Kim Chủ Mà Anh Nói Là Bố Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ KIM CHỦ MÀ ANH NÓI LÀ BỐ TÔI ]

Tác giả: Mộc Nãi Quả 木奶果
Edit: Mãng cầu chín rồi ❀
Vui lòng không repost, xiexie la ♬
—————————————————————

Người bạn trai đã ở bên tôi 5 năm bất chợt đề nghị chia tay.

"Hạ Tư Tư, cô vừa xấu vừa nghèo, tôi không muốn nhẫn nhịn cô thêm phút giây nào nữa"

Tôi trở về nhà, đem hàm răng hô và mái tóc giả của mình tháo xuống, rồi gọi điện thoại cho ông bố tỉ phú của mình.

"Bố, con chia tay tồi. Cậu con trai của người bạn thân mấy đời của bố, cái người mà bố bắt con xem mặt trước đây còn độc thân chứ ?"

(* hôm nay và ngày mai nhà Mãng cầu sẽ lên full bộ này nha ♡°▽°♡)

[ KIM CHỦ MÀ ANH NÓI LÀ BỐ TÔI ] - PHẦN 1/4

Tác giả: Mộc Nãi Quả 木奶果
Edit: Mãng cầu chín rồi ❀
Vui lòng không repost, xiexie la ♬
—————————————————————

01

Khi Cố Dĩ Thâm nói chia tay với tôi, tôi còn khá kinh ngạc.

Suy cho cùng chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm, anh ta vẫn luôn đối tốt với tôi.

Tôi hỏi anh ta: " Em có thể biết tại vì sao không?"

Ánh mắt anh ta nhìn tôi tràn đầy sự chán ghét.

"Hạ Tư Tư, cô còn không nhìn lại bộ dạng ma chê quỷ hờn của mình đi, xấu đến mức đấy rồi, còn ai chịu được kia chứ ?"

Tôi quay sang nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trên tấm kinh cửa sổ bên cạnh. Mái tóc rối bời, hàm răng hô, cặp kính gọng dày tới mức khó chấp nhận. Quả thực là rất xấu.

Nhưng năm đó khi Cố Dĩ Thâm theo đuổi tôi, cũng là bộ dạng xấu xí này, tại sao lúc đó anh ta không chê tôi.

Tôi có chút khó chịu.

Nhưng nhớ tới năm đó khi đau bụng tới tháng muốn chết đi sống lại, Cố Dĩ Thâm đã cõng mình từ kí túc xá tới phòng y tế, tôi vẫn quyết định rộng lượng mà nói với anh ta.

"Thực ra..."

Tôi cân nhắc một hồi không biết nên nói thế nào.

"Em không xấu đến mức đó."

Chỉ là đang đóng giả mình xấu mà thôi.

Cố Dĩ Thâm bày ra bộ dạng khinh thường mà cười lạnh một tiếng.

"Tôi không quan tâm cô xấu hay không. Tôi hỏi cô một câu, Lương Tổng căn bản không phải chú ruột của cô phải không ?"

"Anh nói chú Lương sao ?"

Tôi có chút phản ứng không kịp, "Ông ấy đương nhiên không phải"

"Quả nhiên là cô lừa tôi !" - Cố Dĩ Thâm gào to.

"Cô cho rằng tại sao ban đầu tôi lại theo đuổi một kẻ xấu xí như cô, còn chẳng phải vì tôi cho rằng Lương Tổng là chú ruột của cô sao"

"Bây giờ biết cô và Lương Tổng căn bản không hề có quan hệ thân thích gì, ai thèm tiếp tục nhìn ngắm gương mặt xấu xí của cô nữa ?"

Tôi bây giờ mới hiểu ra, lúc ban đầu tại sao một kẻ nổi tiếng và có chút nhan sắc như hắn ta lại theo đuổi một người xấu xí như tôi.

Hoá ra vì hắn thấy tôi gọi ông chủ của công ty hắn thực tập là chú.

Nhưng quả thực chú Lương không phải chú ruột của tôi.

Đó là lái xe của bố tôi.

Chú ấy đã là lái xe riêng của bố tôi hơn 20 năm, thế là bố tôi mạnh tay giao cho chú ấy quản lí một công ty nhỏ dưới trướng mình.

Chính là cái công ty mà Cố Dĩ Thâm thực tập trước đây, còn bây giờ đã đi làm chính thức.

Tôi muốn giải thích, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Cố Dĩ Thâm, tôi lại cảm thấy giải thích làm méo gì.

"Cố Dĩ Thâm"

Tôi nghĩ một lúc, rồi đổi giọng hỏi hắn

"Anh có tâm nguyện gì không ?"

"Cái gì ?"

Cố Dĩ Thâm sững sờ.

"Tôi muốn tặng anh một món quà chia tay"

Mặc dù ban đầu Cố Dĩ Thâm không có ý gì tốt với tôi, nhưng quả thực là nhờ có hắn mà cuộc sống học tập của tôi tốt hơn rất nhiều.

Tôi không muốn nợ ai cái gì, vì vậy định tặng cho hắn cái gì đó, coi như là chia tay trong yên bình.

Tôi còn đang định đề xuất, hay để bố tôi tặng cho anh ta một cái công ty đi, không ngờ Cố Dĩ Thâm lại lạnh lùng đáp lại.

"Thôi không cần, mấy món đồ rẻ tiền cô tặng, ông đây không thèm"

Tôi lúc này liền nuốt luôn những suy nghĩ vừa rồi đi, thuận miệng đáp:

"Được, vậy thì tuỳ anh"

02

Về đến nhà, tôi liền bỏ hàm răng giả, mái tóc rối bời cùng chiếc kính to tháo xuống. Bố tôi thấy liền tiến lại gần, nhìn tôi trong gương rồi cười một cách cợt nhả:

"Con gái cưng của tôi thật xinh đẹp"

Tôi liền chuyển sang chế độ khinh thường.

"Biết con gái cưng của người xinh đẹp vậy, mà còn bắt con ngày nào cũng phải giả xấu, con vẫn nên để bộ dạng bình thường đi học thì hơn"

Bố tôi bất chợt biến sắc.

"Vậy làm sao mà được ! Đại sư nói rồi, gương mặt này của con có điềm báo xui xẻo, nhất định phải làm cho xấu đi"

Lúc đầu khi tôi lên đại học, bố tôi vẫn luôn tin lời của vị đại sư kia, nói rằng mặt của tôi và gia thế nhà mình sẽ tạo ra vận hạn khiến tôi bị sát hại. Dọa bố tôi ngay trong đêm phải nghiên cứu cách để khiến tôi trở nên xấu xí.

Bố tôi sợ rằng sử dụng đồ mỹ phẩm để make-up lâu dài sẽ làm hại da, thế là quyết định để nha sĩ thiết kế riêng cho tôi một nẹp chỉnh nha hô hàm không làm ảnh hưởng tới khuôn miệng và răng.

Lại còn mua thêm mấy chục bộ quần áo hàng vỉa hè, bắt đầu để tôi giả xấu giả nghèo.

"Đúng rồi con gái cưng"

Ông bố tôi dường như vừa nghĩ ra điều gì, hai tay vặn cả vào nhau.

"Con đã chia tay rồi, có phải là đã có thể xem mặt cậu con trai của bạn thân bố rồi không? Bố nói cho con biết, chàng trai đó cực kì soái"

"Thôi được rồi bố"

Tôi chả còn tâm trạng gì nữa.

"Con mới vừa chia tay, bố đợi tới khi qua đầu thất (*)..... À không, cứ đợi qua một khoảng thời gian rồi tính tiếp."

* đầu thất là ngày thứ bảy sau khi một người mất

Ngày thứ hai, dưới sự giám sát của ông bố già, tôi tiếp tục mang gương mặt xấu xí, trên người mặc bộ quần áo 30 tệ ra ngoài. Hôm nay là sinh nhật của hoa khôi lớp tôi Diêu Na Na, tổ chức tại khách sạn Duyệt Dong ở trung tâm thành phố này.

Nhưng khi đến khách sạn, tôi mới phát hiện Cố Dĩ Thâm lại cũng có mặt ở đây. Hóa ra ngày mà Cố Dĩ Thâm đá tôi, đã bắt đầu yêu đương với hoa khôi Diêu Na Na rồi.

Buồn cười là bạn gái cũ tôi đây lại là người biết chuyện này cuối cùng.

Khi bước vào phòng riêng được đặt trước, liền nhìn thấy cảnh tất cả mọi người đang ngồi xung quanh Diêu Na Na.

"Na Na, hôm nay may mà có cậu, nếu không chúng tớ sẽ không có cơ hội tới nơi sang trọng như này ăn cơm."

"Đúng vậy, khách sạn Duyệt Dong quả thực không hổ danh là khách sạn tốt nhất trong thành phố chúng ta, không những trang trí xa hoa, đồ ăn cũng ngon quá đi !"

Diêu Na Na như con chim nhỏ bám người sà vào lòng Cố Dĩ Thâm, cho tới khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi. Cô ta nhất thời lộ rõ vẻ lúng túng.

"Tư Tư"

Cô ta chạy tới nắm lấy tay tôi, cả mặt tràn đầy áy náy

"Mình xin lỗi, mình quên mất hôm nay cậu cũng tới, nên mới gọi Dĩ Thâm đến, cậu sẽ không để ý chứ ?"

Kĩ năng diễn xuất của Diêu Na Na quá tệ đi, tôi nhất thời không thể nhịn nổi, liền giả vờ nôn khan. Sắc mặt của Diêu Na Na đột nhiên cứng đờ. Cố Dĩ Thâm ở bên cạnh ngay lập tức bùng nổ mê lực của người bạn trai, đem cô ta ôm vào lòng.

"Hạ Tư Tư, cô có thái độ gì vậy ?"

Cố Dĩ Thâm lại dùng ánh mắt chán ghét ấy nhìn tôi.

"Na Na mời cô tới ăn cơm là giữ thể diện cho cô rồi, nếu không loại người nghèo kiết xác như cô cả đời cũng không vào được nơi cao cấp như này đâu !"

Cao cấp ?

Tôi mơ màng ngẩng đầu, nhìn một vòng xung quanh cả căn phòng được gọi là cao cấp này, thực sự không thể nhịn nổi mà bật ra lời trong lòng mình.

"Nơi đây có thể coi là cao cấp sao, còn kém xa so với Tân Dong."

Khách sạn Duyệt Dong là cái tên khách sạn lâu đời. Mà chỉ vài năm trước, bọn họ muốn nâng cấp phục vụ chất lượng cao cho các khách hàng là hội viên, nên đã xây dựng một không gian riêng biệt ở đằng sau khách sạn, thành lập nên một khách sạn mới, đặt tên là Tân Dong.

Khách sạn Tân Dong dù luôn song hành với Duyệt Dong, nhưng bên trong cho dù là trang hoàng hay phục vụ, đều cao cấp hơn so với Duyệt Dong gấp mấy lần.

Hôm nay Diêu Na Na mời các bạn tới dự sinh nhật tại một khách sạn tầm thường như Duyệt Dong. Còn chỗ mà tôi bình thường hay tới, chính là khách sạn Tân Dong kia.

Diêu Na Na nghe thấy lời tôi nói, sắc mặt càng xanh. Ngược lại, Cố Dĩ Thâm như chọc đúng vào điểm gây cười của hắn ta.

"Hạ Tư Tư cô diễn cái gì. Khách sạn Tân Dong như thế nào cô đã đi qua chưa ?"

Tôi muốn nói rằng tôi hôm qua vừa đi xong đây, nhưng nhớ tới lời dặn phải giả nghèo của ông bố ở nhà, tôi vẫn chọn im lặng. Các bạn học khác xung quanh thì phản ứng vô cùng mạnh mẽ.

"Đúng đó, mình cũng nghe nói nơi đắt đỏ nhất trong Duyệt Dong này chính là Tân Dong. Na Na, cậu đã từng đến Tân Dong chưa ?"

Gương mặt Diêu Na Na điêu đứng một hồi, nhưng rất nhanh lại nở một nụ cười ngọt ngào,

"Tất nhiên là đến rồi."

"Thật vậy sao, WOW Na Na à cậu lợi hại quá! Mình nghe nói Tân Dong chỉ dành riêng cho hội viên khách sạn thôi! Chỉ có một số ít hội viên có thể vào được đó !"

"Na Na, vậy cậu có thể cho tụi mình đi xem Tân Dong được không ? Mình muốn xem xem Tân Dong trong truyền thuyết là như thế nào."

"Đúng đúng đúng, chúng mình đảm bảo sẽ không gọi bất kì đồ ăn đồ uống gì cả, chỉ đi ngắm thôi."

Tất cả mọi người tranh nhau nói, đến cả Cố Dĩ Thâm cũng không nhịn được mà mở miệng.

"Đúng đó Na Na, hay là em dẫn mọi người đi xem xem. Vả lại bố em giàu có như vậy, nhất định có thể chúng ta vào Tân Dong đúng không ?"

Nụ cười trên gương mặt Diêu Na Na nhất thời không giữ được mà vụt tắt. Nhưng dưới vô vàn ánh mắt mong chờ, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

"Được, vậy thì ... mình sẽ dẫn mọi người đi xem."

Diêu Na Na dẫn cả đám người chúng tôi dũng cảm tiến vào khu vực của Tân Dong ở phía sau khách sạn chính, nhưng không ngờ là vừa tới cửa liền bị chặn lại.

"Xin lỗi, Diêu tiểu thư"

Phục vụ của khách sạn Tân Dong lộ rõ nụ cười lịch sự nhưng đầy vẻ xa lánh.

"Cô không phải hội viên của khách sạn chúng tôi, không thể vào trong."

Mặt của Diêu Na Na lập tức trắng bệch.

"Có phải là cô không nhận ra tôi không ?"

Phục vụ miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện.

"Tôi là con gái của Diêu Hằng!"

"Xin lỗi, bất luận là cô hay ba cô, đều không có tư cách vào trong."

Diêu Na Na lúc này đã trở nên cuống cuồng.

"Gọi giám đốc của các người ra đây !"

Cô ta mất bình tĩnh mà hét lớn, "Bố tôi mỗi năm đều tiêu tốn hơn nghìn vạn tại khách sạn Duyệt Dong các người! Dựa vào đâu mà không cho tôi vào! Tôi nhất định phải vào !"

Nói rồi Diêu Na Na nhất quyết xông vào.

Bạn học đứng cạnh bị dọa sợ liền giữ cô ta lại. Khung cảnh lúc ấy phải nói là ngại chết mất, còn tôi thì chỉ thấy phiền muốn ngoáy lỗ tai khỏi ngứa. Một căn phòng vip thôi mà, lại có thể làm loạn lâu như vậy. Chân của bà đây đứng muốn sắp gãy rồi.

Tôi còn đang định làm càn dùng thân phận thật của mình để đưa mọi người vào trong, nhưng không ngờ rằng quản lý của khách sạn đột nhiên chạy lại.

Cô ấy nhìn thấy tôi trong đám người, vội vội vàng vàng chạy tới, khép nép cúi đầu trước tôi.

"Thật xin lỗi, Hạ tiểu thư, chúng tôi trước đó không biết tiểu thư ở đây, phòng vip đã chuẩn bị xong hết rồi, mời cô và bạn bè vào trong."

[ CÒN TIẾP ]

[ KIM CHỦ MÀ ANH NÓI LÀ BỐ TÔI ] - PHẦN 2/4

Tác giả: Mộc Nãi Quả 木奶果
Edit: Mãng cầu chín rồi ❀
Vui lòng không repost, xiexie la ♬
—————————————————————

03

Bạn bè bốn phía đều kinh ngạc không thốt lên lời.

Đặc biệt là Diêu Na Na, tôi còn lo rằng chiếc cằm giả mới làm của cô ta sẽ rụng xuống đất mất. Tôi cũng phải nheo mày.

Sau khi vẫy tay để các bạn học vào trong, tôi mới hỏi người quản lý kia.

"Làm sao cô lại nhận ra tôi ?"

Tôi bình thường khi tới đây đều không hóa trang, nhưng hôm nay biến thành dạng xấu xí này, làm sao cô ấy có thể nhận ra tôi chứ ?

Người quản lý ngại ngùng cười còn chưa kịp cất lời, tôi liền nghe thấy một âm thanh uể oải phát ra.

"Là tôi nhận ra cậu nên mới bảo cô ấy."

Tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nam sinh đang đứng ở đầu hành lang, còn tươi cười nhìn tôi. Mắt tôi nhất thời sáng lên. Đôi chân này, cơ thể này, gương mặt này! Tất cả đều phù hợp với khẩu vị của tôi!

Tôi có chút mơ hồ, "Anh trai à, tôi có quen anh sao?"

Gương mặt như vậy, nếu như tôi từng gặp qua chắc chắn không thể nào quên được. Tôi nhìn gương mặt đang cười ấy bỗng dưng trầm xuống.

"Hạ Tư Tư, cậu là người vô lương tâm."

Cậu ta tức giận đi qua nhéo mặt tôi, "Tôi là Lăng Chỉ!"

"Lăng Chỉ ?"

Tôi ngẩn tò te, "Cái cậu bé mập sao ?"

Lăng Chỉ là con trai của bạn thân bố tôi, từ nhỏ đã là một cậu bé mập. Lúc còn bé, cậu ta không ít lần bị người ta bắt nạt, đều là tôi đứng ra bảo vệ cậu. Cho tới khi lên cấp 3 cậu ta ra nước ngoài du học, chúng tôi mới cắt đứt liên lạc.

Nhưng cậu bé mập đó sao lại biến thành chàng trai ưu tú đang đứng trước mặt tôi rồi.

Tôi nhìn thấy phần ngực lấp ló của chàng trai ngay trước mắt, không kiềm được mà lén nuốt nước bọt.

"Mấy năm không gặp, cậu gầy đi nhiều rồi."

Lăng Chỉ cũng không nhân nhượng với tôi

"Mấy năm không gặp, cậu xấu hơn nhiều rồi."

Tâm trạng tôi lại tệ rồi.

"Nói tóm lại là cậu về nước sao không liên lạc với tôi ?"

Biểu cảm Lăng Chỉ lúc này thật khó đoán.

"Tôi nhờ chú Hạ liên lạc với cậu, chỉ là chính cậu không muốn gặp tôi đấy thôi."

Bố tôi đã từng nhắc tới việc Lăng Chỉ về nước lúc nào chứ?

Tôi nghi hoặc nhìn Lăng Chỉ, nhưng chàng trai này không hiểu vì sao mà đột nhiên tức giận.

"Bỏ đi."

Cậu ta mở miệng oán trách

"Tôi từ nhỏ đã biết cậu là người vô lương tâm rồi."

Nói xong cậu ta liền quay đầu rời đi. Tôi vẫn đứng đó với gương mặt khó hiểu.

Cái cậu Lăng Chỉ này, rốt cuộc là uống nhầm thuốc gì rồi.

04

Tôi trở về căn phòng VIP, liền nhìn thấy liền nhìn thấy Cố Dĩ Thâm và các bạn học dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn mặt bàn trống rỗng liền tò mò

"Sao mọi người không gọi đồ?"

"Đương nhiên là vì chúng tôi không muốn tiêu đồng tiền không trong sạch rồi."

Diêu Na Na quái gở cướp lời tôi,

"Hạ Tư Tư, tôi thật không ngờ cô lại vô liêm sỉ như vậy, chỉ vì lòng hư vinh mà đi quyến rũ một ông già."

Tôi nghe vậy cả đầu toàn dấu chấm hỏi. Tôi quyến rũ lão già nào sao ? Ai ? Bố ruột tôi hả ?

"Cô bớt giả ngốc đi."

Diêu Na Na lớn tiếng nói "Dĩ Thâm vừa nói với tôi hết rồi, cô gọi sếp Lương của công ty anh ấy là chú phải không? Một cô nữ sinh gọi một người đàn ông trung niên là chú, ai cũng hiểu là loại quan hệ gì!"

"Hơn nữa nếu như không phải cô câu dẫn Lương tổng, thì một kẻ nghèo nàn mặc đồ bán ở vỉa hè như cô sao có thể vào trong khách sạn này cơ chứ!"

Tôi quay đầu nhìn Cố Dĩ Thâm, mới phát hiện anh ta đang hoài nghi nhìn tôi. Các bạn học khác cũng không nhịn được mà bắt đầu bàn tán.

"Thật không ngờ rằng Hạ Tư Tư là loại người này, thật ghê tởm!"

"Có điều khẩu vị của Lương tổng cũng mặn quá nhỉ, xấu như thế này mà cũng nuốt trôi!"

"Mày thì hiểu cái gì, có vài người có tiền chính là thích có mấy cô bồ xấu xấu như vậy đấy! Hơn nữa cũng phải công nhận, thân hình của Hạ Tư Tư quả thực rất đẹp."

Tôi nghe những bạn học không ngừng bàn luận, bình tĩnh cầm lấy cốc nước trên bàn, không do dự hất thẳng vào mặt Diêu Na Na. Diêu Na Na lúc nãy còn đang cười đắc ý chợt vội hét lên một tiếng chói tai.

"Hạ Tư Tư cô làm gì vậy?"

"Cảm thấy cả não và mồm cô đều bẩn." Tôi nghiêm túc đáp

"Vì vậy giúp cô rửa qua chút ấy mà."

"Cô"

"Còn nữa"

Tôi nhìn về phía Cố Dĩ Thâm và các bạn học khác vẫn đang kinh hãi

"Tốt xấu gì cũng là học sinh của một trường đại học danh tiếng, cầu xin mấy người lần sau động não trước khi nghe lời người khác nói."

Nói xong tôi rời khỏi căn phòng VIP ấy, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại một lần.

Trải qua chuyện lần này, tôi đã bị toàn bộ các bạn trong lớp cô lập hẳn. Nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm. Tôi đến trường là để học, không phải đến để kết bạn với mấy người não tàn như bọn họ.

Hôm nay trên lớp học, trong giờ nghỉ giải lao, khi tôi còn đang cắm mặt vào đọc sách, bỗng trên giảng đường xảy ra một vụ náo loạn.

"Là Lăng Chỉ ! Anh chàng đẹp trai mới chuyển qua khoa Tài Chính."

"WOW thật sự là quá đẹp trai đi! Còn đẹp trai hơn Cố Dĩ Thâm gấp mấy lần."

"Hơn nữa tôi còn nhớ có người từng tiết lộ, nhà anh ấy hình như cũng rất giàu, chiếc xe mà anh ấy lái đi học cũng phải trên mấy trăm vạn!"

"Ôi trời ơi, đúng là "cao phú soái" thực sự!"

Tôi lúc này mới ngẩng đầu dậy, quả nhiên nhìn thấy Lăng Chỉ đang đứng ở cửa lớp tôi ngó nghiêng. Mấy bạn học nữ ngồi đằng trước tôi càng thêm kích động.

"Mẹ **, bọn mày nói xem Lăng Chỉ đến khoa Thống kê của chúng ta làm gì nhỉ? Sao tao cứ có cảm giác anh ấy tới đây tìm ai đó nhỉ ?"

"Tìm ai chứ? Lớp chúng ta có người quen anh ấy sao ?"

Trong âm thanh bàn tán ồn ào của mọi người, Diêu Na Na lại ho nhẹ một tiếng.

"Có thể anh ấy tới tìm mình !"

Diêu Na Na ngẩng cằm lên, "Chúng mình trước đây từng gặp nhau một lần ở hội học sinh."

Ánh mắt mọi người nhìn Diêu Na Na bất chợt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

"Mẹ **, Na Na à cậu không phải đào hoa quá rồi chứ ? Có người yêu đẹp trai như học trưởng Cố Dĩ Thâm thì thôi đi, lại còn quen anh chàng đẹp trai như này nữa sao !"

Khóe miệng của Diêu Na Na kiềm chế thế nào cũng không thể ngăn cản nó nhếch lên. Mà ngay lúc này, Lăng Chỉ đã bước vào lớp học và đi về phía chúng tôi.

Diêu Na Na lập tức đứng dậy

"Lăng Chỉ, cậu tìm mình có chuyện ..."

Cô ta bấm vào cổ họng rồi đổi giọng trà xanh mở miệng, nhưng Lăng Chỉ lại trực tiếp đi qua người cô ta. Đến liếc một cái cũng không thèm liếc.

Một giây sau, chỉ thấy Lăng Chỉ đặt người ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, tâm trạng có vẻ không vui.

"Hạ Tư Tư, tại sao cậu không đồng ý lời mời kết bạn của tôi !"

05

Cả lớp học trong tức khắc lắng xuống không còn tiếng động.

Tôi nhìn dáng vẻ như đang tra hỏi tội phạm của Lăng Chỉ, vội vã rút điện thoại ra, lúc này mới nhìn thấy có thông báo kết bạn hiện trên màn hình.

"Xin lỗi, vừa nãy đang trên lớp, không xem điện thoại."

Lăng Chỉ tận mắt nhìn tôi nhấn đồng ý lời mời kết bạn, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, còn đặt một cốc trà sữa trước mặt tôi, sau đó quay người rời đi.

Còn tôi thì chết lặng rồi.

Vì vậy nên Lăng Chỉ đích thân qua khoa tôi, chỉ vì muốn xác định tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ta ?

Tôi còn đang tò mò khoa Tài Chính của bọn họ rảnh rỗi đến vậy sao, không ngờ tới Diêu Na Na đập xuống bàn khiến tôi giật nảy.

Tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt giận dữ đùng đùng của cô ta.

"Hạ Tư Tư, nói! Làm sao cậu lại quen biết Lăng Chỉ ?"

Tôi nhìn thấy lòng đố kị sắp bùng nổ từ trong đáy mắt của Diêu Na Na, liền thật lòng trả lời.

"Bố mẹ chúng tôi quen nhau."

"Sao có thể"

Diêu Na Na thốt lên, "Người ta là "cao phú soái" bố mẹ cậu làm sao có thể quen bố mẹ anh ấy, trừ phi..."

Diêu Na Na đột nhiên phản ứng như nhớ ra điều gì.

"Chờ đã, tôi nhớ ra rồi, Hạ Tư Tư, bố cậu là lái xe đúng chứ? Lẽ nào bố cậu thực ra là lái xe của nhà Lăng Chỉ ?"

Tôi nghe xong cả đầu muốn úng nước, trước đây hình như các bạn học có hỏi bố tôi làm gì. Tôi lúc đó giả nghèo còn chưa thành thục, trong lòng căng thẳng nên liền nói bừa là lái xe. Không ngờ là Diêu Na Na lại nhớ tới bây giờ.

Thấy tôi không nói gì, Diêu Na Na càng chắc chắn với suy đoán của chính mình. Giọng cười của cô ta càng lúc càng to hơn.

"Hạ Tư Tư, cậu cũng quá hoang tưởng rồi đó. Rõ ràng là lái xe của nhà người ta, lại nói như kiểu là thanh mai trúc mã của cậu ấy vậy. Thật đúng là vô liêm sỉ!"

Nhờ có cái mồm như cái loa của Diêu Na Na, chuyện bố tôi làm lái xe cho nhà Lăng Chỉ, ngay lập tức đã lừa được cả lớp. Mà tôi cũng lười giải thích.

Ông bố già đó của tôi không phải muốn tôi giả nghèo sao?

Được, giờ tôi sẽ biến ông ấy trở thành lái xe cho chính bạn thân mình, ông ấy đã hài lòng chưa ?

Rất nhanh đã đến tiết nghệ thuật.

Tiết nghệ thuật hôm nay rất đặc biệt, chủ đề là vẽ nguệch ngoạc. Mỗi lớp sẽ được phân tới một bức tướng ở một tòa khác nhau trong trường, thông qua nét vẽ của học sinh để biểu đạt chủ đề. Còn yêu cầu mỗi học sinh đều phải tham gia.

Nhưng không may là, hôm nay vừa đúng lúc tôi đến kỳ, cả người cứ mê mê man man, chỉ có thể vô hồn cầm cây lăn sơn đi lăn.

Mà cách đó không xa, Cố Dĩ Thâm đang tới đưa trà sữa cho Diêu Na Na, cả hai người cứ ôm ấp hôn hít.

Ọe

Tôi rất nhanh đã vẽ xong phần của mình, đúng lúc đang chuẩn bị về sớm chút để nghỉ ngơi, lại không ngờ rằng lúc tôi đang xoay người —

"Kìa, cẩn thận !"

Giọng hét bất chợt làm tôi giật mình, tôi quay đầu lại, cả thùng sơn bên cạnh đổ lên đầu tôi.

Vì uống thuốc giảm đau trong kỳ kinh nguyệt, tôi đã không thể phản ứng kịp mà tránh đi. Trực tiếp bị cả thùng sơn đổ lên đầu. Mái tóc rối cùng cặp kính của tôi đã bị bẩn nhem nhuốc.

Mọi người xung quanh đều im lặng. Người đổ sơn chính là một cô gái chuyên đi theo Diêu Na Na. Chỉ nghe thấy lời xin lỗi vội vàng của cô ta:

"A, Tư Tư ! Thật ngại quá, tôi không phải cố ý đâu, làm thế nào bây giờ ... cả mặt bạn bây giờ toàn là sơn thôi."

Cô ta nói mà không nhịn nổi cười.

"Ha ha, nhưng nói thật lòng thì Tư Tư à, bộ dạng này, ngược lại còn xinh đẹp hơn bạn lúc bình thường nữa !"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hùa vào cười,

Sơn dính trên tóc và kính khiến tôi vô cùng khó chịu. Lúc này tôi không muốn chịu đựng nữa.

"Xinh đẹp, đúng không ?"

Tôi nhẹ nhàng đáp, "Vậy để tôi cho mọi người ngắm nhìn một thứ xinh đẹp hơn, có muốn không ?"

Diêu Na Na bọn họ đều đang cười tôi.

Giây tiếp theo, bọn họ đều trố mắt nhìn tôi. Trực tiếp bỏ bộ tóc giả bù xù trên đầu xuống. Mắt Diêu Na Na như rơi ra khỏi tròng.

'Tóc của cô ..."

Cô ta còn chưa kịp nói xong, tôi liền đem kính và cả hàm răng giả kia, tất cả đều tháo xuống. Sau đó tôi liền lấy vòi nước bên cạnh rửa mặt. Bởi vì lần này chỉ học trong một ngày, và để bảo vệ cũng như thuận tiện rửa sạch sơn trên tường, nên trường chúng tôi đặc biệt sử dụng loại nước chuyên dụng xóa sơn bẩn. Tôi nhẹ nhàng rửa qua một chút, cả mặt mũi đều sạch sẽ hết rồi.

Lúc này, tôi ngẩng gương mặt xinh đẹp của mình lên, nhẹ nhàng nở nụ cười với Diêu Na Na.

"Thế nào, xinh đẹp chứ?"

[ CÒN TIẾP ]

[ KIM CHỦ MÀ ANH NÓI LÀ BỐ TÔI ] - PHẦN 3/4

Tác giả: Mộc Nãi Quả 木奶果
Edit: Mãng cầu chín rồi ❀
Vui lòng không repost, xiexie la ♬
—————————————————————

06

Tôi nhìn thấy cả mớ hỗn loạn trước mắt, trong lòng dường như đã bình tĩnh lại.

Diêu Na Na ngay sau đó hét lên —

"Không thể nào !"

Diêu Na Na chỉ vào mũi tôi, cả âm thanh như đang run lên

"Cô ... Cô sao có thể đẹp đến vậy !"

Tôi quay đầu nhìn vào tấm cửa sổ bằng kính bên cạnh.

Đúng là khá đẹp !

Cả một vở kịch hỗn loạn nhanh chóng đã kết thúc.

Bởi vì quần áo đều đã bẩn, tôi phải mượn tạm quần áo của một bạn trong trường để thay.

Khi vừa thay quần áo xong, tôi bước ra từ kí túc xá của sinh viên nữ, tôi phát hiện vài nhóm trên diễn đàn trường đang sôi sùng sục. Hóa ra là có người chụp được cả màn tháo tóc giả răng giả của tôi, rồi đăng tải lên đó.

Các bạn học đều như vớ được vàng

"Tổ tiên của tôi ơi! Đây có phải cái cô Hạ Tư Tư bình thường xấu xí rách tả tơi của khoa Thống kê không ? Cô ấy hóa ra lại xinh đẹp như vậy !"

"Đúng đúng, chuyến này thì còn đẹp hơn cả hoa khôi của khoa họ Diêu Na Na không phải sao ?

"Diêu Na Na là cái thá gì chứ! Ngôi vị hoa khôi trường đổi chủ rồi!"

Tôi chỉ bất lực thở dài.

Con xin lỗi, bố của con. Xem ra cái sự nghiệp giả xấu đến đây là chấm dứt.

Tôi còn đang than vãn muốn chuẩn bị trở về, không ngờ lại bắt gặp Lăng Chỉ đang đợi tôi ở dưới lầu. Anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi cũng chẳng bất ngờ, rõ ràng là đã xem qua những bức ảnh ở trên mạng rồi.

Anh ấy không nói gì về gương mặt này của tôi, chỉ hỏi tôi rằng:

"Tư Tư, sắc mặt cậu không tốt lắm, muốn về nhà không ?"

Tôi thực ra vẫn đang bị dằn vặt bởi cơn đau bụng, còn trải qua cả chuyện vừa nãy, tôi đã không còn tí cảm xúc nào đối với tiết nghệ thuật nữa, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà.

Thế là tôi yếu ớt gật đầu.

"Được, vậy cậu ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe."

Lăng Chỉ rất nhanh đã rời khỏi, tôi còn đang định tranh thủ dựa vào tường để nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi — "Tư Tư"

Tôi vừa quay lại, đã bắt gặp hình bóng Cố Dĩ Thâm đi sang đây.

Tôi bất chợt thấy hơi buồn nôn,

"Anh tơi đây làm gì?"

Cố Dĩ Thâm đi tới phía trước tôi, sắc mặt phức tạp khó đoán.

"Tư Tư, hóa ra em xinh đẹp như vậy, tại sao trước đây em phải giả là mình xấu xí chứ ? Ngay cả anh mà em cũng giấu sao ?"

Tôi không nhịn được mà trừng mắt nhìn tên đểu cáng trước mặt

"Tôi đã nói với anh là tôi không xấu, là do anh không tin đấy thôi."

Biểu cảm của Cố Dĩ Thâm càng phức tạp hơn.

Ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ tay ra định nắm lấy tay tôi. Tôi như giật điện liền giấu tay đi.

"Anh định làm gì!"

Cố Dĩ Thâm vẫn thâm tình nhìn tôi

"Tư Tư, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, anh phát hiện anh vẫn không tài nào quên được hình bóng em, chúng ta quay lại nhé !"

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị

"Vậy cô bạn gái mới Diêu Na Na của anh thì sao ?"

Tôi làm sao biết được cái tên Cố Dĩ Thâm nay đang tính toán gì chứ. Có điều, thấy tôi xinh đẹp như vậy, anh ta không buông bỏ được cũng đúng. Nhưng dù thế nào, trong lòng hắn tôi vẫn là một người phụ nữ nghèo, tôi không tin anh ta sẽ vì gương mặt này của tôi mà từ bỏ cái người bạn gái giàu có Diêu Na Na kia của anh ta.

Quả nhiên là thế, tôi nhìn thấy biểu cảm của Cố Dĩ Thâm đã đơ cứng. Nhưng rất nhanh, anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình.

"Na Na đương nhiên anh không thể từ bỏ được, hai bọn em không giống nhau, nhưng anh rất quan tâm cả hai bọn em."

"Vì thế từ nay trở đi, em và Na Na, một người là bạn gái trên danh nghĩa, một người là bạn gái trong bóng tối của anh, không ai can thiệp ai, được không ?"

07

Tôi ngơ rồi.

Vì cái da mặt còn dày hơn cả mặt đất này của Cố Dĩ Thâm, nên ngoài thấy sốc ra, tôi còn không quên tặng cho anh ta một cái bạt tai.

Cho dù có nằm mơ, chắc Cố Dĩ Thâm cũng không ngờ được rằng tôi lại tát anh ta. Trực tiếp bị cái tát của tôi làm cho lảo đảo.

"Hạ Tư Tư !"

Anh ta sau khi hoàn hồn, liền hét vào mặt tôi

"Cô dám đánh tôi sao ?"

Tôi chân thật đáp lại

"Thế nào, có đau không ? Tỉnh chưa ?"

"Cô !"

Cố Dĩ Thâm tức giận, lại giơ tay ra muốn đánh tôi.

Nhưng tôi cũng chả sợ.

Cái con gà yếu ớt thiếu vận động này chưa chắc đã khỏe bằng đứa con gái ngày ngày nâng tạ như tôi. Tôi còn đang muốn xắn tay áo dạy cho anh ta một bài học, không ngờ rằng ngay lúc ấy — "Dĩ Thâm"

Một âm thanh sắc bén vang lên, tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Diêu Na Na thở hổn hển chạy tới.

"Cố Dĩ Thâm ! Anh ở đây với người phụ nữ này làm gì ?"

Cố Dĩ Thâm lúc ấy chắc hoảng lắm, vừa giây trước còn nói nhớ tôi mà.

Rất dễ hiểu, hắn ta mặc dù thèm khát gương mặt này của tôi, nhưng hắn ta càng quan tâm hơn những tài nguyên moi móc được ở chỗ Diêu Na Na kia.

Anh ta hoảng loạn mở miệng đáp.

"À, à ... anh ... anh đột nhiên nhớ ra thầy hướng dẫn bảo anh đem tài liệu qua, Na Na, anh đi trước nhé."

Nói rồi hắn ta hốt hoảng chạy đi. Để lại Na Na với ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hạ Tư Tư, cô có liêm sỉ không hả! Dựa vào gương mặt xinh đẹp đó để quyến rũ bạn trai người khác sao ?"

Tôi cảm thấy nực cười mà nhìn Diêu Na Na.

"Vậy nên cô cũng cảm thấy nhan sắc của cô không bằng tôi ? Không sao, đừng tự ti quá, cố gắng phẫu thuật thêm mấy lần nữa, nói không chừng sẽ bằng 1 phần 10 của tôi đấy."

"Cô !"

Diêu Na Na bị tôi chọc tức đến mức sắp phát điên, không ngờ ngay lúc ấy, phía sau đột nhiên phát ra một tiếng còi xe.

Tôi ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là Lăng Chỉ lái xe qua đón tôi.

Anh ấy xuống xe mở cửa cho tôi, còn gọi to:

"Tư Tư"

Tôi nhìn gương mặt sáng chói ấy của Lăng Chỉ, trong đầu bỗng vụt lên một ý nghĩ xấu xa.

Tôi nhanh chóng chạy đến rồi ôm choàng lấy cổ Lăng Chỉ, quay đầu nhìn Diêu Na Na.

"Diêu Na Na, cô nhìn cho kĩ, đây là bạn trai hiện tại của tôi. Nếu như là cô, có bạn trai đẹp như thế này liệu có đi quyến rũ Cố Dĩ Thâm hay không?"

"Nhất định là không rồi, dẫu sao tôi cũng là người bình thường chứ chả phải con chó, ai lại bỏ anh chàng đẹp trai ở đấy để đi ăn cứt làm gì ?"

"Hạ Tư Tư cô chờ đó cho tôi !"

Sau khi thở ra những lời ấy, Diêu Na Na nổi giận đùng đùng rời đi.

Cô ta vừa đi, tôi lập tức buông Lăng Chỉ ra, cười ngượng.

"Xin lỗi cậu, mượn cậu để chọc tức cô ấy, hai chúng ta nhiều năm giao tình như vậy, chắc là cậu sẽ không để ý đâu phải không ?"

Lăng Chỉ không trả lời tôi ngay lúc đó.

Anh ấy chỉ cúi đầu nhìn vào chỗ tôi vừa bám anh, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn tôi. Anh ấy cứ như vậy nhìn tôi chằm chằm, tới nỗi mà tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi.

Tôi ngại ngùng ho nhẹ một tiếng.

"Làm gì mà nhìn mình kinh vậy? Thế nào, bị vẻ đẹp của mình thu hút rồi chứ gì?"

Nói xong câu ấy, tôi cũng tự mình cảm thấy có chút xấu hổ.

"Nói mới nhớ lần trước không phải cậu nói mấy năm nay mình xấu hơn nhiều rồi, thế nào, bây giờ phát hiện ra mình không xấu đi rồi chứ ?"

Tôi đắc ý nhìn Lăng Chỉ, nhưng không nghĩ rằng anh ấy lại nhẹ than một tiếng.

"Nếu như có thể, mình vẫn hi vọng cậu có dáng vẻ trước kia."

Tôi: "?"

Tôi nghi hoặc nhìn Lăng Chỉ, nhưng anh ấy đã giơ tay lên sờ nhẹ tóc tôi.

"Đi thôi, mình đưa cậu về nhà."

08

Tôi đoán rằng Diêu Na Na sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế, nhưng tôi vẫn không ngờ cô ta lại có thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.

Ngày thứ hai khi tôi đến lớp, đột nhiên phát hiện trong ngăn tủ cá nhân của mình có thêm một chiếc vòng cổ Cartier nữa. Tôi lập tức nhận ra đó là của Diêu Na Na. Trước đây khi ba cô ta tặng cho cô ta chiếc vòng cổ này, Diêu Na Na hận không thể đem nó khoe cho cả trường biết.

Tôi lập tức đoán ra cô ta muốn làm gì, thế nhưng mặt dây chuyền của tôi và cô ta hoàn toàn khác nhau. Sợi dây đó của cô ta là mua ở ngoài store bình thường, còn sợi dây này của tôi là do nhà tôi tự đặt chế tác riêng.

Mặt dây chuyền đó của Diêu Na Na là loại kim cương Solitaire hình đầu bò, còn loại của tôi là do bố đích thân tìm viên kim cương xanh 2 carat làm cho tôi. Giá cũng khác nhau một trời một vực.

Tôi đeo chiếc vòng của mình lên, còn đem chiếc vòng kia giấu trong túi áo. Nhân lúc Diêu Na Na không để ý, liền đem vòng để vào chiếc túi LV nhỏ của cô ta.

Sau đó tôi chỉ ngồi yên chờ đợi.

Buổi chiều, màn kịch hay chính thức bắt đầu.

"Dây chuyền của tôi đâu rồi !"

Tôi nghe thấy Diêu Na Na hét lớn, cả lớp ngày lập tức lộn xộn hết lên.

"Dây chuyền? Na Na, là sợi dây chuyền Cartier có mặt đá hình đầu bò mà bố cậu tặng đó hả ?"

"Trời đất, tớ nhớ là sợi dây chuyền đó cũng phải 5 vạn lận đấy! Thứ đồ đắt như vậy biến đâu mất rồi ?"

"Không phải là bị người khác trộm rồi chứ? Na Na, cậu có nhớ lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó là ở đâu không?"

Diêu Na Na cả gương mặt đang cố gắng diễn kịch,

"Mình nhớ là lúc đó tớ để trên mặt bàn, mà lúc ấy trong lớp cũng chẳng có ai, chỉ có mình Hạ Tư Tư ..."

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt soi xét nhìn tôi.

Một cô gái hay đi theo Diêu Na Na bỗng chốc nhìn thấy sợi vòng trên cổ tôi. Mắt cô ta sáng lên ngay tức khắc.

"Hạ Tư Tư, trên cổ cô có gì kia?"

"Sợi dây chuyền này, không phải là sợi dây chuyền Cartier sao? Ôi trời ơi! Hạ Tư Tư, cô lại dám ăn trộm dây chuyền của Na Na!"

Ánh mắt của các bạn học khác nhìn tôi đều trở nên hoài nghi.

Niềm vui sướng không thể giấu nổi trong mắt Diêu Na Na.

Chỉ có tôi là vẫn bình thản.

"Cái này sao."

Tôi sờ sờ vào sợi dây chuyền, nhưng lại không giơ mặt dây chuyền ra.

"Đây quả thực đúng là dây chuyền Cartier, nhưng nó là của tôi !"

Mấy người hay đi theo Diêu Na Na nghe thấy vậy liền hả hê cười lớn.

"Hạ Tư Tư, cô đóng giả gì chứ ? Cô có biết Cartier bao nhiêu tiền không, lại dám nói đó là sợi dây chuyền của cô sao ?"

"Đúng thật là, cô cũng chả nhìn xem mấy thứ cô mặc trên người là loại hàng vỉa hè rẻ tiền gì, lại còn Cartier sao? Tôi thấy là cô mua Casio có khi còn tán gia bại sản nữa là !"

Giữa tiếng cười chói tai ấy, Diêu Na Na vặn vẹo bước tới trước mặt tôi.

"Tư Tư"

Chỉ thấy cô ta khẽ cắn môi, trên mặt lộ rõ vẻ ngây thơ và đau khổ,

"Mình biết là nhà cậu nghèo, chưa từng thấy những món đồ tốt thế này, vì thế khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó ắt sẽ nổi suy nghĩ xấu."

"Mình không trách cậu, thật đó, chỉ cần cậu bây giờ trả lại đồ cho mình, mình sẽ không truy cứu gì nữa."

Sau khi những lời "rộng lượng" này của cô ta thốt ra, liền thấy cô ta cúi đầu xuống, ở bên cạnh tôi thốt ra những lời mà chỉ có hai chúng tôi có thể nghe thấy.

"Hạ Tư Tư, thế nào, không ngờ tới đúng không, sợi dây đó là tôi cố ý bỏ vào tủ của cô đấy."

"Tôi vốn dĩ còn đang đau đầu suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến cô mở tủ và chứng minh là do cô trộm, ai ngờ rằng cô lại ham của tới như vậy, còn trực tiếp đeo trên cổ luôn chứ."

"Ha ha, quả nhiên là chưa từng gặp kẻ nghèo nào như cô, cái cổ chết tiệt này của cô có thể đeo sợi dây chuyền Cartier này cũng là ban ơn cho cô rồi"

"Cứ chờ đó! Hôm nay tôi muốn thấy cô thân bại danh liệt."

Tôi: "..."

Tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn miệng đắc ý của Diêu Na Na đang nhếch lên, thật sự cảm thấy lo lắng về chỉ số IQ của cô ta.

Lại nghĩ tới chuyện mình và cô ta học cùng một khoa, cùng một trường, tôi chỉ cảm thấy chỉ số thông minh của mình hình như cũng phải chịu nhục nhã.

"Diêu Na Na" — tôi thành thực nói

"Cô nghĩ nhiều rồi, cái sợi dây chuyền đó của cô, có cho tôi cũng chả thèm vào."

Sắc mặt của Diêu Na Na bất chợt trắng bệch.

Mấy người dưới trướng cô ta lại được đà lấn tới, hét về phía tôi:

"Hạ Tư Tư, cô còn giả vờ gì nữa. Đã trộm đồ rồi còn đứng đây nói lí à."

"Đúng đấy, không phải cô nói chiếc vòng trên cổ cô không phải của Diêu Na Na sao? Được, để chúng tôi tận mắt kiểm tra."

Nói rồi một người trong số họ trực tiếp đi tới giật chiếc vòng trên cổ tôi.

Tôi cũng lười gây chuyện với đám người này, để mặt dây chuyền bị ả ta túm lấy.

[ CÒN TIẾP ]

[ KIM CHỦ MÀ ANH NÓI LÀ BỐ TÔI ] - PHẦN 4/4

Tác giả: Mộc Nãi Quả 木奶果
Edit: Mãng cầu chín rồi ❀
Vui lòng không repost, xiexie la ♬
—————————————————————

09

Khi mặt dây chuyền lộ ra, cả lớp đều yên lặng.

Bởi vì của tôi là kim cương xanh, quả thực là thu hút hết ánh nhìn của người khác.

Mắt của Diêu Na Na tròn xoe, tôi còn sợ rằng chỗ cô ta làm phẫu thuật mở góc mắt tháng trước sẽ đứt chỉ ra mất.

Các bạn học ngơ ngác nhìn nhau, một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại.

"Mình nhớ sợi dây chuyền của Diêu Na Na không có to như thế này, mà cũng không có màu sắc gì cả."

"Đúng vậy, đây quả thực không phải sợi dây chuyền của Diêu Na Na, vậy nên đây thực sự là dây chuyền của Hạ Tư Tư sao?"

"Ôi má ơi, không nhìn ra đấy, Hạ Tư Tư lại có thể mua được dây chuyền Cartier."

Lúc mọi người còn đang xì xào bàn luận, tôi căn đúng lúc đẩy vào chiếc túi của Diêu Na Na, rồi chỉ vào bàn của cô ta."

" Ế, Diêu Na Na, cái sợi dây chuyền đầu bò của cô, không phải ở trên bàn cô kia sao?"

Mọi người lại đồng loạt quay đầu, quả nhiên nhìn thấy trong túi xách LV nhỏ của cô ta rơi ra một vật. Đó là sợi dây chuyền mà tôi đã lén bỏ vào trong.

Một mặt đá bé tí teo, so với mặt kim cương xanh trên cổ tôi hoàn toàn khác nhau.

Các bạn học lập tức càng bàn luận ác liệt hơn.

"Mẹ ơi, trước đây tôi còn thấy nó na ná nhau, giờ so với sợi dây chuyền của Hạ Tư Tư, thì sợi dây của Diêu Na Na cũng bé quá đi à."

"Còn không phải sao, hơn nữa màu sắc còn không giống nhau, tôi nhớ là kim cương xanh đắt hơn một chút đúng không ?"

"Làm gì đắt hơn một chút! Kim cương xanh đắt gấp mấy lần ý chứ. Nếu nói như vậy, sợi dây này của Diêu Na Na khoảng 5 vạn, vậy thì sợi dây chuyền của Hạ Tư Tư phải trên 1000 vạn rồi."

"Hơn 1000 vạn, ối mẹ tôi ơi."

Trong cả đám người xen lẫn sự kinh ngạc ấy, chỉ có Diêu Na Na là vừa sợ hãi, vừa run rẩy, mặt ả ta cắt không còn một giọt máu.

Ngay sau đó, cô ta thuận miệng hét lớn.

"Là giả đó! Hạ Tư Tư sao có thể mua được sợi dây chuyền đắt như vậy! Hơn nữa tôi từ trước tới giờ chưa từng thấy dây chuyền Cartier nào có thiết kế như này. Sợi dây chuyền này chắc chắn là giả!"

Tôi nheo mày, còn chưa kịp mở miệng nói, lớp trưởng ngồi bên cạnh đã lên tiếng.

"Không thể nào là giả được. Cả đường nét lẫn màu sắc của viên kim cương này đều là hàng thật."

"Còn về mẫu dây chuyền này, nếu tôi không nhầm, đây chính là mẫu tự thiết kế độc nhất vô nhị. Phải không ?"

Gia đình của lớp trưởng lớp tôi kinh doanh đá quý, hơn nữa với người có tính cách ngay thẳng như cậu ấy cũng chưa từng nói dối bao giờ.

Vì vậy ngay khi cậu ta nói xong, tất cả mọi người lập tức tin sợi dây chuyền của tôi là thật. Mọi người lại càng kinh ngạc hơn.

"Tổ tiên ơi, vậy nên Hạ Tư Tư chính là "bạch phú mỹ" hàng xịn sao! Chỉ là bình thường giản dị không để lộ ra thôi."

"Đúng đấy, không như Diêu Na Na, mua sợi dây chuyền 5 vạn mà đi khoe khắp nơi"

"Còn không phải sao, còn ảo tưởng là người khác lấy trộm đồ của cô ta chứ? Cười chết tôi rồi, không ngờ là sợi dây trên cổ Hạ Tư Tư còn đắt gấp mấy trăm lần cái sợi dây của cô ta."

"Đúng đấy đúng đấy, ai mà thèm ăn trộm cái sợi dây chuyền của cô ta chứ! Quá là mất mặt rồi."

Tất cả bạn học đều đang lớn giọng chê cười Diêu Na Na, ngay cả mấy người hay đi theo cô ta lúc này cũng len lén tránh xa, giữ khoảng cách với cô ta.

Mặt cô ta không giấu nổi sự tức giận, cuối cùng không nhịn được, khóc lớn chạy ra khỏi lớp học.

Trải qua chuyện lần này, kế hoạch giả xấu giả nghèo của tôi chính thức thất bại.

Khi tôi nói với bố chuyện này, ông ấy lo lắng tới mức còn giật đứt vài sợi râu của chính mình

Nhưng ông ấy cũng không cách nào trách tôi được, cuối cùng chỉ có thể quyên góp cho trường ba tòa nhà giảng dạy mới, còn đổ thêm một đống tiền vào việc nhang khói cho nhà chùa.

Tôi cuối cùng cũng có thể mặc chiếc váy Hermes và trang điểm xinh đẹp đi học rồi.

Những ngày này thật sự khiến người ta sướng chết mất.

Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì ...

Sáng hôm nay, khi tôi vừa bước vào lớp học bỗng phát hiện các bạn học dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi chằm chằm.

Cuối cùng lớp trưởng không thể chịu được, liền nhỏ giọng nhắc nhở tôi.

"Hạ Tư Tư, cậu đã xem dòng tin tức về cậu đăng trên diễn đàn trường chưa?"

Tôi bây giờ mới mở điện thoại, tìm kiếm bài đăng ấy.

"HOT ! Một học viên nữ khoa Thống kê bán thân cho đại gia."

10

Cái này chắc chắn đang ám chỉ tôi.

Trong bài viết còn có hình ảnh chụp tôi mỗi ngày ngồi xe sang đi học, sử dụng túi hiệu và quần áo đắt tiền.

Người đăng bài còn chia sẻ thêm dưới các hình ảnh

"Cô Hạ Tư Tư này nếu như không phải được bao nuôi, thì tại sao trước đây lại giả nghèo giả khổ làm gì ?"

"Rất rõ ràng, là do kim chủ của cô ta không cho phép, nên cô ta mới phải khiêm tốn như thế."

Người đăng bài này nói thật có lí lẽ, đến cả người đương sự như tôi đây còn sắp tin sái cổ rồi.

Hừ, hoặc ngươi trực tiếp giải thích "người bao nuôi" kia chính là ba tôi, xét về mặt logic hình như cũng chả có vấn đề gì cả.

Tôi vừa mới xóa xong bài đăng kia, thì thầy phụ đạo liền gọi tôi lên phòng làm việc.

Tôi đi vào phòng làm việc của thầy phụ đạo, nhìn thấy Cố Dĩ Thâm lại ngồi bên trong. Tôi còn đang tò mò không biết hắn ta làm gì ở đây, thì đã nghe thấy giọng thầy phụ đạo nghiêm khắc tra hỏi hắn.

"Cố Dĩ Thâm, trước đây em từng yêu đương với Hạ Tư Tư có phải không? Em nói cho thầy biết, có phải cách sống của em ấy thật sự có vấn đề, có hành vi bán thân ở bên ngoài trường học không ?"

Cố Dĩ Thâm không thèm nhìn tôi, liền lập tức trả lời:

"Đúng vậy, thưa thầy."

Tôi lúc đó chỉ thấy buồn cười với lời nói của hắn.

"Cố Dĩ Thâm, bài đăng trên mạng do anh đăng đúng không?"

Tôi lạnh lùng mở miệng, "Anh dựa vào đâu nói tôi đi bán thân? Anh có chứng cứ gì ?"

Tôi còn đang tò mò, một kẻ tiểu nhân như Cố Dĩ Thâm, tại sao sau khi bị tôi từ chối lại im lặng không hé một lời nào. Nhịn lâu như vậy hóa ra là để bày ra cái trò này.

Cố Dĩ Thâm lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi, không do dự mở miệng nói.

"Hạ Tư Tư, cô có thể lừa người khác nhưng đừng hòng lừa được tôi, tôi ở bên cạnh cô lâu như vậy mà, cô nghèo như vậy tôi có thể không biết gì sao?"

"Cô đến cả con chó muốn nuôi cũng tiếc không dám mua mà đi nhận chó ở nơi cứu hộ về nuôi, người như vậy có thể là con gái của một nhà có tiền sao?"

"Nếu như trong nhà không có tiền, tại sao đột nhiên cô lại có nhiều túi xách trang sức như vậy, còn có cả xe sang đưa đón? Chỉ có thể là cô ra ngoài bán thân kiếm tiền !"

Tôi nghe những lời này của Cố Dĩ Thâm chỉ cảm thấy nực cười —

Tôi nuôi những chú chó lang thang, là vì cảm thấy nuôi chó để cứu rỗi những sinh mạng không may mắn, chứ không phải để chụp ảnh khoe khoang gì cả.

Thế nên với tôi mà nói, một con chó mua mấy vạn và một con chó lang thang đều giống nhau.

Nhưng rất rõ ràng, điều này không hề nằm trong phạm vi lý giải của Cố Dĩ Thâm. Chỉ thấy hắn ta tiếp tục xàm xí.

"Còn nữa, trước đây cô lừa tôi là cô yêu đương với cái tên Lăng Chỉ gì đó ở khoa Tài chính. Tôi đã đi điều tra qua rồi, thực chất không có chuyện này! E là hắn ta chính là đứa con của cái người đang bao nuôi cô đúng không ?"

"Quan trọng nhất chính là, nếu như cô không có kim chủ chống lưng, tại sao cô lại từ chối quay lại với tôi cơ chứ! Không phải cô thấy mấy lão già ấy nhiều tiền hơn tôi sao ?"

Tôi một lần nữa bị logic của Cố Dĩ Thâm làm cho kinh sợ rồi. Tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ được rằng, cả một kịch bản mà tự hắn ta ảo tưởng ra và hoàn thành, đều là do sự tự tin thái quá của bản thân hắn ta gây ra.

Tôi chân thành hỏi hắn:

"Cố Dĩ Thâm, không phải là anh tự cho rằng anh không mang họ [ Cố ], mà là mang họ [ Nhân ] đấy chứ?"

Cố Dĩ Thâm tất nhiên là không hiểu được tôi đang nói gì,

"Cái gì?"

"Nếu như không phải anh cảm thấy bản thân anh mang họ [ Nhân ] , tên [ Dân Tệ ], cả họ và tên đầy đủ là [ Nhân Dân Tệ ], tại sao anh lại cảm thấy bản thân mình có giá trị nhỉ ?"

Đến lúc này Cố Dĩ Thâm mới nhận ra tôi đang chế nhạo hắn, tức giận tới nỗi cả mặt tái nhợt như đít nhái. Hắn ta lười không thèm nói lý với tôi, mà quay sang phía thầy phụ đạo.

"Thưa thầy, Hạ Tư Tư làm ra những chuyện đồi phong bại tục như vậy, nhà trường nhất định phải trừng phạt thích đáng."

Cái logic này của Cố Dĩ Thâm rõ ràng là "không ăn được thì bố mày đạp đổ".

Nếu như tôi không đồng ý yêu đương vui vẻ với hắn ta, hắn ta chắc chắn sẽ không để tôi sống yên ổn.

Thầy phụ đạo cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.

"Hạ Tư Tư, gọi phụ huynh của em đến trường gặp tôi !"

Đến hỏi cũng không hỏi tôi một câu, dường như đã định sẵn tôi là kẻ có tội.

Nhưng tôi cũng chả bất ngờ lắm.

Dù sao tôi sớm đã biết Diêu Na Na ngày ngày tặng quà và chăm sóc thầy phụ đạo, việc thầy đối với tôi như vậy đến 80 phần trăm là có liên quan tới Diêu Na Na.

Tôi chỉ mỉm cười đầy ẩn ý với thầy rồi nói:

"Thầy thực sự muốn gặp bố em chứ ?"

"Tất nhiên rồi !"

Mặt thầy không ngần ngại, "Còn thời gian để tôi đùa giỡn với em à, nhanh gọi phụ huynh của em lập tức tới đây !"

"Được"

Tôi gật gật đầu, lấy điện thoại ra, gọi tới số máy riêng của bố tôi.

Ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, tôi liền bật khóc một cách "hoành tráng"

"Hu hu hu, bố yêu ơi, ở trường có người bắt nạt con, bố mau tới cứu con đi !"

11

Màn gào khóc thảm thiết của tôi rất nhanh đã có hiệu quả.

Tôi nghe thấy bố tôi tức giận quát lớn

"Dám bắt nạt con gái cưng của ta! Là ai không thèm sống nữa hả! Bây giờ ta sẽ qua đó ngay !"

Tôi cúp điện thoại, mặt không biểu cảm nhìn thầy phụ đạo và Cố Dĩ Thâm.

"Bố tôi đến ngay bây giờ."

Thầy phụ đạo cười lạnh một tiếng, "Được, tôi ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc là bố mẹ như thế nào mà lại dạy dỗ ra đứa con gái không biết xấu hổ như này !"

Tôi nhìn dáng vẻ huênh hoang của ông thầy phụ đạo kia, nghĩ rằng tốt nhất là tí nữa đừng hối hận.

Năm phút sau, có người đẩy mạnh cửa phòng làm việc của thầy phụ đạo. Nhưng không phải bố của tôi, mà là hiệu trưởng trường chúng tôi.

"Hiệu trưởng, tại sao ngài lại tới đây ?"

Thầy phụ đạo cả gương mặt vô cùng ngạc nhiên đang định đứng dậy tiếp đón, không ngờ thầy hiệu trưởng lại bước thẳng đến trước mặt ông ta, hỏi dồn dập:

"Nghe nói cậu bắt được một học sinh có cách sống lệch lạc? Còn mời cả phụ huynh đến rồi ?"

Thầy phụ đạo cho rằng hiệu trưởng đã xem được bài đăng trên diễn đàn, nên tới để khen thưởng ông ta, cả hai mắt đều sáng lên, vội vàng đáp lời.

"Đúng vậy, đúng vậy, chính là em học sinh Hạ Tư Tư này đây! Em ấy vì tiền mà ra ngoài bán thân, làm tổn hại đến danh dự của nhà trường, chúng ta nhất định phải xử ..."

Lời của thầy phụ đạo còn chưa nói xong, thầy hiệu trưởng đã đập tay xuống bàn.

"Xử lý cái gì mà xử lý! Cái gì mà vì tiền hả! Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không!"

"Em ấy chính là con gái ruột của Hạ Hồng Hải! Làm sao em ấy có thể vì tiền mà bán thân chứ !"

Nói rồi thầy hiệu trưởng lại hướng về phía tôi, cười ngại ngùng.

"À, thật ngại quá em Hạ, tất cả đều chỉ là hiểu lầm mà thôi, bài đăng trên diễn đàn trường thầy cũng đã cho người xóa đi rồi."

"À còn nữa, cảm ơn bố em suốt thời gian qua đã không ngừng giúp đỡ và quyên góp cho nhà trường, hôm nay lại bắt bố em đích thân qua đây một chuyến, thật là ngại quá."

Nghe thấy lời của hiệu trưởng, thầy phụ đạo và Cố Dĩ Thâm đứng bên đều ngơ rồi.

"Hạ Hồng Hải ?"

Cố Dĩ Thâm càng không thốt lên lời,

"Tỷ phú Hạ Hồng Hải ? Hạ Tư Tư làm sao có thể là con gái ruột của ông ấy chứ !?"

Cố Dĩ Thâm vừa dứt lời, sau lưng truyền tới một âm thanh lạnh lùng

"Ai nói Tư Tư không thể là con gái tôi chứ ?"

Thầy phụ đạo giật nảy mình, quay người lại liền nhìn thấy bố tôi dẫn theo thư ký và hai người vệ sĩ tiến vào.

Bố tôi ngày nào cũng xuất hiện trên tin tức, có lẽ thầy phụ đạo và Cố Dĩ Thâm tự khắc đã nhận ra ngay.

Cả hai bọn họ mặt tái hơn đít nhái.

Cố Dĩ Thâm hai môi run rẩy không ngừng cắn vào nhau lập bập

"Hạ...Hạ Tổng..."

Bố tôi lạnh lùng nhìn hắn ta.

"Cậu chính là bạn trai cũ của Tư Tư? Cái bài đăng trên diễn đàn trường học kia, cũng là cậu đăng phải không ?"

"Không phải, Hạ Tổng tôi..."

"Không sao, chúng tôi cũng không phải những người nhỏ mọn muốn ăn hiếp cậu, chỉ là từ nay về sau, bất kỳ công ty nào dưới tên tôi, còn cả những công ty tôi hợp tác cùng, đều sẽ không tuyển loại người đạo đức thối nát như cậu."

Mặt của Cố Dĩ Thâm không cần nói, đều đã trắng bệch ra rồi,

Muốn biết việc làm ăn của Hạ Hồng Hải to đến thế nào, trừ những công ty hợp tác cùng ông ấy, vậy thì còn công ty nào có thể đi cơ chứ!

"Hạ Tổng, tôi..."

Cố Dĩ Thâm vội vàng gấp rút muốn mở miệng, nhưng Hạ Hồng Hải đã quay về phía hiệu trưởng.

"Còn cả vị giáo viên phụ đạo này, chưa điều tra đã định tội cho con gái tôi, làm phiền ngài hiệu trưởng tự xử lý."

"Không vấn đề gì."

Mặt của ông thầy phụ đạo cũng trắng luôn.

Sau đó bố dắt tôi rời khỏi nơi hỗn loạn này.

Xuống dưới tầng, bố còn hậm hực mắng tôi.

"Con nhìn lại con đi! Rõ ràng mọc đủ hai con mắt, tại sao lại nhìn trúng cái thằng dở hơi kia chứ !"

Lần này, tôi không cách nào phản bác được lời của bố.

Dù sao tôi cũng cảm thấy, bản thân mình thực sự là mù rồi mới nhìn trúng Cố Dĩ Thâm.

Tôi ăn năn hối lỗi, mở miệng đáp lời bố.

"Đúng đó bố à, con cũng phát hiện mắt nhìn của con không tốt lắm, vậy nên con nghĩ kĩ rồi, vẫn là nghe lời bố đi xem mắt với người con trai kia đi."

Mặc dù bố tôi đôi lúc hơi vội vàng, nhưng xét về mắt nhìn người, điểm này quả thực tôi còn phải học hỏi từ bố nhiều.

Nhưng bố lại dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi.

"Không phải con đã gặp cậu ấy rồi sao?"

"Hả ?"

Mặt tôi ngơ ngác, rồi nghe bố nói tiếp.

"Lăng Chỉ ấy, chàng trai mà bố bảo con đi xem mắt chính là người bạn mà con quen lúc nhỏ Lăng Chỉ."

"Lăng Chỉ gần đây về nước rồi, bố muốn hai đứa con gặp nhau chút, nhưng trước khi bố nói chuyện này hai đứa chẳng phải đã gặp mặt rồi sao ?"

Tôi ngơ rồi.

"Người trước nay bố vẫn nhắc tới hóa ra là Lăng Chỉ sao ?"

Tôi cạn lời luôn, "Sao anh ấy có thể coi là đối tượng xem mắt chứ ! Con và anh ấy đã quen nhau bao nhiêu năm rồi !"

Bố tôi vẫn dùng bộ dạng giả ngốc ấy nhìn tôi.

"Con gái cưng à, con là thật sự không biết hay đang giả vờ không biết? Đứa trẻ Lăng Chỉ này đã yêu thầm con bao nhiêu năm nay mà."

12

Sau khi tiễn bố đi, tôi một mạch đi thẳng về lớp học, trong đầu trống rỗng. Lăng chỉ vậy mà lại thích mình ?

TIn tức này mặc dù khiến tôi kinh ngạc, nhưng sau khi chấp nhận nó, thì những lời nói vô căn cứ và khó hiểu trước đây của Lăng Chỉ đều đã được giải đáp.

Điều quan trọng hơn là, tại sao sau khi biết Lăng Chỉ thích tôi, trong lòng tôi đột nhiên có chút rung động nhẹ ?

Trước đây khi tôi còn học cấp 3, không biết bao nhiêu nam sinh đã tỏ tình với tôi, nhưng tôi cũng không hề có cảm giác kì lạ như thế này.

Tôi đang nghĩ ngợi linh tinh, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi:

"Hạ Tư Tư"

Tôi quay đầu liền nhìn thấy Lăng Chỉ.

Môi anh ấy còn bị trầy xước một chút. Tôi vội vàng chạy tới.

"Mặt cậu làm sao vậy ?"

"Vừa đánh nhau một trận với Cố Dĩ Thâm."

Anh ấy đáp lại với vẻ không quan tâm cho lắm.

"Cái gì ?"

Tôi ngược lại càng ngạc nhiên hơn.

"Cậu đánh nhau với hắn ta làm gì ?"

"Đương nhiên là vì những tin đồn hắn ta viết về cậu trên mạng."

Ánh mắt của Lăng Chỉ lạnh lùng đến mức đáng sợ.

"Yên tâm, hắn ta đã bị mình đánh cho nhập viên rồi. Không những vậy, mình còn cho người điều tra ra, phát hiện hắn ta có hành vi chụp trộm các bạn nữ khác."

"Mình đã báo cảnh sát và thông báo cho phía trường học biết, có lẽ hắn ta rất nhanh sẽ bị đuổi học."

Tôi ngốc luôn rồi.

Tôi biết tên Cố Dĩ Thâm này không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng không ngờ được rằng hắn ta lại còn không bằng một con súc vật. Đến cả hành động ghê tởm như này cũng có thể làm được. Thảo nào trước đây khi tiếp xúc, hắn ta đều không dám cho tôi động vào điện thoại của hắn.

Lăng Chỉ dùng ánh mặt hối hận xen chút giận dỗi nhìn tôi.

"Hạ Tư Tư, mấy năm không gặp mà mắt cậu đã kém đến mức đấy rồi, sao mà nhìn trúng loại người này vậy !"

Tôi sững sờ nhìn Lăng Chỉ, chỉ cảm thấy chàng trai này tại sao lúc mắng người khác cũng đẹp trai vậy kia chứ.

Cho dù là nam sắc mê hoặc, nhưng tôi cũng tỉnh lại và đáp lời cậu ấy.

"Đúng vậy, mắt mình quá kém, nên mới không nhìn ra được cậu vẫn luôn thích mình."

Ngay tức khắc, cả cơ thể Lăng Chỉ như bị đông cứng.

Sau đó, chỉ thấy anh ta khịt mũi một cách ngạo mạn rồi nói

"Biết rồi thì tốt."

Đây là thừa nhận rồi.

Bầu không khí lúc đó có chút ngượng ngùng, cho tới khi anh ấy cúi đầu xuống nhìn tôi.

Tôi phát hiện mặt anh ấy có đỏ lên một chút.

"Vậy nên ... Cũng coi như là anh tỏ tình rồi, em cho anh câu trả lời được chưa ?"

Nói rồi Lăng Chỉ căng thẳng nhìn vào mắt tôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt anh, dường như đột nhiên nhận ra, cái cảm giác đột ngột đến vào lúc biết chuyện Lăng Chỉ thích tôi là gì.

Đó là hạnh phúc.

Tôi chỉ kiễng gót chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên gương mặt anh.

"Đây chính là câu trả lời của em."

[ HOÀN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro