Tôi Trở Thành Quan Hái Cà Sau Khi Đọc Được Suy Nghĩ Của Động Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là bác sĩ thú y.

Mỗi khi tâm trạng tôi không tốt, bị cấp trên mắng hay bị giảm lương bổng thì thường bắt đại một con mèo, chó hoang nào đó để hái cà.

Cho đến một ngày nọ tôi nghe hiểu được suy nghĩ trong lòng chúng:

[Quan hái cà xuất hiện rồi, khép chân lại đi anh em ơi!]

[Đáng ghét thật! Bước chân ra ngoài xả hơi có tí xíu mà hai quả trứng của tui mất tiêu luôn rồi!]

[Ôi loài người hu hu hu... sao mà loài người khó ưa thế hu hu hu...]
........
Tác giả: Quất Quất Quất Quất Tử

Thể loại: Hiện đại, hài hước, HE

Số chương: 11

Edit: Blooming

Tôi là bác sĩ thú y có kinh nghiệm hành nghề ba năm. Tôi có một sở thích hiếm thấy là bắt mèo, chó hoang ven đường để giúp chúng nó triệt sản.

Mỗi khi tâm trạng tôi không tốt, hoặc bị viện trưởng mắng là tôi lại chạy ra ngoài, bắt đại một con vật may mắn nào đó đi giải phẫu triệt sản để chữa vết thương lòng.

Hôm nay viện trưởng tuyên bố cắt giảm lương bổng, tôi không nhịn được mà gục xuống bàn khóc một lúc. Khóc xong thì tôi cầm con bướm nhỏ và thức ăn cho mèo đi ra ngoài, bắt đầu hoạt động triệt sản cho một vị khách quý may mắn.

Tôi không ngờ là khi để đồ ăn xuống rồi núp vào một góc nhỏ như thường lệ, tôi thế mà lại nghe hiểu được ngôn ngữ của bọn mèo!

Con mèo lông vàng lớn cầm đầu mặt mày đầy cảnh giác, đi quanh con bướm đồ chơi một vòng thì nhanh nhẹn lùi ra sau: "Không ổn, bên trên thứ này có dính mùi quan hái cà!"

"Cái gì! Lại là quan hái cà à!"

Đám mèo vốn bị mùi thức ăn hấp dẫn trở nên hoảng sợ, đồng loạt lui về sau kêu meo meo meo: "Trời đất! Cô ta lại tới nữa rồi!"

"Tui nể thiệt luôn á, hai quả trứng của tui có trêu chọc ai đâu! Mèo cái tam thể cách vách còn chưa chê tui phiền nữa là, sao cô ta cứ rình mò hai quả trứng của tui hoài vậy!"

"Hu hu hu... ôi loài người... loài người đáng giận... trứng của tui... hu hu meo..."

Đám mèo vây xung quanh cái đĩa nhỏ kêu lên, giọng điệu thê thảm cứ như cá nằm trên thớt.

Tôi núp trong bụi cỏ với cái đầu đầy dấu chấm hỏi, rất muốn hỏi danh xưng "quan hái cà" trong miệng bọn chúng là tôi hay sao mà không dám. Tôi sợ người qua đường nghĩ là đầu óc tôi có vấn đề.

"Tức mình quá đi!" Tôi mắng to một tiếng: "Tên Chu Bái Bì (!) này không chỉ hại mình không có tiền, còn làm mình mụ mị đầu óc vì chuyện cắt giảm lương bổng! Sau này một ngày ăn cơm ba bận đều nguyền rủa ổng nuốt cơm nghẹn họng, đi ẻ không mang giấy, mặc đồ giữ nhiệt thì rách đũng quần."

Tôi hung hăng mắng một tràng, mắng đến khi môi khô da nứt mới chịu bỏ qua. Mắng xong chuẩn bị đứng dậy thì tôi thấy một con mèo Ragdoll đứng ngay trước mặt.

Con mèo nghiêng đầu, dùng đôi mắt tròn đáng yêu nhìn tôi, miệng lưỡi ngọt ngào kêu lên: "Meo~ meo~"

Tiếng mèo vào tai tôi lại biến thành: "Khà khà khà... lại có phái nữ đến cho ăn, để xem hôm nay cô gái này mặc quần màu gì..."

Tôi: "..."

Chết tiệt, tôi thật sự có thể nghe hiểu mèo nói chuyện. Mà con mèo này có vẻ ngầu đấy nhỉ...

Tôi lạnh mặt lao tới, xách con mèo dâm dê này lên nhốt vào lồng mang về: "Mày hên đấy, đợi triệt sản xong rồi xem mày còn dê gái được không."

"Meo meo meo! Cô có thể nghe hiểu tôi nói chuyện!"

Ragdoll sợ muốn bay màu: "Trời ơi! Quan hái cà có thể nghe hiểu tụi mình nói gì nè! Thói đời muốn tuyệt đường mèo hay gì!"

Nó khóc la, giãy giụa trong lồng như con cá nhỏ mất cha. Mãi đến khi tôi triệt sản xong thì trong mắt nó mới mất đi ham muốn với hồng trần.

"Quan hái cà ra tay càng ngày càng... nhanh... anh em ơi, tui mất..."

Tin tức quan hái cà có thể nghe hiểu ngôn ngữ mèo được truyền bá khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ trong một đêm.

Nghe nói đêm đó tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác. Mấy bà hàng xóm hốt hoảng dựng dậy khỏi giường, mở cửa sổ ra mắng to: "Hơn nửa đêm còn dạy dỗ con nít làm gì, còn đánh một lần cả chục gậy thế kia mà coi được hả!"

Tôi tương đối bình tĩnh với việc này, nói sao thì nghe hiểu tiếng động vật cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày lắm. Nên đi làm vẫn phải đi làm, nên bị viện trưởng mắng vẫn phải nghe viện trưởng mắng.

Sau một lần nghe mắng xong, tôi trề môi, quen tay cầm thức ăn cho mèo xông ra ngoài. Đồng nghiệp ở sau lưng tôi lắc đầu, tội nghiệp khả năng chịu đựng áp lực của tôi quá yếu ớt.

Tôi biết phải làm sao hơn, tôi chỉ là một đứa trẻ mới sinh được có 312 tháng thôi mà. Bé con chịu uất ức thì phải đi xả cục tức ra ngoài chứ, nếu không sẽ bị mắc bệnh tăng sản tuyến vú mất!

Cho nên tôi lại đi bắt mèo. Tiếc là lần này tôi hơi xui, thức ăn cho mèo không dụ dỗ được một cọng lông mèo nào cả. Tôi chỉ có thể thở dài, không cam lòng kết thúc thời gian nghỉ trưa hôm nay.

Quay lại bệnh viện được lúc lâu thì có chị gái mang một con mèo giống Devon Rex đến khám bệnh.

"Cả ngày nay nó không ăn miếng nào."

Chị gái nhỏ vuốt đầu mèo nói: "Tôi tìm thấy nó trên mạng, lúc ấy vừa nhìn đã thấy hợp ý, tốn bốn ngàn tệ mua nó về. Hôm nay là ngày thứ ba mang về nhà, ngoại trừ ngày đầu tiên ăn nhiều một chút ra thì từ hôm sau bắt đầu ăn ít đi, sáng sớm hôm nay thì hoàn toàn không ăn gì làm tôi nóng ruột lắm."

"Tôi là người mới nuôi mèo nên hay sợ nuôi không tốt. Lên mạng nghiên cứu thấy bảo đút nhiều nước là được, nhưng nó không chịu uống một tí nào cả, thế thì sao mà chịu nổi."

Chị gái càng nói càng sầu, nhìn con mèo nhỏ nằm trong lồng không nhúc nhích gì thì nước mắt suýt rơi xuống.

Tôi mang bao tay rồi sờ từ xương sống sờ xuống, lúc chạm vào bụng thì phát hiện cơ bắp chỗ này căng cứng, mắt thường có thể nhìn thấy là bị sưng rất to. Sau khi chẩn đoán bước đầu xong thì tôi nghiêm túc nói với chị gái là bên trong con mèo này toàn là phân.

"Sao kỳ vậy! Tôi mới mang về có ba ngày mà, ăn nhiều cỡ nào cũng không tới mức bụng toàn phân." Chị gái nhỏ có vẻ hết sức kinh hãi.

"Phán đoán dựa theo kinh nghiệm của tôi thì mèo của cô ít gì cũng phải một tuần liền không thể bài tiết. Thời gian dài không bài tiết sẽ dẫn đến nhiễm độc toan, gây ra chứng biếng ăn hay thậm chí là bị viêm rồi sốt cao."

Tôi vuốt đầu mèo con, thở dài một hơi trong lòng. Từ lúc bước vào cửa đến giờ con mèo này chưa từng kêu tiếng nào, nhất định là nó đau đớn lắm, đau đến nỗi mắt mở không ra.

Có vài người buôn bán mèo vì lợi nhuận mặc kệ động vật sống chết. Bọn họ ước gì thú cưng được mua chết rồi thì khách sẽ tiếp tục mua con khác, đôi khi còn cố ý bán cho khách mấy con đã già hoặc là yếu, bệnh, có tật.

Cửa hàng lớn chính quy sẽ tốt hơn một chút, dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi bán cũng làm người ta yên tâm hơn. Còn chị gái này mua mèo trên mạng thì khó mà nói được.

Một bên tôi rút máu đi xét nghiệm kiểm tra, một bên chị gái kia đang liên hệ, chất vấn người bán. Khi tôi cầm kết quả kiểm tra ra thì đúng lúc chị gái đang lên cơn nóng giận.

"Anh bảo tôi lừa đảo à! Bác sĩ thú y chỗ tôi có đầy đủ chứng cứ, muốn lấy giấy chứng tử cũng được luôn, anh có lương tâm không mà bảo tôi lừa tiền anh! Con mèo này rõ ràng là mèo bệnh! Anh bán mèo bệnh với giá mèo khỏe, tham tiền tới điên luôn rồi đúng không!"

"Cái gì? Tôi đổi mèo của anh? Tôi khùng hay rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi đổi mèo, anh biết anh đang nói cái gì không thế!"

Chị gái tức đến run người, vành mắt thì ửng đỏ. Chị gái thấy tôi đi tới cứ như thấy vị cứu tinh, vội vàng nhờ tôi hỗ trợ nói vài câu.

Tôi cũng nói rõ ra, bình tĩnh thông báo cho chị gái và người bán bên kia đầu dây tình huống của mèo con: "Thời gian dài không bài tiết được nên dẫn đến hiện trạng bị viêm nặng do trúng độc toan. Tôi vừa đo nhiệt độ chỉ có 34 thôi, tình huống không tốt lắm."

"Con mèo này không phải lần đầu gặp vấn đề về bài tiết, lúc khám bệnh tôi phát hiện ra nó có một khối phân rất là cứng, chụp X-quang cũng thấy phân bị tắc dính trong ruột thành đoạn dài. Con mèo này không phải mới bị mắc bệnh ngắn ngủi một, hai ngày đâu."

Tôi nói đúng sự thật, cả hành lang dài hoàn toàn im ắng, chỉ nghe được tiếng chị gái khóc và âm thanh hít thở thô lỗ của người bán mèo.

Giây tiếp theo, tôi lập tức nghe thấy tiếng mắng tức giận và bất bình của người kia: "Nói cái gì vớ vẩn lung tung không hiểu được, ai biết hai người có thông đồng lừa tiền tôi hay không! Mèo ẻ không ra phân nhất định là do cô không biết cách chăm sóc, cố ý cho ăn loại hạt mèo rác rưởi mới bị như vậy! Chuyện cô làm sai thì tới tìm tôi làm gì!"

"Hơn nữa ẻ không ra phân thì dùng thuốc nhét hậu môn trị táo bón là được, đi chụp X-quang, phẫu thuật chi cho lắm chuyện, con người cũng không chơi sang được như vậy!"

Hắn hùng hổ cãi nhau với chị gái, nói sao cũng không chịu nhận mèo mình bán bị bệnh. Hắn chắc chắn là chị gái và tôi ăn bậy nói bạ, thậm chí còn mắng sang cả tôi, bảo tôi là lang băm, chỉ trích tay nghề tôi không ra gì, chỉ biết lấy tiền là giỏi.

"Đủ rồi!"

Chị gái rống to: "Lòng dạ anh còn bẩn hơn cả thùng nước cám! Chuyện này liên quan gì đến bác sĩ người ta chứ, vấn đề là ở chỗ anh mà không chịu nhận, miệng mồm cắn càn người khác thì hay lắm, anh chờ đấy cho tôi! Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh!"

Chị gái ngắt cuộc gọi, nước mắt nhỏ giọt trên gương mặt.

Tôi không biết phải làm sao, đứng tại chỗ nhỏ giọng hỏi một câu: "Khả năng chỉ có ba phần là có thể khỏe mạnh trở lại, cô còn muốn chữa bệnh không? Chi phí chữa bệnh có thể cũng không thấp."

Tôi đã thấy rất nhiều người lúc ôm thú cưng đi vào thì ngọt ngào lắm, kết quả nhìn thấy hóa đơn thì trở mặt mắng nhiếc. Tôi cũng từng gặp những chủ nuôi lặng lẽ lãnh hóa đơn bảo là đi nộp tiền, kết quả quay người là biến mất luôn.

Thế gian muôn vàn sắc thái, nội những chuyện tôi từng nhìn thấy ở bệnh viện thú cưng này thôi cũng đủ để mở mang tầm mắt. Cho nên nếu chị gái này quyết định từ bỏ trị liệu, mang mèo về chờ chết thì tôi chỉ có thể nói một câu "được thôi".

Con mèo tốn bốn ngàn tệ mua về mới có ba ngày, chi phí chữa bệnh thì gấp đôi là còn ít, nếu cô ấy không muốn chữa thì tôi vẫn hiểu được.

"Chữa!"

Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì chị gái đột nhiên mở miệng. Cô ấy lau nước mắt nói: "Sinh mệnh có nhỏ thế nào cũng là sinh mệnh, tên kia là cặn bã không phải con người, tôi không giống hắn đâu!"

Tôi nhìn thấy được ánh sáng nhân văn trên gương mặt cô ấy, đó cũng là phẩm chất thiện lương tốt đẹp.

Cuối cùng tôi cũng nạp được nguồn năng lượng chân chính rồi.

Vậy là tôi âm thầm thương lượng với viện trưởng, không biết có thể giảm giá nhân viên cho chị gái này không?

Viện trưởng liếc tôi trắng mắt: "Dùng tên tôi đi, giảm giá được nhiều hơn."

"Viện trưởng vĩ đại!"

Với tỷ lệ ba mươi phần trăm, tôi đã chữa trị thành công. Đợi đến ngày mèo con hồi phục, có thể dậm chân chủ động đòi ăn thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của nó.

Mèo con ở trong lồng sắt, hướng về phía tôi yếu ớt nói: "Cảm ơn."

Nó không biết tôi có thể nghe hiểu, ỷ vào việc loài người không biết ngôn ngữ mèo mà nằm trên đệm mềm khóc hồi lâu, kể lể bản thân nó đã gặp được chủ nhân tốt. Tiếc là người bạn của nó không được may mắn như vậy, mấy con mèo con bị mua rồi trả về thường không sống được thêm bao nhiêu ngày.

Từ lúc sinh ra, mở mắt rồi tắt thở buông xuôi, cuộc đời của chúng nó chỉ ngắn ngủn chưa đến mấy tháng. Cái lồng sắt vừa dơ vừa bé đó là bầu trời trên đỉnh đầu chúng, rất nhiều bạn mèo không có ai mua đến khi chết cũng chưa từng thấy được màu xanh cao xa ấy. Hoặc là không đợi được đến ngày trưởng thành, hoặc là lớn lên nhưng bị cho uống thuốc trợ sản để lai giống.

Vì để có được những giống mèo càng thuần huyết, màu lông càng xinh đẹp nên những con mèo mẹ ít khi nào được nhẹ bụng, cứ sinh sôi hoài sinh sôi mãi, ngày ngày tháng tháng không ngừng cho đến lúc qua đời.

Tôi hít vào một hơi lạnh, ôm cánh tay nổi đầy da gà. Loài vật hoang dã nhất trên thế gian này cũng không tàn nhẫn được như con người, không ai có thể đo được hạn cuối của nhân loại rốt cuộc nằm ở đâu.
.........
(!) Chu Bái Bì: Là một tên địa chủ ác bá trong truyện "Nửa đêm gà gáy" của tác tác giả Cao Ngọc Bá.

Tôi nhanh chóng chắt lọc ra các điểm then chốt về người bán từ những lời mèo con nói, sau đó đưa trang giấy ghi kín manh mối cho chị gái kia, góp một viên gạch giúp cô ấy vạch trần bộ mặt thật của người bán.

Đợi đến ngày gặp lại, chị gái nói cho tôi hay là chủ tiệm đó bị bắt rồi. Kinh doanh không có giấy phép, ngoài ra còn có nhiều người đã khởi tố hắn buôn gian bán lận và ngược đãi động vật. Vậy là tên đó phải ăn cơm tù mấy năm.

"Cô không biết hắn kinh khủng thế nào đâu, hơn một trăm lồng sắt nhỏ nhốt đầy chó và mèo! Có vài con chân cẳng lặc lìa mài dưới đất tới nỗi sắp đứt ra làm ruồi bọ bu lại, có con thì mắt chảy mủ, mặt mày dính đầy máu loãng. Hắn thật sự rất đáng chết!"

Chị gái đau lòng ôm mèo, trong mắt tràn ngập oán giận. Tôi nghe thế cũng vô cùng chua xót, chỉ cảm thấy đánh hắn thêm một trận vẫn còn nhẹ chán.

"May là bắt được hắn!"

"Đúng vậy đúng vậy, may mắn là tôi mua Tiểu Manh Manh sớm, nếu không thì nó phải chịu thêm biết bao nhiêu tội."

Tôi xấu hổ nhìn con mèo đực hung hăng trong lòng cô ấy, cố giữ nụ cười lễ phép nhất có thể.

"Thôi được rồi, Tiểu Manh Manh thì Tiểu Manh Manh! Ai trả tiền mua cám mèo thì người đó làm chủ, tui nhịn!" Tiểu Manh Manh lên tiếng: "Chờ đến khi tui tìm được quan hót phân xịn hơn là đạp cô ấy đi ngay!"

Nó lẩm bà lẩm bẩm, nói câu nào hùng hổ câu nấy, tất nhiên hơn phân nửa là đã quên nửa tháng trước chính nó khóc lóc, kể lể quan hót phân nhà mình là người tốt nhất trên đời. Nhưng không sao, nếu nó không nhớ thì để quan hái cà là tôi đây giúp nó lấy lại ký ức.

Từ trên cao nhìn xuống, tôi liếc nó một cái rồi trở tay lấy ra một phiếu giảm giá đập xuống bàn lễ tân: "Nếu cô đưa thú cưng đến đây triệt sản thì có thể nhận giảm giá 20%, hóa đơn trên 500 tệ thì giảm 30%, không những thế còn tặng túi đựng mèo đa năng cực kỳ thời thượng. Cô có muốn xem thử không?"

"Còn có chuyện tốt thế này à?" Chị gái có vẻ rất hứng thú.

Tiểu Manh Manh đờ người ra, còn tôi thì nở nụ cười đã lâu rồi không thấy.

Tiểu Manh Manh: "Tui muốn văng tục một câu nhưng mà tác giả hổng có cho cơ hội."

Viện trưởng nói gần đây tôi tích cực làm việc lắm, lúc rảnh rỗi còn tham gia hoạt động bài trừ các tổ chức buôn bán thú cưng trái phép, khen tôi là một nhân viên tài giỏi.

Tôi vừa định nhe răng ra thì nghe viện trưởng lạnh mặt nói: "Nhưng mà không có tiền thưởng đâu."

Được lắm, mặc dù tôi đã biết đại khái họ Chu này rất keo kiệt, nhưng việc này chẳng thể nào ngăn tôi rơi nước mắt, cầm đồ ăn ra ngoài tìm khách quý may mắn sắp được triệt sản.

Tôi ngồi xổm ở một góc quen thuộc khóc hu hu, đám mèo cũng quen thói ngồi xổm cách đó không xa nhìn tôi đầy cảnh giác. Chúng tôi mỗi người mỗi mèo ngồi một nơi không quấy rầy đối phương. Thức ăn cho mèo ở chính giữa giống như đường ranh giới, đám mèo ở đầu bên kia còn tôi thì ở bên này.

Một con mèo hoang choai choai liếm móng vuốt, vô cùng nghiêm túc nói: "Quan hái cà! Sao cô lại tới nữa rồi! Không hiểu nổi mắc cái gì mà cô không chịu bỏ qua trứng của tui. Tất cả bác sĩ thú y ở các bệnh viện thú cưng gần đây chỉ có mình cô rảnh rỗi, khi không lại đi bắt tụi này!"

"Cô có đam mê khó nói nào đó đúng không, ngày nào không đi hái cà là thấy bức rức trong lòng chứ gì?"

"Đúng là người có bệnh, trứng của tụi này làm cô chướng mắt à! Quản gì mà lắm thế!"

Thái độ chúng nó hung dữ quá, thậm chí còn có một con bật móng vuốt cong vòng ra, nóng lòng muốn cho tôi thử vài chiêu của nó.

Tôi cười lạnh ba tiếng: "À! Đám mèo đực hư hỏng bọn mày chỉ biết sướng bản thân! Có hai quả trứng treo lủng lẳng thì cho rằng bản thân ghê gớm lắm hả!"

"Có bản lĩnh gieo giống thì có bản lĩnh nuôi con đi chứ. Làm mèo cái nhà người ta luân phiên mang thai, bụng không ngày nào được ngơi nghỉ, sinh ra mèo con cũng không thấy tụi mày tới chăm sóc. Nếu tao không lụm mấy quả trứng làm xằng làm bậy của tụi mày thì chỗ này toàn là mèo con chờ chết!"

Chuyện này tàn nhẫn ở chỗ là đối với bọn mèo thì không có suy nghĩ né tránh họ hàng gần. Nói cách khác là chúng nó chỉ chia ra đực, cái hoặc là có thích hay không thích, những mặt khác hoàn toàn không quan tâm đến.

Trong bầy mèo hoang thì đa số là mèo đực. Đến kỳ động dục, tình trạng nhiều mèo đực cưỡng ép một con cái chỗ nào cũng có. Mèo mẹ gần như phải sinh nở không ngừng, đến khi qua đời mới được giải thoát.

Sinh mệnh những con mèo nhỏ này luôn gặp phải rất nhiều nguy cơ khi tồn tại ở xã hội của loài người. Chết ở trên đường, bị bánh xe ô tô cán, đói chết trên cỏ, trường hợp bị chuột lớn cắn chết cũng nhiều lắm.

Cho nên để giúp các con mèo cái không phải chịu khổ, cùng với các bé mèo con sinh ra không phải chịu tội, mấy con mèo đực này nên thiến!

Đáy mắt có luồng sáng xẹt qua, tôi lao nhanh tới hốt một con mèo hoang ở gần tôi nhất. Tôi xách cổ nó lên, động tác bắt, ném vào, nhốt lại liền mạch lưu loát dưới ánh mắt khó tin của bọn mèo.

"Nếu tụi mày không thể chịu trách nhiệm, vậy thì để tao giúp cho!" Tôi đẩy mắt kính lên, nở nụ cười chỉ có quan hái cà mới có.

Đám mèo: /@-*#&!

Mỗi ngày làm một việc tốt, tôi cảm giác bản thân đã được nạp đầy năng lượng.

Sau khi đưa con mèo hoang đang thè lưỡi ra ngoài vào lồng quan sát, tôi giữ một thân tỏa ra hào quang chính trực để đón tiếp vị khách tới khám bệnh thuộc giống mèo... xiêm?

Tôi: "Giống gì thế này? Con này là German Rex hay là Ragdoll?"

Tôi cẩn thận sờ bộ lông xoăn khét lẹt, cảm thấy buồn cười lẫn tức mình thay chủ nhân của nó: "Nó lại gần quạt sưởi ấm đúng không? Nhìn bộ lông mèo nướng này xem, cháy khét hết luôn rồi."

"Chứ gì nữa? Thời tiết lạnh quá nên tôi bật mấy cái máy sưởi ấm trong nhà lên, ai mà ngờ thằng nhóc này càng ngày càng xích lại gần hơn, không chú ý một lát là thành thế này luôn."

Tống Oánh Thu ăn mặc thời trang là thế, khi nói về mèo nhà mình thì vừa giận vừa buồn cười nói: "Nếu không phải tôi ngửi thấy mùi lông khét thì hôm nay nó thành mèo trụi lông rồi."

Cô ấy nói xong thì hận không thể rèn sắt thành thép, duỗi tay chọc đầu con mèo đang ngồi tự kỷ.

Tôi đeo bao tay lên, đầu tiên là khám từ cột sống xuống, ngoại từ chỗ trụi lông có một ít vết bỏng nhẹ, tổng quát thì không có gì đáng lo ngại. Theo yêu cầu của Tống Oánh Thu, tôi lại chụp X-quang để khám thêm những bệnh khác, toàn bộ đều không có vấn đề.

Sau khi dùng povidine rửa sạch sẽ chỗ bị thương rồi bôi thuốc xong, con mèo này có thể ôm về rồi.

"Cảm ơn bác sĩ!" Tống Oánh Thu nhận mèo, cảm thán nói: "Tính tình Thái Thái nhà tôi rất mạnh mẽ, ngoại trừ tôi ra thì không ai chạm vào nó được. Vậy mà nó nằm trong tay cô ngoan quá, sờ nắn hay chỉnh tư thế nào cũng không thấy hung hăng. Bạn trai tôi còn không thể đến gần nó một bước nào luôn đấy."

Cô ấy che miệng cười nói làm tôi cũng cười theo. Tôi nhìn con mèo Ragdoll tỏ vẻ "bổn mèo thật mất mặt", nghĩ thầm thằng nhóc này đúng là chỉ yêu nữ không yêu nam, dâm dê hết chỗ nói.

Không sai, nó chính là con Ragdoll bị tôi bắt triệt sản trước đó. Lúc ấy tôi bắt về thì phát hiện ra vòng cổ bị giấu sau lớp lông rồi gọi vào số điện thoại ở trên đó. Được Tống Oánh Thu cho phép rồi tôi mới tiến hành hái cà.

Giọng đối phương nghe qua thậm chí còn rất vui sướng: "Bác sĩ Vương vừa giúp tôi một chuyện lớn đó. Tôi đang lo lắng không biết phải đưa nó đến bệnh viện triệt sản kiểu nào. Mèo lầu trên lầu dưới gì cũng bị nó gây họa, tôi còn không nhớ nổi đã đi xin lỗi người ta bao nhiêu lần."

"Thằng nhóc này cứ như thành tinh rồi vậy, mỗi lần tôi định mang nó đi triệt sản là nó trốn đi ngay, không cách nào bắt lại được hết. Vẫn là bác sĩ thú y lợi hại, tay nghề bắt mèo quá giỏi!"

Cũng nhờ nhân duyên hái cà lần đó, khi con Ragdoll này cháy lông bị thương thì cô ấy ưu tiên đến tìm tôi khám bệnh chứ không phải bệnh viện thú cưng gần nhà.

Mèo Ragdoll ngó đồ ăn với đôi mắt không còn hi vọng, tôi cũng nghe xong lịch sử đen tối của nó từ miệng Tống Oánh Thu. Ấn tượng của tôi về nó càng lúc càng sâu sắc.

"Thật sự không chịu tới gần nam giới?" Tôi liếc mắt nhìn người bạn trai của Tống Oánh Thu đang đứng chơi điện thoại ở bên ngoài: "Một bước cũng không lại gần được?"

"Không sai, thật sự một bước cũng không được." Tống Oánh Thu cười nói: "Cô nói xem có tuyệt vọng không, bạn bè hay cha tôi còn ổn, ít nhất cho đồ ăn thì Thái Thái vẫn chịu lại gần, còn bạn trai tôi là nhất quyết không được. Hễ nhìn thấy anh ấy là nó không trốn cũng gầm gừ, hung dữ lắm."

Nói đến đây, cô ấy gọi bạn trai một tiếng, bảo hắn đi vào trong.

Tiếng giày đá bóng lẹp xẹp vang lên, tôi bỗng dưng nghe thấy giọng Thái Thái gào rống cao vút: "Không được tới gần tui!"

Nó cao giọng thét vào mặt người đàn ông: "Tui không sợ anh đâu! Quan hót phân của tui đang ở đây, anh đừng hòng làm tui bị thương! Tui không giống mấy con mèo bị anh đùa chết đâu. Anh còn cột tui vào lò nướng là quan hót phân của tui sẽ không tha cho anh!"

Nó... nó đang nói gì đấy...

Tôi đứng đóng băng ngay tại chỗ.

Bạn trai Tống Oánh Thu trông không tệ, người cao 1m8, nhuộm tóc màu trắng xám nhạt dần về phần đuôi, lối ăn mặc nam tính còn mặt mũi thì ưa nhìn. Xét vẻ bề ngoài khó mà tin nổi đây là kiểu người ngược đãi mèo.

Đặc biệt là khi thấy Thái Thái gầm gừ thì hắn tỏ ra đau buồn, chán nản nói: "Được được được, tao không tới gần mày. Sáng nay mày có ăn được bao nhiêu cám mèo đâu, bây giờ ăn thêm chút lót dạ đi, đợi về nhà tao làm cơm mèo cho ăn chịu không?"

Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt nhìn Thái Thái đầy cưng chiều của hắn lập tức làm Tống Oánh Thu xúc động: "Bác sĩ Vương xem đi, bạn trai tôi đối xử với Thái Thái thật tốt đúng không, tôi không hiểu nổi tại sao Thái Thái lại thù địch anh ấy như vậy."

"Nghe nói có vài người trời sinh không thể kết bạn với động vật, trước đây tôi còn nghĩ là nói bậy. Nhưng mà trường hợp của Bùi Viên làm tôi khó hiểu quá." Tống Oánh Thu tỏ ra âu sầu, hình như đang cảm thấy bối rối vì mối quan hệ giữa bạn trai và Thái Thái.

Trong khi đó, tôi lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi với cảnh tượng trước mặt mình. Tống Oánh Thu chỉ nghe được tiếng mèo kêu meo meo bình thường, còn vào tai tôi là tiếng sau cao hơn tiếng trước rất căng thẳng.

Người đàn ông tên Bùi Viên này... là người nhiều lần phạm tội ngược đãi mèo!

"Cô Tống." Tôi đưa tay ra sau lưng, tự nhéo bản thân để ép mình bình tĩnh lại.

Tôi gọi Tống Oánh Thu nói: "Xin hỏi một chút, có phải trước đây cô từng nuôi con mèo khác không?"

"Hả? Sao bác sĩ Vương biết được?"

Tống Oánh Thu chớp mắt tò mò: "Trước đây tôi có nuôi một con mèo lông trắng đen như bò sữa, cùng với một con mèo Anh lông ngắn Silver, đáng tiếc là một con bị trộm mất tích, một con thì không cẩn thận ăn phải thức ăn bị người ta bỏ bã..."

"Thật là, có lẽ là tôi không có số nuôi mèo, liên tục hai con đều..."

Nói đến đây thì hốc mắt Tống Oánh Thu đỏ lên. Màn hình khởi động điện thoại là ảnh mèo cô ấy nuôi, có thể dễ dàng nhận ra bình thường cô ấy rất yêu mèo. Nhưng cô ấy lại không biết người đàn ông đang nhẹ nhàng dỗ dành mình chính là đầu sỏ gây tội làm cô ấy đau lòng.

Tôi im lặng đứng ngăn cản tầm mắt Bùi Viên nhìn về phía Thái Thái, đề nghị bọn họ để mèo lại bệnh viện quan sát một đêm.

Tống Oánh Thu có vẻ nghi ngờ, tôi nghiêm túc nói bậy nói bạ là: "Cô Tống biết mà, có vài chứng bệnh không biểu hiện ra ngoài ngay lập tức, đến khi trở nặng mới xuất hiện. Có người bị tai nạn xe cộ hơn mười ngày mới có tình trạng xuất huyết não này nọ, nguyên lý cũng giông giống thế này."

"Bây giờ Thái Thái nhìn khỏe mạnh vậy thôi, khả năng có thương tích bên trong tạm thời không lộ ra đâu, để lại quan sát một ngày đi, nếu không có vấn đề thì tôi sẽ gọi cho cô đón mèo về."

"Được... được rồi." Tống Oánh Thu nghe vậy thì sửng sốt, xách túi đựng mèo trống không quay về mà hồn vía lên mây.

Bùi Viên ở bên cạnh cô ấy không ngừng khích lệ tinh thần.

Tôi thật sự không tin nổi hắn lại là kiểu miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm. Cửa vừa đóng lại là tôi ngồi xổm trước mặt Thái Thái hỏi rõ tình hình cũng như thời gian cụ thể. Tôi không đành lòng nhìn thấy nó ra nông nỗi này.

"Mày nói là hắn cố ý ấn đầu mèo con vào chậu nước?" Tôi khó tin hỏi lại: "Là đám mèo con bị bỏ rơi ở khu này trước đây à?"

Dạo này tôi chưa từng nhìn thấy chúng nó, còn tưởng là có người nào tốt bụng nhận nuôi ba con mèo đó rồi, không ngờ là người ngay không có, kẻ gian ác độc lại xuất hiện.

Thái Thái ấm ức liếm lỗ mũi: "Hai con chết đuối ngay tại chỗ, một con trước khi chết còn bị hắn bẻ gãy tứ chi. Tui muốn cứu mấy con mèo con nên tấn công hắn, kết quả hai ngày sau hắn tìm được cơ hội là nhốt tui vào WC đốt lửa luôn. Lông cháy xém hết rồi hắn mới thả tui lại gần lò sưởi, nói với quan hót phân là tại tui nghịch ngợm."

"Hắn rất giỏi giả vờ, trước mặt quan hót phân thì che giấu kín kẽ, mặc kệ tui hung dữ hay tấn công hắn thế nào cũng vô ích, hắn luôn có thể diễn kịch như yêu thương tui ghê lắm. Lúc trước tui hay chạy trốn lên lầu trên lầu dưới, lấy cớ là thèm mèo cái nhà người ta không ngày nào chịu về nhà, bây giờ hết lấy cớ được rồi..."

Thái Thái nói đến đây thì cúi thấp đầu.

Tôi chưa từng nghĩ tới nội tình giấu bên trong, nghe lời nó xong thì tôi hơi hối hận chuyện đã triệt sản cho nó. Mà nghĩ lại thì không làm chỗ tôi thì vẫn còn bác sĩ thú y khác. Trong mắt Tống Oánh Thu thì hành vi của Thái Thái chỉ là biểu hiện của việc nó không thích con người mà thôi.

Hai mắt cô ấy đã bị che lại rồi, còn không có cơ duyên nghe được tiếng lòng của động vật như tôi. Bởi vậy khi bọn mèo bị thương hết lần này đến lần khác, cô ấy toàn trách tội lên đầu chính mình.

"Đồ rác rưởi kinh tởm, thứ bụng dạ đen tối này không ai phát giác ra à!"

Tôi mắng to: "Thằng chóa này! Tại sao sét không đánh chết tên biến thái đó đi cho rồi! Không được, tao không nhịn được!"

Càng nghĩ càng tức giận, chỉ cần nghĩ đến mấy câu Thái Thái nói là tim tôi quặn thắt. Tôi vốn yêu động vật nên mới chọn học chuyên ngành này, bây giờ bảo tôi trơ mắt nhìn tên thối tha đó õng ẹo trước mặt thì làm sao tôi chịu nổi, không được đâu!

Tôi cắn răng dậm chân, sau khi tan tầm lập tức cõng Thái Thái, mượn danh nghĩa trả mèo để đến gần nhà Tống Oánh Thu. Vừa hay tôi gặp được Bùi Viên đang ôm chia tay cô ấy ở một khúc cua.

"Chủ nhân mày không sống chung với hắn à?"

Tôi nheo mắt: "Hắn chưa từng tỏ ý muốn ở chung với quan hót phân nhà mày đúng không?"

"Sao cô biết?" Thái Thái kinh ngạc: "Đúng thế đấy, quan hót phân từng hỏi ý hắn có muốn dọn qua ở chung không nhưng hắn từ chối. Hắn nói là chỗ ở hiện tại thuận tiện hơn. Mà chỗ hắn ở vừa xa vừa tàn, tui đâu có thấy tiện lợi chỗ nào đâu."

"Thế thì chưa chắc..."

Tôi gọi taxi đi theo xe Bùi Viên, lẩm bẩm nói một mình trong không gian tăm tối: "Một nơi xa xôi hẻo lánh đối với hắn thì rất thuận lợi."

Tôi theo dõi Bùi Viên, thấy hắn dừng xe lại giữa đường rồi đi đến cửa hàng thú cưng gần đó mua đồ. Để không bị lạc, tôi không theo sát hắn mà đợi đến khi xác định được chỗ hắn ở xong mới quay về cửa hàng thú cưng đó.

Tôi tùy tiện mua đại vài thứ rồi bắt chuyện với chủ tiệm, nói đông nói tây một hồi thì chỉ vào một cái túi da rắn để trong góc, hỏi đó là cái gì. Lúc Bùi Viên bước ra khỏi đây đã ôm theo ba cái túi giống vậy.

Bà chủ cực kỳ nhiệt tình nói: "Cái đấy hả, là thức ăn cho chó, chuyên dùng cho chó cỡ nhỏ, mặt hàng bán chạy nhất ở chỗ tôi đó. Khách quen ai cũng mua một lần ba, bốn túi..."

Bà chủ hết sức dễ nói chuyện, bla bla bla nói một tràng dài. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại, nghiền ngẫm nội dung trong lời cô ấy.

[Khách quen]

[Ba, bốn túi]

[Chó]

Tống Oánh Thu nói bạn trai cô ấy trời sinh không được động vật yêu thích. Nếu Bùi Viên muốn duy trì hình tượng trước mặt cô ấy thì nhất định không thể nuôi động vật. Vậy thì thức ăn cho chó này...

Có một luồng khí lạnh xâm lấn cơ thể tôi.

Tôi không rảnh bắt chuyện với bà chủ nữa, vội vàng tính tiền chạy đến nhà Bùi Viên. Cả đoạn đường tôi đều cầu nguyện mọi chuyện đừng giống như những gì tôi tưởng tượng, không cần phải ác liệt đến thế, nhưng sự thật...

Thái Thái nằm trong túi phát ra tiếng kêu đau thương cao vút.

Tôi cúi đầu, đôi chân đông cứng trước cái thùng rác công cộng chỉ cách tôi ba bước gần. Bao nilon màu đen nằm nghiêng trong góc thùng rác rũ ra ngoài, có bọt nước rất nhỏ ở phần miệng không được cột chặt.

Dòng chảy uốn lượn lộp bộp, lộp bộp đập lên nền xi măng, phát ra tiếng vang mỏng manh mà nặng nề. Mùi tanh thoang thoảng báo hiệu cho tôi biết bên trong là gì, đường cong thân túi khi gió thổi qua càng khẳng định phỏng đoán của tôi là đúng.

"Đi thôi."

Thái Thái nói: "Đừng để người ta phát hiện ra chúng ta."

Lòng bàn tay bị bấm rách da, giọng tôi có phần run rẩy trong cơn gió: "Trong túi có hơi nước, hắn... dùng nước sôi."

Nói ra những lời này sao mà gian nan thế, cổ họng tôi bị thứ cảm xúc xa lạ lấp kín lại, lửa giận khó nén cháy bùng lên trong lòng. Tôi rất muốn tóm lấy cài rìu chữa cháy ở hàng hiên kia rồi phá vỡ cửa nhà Bùi Viên, vọt vào trong túm cổ áo hắn hỏi xem có phải hắn điên rồi không.

Không thể được, tôi không thể làm như vậy. Nếu như tôi có thể bắt tại trận thì còn được, nếu không thì tôi có khác gì tên tâm thần phát bệnh đâu.

Kìm nén cơn giận trong lòng, tôi gọi cơm hộp rồi trả thêm phí cho shipper, hy vọng hắn có thể giúp tôi làm một ít việc: "Đúng vậy, phiền anh giúp tôi nhìn vào trong phòng khi hắn mở cửa ra. Mấy ngày nay tôi đi công tác bên ngoài, nghe bạn bè nói là hắn dẫn phụ nữ về nhà."

"Làm ơn đi, tôi cho anh thêm hai trăm tệ, anh giúp tôi đi mà."

Tôi nói chuyện điện thoại vừa sốt ruột vừa bực bội, triển khai hình tượng một người bất lực bị đội nón xanh vô cùng nhuần nhuyễn. Anh shipper không sinh lòng nghi ngờ, đồng ý với yêu cầu của tôi.

Mấy chục phút sau hắn gọi điện tới, nói với tôi là trong phòng không có gì hết: "Trong phòng hắn không có dấu hiệu của người khác, ít nhất thì phòng khách bên ngoài không có. Bạn trai cô khá tốt đấy, biết làm việc nhà còn nấu được cơm, vừa mở cửa tôi đã thấy hắn mặc tạp dề, tay thì cầm thìa."

"Tôi nói này cô gái trẻ, cô đừng có tin lời bạn bè, ai mà biết..." Anh Shipper tận tình khuyên nhủ tôi qua điện thoại.

Tôi cau mày, cầm điện thoại đứng trong gió, tâm tư rét lạnh vì Bùi Viên quá cẩn trọng. Tuy hắn ở nơi hẻo lánh nhưng không phải nơi không người sinh sống, nếu hắn tạo ra tiếng động thì không lý nào hàng xóm không gõ cửa dò hỏi vài tiếng.

Vừa rồi anh shipper nói hắn quét tước vệ sinh nhà cửa, còn mặc cả tạp dề cầm thìa nấu canh... nghĩa là hắn đang xử lý nạn nhân ở nhà.

"Nhà ở không phải hiện trường đầu tiên." Tôi lẩm bẩm: "Ít nhất thì hắn không trực tiếp gây án ở nhà. Hắn chỉ xử lý sạch sẽ động vật đã chết ở nhà thôi. Hắn còn có chỗ khác, một nơi có làm gì cũng không có ai nghi ngờ."

Ánh mắt tôi nhắm vào bên ngoài khu dân cư, nơi đó có chợ bán thức ăn về đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Sau một lúc lâu, tôi tiếp tục nhấn vào màn hình điện thoại: "Alo, cô Lý à, tôi là bác sĩ Vương đây. Cô còn giữ video về chủ tiệm thú cưng bị tố cáo không? Mấy cái video chó, mèo mà cô đã quay ấy. Đúng thế, có thể gửi cho tôi không? Cảm ơn nhé."

Tôi cần tìm cơ hội tiếp cận Bùi Viên.

Ngày hôm sau, khi Tống Oánh Thu đến đón Thái Thái về thì bên cạnh cô ấy vẫn là Bùi Viên. Hai người họ kề cận nhau như hình với bóng.

Tôi cố ý tỏ ra thèm thuồng Thái Thái, để lộ một ít niềm vui khó lường đối với vết bỏng của nó. Đúng như dự đoán, Bùi Viên chú ý đến tôi, ngoài ra còn có bức tường dán đầy hình ảnh động vật bị thương mà tôi cố ý chuẩn bị cho hắn.

Hắn tiến lên, nhẹ giọng hỏi xin Wechat của tôi, nói là muốn tìm hiểu thêm ít kiến thức để chăm sóc sức khỏe cho Thái Thái.

Tôi đồng ý, mở điện thoại ra thì không cẩn thận phát video quá trình làm thịt trâu cho hắn thấy. Tôi hoảng loạn tắt màn hình, cười xấu hổ với bọn họ rồi nhanh tay đưa mã QR Wechat ra.

Tống Oánh Thu có vẻ tò mò: "Bác sĩ Vương, cô thích xem mấy thứ đó à?"

"Cá nhân tôi thích nấu ăn, thỉnh thoảng hay bị tiểu thương treo đầu dê bán thịt chó, lấy phần thịt này lẫn vào phần thịt khác, vậy nên tôi muốn học chút tay nghề để tránh bị lừa." Tôi cười, lấy lý do giải thích không đâu vào đâu.

Đối với người bình thường thì cái cớ tôi nói là để che giấu sở thích kỳ lạ, nhưng đối với vài người khác thì đây chính là tín hiệu. Một tín hiệu thể hiện con người thật của tôi.

Bùi Viên bỗng dưng bật cười tươi rói, đôi mắt rũ xuống nói với tôi: "Bác sĩ Vương khéo nói đùa thật đấy, thích xem làm thịt trâu có gì lạ đâu, bình thường tôi cũng hay xem người ta thay móng ngựa hoặc là móc lỗ tai. Tuy sở thích này hơi kỳ nhưng mà pháp luật không cấm..."

Hắn nhẹ nhàng cười nói: "Cô thấy có đúng không, bác sĩ Vương."

Bùi Viên có tính cảnh giác rất mạnh. Dù biết tôi là người có cùng sở thích, hắn vẫn không chủ động bày tỏ ý tứ gì ngoại trừ việc điên cuồng mang động vật đến chỗ tôi khám bệnh.

Hắn đang triễn lãm "tác phẩm" của hắn với tôi.

Hôm nay hắn lại tới, mang theo một con mèo đen mắt mưng mủ lẫn với máu đóng cục lại.

Tâm trạng tôi chùng xuống, nghe cái giọng ghê tởm của Bùi Viên đang bịa chuyện ngoài cửa.

Tôi nhanh chóng kiểm tra một phen rồi trầm giọng nói với hắn: "Võng mạc bị tổn thương dài chừng một centimet, cần phải giải phẫu."

"Bác sĩ Vương, cô cảm thấy thế nào?"

Hắn cố ý lại gần tôi, tỏ ra lo lắng hạ giọng xuống: "Đôi mắt bị như vậy, không chừng con mèo này bị mù rồi. Mắt đen vàng đẹp như vậy bị mù thì tiếc thật."

Nghe hắn nói như đang tiếc nuối nhưng biểu cảm thì không phải thế. Hắn đưa lưng về phía mọi người, cười với tôi đầy hưng phấn, còn ngón tay thì như đang mời tôi xem tác phẩm độc ác của hắn...

Một miếng nhựa đâm vào trong mắt mèo.

Miếng nhựa bị cắt thành hình tam giác đó qua thời gian dài đã bị tròng mắt bao bọc lại, tựa như nó mọc ra từ mắt mèo. Đồng tử vẩn đục có màu nâu mờ như sương mù ô nhiễm dưới vầng thái dương.

Nháy mắt, tim tôi quặn thắt lại, cố gắng lắm mới nén được lửa giận bùng cháy trong lòng. Tôi bày ra dáng vẻ vui sướng y hệt hắn: "Đúng vậy, tiếc thật đấy..."

Ngón tay tôi trượt từ xương sống con mèo xuống dưới rồi đột ngột nắm lấy đuôi mèo: "Không biết mấy con động vật nhỏ ở bên ngoài có đáng thương giống nó hay không."

Tôi đã ám chỉ đủ nhiều nên đẩy mạnh con mèo đó vào phòng giải phẫu, bắt đầu chữa trị cho nó. Tôi sắp điên tới nơi rồi, trước số lượng "tác phẩm" khổng lồ của hắn, trái tim tôi chịu áp lực đến mức không tài nào chịu nổi.

Đặc biệt là khi tôi lấy miếng nhựa làm mắt bị nhiễm trùng ra, con mèo bỗng dưng mở miệng: "Bác sĩ Vương cứu tụi tui với."

Tiếng kêu của nó rất thấp: "Thái Thái cũng bị hắn đưa đi rồi."

"Có ý gì..." Bàn tay đang dọn dẹp của tôi khựng lại, giọng nói hơi run rẩy: "Tao đã nhắc nhở quan hót phân của nó rồi mà, sao vẫn còn..."

Hôm đó ngoại trừ Bùi Viên thì tôi còn kết bạn Wechat với Tống Oánh Thu. Mấy ngày nay tôi vừa đấu trí đấu dũng với người kia, vừa gửi không ít tin nhắn nhắc nhở cô ấy.

Chẳng lẽ không có tác dụng, Thái Thái...

Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng xử lý công việc trong tay rồi ôm mèo vào phòng quan sát.

Theo thường lệ, tôi giao tiếp với Bùi Viên một lúc. Hắn vừa đi là tôi lập tức trốn đến WC gọi điện cho Tống Oánh Thu, lấy cớ là hỏi thăm Thái Thái.

Ai mà ngờ được, mới hỏi câu đầu tiên mà Tống Oánh Thu khóc luôn: "Bác sĩ Vương, Thái Thái mất tích rồi! Từ tối hôm qua tới giờ tôi không thấy nó đâu hết! Tôi đi tìm lâu lắm rồi, đi vòng quanh khu dân cư đến tận bốn giờ sáng mà kêu mãi không nghe nó đáp lại."

"Trước đây nó cũng hay chạy ra ngoài, nhưng mà tôi kêu tên là nó về ngay, hôm qua thì không có về! Cả đêm không về nhà!"

Tống Oánh Thu khóc lớn lắm, cho dù nói chuyện qua điện thoại cũng nghe ra cô ấy đang tuyệt vọng và hoảng loạn đến mức nào.

"Tôi đã nói với cô rồi mà!" Tôi nghiến răng chửi thề.

"Tôi nhắc cô nhiều lần lắm rồi, còn gửi hàng tá bài viết nói về khả năng động vật không thích con người, cô không đọc cái nào hết à?"

Chuyện tôi nghe hiểu được ngôn ngữ động vật hơi vớ vẩn, tôi không thể nói thẳng cho cô ấy biết để tránh rút dây động rừng. Tôi uyển chuyển gửi nhiều tin nhắn như vậy, còn cố khoanh tròn vài chữ quan trọng.

Tôi đã rất mạo hiểm rồi mà cô ấy không thèm để ý. Hoặc nói trắng ra là... không tin.

"Cô bảo bạn trai tôi có khả năng hành hạ động vật đến chết ở nhà, trên người có mùi máu tươi nên Thái Thái không thích anh ấy à?"

Tống Oánh Thu ngừng khóc, quay sang chất vấn tôi: "Bác sĩ Vương, cô đừng quá đáng thế! Thái Thái không thân thiện với anh ấy không có nghĩa anh ấy là người xấu. Logic của cô từ đâu ra vậy, còn có chứng cứ chứng minh nữa? Tôi nói cho cô hay, cô còn phỉ báng bạn trai tôi thì cẩn thận tôi khiếu nại cô đấy!"

Giọng nói cô ấy bên kia đầu dây có vẻ tức giận lắm. Tôi tự cảm thấy bản thân lo lắng thế này buồn cười quá. Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ là tôi không cần phải bực mình, không nên bị cơn giận gây ảnh hưởng.

Mười mấy giây sau, tôi bình tĩnh nói xin lỗi với cô ấy, bảo là bản thân lo lắng nên hoảng loạn, thật sự là vì quá quan tâm Thái Thái nên mới ăn nói bậy bạ.

Tôi nghe cô ấy ngang ngược nói câu "thôi bỏ đi" xong mới ngắt điện thoại. Tôi sợ cô ấy nói xấu tôi với Bùi Viên nên tìm tới hắn trước.

Tôi gửi video lấy được từ chỗ cô Lý qua Wechat cho hắn, đính kèm thêm một đoạn tin nhắn tỏ ta hưởng thụ và biến thái sao chép từ trên mạng. Ba, bốn phút sau hắn gửi icon mặt say mê cùng một đoạn hội thoại dài đến sáu mươi giây.

Tôi click mở, lập tức nghe được giọng cười vô cùng càn rỡ của hắn, bảo là tôi còn chơi vui hơn cả hắn: "Bác sĩ Vương, trước mặt cô thì tôi chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Mấy ngày qua tôi mang mấy tác phẩm vụng về đó đến diễu võ dương oai đúng là buồn cười. Tôi không bằng cô, xem xong video của cô thì tôi phát hiện ra tác phẩm của tôi làm màu quá, chỗ nào cũng có vẻ nhân tạo mất tự nhiên, vẫn là cô lợi hại hơn."

Hắn nhiệt tình tán thưởng tôi, còn cố ý chụp mấy bức làm lời bình. Tôi ghê tởm hết đợt này đến đợt khác, thật sự rất muốn đưa hắn vào tù làm bạn, giao lưu kinh nghiệm với chủ tiệm kia. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, mấy lịch sử trò chuyện này không thể chứng minh được điều gì.

Hành hạ chó, mèo hoang đến chết chỉ có thể kết luận là vô đạo đức. Vạch trần hành vi của hắn trước mặt mọi người cùng lắm là khiến hắn chịu người đời chửi rủa thôi, không tính là phạm pháp được. Tôi cần có thêm chứng cứ đầy đủ, những manh mối có thể đưa hắn vào tù.

Tôi không tin loại người nghiện hành hạ động vật như hắn chỉ ra tay với mấy con thú cưng.

Tôi nhắn trả lời hắn một câu: "Đừng nói với tôi là anh chỉ thử có nhiêu đó thôi đấy, đừng làm tôi hối hận vì đã thẳng thắng với anh. Chơi lâu như vậy mà trình độ chỉ có từng ấy à, anh đúng là đồ ăn hại. Lúc tôi mới bắt đầu còn sáng tạo hơn."

Câu miệt thị vả mặt này ai mà chịu cho nổi, đương nhiên là Bùi Viên phải nổi giận. Không đến năm giây sau hắn đã gửi tin nhắn phản bác dồn dập. Vì để chứng minh bản thân có "thực hành", hắn còn gửi hơn ba mươi video dài trên mười phút cùng ảnh chụp, bày tỏ bản thân hắn có mắt thẩm mỹ nghệ thuật.

Cuối cùng hắn còn mời tôi đi khảo sát tận mắt tác phẩm quý của hắn.

Mất bức ảnh máu me thảm thiết đó làm tôi ói ngay tại chỗ. Từng tiếng kêu rên đau buồn và lời cầu cứu mạng khiến dạ dày tôi nổi cơn sóng gió.

Tôi vịn bồn cầu ói ra mật xanh mật vàng rồi vẫn còn muốn ói tiếp, trong lòng khắc sâu trình độ tàn nhẫn của Bùi Viên thêm một chút.

May mắn...

Tôi cười: "Tìm được chứng cứ rồi."

Tôi lưu từng tấm hình và video vào email của mình trước khi Bùi Viên xóa mất, cài đặt thời gian một ngày sau sẽ tự động gửi đến Cục Cảnh Sát.

Tôi chỉnh sửa lại quần áo rồi tìm viện trưởng xin nghỉ.

"Cần tôi đi cùng không?" Hồ ly già xảo quyệt nhìn tôi: "Cô đi một mình nguy hiểm lắm."

"Không được, viện trưởng đi cùng thì hắn không tin đâu, một đứa con gái non nớt như tôi đi vẫn hơn, hắn sẽ giảm bớt lòng cảnh giác."

Kinh nghiệm giang hồ của viện trưởng nhiều hơn tôi. Lần đầu tiên Bùi Viên mang tác phẩm tới khám bệnh là viện trưởng đã hỏi tôi thả dây dài bắt cá lớn, câu dính kẻ nghiện hành hạ động vật rồi đúng không. Khi tôi xác nhận là vậy thì viện trưởng bắt đầu hỗ trợ, cứu giúp tôi rất nhiều.

Trước mắt thấy tôi đi gặp hắn một mình thì viện trưởng lo lắng lắm.

"Giúp tôi báo án đi." Tôi nói với viện trưởng: "Nếu đến tối mà tôi không gọi cho viện trưởng báo bình an thì lập tức báo án."

"Được."

Tôi bước lên đường phố phía trước nhà Bùi Viên.

Lần này tôi không nôn nóng tiến đến dưới lầu nhà hắn, cũng sẽ không trốn ở hàng cây nhìn chằm chằm ngọn đèn bên trên kia.

Bùi Viên mở cửa ra, mời tôi bước vào nhà hắn: "Mời vào."

Hắn nở nụ cười tiêu chuẩn để lộ ra tám cái răng: "Chào mừng cô tới nhà tôi làm khách."

Bức tường dán giấy loang lổ trong căn nhà thuê chật hẹp còn bị nổi mốc vài chỗ trong góc. Chỉ cần liếc sơ qua bố cục là có thể xác nhận nơi này chẳng có gì bất thường.

Tôi đè nén tâm trạng đang thấp thỏm, khinh khỉnh nói: "Anh bảo cho tôi xem đồ quý giá, tôi còn tưởng là anh để nó ở đâu sang trọng lắm, hóa ra là ở chỗ này? Vừa ẩm thấp vừa tối tăm, ánh mặt trời còn không lọt vào được."

"Nói thẳng ra thì tôi thấy thất vọng với anh quá, một tí kiến thức cũng không có, sau này đừng liên hệ với tôi nữa, mất mặt lắm!" Nói xong câu này thì tôi liếc trắng mắt, khoanh tay xoay người rời đi.

Tiếng giày cao gót dẫm lên hành lang vang vọng, Bùi Viên dõi theo bóng dáng tôi cười ra tiếng thở dốc: "Bác sĩ Vương, giờ thì tôi tin rồi! Cô đúng là giống hệt tôi! Đều là loại thích cảm giác ấy!"

Giọng hắn gấp gáp đến run rẩy, nghe kỹ còn có một ít điên dại: "Con ả chết tiệc Tống Oánh Thu còn nói là cô đang điều tra tôi, thế nên tôi vốn có chút nghi ngờ... nhưng hiện tại..."

Hắn nhắm mắt lại hít một hơi sâu: "A... cảm giác gặp được đồng loại thật tốt... Bác sĩ Vương, đợi chúng ta ngắm tác phẩm được cất giữ xong thì giết quách Tống Oánh Thu đi, cô thấy được không?"

Bùi Viên tiến lên ôm lấy tôi: "Giết con ả vướng tay vướng chân kia đi, coi như là quà mừng ngày chúng ta chính thức gặp được nhau."

Hắn nói: "Đúng là một quyết định vui sướng, bác sĩ Vương thấy có đúng không?"

Hắn điên rồi.

Tôi biết người hành hạ động vật nhất định không phải hạng tốt đẹp gì. Khi hành hạ động vật đến chết không thể thỏa mãn họ thì chắc chắn sẽ bước vào hàng ngũ tội phạm dự bị.

Tay tôi bị Bùi Viên nắm rất chặt. Hắn dẫn tôi đến chợ bán thức ăn, có một người tỏ ra thân thiết chào đón một tiếng rồi bước vào một cửa hàng nằm trong xó xỉnh ít ai qua lại.

Cửa lớn màu đỏ đã cũ và rỉ sắt mở ra để ánh mặt trời chiếu vào trong. Bùi Viên giang rộng hai tay, cười nói với tôi: "Nhìn xem, chúng nó có đẹp không? Tất cả đều là tác phẩm của tôi!"

Dựa vào đặc điểm chợ thức ăn cái gì cũng bán, Bùi Viên quang minh chính đại để những tác phẩm điên cuồng của hắn ngay dưới mũi mọi người. Mắt tôi lướt đến đâu cũng có thể thấy thân thể những con vật bị nhốt trong lồng thủy tinh hẹp, con nào cũng bị hắn cải tạo lại, vừa quái dị vừa ớn người.

Bảy chú chim én nhảy múa, mèo mẹ đang dệt khăn quàng cổ, có con thì mặc áo tuxedo thưởng thức rượu champagne...

"Tất cả... đều là động vật?" Khác với những khách hàng bình thường, tôi biết rõ tất cả bọn chúng là động vật thật chứ không phải giả.

Tôi ém nhẹm cơn giận vào trong, vừa đi vừa hỏi: "Mấy thứ này sao gọi là tác phẩm được, anh còn nói mớ nữa là tôi đi đấy, thật là lãng phí thời gian!"

Tôi ra vẻ ngạo mạn làm Bùi Viên hơi mất hứng. Hắn lôi kéo tôi đi vào sâu trong tiệm, mở ra một cái cửa nhỏ bảo tôi nhìn vào.

Tôi ngẩng đầu, đồng tử nháy mắt co rút lại. Trong tiếng hít thở càng lúc càng thô kệch của Bùi Viên, tôi phải bấm vào thịt non trong lòng bàn tay mới có thể ngăn bản thân hét toáng lên.

"Còn tạm, nhưng mà không đủ tính nghệ thuật."

Sau một lúc lâu, tôi khàn giọng trả lời hắn: "Nhìn kỹ lại thì tất cả đều là tác phẩm tạo ra để xả giận thôi, anh đưa cảm xúc không ổn định vào nên nhìn tổng thể hỏng bét hết rồi."

"Bác sĩ Vương thật là nhân tài kiệt xuất, thế mà cũng bị cô nhìn ra cho được. Hai ta đúng là người cùng một thế giới. Tống Oánh Thu đáng chết, làm tôi nghi thần nghi quỷ." Hắn lẩm bẩm oán giận, giọng điệu dần nhẹ nhàng chậm chạp.

Hắn ném cái búa nhỏ trong tay xuống nền đất tạo thành tiếng động lớn.

Tôi sởn tóc gáy, bị dọa sợ chảy ra mồ hôi lạnh sau lưng. Thì ra Bùi Viên vẫn còn nghi ngờ tôi, từ nãy đến giờ vẫn quan sát phản ứng của tôi. Nếu vừa rồi tôi nói gì sai thì cái búa đó đã nằm trên đầu tôi rồi.

May mắn là tôi đủ bình tĩnh, cũng như đã chuẩn bị kỹ càng mới đến đây.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, cười lạnh nói: "Sao, anh còn muốn đánh chết tôi à? Trước khi anh giết được tôi thì tôi đã chơi chết anh rồi!"

Dứt lời, tôi học theo điệu bộ của hắn, ném lưỡi dao giấu trong cổ tay áo ra ngoài. Mỏng manh mà sắc bén, lưỡi dao phản chiếu ánh mặt trời phát ra nguồn sáng lạnh lẽo.

Bùi viên cười ha hả, chống đầu lên cửa cười đến độ cổ hắn đỏ ửng lên: "A... bị uy hiếp, mình vừa bị uy hiếp."

"Bác sĩ Vương, đây là lần đầu tiên của tôi đó. Hy vọng cô vừa lòng với phản ứng của tôi."

Phản ứng do dục vọng tạo ra thì có gì đáng thỏa mãn, tôi chỉ thấy ghê tởm mà thôi. Cho nên tôi lạnh mặt, thúc giục hắn tiếp tục đi sâu vào trong.

Sau khi liên tiếp thưởng thức những tác phẩm gây tò mò, tôi đưa ra đề nghị muốn đến "phòng công tác" để xem tay nghề của hắn.

Hắn từ chối.

"Sao, sợ mất mặt à?" Tôi âm mưu kích thích hắn để đạt được mục đích lần này, nhưng mặc kệ tôi châm chọc thế nào Bùi Viên vẫn không chịu nhận lời.

Hắn nhướng mày dò xét tôi, tỏ ra tò mò khi tôi lỡ lời để lộ tâm trạng nôn nóng: "Cô gấp vậy làm gì? Vừa bắt đầu cô đã quan tâm đến chỗ tôi dự trữ hàng, bản thân cô không có à? Nói đi, khi nào để tôi thấy tác phẩm của cô, chúng ta trao đổi chơi thử xem. Tôi còn nuôi vài con khác, cô sẽ thích chúng."

Hắn liếc nhìn tôi đầy ám chỉ.

Tim tôi run lên, nhanh chóng lấy cớ biện hộ cho bản thân: "Tôi chỉ muốn hỏi coi chỗ anh có chủng loại quý hiếm nào không. Anh biết nghề nghiệp của tôi tiếp xúc không ít đồ chơi lạ mà. Lần trước tôi giải phẫu một con mèo không lông, cảm xúc chạm vào nó rất mê hoặc, thế nên mới muốn biết chỗ anh có hay không."

"Tôi có thể trả tiền, anh chừa lại tôi một con."

"Mèo không lông?" Bùi Viên khựng lại.

Hắn lập tức bị tôi chuyển sang đề tài này, bắt đầu nhớ lại: "Tôi không có, nhưng mà tôi có đầu mối giúp được cô. Đợi vài ngày đi, tôi có vài người bạn ở tỉnh ngoài có thể kiếm cho cô."

Hắn không chỉ có một mình!

Cảm xúc càng lúc càng nặng nề, thấy Bùi Viên hứng thú tìm kiếm tư liệu về giống mèo không lông thì tôi giấu tay xuống bàn, hung hăng nhéo đùi của mình. Kế tiếp tôi không nhắc đến đề tài này nữa, cứ thế nói cười với nhau đến khi hoàng hôn buông xuống rồi tạm biệt lẫn nhau.

Trên đường về Bùi Viên còn mời chào tôi khi nào đến nhà Tống Oánh Thu một chuyến. Hắn nói bản thân ra tay rất nhanh, đảm bảo vừa đau vừa gọn ghẽ. Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, trả lời có lệ vài câu bảo hắn tạm thời không vội.

Chờ đến khi ngồi vào xe taxi, chạy một đoạn đường dài rồi tôi mới thả lỏng tinh thần, cảm thấy đầu óc đơ ra như khúc gỗ. Phần thần kinh bị tổn thương vì căng thẳng hôm nay còn mệt hơn lúc phải tăng ca bảy ngày liền.

Bây giờ còn chưa đến thời gian nghỉ ngơi đâu.

Tôi lặng lẽ không một tiếng động quay về bệnh viện, báo bình an với viện trưởng xong thì ôm con mèo đen đi.

Tôi lại bước lên phố xá trước nhà Bùi Viên. Viện trưởng có đề nghị đi cùng nhưng tôi từ chối. Tôi biết viện trưởng có lòng nhưng tôi không thể để lộ chuyện hiểu ngôn ngữ động vật.

"Mày bị hắn nhốt ở đó lâu rồi. Mày nhất định biết cách đi vào."

Đứng ở vùng phụ cận nhà Bùi Viên, tôi hỏi con mèo đen trong lòng mình: "Dẫn đường giúp tao đi, tao sẽ đi cứu bọn chúng."

Tôi cố ý đợi đến rạng sáng, xác định chắc chắn đèn trong nhà Bùi Viên tắt rồi mới xuất phát đến chỗ cửa hàng kia. Tôi đã mua loại kìm sắc bén dùng tốt nhất, nhẹ nhàng cắt khóa xích rồi kéo kẹt cửa ra chui vào trong, sau cùng đóng cửa lại y như ban đầu.

Ôm túi đựng mèo, tôi nghe theo mèo đen chỉ huy, mò mẫm đi sâu vào cửa hàng trong bóng đêm. Đi mãi đến khi chạm vào vách tường cuối cùng thì mèo đen mới nhắc tôi tìm một cây thang đi xuống.

"Đi xuống?" Tôi ngạc nhiên nói: "Ý mày là chỗ này có tầng hầm à?"

"Ừa, tụi tui vẫn luôn bị nhốt ở bên dưới." Mèo đen liếm móng vuốt, nhắm mắt trả lời: "Sâu dưới tầng hầm có một cánh cửa, cô mở nó ra đi, đồng bọn của tui ở đó hết."

"Trời đất... không có chỉ dẫn thì đúng là không cách nào tìm được."

Tôi mở đèn điện thoại lên, cẩn thận sờ soạng miếng gạch có vẻ khác với mấy miếng xung quanh. Tôi tìm được đường vào ở dưới cái bàn, đi xuống tầng hầm theo ánh đèn mờ mịt.

Mùi tanh thối rữa rất khó ngửi. Tôi nín thở nhanh chóng đi xuống, tự cổ vũ bản thân, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi nhảy xuống cây thang. Đến khi đẩy cánh cửa trước mặt ra thì tôi không nhịn được nữa.

Dấu vết dưới đất còn chưa khô, ba mặt tường chất kín lồng sắt làm tôi sợ đơ người, đứng ngay cửa như một con rối gỗ.

Tôi run rẩy hướng điện thoại qua những cái lồng sắt, thấy được vô số những con vật xa lạ lẫn quen thuộc đang nhìn lại tôi. Trong này có con mèo tôi từng triệt sản qua, có con chó tôi từng gặp được trong khu dân cư, một đám chuột kêu chít chít loạn cả lên, còn có cá vàng phun bong bóng trong hồ nước.

Đã thế còn có động vật được quốc gia bảo vệ cấp độ hai như khỉ, chim sẻ và rùa đen các loại.

Tôi đạp phải vũng máu chim én, định đến gần thả hết đám động vật đang gây ồn này ra.

Đặc biệt là một con mèo đang cuộn tròn trong lồng có tên là Thái Thái: "Mèo dê, tao tới cứu mày đây."

Tôi lại gần nó cười nói: "Mừng không, tao tới rồi."

"Chạy!!!" Bỗng dưng Thái Thái bị cắt cổ họng ngẩng đầu lên, lạc giọng thét vào mặt tôi: "Hắn ở sau lưng cô kìa!"

Sau ót bị nện mạnh, nháy mắt trước mặt tôi biến thành một màu đen. Trong bóng tối có ai đó đến gần tôi, dán vào tai tôi phấn khích nói: "Bác sĩ Vương! Chào buổi tối! Cô đến đây... ha ha ha ha... cô đến rồi!"

"Tôi biết mà, tôi biết nhất định cô sẽ đến ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Tôi biết đường nào cô cũng đến mà! Tôi chỉ cần ngồi ở nhà xem các thiết bị điều khiển từ xa thôi mà cô đã đâm đầu vào lưới ha ha ha ha ha! Giỏi quá, quá là giỏi!"

Tôi bị nện hết lần này đến cái khác, Bùi Viên bóp cổ tôi dí vào lồng sắt, búa nhỏ giơ cao lên chuẩn bị đập vào đầu tôi thêm lần nữa. Tôi giơ tay chặn lại được nhưng điện thoại bị đập nát, vỡ thành từng mảnh nhỏ ghim vào lòng bàn tay tôi.

"A... bác sĩ Vương." Bùi Viên thở hổn hển: "Thế này thì cô sẽ chết trong tay tôi mất."

Tôi không thở nổi, cũng không cách nào nhìn rõ được. Đầu tôi đau quá, bị đập nhiều đến nỗi chết lặng luôn rồi. Tôi giãy giụa, cố gắng bẻ tay hắn ra nhưng không còn sức.

Bị bóp cổ, tát mặt, bị ấn vào tường cố ý cọ xát, máu không ngừng bị bòn rút ra ngoài khiến tôi không thể cảm nhận được cơn đau của chính mình.

Lần cuối cùng bị nhấn vào lồng sắt, hô hấp của tôi chỉ còn lại hơi tàn. Gương mặt nghẹn tím, đôi tay run rẩy, chân thì vùng vẫy yếu ớt, từng bộ phận trên cơ thể đang kêu gào rằng tôi đã sức cùng lực kiệt.

Các con vật đang kêu lên đầy thảm thiết. Tiếng khóc của Thái Thái ở sát bên tai tôi, nó cố hết sức vươn móng vuốt ra khỏi lồng để cào Bùi Viên mà không được.

Tôi nghe thấy Thái Thái khóc, nghe thấy tất cả bọn chúng đang khóc. Chúng nó đang tưởng niệm cái chết đang đến gần với tôi, giống như đang tưởng niệm những người bạn đã ra đi.

"Bác sĩ Vương!" Thái Thái nức nở: "Tui không nên kêu cô tới đây, tui sai rồi! Tại tui hại cô!"

Nó khóc thật thảm, như đứa trẻ bất lực và tuyệt vọng. Mà đâu phải chỉ có một mình nó, ở nơi này còn hơn một trăm sinh mạng khác.

Không thể chết...

Tôi tự nhủ với bản thân mình, ít nhất không thể chết ở đây.

Có một cảm giác khó giải thích được ập vào lòng, tôi mở đôi mắt bị máu chảy kín ra, giữa cơn hoang mang tìm được cặp đồng tử hung tợn của Bùi Viên. Bằng chút hơi tàn còn sót lại, tôi chọc hai ngón tay tới, tàn nhẫn mà chính xác đâm vào hốc mắt hắn rồi cong đầu ngón tay lại.

Bùi Viên thét lên đinh tai nhức óc. Tôi kiên cường chịu đựng cảm giác ghê tởm, không muốn ngất đi tại lúc này. Tôi nhanh chóng bò dậy, nhặt cây búa nhỏ lên đập vào đầu hắn!

Mặt hắn dính đầy máu, che hai mắt lại ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tôi lỡ chân đạp vào người hắn mà không thấy phản ứng gì.

"Chết... ?"

Mơ mơ màng màng, tôi lẩm bẩm lên tiếng, xác nhận hắn không còn phản ứng nữa mới móc chìa khóa từ túi hắn ra. Tôi đi đến chỗ đám Thái Thái, nhưng tôi không khống chế được hai chân mình nữa rồi.

Mới có một bước mà tôi đã đâm đầu xuống đất, máu không ngừng hộc ra từ trong miệng.

Thái Thái gấp gáp khóc lớn trong lồng sắt, không ngừng kêu tên tôi cho đến khi tôi mở khóa cửa ra.

"Cô cố chịu đựng!" Nó la lên: "Tui đi gọi người giúp cô!"

Dứt lời, nó mang theo bộ móng vuốt máu me be bét chạy ra ngoài. Tôi không để ý đến nó nữa, hoặc là bây giờ tôi đã không còn đủ lý trí để tự hỏi bất kỳ điều gì khác.

Tôi quỳ xuống đất, máy móc mở hết cái lồng này đến cái lồng kia. Trước khi ý thức trở nên mơ hồ, tôi cố hết sức làm xong mọi chuyện để không phải hối hận.

Tôi nói với một con chó đang vẫy đuôi liếm láp mặt tôi: "Đi tìm..."

Tôi còn chưa nói xong đã rơi vào hôn mê.

...

Con chó nhỏ sửng sốt một lát, sau đó ngửa đầu lên trần nhà sủa như điên. Nó hung hăng tông vào lồng sắt khác, không màng bản thân bị thương khắp người, thành công làm những lồng sắt chồng lên nhau đổ xuống dưới.

Vài con vật chui ra khỏi lồng sắt bị vỡ. Có con vây xung quanh cô gái kêu to, có con thì vọt tới chỗ Bùi Viên cắn xé hoặc là nhảy lên mấy lồng sắt cố định chưa bị rơi xuống. Cũng có rất nhiều động vật chạy nối đuôi nhau thành hàng dài như dòng sông đổ ra ngoài, chúng nó gào thét, va chạm tất cả cánh cửa chúng nó tìm thấy được, sủa vào cửa sổ hoặc là leo lên ống nước cào cửa kính.

Vô số động vật nhỏ tấn công vào nơi ở của con người, thảm thiết cầu cứu bọn họ bằng loại ngôn ngữ không ai nghe hiểu.

[Mở cửa mở cửa! Có người bị thương!"

[Con cái đó đang chảy máu!]

[Cô ấy sắp chết vì cứu tụi này!]

[Có ai không! Cứu cô ấy với!]

[Cô ấy sắp chết rồi!]

Mọi người bị đánh thức, tuy nghe không hiểu bọn nó nói gì nhưng vẫn cảm nhận được chúng đang than khóc thê lương. Có người mặc áo khoác, có người thì cầm điện thoại ra ngoài.

"Sao thế này, sao nhiều mèo dữ vậy?"

"Con chó này kéo quần tôi, nó muốn kéo tôi đi chỗ nào đấy?"

"Trời ơi, sao cổ con mèo này toàn là máu vậy, nó muốn đưa tôi đi đâu à?"

Mọi người không rõ nguyên nhân nhưng vẫn góp phần vào dòng sông động vật thần kỳ ấy, bắt đầu quay trở về chỗ tầng hầm ban đầu.

Bọn họ đẩy cửa sắt, dẫm lên cây thang đi xuống dưới. Sau đó tất cả đều khiếp sợ trước cảnh tượng họ nhìn thấy:

"Mau! Gọi người biết lái xe tới đây! Cô gái này bị sốc nặng rồi!"

"Móa nó nhiều động vật quá, dưới đất toàn là máu!"

"Đậu phộng chỗ này là cửa hàng của thằng nhóc họ Bùi mà! F*ck! Những người khác đâu rồi!"

"Đúng là làm bậy mà, thằng khốn trốn dưới hầm làm chuyện thiếu đạo đức thế này!"

Bọn họ luống cuống tay chân, một bộ phận người vội vã bế cô gái chạy ra ngoài, một bộ phận khác thì tiếp tục đập vỡ mấy lồng sắt vững chãi ra để cứu hộ động vật, một bộ phận khác lại là...

"Đậu phộng thằng mặt người dạ thú!"

Phát hiện Bùi Viên nằm ngất trong góc, có người khinh bỉ nhổ nước miếng vào mặt hắn, sau đó hiểm độc đạp hắn mấy chân, tỏ ra không biết gì vừa huýt sáo vừa đá vào vật thể hình trái cà nào đó của hắn.

Đến khi mọi người làm xong mọi chuyện mới không cam lòng kéo chân hắn ra ngoài.

...

Tôi may mắn không chết. Tuy là trên đầu để lại sẹo, khả năng sau này nhìn không được đẹp lắm nhưng may mắn là giữ được mạng sống.

Đợi một khoảng thời gian sau tôi có thể lấy lại tự chủ, giao tiếp được rồi thì kể mọi chuyện lại cho cảnh sát nghe. Tôi giấu khả năng có thể nghe được ngôn ngữ động vật, còn lại đều nói hết tất cả.

Căn cứ vào những gì tôi cung cấp, cùng với những thứ lục soát được từ chỗ Bùi Viên, thằng khốn đó đã được ăn cơm tù như tôi mong ước.

Không phải chỉ vì tấn công tôi, tên khốn đó còn hành hạ đến chết động vật được quốc gia bảo hộ cấp độ hai, lột da khỉ và chim én làm tiêu bản để trong nhà chiêm ngưỡng không khác gì tên biến thái. Nhiều tội cộng lại, hắn nhất định ăn hơn ba mươi năm cơn tù.

Bạn bè đồng lõa có cùng sở thích với hắn nhanh chóng sa lưới, cùng hắn cạo đầu ngồi xổm trong cục cảnh sát, được hưởng chế độ một ngày ba bữa cơm đúng giờ đúng giấc.

Tôi rất vui lòng, rất vừa ý kết cục của bọn họ.

Ngược lại, Thái Thái khó chịu lắm, nó làm ổ trên giường lẩm bẩm lầm bầm nói Bùi Viên xứng đáng chết, loại người tàn ác như hắn không nên được sống.

Tay của tôi không cử động được, chỉ có thể dùng chân xoa nhẹ bụng nó: "Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Tên đó ngồi tù xong ra ngoài cũng già chát rồi, không con không cái, bị mù cả đời thì kết cục thảm thiết là cái chắc, mày yên tâm đi."

"Nhưng cô bị thương..." Nó cẩn thận nói một câu thì im luôn.

Tôi nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, sau đó lại quan sát hoa tươi và thư cảm ơn tràn ngập khắp phòng bệnh: "Có thể đổi lại bình an cho bọn mày cũng đáng giá lắm mà. Ông trời đã ban cho tao cơ hội được nghe thấy tiếng lòng của bọn mày, sao tao có thể làm ông ấy thất vọng được."

"Một vết thương nhỏ đổi được nhiều mạng sống như vậy thì tao cũng bằng lòng."

Gió thổi lung lay túi truyền dịch, Thái Thái hoảng sợ vội vàng nhảy xuống giường rồi lao lên cửa sổ.

Tôi nhìn tay chân nó vụng về mà không nhịn được cười.

"Có thể nghe hiểu được tụi mày thật tốt quá." Tôi nói: "Cuộc đời tao càng có ý nghĩa hơn rồi đúng không?"

Cơ duyên này giúp tôi mở ra cánh cửa trước không ai vào, sau cũng không ai có thể gõ. Từ nay tôi sẽ tận dụng cơ duyên này đi cứu trợ càng nhiều động vật nhỏ khác.

Cuộc đời viên mãn, chúng nó đáng giá, như thế là đã đủ rồi.

.....

(Hoàn thành)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro