07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ ở hiện tại, thật sự làm cho Wooje muốn đằm chìm mãi. Được ngủ ở phòng của anh, được nằm chung giường với anh, được nằm kề bên anh. Nếu bây giờ Wooje vươn tay ra ôm lấy Kiin thì có lẽ mọi thứ thật như mơ. Nhưng có gì đó không đúng?

-"A, a, cứu, cứu. Anh Kiin, cứu"

Kiin lờ mờ mở mắt, bỗng nhận ra cánh tay của mình đang chắn ngang nhịp thở của cậu, chân thì gác qua tận bên kia giường giam Wooje lại chỉ còn một mẩu. Vội vàng bật dậy, nhìn Wooje đang cật lực ho khan, anh cảm thấy có chút tội lỗi. Kiin khẽ nhìn lại bản thân, trước mặt đang là cậu em mà anh quý mến, lại còn đang ở chung giường như thế này, Kiin cảm thấy tối qua có lẽ mình đã quá cao hứng nên lại ăn nói xằng bậy.

Nhanh chóng phóng xuống giường, chạy tọt vào nhà vệ sinh, Kiin cảm thấy gương mặt của mình đang đỏ ửng, tim đập nhanh. Vội trấn an bản thân rồi nhìn lại mình trong gương, gương mặt ấy đỏ càng thêm đỏ, nếu mang gương mặt này ra ngoài gặp cậu, chắc cậu sẽ cười anh mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giây phút nào đấy anh thấy Wooje thật khác biệt, có nét tinh nghịch nhưng lại cũng có nét đáng yêu, nhìn rất cuốn hút. Suy nghĩ cuốn anh đi theo một chiều hướng mới, anh bỗng bật cười.

-"Cười xinh như thế thì phải cười nhiều vào"

Kiin giật mình quay người về nơi phát ra tiếng nói. Wooje đứng khoanh tay, người dựa vào cửa nhà vệ sinh, nhìn Kiin chằm chằm. Kiin bỗng cảm thấy ngượng ngùng không thôi, gương mặt đỏ ửng càng thêm đỏ. Wooje thấy thế thì đi chậm chậm lại gần Kiin, ép sát anh vào bồn rửa mặt, hai tay luồn qua eo anh chống lên thành bồn rửa. Tư thế này lại càng khiến Kiin ngượng hơn bao giờ hết, hai gương mặt cách nhau chừng 10cm. Hơi thở của cả hai phả vào nhau, ám mụi vô cùng.

Wooje cảm thấy việc trêu chọc anh rất vui, nhất là những lúc anh dưới cơ như này, nhìn anh ấy đỏ mặt rồi lại ngượng nghịu quay đi chỗ khác, cậu thấy anh thật dễ thương. Wooje bỗng cười, Kiin cảm thấy lạ, cậu ta cứ lâu lâu lại cười như vậy, không biết cậu ta có ổn không.

Kiin cảm thấy mình sẽ thở không thông nếu cứ tiếp tục ở tư thế này, vội vàng đẩy Wooje ra, quay lại vào gương. Nhìn cậu trai trẻ cao hơn một cái đầu ở phía sau, anh chưa bao giờ cảm thấy việc đánh răng lại khó chịu như bây giờ. Vệ sinh cá nhân một cách ngại ngùng, anh trở lại phòng ngủ. Nhìn đồ đạc xung quanh được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, lại cảm thấy cậu nhóc này cũng không đến nổi tệ.

Wooje bỗng nhận được tin nhắn từ anh trai mình, khoảng một tiếng nữa là anh xong việc, sẽ qua đón Wooje và về quê. Wooje bỗng cảm thấy chẳng muốn về nữa, ở đây có anh, có không gian riêng cho mình và anh, thật tiếc nếu không biết tận dụng cơ hội này.

Wooje vệ sinh thật nhanh xong rồi quay trở lại phòng ngủ nhưng lại không thấy anh đâu. Lò dò đi ra bếp, lại gặp anh đang nấu mì. Nếu là anh Sanghyuk bảo đi ăn haidilao tiếp tục thì có khi cậu sẽ từ chối, nhưng nếu là mì của anh nấu, thì cậu ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy ngán. Nghĩ tới đây thì cậu lại cười.

Nhanh chóng lại phụ giúp anh nấu nướng. Tay nghề của cậu phải nói là không ổn chút nào. Anh bảo cậu ốp la hai cái trứng, mãi lo cười với anh mà chúng cháy đen cả mặt dưới, nhìn lại thì chỉ biết cười gượng với anh. Một lát sau anh bảo cậu ra bàn ngồi chờ, để anh làm phần còn lại cho, thì cậu lại tưởng anh cảm thấy cậu thật phiền, có bao nhiêu đó cũng làm chẳng xong. Sắc mặt nó chuyển từ hào hứng sang tuyệt vọng chỉ trong chốc lát.

-"Này, giận đấy à?"

-"Em nào dám. Buồn một chút xíu thôi"

Anh nghe thế thì bật cười, cười rất tươi. Cậu cũng vô tình bị cuốn vào nụ cười ấy. Chắc Wooje không cần ăn bữa sáng cũng sẽ thấy no thôi, nụ cười của anh làm ấm cả ruột gan nó như thế cơ mà.

Ăn vội bát mì anh làm cho rồi dọn dẹp giúp anh, bởi Wooje thấy rằng thời gian mình còn ở đây với anh cũng không còn nhiều nữa. Anh của Wooje cũng sắp xong việc rồi, cậu sắp phải xa anh vài ngày rồi. Nghĩ đến đây, lòng không đậu, Wooje vừa biểu môi vừa nhìn anh. Anh đang ở ngay sát bên cậu, rửa chén cùng cậu, dọn dẹp cùng cậu, bỗng có tia sáng gì đấy chiếu ngang qua đầu của Wooje, cậu cảm thấy mọi thứ ở hiện tại không thật chút nào.

Tạm biệt anh rồi đi thật chậm xuống xe của anh trai đang đợi ở dưới tầng của ký túc, cậu quyến luyến không muốn rời đi, nhưng cậu cũng muốn về nhà thăm ba mẹ và cháu. Nghĩ đành bụng là vài ngày nữa sẽ lên Seoul lại thôi, sẽ lại được thấy anh thôi, cậu cùng anh trai đi về nhà, bỏ lại biết bao suy nghĩ còn tồn động trong lòng.

Những ngày sau đó là những ngày chán chẳng buồn nói của Kiin, khi mọi người đều đã về quê, cậu nhóc tầng dưới cũng chẳng ở đây, không còn ai để trêu cả, nhưng bù lại, mỗi tối đều nhận được tin nhắn của ai kia, khiến anh cũng vui phần nào.

Cậu ta nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, nhìn ngốc nghếch vô cùng, vậy mà đêm nào cũng căn dặn anh đi ngủ đúng giờ, đừng chơi game nhiều sẽ hại mắt, đừng ăn đồ ngọt do sợ hậu quả của căn bệnh cảm kia sẽ hành anh nữa, dặn anh phải biết chăm sóc bản thân khi cậu không có ở đó. Kiin bỗng ngơ người một lúc rồi nhìn lại những dòng tin nhắn đó, khẽ cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ anh thấy cậu và anh đang chơi game cùng nhau, ngồi sát bên nhau, cười đùa vui vẻ với nhau. Thắng trận xong còn nắm tay nhau, trao cho nhau những lời khen có cánh. Cậu cười rất tươi, anh cười cũng rất tươi. Sau đó họ ra về với những niềm vui nhất định trong lòng, đi cùng nhau trên còn đường quen thuộc, Wooje chủ động nắm tay anh, anh cũng không rút lại, họ cứ như thế cả quãng đường. Đến góc tối nọ, cậu bỗng thổ lộ tình cảm cho anh, anh vui vẻ đồng ý, họ trao cho nhau cái ôm rồi đến những nụ hôn vụng về. Bỗng có ai đó lôi Kiin đi, nhiều người lắm. Anh nhìn thấy bản thân đang ngày càng xa cậu, cậu đứng mảy may nhìn anh, càng ngày càng xa rồi khuất hẳn.

-"A"

Một chút hoảng loạn kèm sự đau đớn lôi kéo anh về hiện thực. Nhìn toàn thân mồ hôi ướt sủng, gương mặt trắng bệch, tim đập nhanh, anh biết mình vừa trải qua sự việc kinh hoàng.

-"Sao mình lại mơ như vậy nhỉ?"

Kiin không khỏi đặt những câu hỏi nghi vấn xung quanh giấc mơ vừa rồi, tại sao lại mơ về cậu và anh, rồi cậu thổ lột tình cảm, rồi anh và cậu... khẽ nhìn vào điện thoại, đồng hồ hiển thị chỉ mới 5 giờ sáng. Nhưng thứ anh chú ý hơn là những dòng tin nhắn của tên nhóc kia vẫn nhắn rất nhiều kể từ sau khi anh ngủ. Nào là bảo anh ngủ sớm đi, nào là chúc anh ngủ ngon, nào là hẹn ngày gặp lại anh, còn cả icon trái tim. Anh cảm thấy chắc là mình bị tên nhóc này cướp mất hồn rồi, lúc nào cũng nghĩ về cậu ta thôi.

Lại là một buổi sáng không thể nào mệt mỏi hơn của Kiin, khi đã ngủ không đủ giấc lại còn bị Jihoon bắt nấu mì. Anh tưởng nhóc này ngày mai mới lên ký túc cơ, nhưng sao hôm nay nó lại lên rồi, làm anh một phen hú vía vào sáng nay. Hỏi thì nó không nói lý do, chỉ cười cười như thằng dở hơi ấy, rồi lại làm mấy cái hành động khó hiểu. Đúng là ai yêu phải nó công nhận khổ thật.

Vẫn như mấy ngày trước thì cứ đến tầm 10 giờ là Wooje sẽ nhắn cho anh, hỏi anh dậy chưa, nhưng sao hôm nay tận 11 giờ rồi vẫn chưa thấy nhắn gì hết. Anh muốn nhắn cho cậu quá nhưng nghĩ lại thì làm vậy mất giá lắm. Chờ đợi thêm một chút cũng không sao, chờ đợi là hạnh phúc. Đúng là hạnh phúc của anh lúc nào cũng ngắn ngủi, chỉ chưa đầy 10 phút sau là cậu đã gửi lời chúc buổi sáng đến cho anh rồi. Anh nhìn màn hình điện thoại, anh khẽ cười rồi không nhanh không chậm vào trả lời cậu. Anh nghĩ vào trả lời nhanh quá cũng sẽ mất giá lắm, chậm một xíu mà chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro