Story Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ STORY BÍ ẨN ]
Tác giả : 狄克推多
Đề cử : Mèo không ăn cá - 懒猫不吃鱼
Editor : Língg
________________________________

Nửa đêm lướt phải một bài trên story

"Tôi là Châu Nghiên Nghiên. Khi bạn đọc được tin nhắn này thì có thể tôi đã ch ế t rồi."

Và rồi, tên của tôi cũng là Châu Nghiên Nghiên.
________________________________

[ STORY BÍ ẨN ] - Phần 1/3
Tác giả : 狄克推多
Đề cử : Mèo không ăn cá - 懒猫不吃鱼
Editor : Língg
________________________________
1.
Tôi nhìn chằm chằm story hồi lâu, sau đó bật dậy.

Tôi xác nhận lại lần thứ hai. Chu - Nghiên - Nghiên. Đúng 3 chữ, đúng tên tôi, một chữ cũng không sai.

Tôi không nghĩ đây là trùng tên. Nếu tôi lướt được cái story này, vậy rõ ràng người kia cũng là bạn tôi.

Mà tôi chắc chắn, tôi không có người bạn nào trùng tên cả.

Nửa đêm nửa hôm, chẳng nhẽ có người bày trò đùa vớ vẩn trêu tôi ?

Nhưng đùa kiểu này thì quá đáng vãi.

Tôi tức giận nhấn vào trang cá nhân của người nọ.

Một khắc sau, tôi ngớ người.

Bởi vì trang cá nhân của người kia chính là tôi.

Nhưng tôi chắc chắn, tôi chưa từng đăng cái story này, cũng chưa từng trêu bạn bè kiểu này, vì tôi biết đùa vậy rất quá đáng.

Vậy rốt cục cái story này là như nào ?

Bỗng dưng tôi chú ý tới thời gian đăng story là 00:00.

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, bây giờ mới là 23:00/

Nói cách khác, cái story này đăng vào 1 giờ sau ?

Thế giới quan của tôi suýt nữa nát bấy.

Tôi hít thở sâu vài lần, mới miễn cưỡng tiếp thu được sự thật này, bắt đầu phân tích tình huống trước mắt.

Từ nội dung của story, có vẻ là tôi cảm thấy cuộc sống quá vô vị, nên đã sử dụng một cách nào đó để tự s.á.t. Trước khi tự s.á.t thì để lại story này.

Nhưng tôi rất rõ trạng thái tinh thần của mình. Tuy tôi từng có khoảng thời gian bi thương u ám, nhưng tôi đã thoát ra từ lâu rồi. Bây giờ tôi rất ổn.

Tôi còn có một người bạn trai yêu tôi, thậm chí chúng tôi còn thương lượng sắp tới sẽ kết hôn.

Chứ nói gì tới việc tự s.á.t trong một tiếng tới.

Nhưng ở tình huống bình thường, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai dùng tài khoản của tôi để đăng cái story như này, trừ khi tôi ch.ế.t.

Vậy nên, có vẻ người kia sẽ gi.ế.t tôi trước, sau đó dùng điện thoại tôi đăng một story như vậy, ngụy trang cái ch.ế.t của tôi thành tự s.á.t, che giấu tội ác của bản thân.

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi.

Nếu như story này là thật, thì trong một tiếng tới tôi sẽ bị s.á.t hại.

Nghĩ tới đây, mồ hôi trên trán ứa ra.

Tôi nghĩ tôi đang ở trong nhà, giờ là nửa đêm, tôi cũng không đi ra ngoài.

Trước khi lên giường tôi đã kiểm tra lại, cửa lớn chắc chắn đã khóa. Tôi không mở cửa, sẽ không ai vào được.

Vậy nên rốt cục là ai gi.ế.t tôi, mà gi.ế.t tôi bằng cách nào ?

Trong lúc tôi còn đang hoang mang nghi hoặc, bỗng có tiếng gõ cửa: "Chào cô, đồ ăn nhanh của cô tới rồi, phiền cô mở cửa nhận hàng ạ !"

Tôi trừng mắt, kinh hãi nhìn về phía cửa lớn.

Tôi không hề đặt đồ ăn nhanh.

2.
Tôi ôm đầu ngồi trên giường, quát về phía cửa: "Cậu nhầm rồi, tôi không có đặt đồ ăn nhanh."

Cùng lúc đó, ngoài cửa lại vang lên giọng nói có chút nghi ngờ: "Không thể nào. Địa chỉ rõ ràng là ở đây. Phòng 1701, tầng 4, khu Cẩm tú hoa viên."

Tôi nhướn mày. Địa chỉ nhà tôi đúng là phòng 1701 tầng 4, khu Cẩm tú hoa viên.

Chuyện gì thế này ?

Nghĩ vậy, tôi chuẩn bị mở cửa, xem rốt cục là có chuyện gì.

Ngay lúc vừa bước chân xuống giường, tôi ngừng lại.

Có khả năng không phải hắn đưa sai, mà lấy cớ lừa tôi mở cửa cho anh ta không ?

Nếu không phải tôi xem qua cái story kia, thì giờ nhất định tôi sẽ tò mò, mở cửa cho anh ta.

Vậy thì sẽ cho đối phương cơ hội s.á.t hại tôi.

Trái tim tôi đập thình thịch, tôi xuống giường, đi tới sát cửa, nhìn qua mắt mèo.

Tôi phát hiện đúng là một anh trai mặc bộ đồng phục màu vàng của shipper, trong tay còn cầm một phần đồ ăn nhanh.

Mặc dù anh trai đó mặc đồng phục shipper, tôi cũng không mở cửa cho anh ta, nói qua cửa: "Cậu nhìn nhầm rồi, tôi không đặt đồ ăn nhanh."

Anh trai ngoài cửa cũng không chịu đi, xem tờ ghi chú trên bịch đồ ăn: "À, là tôi nhầm. Đúng là không phải cô đặt. Mà là bạn trai cô đặt cho cô."

"Trên ghi chú viết | Tôi là bạn trai chủ nhà |, lúc trước tôi không để ý."

Tôi sững người. Lý Kiệt đặt cho tôi hả ?

Tôi lôi điện thoại ra, lập tức gọi cho Lý Kiệt: "Anh đặt đồ ăn nhanh cho em à ?"

Giọng Lý Kiệt nhẹ nhàng truyền tới từ bên kia điện thoại: "Đúng rồi. Vừa nãy em bảo em đói bụng mà, nên anh đặt cho em một phần cơm rang Dương Châu em thích ăn nhất đó."

Tối nào tôi cũng nấu cháo điện thoại* với Lý Kiệt, đêm nay cũng thế, tận 10 giờ 30 mới ngắt máy.

(* Treo call, gọi điện tám nhảm các thứ đó.)

Trước khi ngắt máy, đúng là tôi đã thuận miệng nói tôi có hơi đói bụng, không nghĩ tới anh lại nhớ, còn trực tiếp đặt đồ ăn cho tôi.

Trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.

Tôi phục hội tinh thần, lập tức nói cho Lý Kiệt chuyện tôi nhìn thấy cái story kỳ lạ kia.

"Em biết chuyện này rất quái lạ, có thể anh sẽ không tin em. Nhưng anh tới đây với em được không, em ở một mình rất sợ."

Bên kia điện thoại, Lý Kiệt im lặng một hồi rồi nói: "Được, em ở nhà chờ anh, anh tới giờ."

Tôi yên lòng ngắt máy.

Tuy đã hết hiểu lầm, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận của con gái, tôi vẫn không mở cửa cho anh trai ship đồ ăn.

"Anh gì ơi, anh để đồ ăn ngoài cửa là được, chốc nữa tôi khắc ra lấy."

Anh trai shipper gật đầu: "Được."

Tôi nhìn qua mắt mèo, thấy anh ta đặt đồ ăn xuống, quay đầu rời đi.

Nghe tiếng bước chân dần xa, cùng với tiếng thang máy vang lên, tôi mới mở cửa phòng, chuẩn bị cầm đồ ăn vào nhà.

Ngay lúc tôi cầm hộp đồ ăn, bên trái đột nhiên truyền tới thanh âm:

"Haha, cô vẫn mở cửa cho tôi kìa."

3.
Cơ thể tôi cứng ngắc.

Trong phút chốc, tôi hiểu rõ, anh trai shipper kia căn bản chưa đi.

Tiếng thang máy mở cửa, đóng cửa đều là thủ đoạn của anh ta, anh ta muốn lừa tôi rằng anh ta đã đi rồi.

Sau đó nhân dịp tôi mở cửa, đánh lén tôi.

Anh ta chính là người đã gi.ế.t ch.ế.t tôi, giả tạo thành một vụ tự s.á.t sao ?

Nhưng căn bản tôi không biết anh ta là ai, sao anh ta phải gi.ế.t tôi ?

Anh ta nhận đơn đặt hàng của Lý Kiệt là trùng hợp hay có âm mưu từ trước ?

Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tôi chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cổ mình bị một con dao cứa trúng, ý thức dần rơi vào bóng tối.

Soạt soạt soạt
__________

Tôi bật dậy trên giường, cả người toàn mồ hôi lạnh.

Vừa nãy là mơ à ? Thế nhưng giấc mơ này cũng chân thực quá đi chứ ?

Tôi cầm điện thoại lên, mở wechat lướt story của mọi người. Một phút sau, tôi lại thấy cái storykia một lần nữa.

"Tôi tên là Chu Nghiên Nghiên, khi bạn thấy story này, tôi đã ch.ế.t."

"Việc tôi ch.ế.t không liên quan tới bất kỳ ai, chỉ là tôi cảm thấy sống trên thế giới này quá mệt mỏi, tôi muốn được giải thoát."

"Tạm biệt, thế giới này."

Người đăng story cũng là tôi, đăng một tiếng sau.

Tất cả đều giống hệt trong giấc mơ của tôi.

Hay những gì tôi trải qua căn bản không phải là mơ, mà là tôi trở về thời điểm trước khi tử vong ?

Nếu là thật, vậy tên sát nhân kiêm shipper kia sắp đến rồi.

Gần như trùng lúc tôi có suy nghĩ này tiếng gõ cửa cũng vang lên:

"Chào cô, đồ ăn nhanh của cô tới rồi, phiền cô mở cửa nhận hàng ạ !"

Tôi trợn trừng mắt. Tất cả đều y hệt, quả nhiên tôi đã trở lại thời điểm trước khi tử vong.

Nếu ông trời cho tôi một cơ hội duy nhất để làm lại, tôi nhất định phải sống tiếp.

Tôi không trả lời tên sát nhân đứng trước cửa, tôi nỗ lực dùng sự im lặng để tên sát nhân kia biết trong nhà không có ai.

Nếu như anh ta là chỉ nhất thời xúc động mà phạm tội, nhất định sẽ rời đi sau khi biết trong nhà không có ai.

Cùng lúc đó, tôi trực tiếp gửi cho Lý Kiệt một tin nhắn: "Mau tới cứu em ! Đơn đồ ăn anh đặt cho em bị một tên sát nhân cuồng gi.ế.t người nhận, anh ta đang đứng trước cửa nhà em."

Lý Kiệt không trả lời tôi ngay.

Điều khiến tôi sợ hãi chính là, tiếng gõ ngoài cửa lại vang lên:

"Cô gì ơi, đồ ăn của cô tới rồi. Phiền cô mở cửa, tôi còn đơn khác cần đưa."

Tôi vẫn im lặng, nhưng người kia dường như chắc chắn trong nhà có người, cường độ gõ cửa càng ngày càng nhiều, cứ như quỷ tới đòi mạng vậy.

"Cô gì ơi, đồ ăn của cô tới rồi. Phiền cô mở cửa, tôi còn đơn khác cần đưa."

"Cô gì ơi, đồ ăn của cô tới rồi. Phiền cô mở cửa, tôi còn đơn khác cần đưa."

"Cô gì ơi, đồ ăn của cô tới rồi. Phiền cô mở cửa, tôi còn đơn khác cần đưa."
____________

Ch.ế.t tiệt ! Anh ta không phải xúc động mà phạm tội, anh ta nhắm vào tôi mà tới.

Không chờ Lý Kiệt trả lời, tôi lựa chọn nhắn tin báo cảnh sát, lực lượng cảnh sát nói 15 phút nữa sẽ có mặt.

Mong tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân trong thời gian này.

Ngay lúc tôi chuẩn bị buông điện thoại xuống đi khóa cửa phòng, Lý Kiệt trả lời tin nhắn tôi: "Đừng lo lắng. Nghiên Nghiên, anh tới cứu em ngay đây."

Nhìn thấy tin nhắn, tôi cảm thấy an toàn hơn chút.

Sau khi khóa cửa phòng, tôi cầm điện thoại, trốn vào trong tủ quần áo, chờ Lý Kiệt và cảnh sát tới.

"Má nó, điên à ? Trong nhà không có ai thì đặt đồ ăn làm gì ?"

"Bên trong có người hay không tôi mặc kệ. Tôi để đồ ăn ngoài cửa, mất thì đừng có trách tôi."

Nghe vậy, tôi cẩn thận chui ra khỏi tủ, mở cửa phòng, nhìn qua mắt mèo trên cửa lớn.

Tuy đúng là không thấy ai, tôi cũng nghe thấy tiếng thang máy, nhưng tôi kiên quyết sẽ không mở cửa nửa.

Vì tôi nghi ngờ cái tên cuồng gi.ế.t người kia đang dở trò cũ, dụ dỗ tôi mở cửa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, năm phút sau, điện thoại tôi rung lên.

Tôi mở ra, là tin nhắn của Lý Kiệt: "Anh tới dưới nhà em rồi. Nghiên Nghiên, anh lên cứu em ngay đây."

Tôi trả lời Lý Kiệt: "Cẩn thận đó, cái tên cuồng gi.ế.t người kia có khả năng đang trốn trong bóng tối bên trái cửa nhà em."

"Yên tâm, anh biết rồi."

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng thang máy "ting" một tiếng, chắc là Lý Kiệt tới.

Lập tức trong hành lang vang lên âm thanh lộc cộc chạy, tiếng đánh nhau, tiếng kêu gào các thứ. Chắc Lý Kiệt đang đánh nhau với tên cuồng gi.ế.t người kia.

Vì không muốn Lý Kiệt phân tâm, tôi vẫn im lặng, chỉ là lo lắng chờ đợi, yên lặng cầu nguyện cho anh.

Hai phút sau, tiếng đánh nhau ngừng lại, tôi nhìn qua mắt mèo thấy mặt anh sưng vù, khóe miệng chảy máu.

"Nghiên Nghiên, anh đánh ngất hắn rồi."

Tôi không chờ được nữa mở cửa phòng cho Lý Kiệt vào.

Tôi không nhìn tên cuồng gi.ế.t người kia rốt cục còn sống hay đã ch.ế.t, tôi lập tức đi tìm hộp thuốc, chuẩn bị giúp Lý Kiệt xử lý vết thương.

Lý Kiệt ngồi trên sofa, tôi vừa lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra, vừa thuận miệng hỏi: "À, sao anh đi nhanh thế ? Không tới 10 phút đã tới rồi ? Em nhớ nhà anh cách nhà em 20 phút đi đường cơ mà ?"

Lý Kiệt không trả lời tôi, tôi nghi hoặc quay đầu nhìn anh.

Ngay lúc tôi quay đầu, tôi thấy cổ mình bị một con dao cứa qua, ý thức chìm dần vào bóng tối.

Trong chớp mắt, tôi hiểu ra điều gì đó.

Sau khi Lý Kiệt nhận được tin nhắn của tôi, anh không hỏi lại, ngược lại lập tức bảo sẽ qua cứu tôi

Vốn là đi 20 phút, Lý Kiệt lại đi có 10 phút.

Thức ăn ngoài là do Lý Kiệt đặt cho tôi.

Nếu như ngay từ đầu Lý Kiệt đã ở dưới nhà tôi, nếu như người thừa dịp tôi mở cửa mà đánh ngất tôi là Lý Kiệt, nếu như trận đánh nhau vừa nãy đều là Lý Kiệt tự biên tự diễn, vậy thì mọi thứ đều hợp lý hơn rồi.
________________________________

[ STORY BÍ ẨN ] - Phần 2/3
Tác giả : 狄克推多
Đề cử : Mèo không ăn cá - 懒猫不吃鱼
Editor : Língg
________________________________
4.
Soạt soạt soạt.
___________

Lại một lần nữa, tôi bật dậy trên giường.

Tôi hoàn toàn không nghĩ tới người  gi.ế.t tôi lại là Lý Kiệt.

Cha mẹ tôi qua đời từ mười năm trước, có thể nói Lý Kiệt là người thân cận nhất với tôi trên cõi đời này.

Thường ngày anh cũng rất chiều tôi, tôi nghĩ ăn bữa sáng như nào anh cũng dậy sớm đi mua cho tôi.

Lúc tôi thấy nhàm chán, anh sẽ giả vờ đáng yêu chọc tôi vui vẻ.

Lúc tôi đến tháng, anh sẽ đun nước đường đỏ cho tôi.

Nhưng Lý Kiệt đang tốt với tôi vậy, tại sao lại gi.ế.t tôi ?

Tôi nghĩ nát óc cũng không thông.

Tạm thời vứt sang một bên, sống sót mới là quan trọng nhất.

Tôi cầm điện thoại lên, mở wechat. Qủa nhiên, cái story kia lại xuất hiện nữa rồi.

Lần thứ ba nhìn thấy, tôi đã không còn cảm thấy kinh ngạc.

Tôi không chút do dự báo cảnh sát, cảnh sát vẫn trả lời 15 phút nữa sẽ tới.

Lần này, tôi chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt nhiều hơn. Ví dụ như 23:00 tôi tỉnh lại, 23:01 anh trai shipper đã gõ cửa.

"Chào cô, đồ ăn nhanh của cô tới rồi, phiền cô mở cửa nhận hàng ạ !"

Tôi vẫn không trả lời, anh trai shipper ngoài cửa bắt đầu điên cuồng gõ cửa. Tận 5 phút sau mới hùng hổ rời đi.

"Má nó, điên à ? Trong nhà không có ai thì đặt đồ ăn làm gì ?"

"Bên trong có người hay không tôi mặc kệ. Tôi để đồ ăn ngoài cửa, mất thì đừng có trách tôi."

Tôi không mở cửa, lẳng lặng chờ đợi sau cửa.

Mặc kệ Lý Kiệt có đang trốn trong xó xỉnh nào không. Chỉ cần tôi không mở cửa, tôi sẽ an toàn.

Chỉ cần chờ thêm 10 phút, cảnh sát tới, tôi sẽ được cứu.

Thời gian chậm rãi qua đi, khoảng 4 phút trôi qua, bỗng điện thoại tôi rung lên.

Tôi mở ra nhìn, là tin nhắn của Lý Kiệt:

"Nghiên Nghiên, vừa nãy lúc cúp máy, em bảo em đói bụng, nên anh đặt cho em một phần cơm rang Dương Châu em thích ăn nhất đó."

"Nhưng vừa nãy shipper gọi điện cho anh, bảo không ai ra nhận hàng. Bây giờ em không ở nhà à ?"

Đồng tử mắt tôi co rụt, Lý Kiệt không đợi được nữa à ?

Tôi không trả lời, giả bộ ngủ quên rồi, hy vọng có thể thuận lợi sống qua 6 phút này.

11.
Nhưng Lý Kiệt liên tiếp gửi tin nhắn tới:

"Nghiên Nghiên, sao em không trả lời anh, ngủ rồi à ?"

"Nghiên Nghiên, em gặp chuyện gì à ? Mau rep anh đi, anh lo lắm."

"Nghiên Nghiên..."

Một phút sau, rốt cục Lý Kiệt cũng không oanh tạc tin nhắn tôi nữa.

Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, 5 phút nữa cảnh sát tới rồi.

Nhưng tin nhắn tiếp theo Lý Kiệt gửi khiến tôi giật mình.

"Nghiên Nghiên, anh biết em trong nhà. Anh đang đứng ngoài cửa, em mở cửa cho anh mau."

Tôi ngẩng đầu, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, phát hiện Lý Kiệt đang đứng ngoài cửa, nhìn về phía mắt mèo cười quỷ dị.

Xuất hiện rồi, anh ta không định ngụy trang nữa à ?

"Nghiên Nghiên, anh biết em đứng sau cửa, trộm nhìn anh qua mắt mèo."

"Ngoan, mở cửa anh anh."

Tôi không quan tâm. Dù sao anh ta cũng không mở được cửa, chỉ cần tôi không thả anh ta vào, tôi sẽ an toàn.

Một phut sau, tôi thấy Lý Kiệt nở nụ cười:

"Nghiên Nghiên, em tưởng em không mở cửa, anh sẽ không vào được thật à ?"

Có ý gì ? Anh ta còn định đi xuyên tường à ?

Sau đó tôi thấy Lý Kiệt lôi một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, trực tiếp cắm vào ổ khóa, răng rắc một tiếng.

Cửa bị mở ra, Lý Kiệt đắc ý cười.

"Anh bên em lâu vậy, đã sớm nhân lúc em không chú ý đi đánh toàn bộ chìa khóa trong nhà em."

5.
Tôi bị dọa, liên tục lùi lại vài bước, cố gắng kéo dài khoảng cách với Lý Kiệt.

"Lý Kiệt, anh định làm gì tôi ?"

"Không phải em biết rồi à ? Tuy anh không biết sao em lại biết, nhưng từ việc em không rep tin nhắn anh, là anh biết em đã biết rồi."

Tôi nuốt từng ngụm nước bọt: "Sao anh lại muốn gi.ế.t tôi ? Những hồi ức tốt đẹp của chúng ta trước kia đều là giả sao ?"

Lý Kiệt sửng sốt, một khắc sau hắn cười như điên, cứ như nghe được chuyện cười gì đáng cười lắm ấy.

"Em hỏi sao anh muốn gi.ế.t em hả ?"

Anh ta cười hồi lâu mới ngừng lại: "Xem ra em không nhớ thật. Vậy anh nhắc em một chút nhé. Anh họ Lý, em có nhớ ra gì không ?"

Họ Lý ?

Tôi điên cuồng lục tung ký ức hồi lâu vẫn không nhớ ra được tôi đã có kẻ thù họ Lý từ lúc nào.

Nhìn thấy tôi hoang mang, Lý Kiệt lắc đầu, từ từ áp sát tôi:

"Xem ra em ch.ế.t cũng không oan."

Tôi lùi về phía sau, đồng thời nói: "Anh không thể để tôi biết lý do mình phải ch.ế.t à ? Tôi thực sự không nhớ tôi đã đắc tội anh lúc nào."

Nếu như tôi biết vấn đề nằm ở đâu, lần tới xuyên về, nhỡ đâu tôi lại tìm được phương pháp khuyên nhủ Lý Kiệt.

Nhưng Lý Kiệt lắc đầu: "Vậy thì lợi cho em quá rồi. Anh muốn em ch.ế.t cũng không biết vì sao mình ch.ế.t cơ."

Nói xong, hắn vọt về phía tôi.

Tôi cố gắng phản kháng, nhưng rốt cục anh ta cũng mạnh hơn tôi. Sau khi bị Lý Kiệt đánh ngất, tôi lại mất ý thức.

Soạt soạt soạt.
___________

Lần thứ tư bật dậy từ trên giường, tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu suy nghĩ cách ứng phó.

Nếu Lý Kiệt có chìa khóa nhà ta, cửa chính vô dụng rồi.

Mà tôi lại không phải đối thủ của hắn. Muốn đối kháng với Lý Kiệt, trừ khi có ngoại lực trợ giúp.

Lúc này, trừ tôi và Lý Kiệt, người ngoài duy nhất ở đây cũng chỉ có anh trai shipper.

Tôi phải nhờ anh trai shipper giúp tôi, mới sống sót thoát khỏi Lý Kiệt được.

Sau khi kết luận, tôi lập tức đi tới cửa, vừa báo cảnh sát, vừa chờ anh trai shipper đến.

Trong chốc lát, âm thanh quen thuộc lại vang lên:

Chào cô, đồ ăn nhanh của cô tới rồi, phiền cô mở cửa nhận hàng ạ !"

Tôi lập tức nói: "Anh gì ơi, anh thêm wechat tôi được không. Muộn vậy vẫn ship đồ ăn cho tôi, anh vất vả rồi."

"Tôi chuyển ít phí đi lại cho anh, không thì trong lòng tôi rất lăn tăn."

Tôi trực tiếp cầu cứu anh ta, kêu anh ta ở lại giúp tôi chống cự Lý Kiệt, khéo sẽ bị anh ta coi là đồ điên, hoặc bị anh ta trực tiếp từ chối.

Nhưng nếu có lợi ích, mọi chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều.

Anh trai shipper bị sợ, không nghĩ tôi trả lời nhanh vậy, sau đó ngượng ngùng nói:

"Không sao không sao, đây là công việc của tôi, là việc tôi phải làm."

"Đúng rồi, cô mở cửa đi, tôi đưa đồ ăn cho cô rồi tính tiếp."

Tôi nghe được anh ta giả vờ rụt rè, tiếp tục nói:

"Hiện tại tôi không tiện mở cửa. Nếu anh không nhận tiền của tôi, tôi sẽ không nhận phần đồ ăn này đâu."

Lần này, rốt cục anh trai shipper cũng cười haha đồng ý: "Vậy cũng được. Cô đúng là người tốt, wechat tôi là xxxxxxx..."

Sau khi kết bạn wechat, tôi lập tức gửi cho anh ta hồng bao 10.000 tệ.

Muốn nhờ người khác, đặc biệt là chuyện chống cự tên gi.ế.t người, không thể tiếc tiền được.

Anh trai shipper bên ngoài kinh ngạc: "Cô chuyển sai rồi, nhiều quá cô ơi."

Tôi không nói gì, gửi thêm vài tin nhắn cho anh ta.

"Không sai. Anh gì ơi, hiện tại tôi đang gặp nguy hiểm, ngoài cửa có tên tâm thần đang ẩn núp, hắn muốn gây bất lợi cho tôi."

"Tôi báo cảnh sát rồi. Nhưng phải chờ cảnh sát hơn 10 phút, nên trong thời gian này có thể phiền anh ở lại giúp tôi cản hắn không. Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ gửi anh thêm 10 vạn làm thù lao."

"Không biết ý anh thế nào ?"

Khát vọng kiếm tiền chiến thắng sự sợ hãi, anh ta rep tôi: "Được, thành giao."

Anh ta đứng ở cửa, cảnh giác nhìn 4 phía.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Dù anh trai shipper bên ngoài không đánh lại Lý Kiệt, cũng sẽ có thể kéo dài tới khi cảnh sát tới.

Tiếp đó, tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, vừa nhìn chằm chằm wechat Lý Kiệt, muốn xem hắn định giở trò gì nữa.

Nhưng lần này khác lần trước. Lần này Lý Kiệt không nhắn tin cho tôi.

Nhưng điều này cũng chứng minh được, Lý Kiệt đang ở trong tòa nhà này. Hắn thấy anh trai shipper chưa đi, có chút sợ ném chuột sợ vỡ bình mà chưa dám lòi ra.

Lúc tôi tưởng Lý Kiệt sẽ từ bỏ, bỗng ngoài hành lang có tiếng bước chân.

Lý Kiệt trực tiếp tới cửa nhà tôi, nhìn anh trai shipper bên ngoài nói:

"Ô ? Bạn gái tôi còn chưa ra nhận đồ ăn hả ?"

Anh trai shipper vốn đang cảnh giác nhìn Lý Kiệt, sau khi nghe được câu này thì sửng sốt quay lại nhìn mắt mèo, nói:

"Cô Chu, đây là bạn trai cô à ?"

Tôi hét lớn: "Không phải, hắn là cái tên tâm thần kia đó. Cẩn thận !"

Ngay lúc tôi nói, Lý Kiệt đã nhào về phía anh shipper, chuẩn bị ra tay trước.

Vì anh trai shipper nói chuyện với tôi mà chậm một bước, bị Lý Kiệt đấm vào mặt.

Nhưng rất nhanh anh ta đã ổn định đứng vững, chặn lại quyền tiếp theo của Lý Kiệt, bắt đầu phản kích.

Hai người đánh nhau rất hăng. Chỉ vài phút sau, hai bên đều hụt sức, đi cũng không vững.

Có thể vì tính chất công việc, anh trai shipper rèn luyện thân thể tốt hơn, nên cuối cùng anh ta cũng đánh ngất Lý Kiệt.

Nhìn Lý Kiệt nằm ngất trên đất, tôi mới yên lòng mở cửa, đón anh trai shipper vào.

Sau đó lập tức khóa trái cửa, tôi bảo anh trai shipper ngồi trên sofa, tôi đi lấy hộp thuốc giúp anh ta xử lý vết thương.

"Đúng rồi, sao tên tâm thần kia lại theo dõi cô ?" Anh trai shipper hỏi.

Tôi vừa mở hộp thuốc, vừa qua loa đáp: "Không biết. Hắn ta là người xấu, ai biết được logic của họ như nào chứ."

Tôi còn chưa rõ mọi chuyện, nên tốt nhất là không giải thích.

Nhưng lời tiếp của anh ta lại khiến tôi sững người.

"Ha ha, vậy sao cô có thể chắc chắn tôi là người tốt vậy, cô Chu ?"

Anh ta gọi tôi là cô Chu ?

Từ đầu tới giờ tôi chưa từng giới thiệu bản thân với anh ta.

Hơn nữa đồ ăn ngoài cũng là Lý Kiệt đặt, trên đơn hàng không có tên tôi.

Wechat tôi cũng không dùng tên thật.

6.
Ngay lúc tôi ý thức được không đúng, phía sau có tiếng bước chân, lần thứ hai tôi cảm nhận được con dao cứa qua cổ mình, ý thức dần dần lâm vào bóng tối.

Trước khi triệt để mất đi ý thức, tôi mơ màng nghe được tiếng mở cửa, cùng với tiếng hai người đàn ông trò chuyện:

"Đáng tiếc. Anh, nếu không phải cảnh sát sắp tới, em muốn thưởng thức cảnh cô ta từ từ lâm vào tuyệt vọng. Cảnh đó nhất định sẽ rất thú vị."

"Không có gì phải tiếc, chỉ cần trước khi ch.ế.t, khiến cô ta thấy dằn vặt. Thế mới báo thù cho cha mẹ được."

"Ừ, đúng vậy."

********

Soạt soạt soạt.
____________________

Lần thứ năm tôi bật dậy trên giường, tôi mở miệng thở hổn hển.

Lúc này tôi mới hiểu được, hóa ra anh trai shipper bên ngoài cũng muốn gi.ế.t tôi, anh ta là đồng bọn của Lý Kiệt.

Vậy thì người đánh ngất tôi lần đầu là anh ta, chứ không phải Lý Kiệt.

Từ cuộc trò chuyện của họ, tôi cũng hiểu lý do vì sao họ muốn gi.ế.t tôi rồi.

Anh trai shipper bên ngoài là em trai Lý Kiệt, gọi là Lý Viễn. Chưa kể Lý Kiệt còn nói bọn họ muốn báo thù cho cha mẹ, làm tôi nhớ tới vụ tai nạn khiến bố mẹ tôi qua đời.

Vụ tai nạn đó là do cha tôi mệt nhọc quá độ nên mới xảy ra tai nạn. Lúc đó mẹ cũng ngồi trên xe, hai người họ đều thiệt mạng.

Người bị hại trong vụ tại nạn đó là một đôi vợ chồng, cả hai cũng thiệt mạng

Sau đó tôi xem tin tức về vụ tai nạn mới biết được, đôi vợ chồng để lại hai đứa bé, vì không ai nhận nuôi nên phải vào cô nhi viện.

Lúc đó trên thời sự không nhắc tới thông tin về hai đứa bé kia. Nhưng có vẻ hai đứa bé đó là Lý Kiệt và Lý Viễn rồi.

Bọn họ báo thù cho cha mẹ.

Nhưng cũng căng quá. Cha tôi cũng đã đánh đổi vì sai lầm của mình, chính ông ấy cũng mất rồi.

Lý Kiệt, Lý Viễn vẫn còn muốn gi.ế.t tôi để trút giận, nhất định phải thù hận nhau tới vậy hả ?

Tôi không có thời gian hồi tưởng lại hồi ức, sau khi nhìn thấy story lần nữa, tôi lập tức báo cảnh sát.

Sau đó đi tới cạnh cửa.

Trong chốc lát, tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên:

"Chào cô, đồ ăn nhanh của cô tới rồi, phiền cô mở cửa nhận hàng ạ !"

Lần này tôi không dây dưa cùng Lý Viễn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Lý Viễn, không cần diễn. Tôi biết anh tới gi.ế.t tôi, anh trai anh cũng ở đây đúng không, gọi anh ta lên luôn đi."

Qủa nhiên, Lý Viễn ban đầu hơi sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười quái dị:

"Cô biết rồi thì ngoan ngoãn mở cửa chịu ch.ế.t đi. Anh trai tôi có chìa khóa cửa nhà cô, đừng giãy dụa nữa."

Nói xong, anh ta lôi điện thoại ra gõ gõ cái gì đó. Rất nhanh, trong hành lang có tiếng bước chân truyền tới.

Bóng người Lý Kiệt xuất hiện ngoài cửa, cười cười nhìn về phía mắt mèo:

"Nghiên Nghiên, em phát hiện lúc nào thế ? Là do chúng tôi lộ ra sơ hở à ?"

Tôi không trả lời vấn đề này, nói thẳng vào vấn đề chính.

"Tôi biết các anh muốn gi.ế.t tôi vì vụ tai nạn năm đó. Nhưng cha tôi đã chuộc tội vì sai lầm của ông ấy rồi. Các anh cảm thấy làm vậy là công bằng sao ?"

Nụ cười trên mặt Lý Kiệt biến mất, khuôn mặt vặn vẹo: "Công bằng ? Cái gì gọi là công bằng ?"

"Sai lầm của cha cô khiến cha mẹ tôi thiệt mạng. Chuyện này có công bằng với họ không ?"

"Sau vụ tai nạn đó, cô không tới chia buồn với chúng tôi, càng không thèm nói lời xin lỗi. Cô cảm thấy công bằng không ?"

Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đúng là tôi nợ các anh, nợ cha mẹ các anh một lời xin lỗi. Nên tôi đồng ý tới dập đầu xin lỗi trước phần mộ họ, thay cha tôi xin lỗi họ."

"Nhưng năm đó không phải chỉ các anh đau khổ vì vụ tai nạn đó. Tôi cũng đau khổ không ngớt, vì cha mẹ tôi cũng thiệt mạng rồi. Tôi càng không dám nghĩ tới chuyện đau lòng đó."

"Nếu như anh vì vậy mà trách tôi, tôi hiểu được. Vì trước kia đúng là tôi trốn tránh, nhưng nếu vì vậy mà anh muốn gi.ế.t tôi cho hả giận, thì hơi quá đáng rồi."

Lần này, tôi cố gắng thuyết phục anh em Lý Kiệt, tìm cơ hội sống sót.

Nhưng phản ứng của Lý Kiệt khiến lòng tôi nguội lạnh.

"Dập đầu xin lỗi ? Xin lỗi có tác dụng à ? Người ch.ế.t có sống lại được không ?"

Nói xong, anh ta trực tiếp móc chìa khóa ra, mở cửa tiến vào.

Nhìn hai người từng bước ép sát, tôi từng bước lùi về phía sau, bình tĩnh hỏi:

"Lý Kiệt. Anh đã muốn gi.ế.t tôi, vì sao trước kia còn phải đối tốt với tôi. Sớm chút gi.ế.t tôi không phải tốt hơn à ?"

Mặc dù phải ch.ế.t, nhưng trước khi ch.ế.t, tôi nhất định phải làm rõ việc này.

Lý Kiệt cười: "Bị người xa lạ gi.ế.t với bị bạn trai cô yêu nhất gi.ế.t, cái nào khiến cô thấy đau khổ hơn ?"

7.
Tôi trợn trừng mắt, tên ma quỷ này.

Lý Kiện cười haha :"Tôi muốn cô yêu tôi, sau đó tôi sẽ tự tay gi.ế.t cô. Vậy mới có thể khiến cô thấu được cảm giác đau cả thân lẫn tâm. Vậy mới phát tiết được oán hận trong lòng tôi."

Nói xong, anh ta không cho tôi cơ hội kéo dài thời gian, vọt thẳng về phía tôi, Lý Viễn không cam lòng vọt theo phía sau.

Đối mặt hai người đàn ông, tôi không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, rất nhanh đã bị bọn họ đánh ngất.

Soạt soạt soạt.
_____________

Lần thứ sáu bật dậy trên giường, cơ bản tôi đã kịp thích ứng, lập tức lôi điện thoại ra báo cảnh sát.

Không chờ cảnh sát trả lời như mấy lần trước, tôi trực tiếp chạy ra cửa, mở cửa chạy ra ngoài ngó nghiêng một hồi, không thấy bóng người Lý Kiệt, tôi gõ cửa nhà hàng xóm.

Năm lần trước đã chứng minh, ở trong nhà thì chỉ có tuyệt vọng, vậy nên tôi chỉ có thể chạy trốn.

Lúc tôi tỉnh lại, vẫn còn một quãng thời gian ngắn Lý Viễn mới tới, nếu tôi có thể để hàng xóm chịu giúp đỡ mình trong khoảng thời gian này, tôi sẽ thành công sống sót.

Rất nhanh, cửa đã được mở ra. Một đôi vợ chồng trung niên xuất hiện trước mặt tôi.

Sở dĩ tôi không dám xác định, vì sau khi cha mẹ mất, tôi toàn ở trong nhà, một tháng cũng không ra ngoài mấy lần, vậy nên tôi chưa từng gặp mặt hàng xóm.

Người đàn ông trung niên hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy ?"

Tôi cười nói: "Cháu chào bác, cháu là hàng xóm bên cạnh. Lúc ra ngoài cháu quên chìa khóa trong nhà, người sửa khóa bảo nửa giờ nữa mới tới được. Cháu có thể vào xin một cốc nước, tiện chờ họ tới được không ạ ? Cháu khát quá."

Mấy lần trước Lý Kiệt và Lý Viễn gây ra động tĩnh lớn vậy, họ cũng không đi ra ngoài.

Hiển nhiên là người bo bo giữ lấy mình.

Vậy nên nếu ăn ngay nói thật, bọn họ có thể sẽ từ chối tôi, không cho tôi vào nhờ. Nên tôi tùy tiện tìm một cái cớ.

Người đàn ông trung niên cười nói: "Đương nhiên là..."

Nhưng hắn chưa kịp nói xong, vợ hắn đã nghi ngờ đánh giá tôi một chút, sau đó khẳng định:

"Không đúng."

Tôi ngây ngẩn cả người: "Sao ạ ?"

Người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn tôi: "Cô nói cô là hàng xóm bên cạnh, nhưng trước giờ tôi chua từng thấy cô."

Bà ấy ngừng chút, nhìn về phía người đàn ông trung niên: "Cô ta không phải là hồ ly tinh chứ hả ? Còn dám tìm tới cửa ? Cô coi tôi là người ch.ế.t à ?"

Người đàn ông cuống cuồng xua tay: "Không phải đâu vợ ơi. Sau lần đó, anh không còn tìm người phụ nữ nào nữa. Em tin anh đi."

Bà ấy xị mặt: "Ha ha, để tôi tin anh, không bằng để tôi tin chó thay đổi được tính ăn phân, mèo đổi được tính ăn vụng còn hơn."

Nói xong, bà ấy đóng rầm cửa lại.

Tôi sừng sờ ngớ người, vì cái thuộc tính ru rú trong nhà của mình, tôi đã bỏ lỡ cơ hội cứu vớt chính mình.

Xoay người trở về cửa nhà, lúc tôi vừa lôi chìa khóa ra, nỗ lực cứu vớt chính mình lần nữa.

Phía sau truyền tới giọng Lý Kiệt:

"Nghiên Nghiên, em ra đây là vì biết anh muốn đến, cố ý ra đón anh à ?"

"Hai chúng mình đúng là tâm ý tương thông nha."

8.
Tôi cực kỳ hoảng sợ, cơ thể dường như biến thành một con rối, không cách nào nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cùng lúc đó, thang máy "ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, tiếng bước chân dần lại gần.

"Chào cô,...." Lý Viễn vừa mở miệng liền ngưng lại, buồn bực nói:

"Anh, sao anh xuất hiện sớm thế ?"

"Hơn nữa em còn chưa gõ cửa, sao cô ta đã ra rồi ?"

Tôi hồi thần, dùng tốc độ nhanh nhất phi vào nhà.

Dù tôi biết sẽ ch.ế.t, nhưng tôi sẽ không ngồi chờ ch.ế.t.

Trước khi tôi kịp đóng cửa lại, Lý Kiệt đã kịp ngăn cản, sau đó anh ta và Lý Viễn xông vào.

Không phí lời, không hồi hộp, lại lần nữa tôi bị Lý Kiệt đánh ngất, mất ý thức.

Lần thứ sáu thử nghiệm tự cứu vớt thất bại.

Soạt soạt soạt.
__________________

Lần thứ bảy bật dậy từ trên giường, tôi không lãng phí thời gian, sau khi báo cảnh sát, tôi lập tức mở cửa lớn phi ra ngoài.

Tôi loại bỏ phương án cầu cứu hàng xóm. Tôi chỉ còn 2 lựa chọn, một là đi thang máy, hai là chạy thang bộ xuống.

Nhưng giờ này chắc Lý Viễn đang trong thang máy, vậy nên tôi chọn thang bộ.

Ngay lúc tôi đẩy cầu cửa thoát hiểm, tôi lập tức thấy Lý Kiệt đứng trên bậc thang.

Lúc này tôi mới kịp phản ứng lại. Nếu Lý Viễn đi thang máy, thì chắc chắn Lý Hiện sẽ ở cầu thang bộ.

Vậy nên cả hai lựa chọn của tôi đều hỏng rồi.

Lý Kiệt nở một nụ cười thật tươi: "Nghiên Nghiên, em xuống tầng làm gì ? Xuống đón anh à ?"

"Hai chúng mình đúng là tâm ý tương thông nha."

Lại là tâm ý tương thông, tương thông cái mả mẹ anh í.

Tôi chạy lên tầng, nhưng tốc độ không sánh bằng Lý Kiệt, rất nhanh đã bị hắn đánh ngất, lại mất ý thức.

Soạt soạt soạt.
_________________

Lần thứ tám bật dậy trên giường, tôi không chán nản thất vọng.

Dù bảy lần trước đều tự cứu thất bại, nhưng tôi đã tích lũy đủ kinh nghiệm thất bại.

Cố thủ trong nhà, cầu cứu hàng xóm, chạy cầu thang, ... những hạng mục này tôi đều loại bỏ.

Hơn nữa trong quá trình chạy trốn, tôi đã nghĩ ra phương pháp khác có thể thành công.

Tôi cấp tốc báo cảnh sát, sau đó mở cửa lớn.

Nhìn về phía cửa lớn, tôi xác nhận Lý Kiệt không phát hiện, tôi lại đi ra, lại nhẹ nhàng đóng lại.

Tôi đi tới trước 2 cái thang máy, nhìn con số không ngừng tăng cao, tôi chọn một nhấn nút lên của một cái.

Sau đó lại nhấn nút xuống của thang máy còn lại.

Nhưng tôi không chờ thang máy tới, mà đi tới một góc ngồi xổm xuống, bí mật quan sát.

Nơi này là chỗ duy nhất tôi cho tôi ẩn nấp.

Vì tôi nhấn một cái lên, một cái xuống. Nên lúc Lý Viễn tới, hoặc là hắn ở trong thang máy đó, hoặc cái thang máy đó trống không nên dừng ở đây.

Nhưng dù nó dừng ở đây, tôi cũng không thể vào thang máy được.

Vì thời gian thang máy mở cửa quá ngắn, nếu như xông tới nhanh sẽ khiến Lý Viễn để ý, xông tới chậm sẽ lỡ thang máy.

Sau đó là một cái thang máy khác, nhất định sẽ đi xuống.

Nó mới là mục tiêu của tôi.

Sau khi cái thang máy thứ hai tới, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để vọt vào trong.

Lúc đó Lý Viễn đang gõ cửa nhà tôi, Lý Kiệt đang đứng ở cầu thang ngăn tôi.

Chờ bọn họ kịp phản ứng lại, tôi cũng đã vào thang máy đi xuống rồi.

Đây cũng là phương pháp cứu vớt tôi nghĩ ra.

Tôi căng thẳng chờ đợi, tiếng "ting" vang lên, thang máy đã tới tầng nhà tôi.

Lý Viễn cầm túi đồ ăn đi ra, đi tới trước cửa nhà tôi.

Tiếng gõ cửa vang lên:

"Chào cô, đồ ăn nhanh của cô tới rồi, phiền cô mở cửa nhận hàng ạ !"

Hồi lâu không được đáp lại, Lý Viễn bắt đầu điên cuồng gõ cửa.

Mà lúc này, tôi đang gắt gao nhìn thang máy đếm ngược.

Thang máy ngừng lại, cửa thang máy dần mở ra, tôi không chút do dự xông về phía thang máy.

Nhưng thứ khiến tôi chết trân tại chỗ chính là, sau khi cửa thang máy mở ra, bên trong xuất hiện một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Là Lý Kiệt.

Hắn cười cợt tôi: "Nghiên Nghiên, nhất định là em cho rằng anh đang ở cầu thang bộ chờ em nhỉ ?"

[ STORY BÍ ẨN ] - Phần 3/3
Tác giả : 狄克推多
Đề cử : Mèo không ăn cá - 懒猫不吃鱼
Editor :Qin ( Mỹ Quyên ấy )
Beta : Língg
________________________________
9.
Đúng rồi, dựa theo vòng lặp trước, không phải Lý Kiệt nên chặn tôi ở cầu thang hay sao, sao anh ta lại đoán trước được?

Đã vậy còn nằm ngoài kế hoạch hành động của tôi, xuất hiện trong thang máy thứ hai ?!

Chẳng lẽ anh ấy cũng bị vào vòng lặp ?

Trước ánh mắt sợ hãi của tôi, Lý Kiệt bước ra khỏi thang máy, đi tới trước mặt tôi:

"Em đoán không sai, tôi cũng vào vòng lặp."

10. Theo góc nhìn của Lý Kiệt
Tôi tên là Lý Kiệt , tôi là bạn trai của Chu Nghiên Nghiên.

Nhưng lý do tôi theo đuổi Chu Nghiên Nghiên, hoàn toàn là để trả thù cô ấy.

Hồi ấy, bố cô ấy lái xe say rượu đâm ch.ế.t bố mẹ tôi.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ tới xin lỗi tôi và em trai tôi, thậm chí còn không tới chia buồn trong đám tang của bố mẹ tôi.

Tôi và Chu Nghiên Nghiên bên ba năm, cô ấy chưa từng nhắc tới chuyện này, giống như đã hoàn toàn quên mất nó.

Nếu tôi không giết cô ấy, tôi không thể trút được mối hận trong lòng.

Đêm đó, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm hạ thủ với Chu Nghiên Nghiên.

Chu Nghiên Nghiên là một người phụ nữ bảo thủ.

Trước đây tôi đã nhiều lần thử dò, nói tôi muốn ở lại nhà cô ấy nhưng cô ấy đều từ chối.

Cô ấy nói rằng cô ấy không thể giữ tôi qua đêm ở nhà cô ấy trừ khi chúng tôi kết hôn.

Nhưng Chu Nghiên Nghiên không biết, tôi đã âm thầm đánh thêm một bộ chìa khóa nhà cô ấy.

Ban đầu, tôi định đợi Chu Nghiên Nghiên ngủ say, sau đó dùng chìa khóa để mở cửa nhà cô ấy, dùng thuốc để khiến cô ấy chết trong giấc ngủ.

Sau đó tôi sẽ dùng điện thoại của cô ấy để đăng story tuyệt mệnh, ngụy tạo cái chết của cô ấy thành một vụ t.ự t.ử.

Nhưng em trai tôi lại bảo rằng không nên để Chu Nghiên Nghiên chết quá dễ dàng, như vậy quá nhẹ nhàng với cô ấy rồi.

Tôi thấy cũng hợp lý, nên tôi nhờ em trai đóng giả shipper giao đồ ăn cho Chu Nghiên Nghiên.

Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là ngay khi Chu Nghiên Nghiên mở cửa, em trai tôi sẽ lao vào, giả làm một kẻ biến thái quấy rối cô ấy.

Lúc này Chu Nghiên Nghiên nhất định sẽ gọi điện cầu cứu tôi, tôi vừa nhận điện thoại lập tức chạy đến, làm anh hùng cứu mỹ nhân.

"Cứu" Chu Nghiên Nghiên từ tay em trai.

Đến lúc đó Chu Nghiên Nghiên nhất định sẽ cảm kích tôi , thậm chí sẽ lao vào vòng tay tôi, sau khi có được thân thể của cô ấy, tôi sẽ nói cho cô ấy biết sự thật, rồi để cô ấy suy sụp, ch.ế.t trong tuyệt vọng.

Đây mới là sự trả thù thực sự.

Tuy nhiên, kế hoạch đã có chút thay đổi.

Không hiểu sao Chu Nghiên Nghiên nhìn thấy story đó, cô ấy nghi ngờ nên từ chối mở cửa cho em trai tôi.

May mắn là dưới sự thuyết phục của tôi, cô ấy đã mở cửa.

Sau sự cố đó, tôi và em trai tôi lo lắng rằng Chu Nghiên Nghiên đã biết được điều gì đó, chúng tôi sợ đêm dài lắm mộng.

Vậy nên tôi bảo em trai mình đánh Chu Nghiên Nghiên bất tỉnh, sau đó thực hiện kế hoạch.

Nhưng kỳ lạ là, sau khi dùng thuốc gi.ế.t Chu Nghiên Nghiên và ngụy tạo cái ch.ế.t của cô ấy thành tự sát, tôi đã rơi vào một vòng lặp.

Tôi mê man một lúc, sau khi định thần lại, tôi lại xuất hiện ở hành lang.

Đây là nơi tôi bắt đầu phục kích.

11.
Lần đầu tiên, tôi tưởng rằng mình đang bị thôi miên,vậy tôi bị ảo giác.

Nhưng khi tình huống tương tự xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cuối cùng tôi đã chắc chắn rằng những gì tôi đã không phải là ảo giác.

Chỉ cần gi.ế.t Chu Nghiên Nghiên, tôi sẽ trở lại hành lang.

Thời gian là: 23:00, tôi bị cuốn vào một vòng lặp vô tận.

Hơn nữa dường như bản thân cô ấy cũng nhận thức được điều đó,cô ấy luôn cố tìm một cách tự cứu chính mình.

Vậy nên tôi giúp cô ấy mô phỏng lần thứ tám.

Cô ấy phải lợi dụng thời cơ, nhân lúc em trai tôi gõ cửa để vọt vào thang máy.

Cứ coi như cho cô ấy một bất ngờ lớn đi.

Với lại, lần này tôi không định gi.ế.t Chu Nghiên Nghiên nữa.

12. Góc nhìn của Chu Nghiên Nghiên
Việc Lý Kiệt cũng vào vòng lặp khiến tôi mất hết hy vọng.

Ngay lúc tôi đang thẫn thờ, Lý Kiệt đã không chút do dự dùng một con dao cứa cổ tôi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ lại rơi vào vòng lặp. Nhưng khi tôi tỉnh lại, tôi không nằm trên giường, mà nằm trong một tòa nhà đổ nát, tay chân tôi bị trói chặt.

Chuyện gì đang xảy ra thế?

Lần này Lý Kiệt chỉ bắt cóc tôi, chứ không gi.ế.t tôi?

Ngay lúc tôi còn đang nghi hoặc, đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang.

Sau đó, tôi thấy Lý Kiệt và Lý Viễn đi tới.

"Chắc cô muốn biết vì sao tôi không giết cô lắm nhỉ ?"

Trước khi tôi kịp nói, Lý Kiệt đã tự hỏi, sau đó trả lời:

"Bởi vì sau khi trải qua vài vòng lặp, tôi thấy phát hiện, chỉ cần cô ch.ế.t, tôi sẽ trở lại quay trở lại cầu thang bộ. "

"Nên tôi nghĩ ra cách để cô sống không bằng chết , giam cầm cô, để cho cô chịu khổ sở, nhưng không để cô chết, như vậy sẽ càng thú vị hơn. "

Tôi nhìn chằm chằm Lý Kiệt, nếu ánh mắt có thể giết người, không biết anh ta đã chết bao nhiêu lần.

"Với lại, đừng nghĩ cắn lưỡi tự s.á.t để bắt đầu lại. Ở đây có camera, cô không ch.ế.t được đâu"

Lý Kiệt tiếp tục nói:

"Cô cũng đừng mong có thể kêu cứu, vì đây là là nơi tôi từng dẫn cô đi ngắm mặt trời mọc. Mấy chục cây quanh đây không có ai ở đâu mà kêu."

Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhớ ra.

Có một lần tôi muốn ngắm bình minh, nên Lý Kiệt đã gọi tôi dậy sớm, đưa tôi tới đây ngắm mặt trời mọc. Anh nói xung quanh đây vắng, tầm nhìn rất rộng.

Lúc đó tôi đã rất cảm động.

Nay thăm lại chốn cũ, tư cách và tâm trạng đều khác hẳn.

Bởi vì con người đã đổi thay.

Tôi cố gắng mở miệng: "Có thể đưa điện thoại cho tôi không? Tôi muốn gọi điện thoại cho bạn tôi, bảo cô ấy đến nhà tôi đón Tiểu Niêm về nuôi."

"Nếu tôi không thể quay lại, Tiểu Niêm sẽ chết đói mất."

Tiểu Niêm là mèo con tôi nuôi, vào ngày tang lễ của cha mẹ, tôi thấy một con mèo hoang. Không biết cha mẹ nó đi đâu, lại bỏ lại một mình ở đó rên rỉ thảm thiết.

Nó khiến tôi đồng cảm nên tôi đã nhận nuôi nó.

Và vì nó rất dính người, nên tôi đặt tên nó là Tiểu Niêm.

Vài năm đầu sau khi cha mẹ qua đời, trước khi tôi gặp Lý Kiệt, tôi luôn ở bên Tiểu Niêm.

Vậy tôi mới không cảm thấy cô đơn.

Có thể nói rằng chúng tôi sống nương tựa vào nhau.

"Cô đùa à? Cô nghĩ tôi sẽ cho cô cơ hội báo cảnh sát ấy hả?"

Lý Kiệt cười khinh bỉ: "Đêm qua, sau khi đánh thuốc cô, tôi đã vứt điện thoại của cô đi rồi. Cô đừng ảo tưởng nữa. "

Lý Kiệt cười rất tươi, đó là sự khinh miệt của người chiến thắng đối với kẻ thua cuộc.

Tôi cũng cười mỉa.

Lý Kiệt hơi sửng sốt: " Tới giờ cô vẫn còn cười được à?"

Tôi trả lời anh ta: "Đúng rồi, tới giờ, anh vẫn còn cười được à?"

Lý Kiệt cười lạnh một tiếng: "Cô bắt chước tôi, cảm thấy thú vị lắm à ? "

Nhưng trước khi nụ cười trên môi anh vụt tắt, còi báo động đột nhiên vang lên khắp tòa nhà:

"Người bên trong nghe..."

Sắc mặt Lý Kiệt tối sầm lại: "Chu Nghiên Nghiên, cô chơi tôi? !"

Tôi lắc đầu: "Là anh tự ném điện thoại của tôi đi. Nếu không thì anh sẽ phát hiện, lúc tôi báo cảnh sát, đã tiện tay gửi tọa độ gần đúng của nơi này cho cảnh sát."

13.
Trong bảy vòng lặp trước, mặc dù Lý Kiệt đã cố gắng che giấu, nhưng tôi vẫn cảm thấy hình như Lý Kiệt cũng đã bước vào vòng lặp .

Trong vòng lặp thứ hai, anh ta cũng nhắn tin lừa tôi mở cửa.

Nhưng sau khi số lượng vòng lặp tăng lên, hầu như Lý Kiệt không bao giờ sử dụng phương pháp này nữa, anh ta luôn đi thẳng đến chỗ tôi.

Nên có vẻ anh ta thấy cách đó không còn hiệu quả với tôi nữa.

Chưa kể, ở vòng thứ sáu và thứ bảy, sau khi nhìn thấy tôi, Lý Kiệt lại không nói một lời nào, trực tiếp động thủ.

Điều này càng khiến tôi cảm thấy có vẻ anh ta biết tôi đã gọi cảnh sát, nên đã nóng lòng muốn bắt tôi trước khi cảnh sát đến.

Nhưng trong hai vòng lặp này, tôi không hề nói với anh ta rằng tôi đã báo cảnh sát.

Dựa vào điều này, tôi đoán rằng Lý Kiệt cũng đã bước vào vòng lặp, anh ta cũng có những ký ức về vài lần trước đó.

Vậy nên tôi dựa vào đó, mô phỏng vòng lặp thứ tám.

Tôi đưa ra một kết luận. Nếu thực sự Lý Kiệt cũng bước vào vòng lặp, chắc chắn anh ta sẽ chặn tôi trong thang máy.

Nếu anh ta không vào vòng lặp, thì tôi có thể trốn thoát.

Nếu là trường hợp trước, có nghĩa là Lý Kiệt đã biết rằng sau khi tôi chết, vòng lặp sẽ bắt đầu lại.

Vậy nên có thể anh ta sẽ chọn không giết tôi mà sẽ giam giữ, hành hạ tôi.

Sau khi bắt cóc tôi, để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, anh ta nhất định sẽ không quay trở lại nhà của mình.

Theo logic, tôi đoán Lý Kiệt sẽ đưa tôi đến một nơi hẻo lánh để giam giữ tôi.

Nên tôi đã gửi cảnh sát những địa điểm mà Lý Kiệt đã đưa tôi đến, đặc biệt là nơi anh ta đưa tôi đi ngắm bình minh.

Sự xa lạ và bất ngờ lúc vừa tỉnh dậy, đều là để lừa Lý Kiệt.

Sao tôi thể dễ dàng quên đi nơi đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc này.

Đúng như tôi dự đoán, Lý Kiệt thực sự đã chọn nơi này.

Sau khi cảnh sát ập vào, Lý Kiệt và Lý Viễn nhanh chóng đầu hàng, bọn họ bị cảnh sát còng tay và đưa đi.

Sau đó, cả hai bị kết án 20 năm tù vì tội danh bắt cóc.

Trong khoảng thời gian này, tôi không đến gặp Lý Kiệt dù chỉ một lần.

Tình yêu mà tôi dành cho anh đã dần tan biến khi anh cố gắng gi.ế.t tôi hết lần này tới lần khác.

Nhưng tôi cũng tới trước phần mộ cha mẹ anh, dập đầu tạ lỗi với họ, tôi muốn thay mặt cha tôi xin lỗi họ.

Sau vụ đó, tôi trở nên quyết đoán hơn, dũng cảm hơn.

Tôi học được cách buông bỏ quá khứ, mở lòng để chào đón một tương lai mới tốt đẹp đang chờ tôi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro