Ngọc Nát, Tình Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NGỌC NÁT, TÌNH TAN*]
(* tên truyện gốc là Ngọc nát, tui thêm vế sau cho hợp )
Tác giả : 小饶
Đề cử : Blog của Quả Quýt và Hạt Đậu
Editor : Língg
_________________________

Mẫu thân là thế thân cho bạch nguyệt quang của phụ thân.

Ông không cho phép bà cười, không cho phép bà nói, cũng không cho phép bà dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu để nhìn ông.

Nương đáp ứng tất cả.

Nhưng sau này bạch nguyệt quang của phụ thân đột nhiên quay lại.

Từ ngày đó, nương bị nhốt trong một căn phòng tối tăm bí mật

Ta lén lút trốn đi gặp bà.

Bà không hỏi tôi câu nào, ngoại trừ:

"Phụ thân con và vị cô nương đó thế nào rồi?"

Tôi hơi co người lúng túng đáp:

"Tháng sau bọn họ sẽ thành thân, phụ thân muốn vị cô nương kia làm chính thê."

Sau đó, nương đã lần đầu tiên không nghe lời phụ thân, trong ngày bọn họ bái đường thành thân, tự sát rồi.

Cuối cùng phụ thân cũng không hoàn tất được buổi bái đường.

Bởi vì,

Người phát điên rồi.
_________________________

[ NGỌC NÁT, TÌNH TAN*] - Phần 1/4
(* tên truyện gốc là Ngọc nát, tui thêm vế sau cho hợp )
Tác giả : 小饶
Đề cử : Blog của Quả Quýt và Hạt Đậu
Editor : Língg
_________________________
1.
Ta vẫn luôn cảm thấy mẫu thân không yêu phụ thân.

Lúc ở trước mặt phụ thân, người chưa bao giờ cười, cũng không nói gì.

Ngay quả y phục người mặc, cũng là màu trắng mà trước giờ người không thích.

Ta lặng lẽ hỏi mẫu thân: "Nương, sao người lại lãnh đạm với phụ thân thế ? Cũng chưa từng cười với phụ thân."

Nương rõ ràng là một người rất thích cười.

Lúc chỉ có hai người chúng ta, nương nói rất nhiều, thường thường bị chính lời mình nói chọc cười.

Cả người bừng sức sống.

Nhưng ở trước mặt phụ thân, mẫu thân như một tảng đá lạnh lẽo cứng rắn.

Ta hy vọng nương có thể đối xử với phụ thân tốt hơn chút.

Phụ thân là người tốt mà.

Vẻ mặt mẫu thân rất phức tạp, sờ sờ đầu ta, dịu dàng mỉm cười, nhưng người chỉ nói: "Con còn nhỏ, con không hiểu đâu."

Ta hồ đồ gật đầu.

Mãi tới khi mẫu thân ở trước mặt phụ thân, bị ta chọc cười một lần, phụ thân một giây trước còn đang ôn hòa cười nhẹ, bỗng nhiên đổi vẻ mặt lạnh lùng.

Mama vội vã ôm ta đi, ta giãy dụa không muốn, chạm phải ánh mắt phụ thân, liền yên tĩnh lại.

Phụ thân ta, chưa từng dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn ta.

Cứ như ta là nữ nhi của người khác, còn người cùng lắm chỉ là người xa lạ.

Bên trong phòng truyền tới tiếng ly trà vỡ vụn.

Ta nghe thấy phụ thân trước giờ nhẹ nhàng thanh nhã, lạnh giọng nói: "Không phải ta nói không cho phép ngươi cười rồi sao ?"

"Ngươi cười, sẽ không giống nàng ấy nữa."

"Sao ngươi cứ không nhớ rõ vậy ?"

"Không phải là ngươi nghĩ, ngươi sinh ra Doanh nhi, liền có thể thay thế nàng ấy chứ ?"

"Ta nói cho ngươi biết, đừng ảo tưởng, ngay cả một đầu ngón tay của nàng ấy, ngươi cũng không sánh bằng."

Tiếng mẫu thân khóc truyền tới đứt quãng, cứ như đang nỗ lực nhẫn nhịn, nhưng lại khiến phụ thân càng giận hơn: "Không được khóc ! Ngươi khóc cái gì !"

"Nàng ấy chưa bao giờ khóc."

"Ngươi làm ra vẻ đáng yêu cho ai xem!"

Thực ra ta nghe không hiểu lắm, núp trong lòng mama, nhỏ giọng nói: "Phụ thân hung dữ quá."

Mama che lỗ tai ta: "Tiểu thư, đừng nghe, đừng nghe."

"Đều do ta chọc nương cười, phụ thân mới tức giận như vậy."

"Ta sợ quá."

Nương có lẽ còn sợ hơn.

2
Bắt đầu từ ngày đó, ta biết phụ thân ta không thích nương cười.

Ta không hiểu.

Rõ ràng nương cười lên cực kỳ đẹp đẽ.

Ta cũng không dám cười nữa.

Mẫu thân đau lòng ôm ta: "Doanh nhi, không sao đâu, con có thể cười."

"Nương thích thấy Doanh nhi nở nụ cười nhất."

Nhưng ta không cười được.

Ta vừa nở nụ cười, liền nghĩ đến ánh mắt phụ thân nhìn ta ngày hôm ấy.

Lạnh lẽo, lãnh đạm, còn có một tia căm ghét.

3
Thế nhưng ngoại trừ hôm ấy, phụ thân vẫn thân cận dễ gần như thường ngày.

Khiến ta hoảng hốt, hoang mang không biết ngày ấy có phải là ta nhớ nhầm không.

Lúc ta tới thư phòng của phụ thân, phụ thân đang vẽ tranh.

Người ôm ta lên đùi, vẻ mặt dịu dàng: "Doanh nhi của ta."

Ta nhìn bức tranh: "Phụ thân vẽ nương đẹp quá trời."

Phụ thân dừng một chút, nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất: "Doanh nhi, con nhìn cho kĩ, đây không phải mẫu thân."

Người đặt ta xuống đất, đầu ngón tay vuốt ve con ngươi của người trong bức tranh: "Mẹ con sao dám so với nàng ấy."

Ta muốn nói mẫu thân đẹp hơn, nhưng liếc mắt vẻ mặt của phụ thân, ta há miệng, nói không lên lời.

4
Lúc ta nói cho mẫu thân biết, ta cảm thấy rất đau lòng.

Xin lỗi mẫu thân, ta không thể dũng cảm nói người mới là người đẹp nhất.

Mẫu thân vỗ vỗ  lưng ta "Không sao đâu, Doanh nhi."

"Mẫu thân không để tâm đâu, mẫu thân có Doanh nhi, đã rất hạnh phúc rồi."

Vậy, nương, tại sao người lại khóc ?

5
Năm ta 8 tuổi, trong nhà có một vị khách mời.

Vị khách kia mặc y phục trắng, mang theo khăn che mặt, lộ ra hai mắt cực kỳ giống mẫu thân.

Đây là lần đầu tiên ta thấy phụ thân xưa nay hờ hững, lại có biểu hiện gấp gáp hoảng loạn như vậy

Người thậm chí ngay cả khuôn mặt dưới khăn che mặt cũng không xem, chỉ nhìn cặp mắt kia đã nhận ra ai tới, hai bước tiến tới ôm người kia vào lòng.

"Doanh Nương. . . . . . Cuối cùng nàng cũng chịu về nhìn ta một lần."

Mẫu thân vội vã chạy tới, thấy thế, mặt người trắng bệch, sau khi thảng thốt, người vội vã kéo ta về phòng.

Như chạy trối chết, như chó mất chủ.

Trong phòng, mẫu thân ngơ ngác nhìn bạch y trên người, cười cười, giọt nước mắt như trân châu rơi xuống.

Ta cà nhắc đi tới, lau giọt nước mắt của người: "Mẫu thân, không khóc."

"Mẫu thân, vị khách hôm nay tới là ai vậy ạ ?"

Mẫu thân vẫn cười , "Là người phụ thân yêu."

Ta cau mày không hiểu, nói: "Người phụ thân yêu không phải mẫu thân sao?"

"Nếu không sao hai người lại thành hôn chứ?"

Mẫu thân lắc đầu một cái, không cười tiếp được, chỉ khóc lóc lắc đầu: "Niếp Niếp, đừng hỏi, đừng hỏi nữa."

Lòng ta đau đớn, ôm mẫu thân gào khóc nói: "Mẫu thân, con không hỏi, người đừng khóc, ngươi đừng khóc mà."

6
Từ sau hôm đó, mẫu thân không ra ngoài nữa.

Phụ thân cũng không hề tới gặp người.

Sau đó có một ngày, phụ thân say rượu, tới tìm mẫu thân.

Mẫu thân cực kỳ vui mừng, lại nghe được cha gọi người: "Doanh Nương, nàng đừng tức giận."

"Ta quá nhớ nàng, nàng ta chỉ là trò vui an ủi ta mà thôi."

"Nếu nàng tức giân, ngày mai ta sẽ sai người đuổi nàng ta khỏi phủ."

"Đừng tức giận, được không?"

Nương cứ nghĩ nếu người chủ động né tránh, người có thể tiếp tục ở cạnh phụ thân như trước đây.

Dù sao tình cảm cũng nhiều năm, người không tin phụ thân không có chút tình cảm nào với người.

Không có.

Thật sự một chút cũng không có.

Sáng sớm hôm sau, mẫu thân đã dọn xong đồ, chờ phụ thân đuổi người khỏi phủ.

Ta ôm chân người, gào khóc lớn: "Nương, người dẫn con đi cùng đi mà."

"Nương, người đừng không cần con mà."

"Nương, con cầu xin người, người đừng không cần con mà."

Nương sờ sờ đầu ta: "Niếp Niếp, con ở trong phủ, mới có hôn sự tốt."

"Niếp Niếp, sau này phải. . . . . ."

Người nói không được nữa, nghẹn ngào, cuối cùng ngồi xổm xuống, ôm lấy ta mà khóc lớn.

Mẫu thân vẫn luôn như vậy.

Kiên cường, nhưng cũng yếu đuối.

Tới đêm hôm đó, phụ thân cũng không tới đuổi mẫu thân đi.

Ta vùi trong lòng mẫu thân: "Phụ thân vẫn không nỡ bỏ người!"

"Mẫu thân, người đừng đi nhé!"

Nhưng mẫu thân chỉ ôm ta vào lòng, không nói gì.

[ NGỌC NÁT, TÌNH TAN*] - Phần 2/4
(* tên truyện gốc là Ngọc nát, tui thêm vế sau cho hợp )
Tác giả : 小饶
Đề cử : Blog của Quả Quýt và Hạt Đậu
Editor : Língg
_________________________
7.
Ta mở mắt ra, cũng không thấy bóng dáng mẫu thân.

Ta cứ tưởng phụ thân vẫn đuổi mẫu thân đi.

Người làm trong phủ cũng nói vậy.

Ta đau lòng đổ bệnh.

Lúc ta bệnh nghiêm trọng, phụ thân ôm ta tới mật thất.

Người ôm ta đứng ngoài phòng, lạnh lùng nói: "Hôm nay nếu ngươ i còn dám tuyệt thực, Doanh nhi cũng không cần uống thuốc nữa."

Đầu óc ta mụ mị, mơ hồ nghe thấy trong phòng có tiếng mẫu thân: "Ta ăn, ta ăn, chàng đừng làm khó Doanh nhi."

"Hoắc Ninh, sao chàng có thể nhẫn tâm tới vậy ?"

"Nó là con gái chàng mà."

Là giả đi.

Tất cả đều là giả.

Ta không tin.

8
Một tháng sau, phụ thân ta và Sở Thư Doanh thành hôn.

Người tìm 10 tú nương tới, ngày đêm không nghỉ, chỉ vì may áo cưới cho Sở Thư Doanh. Gửi thiệp cưới cho tất cả thế gia có thân phận trong kinh, náo động tới mức người dân buôn bán nhỏ cũng biết tới, Hoắc thái phó - Hoắc Ninh sắp lấy vợ rồi.

Không ai biết mẹ ta tồn tại.

Cũng đúng.

Dù sao mẹ ta cũng chỉ là thiếp thất.

Áo cưới cũng chưa từng được mặc.

Đột nhiên ta phát hiện, ngoại trừ ta, trên đời đã không còn ai nhớ tới mẫu thân nữa rồi.

9.
Ta lén lút đến thăm mẫu thân.

Người chưa từng hỏi ta dù chỉ một câu, chỉ kéo tay của ta nói: "Phụ thân con và vị tiểu thư kia như thế nào?"

Mẫu thân nắm khiến ta hơi đau, ta co rúm lại một hồi, do dự nói: "Tháng sau bọn họ thành hôn, cha muốn cưới bà ta làm chính thê."

Mẫu thân sửng sốt một chút, ngã quỵ ở mặt đất, lẩm bẩm nói: "Bọn họ sắp thành hôn?"

"Cũng đúng, chàng thích nàng ta như vậy cơ mà."

"Chính thê."

"Chắc chàng rất vui nhỉ, rốt cục cũng được như chàng mong muốn."

Ta thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trông mẫu thân có vẻ không đau lòng chút nào.

Người phục hồi tinh thần lại, chạm trán ta, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Niếp Niếp, mẫu thân muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là, mẫu thân không nỡ buông bỏ con."

Khuôn mặt ta nghiêm túc: "Mẫu thân, không sao đâu, Doanh nhi lớn rồi, sẽ tự mình ngoan ngoãn."

"Mẫu thân, ngươi muốn đi thì đi đi."

"Phụ thân xấu."

Ánh mắt mẫu thân mềm mại, vỗ về khuôn mặt của ta, nói: "Được, Doanh nhi của chúng ta lớn rồi, không cần mẫu thân lo lắng nữa."

Khi đó ta không biết, hóa ra, đau xót quá cũng sẽ chế.t tâm.

Hóa ra, lúc người ta quá đau lòng, cũng sẽ không khóc.

10
Ngày phụ thân ta thành hôn, người mặc bộ hỉ phục, mặt như ngọc, ánh mắt đầy toại nguyện.

Tiếng chuông vang lên, vẻ mặt phụ thân câu nệ, sắc mặt vui vẻ, nghiêm túc dập đầu.

Khách mời cũng vô cùng phấn khởi quát lên: "Tốt!"

Ta nhìn có hơi đau lòng, tốt cái gì chứ.

Ta cùng nương ta, một chút cũng không tốt.

Mama nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, cười lên, không thì lão gia sẽ không vui."

Nhưng ta không cười nổi.

Đã không cười được từ lâu rồi.

Bỗng có một tên nô tài đi qua đám người, tiến tới bên tai phụ thân, không biết nói cái gì.

Sắc mặt phụ thân sắc mặt thay đổi, giây tiếp theo lại cười: "Ngươi gạt ta."

Tên nô tài này đột nhiên lắc đầu: "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám."

Phụ thân tát tên nô tài một cái, lại đạp tên nô tài hộc máu, run giọng nói: "Ngươi đang gạt ta."

"Dao Nương sao có thể chế.t được."

Cả sảnh đường yên tĩnh.

Chỉ có ta không dám tin tưởng mà tiến lên, lung lay tên nô tài đã ngất trên đất: "Ngươi nói cái gì cơ?"

"Nương ta chế.t rồi?"

"Sao nương ta có thể ch.ế.t được ?"

Ngày ấy, phụ thân thành hôn không xong.

Người điên rồi.

Mà ta không còn nương nữa.

11
Lúc bái đường, phụ thân ta bỏ lại tân nương mà mọi người còn đang hâm mộ.

Người lảo đảo đi tới mật thất, mặc kệ Sở Thư Doanh xốc khăn voan, la thét ầm ĩ,cũng không chịu dừng bước lại.

Người đi gấp như vậy, nhưng lại chậm như vậy. Cứ như muốn xác định điều gì đó, nhưng lại sợ điều gì đó.

Bước chân ta ngắn như vậy, lại có thể miễn cưỡng bắt kịp người.

Ta vừa khóc vừa bước đi, ta không tin, không tin nương ta đã chế.t.

Nhất định là nương không muốn phụ thân bái đường cùng người khác.

Nếu chút nữa phụ thân tức giận, ta sẽ khuyên người.

Nương, ngươi đừng sợ nhé.

Có lẽ là bởi vì người trong mật thất sẽ không bao giờ chạy trốn, nên cửa mật thất không hề khóa. Cửa vừa mở ra, nương ta treo trên xà, bại lộ trước mặt chúng ta.

Sắc mặt người trắng bệch, hai con mắt đóng chặt, mảnh vải trắng treo người lên thật cao, không một tiếng động.

"Nương!"

Ta chạy lên trước muốn ôm nương xuống, lại bị mama ôm lấy, bà che mắt ta, nghẹn ngào nói: "Tiểu thư, đừng nhìn, đừng nhìn nữa."

Ta có thể không nhìn, ta sẽ nghe lời, ta sẽ ngoan, thế nên ai đó cứu mẫu thân ta được không ?

Mẫu thân nhất định rất khó chịu.

Ai đi cứu mẫu thân ta đi mà?

Ta nhìn về phía phụ thân, người đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mỗi bước đi về phía mật thất đều như nặng nghìn cân, chầm chậm, nặng nề, lảo đà lảo đảo.

Khách mời và tân nương bị bỏ lại cũng tới đây.

Bọn họ tới đúng lúc, nghe được phụ thân gằn từng chữ: "Bây giờ nàng xuống đây, hôm nay ta sẽ không thành thân nữa."

"Đừng làm loạn."

"Nàng còn muốn tùy hứng tới khi nào?"

Nhưng phụ thân ơi, nương chưa bao giờ tùy hứng,không phải người biết rõ nhất sao?

Nương nghe lời ngươi, nương không cười, nương im lặng, mặc y phục trắng.

Nương đều nghe người .

Sở Thư Doanh nghe được, sắc mặt biến đổi liên tục, lạnh giọng nói: "Hoắc Ninh, chàng có ý gì?"

Bà ta thật xinh đẹp, giữa lông mày có một nốt ruồi nhỏ, rõ ràng là khuôn mặt giống nhau, giờ khắc này ánh mắt lại lạnh lùng, lời nói sắc bén: "Chàng vì muốn cưới ta, tha thiết mong chờ nói với ta, sẽ đuổi Vệ Dao khỏi phủ đi, lúc này lại giả bộ thâm tình làm gì?"

Ta cuống quít nhìn về phía nương, thường ngày nương nghe vậy đều sẽ rất đau lòng, thế nhưng lúc này người vẫn nhắm chặt mắt, tự  tách mình khỏi hết thảy ồn ào hỗn loạn, chỉ chừa lại sự yên tĩnh.

Cứ như người không hề nghe thấy.

Phụ thân cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ gắt gao nhìn nương. Cứ như một giây sau, người sẽ đợi được nương đáp ứng người.

Ta xem không nổi nữa, ra sức tránh thoát vòng tay của mama, vọt tới bên cạnh nương, ôm lấy chân người, muốn ôm người xuống. Nhưng sức ta quá yếu, chỉ có thể bất lực mà khóc : "Giúp ta một chút!"

"Ai tới giúp ta một chút, cứu nương ta đi mà?"

Đây là lần đầu tiên ta căm hận sự yếu ớt của mình, ta nên học cưỡi ngựa, học bắn tên, học tất cả những thứ khiến cơ thể mình khỏe mạnh. Nếu ta học được đủ sớm, học nhanh, ta nhất định có thể cứu người khi người vừa đứng lên ghế. Chứ không phải chỉ có thể vừa khóc vừa kêu như hiện tại:"Phụ thân, cứu nương, người cứu nương đi mà!"

Phụ thân hơi ngây người, chân trước mới vừa động, chân sau đột nhiên ngã quỵ trên đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, người cười thê ương, sau đó nhắm mắt lại, ngất đi.

Phụ thân,người xem, người lại không thể cứu mẫu thân.

12.
Lễ thành hôn chưa hoàn thành cũng không tiếp tục.

Bởi vì sau khi phụ thân tỉnh lại, người mất trí nhớ.

Người hôn mê ba ngày ba đêm,ngự y tới liên tục, nhưng chỉ nói: "Xem ý trời đi."

Ta nghĩ, nếu như có ý trời thật, thì người nên đi theo nương đi.

Thế nhưng 3 ngày sau, phụ thân tỉnh lại.

Người nhìn Sở Thư Doanh đang canh giữ ở đầu giường một lát, cuối cùng nắm chặt tay bà ta, nhẹ nhàng gọi:"Dao Nương."

Sở Thư Doanh ngẩn ra.

Vẻ mặt phụ thân mềm mại, là vẻ mặt mẫu thân chưa từng thấy: "Dao nương, hôm nay tại sao mặc y phục màu trắng? Không phải bình thường nàng không thích mặc y phục trắng à? Làm lộ khí sắc không tốt của nàng, bình thường nàng thích mặc y phục màu vàng nhạt cơ mà ?."

Sở Thư Doanh cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra tay nói: "Hoắc Ninh, chàng nhìn kỹ xem là ai."

Phụ thân nhíu lông mày: "Sao lại giận rồi?"

"Nàng không phải Dao nương, còn có thể là ai?"

Người tầm mắt xoay một cái, ánh mắt rơi vào trên người ta, nhíu mày càng sâu: "Đây là hài tử nhà ai ?"

Cả sảnh đường yên tĩnh.

Phụ thân ta, ngoại trừ mẫu thân, ai cũng không nhớ rõ.

Thậm chí cả ta, người cũng không nhớ.

13


Phụ thân coi Sở Thư Doanh thành mẫu thân, liên tục gọi bà ta là: "Dao Nương."

Thế nhưng trước giờ, phụ thân gọi mẫu thân ta, đều gọi là "Doanh Nương."

Chưa từng gọi qua cái gì mà "Dao Nương."

Lúc đầu Sở Thư Doanh làm bộ như không nghe thấy, nhưng 3 ngày sau, bà ta không quan tâm lời dặn của ngự y, không được kích thích người bệnh, dứt khoát nói:" Hoắc Ninh, chàng nhìn cho kỹ, ta là Sở Thư Doanh, không phải Vệ Dao."

"Vệ Dao chế.t lâu rồi."

Phụ thân nằm ở trên giường nhỏ, tay nắm thành quyền, mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng ròng, nhưng vẫn cười: "Dao Nương, không nên nói bậy."

Sở Thư Doanh trào phúng: "Hoắc Ninh, việc gì lừa mình dối người chứ."

Ánh mắt phụ thân lạnh dần, khóe môi vẫn mang theo cười: "Dao Nương, không được nói bậy!"

"Không được nói bậy!"

Cảm xúc người dần hỗn loạn, đưa tay ôm đầu, nhíu chặt lông mày, dùng sức đấm vào giường: "Nàng là Dao Nương!"

"Nàng là Dao Nương!"

Mãi tới sau đó người hầu thấy không đúng lắm, đút thuốc cho người, người mới bình phục lại, từ từ ngủ say.

Sở Thư Doanh ở một bên lạnh lùng nhìn, xoay người lúc nhìn ta đang núp trong góc, bỗng thở dài, một lúc lâu mới duỗi tay về phía ta: "Đi thôi."

Ta lùi về sau, đề phòng nhìn bà ta.

Chính bà ta.

Bà ta hại mẫu thân đau lòng tự s.á.t, hại phụ thân ta tuyệt vọng mất trí nhớ.

Vốn dĩ ta có một mái nhà.

Hiện tại mất rồi.

Khi đó ta còn chưa biết, có lúc người bị hại, mới là người hại người..

[ NGỌC NÁT, TÌNH TAN*] - Phần 3/4
(* tên truyện gốc là Ngọc nát, tui thêm vế sau cho hợp )
Tác giả : 小饶
Đề cử : Blog của Quả Quýt và Hạt Đậu
Editor : Língg
_________________________
14.
Sở Thư Doanh là nữ nhân phụ thân dùng tam thư lục lễ rước về, dù chưa vào động phòng, nhưng trong thời gian phụ thân mất trí nhớ phải dưỡng bệnh, người trong phủ vẫn coi bà ta là nữ chủ nhân, mọi chuyện lớn nhỏ đều do bà ta tạm thời xử lí.

Ngày thứ tư phụ thân tỉnh lại, ta lặng lẽ tới tìm người.

Mặc dù người không nhớ rõ ta, nhưng từ lời nói của người ngoài, người đã biết ta là con gái của người và mẫu thân. Đối xử với ta cực kỳ khoan dung.

Như là phụ thân lịch sự tao nhã trước kia của ta.

Đẩy cửa ra, phụ thân đang vẽ tranh trên thư án. Người gầy đi không ít, dáng vẻ thêm phần ác liệt. Đáy lòng ta sợ sệt, nhưng vẫn nhắm mắt gọi người: "Phụ thân."

Người vẫn chưa ngừng bút: "Chờ chút,ta sắp vẽ xong rồi."

Ta liền ở một bên chờ người.

Quả nhiên rất nhanh người đã dừng bút, trên mặt người có ý cười, cầm lấy bức tranh cho ta xem: "Con xem, giống nương con không?"

Không giống .

Nhưng giống Sở Thư Doanh.

Phụ thân, vì người vẽ Sở Thư Doanh quá nhiều, thế nên dù người cố gắng mô phỏng dáng vẻ mẫu thân, nhưng vẫn theo thói quen mà vẽ thành Sở Thư Doanh sao ?

Nhưng ta chỉ là gật đầu nói: "Giống ."

Giống như trước ta kia ta cũng gật đầu. Đúng, bà ta đẹp hơn mẫu thân nhiều.

Nhưng ý cười trên mặt người vụt tắt. Phụ thân nhìn người trong bức tranh hồi lâu, bỗng vò bức tranh thành một cục.

Phụ thân nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì?"

Ta hít sâu một cái, quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái mới dám mở miệng nói: "Phụ thân, nương nên chôn cất rồi."

Bảy ngày rồi.

Xác mẫu thân vẫn còn lẳng lặng mà nằm trong mật thất.

Khí trời mặc dù không nóng, nhưng đã bắt đầu có mùi lạ, thi th.ể cũng bắt đầu trở nên dọa người.

Thực ra mẫu thân là người rất thích chưng diện.

Người nhất định sẽ không muốn những người khác thấy dáng vẻ đó của mình.

Bầu không khí trong phòng bỗng cứng lại.

Cơn giận trong dự đoán cũng không phát sinh, chỉ là phụ thân bắt đầu vẽ tranh, sắc mặt như thường, thậm chí còn khẽ cười một tiếng nói: "Doanh nhi bị hồ đồ rồi? Nương con vẫnkhỏe mạnh, an táng cái gì?"

"Con lại nói lung tung như vậy, phụ thân sẽ cho ngươi gọi cái đại phu nhìn một chút."

Người ngừng ngòi bút lại chút: "Doanh nhi."

"Danh tự này không tốt."

"Đổi cái tên khác đi."

"Gọi. . . . . . Tư Dao?"

Hoài Doanh.

Tư Dao.

Ta nghĩ tới lúc nương nói về tên ta, con ngươi óng ánh: "Một đời viên mãn vui vẻ, là Doanh. Phụ thân con đó, lấy cho con cái tên tốt."

Mẫu thân, sau đó người biết tên Sở Thư Doanh, người đã nghĩ gì ?

15

Cha không chôn mẫu thân, không ai dám đem thi thể người đi liệm.

Ta không cách nào, chỉ có thể đi tìm Sở Thư Doanh.

Sở Thư Doanh nghe xong ý đồ của ta, không hề trả lời, chỉ nâng ta đứng dậy.

"Nghe nói phụ thân sửa lại tên cho ngươi, gọi là Tư Dao?"

"Thật buồn cười."

Ta nắm thật chặc góc áo, lại nghe bà ta tiếp tục nói:

"Lẽ nào sự tồn tại của ngươi không có ý nghĩa à? Lúc nào cũng trở thành nơi chàng ký thác tình cảm, ngươi cũng chẳng phải đồ vật."

Giọng bà ta trào phúng, cong cong khóe mắt, rõ ràng là dung mạo giống nhau, thế nhưng ta lại thấy được linh hồn khác nhau hoàn toàn.

Phụ thân, người coi mẫu thân là thế thân của bà ta.

Thế nhưng hai người khác nhau tới vậy.

Hay là thứ người yêu, chỉ là khuôn mặt giống nhau này ?

16

Sở Thư Doanh đồng ý chôn cất mẫu thân ta, nhưng vì trông quá dọa người, người hầu cũng không tình nguyện làm.

Ta không muốn làm khó bọn họ, cuối cùng ta và mama tới làm.

Mama không đành lòng, cố ý ngăn ta ở bên ngoài: "Tiểu thư, người đừng xem, sẽ gặp ác mộng đó ."

Ta không cảm xúc nói "Gặp ác mộng cũng tốt."

"Chính là ta sợ, ta không còn được gặp lại mẫu thân nữa."

Mama ôm ta, thấp giọng khóc nức nở: "Tiểu thư của chúng ta lớn rồi."

Khuôn mặt mẫu thân đã hư tới nỗi không còn thấy được dáng vẻ ban đầu.

Quần dài trên người nương cũng đã bẩn tới nỗi không tả được.

Chỉ có tấm vải trắng dùng để tự s.á.t kia, vẫn như trước đây, trắng tinh tươm.

Mẫu thân à, cuối cùng cũng coi như người được mặc màu quần áo mà người thích rồi..

Sau đó ch.ế.t trên một sợi vải trắng.

Mẫu thân, ngươi biết không, phụ thân biết người thích mặc y phục màu vàng.

Chỉ là người không thèm để ý mà thôi.

17
Không biết vì sao, phụ thân lại biết chuyện này.

Đây là lần đầu tiên người dùng gia pháp với ta, cây roi mây đánh vào người ta, da tróc thịt bong. Ta đau tới mức khóc to: "Phụ thân, con sai rồi, con sai rồi."

Ta không có cốt khí, ta sợ đau, ta nhát gan nhát gan: "Là con ngớ ngẩn, là con vụng về. Phụ thân, đừng đánh nữa, con đau quá, con đau quá!"

Nhưng phụ thân lại lạnh lùng nói: "Tư Dao, nương ngươi đối xử tốt với ngươi như vậy, nhưng ngươi cứ nhất quyết nói nàng ch.ết rồi."

"Lòng lang dạ sói, còn không bằng chế.t rồi."

Ta bị lời này dọa tới mức sững người tại chỗ, cây roi mây hạ xuống, ta cũng không tránh, ngơ ngác nói: "Phụ thân,  con là con gái người mà."

Phụ thân, lúc trước người ôm ta vào lòng, mặc ta xé loạn y phục người. Lúc ta ném hỏng nghiên mực người thích, người cũng không oán trách ta dù chỉ một câu.

Sao có thể vì ta đem mẫu thân đã ch.ế.t nhiều ngày đi chôn cất, mà muốn gi.ế.t ta cơ chứ ?

Tình phụ tử, cũng chỉ vậy thôi sao ?

Ngày ta mất mẫu thân, hóa ra phụ thân ta cũng đã ch.ế.t.

Bỗng nhiên ta không muốn tránh, ch.ế.t thì ch.ế.t thôi.

Ta nhớ mẫu thân rồi.

Thế nhưng cây roi mây này không rơi xuống người ta.

Ta sững sờ nhìn Sở Thư Doanh đang chắn trước mặt ta.

Cây roi mây lưu lại vết đỏ trên tay bà.

Bà trợn mắt nhìn phụ thân: "Hoắc Ninh, chàng còn muốn điên tới lúc nào? Nó là con gái chàng!"

Phụ thân hơi ngừng lại, bỗng đỡ trán,nghiêm mặt nói: "Dao Nương?"

Thân hình người bất ổn, người chống bàn, vội vàng giải thích: "Xin lỗi, ta không cố ý làm nàng bị thương."

"Không đúng, bọn họ nói Dao Nương chết rồi."

Sắc mặt người lại dâng lên lệ khí, giơ cây roi mây lên: "Không cho các ngươi nói Dao Nương chế.t rồi!"

"Không cho phép!"

Điên rồi, phụ thân thật sự điên rồi.

Mắt thấy cây roi mây sắp hạ xuống.

Sở Thư Doanh bỗng nhẹ giọng nói: "Hoắc Ninh, ta là Dao Nương."

"Đúng vậy, ta là Dao Nương."

"Ta không chết."

"Đừng thương tổn Doanh nhi, được không?"

Trong nháy mắt, không chỉ có phụ thân ngây ngẩn cả người, ta cũng ngây ngẩn cả người.

Ánh mắt bà nhu hòa, bà mềm giọng, khẽ nhíu mày.

Là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.

Ta thả lỏng, viền mắt ê ẩm, không ngừng rơi lệ, ôm chân nàng, ta nói: "Mẫu thân, phụ thân đánh ta, phụ thân muốn gi.ế.t ta."

"Mẫu thân, ta đau quá."

Người trước mặt cứng người, nhưng lại vươn tay, chậm rãi vỗ lưng của ta.

Cây roi mây trong tay cha rơi xuống bên chân, mù quáng cười: "Đúng vậy, nàng là Dao Nương."

Từ đây, Sở Thư Doanh vì tôi, trở thành Vệ Dao.

18
Lúc Sở Thư Doanh bôi thuốc cho ta, ánh nến hắt lên người bà, khuôn mặt trắng như tuyết, đột nhiên thêm chút mềm mại.

Ta hơi thất thần.

Một lúc lâu, ta lên tiếng nói: "Tại sao người cứu con?"

Từ trước tới giờ, bà tự phụ lãnh đạm, kiêu ngạo như trăng, giờ khắc này lại vì ta, tự nhận mình là thế thân.

Ta không hiểu.

Bà không phải người xấu sao?

Sở Thư Doanh không ngừng lại động tác: "Suýt chút nữa, ta đã có một hài tử."

"Ta nghĩ, nếu đứa bé lớn rồi, cũng sẽ rất giống ngươi."

"Của phụ thân sao?"

"Không phải."

Từ trước tới giờ, Sở Thư Doanh đều ít nói, nhưng hôm đó, bà nói rất nhiều.

Bà nói bà tới từ một nơi khác.

Có một thứ gọi là hệ thống, không ngừng khiến bà cứu vãn người công lược ở các thế giới.

Ban đầu bà không muốn, bị phạt rất nhiều.

Sau đó, bà bắt đầu công lược người khác.

Lúc mới bắt đầu, bà không khống chế được trái tim của chính mình. Lúc người kia thật lòng với bà, bà cũng giao nộp trái tim mình cho họ.

Thậm chí bà còn đồng ý sinh con cho người đó.

Nhưng hệ thống không đồng ý.

Thế nên lúc bà mang thai tới tháng thứ 8, bà ch.ế.t ở thế giới đó.

Ánh mắt Sở Thư Doanh mông lung nhìn về phía hư không: "Nỗi đau khoét tim, cũng chỉ vậy mà thôi."

Sau đó bà học được cách quản lý trái tim mình.

Phụ thân là mục tiêu ở thế giới thứ 15 của bà.

Lúc nhỏ hai người quen nhau, bà giúp ông thăng quan tiến chức.

Hai người trải qua âm mưu quỷ kế, đếm không xuể. Lúc nâng đỡ lẫn nhau, bà đã từng vì phụ thân mà còng lưng, quỳ lạy rập đầu với người khác trong đêm mưa bão

Bọn họ ưng thuận thề non hẹn biển, nói hết lời ngon tiếng ngọt, ước định cẩn thận, nói đợi tới khi công thành danh toại, liền bên nhau một đời.

Ngày phụ thân thành thái phó trẻ nhất Đại Chu.

Người vui mừng quyết định cầu xin cưới Sở Thư Doanh.

Nhưng người không thấy Sở Thư Doanh đâu.

Bà biến mất.

Lúc đó Sở Thư Doanh đã hoàn thành nhiệm vụ, đi tới thế giới khác.

"Sau đó. . . . . ."

Sau đó, để ta tới nói đi.

Mẫu thân đã nói về lần gặp đầu tiên rất nhiều lần, ta đã thuộc từ lâu.

Phụ thân tương tư, trải qua ngày qua ngày vô vọng chờ đợi, cuối cùng lựa chọn mẫu thân.

Mẫu thân là con gái của một người nghiện bài bạc.

Ngày phụ thân gặp mẫu thân lần đầu, là lúc mẫu thân bị người phụ thân nghiện bài bạc túm tóc, kéo tới thanh lâu bán.

Mẫu thân tuyệt vọng, cầu cứu người qua đường.

Người ngã xuống đất, gắt gao lôi kéo góc áo người nọ, liều lĩnh cầu xin một con đường sống.

Người kia đúng lúc là phụ thân.

Cha mua lại mẫu thân.

Đúng, không phải cứu.

Là mua lại.

Mục đích của phụ thân từ đầu đã rõ ràng, cái người cần chỉ là khuôn mặt đó mà thôi.

Phụ thân chưa từng có bất kỳ ý nào khác với mẫu thân.

Thế nhưng mẫu thân chỉ có khuôn mặt tương tự, còn tính tình thì khác biệt.

Thế nên người mới muốn mẫu thân không nói lời nào, không cười, mặc áo trắng.

Người muốn nương lạnh nhạt, như tượng điêu khắc, dâng lên mọi tình yêu cho người.

Mẫu thân cũng không có quyền được lựa chọn, người bần cùng, thấp hèn. Vất vả lắp mới gặp được công tử như tùng như nguyệt, cũng không phải tới cứu rỗi người.

Mà là tới làm ác mộng của người.

Chỉ là không biết từ lúc nào, phụ thân bắt đầu yêu mẫu thân.

Thực ra nếu chuyện cũ chỉ dừng ở đây, cũng sẽ không quá mức lúng túng.

Chí ít mẫu thân có thể còn sống.

Bọn họ cứ như yêu nhau, thật giống tương kính như tân. Vậy thì cũng có thể nhắm mắt cho qua.

Có lẽ có một ngày, phụ thân sẽ dần phát hiện, cũng có thể bắt đầu tiếp thu, người là một người đàn ông hư, di tình biệt luyến.

Trong lúc vô tình, người đã xé bỏ lời thề, không thể kháng mà yêu một cô nương nhỏ thích cười.

Đáng tiếc.

Sở Thư Doanh lại trở về.

Bà dùng vòng quay thưởng của 16 thế giới, đổi lấy cơ hội được sống hết một đời ở thế giới này.

Đáng tiếc, bà cược sai rồi.

Thời gian mười năm, bà lại trở lại thế giới này, đã là cảnh còn người mất.

Nam nhân bà tưởng sẽ chờ bà cả đời, chỉ chờ bà một năm, đã có nữ nhân khác.

Làm gì có một người sẽ mãi ở đó, chờ mình quay đầu lại chứ ?

Lời thề trong miệng nam nhân, đâu đáng để tin ?

Lúc mẫu thân nhìn tới Sở Thư Doanh rồi chạy trối chế.t, thực ra Sở Thư Doanh cũng muốn quay đầu rời đi.

Nhưng phụ thân lại ôm bà rất chặt.

Bà không quay đầu lại được.

Bà không có chỗ để đi.

Phụ thân sợ bà lại vô thanh vô thức rời đi, nên muốn thành hôn với bà.

Bà hơi chần chờ, phụ thân lại chủ động đưa ra ý định đuổi mẫu thân đi.

Sở Thư Doanh không từ chối.

Bà không có lý do gì để từ chối.

Đây là thứ bà nên có được.

Đây là phần thưởng sau hành trình khó khăn của bà.

Nhưng phụ thân lại lừa bà.

Người lừa gạt tất cả mọi người, nhốt mẫu thân trong mật thất.

Một bên muốn liều chế.t triền miên với mẫu thân, một bên lại muốn ngọt ngào với Sở Thư Doanh.

Phụ thân ta, nhìn hai gương mặt tương tự nhau, thực sự có thể phân rõ ai với ai à ?

Ngày đó, ta hỏi Sở Thư Doanh: "Tại sao người lại nói con biết những này?"

Tuy rằng ta nghe được, nhưng cũng không phải rất hiểu.

Sở Thư Doanh bỗng cười lên: "Bởi vì con còn nhỏ. Nếu con nói ra, người khác cũng không tin con."

"Có lúc đi quá xa rồi, cũng muốn có người biết một đời của ta."

Đó là ta lần đầu tiên ta thấy Sở Thư Doanh cười.

Đẹp đẽ, sinh động.

Ánh trăng lạnh lùng dưới nhân gian, hóa ra cũng sẽ ấm áp nhu vậy.

[ NGỌC NÁT, TÌNH TAN*] - Phần 4/4 ( còn phiên ngoại )
(* tên truyện gốc là Ngọc nát, tui thêm vế sau cho hợp )
Tác giả : 小饶
Đề cử : Blog của Quả Quýt và Hạt Đậu
Editor : Língg
_________________________
19.
Phụ thân triệt để coi Sở Thư Doanh thành mẫu thân.

Người và Sở Thư Doanh như hình với bóng, như keo với sơn, nhưng Sở Thư Doanh nói, người muốn gì được đó.

Là sự chiều chuộng yêu thương mẫu thân chưa từng có được.

Giờ khắc này, tất cả đều dành cho Sở Thư Doanh.

Hóa ra cùng là thế thân, nhưng có người có số tốt.

Phụ thân ta không hề cuồng loạn, không hề dễ tức giận, không hề đần độn không rõ.

Ánh mắt người bắt đầu tỉnh táo, số lần nôn ra máu vào đêm cũng dần ít đi, người phụ thân ôn hòa trước kia bắt đầu trở về.

Có lúc, ta cũng hiểu phụ thân.

Bà thực sự rất giống mẫu thân.

Ngay cả ta, vô tình ngây người cũng muốn gọi bà là mẫu thân.

Bà như thuốc ph.iệ.n, ánh mắt từ ái nhìn về phía ta, chính là thứ mê hoặc trí mạng.

Nếu như ta hồ đồ chút, cũng sẽ vui sướng hơn chút,

Chỉ là ta quá nhớ mẫu thân mà thôi.

Nhưng không được.

Mẫu thân của ta, chỉ có ta

Phụ thân đã không nhớ được người.

Nên ta phải nhớ người.

Mẫu thân, con tới nhớ người.

Sở Thư Doanh cứ như thực sự chấp nhận làm thế thân của mẫu thân để sống.

Bà bắt đầu thích cười, bắt đầu mặc y phục màu vàng, bắt đầu nói rất nhiều.

Bà nói bà sống ở thế giới kia tự do tự tại thế nào, nói kinh nghiệm của bà qua mỗi thế giới.

Ta hỏi bà: "Người không thấy khổ sao ?"

Bà chống cằm, nghĩ một lúc: "Có hơi hơi."

"Có một mục tiêu công lược trong một thế giới, cực kỳ khó công lược. Ta vì hắn mà ch.ế.t 6 lần, hắn mới chịu nhìn ta thêm một chút."

"Sau đó ...."

Nghĩ tới nghĩ lui, bà nhíu mày, đột nhiên lắc đầu nói: "Không được, không thể nghĩ nhiều, nếu không buổi tối lại mơ ác mộng."

Ta nghĩ, có thể bà không phải người xấu.

Bà chỉ là người đã phải trải qua rất nhiều khổ cực.

20.
Sở Thư Doanh càng ngày càng giống mẫu thân.

Cứ như là mẫu thân ở trước mặt ta.

Bà không biết lúc mẫu thân ở cạnh phụ thân, thực ra người toàn mặt lạnh, không nói lời nào.

Bà cũng không biết, mẫu thân ở trước mặt cha, đều học bà, mặc y phục trắng.

Nhưng phụ thân không thấy lạ.

Dường như trong trí nhớ của người, hai người họ cũng vẫn chung đụng như vậy.

Người không nhớ rõ dáng vẻ mẫu thân hóa trang thành Sở Thư Doanh, người không nhớ rõ tất cả "hình phạt tàn khốc" người đã dùng, người mất trí nhớ, miêu tả ký ức thành những gì tốt đẹp nhất.

Che đậy đi tất cả.

Ta không hiểu được khúc mắc giữa người lớn với nhau.

Nhưng ta cảm thấy có chút ghê tởm.

Ta hận phụ thân bạc tình.

Cũng hận bản thân vô dụng.

Có lúc, ta cũng hận Sở Thư Doanh đang giả trang thành mẫu thân.

Ác niệm không nhịn được sinh sôi trong lòng ta.

Nhưng âm thanh của mẫu thân từng lần từng lần hiện lên trong đầu ta: "Mẫu thân ấy à, chỉ hy vọng Doanh nhi một đời bình an mỹ mãn."

Ta liền cuộn mình trong chăn, bình tĩnh lại.

Nếu như cái gì cũng không làm được.

Vậy thì, ta muốn rời đi.

21.
Ta thần bí nói với mama, hy vọng người cùng ta chạy trốn.

Ta còn quá nhỏ, nhỏ tới mức ở trong thế giới rộng lớn, ta căn bản không sống nổi.

Tiền tài nhiều lúc không phải giấy thông hành.

Mà là bùa đòi mạng.

Thế nhưng khế ước bán thân của mama còn trong phủ.

Ta liền tìm tới Sở Thư Doanh, lòng vòng đòi khế ước bán thân của mama.

"Ta muốn cho mama sự tự do."

Sở Thư Doanh nhìn ta một lát, không đồng ý, chỉ nói: "Chờ chút đi."

Ta không muốn chờ, thân thể phụ thân ngày càng chuyển biến tốt.

Ngự y nói rất nhanh, phụ thân sẽ khôi phục ký ức.

Ta không muốn lại trải nghiệm lại cảm giác phụ thân cầm cây roi mây, muốn đánh ch.ế.t ta.

Những vết thương kia đã kết vảy, nhưng mỗi đêm ta khó ngủ, cảm giác ấy lại khiến ta trằn trọc.

Nhưng dù ta nói thế nào, Sở Thư Doanh cũng không đáp lại.

22.
Mấy ngày nay, phụ thân nhìn Sở Thư Doanh, thời gian ngây người ngày càng nhiều.

Có lúc, người sẽ hoảng hốt gọi tên Sở Thư Doanh: "Doanh.... Nương ?"

Người sẽ nhìn Sở Thư Doanh cười duyên mà ngớ người.

Nửa đêm người tỉnh giấc, như phát điên lao tới mật thất từng giam giữ mẫu thân, đứng cả một đêm.

Ta biết, phụ thân sắp nhớ lại rồi.

Lòng ta như lửa đốt, nhưng không nghĩ ra được biện pháp nào.

Mama an ủi ta, nếu thực sự không được, người có thể làm trốn nô.

Thế nhưng trốn nô, nếu bị bắt thì sẽ bị đánh ch.ế.t.

Ta không muốn mama mạo hiểm.

100 ngày mất của mẫu thân, đúng lúc là sinh nhật người

Đêm khuya lặng lẽ, ta và mama lặng lẽ rời phủ, tới tế bái mẫu thân.

Mẫu thân được chôn ở một nơi rất hẻo lánh.

Người không phải chính thê, không được gia chủ cho phép, thì tư cách tiến vào phần mộ Hoắc gia, người cũng không có.

Chỉ có thể lẻ loi chôn tại nơi hoang vu hẻo lánh này.

Ta dọn cỏ trên mộ, nhìn trên bia mộ viết - Hoắc Hoài Doanh chi mẫu, bỗng có chút hối hận.

Nên viết Vệ Dao mới đúng.

Tên của ta, không tốt lắm.

Ta đang nghĩ ngợi, bỗng phía sau truyền tới tiếng ho khan,

Ta sợ suýt mất hồn, cứng đờ quay người, lại thấy phụ thân ta.

"Phụ thân..."

Sắc mặt người trắng xám, lúc này còn mặc bạch y, càng giống quỷ hơn. Nhưng người chỉ đứng đó, nhìn mộ phần mà không nói gì.

Ta nhẹ giọng gọi người: "Phụ thân ?"

Vẫn không ai trả lời.

Mama giật nhẹ tay áo ta: "Có lẽ chỉ là đang mộng du thôi."

Ta liền không dám lên tiếng nữa.

Phụ thân cứ đứng vậy cả đêm.

Mãi tới khi chân trời dần sáng, người mới quay đầu về phủ.

Ngày hôm sau, lúc gặp lại người, người như không có chuyện gì xảy ra. Đối với chuyện đêm qua, ta ngậm miệng không nhắc tới, cứ như người chưa từng đứng trước mộ mẫu thân cả đêm

Lẽ nào thực sự là mộng du à.

Ta cảm thấy phụ thân sắp khôi phục trí nhớ rồi.

Đêm đó, Sở Thư Doanh gọi ta tới.

Bà đưa tôi một hộp gõ, cũng không cho phép ta mở ra luôn.

Ta mơ màng nhìn bà, nhưng bà không nói gì.

Lúc ta sắp rời đi, bà lại gọi ta lại: "Doanh nhi, ta hy vọng con không bị vây trong cái tên này."

"Bản thân con phải gánh chịu tình yêu vô vọng của nương con, Doanh của con, không phải Doanh của Sở Thư Doanh."

"Mà là Doanh trong Doanh mãn vô khuyết*"

(*Đầy đủ không thiếu sót.)

Ta ngơ ngác nhìn bà.

Bà phất tay với ta một cái: "Đi đi thôi."

Đi đi.

Ta mới nhận ra, bà đã đổi lại y phục trắng trước đây.

Sắc mặt cũng lạnh nhạt như lần đầu gặp gỡ.

Bà hình như đã trở lại làm Sở Thư Doanh.

23.
Ngày hôm sau, ta bị mama gọi tỉnh.

Sắc mặt người nghiêm trọng: "Tiểu thư, phu nhân tự s.á.t rồi."

Phu nhân.

Tự s.á.t rồi.

Mấy chữ kia từng chút từng chút vang vọng bên tai ta, làm mắt ta mơ hồ không rõ, làm ta trời đất quay cuồng, làm tai ta vang ong ong.

Hình ảnh mẫu thân tự s.á.t lại xuất hiện trong đầu ta, những hình ảnh da thịt mục nát, mùi tanh tưởi, mẫu thân cười nói, mẫu thân muốn rời đi.

Bỗng nhiên hình ảnh biến đổi, Sở Thư Doanh nói với ta: "Đi đi."

Hóa ra là rời xa ta.

Ta không tin.

Ta nhảy từ trên giường nhỏ xuống, nhưng vì động tác quá nhanh, ta ngã xuống đất. Ta không sợ đau, bò dậy, phi thật nhanh.

Mama đuổi phía sau ta: "Tiểu thư, người chậm một chút, người chậm một chút."

Sao có thể chậm được đây ?

Ta muốn nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa.

Ta có thể tới kịp không ?

Tới cứu Sở Thư Doanh.

Cũng cứu mẫu thân ta.

24.
Cứu không được.

Cứ như ngày đó, ta không cứu được mẫu thân.

Sở Thư Doanh mặc bộ đồ trắng, lấy sợi vải trắng, tự s.á.t trong mật thất trước kia mẫu thân tự s.á.t.

Bên cạnh là phụ thân, nằm không động đậy được.

Người mở to mắt, dưới cằm đầy râu, mắt đầy tơ máy, thờ ơ nhìn về phía Sở Thư Doanh.

Môi người lúc đóng lúc mở, khàn giọng nhưng cuống họng không phát ra được âm thanh gì.

Ta ghé sát lại mới miễn cưỡng nghe rõ.

Người gọi chính là: "Dao Nương...."

Thế nên, phụ thân, tới lúc nào người mới biết, đó không phải mẫu thân, mà là Sở Thư Doanh đây ?

Tại sao lấy được thì không chân trọng, mất đi rồi lại hối hận làm chi.

Thế nhưng, không quan trọng nữa rồi.

Dù sao cũng đều mất.

Trên đất còn di thư Sở Thư Doanh lưu lại.

Rất ngắn.

-- Hoắc Ninh trúng độc, ta hạ. 7 ngày sau ch.ế.t, không chữa được.

Ta đứng dưới xác bà nhìn bà.

Khuôn mặt bà điềm tĩnh.

Không hề giống tìm tới cái ch.ế.t.

Mà giống như thực hiện lời hứa nào đó.

Ta nhẹ giọng nói với phụ thân: "Phụ thân, người xem, người cũng không thể cứu bà ấy."

Phụ thân không phản ứng lại, trên mặt đầy tử khí, thậm chí ta còn hoài nghi, người có thể sống tới ngày thứ 7 hay không.

Ta hy vọng người có thể sống tới ngày 7.

Sở Thư Doanh cũng hy vọng thế.

Phụ thân, người đau một chút đi, đau nhiều hơn chút.

Sở Thư Doanh từng nói với ta một câu:

Người phụ lòng người khác, nên nuốt một nghìn cây kim.

25.
Hộp gỗ Sở Thư Doanh lưu lại cho ta, có chìa khóa kho hàng của Hoắc phủ, cùng tất cả khế sách của Hoắc gia.

Ta nhấc tập khế sách lên, bên dưới cất một bức thư.

--- Doanh nhi, đừng lo nhé. Ta chỉ tiếp tục chuyến du lịch của mình mà thôi.

Ta ôm bức thư vào lòng.

Hoảng sợ, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa.

Sở Thư Doanh, sao người dám chứ ?

Qùa tặng của 16 thế giới, đổi lấy một đời được ch.ế.t tử thế, sao người dám lãng phí cả đời này như vậy chứ ?

Sở Thư Doanh, người nhẫn tâm lắm.

26.
Ngày thứ 3, bên môi phụ thân bắt đầu chảy máu.

Ta ghé sát tai người, nghe được người nhỏ giọng nói: "Gi.ế.t - gi.ế.t ta đi."

Ta lắc đầu: "Phụ thân, đây là người nợ hai người họ."

"Người cố sống thêm 2 ngày đi, không chừng hai người họ có thể bớt hận người hơn chút đó."

Phụ thân ta sững người.

Sau đó trong mắt người tràn đầy hy vọng sống.

Rõ ràng đại phu đều nói, nhiều nhất người chỉ sống được tới ngày thứ 5, thế nhưng phụ thân lại chống đỡ được tới ngày thứ 7 mới ngừng thở.

Phụ thân, cực khổ rồi.

Phụ thân, đời sau.

Người đừng yêu ai nữa.

[ NGỌC NÁT, TÌNH TAN*] - Phiên ngoại của Sở Thư Doanh.
(* tên truyện gốc là Ngọc nát, tui thêm vế sau cho hợp )
Tác giả : 小饶
Đề cử : Blog của Quả Quýt và Hạt Đậu
Editor : Língg
_________________________

Sau khi công lược xong thế giới thứ 16, hệ thống đột nhiên nói với tôi, tôi được thưởng.

Tôi có thể lựa chọn vào thế giới giả lập nghỉ ngơi 50 năm, cũng có thể lựa chọn đổi thành tự do lựa chọn nhiệm vụ trong 5 thế giới tiếp theo.

Nhưng tôi hỏi hệ thống: "Tôi có thể đổi thưởng thành được trở lại thế giới của Hoắc Ninh, an ổn sống hết một đời không ?"

Hệ thống hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nói: "Được."

Thế nên, tôi lựa chọn trở lại thế giới của Hoắc Ninh

Đây là lần đầu tiên hệ thống nói mấy lời như nhân loại: "Nhưng cô phải biết, tình ái như gió bay, như trăng trong nước, không đáng đâu."

Tôi không nói gì.

Tôi cảm thấy Hoắc Ninh đáng.

Lúc tôi rời khỏi thế giới, tôi từng lưu lại thư nói cho chàng biết, đời này chàng sẽ không bao giờ gặp lại tôi, đừng chờ tôi.

Nhưng chàng là Hoắc Ninh mà.

Sao chàng có thể không chờ tôi chứ.

Mãi tới khi tôi thấy Vệ Dao.

Tình ái như gió bay, như trăng trong nước, đúng là vậy.

Không đáng.

Phần thưởng của tôi, trở thành trừng phạt của tôi.

Nhưng không sao, tôi tình nguyện thua cuộc.

Tôi nghĩ, vậy thì thành hôn đi, cũng coi như hoàn thành lời hứa trước kia của chúng tôi.

Chờ tôi thành hôn xong, tôi sẽ rời đi.

Tôi cứ như bịt tai trộm chuông, tha thứ cho sự nhát gan của chính mình, lưu luyến cảm giác vui vẻ thời khắc ấy, hưởng thụ cảm giác ấm áp lúc này.

Lá gan Vệ Dao cũng không lớn. Sau khi tôi đến, nàng ấy đóng cửa không ra, hết sức né tránh tôi.

Hoắc Ninh cũng mất tập trung.

Sau đó, Vệ Dao biến mất.

Hoắc Ninh nói chàng đuổi Vệ Dao đi rồi.

Nhưng rõ ràng, chàng giấu Vệ Dao dưới mật thất.

Tôi biết hết.

Nhưng tôi giả vờ không biết.

Sau đó nữa, Vệ Dao ch.ế.t, Hoắc Ninh cũng phát điên.

Trí nhớ của chàng hỗn loạn, người cũng như điên.

Tôi vốn chỉ định lạnh lùng nhìn.

Tôi như dân cờ bạc, đã sớm thua sạch, bây giờ chỉ muốn xem trò vui này hạ màn.

Mãi tới khi Hoắc Ninh định đánh ch.ế.t đứa nhỏ kia.

Hoắc Ninh, ngươi điên à ?

Tôi nên để chàng chế.t dưới những mũi kiếm kia cho rồi.

Đứa nhỏ kia rất đáng yêu.

Hoặc có thể vì đứa nhỏ kia rất giống Vệ Dao, nên cũng có vài phần giống tôi.

Khiến tôi nhớ tới rất nhiều thứ.

Cũng nói rất nhiều thứ.

Đứa nhỏ đề phòng nghe, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng không nói gì.

Cực kỳ đáng yêu,

Khiến dân cờ bạc thua sạch như tôi, cũng lại cược.

Quyết định cược lần cuối.

Hoắc Ninh muốn tôi giả thành Vệ Dao.

Tôi liền mặc y phục Vệ Dao thích, nhẹ nhàng cười mà nhìn chàng.

Thực ra, trước kia tôi cũng rất thích cười.

Trải qua nhiều thế giới, ý cười càng phai nhạt.

Tình cờ làm chính mình của quá khứ một chút, cảm giác cũng không tệ.

Qủa nhiên, dưới sự kích thích của tôi, ký ức của Hoắc Ninh dần khôi phục,

Đứa nhỏ rất sợ, thậm chí còn định trốn đi.

Đừng sợ, tôi sẽ che chở đứa nhỏ tới cùng.

Mãi tới ngày Hoắc Ninh đứng trước mộ Vệ Dao cả đêm.

Tôi biết, chàng nhớ ra rồi.

Ánh mắt chàng nhìn tôi, có phức tạp, có lưu luyến, có căm hận.

Buồn cười.

Chàng làm gì có tư cách mà căm hận ta.

Ta không tốn chút sức nào để hạ độc chàng, ngay trước mặt chàng, ở nơi Vệ Dao từng ra đi, tôi tự s.á.t.

Tôi muốn chàng tận mắt nhìn.

Rồi đau tới mức ch.ế.t đi sống lại.

Hoắc Ninh, là chàng phụ tôi.

Có thể 5 năm sau chàng yêu người khác, 10 năm sau chàng cưới vợ sinh con, thong dong buông ta xuống.

Nhưng mới một năm sau, sao chàng đã cưới người khác rồi ?

Hoắc Ninh, phụ lòng người, nuốt 1000 cây kim có được không ?

Tôi hạ độc chàng, như cắm 1000 cây kim qua tim.

Như vậy, chúng ta liền hòa nhau.

Không yêu chàng nữa.

Cũng không cần chàng yêu nữa.

Không phải tôi không muốn sống nữa.

Chỉ là tôi hơi mệt chút thôi.

Đứa nhỏ, xin lỗi nhé, tôi nói dối đó.

Tôi không có chuyến du lịch nào cả.

Tôi xuống xe, ngay tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro