08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooje trong lòng gấp gáp hối thúc anh trai đưa mình trở lại Seoul thật nhanh, cậu nhớ mong bóng hình đó quá rồi. Nghe anh Sanghyuk bảo tối nay sẽ qua ký túc ngủ, nếu không đi trước một bước, anh ấy sẽ phát hiện ra cậu rồi không cho cậu ngủ ở tầng trên mất. Trong lòng như lửa đốt mà anh của cậu cứ lề mà lề mề, nếu không phải không biết lái xe thì có lẽ bây giờ Wooje đã ở trên ký túc rồi cũng nên.

Đoạn đường từ nhà lên ký túc là đoạn đường lửa đốt nhất của cậu, đau rát hơn cả bị dính thiêu đốt. Nóng lòng không thôi, trong lòng cứ nghĩ đến cảnh bị Sanghyuk phát hiện, rồi lại bị bắt ngủ lại ở tầng của mình, cậu thật không muốn mà. Nếu bây giờ có phép thuật, chắc là cậu sẽ hoá phép cho cậu và anh ngủ một tầng, còn những người còn lại, mặc kệ luôn.

Đến được ký túc là cậu phóng thật nhanh lên tầng của mình, vừa đi vừa ngó, cứ như một tên trộm. Nếu bây giờ Sanghyuk từ đâu biến ra, chắc cậu sẽ bị tê liệt như dính bô la băng mất. Vội lắc vài cái mang những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, Wooje bây giờ cần xác định xem Sanghyuk có vào ký túc chưa. Cậu chưa thấy giày thường ngày của anh ở kệ dép, cũng chưa thấy chiếc áo quen thuộc treo ở cửa, chắc bụng là anh chưa đến. Khẽ thở phào một hơi, ung dung tự tại đi vào cất đồ, cũng không quên nhắn cho Kiin một câu bảo rằng đã tới được ký túc. Nhưng thứ cậu nhận được lại là tấm ảnh anh chụp tên Jihoon đang ngồi ở phòng khách, ý anh muốn nhắn là đêm nay tầng ký túc của anh có hai người, và mặc nhiên, cậu không phải là một trong hai người đó.

Tia thất vọng xẹt ngang tâm trí của cậu. Wooje nghĩ rằng tối nay có khi sẽ được ở cùng phòng với anh thêm một đêm nữa, nào ngờ bị tên cao nhồng đó phá hoại. Ngồi thẫn thờ ở phòng khách, nhìn dòng tin nhắn vẫn chưa trả lời, Wooje nghĩ rằng mọi thứ hết cách rồi, ngày mai mọi người cũng phải lên hết để chuẩn bị đi Thành Đô, cậu thở dài một hơi thật mạnh rồi đi vào phòng.

-"Tất cả là tại cái tên đó, cái tên đáng ghét cao nhồng"

Wooje nghĩ đến Jihoon, liền khó chịu đá mạnh vào giường. Wooje không nhanh không chậm ngồi xuống giường, bỗng cậu nghĩ ra một ý, nếu bây giờ cho Jihoon đi với Sanghyuk thì có phải cậu sẽ được ở chung với anh không nhỉ? Càng nghĩ càng thấy thú vị, Wooje khẽ cười lớn. Càng nghĩ đến việc đấy, Wooje càng không ngậm được mồm, chắc là cậu si mê anh quá rồi.

Wooje vội vàng nhắn tin cho Jihoon, ý chỉ muốn hỏi là tối nay anh có đi đâu không thôi, nhưng có lẽ kết quả hơn cả cậu mong đợi. Jihoon bảo tối nay sẽ đi ra ngoài rất khuya, và có lẽ là đi hơi lâu. Nếu bây giờ Wooje lập kèo với Jihoon thì không biết họ có đi qua đêm luôn không nhỉ?

-"Anh gặp em một chút được không? Em ở cầu thang đợi anh"

Jihoon mang sự ngờ vực đi gặp cậu em nhỏ. Chẳng biết cả hai nói gì, chỉ thấy họ cười với nhau, rồi bắt tay giao kèo gì đấy, nhìn rất mờ ám. Wooje sau khi có được sự đồng ý từ Jihoon thì hớn hở không ngớt, trong lòng cứ mong đến tối. Cả thời gian buổi chiều cứ suy nghĩ về ai kia, trong lòng cứ như nở hoa, chẳng ai biết cũng chẳng ai hay, người kia thật sự đã chiếm được toàn bộ tâm trí của Wooje rồi.

Thời gian thấm thoát cũng đến tối, cậu sửa soạn thật kỹ càng rồi nhanh chóng ra gặp Jihoon ở cầu thang bộ. Đúng như giao ước thì Jihoon sẽ sang phòng của cậu ngủ, còn cậu sẽ lên tầng trên. Nghĩ đến đây thôi cũng đã khiến cả hai cười lên không ít. Họ tạm biệt nhau rồi ai nấy đi về chốn của mình.

Wooje sau khi có được chìa khoá ký túc của Kiin thì trong lòng không khỏi phấn khích, không nhanh không chậm mở khoá. Kiin trong phòng cũng chỉ nghĩ là Jihoon về nên cũng chẳng thèm quan tâm, nên cứ tiếp tục công việc của mình. Anh đang nằm sấp trên giường xem điện thoại, lại còn mặc áo thun và quần short yêu thích của mình. Wooje không khỏi ngạc nhiên nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, đến nổi cửa phòng của anh còn chẳng thèm khoá, anh đang khiêu chiến với Wooje này đấy à.

Wooje mắt cứ dán vào cơ thể của anh, từ từ tiến vào phòng, chẳng thèm gõ cửa. Kiin bên này cảm thấy có gì đó không đúng, vội quay lại nhìn. Cả hai hoảng hồn nhìn nhau, Wooje chỉ biết cười trừ. Kiin nhanh chóng ngồi dậy, sự hoảng hồn lúc nãy chẳng để cho anh có tâm trí chỉnh lại cổ áo đang bị lệch, và nó nhanh chóng thu hút ánh mắt của Wooje. Wooje hiện tại trước mặt anh có chút khác, không giống thường ngày, bỗng khiến cho anh cảm thấy không an tâm, vội xuống giường đi lại phía cậu.

Dáng người nhỏ nhắn của anh trong bộ đồ rộng phùng phình này thật khiến Wooje nóng trong người. Nhìn anh lon ton đi lại phía mình, dùng ánh mắt đáng yêu đó nhìn mình, Wooje thật muốn ôm anh quá đi mất.

-"Sao cậu ở đây? Jihoon mở cửa cho cậu à?"

-"Không, anh Jihoon xuống phòng em ngủ rồi, em lên đây ngủ với anh"

-"Hả?"

-"Không, lên đây chơi với anh"

-"Cậu muốn đấu game với tôi à?"

Kiin nghiên đầu khó hiểu đặt câu hỏi, Wooje bên này nhìn anh đáng yêu như thế thì không nhịn được cười, nhìn chẳng khác gì tên dở hơi cả. Bây giờ trong lòng Wooje chỉ muốn một điều là có thể ôm được anh, nhưng có lẽ hơi khó, không biết anh có chịu không, lại càng không biết ôm xong sẽ nói những gì với anh nữa.

Trong lúc cậu đang rối bời với những dòng suy nghĩ thì anh đã nhanh hơn, dùng tay lay lay cánh tay cậu, ý muốn hỏi xem cậu có ổn không. Nhưng có lẽ nó hơi phản tác dụng. Wooje nhanh chóng bắt lấy tay của Kiin, kéo anh vào lòng, thành công giam anh ở nơi ấm áp nhất. Hai tay của Wooje ôm lấy lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu của cậu gục xuống vai của anh. Với khoảng cách về chiều cao như này thì thật không khó để cậu có thể giam anh trong vòng tay ấm áp này mãi.

Kiin bên này có chút hoảng, vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Gương mặt anh đang được áp vào bả vai của cậu, chỉ chừa được con mắt để thấy những gì ở phía xa. Cánh tay lơ lửng ở phía sau cậu, chẳng biết nên bám vào lưng hay nên để ở không trung như thế. Cảm nhận được bàn tay của cậu di chuyển nhẹ nhàng ở lưng, khẽ run người. Anh cứ để như thế một lúc lâu, căn bản vì chính anh còn chẳng đủ sức để thoát khỏi vòng tay đó nữa cơ mà.

Wooje tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người của anh, thơm thật đấy, càng ngửi càng không muốn rời xa. Anh dần lấy lại được tâm trí, dùng tay đẩy Wooje ra, nhưng sức lực của anh làm sao so lại với tên nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn này. Cậu không muốn buông tay chút nào, tuyệt nhiên càng siết chặt anh hơn. Một hồi sau cảm thấy anh khó thở, mới nuối tiếc buông ra. Nhìn anh nhỏ trước mắt, Wooje thật muốn làm những điều điên rồ hơn.

Giây phút khó khăn nhất cũng đã tới, cả hai nhìn nhau rồi ái ngại chẳng biết nên nói gì. Wooje chỉ kịp nói lời xin lỗi anh vì đã quá phận, song Kiin cũng chẳng nghe lọt tay, trong đầu anh bây giờ chỉ có cái ôm lúc nãy. Cả hai cứ tránh ánh mắt nhau được một lúc lâu, Wooje cảm thấy tình hình không ổn, liền nắm lấy tay anh thể hiện thành ý.

-"Em xin lỗi, lúc nãy là do em hồ đồ"

Wooje vừa nắm tay anh vừa nhìn anh với ánh mắt lóng lánh toàn là nước mắt xin lỗi anh. Kiin cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ biết gật đầu cho có lệ. Wooje sau khi nhận được sự tha thứ từ anh thì vui mừng không ngớt, trực tiếp ôm lấy anh một cái nữa. Bỗng nhận thấy mình lại hồ đồ, nhanh chóng buông anh ra rồi cười trừ với anh. Kiin bên này cũng rối bời không kém, cảm giác thích thú này là gì, sao nó cứ trổi dậy mỗi khi ở gần cậu như này nhỉ.

-"Sắp đi Thành Đô rồi, anh có muốn giải nhiệt trước khi rời khỏi Hàn Quốc không?"

Kiin khó hiểu nhìn Wooje, giải nhiệt theo ý cậu ta là gì nhỉ. Suy nghĩ mãi chẳng được gì, thôi đành đồng ý với cậu ta luôn. Wooje nhanh chóng cầm áo khoác ra khỏi nhà, đi xuống cửa hàng tiện ích mua chút gì đó. Đi một lát sau đã quay lên, tay xách nách mang một đống đồ. Kiin bất lực nhìn túi đồ, nào là soju, nào là thức ăn nhẹ, cậu ta định đêm nay thâu một đêm tới sáng à. Vội lại giúp Wooje dọn thức ăn và nước uống ra bàn ở phòng khách, Kiin nghĩ rằng đêm nay chắc sẽ khó ngủ rồi đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro