Lão Trà Xanh Tâm Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ LÃO TRÀ XANH TÂM CƠ* ]
(*Tên truyện do editor đặt )
Tác giả : 司姒
Đề cử : Meo Meo
Editor : Língg
________________________________

"Thừa lúc tôi không có ở nhà, bạn trai đã thông đồng với trà xanh nhỏ đang ở nhờ trong chung cư của tôi.

Sau lưng trà xanh nhỏ báo cáo lại với tôi:

"Chị, sao bạn trai của chị lại không giữ mình trong sạch gì hết vậy? Không giống em, chỉ muốn đối xử tốt với mình chị thôi.""

Mặt bạn trai tái xanh.

Hắn hoàn toàn không biết, trà xanh nhỏ đó chỉ trà xanh với tôi.

Hơn nữa nếu móc phần cứng ở dưới ra so thì lớn hơn hắn là cái chắc."
______________

[ LÃO TRÀ XANH TÂM CƠ* ] - Phần 1/3 ( có phiên ngoại )
(*Tên truyện do editor đặt )
Tác giả : 司姒
Đề cử : Meo Meo
Editor : Língg
________________________________
1.
Lúc tôi đang đi công tác, bạn trai tôi chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc Đường Gia Mộc, tự mình làm bánh trà xanh cho cậu ấy.

Đường Gia Mộc nhận hết.

Còn nỗ lực khen anh ta dịu dàng, biết quan tâm người khác.

Nhưng bạn trai tôi vừa đi, cậu ấy đã chụp ảnh mách tôi:

"Chị, sao bạn trai chị lại không biết giữ mình trong sạch gì hết vậy ? Chẳng giống em, em chỉ đối xử tốt với mình chị thôi đó."

"Còn có bánh trà xanh này nữa ---"

Cậu ấy cau mày: "Dùng loại trà không tốt gì cả. Nếu em làm cho chị ăn, em nhất định sẽ dùng loại trà tốt nhất."

Tôi vừa bắt được bé mèo nhỏ đang tìm cách chạy trốn trong vườn giáo dục, wechat tôi đã bị Đường Gia Mộc oanh tạc 99+ tin nhắn, mỗi dòng đều là trêu chọc tôi.

Cuối cùng là phần kết quen thuộc: "Chị, chị tốt vậy, bạn trai chị không xứng với chị."

Tôi nghẹn lời.

"Đường Gia Mộc, em yên tĩnh chút đi."

"Nếu em không học cách giấu bản tính trà xanh của mình, năm nay e rằng vẫn chưa tốt nghiệp được đâu nhỉ ?"

2.
Tôi là giáo viên mầm non.

Nhưng tôi không giáo viên mầm non khác, đối tượng tôi dạy không phải trẻ em loài người, mà là yêu quái có ý thức.

Sau khi thành lập quốc gia, trước khi hoàn toàn hòa vào xã hội loài người, đám yêu quái thành tinh này nhất định phải thi đỗ tốt nghiệp trong trường học liên kết giữa hai giới.

Trùng hợp là, Đường Gia Mộc là học sinh trong vườn dạy yêu của chúng tôi. Cũng là học sinh khiến người khác đau đầu nhất.

Một lão trà xanh 60 tuổi.

Có người làm giáo viên dạy cậu ấy, sau một đêm vợ con ly tán, cả ngày say sỉn.

Vậy nên một năm trước, hiệu trưởng vỗ vỗ vai tôi, ẩn ý nói: " Giáo viên không có đối tượng trong vườn giáo dục chỉ còn mỗi cô thôi, không lo thất bại."

"Gia Mộc giao cho cô phụ trách nhé."

Lúc vừa phụ trách dạy Gia Mộc, tôi còn đang độc thân.

Lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt màu trà long lanh của cậu ấy rất đẹp, mông lung kỳ ảo, như có đầy sao trong đó vậy.

"Em chào chị."

Lúc gọi tôi cũng cực kỳ ngoan ngoan, lập tức khiến tôi mềm lòng.

Vậy nên lúc đó tôi còn chưa ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề.

3.
Mãi tới một tháng trước, người nhà giới thiệu bạn trai cho tôi.

Người kia tên là Từ Lập.

Đang học tiến sĩ toán học, đã từng phát biểu vài bài SCI, phù hợp tiêu chuẩn tôi đưa ra.

Lần đầu tiên hắn tới nhà tôi chơi, đúng lúc Gia Mộc đang ở đó xin tôi dạy thêm vài kiến thức về con người.

Nhìn thấy người đàn ông xa lạ, chân mày Đường Gia Mộc cau lại, thái độ kỳ lạ:

"À. Hóa ra anh trai là tiến sĩ hả ? Thế chắc anh trai lợi hại lắm ha ?"

Chắc Từ Lập chưa thấy ai đẹp tới mức bất phân nam nữ như này, con mắt sắp dính lên người cậu ấy tới nơi rồi.

"Cũng tạm cũng tạm."

"Vậy em có một vấn đề muốn hỏi anh." Gia Mộc tiện tay lật vài trang bài tập.

"Anh sẽ chứng minh mình là loài người với loài khác như nào ?"

[. . . . . . ]

Đường Gia Mộc thấy hắn nhăn mày, mới giả vờ giả vịt tỉnh ngộ nói:

"Anh không biết hả ?"

"Haizz, tất cả là tại cái - đề - này khó quá."

4.
Từ Lập xấu hổ tới mức mặt đỏ ửng, vội vã chào tạm biệt tôi, nói hắn phải về nhà nghiên cứu một chút.

Hắn vừa đi, đôi mắt ướt át quyến rũ của Đường Gia Mộc đã lý trí trở lại.

Cậu ấy chăm chú nhìn tôi:

"Chị, đề đơn giản nhất hắn cũng không biết làm. Rõ ràng không khôn lắm, chị đừng yêu hắn."

Tôi cười cười: "Người và yêu không giống nhau, con người không được dạy cái này, anh ấy không biết cũng đúng thôi."

"Nhưng chị tốt vậy, cái dạng như hắn không xứng với chị đâu."

Cuộc đời Đường Gia Mộc luôn thuận buồm xuôi gió, thích gì làm nấy, đây là lần đầu tôi thấy giọng cậu ấy sầu muộn như vậy.

Cứ như đã bị mãi dũa qua ấy.

Tuy tôi biết cái suy nghĩ chiếm hữu này của cậu ấy không tốt, nhưng tôi vẫn không nhịn được an ủi cậu ấy:

"Gia Mộc, em không nên nghĩ vậy."

"Con người có hiệp ước tinh thần. nếu anh ấy không phạm sai lầm, tôi không thể bội ước, em hiểu không ?"

Ánh mắt Đường Gia Mộc phát sáng, tràn đầy tự tin:

"Em hiểu rồi."

?

Tôi cũng không biết cậu ấy hiểu cái gì mà kích động như thế.

Nhưng cậu ấy không buồn là ok rồi.

5.

Xin lỗi, xin mọi người hãy tát tôi hai cái.

Tôi thu hồi cái suy nghĩ vừa rồi.

6.
Thà để Đường Gia Mộc buồn còn hơn.

Có bé mèo con trốn vườn vì thi trượt, hiệu trưởng yêu cầu tôi đi đón bé mèo trở về.

Đúng lúc Đường Gia Mộc muốn tham gia một cuộc thi của loài người, ở ngay gần nhà tôi.

Tôi sợ cậu ấy đi lại phiền phức, nên để cậu ấy tạm thời ở ké.

Từ Lập nhắn tin cho tôi: "Bé cưng, anh thấy bài đăng của em Mộc rồi."

"Em ấy yếu đuối vậy, ở một mình không ai chăm sóc không ổn lắm đâu ?"

"Anh giúp em chăm sóc em ấy nhé ?"

Thực ra Gia Mộc là con trai, không phải "em gái" đâu.

Tuy cây trà xanh là cây lưỡng tính nên cậu ấy đẹp tới mức bất phân nam nữ, nhưng dù sao cậu ấy cũng đã lựa chọn hình hài nam tính rồi.

Vốn dĩ tôi còn định giải thích, nhưng lại nhớ tới đã ký hợp đồng bảo mật, không được tiết lộ thông tin về học sinh cho người ngoài.

Tôi đành ngậm miệng.

Nhắn lại: "Em không ý kiến. Anh hỏi ý Gia Mộc xem sao ?"

Từ Lập rep lại: "Bé cưng yên tâm. Anh hỏi em gái Gia Mộc rồi mới hỏi em, em ấy nói em ấy rất cần anh."

Hả ? Thật á ?

Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn Gia Mộc gửi tới, cậu ấy giận giữ tố cáo với tôi:

"Chị, sao bạn trai chị không có định lực tí nào thế ?"

"Có bạn gái hoa nhường nguyệt thẹn, dịu dàng lại biết chăm sóc như chị, mà người khác vừa thả mồi hắn đã vội vã bơi tới rồi."

"Sao xứng với chị được ?"

"Bỏ đi còn hơn í."

7.
Mấy ngày gần đây tôi đi công tác, cũng không cần tự tìm thú vui nữa.

Vừa mở điện thoại ra là 99+ thông báo của Đường Gia Mộc.

Ví dụ như :

"Chị, em nói với anh trai, nói em thấy bắp tay anh ấy rất chắc, chắc anh thích tập thể hình lắm, em muốn xem ảnh anh ấy tập thể hình."

"Không nghĩ anh trai ngả ngớn thế, lại trực tiếp gửi ảnh mặc sơ mi nửa kín nửa hở cho em xem."

"Không giống em, dù em cũng có cơ ngực, cũng có cơ bụng 8 múi, nhưng em cũng không gửi ai xem hết."

Tôi không muốn cười. Nhưng chuyện Đường Gia Mộc nói quá buồn cười, tôi không nhịn được trêu cậu ấy: "Thế gửi chị xem tí đi ?"

"Em ấy hả ?'

Ý xấu trong lòng nổi lên, tôi rep lại: "Không, chị muốn xem của Từ Lập ấy."

Chắc Đường Gia Mộc đang tức tới mức giậm chân. Há há.

Một lúc sau, mới gửi một tấm ảnh --

Chàng trai với vóc người cao lớn hướng về phía gương, kéo vạt áo lên, lộ ra cơ bụng dẻo dai, đường nét rõ ràng, da dẻ còn mịn màng hơn con gái.

Chỉ là đang nhíu mày, vẻ mặt ấm ức như bị bắt nạt.

Cậu ấy nhắn tiếp:

"Úi, không cẩn thận gửi nhầm ảnh của em rồi."

"Xin lỗi chị nha, chỉ là em không muốn chị bị sẹo lồi của anh trai làm cay mắt thôi."

"Là lỗi của em. Chị, chị mắng em đi."

Tôi im lặng.

Không há mồm chửi được chứ sao ?

Cơ bụng là một trong những thứ mà một đứa yêu đương lý trí như tôi cũng không nhịn được.

8.
Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó là suy nghĩ muốn chiếm hữu và bản tính thích quậy của tiểu yêu mà thôi, nên tôi cứ cười cho qua chuyện, cũng không để ý lắm.

Dù sao Từ Lập cũng là người thông minh.

Bộ dáng trà xanh của Đường Gia Mộc cứ như chạy KPI cuối năm ấy, hắn không tới nỗi không nhận ra Đường Gia Mộc chỉ đang trêu đùa mình đâu chứ.

Nhưng tôi không nghĩ tới đầu óc hắn thật sự không ổn lắm.

Bị Đường Gia Mộc sai này sai nọ, bận tới nỗi không nhắn cho tôi được mấy tin. Thậm chí lúc tôi chủ động gọi hắn, hắn cũng đang ở bên Đường Gia Mộc.

Đường Gia Mộc giống như gà mẹ, cứ liên tục gọi " anh trai*":

(* trong tiếng trung là ca ca/ge ge. Nghe giống gà cục tác cục tác í.)

"Anh, em không sửa được vòi nước, anh giúp em chút được không ?"

Từ Lập lập tức quay ra nói với tôi:

"Em độc lập vậy, ở một mình cũng được. Nhưng em Mộc yếu đuối vậy, em ấy không ở một mình được."

Lúc đó tôi kiểu: ?

Hả ? Cậu ấy nhu nhược í hả ?

Cái đứa làm gia đình 7 vị giáo viên tan đàn xẻ nghé mà "nhu nhược" ấy hả ?

Lúc tôi hoài nghi định hỏi, lão trà xanh Đường Gia Mộc lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, nhắn tin cho tôi:

"Chị, sao có mỗi việc sửa vòi nước mà bạn trai chị cũng vụng về không làm được thế ?"

"Không giống em, em thi được giấy chứng nhận sửa chữa máy móc mà cũng không có ai yêu."

Tôi : .......

Thôi đi, không phải pick me boy kiểu đấy.

[ LÃO TRÀ XANH TÂM CƠ* ] - Phần 2/3 ( có phiên ngoại )
(*Tên truyện do editor đặt )
Tác giả : 司姒
Đề cử : Meo Meo
Editor : Língg
________________________________
9.
Đường Gia Mộc không hổ là ông tổ nghề trà xanh, đầu tiên là nhỏ thuốc mắt, phá vỡ ảo tưởng của tôi dành cho Từ Lập.

Chưa tới một tuần đã tung ra đại chiêu:

"Chị, chị với bạn trai cãi nhau à ?"

Tôi nghi ngờ: "Không nhá."

Có tiếp xúc mới có mâu thuẫn, mà dạo này tôi với Từ Lập chẳng tiếp xúc mấy.

Thì khó chịu cái gì chứ ?

Đường Gia Mộc giả vờ kinh ngạc: " Hả ? Nhưng đêm nay hắn mời em đi quán bar, còn nói nhảm với em, nói thực ra hắn không có tình cảm với chị."

"Chẳng qua bởi vì chị là giáo viên, nhà chị còn có cửa hàng buôn bán, điều kiện tốt hơn nhà hắn, nên hắn mới yêu đương với chị."

Chỉ tiếc rada rà soát trai đểu của tôi không quá nhạy cảm, tôi thờ ơ không động lòng trước đại chiêu của cậu ấy:

"Thì cũng là do người nhà giới thiệu thôi mà. Không có tình cảm gì thật, sao thế ?"

Thái độ thờ ơ của tôi khiến Đường Gia Mộc tức giận tới nỗi trừng mắt thổi ria mép, suýt nữa còn quên trà xanh:

'Chị không nhìn xa hơn tí được à ?"

"Chẳng nhẽ chị vặt cỏ ăn, còn thấy cỏ màu xanh trông có vẻ tốt cho sức khỏe hả ?"

Cậu ấy ngừng chút, tìm lại hương vị trà xanh:

"Ừm, ý em là, bạn trai chị ăn chơi quá. Không giống em, đây là lần đầu em đi quán bar luôn."

"Với lại hắn vật chất quá, lại còn hám giàu nữa. Chị, chị tốt nhu vậy mà ánh mắt kém thế. Hắn không giống chị chút nào, không có ý tốt, cũng không cảm nhận được cái vẻ đẹp từ trong tâm hồn chị."

Tôi: ......

Được rồi, đừng mắng nữa.

Tôi sắp dở người theo rồi.

10.
Đường Gia Mộc vẫn đang diễn trò, diễn tới mức không biết trời trăng mây đất đâu cả.

Bên này, tôi cũng túm được bé mèo nhỏ.

Trên đường về nhà, tôi khuyên Đường Gia Mộc yên tĩnh chút:

"Nếu em không học cách giấu bản tính trà xanh của mình, năm nay e rằng vẫn chưa tốt nghiệp được đâu nhỉ ?"

Từ Lập đểu hay không thì tôi biết rồi.

Nhưng tôi cũng biết, nếu Đường Gia Mộc đến chếc cũng không chịu thay đổi, tôi sẽ lại dạy cậu ấy thêm một năm.

Bé mèo con ghé sát màn hình.

"Cô giáo, nhỡ đâu không phải anh trà xanh không cất giấu bản tính thật, mà anh ấy thích cô thì sao ?"

?

Đùa gì đấy ?

Tôi vui vẻ: "Em sẽ thích giáo viên chủ nhiệm của em hả ?"

Bé mèo con tưởng tượng tới cảnh này, giật mình một cái, lắc đầu như trống:

"Không. Thế khác gì tự s.á.t đâu."

Tôi nói với nó: "Với lại, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Giống em í, được vuốt lông sẽ không nhịn được gừ gừ. Còn cậu ấy ấy hả ? Nhìn thấy mấy đôi yêu đương sẽ không nhịn được mà muốn trổ tài. Nếu không thì em lại học cùng lớp với em ấy chắc ?"

Bé mèo con xoa bóp đệm thịt trên tay, nhỏ giọng phản bác:

"Không phải đâu. "

"Thực ra anh trà xanh đã sớm học được cách giấu đi bản tính thật rồi, anh ấy học lại nhất định là có lý do khác."

Có lý do khác hay không thì tôi chịu.

Tôi chỉ biết cậu ấy rất trà xanh.

Tôi xách bé mèo nhỏ về vườn bàn giao. Lúc tôi bước vào nhà, chỉ thấy Từ Lập ôm Đường Gia Mộc, bầu không khí ám muội.

Nghe thấy tiếng động, Đường Gia Mộc cúi đầu, giả bộ tay chân luống cuống.

Cứ như chú mèo đã ăn vụng thành công.

"Chị, em với anh trai không có gì hết."

"Chị, chị đừng nghĩ anh trai không quản được cái chân thứ ba của mình, cắm sừng chị nha. Chị đừng chia tay anh trai được không ?"

Mùi trà nồng nặc khắp nơi, làm tôi không nhịn được bày ra giọng điệu giáo viên: "Được rồi, làm ơn thu lại cái vị trà xanh của cậu đi. Nói tiếng người mau."

Đường Gia Mộc chớp mắt, dùng ánh mắt " em sai rồi, em sẽ ngoan mà" nhìn tôi.

Nhưng Đường Gia Mộc còn chưa tức giận, Từ Lập đã bật dậy ra mặt dùm cậu ấy.

"Đường Lộc, em không cần nhắm vào Gia Mộc như thế."

"Gia Mộc vẫn nói tôi không nên phụ bạc tình cảm của em, nhưng em lại không thông cảm cho em ấy, tôi rất thất vọng về em."

Đúng, tôi cũng rất thất vọng về hắn: "Vậy chúng ta chia tay ?"

?

Từ Lập nghẹn lời.

Lập tức cắn răng nghiến lợi nói: "Chúng ta mới yêu nhau hơn tháng, em đi công tác một chuyến về liền nói chia tay với tôi ?"

"Sao, đi công tác xong tìm được đối tượng mới à ?"

Đùa, hắn còn dám trả đũa tôi.

"Không phải anh nói tôi không thông cảm cho Gia Mộc à ? Thực ra chỉ cần chúng ta chia tay, anh có thể tự mình thông cảm còn gì."

Ánh mắt Đường Gia Mộc sáng lên, lấp lánh blink blink nhìn Từ Lập.

Nếu không phải chưa kịp chuẩn bị, cậu ấy hận không thể cầm đèn phát sáng cổ vũ Từ Lập.

"Chia tay mau mau mau."

"Mau ! Mau ! Mau ! Mau ! Mau !"

12.

Là trà xanh thành tinh, bản tính Đường Gia Mộc chính là sợ thiên hạ không loạn.

Điển hình là dạng học sinh nghịch ngợm "Em sai rồi,  nhưng em vẫn dám."

Thấy bầu không khí giữa tôi và Từ Lập căng thẳng, cậu ấy rũ mắt, giấu đi sự hưng phấn trong mắt, đổ thêm dầu vào lửa:

"Anh trai, anh đừng nghe chị nói bậy, chỉ là chị quá yêu anh nên mới ghen thôi."

"Là lỗi của em, là do em phá hoại tình yêu của hai người, em xin lỗi."

Đường Gia Mộc cúi người xin lỗi, lúc ngẩng đầu, đuôi mắt ửng đỏ.

Tôi thấy còn yêu nữa là.

Tôi nhìn quen rồi, nhưng Từ Lập chưa từng thấy, nên lòng đau như cắt, vội vã nói:

"Chuyện này không liên quan tới em."

Dỗ dành Đường Gia Mộc xong, ánh mắt hắn nhìn tôi tràn đầy sự tức giận, giận chó đánh mèo.

Hắn lạnh lùng nói: "Được, chúng ta chia tay."

"Dượng cô còn nói dối, nói cô tốt tính. Lúc đó tôi còn không tin. Bây giờ nhìn lại, cô kém hơn Gia Mộc nhiều."

"Động chút là cô căng lên, tôi xem cô còn tìm được người tốt hơn tôi không ?"

Đáng tiếc, tố chất tôi tốt, tôi không giỏi mắng người, chỉ là trong lòng sớm đã muốn đá chếc hắn rồi.

Nhưng vẫn có người thay tôi mắng hắn:

"Stop."

Một câu ngắn ngủi, cực kỳ đỉnh.

Đường Gia Mộc thu lại vẻ mặt oan ức rớt nước mắt, bày ra khí chất 2 mét 8 của mình:

"Anh cũng được đấy nhỉ ? Mình làm sai còn không thấy ngại ? Còn dám PUA* người khác ?"

(*Thao túng tâm lý )

"Lại còn nói không tìm được ai tốt hơn anh ?"

"Anh lại đỉnh quá cơ, anh tưởng anh là nhân dân tệ*, ai cũng muốn cướp ấy hả ?"

(*Mệnh giá tiền TQ)

"Đàn ông không có tự trọng khác gì cải thối đâu ? Chưa kể cái loại như anh, không những không biết tự trọng, lại còn ham muốn tài sản nhà gái. Cái loại như anh có thối dưới đất cũng chẳng ai thèm nhặt."

13.
Từ Lập có vẻ hoài nghi mình bị lãng tai, khiếp sợ nhìn Đường Gia Mộc nãy còn đang rưng rưng sắp khóc:

"Gia Mộc, em có ý gì ? Em nói lại lần nữa xem ?"

Bị Từ Lập chất vấn, Đường Gia Mộc vẫn ung dung.

Mắng người cũng rất có kỹ thuật: "Lỗ tai không xài được thì đừng ở đây sủa loạn nữa, đi thú y tìm bác sĩ đi."

Từ Lập tinh thần hoảng hốt, không biết vì sao Đường Gia Mộc hôm qua còn nhu tình mật ý, hôm nay lại trở mặt với hắn.

Từ Lập oan ức nói: "Gia Mộc, em giận anh hả ?"

"Trước đây anh nói anh chỉ coi em là em gái. Anh sợ anh có bạn gái rồi mà còn theo đuổi em sẽ khiến em bị người ta nói ra nói vào."

"Nhưng giờ anh độc thân rồi, chúng mình có thể yêu đương rồi mà."

Tôi nhíu mày, không khỏi cảm thấy Từ Lập không chỉ ngu mà còn xấu, mặt còn dày hơn tường thành. Nên nộp lên quốc gia, để quốc gia lấy mặt hắn nghiên cứu áo chống đạn mới.

Đồng thời, Đường Gia Mộc cũng ghét bỏ nhìn hắn:

"Đã đểu với chị gái tôi, còn dám tỏ vẻ thâm tình ?"

"Tôi là nam. Mà kể cả tôi là nữ, tôi cũng xem thường cái loại ngu xuẩn như anh."

Từ Lập nghẹn lời, nửa ngày sau mới thốt ra được mấy chữ:

"Em là nam ?"

Đường Gia Mộc cười lạnh một tiếng, trào phúng nhìn hắn: "Sao ? Còn muốn tôi chứng minh cho anh xem à ?"

14.
Lúc Từ Lập tới vẻ mặt sáng lạn, lúc đi thì mặt đen hơn đáy nồi.

Thậm chí bước đi cũng lảo đảo như đang đi trên mây.

Không phải hắn không định chửi bới, nhưng hắn không nghĩ tới Đường Gia Mộc thon gầy vậy mà lúc cởi quần áo ra thì toàn là cơ bắp.

Lúc đi, hắn nhổ bãi nước bọt: "Mày không thích tao, còn tán tỉnh tao làm gì ?"

"Một thằng đàn ông mà ngày nào cũng bám tới bám lui tao, không thấy buồn nôn à ?"

Nhưng cuối cùng cũng không ai trả lời hắn.

Tôi thầm nói trong lòng --

Đương nhiên là Đường Gia Mộc sẽ không thấy buồn nôn rồi.

Cậu ấy thích chơi kiểu đấy đấy.

Cả cái mặt quái gở hiện tại cũng chỉ vì cậu ấy thấy chơi vui mà thôi.

15.
Tuy Từ Lập đi rồi, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến tôi có dự cảm không ổn lắm, hắn sẽ không chịu để yên đâu.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu hắn dội nước bẩn lên tôi, tôi sẽ ném ra bằng chứng hắn bắt cá hai tay, để hắn bị chửi sml, không ngóc lên được.

Nhưng hắn lại không ngoi lên làm chướng mắt tôi.

Tôi còn thấy hơi hụt hẫng. Mãi tới khi có một lần tôi tan làm, thấy mấy bác hàng xóm cạnh trường học đứng ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ.

Tôi thấy không đúng lắm, tiện tay túm một bác gái đang đứng hóng hớt.

Bà ấy nói: "Vừa nãy có một cậu trai tới, nói trong trường có một cô mời thằng khác về chung chạ lúc đang yêu cậu ta."

"Đúng là, thân là con gái, không nên làm trò mất mặt thế chứ..."

Tôi nhíu mày, ngắt lời bà ấy: "Vậy cậu ta đi đâu rồi ?"

"Ờ, bị một cậu trai khác gọi đi rồi, đi sang bên kia kìa."

Một cậu trai khác ?

Xong đời, không phải Đường Gia Mộc chứ ?

Chuông báo động trong lòng tôi reng ầm ĩ. Tôi không chào tạm biệt bác gái, vội vã chạy về phương hướng bác chỉ.

Lúc đi tới cái hẻm nhỏ.

Tôi mới thấy Từ Lập đang bị ép vào trong góc, sợ hãi nhìn bóng người trên đầu.

Là Đường Gia Mộc.

Chàng trai thân thể như ngọc, áo sơ mi trắng cùng cà vạt của trường bị buông lơi, làm mờ đi vài phần ngoan ngoãn, lộ ra vài phần xấu xa lưu manh.

Cậu ấy cúi người, uy hiếp hỏi.

"Từ Lập, tao cảnh cáo mày rồi đúng không ?

"Chị tao là người tốt, chị ấy không trả đũa mày là do chị ấy hiền lành, chị ấy có nguyên tắc, có giới hạn."

"Nhưng tao thì không."

"Tao giả bộ ngoan, nhưng bên trong thì tao giống mày. Đều không có cách nào che lấp được sự xấu xa bại hoại của mình."

"Mày phỉ báng nói xấu chị tao, tao cũng sẽ không tuân thủ quy tắc trò chơi, dùng pháp luật của con người để xử lý mày."

Từ Lập nuốt nước bọt: "Mày muốn làm gì ? Chẳng nhẽ mày còn định gi.ế.t tao à ?"

Nói thì nói thế.

Nhưng giọng điệu hắn càng ngày càng ỉu xìu.

"Cũng không phải không được."

Lúc hắn thấy trong tay Đường Gia Mộc mọc ra cành cây, chù nghĩa duy vật trong lòng hắn tan nát, hắn ngất luôn.

16.
Đường Gia Mộc rất được.

Lúc cậu ấy nhập học, điểm yêu lực cao nhất, thiên phú hiếm thấy.

Nếu cậu ấy thực sự muốn gi.ế.t người, tám phần mười là được án treo.

Nhưng tôi vẫn tiến tới nắm chặt tay cậu ấy.

Lưng Đường Gia Mộc cương cứng, từng chút từng chút quay sang nhìn tôi: "Chị ?"

Cành cây trong lòng bàn tay biến mất.

Đường Gia Mộc lập tức rũ mắt, ánh chiều tà rơi xuống lông mi cậu ấy.

Cậu ấy thấp thỏm kéo ống tay áo tôi: "Chị, em không cố ý đâu."

Cậu ấy không chờ tôi hỏi tại sao, đã giải thích trước:

"Chẳng qua là em thấy oan ức dùm chị."

"Trước giờ là hắn chủ động câu em, là hắn bắt cá hai tay trước."

"Với lại hắn có mục đích riêng. Hắn nói hắn yêu chị vì chị là con một, có nhà có xe, tính cách dễ bắt nạt, muốn được dỗ dành. Hắn muốn lấy tiền của chị nuôi em."

"Rõ ràng là hắn tệ, nhưng lại dám nói mấy lời khó nghe vậy..."

Thời khắc này, Đường Gia Mộc thấp thỏm kinh khủng.

Giống đứa bé thích ôm gấu bông để tìm cảm giác an toàn, theo bản năng, cậu ấy giơ tay định ôm tôi, bình phục tâm tình.

Nhưng chỉ giơ tay lên chút liền nhịn lại hạ tay xuống.

Cậu ấy cắn răng, hai tay siết thành nắm đấm.

"Hắn lại dám dùng những lời khó nghe này để nhục nhã chị."

[ LÃO TRÀ XANH TÂM CƠ* ] - Phần 3/3 ( có phiên ngoại )
(*Tên truyện do editor đặt )
Tác giả : 司姒
Đề cử : Meo Meo
Editor : Língg
________________________________
17.
Tuy mọi chuyện phát sinh rất đột ngột, nhưng dù sao tôi cũng dạy cậu ấy một năm, cậu ấy cố ý yếu đuối, nhưng lời nói đều chĩa về phía Từ Lập, tôi đều hiểu.

Tôi im lặng nghe cậu ấy nói rất lâu, cuối cùng ngắt lời cậu ấy:

"Đường Gia Mộc, em thấy em làm vậy đúng lắm à ?"

Trước giờ tôi chua từng dùng giọng điệu nghiêm túc vậy để nói chuyện với Đường Gia Mộc. Đường Gia Mộc sớm đã giả bộ trà xanh điêu luyện, giờ phút này cũng oan ức bĩu môi:

"Chị, những gì chị dạy em, em vẫn nhớ kỹ."

"Nhưng hắn không phải thứ gì tốt. Cứ cho là em gi.ế.t hắn thì cũng là vì dân trừ hại mà."

"Với cả kẻ ác ắt sẽ có kẻ ác trị. Hắn đụng tới em là do hắn đáng đời."

Tôi động viên vỗ vai cậu ấy, nghiêng đầu cười: "Đường Gia Mộc, ai cũng có thể làm kẻ xấu. Nhưng chị không hy vọng người đó là em"

Đường Gia Mộc nhìn tôi, không nói gì.

Tôi nói: "Gia Mộc, đây là xã hội loài người, trừ pháp luật, không có bất kỳ ai có thể xử tử hình một người."

"Đúng là Từ Lập không phải thứ gì tốt. Nhưng đây không phải lý do để em gi.ế.t hắn."

Đuôi mắt Đường Gia Mộc ửng đỏ, cậu ấy nổi giận nói: "Nói theo cách của chị, thì Từ Lập không sai. Tất cả đều là lỗi của em, là do em hẹp hòi, có thù tất báo."

"Chờ Từ Lập tỉnh rồi báo cảnh sát tới bắt em là được. Dù sao cũng là em tự làm tự chịu."

"Vậy không được."

Tôi mỉm cười: "Chị lại không nỡ."

Đây là cây trà xanh sẽ vì tôi bị ủy khuất mà buồn hơn cả tôi. Là cây trà xanh sẽ nhớ mua cho tôi ly trà sữa đầu tiên của mùa đông. Là cây trà xanh sẽ nhớ tất cả sở thích của tôi, sẽ cùng tôi sánh bước ra ngoài.

Dù cậu ấy làm sai điều gì, cũng chỉ có thể do tôi tự mình dạy dỗ.

Người khác nói cũng không được, chửi càng không được.

Hình như có gió nhẹ nhẹ xẹt qua đầu trái tim tôi, khiến tim tôi ngứa ngáy.

Cơ thể Đường Gia Mộc cứng ngắc, chóp mũi ê ẩm, nhẹ giọng nỉ non:

"Thật khó nha."

-- Sao tôi lại thích một chị gái hiền lành thích dạy dỗ người khác như này chớ.

18.
Đúng là Từ Lập có báo cảnh sát, nhưng trước khi Đường Gia Mộc đánh người đã bị tôi cản lại rồi.

Nên chỉ bị phê bình vài câu mà thôi.

Nhưng Từ Lập nhìn cảnh sát, bỗng đứng lên, kích động nói: "Không thể thế được. Đồng chí cảnh sát, anh thử giám sát thêm lần nữa xem, tôi nhớ trước khi tôi ngất, tôi thấy tay cậu ta mọc ra cành cây..."

Đường Gia Mộc mặc một chiếc sơ mi trắng, ngoan ngoãn rũ mắt xuống.

Lúc cậu ấy nhíu mày, khiến tôi hận không thể vuốt mi cậu ấy.

"Anh trai, anh có ý gì thế ? Anh vu oan nói xấu chị tôi còn chưa đủ, giờ còn muốn nói tôi không phải là người à ?"

"Lúc học phổ cập giáo dục, anh trốn trong núi à ?"

"Không biết trên thế giới này không có thần linh quỷ quái à ?"

Từ Lập nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc mày nói tao bịa đặt, rõ ràng mày không nói thế."

Cảnh sát cau mày, gõ bàn nói: "Chú ý lời nói."

19.
Đường Gia Mộc không bị phạt, ngược lại Từ Lập bị Đường Gia Mộc bẫy, nói ra hết chuyện hắn vu oan cho tôi.

Đường Gia Mộc yêu cầu hắn phải công khai xin lỗi tôi, khôi phục danh dự cho tôi,

Từ Lập tức giận bất bình, nhưng bị Đường Gia Mộc liếc một cái, chưa kể còn hiền lành mỉm cười, dọa hắn sợ váng đầu.

"Anh, còn có chuyện gì không ?"

"Không - Không còn."

Có người nói, lúc hắn công khai xin lỗi còn muốn đánh tráo khái niệm, biến mình thành nạn nhân.

Ai dè bị một giang cư mận nhiệt tình nào đó ném ra bằng chứng hắn ngoại tình.

Vốn dĩ Từ Lập định dùng dư luận bức ép tôi, nhưng lại tự hại mình. Thậm chí số điện thoại cá nhân còn bị đào lên, bị gọi tới hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn.

Mỗi ngày đều sống trong sự hoảng hốt, bị mọi người chửi rủa.

"Mày tệ vãi, đã bắt cá hai tay còn nói xấu con gái nhà người ta. Lúc đẻ ra mày mất não trong bụng mẹ à ?"

Cuối cùng phải nghỉ học một năm.

Trong một năm này, hắn yêu đương qua mạng, cuối cùng cũng có chút không gian thả lỏng bản thân.

Tiếc là người bạn gái đó cũng không phải người cứu rỗi hắn, ngược lại còn là một trà xnah, lừa hết tiền của hắn, còn để hắn đi vay nặng lãi, sau đó phủi mông chạy mất.

Sau khi Đường Gia Mộc nghe được chuyện này, không muốn để tôi thấy cậu ấy cười trên sự đau khổ của người khác, mỉm cười nói: "Cái này gọi là trong họa có phúc, đầu óc anh ta không ổn, sau này sẽ phúc như đông hải."

Tôi cười sắp trật eo tới nơi rồi.

Mọi chuyện tới đây xem như là kết thúc.

Đối với tôi mà nói, hắn chỉ là một đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời tôi mà thôi, tôi không quan tâm lắm.

Sau tết, Đường Gia Mộc đáng thương nói mình chưa từng được trải nghiệm bầu không khí đón tết của con người.

Nhưng lại chuyển đề tài, nói: "Nhưng nếu chị không tiện đưa em về ăn tết cũng không sao, em sẽ một mình lẻ loi ở đây chờ chị về."

Giỏi lắm !

Cái ánh mắt tội nghiệp này của cậu ấy, tôi thấy giống chó con hơn là trà xanh thành tinh đấy.

Cực kỳ dính người.

Tôi nở nụ cười: "Đừng giả vờ đáng thương, chị mua vé cho em, đi."

20.
Có điều Đường Gia Mộc tới rất đúng lúc, đầu năm mới, dượng lại giới thiệu đối tượng mới cho tôi.

Đường Gia Mộc nói muốn đi theo tôi, nhưng bị tôi từ chối khéo.

Tôi ngồi trong phòng ăn, vẫn thấy Đường Gia Mộc đang ngồi cách đó không xa.

Vẻ mặt bình tĩnh thong dong, nhưng thực ra vẫn hay liếc sang bên này.

Hơn nữa vì tránh bị trưởng bối nhà tôi nhầm thành con gái, mấy hôm trước Đường Gia Mộc đã cố ý đi cắt tóc.

Lại mặc thêm mộ bộ vest xám, đeo thêm một chiếc kính.

Nhìn còn trang trọng hơn tiểu Lý đang xem mắt với tôi.

"Đường Lộc ?"

Tiểu Lý gọi tôi.

Tôi hồi thần, lại nghe anh ấy hỏi: "Không phải em có người thích rồi chứ ?"

"Sao anh lại hỏi thế ?"

"Anh thấy em cứ quay ra nhìn bạn nam ngoài kia, bạn ấy cũng cứ quay lại nhìn em, hai người các em ngồi cùng nhau luôn đi, anh nhìn tới mức cổ anh cũng sắp đau luôn rồi."

Tiểu Lý làm tôi tự hỏi bản thân.

Đường Gia Mộc không chỉ đẹp trai, mà còn biết làm nũng, còn biết cách giám định trai đểu.

Chưa kể mỗi lần cậu ấy nhìn tôi, đều là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn, dường như trong lòng chỉ có mình tôi.

Vậy nên nếu cậu ấy muốn khiến một người yêu mình, người đó sẽ rất khó không động lòng.

Bao gồm cả tôi.

Nhưng tôi vẫn rất lý trí, tôi cảm thấy Đường Gia Mộc có thể chỉ cảm thấy đùa tôi nhu vậy rất vui mà thôi.

Dù như nào thì cũng không lâu dài được.

21.
"Hay anh giúp em hỏi nhé ?"

Không biết dượng tìm đâu ra một đối tượng hẹn hò giỏi giao tiếp như Tiểu Lý, anh ấy bưng chén rượu tới trước mặt Đường Gia Mộc.

Người giỏi giao tiếp khủng bố vậy luôn ?

[. . . . . . ]

Đường Gia Mộc còn không thèm ngước mắt, không thèm phản ứng lại tiểu Lý.

Tiểu Lý bắt đầu khích tướng: "Tôi thấy cậu không so được với tôi, cậu không xứng với Đường Lộc."

"À ? Không biết anh giỏi tới mức nào nhỉ ?"

Thấy cậu ấy rốt cục cũng tiếp chiêu, Tiểu Lý hưng phấn nói: "Cha mẹ tôi rất văn minh."

"Tôi không có cha mẹ."

"Hic, nếu chúng tôi sinh con, con có thể không theo họ tôi."

"Tôi theo họ cô ấy rồi." Đường Gia Mộc nói đương nhiên. "À, tôi cũng có thể ở rể."

"Cha mẹ tôi cảm thấy trong nhà không có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, nhà tôi tôn trọng mong muốn của cô ấy, có thể không sinh con."

Đường Gia Mộc lười biếng, hình như rất khinh thường đối thủ đẳng cấp này: "Thế đã là gì ? Chỉ cần chị ấy ở bên tôi, tôi sinh cho chị ấy một đội bóng còn được nữa là."

Tiểu Lý không biết Gia Mộc là thực vật lưỡng tính, hóa thành đàn ông vẫn còn có thể sinh con. Chỉ nghĩ chắc do mình không theo kịp sự phát triển của khoa học.

"Vậy hả ? Em thích chị tới vậy thật à ?"

22.
Đường Gia Mộc sững người.

Bình thường cậu ấy biết ăn nói vậy, mà giờ lại sững người, tay chân luống cuống, không biết nên nói gì.

Tôi cười khẽ, lại nói: "Thích chị từ lúc nào ? Sao lại thích chị ?"

Gò má Đường Gia Mộc ửng đỏ, nửa ngày sau mới thủ thỉ: "Chỉ có nhớ hồi bé chị ở nhà bà ngoại, thường đi ra phía sau núi tìm tiểu hòa chơi không ?"

"Còn hẹn muốn cả đời bên nhau dưới cây trà xanh nữa."

Tôi nhớ lúc đó tôi phỉa chuyển trường rời đi, tôi nói với cha mẹ muốn ra sau núi tạm biệt bạn bè. Cha mẹ tôi sợ tới mức trừng mắt, hoảng sợ nói chắc tôi thấy quỷ, sau núi rõ ràng không có người.

Suýt nữa còn đem tôi tới bệnh viện tâm thần khám một hồi.

Hơn nữa tôi còn nhớ hình như bạn kia là con gái thì phải ?

Khoan.

Con gái ?

Tôi nhìn lại mặt Đường Gia Mộc, nhìn cũng giống con gái, môi đỏ ửng, đẹp tới mức không gì tả nổi.

Tôi :......

Không thể nào ?

23.
Đường Gia mộc đứng lên, tôi phát hiện tôi chỉ đứng tới bả vai cậu ấy.

Cậu ấy rũ mắt, như cún con nhìn tôi: "Rõ ràng chị nói em là người tốt nhất thế giới.Thế mà lúc em hóa hình tới tìm chị, chị lại không nhận ra em. Còn bảo hiệu trường tùy ý để người khác dạy em."

Cậu ấy oan ức lẩm bẩm.

"Tra nữ."

Tôi nghe thấy sai sai, nghi hoặc quay đầu lại hỏi: "Vậy nên em khiến mấy giáo viên khác vợ con ly tán chỉ là vì để chị tự tay dạy em ?"

Tôi ngứa tay.

Cậu ấy chắc muốn ăn đòn lắm rồi.

"Sao thế được ?"

"Trinh tiết là quà cưới tốt nhất của một người đàn ông mà."

Cậu ấy cong mi, đáy mắt như cả bầu trời sao: "Những người khác là tự mình nhào tới, em không thả thính họ. Chỉ là em biết làm thế sẽ học lại, nên em không né tránh mà thôi. Chỉ có chị là đặc biệt trong lòng em."

"Em chỉ trà xanh với chị thôi."

Tôi giương mắt, cùng cậu ấy bốn mắt nhìn nhau.

Ánh đèn phòng ăn chiếu vào đôi mắt long lánh của Đường Gia Mộc. Lúc cậu ấy nhìn tôi, cứ như thực sự muốn nhấn chìm tôi vậy.

Cậu ấy băng qua vô vàn khó khăn mới có thể đứng trước mặt tôi.

Từng câu từng chữ đều đánh vào lòng tôi.

Tôi nghe thấy chính mình nói, được.

"Vậy sau này mong em cũng chỉ trà xanh với mình chị."

[ LÃO TRÀ XANH TÂM CƠ* ] - Phiên ngoại
(*Tên truyện do editor đặt )
Tác giả : 司姒
Đề cử : Meo Meo
Editor : Língg
________________________________
Góc nhìn của nam chính.

1.
Sau khi xác định quan hệ cùng chị, mẹ vợ cực kỳ thích tôi.

Bà thường hay nhìn mặt tôi, thở dài nói: "Lộc Lộc, hồi tết con đem cậu ấy về, mẹ đã cực kỳ ưng rồi."

"Con xem, hai mắt với cái mũi cậu ấy rất đẹp."

Nhưng ngược lại, bố vợ lại rất bất mãn với tôi: "Lộc Lộc nhà chúng tôi không làm cơm cũng không quét nhà. Kể cả khi hai người ở bên nhau, tám phần mười nó cũng không học được."

"Cậu sẽ không để tâm chứ ?"

Đương nhiên là tôi sẽ không để tâm rồi.

Tôi xoa nắn bàn tay chị: "Kể cả trước khi ở bên nhau, việc nhà chị cũng là cháu làm, cháu không để ý đâu ạ."

Bố vợ đang yên lành lại bị tôi nhồi cẩu lương.

Ông hùng hổ đi tới.

Lại vừa mắng vừa rời đi rồi.

2.
Lúc tôi tốt nghiệp vườn giáo dục, hiệu trưởng mừng tới mức phát khóc, nắm chặt tay chị: "Chúc mừng cô Đường, cuối cùng cô cũng hết khổ."

Cũng có đồng nghiệp lén lút thỉnh giáo chị: "Học sinh khó nhằn như vậy cô cũng trị được, cô làm kiểu gì mà cậu ta có thể  tốt nghiệp hạng nhất được thế ?"

Chị giật khóe môi, nói ra một câu khiến người khác nghi hoặc:

"Chắc là bởi vì cậu ấy không cần đổi giáo viên nữa ?"

Đồng nghiệp: ?

Thấy người khác mờ mịt hoang mang, tôi và chị nhìn nhau cười.

Khà khà, cùng chị có bí mật riêng thật sự rất tuyệt.

3.
Một đêm nào đó, tôi cùng chị chui vào ổ chăn, tôi cọ tới cọ lui đòi phần thưởng.

"Chị, hôm nay em có một tin tốt muốn cho chị biết."

"Hả ? Tin tốt gì ?"

Chị nửa tỉnh nửa mê trả lời tôi.

Đáng yêu quá.

Tôi không nhịn được hôn lên trán chị, nhưng vẫn giả vờ tức giận: "Chị qua loa quá. Mới nửa năm, chị đã hết kiên nhẫn với em rồi hả ?"

Chị lim dim xoa xoa đôi mắt buồn ngủ.

Thuần thục ôm cổ tôi, hôn lên má tôi: "Mau nói xem có tin gì tốt đi."

Tôi ghé sát tai chị, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta có bé con rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro