Huấn Luyện Viên Thích Lau Sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HOÀN] HUẤN LUYỆN VIÊN THÍCH LAU SÀN

Tác giả: Ying啊
Editor: Hướng ngoại hay ngại

Giới thiệu
____________

Lướt đến video trai đẹp dùng cơ bụng lau sàn.

Vừa nãy tôi còn có chút chán nản, thế mà hiện tại tinh thần đã lập tức phấn chấn trở lại.

Tôi bình luận: [Đến đến đến, đến đây lau trên người em nè.]

Tôi lại bình luận: [Anh trai là con một hả, vì sao anh không quay em trai vậy.]

Mãi về sau, trong lúc huấn luyện quân sự, mọi người đều hỏi huấn luyện viên rằng anh ấy thích cái gì.

Huấn luyện viên vô tình liếc nhìn tôi: "Tôi thích lau sàn."

[1]

Tôi thích lướt những bài viết liên quan đến cuộc chiến kinh doanh bẩn của những hãng trà sữa lớn trên mạng.

Cơ bụng trắng nõn kia, à không, trà sữa, mới là chân ái của cuộc đời tôi.

Tiếc là mới lướt một hồi đã lướt xong rồi, nhìn không đã, căn bản là nhìn không đã tí gì hết.

Tôi mở vòng bạn bè, lại lướt đến video trai đẹp đang dùng cơ bụng lau sàn.

Vừa nãy tôi còn có chút chán nản, thế mà hiện tại tinh thần đã lập tức phấn chấn trở lại.

Không đúng, ai dạy anh ấy làm như vậy, anh ấy lau sàn ở đâu, anh ấy để tôi ở đâu.

Nhưng mà anh chàng này là ai, tại sao anh ấy nằm trong danh sách bạn bè của tôi mà lại không có ghi chú.

Tôi bình luận: [ Đến đến đến, đến đây lau trên người em nè.]

Tôi ấn gửi đi, cảm thấy không ổn lắm, vì vậy tôi lại bình luận tiếp.

Tôi bình luận: [ Anh trai là con một sao, vì sao anh không quay em trai, có phải anh em nhà anh quan hệ không hòa hợp lắm đúng không?]

Không đúng, anh ấy cũng không lộ mặt, lỡ như anh ấy có dáng người đẹp nhưng mặt mũi xấu hoắc, hoặc có thể không phải anh trai mà là chú bác gì đấy thì sao giờ.

Anh ấy trả lời bình luận của tôi: [ Lương Ngữ, hóa ra đời sống riêng tư của em lại như thế này à.]

Anh ấy biết tôi? Tôi thì làm sao? Tôi cũng chỉ phạm phải sai lầm mà tất cả phụ nữ trên thế giới đều mắc phải.

Tôi đã lướt qua lịch sử trò chuyện của chúng tôi, chỉ có tin nhắn hệ thống gửi thông báo chúng tôi là bạn bè tốt của nhau.

Tôi nhắn tin riêng cho anh ấy: [Anh là ai?]

Tên trên mạng của anh ấy là Tam Ngôn Lưỡng Ngữ*.
(*) nói vài ba câu.

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [ Lần trước, em nói em không thích đàn ông, còn nói đàn ông nam tính chẳng có gì tốt, hóa ra đều là nói dối à.]

Tôi tự mình nói đàn ông nam tính chẳng có gì tốt? Không có khả năng, cực kỳ không có khả năng.

Tôi luôn thích những anh chàng đẹp trai 18 tuổi, có cơ bụng 6 múi và cao 180 cm.

Ồ, tôi nhớ ra, hình như tôi đã nói qua điều này một lần.

Tôi nhắn tiếp: [Anh là cháu trai bên nhà chồng dì Ba hàng xóm nhà tôi phải không?]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Ừm, tôi tên Hứa Ngôn.]

Mới thi Đại học không bao lâu, hàng xóm nhà tôi đã giới thiệu đối tượng cho tôi làm quen.

Tôi không lay chuyển được, nên chỉ có thể thêm bạn tốt, nhưng người đó vẫn bị tôi kiếm cớ từ chối.

Cơ mà sao lại không nói cho tôi biết cháu trai dì ấy có dáng người đẹp thế này!

Tôi đã lướt lại các đoạn ghi âm trò chuyện với người hàng xóm nhà tôi, tôi thấy trong ảnh, anh ấy hơi béo, so với video, mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có da có thịt thì cực kỳ không khớp chút nào.

[2]

Lúc này, sát vách nhà tôi rất ồn ào, tôi mở cửa ra thì thấy, hình như là họ hàng nhà chị Trần - hàng xóm nhà tôi đến chơi.

Chị Trần bắt chuyện với tôi: "Tiểu Ngữ, chị làm ồn đến em sao? Xin lỗi em nha, hôm nay là sinh nhật mẹ chị, nên họ hàng nhà chị tụ tập đến chúc mừng, bây giờ ăn cơm luôn, em có muốn sang đây cùng ăn với nhà chị không?"

Cửa mở ra, tôi mới thoáng nhìn qua đã thấy trong nhà có trai đẹp, cái giá trị nhan sắc tuyệt vời này, lại thêm mặt mũi như tạc tượng kia nữa.

Đúng lúc này, trai đẹp ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau.

Tôi thề, anh ấy là người đẹp trai nhất trong những người đẹp trai mà tôi từng thấy qua.

Tôi rơm rớm nước mắt từ chối: "Không cần đâu chị Trần, em không quấy rầy chị nữa, em còn có việc phải làm."

Họ hàng nhà các người ăn cơm với nhau, tôi chen vào làm cái gì.

Ơ mà, sao chị Trần không giới thiệu anh chàng đẹp trai đấy cho tôi.

Vào nhà, tôi mới nhớ ra câu chuyện nãy giờ mình chưa nói xong.

Tôi lại gửi tin nhắn WeChat cho Hứa Ngôn: [ Video của anh có dùng hiệu ứng chỉnh sửa không?]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ lập tức trả lời: [Không chỉnh sửa gì hết.]

Tôi: [ Tôi không tin, trừ khi tôi nhìn thấy tận mắt cơ.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ lập tức trả lời: [ Em muốn nhìn cái gì? Để tôi xem tôi có làm được không.]

Tôi: [Nếu có thể, tôi muốn trực tiếp nhìn thấy anh lau sàn như thế nào.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ trả lời tôi: [Mở cửa ra, tôi sẽ lau cho em xem.]

[3]

Chẳng lẽ thằng chả ở ngay cạnh nhà tôi? Nếu không sao lại đến nhanh như vậy.

Tôi hớn hở mở cửa, nhưng lại thấy đó là anh chàng đẹp trai vừa nãy.

Tôi nhìn ra ngoài, nhưng tôi không thấy người đàn ông mập mạp nào cả.

Móa nó, thằng đàn ông thối tha, dám lừa chị đây, lại còn đùa giỡn chị đây nữa chứ.

Tôi tức giận đến mức lập tức nhắn tin WeChat mắng chửi anh ấy.

Tôi: [Thằng khốn, đùa giỡn chị đây vui lắm đúng không, bây giờ tốt nhất là anh nên xuất hiện trước mặt tôi ngay, nếu không tôi sẽ gi/ết cả nhà anh.]

Khuôn mặt đẹp trai của anh chàng đẹp trai vô cùng kinh ngạc, đôi mắt anh ấy dán chặt vào tôi.

Tôi khẽ cười nhìn anh ấy, nhỏ nhẹ nói: "Chào anh đẹp trai, có chuyện gì vậy?"

Giọng điệu dễ nghe của anh ấy vang lên: "Em không nhận ra tôi?"

Tôi hỏi ngược lại: "Tôi quen anh à?".

Nếu tôi mà quen một anh chàng đẹp trai như vậy, dù có ch/ết tôi cũng sẽ không bao giờ quên anh ấy, vì vậy tôi chắc chắn mình không quen anh ấy.

Anh chàng đẹp trai khẽ cười: "Không quen biết cũng không sao, chị họ tôi rủ em đến nhà chị ấy ăn cơm."

Bạn biết đấy, tôi không thể từ chối một anh chàng đẹp đến mức này được, vì vậy, tôi nói: "Được."

"Nhưng em sẽ phải đợi một chút, để tôi đi báo với mọi người một tiếng đã."

"Được." Nhà anh ấy trước khi ăn cơm còn phải báo trước sao?

Tôi trả lời Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Ở trước cửa nhà, tôi gặp một người đẹp trai lắm, vì vậy tôi đi trước đây.]

Tôi: [Hôm nay anh cũng đến nhà chị Trần à?]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Ừm, tôi mang trái cây đến rồi về luôn. 】

Lúc này, anh chàng đẹp trai và chị Trần cùng nhau đi đến.

Chị Trần nhìn thấy tôi thì trong mắt tràn đầy ý cười: "Tiểu Ngữ, đến đây, mau ngồi xuống đi, đừng khách sáo quá, Ngôn Ngọ Ngôn nhớ chú ý đến Tiểu Ngữ đấy nhé."

Tôi nhìn anh chàng đẹp trai: "Anh tên Ngôn Ngọ Ngôn?"

"Ừm."

"Tên kỳ lạ thật đấy."

Ngôn Ngọ Ngôn nhếch môi: "Cũng không còn cách nào cả, nhà tôi thích gọi như vậy."

Nụ cười của anh ấy đã đánh thẳng vào tim tôi, khiến trong một tuần, tôi cũng không thể thích anh đẹp trai nào khác nữa.

"Ồ, đúng rồi, anh có biết Hứa Ngôn không?"

Ngôn Ngọ Ngôn dừng vài giây, "Có, đấy là họ hàng nhà tôi." Nói xong, anh ấy ẩn ý liếc nhìn tôi.

Tôi lẩm bẩm: "Trùng hợp thật đấy, tên của hai người đều có chữ Ngôn".

Chị Trần đột nhiên ngắt lời tôi: "Tiểu Ngữ, chưa ăn cơm sớm vậy đâu, nếu không các em tìm cái gì chơi đi, có bài đấy.

Nghe cũng được đấy, "Ngôn Ngọ Ngôn, anh đánh Vương giả không? Hai chúng ta cùng nhau chơi đi?"

"Ừm, chơi ở QQ đi, tôi không chơi ở Wechat."

"Được."

[4]

Ngay khi tôi bước vào phòng, bạn thân Tô Ninh của tôi đã gửi tin nhắn thoại cho tôi.

Tôi bấm vào, sau đó kề lên tai để nghe.

Kết quả là nghe thấy tiếng rống của cô ấy, hơn nữa, tôi còn quên giảm âm lượng, nên giọng của cô ấy vang vọng cả phòng khách:

"Lương Ngữ, con chó này, mày lại có tình mới rồi đúng không? Ba ngày đổi một người, đúng là chỉ có mày mới làm được như thế thôi."

"Đừng nghĩ nói xạo, tao đã thấy bọn mày ở cùng phòng rồi."

"Lần trước mày chơi cái ấy với tao mấy ngày, hắn dùng cái giọng mềm mại dễ thương gọi mày là vợ khiến mày nghe đến nỗi mất cả hồn."

Tôi vừa giảm âm lượng, vừa tìm cái hố để chui xuống.

Xong rồi, xong rồi, bí mật tôi là kẻ biến thái sắp bị phơi bày ra ánh sáng, hình tượng mà tôi đã dày công vun đắp cũng sắp bị hủy hoại trong chốc lát rồi.

Ngôn Ngọ Ngôn ngước mắt lên, có ý ngờ vực nhìn tôi.

Tôi lập tức ngụy biện: "Cô ấy nói bậy bạ đấy, tôi không chơi với cô ấy, không có ba ngày đổi một người, cũng không trêu chọc anh ấy, càng không cho anh ấy gọi tôi là vợ."

"Anh hãy tin tôi, tất cả những lời tôi nói đều là sự thật mà."

Ngôn Ngọ Ngôn nhướng mày, cười nửa miệng: "Ừ, tôi tin, chúng ta bắt đầu chơi thôi."

Tôi chọn bé Luban*, còn Ngôn Ngọ Ngôn chọn Pháp sư.
(*) Tiểu Lỗ Đản

Anh ấy mạnh mẽ tấn công, đánh cho đối phương còn mỗi một cột máu.

Đối diện, người chơi đường giữa: [ Đừng có mà không biết điều, cậu ăn phải thuốc súng à?]

Người chơi đường giữa khí thế hừng hực, nên kẻ hèn như tôi đây đơn phương bị đánh đến sấp mặt.

Móa nó, anh hùng mới* lại có thể chơi giỏi như vậy, đánh không lại, căn bản đánh không lại.
(*) nhân vật trong game

Đối diện, người đi rừng nói: [ Bé Luban đừng sợ, bọn tôi liên tục đánh cậu, cũng chỉ để da thịt cậu trở nên săn chắc đàn hồi hơn thôi.]

Móa nó, sao lại quá đáng như vậy.

Tôi xem xét liếc mắt một cái, chỉ có thế trận ngược gió mới là hy vọng duy nhất cho toàn trận.

"Ở độ tuổi của tôi, tình yêu đến muộn một chút cũng không sao, nhưng nếu người đi rừng không đến, thì đến cả đường dưới cũng không còn mất."

"Tôi đến đây, chờ tôi."

"Ừ."

Cứ chờ xem, dám đánh chị à, sớm muộn gì chị đây cũng bắt các người nợ m/áu phải trả bằng m/áu.

"A Ngữ, bình thường em cũng chơi với bọn họ như vậy sao?"

Bọn họ? Anh ấy đang nói đến chuyện vừa rồi sao?

Tôi nghĩ ngợi một hồi: "Nó gần giống nhau, nhưng mà bọn họ giỏi hơn."

Ngôn Ngọ Ngôn nghiêm túc nhìn tôi: "Tôi không giỏi sao?"

Ah, nói thế nào bây giờ, "Giỏi."

"Vậy em thấy giọng tôi hay không?"

"Nghe hay lắm." Giọng của trai đẹp lúc nào chả khiến người ta mê đắm.

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi, tràn đầy chờ mong: "Vậy từ nay về sau em chơi với tôi đi, đừng chơi với họ nữa, được không?"

Ui, ánh mắt này gi/ết c/hết tôi mất.

Sao tôi cứ có cảm giác anh ấy giống như chú cún đang chờ mong chủ nhân của nó trả lời thế này.

"Được."

Anh ấy có thể cho tôi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ấy không?

Nhưng tôi cũng không dám nói ra mồm.

[5]
Chị Trần đến gọi chúng tôi đi ăn cơm.

Vì tôi và Ngôn Ngọ Ngôn không uống rư/ợu, nên chúng tôi được xếp vào bàn dành cho trẻ em.

Cậu bé ngồi cạnh lay quần áo tôi: "Chị, em muốn ăn cái đùi gà đó."

Tôi vừa gắp đùi gà cho cậu bé xong, thì trên màn hình điện thoại của tôi hiển thị tin nhắn WeChat.

Tô Ninh: [ Tao mới quen được hai người đẹp trai lắm, để tao giới thiệu cho mày.]

Cô bé ngồi cạnh cậu bé dịu dàng ngọt ngào nhìn tôi: "Chị ơi, em muốn ăn thịt viên."

Lại một bé nữa, "Chị ơi, em muốn ăn khoai tím viên."

Tôi bận gắp đồ ăn cho bọn trẻ, nên không có thời gian nói chuyện với Tô Ninh, chỉ có thể liếc nhìn màn hình.

Tô Ninh lại nhắn một loạt.

Tô Ninh: [Sao mày lại phớt lờ tao, mày không cần trai đẹp nữa à?]

Tô Ninh: [Nếu trong vòng ba giây mày không trả lời tao, tao sẽ đưa cho người khác.]

Tô Ninh: [Con chó này, sao mày không trả lời tao? Là không thương tao, hay là không thích trai đẹp nữa?]

Tô Ninh: [Không thể không thích trai đẹp, cho nên không thương tao nữa?]

Bên này, tôi đang chăm sóc cho bọn trẻ, còn bên kia, Ngôn Ngọ Ngôn cũng đang phục vụ hai cái tiểu tổ tông.

Tôi chỉ có thể dùng ý nghĩ để trả lời Tô Ninh — Hiện tại chị mày hơi bận, đoạn tình cảm này mày tự duy trì một mình trước đi.

Ngôn Ngọ Ngôn nhàn nhạt nói: "Đứng lên gắp rau đi, chị họ cũng muốn ăn đấy."

Nói xong, anh ấy lại nhìn tôi: "Nếu em không trả lời WeChat, sẽ không có trai đẹp cho em nữa đâu đấy."

Có vẻ như anh ấy cũng đã thấy tin nhắn WeChat của Tô Ninh, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy lời anh ấy nói ra thật chua chát.

"Không sao, người đẹp trai nhất cũng ở trước mặt tôi rồi, nên những người khác không có cũng được."

Miệng nhanh hơn não.

Thôi toi, bệ/nh cũ lại tái phát, cái miệng lại khoác lác tiếp rồi.

Khóe miệng Ngôn Ngọ Ngôn không khỏi cong lên: "A Ngữ nói đúng đấy."

Có vẻ đây đã là lần thứ hai anh ấy gọi tôi là A Ngữ, nhưng chúng tôi thân nhau đến thế sao?

Nếu đã thân như vậy rồi, "Kết bạn WeChat đi."

Mặt mày anh ấy giật giật: "Tôi không dùng WeChat."

Móa nó! Thằng chó ch/ế/t này, anh ấy định tán tỉnh xong rồi thì rũ bỏ trách nhiệm luôn à.

"Vậy từ nay về sau tôi chỉ chơi game với anh kiểu gì?"

"Kết bạn QQ đi."

Trai tồi rất đáng đánh, chắc chắn bên WeChat có em nào đấy, hơn nữa còn công khai người ta trên vòng bạn bè đây mà.

Thế mà vẫn muốn chăn thêm một em ở QQ.

"Hừ." Tôi giữ khoảng cách với anh ấy.

Mặc dù chị đây lăng nhăng, cứ xem một video là lại yêu thêm một anh, hơn nữa còn có rất nhiều chồng, nhưng chị đây có nguyên tắc là sẽ không bao giờ đụng vào đàn ông đã có bồ.

Ngôn Ngọ Ngôn bối rối nhìn tôi: "A Ngữ, làm sao vậy?"

Đừng gọi chị đây nữa, anh khiến chị đây cảm thấy ghê tởm quá.

Ăn xong, tôi kiếm cớ chuồn về ngay.

[6]

Về đến nhà, tôi đi tắm, đắp mặt nạ, rồi nằm xuống giường phàn nàn với Tô Ninh về hành vi của tên khốn đó.

Tô Ninh: [ Oh my god, cũng may mày không bị giới tính che mờ con mắt đấy.]

Tôi: [Đương nhiên rồi, chị đây là người đứng đắn, hơn nữa còn là tấm gương đạo đức tốt đấy.]

Lướt khoảnh khắc, tôi lại thấy Hứa Ngôn đăng video khoe cơ bụng.

Ố ồ, anh ấy thực sự là một người đàn ông thích khoe thân trên mạng* nha.
(*) nam Bồ Tát.

Nhưng anh ấy có lạ lùng cũng không sao*.
(*) Đoạn này đề cập đến một số sinh viên đại học đương thời tin tưởng người lạ một cách khó hiểu, thể hiện sự ngu ngốc rõ ràng của họ theo một cách khác, những người này sẽ tin tưởng người lạ khi họ ra ngoài, thậm chí họ có thể tự tin giao túi của mình cho họ cất giữ an toàn, để túi lại và những người xa lạ trong gió, khi người lạ đồng ý giúp chúng tôi xem xét chiếc túi, sẽ có một lời cảm ơn, hoàn toàn không quan tâm đến danh tính của bên kia, đồ đạc của chính bạn có bị mất hay không, tất nhiên, người được ủy thác sẽ không đáp ứng được sự tin tưởng khó hiểu của sinh viên đại học.

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ gửi tin nhắn WeChat: [Lương Ngữ, bữa cơm hôm nay ăn có vui không?]

Tôi trả lời anh ấy: [Vẫn ổn, ngoại trừ việc tôi suýt thì bị tên khốn đó mê hoặc.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Tên khốn? Em đang nói ai vậy?]

Tôi: [Còn ai nữa, Ngôn Ngọ Ngôn, nghe cái tên cũng đã thấy kỳ lạ rồi.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [...]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Cậu ta làm gì em mà em lại gọi người ta là tên khốn?]

Thằng ranh này sao hỏi lắm thế, chẳng lẽ vì đấy là người thân của anh ấy nên anh ấy muốn thiên vị à.

Tôi: [ Nếu anh giúp tên khốn đấy nói chuyện thì chúng ta xóa bạn đi, cũng không cần thiết khiến cả hai chúng ta đều khó chịu đâu.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Tôi sẽ không nói gì đâu.]

Thằng ranh này vẫn có thể dạy bảo được*.
(*) trẻ nhỏ dễ dạy.

Tôi: [Hứa Ngôn, anh hứa lau cho tôi xem đâu?]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Video ban nãy không xem được à?]

Chà, nói thế nào nhỉ, không phải là không xem được, mà là có thể làm thêm lần nữa nha.

Tôi: [Danh sách bạn tốt của anh rất may mắn khi có một người hào phóng như anh đấy nhỉ.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Tôi thiết lập nhóm.]

Oh, cảm động quá, thế mà tôi lại có mặt trong nhóm mà anh ấy thiết lập.

Anh ấy thật sự là người tốt.

Dần dần, tôi và Hứa Ngôn trở thành bạn tốt của nhau, cùng nhau lướt mạng mà cũng không cần tán gẫu với nhau, hơn nữa, tôi lại có thể thèm muốn cơ bụng của bạn tốt.

Tôi đáng ch/ế/t, tôi thật sự không phải là người mà.

Nhưng cũng không thể trách tôi, ai kêu anh ấy cứ luôn đăng những video không nên đăng, lại còn thêm tôi vào nhóm có thể nhìn thấy để làm cái gì.

Dưới sự dẫn dắt của tôi, anh ấy đã nâng cấp thành công từ mạng 3G lên mạng 5G.

Anh ấy cũng học được rất nhiều động tác mới, từ một động tác duy nhất biến thành nhiều động tác khác nhau, hơn nữa, anh ấy còn có thể nhảy.

[7]

Không lâu sau, đến ngày tôi đi nhập học, đó là trường đại học mà tôi hằng mong ước.

Tình cờ, Tô Ninh vẫn là bạn cùng phòng ký túc xá của tôi.

Thấy tôi, Tô Ninh bỉ ổi nói: "Mày vẫn chưa gặp anh trai lau sàn kia à?"

Vừa nhắc đến, tôi lại nổi điên, Hứa Ngôn đã đồng ý gặp tôi, thế mà trì hoãn nửa tháng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Mỗi lần tôi hỏi, anh ấy lại nói anh ấy phải đi huấn luyện khép kín nên không thể ra ngoài.

Đến tối, cả phòng chúng tôi chen chúc ăn uống trong ký túc xá để chúc mừng lần đầu tiên gặp mặt.

"Phiền quá, ngày mai còn phải huấn luyện quân sự, sao không bỏ môn này luôn đi nhỉ?"

Ồ, đối với một người có thể nằm thì tuyệt đối không đứng như tôi, việc huấn luyện quân sự chính là một cực hình.

"Tao nghe nói sinh viên trường J bên cạnh trường chúng ta sẽ đến làm huấn luyện viên cho kỳ quân sự này đấy."

"Hôm nay, lúc tao đi ngang qua sân thể dục thì thấy các huấn luyện viên đang tập hợp ở đó, đã thế tao còn thấy một anh chàng siêu đẹp trai luôn đấy."

Tô Ninh lập tức có hứng thú: "Nói mau, đẹp trai đến mức nào."

Cô ta lại bình tĩnh nhìn tôi: "Chị Dư, sao mày không có tí hào hứng nào vậy?"

"Hiện tại tao hết hứng thú với trai đẹp rồi."

Tô Ninh sờ trán tôi: "Thật hay giả vậy? Cũng không phát sốt, chẳng lẽ đầu bị kẹt cửa rồi?"

Tôi liếc cô ấy một cái: "Mày muốn ch/ết?"

"Xin lỗi, xin lỗi, nhưng mày của bây giờ so với trước kia như hai người khác nhau ấy." Tô Ninh trợn mắt nhìn tôi: "Chẳng lẽ mày thích anh trai lau sàn kia rồi à?"

Tôi bẻ các khớp ngón tay, xương kêu răng rắc.

Từ đợt tôi đ/ánh bạn trai cũ của em gái khiến hắn nằm sõng soài xuống đất, hơn nữa còn đòi tôi bồi thường 8 tệ 8*, thì cũng rất lâu rồi tôi chưa có đ/ánh ai.
(*) mang nghĩa chúc phúc.

"Tao có việc nên tao đi trước đây." Tô Ninh vội vội vàng vàng chạy đi.

Lúc này, Hứa Ngôn gửi tin nhắn WeChat cho tôi.

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [ Em đang làm gì đấy (lắc đầu, chớp đôi mắt to tròn sáng lấp lánh Carslan, cười toe toét, nói giọng loli hoạt bát vui vẻ)*. ]
(*) Vịt Gan Senmo

Tôi cảm thấy trình bắt trend của thằng ranh này còn nhanh hơn cả tôi luôn đấy.

Tôi: [Đang nghĩ không biết huấn luyện viên có ghê gớm lắm không.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [ Cứ tin ở tôi, hắn chẳng ghê gớm tí nào đâu.]

Tôi không tin.

Lớp trưởng đã gửi các yêu cầu liên quan đến huấn luyện quân sự vào trong nhóm lớp.

Trong khoảng thời gian hai tuần, sáng nào cũng bắt đầu tập hợp lúc 6:30 và kết thúc lúc 9:00 tối, đã thế, ở giữa còn có rất nhiều khoảng thời gian khác nhau.

Tán gẫu được vài câu, tôi cũng không còn tâm trạng để trả lời Hứa Ngôn nữa.

[8]

Buổi sáng ngày đầu tiên, trước khi bắt đầu huấn luyện sẽ gặp mặt làm quen nhau trước.

Tôi hoa mắt, thế mà tôi lại có thể bắt gặp thằng khốn Ngôn Ngọ Ngôn đó đang cùng nhóm huấn luyện viên.

Nhìn lại lần nữa, có vẻ như đó thực sự là anh ấy.

Nhìn vẻ mặt của anh ấy, đoán chừng tìm không ra người thứ hai tương tự.

Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng sao đi đâu cũng gặp anh ấy thế này.

Bỏ đi, chỉ cần anh ấy không phải là huấn luyện viên của tôi là được.

Ngay sau khi gặp mặt làm quen kết thúc, lớp trưởng dẫn chúng tôi về lớp tập trung chờ huấn luyện viên đến.

Một lúc sau, tôi thấy Ngôn Ngọ Ngôn sải bước với đôi chân dài đi về phía chúng tôi.

Tôi nhìn vào lớp 3 cùng lớp 5 ở trước mặt chúng tôi, chắc là anh ấy sẽ dừng chân ở một trong hai lớp đó.

Đi qua lớp 5, không dừng lại.

Đi qua lớp 3, không dừng lại.

Đi qua lớp 1, dừng lại.

Tin tốt là anh ấy đã dừng lại, tin xấu là anh ấy dừng lại ở lớp chúng tôi.

Hứa Ngôn liếc nhìn tôi, sau đó chuyển ánh mắt về phía mọi người, thổi còi: "Tập trung, xếp hàng."

Anh ấy sắp xếp lại hàng theo chiều cao.

Với chiều cao 158cm, tôi đứng ở giữa hàng đầu tiên, đối diện với anh ấy.

Một số sinh viên xì xào bàn tán: "Oa, huấn luyện viên này đẹp trai quá."

"Thật sự đẹp trai quá, mình còn tưởng bạn trai mình đã gọi là đẹp trai rồi, bây giờ so ra, bỏ đi, dù sao cũng không nói nên lời."

"Đẹp trai như vậy, chắc chắn là có bạn gái rồi, các cậu đừng nghĩ nữa."

Lớn lên đẹp trai thì sao, còn không phải chẳng có gì khác trai tồi, chuyên mang khuôn mặt nhỏ nhắn này đi lừa người sao.

Ngôn Ngọ Ngôn nghiêm trang đứng ở phía trước, hô to: "Đây là huấn luyện quân sự, chứ không phải cái chợ, ai cho phép các bạn thì thầm to nhỏ với nhau, lại còn nói to như thế."

"Tất cả chú ý, nghiêm."

Ôi, sợ quá, sợ quá, nhưng để mà nói thì anh ấy cũng rất có khí thế đấy.

"Xin chào mọi người, tôi là huấn luyện viên của các bạn và trong hai tuần tới, tôi cũng sẽ là người hướng dẫn các bạn."

Mọi người đồng thanh hô to: "Xin chào huấn luyện viên."

"Nghiêm! Đứng trong tư thế quân đội."

Sau khi đứng được mười phút, tôi không thể đứng im được nữa.

Không xong rồi, không nhịn được nữa, "Báo cáo huấn luyện viên, tôi muốn lau mồ hôi."

"Lau đi."

Năm phút sau, "Báo cáo huấn luyện viên, tôi muốn lau mồ hôi."

"Lau đi."

Lại qua năm phút, "Báo cáo huấn luyện viên, tôi muốn lau mồ hôi."

"Không được lau, mồ hôi ra nhiều đến thế cơ à. Đứng thêm 5 phút nữa là được nghỉ rồi."

"Bảo ưỡn ngực chứ không bảo ưỡn bụng, bảo hóp bụng chứ không phải vểnh mông".

Một lúc sau, Ngôn Ngọ Ngôn cho chúng tôi nghỉ ngơi tại chỗ.

Một bạn nam lớp chúng tôi dũng cảm nói đùa: "Thầy ơi, con gái lớp em đang quan tâm đến vấn đề thầy có bạn gái chưa á?"

"Thầy ơi, bình thường thầy có sở thích gì không?"

Anh ấy vô tình liếc nhìn tôi, "Tôi thích lau sàn."

"Còn về phần bạn gái, thì tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy."

Mọi người la ó, "Ồ."

Lau sàn? Ý anh ấy là gì? Chẳng lẽ anh ấy thích làm việc nhà?

Sau đó, Ngôn Ngọ Ngôn dẫn theo chúng tôi chạy hai vòng cùng với thực hành phương pháp đi đều lệnh, được một lúc thì cũng đến thời gian nghỉ trưa.

Trong lòng tôi dạt dào chờ mong giải tán để đi ăn cơm.

Ngôn Ngọ Ngôn hô to: "Lương Ngữ ở lại, những người khác giải tán."

Tôi choáng váng, cái quái gì thế, bắt tôi ở lại làm gì.

Trước khi rời đi, Tô Ninh vỗ vai tôi, "Chúc may mắn."

Con chó này, đã không có tình nghĩa, lại còn muốn bỏ đá xuống giếng.

Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của mọi người, rất muốn hát một câu "Yêu em thì đừng bỏ em".

Ngôn Ngọ Ngôn nhướng mày, ánh mắt khẽ động, "A Ngữ, thể lực em hơi kém, nếu không chịu được nữa thì cứ nói cho tôi biết."

Anh ấy nói lời này có phải là đang có ý nói tôi không được?

Phụ nữ làm sao có thể nói không được, "Còn có chuyện gì nữa không? Nếu hết rồi thì tôi đi đây."

"A Ngữ, tôi mời em ăn cơm."

"Không cần, chị đây có tiền."

"Hứa Ngôn bảo tôi phải chăm sóc tốt cho em, em muốn từ chối lòng tốt của anh ấy sao?"

"Tôi không từ chối anh ấy, nhưng tôi từ chối anh."

Nói xong tôi ung dung bước đi mà không thèm ngoái đầu lại.

[9]

Trên đường đến canteen, tôi nhắn tin WeChat cho Hứa Ngôn.

Tôi: [ Muốn đối xử tốt với tôi, thì cứ để tôi sờ cơ bụng của anh là được rồi, chứ đừng dùng cách nào khác, hơn nữa, cũng đừng đi tìm thằng đàn ông tồi đấy.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ trả lời trong vài giây: [...]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [ Cậu ta thực sự không phải đàn ông tồi đâu.]

Tôi:[ Anh lại đang định bào chữa cho cậu ta phải không?]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [ Tôi không có.]

Khi tôi đến canteen, tôi thấy Tô Ninh đang ngồi cùng nam thần Hứa Dịch của trường chúng tôi, ngồi bên cạnh còn có nãi cẩu đẹp trai, cũng là một trong những kiểu người mà tôi thích.

Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy vẫy tay với tôi, "Chị Ngữ, mau đến đây, tao đang muốn giới thiệu cho mày làm quen nè."

Dù khá đông người, nhưng giọng Tô Ninh cũng không nhỏ, điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người, khiến họ đồng loại nhìn về phía tôi.

Thật không hổ là chị em tốt của tôi, không làm những chuyện khiến tôi xấu hổ, mới không phải cô ấy.

"Mọi người cứ tự nhiên, đừng lo cho mình." Tôi nghiến răng ngồi đối diện Tô Ninh.

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Hứa Dịch.

Hai người này còn nắm tay nhau, bọn họ như thế nào mà đã nhanh như vậy rồi?

Tôi sợ ngây người.

Mới ăn được hai miếng, Ngôn Ngọ Ngôn bưng khay cơm đi tới: "Hết chỗ rồi, tôi có thể ngồi chung bàn với các bạn được không?"

Tôi nhìn xung quanh, xác thực đã chật kín người.

Nhưng khi nhìn đến bàn của các huấn luyện viên, tôi thấy bên đó vẫn còn chỗ ngồi.

Chẳng lẽ do thằng ranh này nhân phẩm kém quá nên bị cô lập.

Nói thế nào đi nữa thì anh ấy cũng là họ hàng của chị Trần, hơn nữa, chị Trần đối xử tốt với tôi như vậy, vì vậy theo lẽ thường, tôi nên quan tâm anh ấy một chút mới phải.

"Ngồi đi."

Ngôn Ngọ Ngôn mỉm cười, đi đến bàn của huấn luyện viên, rồi cầm ghế sang bên này:

"A Ngữ, em có muốn ăn của tôi không?"

Sườn chua ngọt, gà xào cay, thịt xào dứa, trứng chiên cà chua, vịt hấp bia; hơn nữa, đây đều là những món ăn yêu thích của tôi.

Tôi không chịu thua, nuốt nước bọt: "Không cần, cảm ơn."

Nhưng mắt tôi vẫn dán vào miếng sườn đỏ.

Ngôn Ngọ Ngôn gắp miếng sườn lên, do dự một lúc, rồi lại đặt nó trở về.

Anh ấy gắp một miếng dứa, lại dự một lúc, rồi lại đặt nó trở về.

Anh ấy lại gắp một miếng thịt gà, nhìn kỹ, rồi lại đặt trở về.

Má nó, tóm lại anh ấy có ăn hay không, không ăn thì để tôi ăn.

Tôi bưng khay cơm đi lấy thêm đồ ăn, nhưng dì trong canteen lại nói với tôi rằng chỉ còn mỗi trứng chiên cà chua thôi.

Khi tôi trở lại bàn, anh ấy vẫn chưa ăn gì cả, như thể đang đợi tôi:

"A Ngữ, em có muốn ăn không? Dứa hôm nay hình như rất tươi."

Tôi không nhịn được lại nuốt nước bọt: "Có thể cho tôi một miếng, à không, hai miếng không?"

Khóe miệng Ngôn Ngọ Ngôn khẽ cong lên: "Được, em muốn lấy bao nhiêu cũng được, dù sao, tôi cũng không thích ăn những thứ này."

"Nếu đã không thích ăn, sao còn lấy làm gì?"

"Cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng chỉ còn lại mấy món này."

Thật hay giả vậy.

Cuối cùng anh ấy chỉ giữ lại chút ít đồ ăn cho mình, còn phần lớn đồ ăn đều đưa cho tôi ăn.

Tôi lấy ra 20 tệ từ túi quần, đặt mạnh lên bàn.

[10]

Ngôn Ngọ Ngôn đột nhiên nói: "A Ngữ, vừa rồi mọi người nói giới thiệu bạn bè gì đó?"

Tô Ninh nói: "Chính là chàng trai ngồi cạnh chị Ngữ đó, bạn cùng phòng của Hứa Dịch, Chu Nhất Khán, độ đẹp trai thì khỏi phải bàn rồi, hơn nữa, cậu ấy còn học giỏi lắm luôn đấy."

Ngôn Ngọ Ngôn quay đầu nhìn tôi, cười vô hại: "A Ngữ, tôi đẹp trai hơn cậu ấy đúng không?"

Xét về ngoại hình mà nói, anh ấy thực sự đẹp trai hơn thật, "Ừm."

"Đột nhiên tôi muốn xem lại cờ thi đua mà nhà trường trao cho tôi với tư cách là thủ khoa môn Tổ hợp khoa học tự nhiên hồi thi Đại học quá."

Tôi sửng sốt một lúc: "Anh là thủ khoa hồi thi Đại học à?"

Anh ấy khẽ nhếch khóe miệng, "Ừm."

"Hóa ra anh còn giỏi như vậy."

Ngôn Ngọ Ngôn cười khẩy một tiếng: "Ừm, A Ngữ nói đúng."

Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác anh ấy giống như một con công đang xòe đuôi khoe mẽ.

Có thể từ chối việc ép buộc công xòe đuôi, nhưng không thể từ chối việc công cương quyết muốn xòe đuôi.

Tô Ninh tỏ vẻ hóng hớt nhìn chúng tôi, giây sau lại tỏ vẻ nghiêm túc: "Chị Ngữ, phiền mày hãy giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, đừng quên mày có người mình thích rồi đấy."

Ngôn Ngọ Ngôn ánh mắt có chút mờ mịt, "A Ngữ, em có tiện nói cho tôi biết người em thích là ai được không?"

Tô Ninh lên tiếng trước, "Hứa Ngôn."

Lời này vừa nói ra, đôi mắt u ám của Ngôn Ngọ Ngôn lập tức sáng lên: "Hả, là anh ấy, A Ngữ thích anh ấy á."

Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy anh ấy rất vui vẻ, nếu mà anh ấy có đuôi, thì chắc cũng đã vẫy lên tận trời rồi.

Hứa Dịch nhìn Ngôn Ngọ Ngôn, nói lớn: "Hứa, à không, anh Ngôn, bọn em no rồi, bọn em đi trước nhé."

Hứa Dịch kéo Tô Ninh đi, để lại tôi, Chu Nhất Khán và Ngôn Ngọ Ngôn.

Chu Nhất Khán nhìn tôi: "Lương Ngữ, hay là để tôi đưa cậu về nhé?"

"Không cần, mình còn chưa ăn xong, cậu cứ đi trước đi."

"Ừm."

Nháy mắt, chỉ còn lại mỗi tôi với Ngôn Ngọ Ngôn, ừm, bầu không khí có chút xấu hổ.

Tôi kéo ghế ra xa, anh ấy lại kéo ghế lại gần một chút.

Tôi lại lùi ra xa, anh ấy lại nhích đến gần tôi.

Tôi đứng dậy: "Tôi no rồi, tôi đi trước đây."

Ngôn Ngọ Ngôn kéo tay tôi lại: "A Ngữ, tôi thật sự không phải trai tồi đâu, từ trước đến nay, tôi chưa từng có bạn gái."

"Ồ." Tôi quay người bỏ đi, dù sao, chuyện này cũng có liên quan gì đến tôi đâu.

Khi tôi trở lại ký túc xá, tôi chợt nghe thấy đám bạn cùng phòng đang bàn tán sôi nổi.

"Huấn luyện viên của chúng ta tên là cái gì Ngôn ấy nhỉ? Mình thấy huấn luyện viên lớp 4 gọi thầy ấy là anh Ngôn."

"Mình nghe nói thầy ấy có một cô bạn gái yêu qua mạng. Ngày nào cũng vừa cười tủm tỉm, vừa tán gẫu với cô ấy trên WeChat nữa á."

Má nó, tôi đã nói thằng ranh này có bạn gái rồi, thế mà nó vẫn không chịu nhận.

Hứa Ngôn nhắn tin WeChat cho tôi.

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [ Lương Ngữ, A Ngôn thực sự không phải là trai tồi đâu.]

Tôi đã đem chuyện hôm nay, cùng với chuyện nghe được từ bạn cùng phòng kể cho anh ấy nghe.

Tôi: [Đây không phải là hành vi của trai tồi, thì còn có thể là cái gì.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Tiểu Ngữ, kỳ thực còn có một khả năng khác.]

Tôi: [ Anh đừng có nói, người mà cậu ta tán gẫu là mẹ, chị gái hoặc em gái cậu ta đấy nhé.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Thôi bỏ đi, tôi sẽ giải thích với em sau.]

[11]

Mới ngồi được một lúc thì cũng đã đến thời gian tập hợp buổi tối.

Nhiệm vụ của tối nay là ca hát.

Ngôn Ngọ Ngôn đứng nghiêm, hô to: "Đoàn kết chính là sức mạnh — hát!"

Bài này tôi biết hát, vì vậy tôi cầm mic say mê ca hát.

Ngôn Ngọ Ngôn đột nhiên nói: "Người đứng thứ 5 ở hàng đầu tiên hát bé lại chút đi, một mình em có thể thay cho cả lớp rồi đấy."

Giàu tình cảm thì có gì sai, có gì là quá đáng à.

"Vâng, huấn luyện viên."

Mặc dù tôi không có kỹ năng, nhưng thái độ của tôi thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

"Các bạn hát rất tốt, nhưng vẫn chưa được rõ ràng lắm. Tiếp theo là thời gian văn nghệ tự do dành cho các bạn. Ai muốn hát thì đứng lên."

Chúng tôi ngồi vây quanh nhau thành một vòng tròn lớn.

Một lúc sau, vẫn không có ai đứng dậy.

Ngôn Ngọ Ngôn lại hô to: "Không có ai sao? Lớp các bạn không có ai muốn hát à?"

Tôi có chút rục rịch, mặc dù ngũ âm của tôi không được đầy đủ, nhưng tôi rất thích hát.

Tô Ninh đè tôi lại: "Chị Ngữ, chuyện này không cần mày phải ra tay trước đâu."

Một bạn nam trong lớp đứng lên hát tình ca "Mỗi giây phút đều cần có em".

Tôi nói với Tô Ninh: "Chà, chàng trai hát tình ca đẹp trai quá, lại còn biết hát tiếng Quảng Đông, phải cộng điểm thôi."

Ngôn Ngọ Ngôn không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi: "Tôi cũng có thể hát."

Tô Ninh hiển nhiên cũng đã nghe thấy lời anh ấy nói, nên la hét: "Vậy huấn luyện viên đến hát một bài đi."

Mọi người cũng ồn ào nói: "Huấn luyện viên, hát một bài, huấn luyện viên, hát một bài."

Ngôn Ngọ Ngôn ngồi ở giữa: "Cô gái ngồi hàng đầu tiên đối diện với tôi, em thích nghe bài gì?"

Tôi ư? "Phi điểu và ve sầu."

Giọng hát dễ nghe của Ngôn Ngọ Ngôn từ từ vang lên:

【 Em nói màu xanh thuần khiết đẹp tựa mối tình đầu, như bông tuyết nhỏ lạc giữa bờ biển dài vô tận.
Em nói lọ thủy tinh rỗng hợp với những điều ước nguyện, ở nơi có trăng thanh gió ấm.

Em kiêu hãnh bay xa, còn anh ở lại với mùa hạ. 】

Anh ấy hát rất dịu dàng, hơn nữa giọng điệu tràn đầy từ tính, nên nghe rất hay.

Nhưng mà, tại sao anh ấy lại nhìn tôi.

Mọi người cũng theo ánh mắt của anh ấy nhìn về phía tôi.

Đừng như vậy mà, các người đều biết anh ấy có người mình thích, hơn nữa tôi với anh ấy cũng không nói chuyện hay tiếp xúc gì với nhau, tôi không muốn làm người thứ ba chen chân vào cuộc tình của người ta đâu.

Tôi quay người đối diện với Tô Ninh, phồng mồm trợn má bất đắc dĩ nhìn cô ấy.

Hát xong, mọi người đều cảm thấy nghe chưa đã lắm, "Thêm một bài, lại thêm một bài nữa đi."

Thêm? Không được.

Tôi vội vàng đứng lên, "Báo cáo huấn luyện viên, tôi muốn hát."

Tôi tự tin cầm mic hát: "Cún con ngoan ngoãn, cún con ngoan ngoãn, thông minh hoạt bát, ú u, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu."

Tôi mới vừa mở miệng, đã thấy Tô Ninh bịt tai lại.

Má nó, con chó này đúng là chẳng biết thưởng thức gì cả.

Tôi đảo mắt nhìn qua vẻ mặt của mọi người, thấy trên mặt ai cũng viết một lời khó nói hết.

Má, tôi hát dở đến vậy sao?

Sau khi tôi hát xong, ai cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngôn Ngọ Ngôn thản nhiên nói: "Hát rất đáng yêu."

Tôi: ?

Tô Ninh ghé vào tai tôi nói: "Chị Ngữ, hình như cậu ta rất thích mày đó, ánh mắt cậu ta nhìn mày dịu dàng lắm luôn ấy."

"Chuyện hồi mày kể với tao ấy, liệu mày có hiểu lầm gì rồi không?"

Tôi đẩy cô ấy ra, "Con chó này, tránh xa tao ra."

Vừa giải tán, tôi đã lập tức rời đi.

[12]

Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, tôi có cảm giác như mới ngủ được một lúc đã phải đi tập trung rồi.

Khi tôi đến, Ngôn Ngọ Ngôn đã đợi sẵn ở đó,

"Xếp thành hàng, lấy bên phải làm chuẩn."

Chúng tôi vừa đi vừa nhìn nhau.

"Bước nhỏ, bước, dậm chân! Dậm!

"Bạn đứng thứ 5 hàng đầu tiên nhìn theo tôi mà tập này."

Ngôn Ngọ Ngôn làm mẫu cho tôi một lần.

Chà, chân dài thật đấy, nhìn qua chắc cũng phải dài 108 cm đấy nhỉ.

"Thấy chưa, đi bước nhỏ nhất định phải tập trung, như thế này này, có thể tăng tốc từ từ theo nhịp và dần dần nâng cao cảm giác nhịp điệu."

"Đã rõ, cảm ơn huấn luyện viên."

Ngôn Ngọ Ngôn tư thế quân nhân thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, từ từ đảo qua chúng tôi: "Các bạn muốn chạy bền, hay là học một ít kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp?"

Chúng tôi đồng thanh đáp: "Kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp".

Giờ phút này chúng tôi đoàn kết đến lạ thường, bởi vì không ai muốn chạy cả.

"Tốt lắm."

"Nếu bạn học của bạn đột nhiên ngất xỉu, thì bạn nên áp dụng biện pháp gì ngay vào lúc đó?"

Một bạn nam đáp: "Trước tiên, cứ cho cậu ta một cái tát, xem cậu ta có giả bộ hay không rồi mới tính sau!"

Một bạn nam khác đáp: "Nếu là gái ngất thì đưa đến phòng y tế. Nếu là trai ngất thì cởi quần áo ra xem có bị sao không".

Khá lắm, ai cũng biết sơ cứu rồi đấy nhỉ.

Bạn có biết nín cười trong lúc huấn luyện quân sự có bao nhiêu khó khăn hay không!

Trong mắt Ngôn Ngọ Ngôn toát ra vẻ nghiêm khắc: "Cấm cười, tôi không nỡ phạt các cô các cậu, nhưng nếu không phạt, thì lại thành ra không có kỷ luật gì nữa."

"Cho nên, cấm cười."

Lời này là nói cho tôi nghe à?

Ngôn Ngọ Ngôn nghiêm khắc nhìn chúng tôi: "Thôi bỏ đi, chúng ta hãy nói về lý do tại sao chúng ta cần tập luyện phương pháp đi đều lệnh."

Một người khác vội vàng đáp: "Bởi vì quay trái quay phải, quay tới quay lui có thể khiến da chúng ta được phơi nắng đều màu hơn."

Ha ha, ha ha, cậu thật sự rất thông minh đấy.

Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng, nhưng vừa đảo mắt đã bắt gặp Ngôn Ngọ Ngôn cũng đang liếc tôi.

Hu hu, tôi nghĩ đây sẽ là chuyện buồn khó quên nhất trong đời mình.

"Tốt lắm, mọi người uống chút nước đi."

Các bạn học lập tức tán gẫu với người đang đứng cạnh mình, xem ra mọi người cũng rất vất vả nín cười.

"Hahaha, cười ch/ế/t mất, nhân tài nha"

Hai người đó nói càng lúc càng to.

Ngôn Ngọ Ngôn tức giận hét lên: "Các bạn đang uống nước bằng miệng à? Không uống nữa, nghiêm, đứng trong tư thế quân đội."

Tôi trả lời: "Báo cáo huấn luyện viên, các bạn chỉ dùng miệng để uống nước mà."

Dường như Ngôn Ngọ Ngôn cũng đã nhận ra anh ấy đang nói cái gì, bởi vì tôi đã nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt anh ấy.

Khụ, trời ơi, hãy để trời mưa đi, chứ tôi thực sự không thể nào nhịn được nữa rồi.

Thật sự là ứng với câu "Đi quân sự thì trời nắng"

"Ngồi hai phút có đủ hay không? Người thứ năm ở hàng thứ nhất trả lời."

Tôi hét lên: "Báo cáo huấn luyện viên, không đủ ạ."

"Vậy đừng ngồi nữa, đứng lên đi."

Má nó, thằng ranh này xấu hổ quá nên chơi trò trả thù à.

Mặc dù đều là họ hàng của chị Trần, nhưng so với tính nết của Hứa Ngôn, thì thằng ranh này vẫn còn thua xa.

[13]

Sau bữa sáng, trời bắt đầu mưa to, tiếp đó tôi thấy lớp trưởng nhắn trong nhóm lớp.

Lớp trưởng: [Trước tiên mọi người cứ ở trong ký túc xá nhé, chờ tạnh mưa thì xuống học sau.]

Các bạn cùng phòng đều vui mừng khôn xiết: "Oa, nhìn cơn mưa này thì phải một, hai tiếng nữa mới tạnh mất."

"Mưa xong sân trơn lắm, mình đoán là chờ sân khô ráo mới có thể huấn luyện quân sự tiếp được."

"Hay là chúng ta nói về trai đẹp đi, huấn luyện viên và nam thần Hứa Dịch trường chúng ta đều là cực phẩm nha."

Tôi nhìn quanh phòng nhưng không thấy Tô Ninh đâu, vì vậy tôi gọi cho cô ấy.

"Ninh Ninh, mày đang ở đâu đấy?"

"Tao đang ăn sáng với Hứa Dịch, mày ăn chưa? Có muốn tao mang đồ ăn về cho mày không?"

"Mày có mà phải ăn đến một hai tiếng nữa mới xong nhỉ? Chắc tao chờ đến ch/ết đói mày mới về mất."

"Cũng có thể thế thật, mày cũng biết mà, bọn tao còn có rất nhiều việc phải làm."

Trong thâm tâm, tôi luôn coi thường con đàn bà thối tha có sắc quên bạn này.

Lúc này, bạn cùng phòng vẫn đang tán gẫu sôi nổi, hình như còn đang tranh cãi xem Hứa Dịch hay là Ngôn Ngọ Ngôn đẹp trai hơn.

Các bạn cùng phòng đều nhìn tôi: "Lương Ngữ, cậu nói đi, giữa hai người họ, ai đẹp trai hơn?"

"Hả?" Có nhất thiết phải hơn thua như thế này không?

Ở đầu dây bên kia, Tô Ninh cười khúc khích: "Đúng vậy, Chị Ngữ, mày nói xem, là Hứa Dịch nhà tao hay họ Hứa nhà mày, à không, Ngôn Ngọ Ngôn đẹp trai hơn?"

"Chắc chắn Ngôn Ngọ Ngôn đẹp trai hơn rồi. Lần đầu tiên tao nhìn thấy cậu ta ta, tao đã cảm thấy cậu ta vừa trắng trẻo vừa đẹp trai. Chỉ là tao không ngờ cậu ta trở thành huấn luyện viên vẫn đẹp trai xuất sắc đến vậy, đúng là cực phẩm."

"Nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu ta là thằng tồi, nói chung chị đây vẫn coi thường cậu ta."

Một giọng nam từ tính đột nhiên từ đầu dây bên kia truyền đến: "A Ngữ, tôi tồi như nào."

Giọng nói này, là Ngôn Ngọ Ngôn.

Con chó Tô Ninh này, thế mà lại mở loa ngoài, mặc dù tôi cũng chẳng khác gì cô ấy.

"Thôi bỏ đi, không cần mày mang bữa sáng về cho tao nữa đâu, tao cúp máy đây."

Mười phút sau, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Hứa Ngôn.

Tâm Ngôn Lưỡng Ngữ: [ A Ngữ, xuống lầu đi, tôi có chuyện muốn nói với em.]

Tôi: [Xuống lầu? Xuống lầu gì?]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Tôi đang ở dưới ký túc xá của em.]

Anh ấy đến trường tôi từ lúc nào nhỉ.

Chẳng qua, tôi vẫn vừa hớn hở đi xuống lầu, vừa nghĩ cuối cùng cũng được nhìn thấy cơ bụng phiên bản đời thực rồi.

Anh trai cơ bụng ơi, em đến đây.

[14]

Chỉ là khi tôi đến dưới lầu, đảo mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ thấy Ngôn Ngọ Ngôn đang đứng ở đó.

Anh ấy miễn cưỡng cầm ô đứng ở đó, trong tay còn cầm theo bữa sáng.

Má nó, thằng khốn, dám lừa tôi.

Tôi mắng anh ấy trên WeChat: [Anh đang ở đâu? Trêu đùa bà đây vui lắm nhỉ? Lần trước còn dám nói đang đứng trước cửa nhà bà đây nữa.]

Ngôn Ngọ Ngôn đi về phía tôi: "A Ngữ, tôi là Hứa Ngôn."

"Cái gì? Anh nói cái gì? Lần này coi như là tôi không nghe thấy, lần sau đừng nói như vậy nữa."

Tôi không tin, dù nay có là ngày Cá tháng Tư đi nữa, thì mặt cũng có giống nhau tí nào đâu.

Ngôn Ngọ Ngôn khẽ gật đầu: "A ghữ, tôi không có lừa em, tôi chính là Hứa Ngôn, người đàn ông thích khoe thân trên mạng mà em nhắc đến đây."

"Đưa tôi xem điện thoại của anh một chút."

Tôi cầm lấy điện thoại của anh ấy.

Tôi lấy điện thoại của mình gửi tin nhắn WeChat cho Tam Ngôn Lưỡng Ngữ, tiếp đó, tôi thấy màn hình điện thoại của anh ấy thực sự đã sáng lên.

Tôi lại gửi tin nữa, nó lại sáng lên.

Tôi trả lại điện thoại cho anh ấy, quay người rời đi.

Hứa Ngôn kéo tay tôi lại, xoay người tôi đối diện với anh ấy: "A Ngữ, tôi là Hứa Ngôn không phải cũng rất tốt sao, không phải em thích nhìn cơ bụng của tôi nhất sao, dáng người đó cùng với khuôn mặt này của tôi, không phải rất phù hợp sao?"

Má nó, thằng ranh này thừa biết tôi không thể từ chối dáng người cùng khuôn mặt này của nó mà.

"Mở WeChat ra, để tôi xem vòng bạn bè của anh."

"A Ngữ, thật ra những video đó chỉ có mình em xem được thôi." Hứa Ngôn vừa nói, vừa mở WeChat cho tôi xem.

Đợi đã, tôi thấy anh ấy ghi chú tên tôi là Nàng tiên ngốc nghếch.

Phía trước thì tôi chấp nhận, nhưng chuyện gì xảy ra với phía sau vậy.

Tốt lắm, lừa dối tôi, lại còn mắng tôi ngốc nghếch.

"Được rồi, tôi thấy rồi, anh có thể đi được rồi đấy. Bữa sáng này cứ đưa đây, tôi sẽ cầm về phòng."

"A Ngữ, em giận à?"

"Không."

"Em có."

"Không."

"A Ngữ, em đến kỳ đèn đỏ hả?"

Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy, "Sao anh lại nói vậy?"

"Bởi vì mẹ tôi cũng như vậy, mỗi khi đến kỳ đèn đỏ, tính khí bà ấy sáng nắng chiều mưa lắm, nên tôi cũng chẳng dám đụng vào bà ấy."

Ồ, tôi hiểu rồi, điều đó có nghĩa là tôi sáng nắng chiều mưa, "Tốt lắm, thế thì anh đừng đi theo tôi nữa."

Hứa Ngôn hiển nhiên cũng không phải là người nghe lời, anh ấy giữ chặt tay tôi không buông.

Đừng có mà ép tôi phải dùng đến đại chiêu đấy.

Tôi ngước nhìn anh ấy, vặn hỏi: "Anh không nghe tôi nói à?".

"Không phải, tôi vẫn nghe lời em mà, em nói cái gì tôi cũng sẽ nghe."

"Vậy thì bỏ tay ra, xoay người, đi về phía trước, không được quay đầu, cũng không được dừng lại."

"Được, nhưng mà A Ngữ, em phải đồng ý với tôi, không được chặn, không được xóa, tôi còn chưa lau giáp mặt cho em xem đâu."

"Ừ." Thằng ranh này còn biết bắt chẹt tôi đấy nhỉ.

Mặt ở đây, cơ bụng ở đây, Tổ quốc ở đây.

[15]

Mấy ngày kế tiếp, tôi phớt lờ Hứa Ngôn.

Chẳng qua, ngày nào anh ấy cũng gửi video cơ bụng anh ấy cho tôi xem.

Mỗi lần chúng tôi tập hợp, tầm mắt của Hứa Ngôn sẽ lặng lẽ quét qua tôi.

Thấy thế, tôi đắc ý liếc nhìn anh ấy một cái.

Anh ấy khẽ cười.

Nghĩ đến video khác người tối qua, hôm nay tôi lặng lẽ nhướng mày với anh ấy.

Trong mắt Hứa Ngôn hiện lên ý cười, giây tiếp theo lại trở nên nghiêm túc, "Tất cả chú ý, nghiêm."

Sau vài ngày đứng nghiêm, tôi cảm thấy mình càng ngày càng cao ngất, đi trên đường cảm giác cũng phải cao đến 180cm.

Một huấn luyện viên khác đi ngang qua nói đùa: "Tôi thấy lớp cậu đứng nghiêm tốt nhất trường đấy."

Một cô gái hét lên: "Báo cáo huấn luyện viên, huấn luyện viên càng đẹp trai, em đứng càng nghiêm."

Một cô gái khác cũng hét lên: "Báo cáo huấn luyện viên, em cũng vậy".

"Báo cáo huấn luyện viên, có thể nhìn thấy huấn luyện viên của chúng em đứng trong tư thế quân đội, cũng rất vui tai vui mắt, nên em rất vui khi được đứng nghiêm ạ."

Con công thối tha này, ngày nào cũng đi thu hút ong bướm*.
(*) trêu hoa ghẹo nguyệt

Tôi trợn mắt nhìn anh ấy, kiểu như tan học thì ch/ế/t với bà đây!

Khóe mắt Hứa Ngôn giật giật: "Tuần này các bạn vất vả rồi."

"Huấn luyện viên cũng vất vả rồi."

"Các bạn phơi nắng đến đen rồi."

"Huấn luyện viên còn đen hơn."

Ha ha, ha ha ha, chắc Hứa Ngôn đang tức đến ch/ế/t mất rồi.

Chà, những lời này thực sự chạm đến tim đen của tôi, dường như tôi cảm thấy mình cũng đã đen đi mấy nước da.

Có người hét lên: "Nhưng huấn luyện viên có đen đi thì cũng vẫn là người đẹp trai nhất."

Hừ, đồ nịnh hót.

Nịnh Hứa Ngôn bay lên tận trời, thì bạn được lợi gì à.

Hứa Ngôn nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười: "Bạn —— các bạn có phơi nắng đến đen cũng vẫn đẹp nhất."

Anh ấy vừa nói, vừa nhìn vào tôi.

Tim tôi chợt run lên.

Tô Ninh cười trộm, "Tao có cảm giác, ngay bây giờ tao có thể ngửi được mùi chua ngọt của tình yêu trên người mày nha."

Hứa Ngôn bị mù à, lẽ nào anh ấy không nhìn thấy Tô Ninh đang cử động, hơn nữa, cô ấy nói to như thế mà anh ấy cũng không nghe thấy sao?

Nếu tôi mà là huấn luyện viên, tôi sẽ hung dữ nói.

Cười, cười cái gì cười, tôi cho phép cô cười chưa? Nói, nói cái gì, tôi cho phép cô nói chưa?

"Các bạn nghỉ ngơi chút đi. Tôi đã thảo luận với các huấn luyện viên khác rồi, sau này chúng tôi sẽ cho các lớp cùng nhau giải trí một chút."

Tô Ninh đụng cánh tay tôi, " Tiểu Hứa Ngôn nhà mày cũng không tệ lắm nha, cũng không bắt lớp chúng ta chạy bộ nhiều lắm, chứ tao thấy các lớp khác chạy sắp nghẻo đến nơi rồi."

"Cậu ta không phải người nhà tao."

"Ồ." Tô Ninh hô to, "Huấn luyện viên, bọn em muốn nghe một chút về chuyện tình của thầy với người thầy thích."

Tôi vội vàng bịt miệng Tô Ninh lại, "Huấn luyện viên, cô ấy nói bừa đấy."

Hứa Ngôn hơi sửng sốt, sau đó khẽ nhếch môi cười nói: "Tôi kể một chút cũng được."

Anh ấy đột nhiên nhìn tôi, "A Ngữ, tôi có thể kể không?"

Lúc này, những người ở lớp khác vừa mới đến lớp chúng tôi, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tôi.

"Ồ!"

Huấn luyện viên lớp ba vỗ vai Hứa Ngôn, "Anh Ngôn, chẳng lẽ em ấy chính là?"

Huấn luyện viên lớp 5 nghiêm túc nói: " Mặc dù hôm nay các bạn có thể thả lỏng một chút, nhưng cũng đừng ồn ào quá nhé."

"Nhưng mà A Ngôn, tôi cũng rất tò mò. Tôi quen cậu lâu như vậy rồi, cũng chưa từng thấy cậu có cảm tình với người nào nha."

Hứa Ngôn đi tới trước mặt tôi, "A Ngữ, tôi có thể kể không?"

"Muốn kể thì cứ kể, liên quan gì đến tôi."

Hứa Ngôn xoa tóc tôi, thấy không đúng lúc lắm, nên rút tay về:

"Khi đó tôi 14 tuổi, người bà yêu thương tôi nhất đã qua đời, trái tim tôi trống rỗng.

"Tôi ngồi một mình trong công viên rất lâu, rồi tôi nhìn thấy một cô bé đang vui vẻ đọc sách trong đình nghỉ mát.

"Nụ cười trên môi cô ấy, đã khiến trái tim tôi loạn nhịp.

"Sau này tôi mới biết cô ấy là hàng xóm của chị họ tôi.

"Một hôm, chị họ nói sẽ giới thiệu một cô gái cho tôi, lúc đó tôi không biết đó là cô ấy nên đã kiếm đại một ảnh xấu xí gửi cho cô ấy.

"Sau này tôi mới biết đó là cô ấy, nhưng cô ấy không có hứng thú với tôi, nên tôi chỉ có thể lặng lẽ nằm trong vòng bạn bè của cô ấy.

"Sau đó, tôi dùng một mẹo nhỏ để khiến cô ấy chú ý đến tôi, nhưng tôi đã lừa cô ấy và khiến cô ấy tức giận."

Thì ra là thế, nhưng cái gì mà cô bé, anh ấy có biết chữ lễ phép viết như thế nào không thế?

Ngoại trừ việc tôi thấp hơn anh ấy ra, thì tôi lớn hơn anh ấy một tuổi đấy.

Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía tôi.

Không phải, nhìn tôi làm cái gì, người anh ấy kể cũng có phải tôi đâu.

Tôi vội vàng chuyển đề tài: "Huấn luyện viên, không phải thầy nói muốn làm hoạt động giải trí sao?"

"Ơ, đúng rồi."

Tô Ninh hét lên: "Hiểu biết chuyện tình của huấn luyện viên cũng coi như là một bài học, hơn nữa, nó cũng có thể được coi là tiết mục giải trí mà."

Má nó, con chó này đang muốn ch/ết, mà lại không dám ch/ết, nên đang muốn tôi giúp một tay đúng không.

Một bạn nữ lớp khác hỏi: "Huấn luyện viên ơi, vậy là cô bé đó đã từ chối thầy sao?"

Hứa Ngôn cười nhạt, "Không, bởi vì tôi cũng chưa tỏ tình với cô ấy, mà thôi, chuyện của tôi kết thúc tại đây nhé."

[16]

Trong mấy ngày quân sự này, ngày hôm nay là ngày tôi cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ nhất.

Khi tôi trở lại ký túc xá, tôi thấy Hứa Ngôn gửi tin nhắn WeChat cho tôi.

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [A Ngữ, sắp đến mùa giải mới rồi (niết góc áo), tôi nghĩ... muốn cùng A Ngữ hái sao (cắn môi), nếu tôi không gặp A Ngữ, tôi sẽ không có động lực (khóe mắt hơi ướt), A Ngữ sẽ cùng người khác hái sao nhỉ, làm ơn... làm ơn (cúi đầu... cơ thể nhỏ bé hơi run lên, qvq)]

Không thể tin được, đây có chắc là tin nhắn của một chàng trai cao 180cm không?

Tôi trả lời anh ấy: [Đang bận, không hái.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [A Ngữ, tôi đang nghĩ về em.]

Tôi trả lời anh ấy: [Đang bận, nghĩ sau đi.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ:[A Ngữ, em không muốn nói chuyện với tôi sao?]

Tôi trả lời anh ấy: [Đang bận, lát nữa nói chuyện.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [A Ngữ, em không thích tôi sao?]

Tôi trả lời anh ấy:[Đang bận, đợi lát nữa sẽ thích.]

Tam Ngôn Lưỡng Ngữ: [Ừm, chỉ cần A Ngữ thích tôi là tốt rồi, tôi sẽ chờ em hết bận rồi lại thích tôi nhé.]

Má nó, bị lừa rồi, đồ người đàn ông mưu mô chuyên muốn đi đường ngang ngõ tắt này.

Hứa Ngôn gọi video đến, tôi do dự một lúc rồi mới trả lời.

Giọng của anh ấy tràn đầy từ tính: "A Ngữ, tôi đang ở dưới lầu ký túc xá của em này, em có muốn xuống dưới này không?"

"Không muốn."

"Tôi mang Xoài Tuyết Mị Nương*, bánh kem dâu tây, chân gà nướng, salad hoa quả, bạch tuộc viên, còn có cả trà sữa nữa nè."
(*) có nguồn gốc từ Nhật Bản, trước đây gọi là bánh Đại Phúc.

"Chờ tôi một chút, tôi xuống ngay."

Khi tôi xuống lầu và thấy Hứa Ngôn, tôi thừa nhận mình đã rất ngạc nhiên cùng vui sướng.

Trái tim bé nhỏ của tôi đập loạn xạ.

"A Ngữ, cho em này."

"Hứa Ngôn, cùng em đến cây cầu đi dạo đi."

"Được."

Bây giờ là mùa thu, nhưng mà mùa thu ở Quảng Đông vẫn cực kỳ nóng.

Gió chiều khẽ thổi qua ngọn tóc, qua mu bàn tay, rồi thổi đến gần chúng tôi.

"Hứa Ngôn, anh thật sự thích tôi sao?"

"Thích lắm luôn, thích đến nỗi chỉ muốn cả tiền lẫn anh đều chỉ thuộc về một mình em".

"Chúng ta nắm tay nhé."

Hứa Ngôn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt khẽ động, dè dặt hỏi: "A Ngữ, ý của em là?"

"Chúng ta ở bên nhau đi."

Hứa Ngôn cười ngây ngô nhìn tôi: "Được."

Quay về ký túc xá, tôi lướt bài đăng trên vòng bạn bè của Hứa Ngôn, hóa ra là anh ấy đăng ảnh tôi.

Nội dung là: [ Tôi giữ nụ cười tươi của cô ấy ở trong tim, tất cả sự lãng mạn của tôi đều thuộc về cô ấy. 】

Chị Trần nhắn tin riêng cho tôi: [Tiểu Ngữ, thật sự rất tuyệt khi hai em có thể ở bên nhau, trong suốt thời gian qua, chị cứ phải nói dối em khiến trong lòng chị rất bất an. Ý chị nói là cái tên giả ấy.]

Tôi trả lời chị ấy: [Không sao đâu chị ạ.]

Có trách thì phải trách kẻ đầu sỏ, anh ấy phải cho tôi sờ cơ bụng thêm mấy lần nữa thì may ra mới bù lại được.

Tôi cũng đăng lên vòng bạn bè: [Sau khi em gặp anh, tên của anh trở thành lý do để em từ chối người khác.]

Tôi đột nhiên nhớ tới hình như Hứa Ngôn đang nợ tôi một việc gì đó.

Tôi nhắn tin WeChat cho anh ấy: [Chúng ta tạm thời chia tay nhé, khi nào anh lau giáp mặt cho em nhìn thì chúng ta quay lại.]

Giây tiếp theo, Hứa Ngôn gửi tin nhắn thoại đến: [A Ngữ, sau này anh sẽ cho em nhìn đủ, đừng chia tay anh nhé em.]

"Vậy cũng được." Không hài lòng thì sa thải luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro