Truyện Ngắn Ngọt Ngào Bấn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Hôm nay đi làm về muộn, tôi đi chùa xe sếp về nhà.

Xe bon bon trên đường, bỗng có chú chó bất ngờ lao ra, sếp vội phanh gấp, may mà không đâm trúng chú cún.

Tôi ôm chặt trái tim bé nhỏ của mình: "Trời ơi, may mà con chó biết phanh".

Trong xe im ắng.

Tôi phản ứng lại, vội giải thích với sếp: "Em không nói sếp là chó, ý em là con chó biết dừng, ý em là thế..."

"Cô im đi." Khóe miệng sếp giật giật: "Còn lấn qua nữa tôi ném cô xuống chơi với chó."

Okay tôi nín.

02

Có một lần, trong giờ nghỉ trưa, tôi ăn bún ốc trong phòng nghỉ, vừa ăn vừa cười hô hố xem chương trình giải trí.

Không lâu sau, sếp tôi gọi: "Cô có ngửi thấy mùi thum thủm không, có phải bồn cầu bị tắc không?"

Tôi bưng tô bún ốc, thầm nghĩ, không thể nào, mình đóng cửa phòng chặt như vậy, mũi chó của sếp cũng ngửi được?

"Để em đi xem thử?" Tôi nói lấy lệ.

Sếp "ừ" một tiếng.

Mười phút sau, tôi giải quyết xong "tang chứng vật chứng" rồi đi báo cáo sếp.

Sếp ngửi thấy mùi trên người tôi, vẻ mặt phức tạp: "Trợ lý Hứa này, tôi bảo cô kiểm tra xem bồn cầu có bị tắc hay không, chứ không phải bảo cô tự thông bồn cầu."

Tôi liền mượn gió bẻ măng: "Vậy sếp, đây có được tính là tai nạn lao động không?"

Sếp thật sự không chịu nổi mùi trên người tôi, bóp mũi đuổi: "Tính tính tính, đi nhanh đi."

03

Thỉnh thoảng sếp tâm huyết dâng trào mà đến căn tin của công ty.

Tình cờ là hôm nay có một dì đầu bếp mới, cô ấy chưa biết ông sếp của tôi.

Tôi thấy sếp có ý thức xếp hàng phía sau, tôi chân chó lui xuống nhường chỗ, sếp không nói lời nào, cứ như vậy hiên ngang đi ăn cơm.

Kết quả, dì đầu bếp liếc hắn một cái: "Đàn ông con trai mà đi chen hàng à."

"Tôi không chen hàng, tôi là..."

"Tui không quan tâm cậu là ai, ông trời có xuống cũng phải xếp hàng, lần này tôi bỏ qua, lần sau còn tranh cơm với cô bé này nữa, tôi báo cáo cậu."

Mặt sếp xanh lét, sắp phản quang được luôn.

Tôi nhịn cười mệt cả bụng.

04

Kể từ tiết mục đi ăn cơm lần đó, sếp tổn thương, sau này toàn ăn cơm một mình trong văn phòng.

Hôm đó tôi không đi làm.

Tôi là trợ lý của hắn, lo từ việc ăn uống này nọ cho sếp.

Thế là hôm đó, sếp tôi, một em bé to xác chỉ biết đi làm không biết tự lo cái thân, gọi điện đặt đồ ăn ngoài.

Sếp nói với đầu dây bên kia: "Cho tôi một món mang đi."

Đầu dây bên kia kiên nhẫn trả lời: "Xin lỗi, bạn muốn mua món gì mang đi?"

Sếp nhíu mày: "Là mua mang đi thôi."

"Xin lỗi, bạn muốn mang đi món gì?"

"Tôi muốn món mang đi."

Không biết mang đi mang lại bao lâu, cuối cùng đối phương không kìm được mà khóc: "Đại nhân, chúng tôi là làm ăn nhỏ thôi, xin ngài đừng đùa giỡn với chúng tôi như vậy được không? Xin hỏi ngài muốn gọi món gì?"

Sếp tôi ấp a ấp úng nửa ngày, sau đó phun ra một câu: "Tôi muốn gọi món mang đi."

05

Vì công việc nên sếp hay đi công tác, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi đến nhà sếp để xếp hành lý.

Sếp ngồi trên ghế sofa, đọc tạp chí tài chính, còn tôi thân làm bảo mẫu nên im lặng làm việc.

"Sếp, sếp muốn áo sơ mi màu đậm hay nhạt?"

"Đều được."

"Ba hay năm cái áo vest ngoài ạ?"

Sếp nheo mắt nhìn tôi: "Tôi đi công tác, không phải đi diễn".

Sau khi sắp xếp xong hành lý, tôi chuẩn bị về nhà.

Sếp duỗi tay: "Đưa đây."

Tôi bối rối: "Đưa cái gì vậy sếp."

Sếp cạn lời: "Vé máy bay, cô muốn ngày mai tôi xách hành lý bơi sang Pháp à?"

Haha, sếp hài hước quá.

06

Sao sếp tôi độc miệng thế nhỉ?

Sau khi phỏng vấn xong, tôi còn chưa gặp mặt sếp, sếp đã gọi điện hỏi thông tin cơ bản của tôi.

Dù sao cũng là trợ lý riêng, phải biết những điều cơ bản.

Tôi vẫn nhớ khi sếp gọi, tôi hồi hộp và phấn khích lắm.

Nhưng sau đó, chưa đi làm mà tôi đã muốn nghỉ việc rồi.

Sếp hỏi: "Thông tin của em điền là 160.100, là chiều ngang hay chiều dọc?"

Tôi: "..."

Sao lại thành chiều ngang rồi?

Ông anh này, anh thấy người phụ nữ trưởng thành cao 100 chưa?

"Đùa thôi, thấy cô căng thẳng quá, thả lỏng đi." Ở đầu dây bên kia, sếp nói như thế đấy.

Tôi: "..."

Cảm ơn anh nha, thật quá nhân văn.

Sau đó, khi gặp tôi, sếp lẩm bẩm: "Cô khai gian chiều cao cân nặng của mình à?"

AAA, ông trời ơi hốt hắn đi lẹ giùm con.

07

Thực ra tôi và sếp bạn cùng trường.

Nhưng sếp hơn tôi vài tuổi, có thể sếp không biết tôi, nhưng danh tiếng của sếp như sấm bên tai vậy.

Lớp chúng tôi thường lấy sếp làm tài liệu giảng dạy chính: "Thẩm Hoài An, hồi đó là học bá giỏi số một số hai của trường, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Là một người rất rất giỏi, tự thành lập công ty riêng. Các bạn cần chăm chỉ học tập, dù không giỏi được như cậu ấy nhưng cũng không thể quá yếu được."

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày tôi làm thuộc hạ của anh ta.

Âu cũng là duyên phận.

Một ngày nọ, sếp đột nhiên hỏi tôi: "Em cũng tốt nghiệp trường XX phải không?"

Không ngờ sếp còn nhớ đến, tôi rất xúc động: "Vâng ạ, được làm học sinh cùng trường với sếp là vinh hạnh của em."

Sếp nghiêm túc: "Xem ra điều kiện xét nhập học của trường trung học XX hạ thấp rồi."

Tôi thầm nghiến răng, duyên phận vẹo gì, nghiệt duyên thì có.

08

Sếp rất kén ăn.

Kén đến mức độ nào?

Không ăn hành lá, không ăn hành tây, không ăn cần tây, không ăn đậu, không ăn đồ có mùi tanh...

Cảm giác mỗi lần gọi đồ ăn ngoài cho sếp, là một công việc vô cùng có tính thử thách.

Có lần tôi thấy phiền quá nên hỏi: "Sếp, anh không ăn cái này không ăn cái kia, sao anh lớn được vậy?"

Sếp nhàn nhạt liếc tôi một cái: "Là di truyền, không giống như cô..."

Okay, tôi biết hắn sẽ công kích cơ thể tôi mà.

Tôi lặng lẽ cầm hộp cơm tinh xảo đi, tránh xa sếp, rời xa tên độc mồm độc miệng.

09

Thực ra lúc tâm tình tốt, sếp cũng rất dễ chịu.

Ngày đó tôi tăng ca cùng với hắn.

Hình như sếp hơi đau lòng: "Ài, tuổi còn phơi phới thế này mà phải tăng ca với tôi, cô ấy, ở tuổi này nên đi du lịch thỏa thích, khỏi phí hoài tuổi xuân."

Tôi trả lời theo bản năng: "Vậy sếp thanh toán chi phí nhé?

Ngay lập tức sếp chuyển chủ đề: "Nãy tôi nói đùa thôi, tuổi trẻ nên nỗ lực phấn đấu, đúng không bạn trẻ." Hắn vỗ vai tôi.

Tôi khinh thường nhìn hắn.

Keo kiệt thì nói đại đi.

10

Có lần tôi xin nghỉ phép với sếp.

Sếp hỏi: "Làm gì?"

Tôi nói: "Làm phù dâu ạ."

Sếp nhướng mày: "Làm phù dâu có tiền không?"

"Đương nhiên là có, phong bì hai trăm nhân dân tệ á." Mặt mày tôi kiêu ngạo.

Sếp bắt đầu tính toán giùm tôi: "Cô đi làm phù dâu, một ngày chỉ được 200 tệ thôi, nếu mà đi làm, có cả lương cả thưởng, có khi tương đương cả ngày, cô chắc chắn muốn làm phù dâu mà không cần thưởng chứ?"

Tôi đếm ngón tay nghĩ nghĩ, sau đó lập tức gọi điện thoại: "Alo, hôm nay em không làm phù dâu được."
Đợi tôi cúp điện thoại rồi, sếp khẽ cười: "Nãy tôi đùa với cô thôi."

Tôi cũng khẽ cười: "Em cũng thế ạ."

11

Sếp đi xem mắt, lúc về, sắc mặt ủ rủ.

Tôi biết, chắc chắn là xem mắt thất bại rồi.

Vậy thì với tư cách là trợ lý, tôi có phải nên an ủi một xíu đúng chứ?

Kết quả, tôi còn chưa kịp mở miệng, sếp đã thì thầm: "Trên đời này không có người phụ nữ nào xứng với tôi sao?"

Tôi: "..."

An ủi cái quần què, coi hắn tự tin chưa kìa.

12

Thành thật mà nói, sếp là ông chủ đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.

Không hói đầu, không bụng bia, không hôi miệng, ngược lại cao gầy, khuôn mặt hơi giống Kim Thành Vũ, mày rậm và mắt to, lúc nghiêm túc thì tràn đầy khí chất.

Mặc tây trang đẹp xỉu.

Kiểu, đừng mở miệng, chứ hễ mà nói câu nào là muốn đấm câu đó.

Bởi vì sếp sinh ra ở Tứ Xuyên, nên khi tức giận sẽ bắt đầu bla bla bằng tiếng địa phương: "Hỏi thăm đời tổ tiên nhà họ Hứa, tôi mắng cho tai cô mọc kén luôn."

Ai nha, sao có thể mắng là tiên nữ nhỉ.

(Còn tiếp)

___________

Tác giả: 薛定谔的猫​

Editor: An Chiêu - 安 昭 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.
___________

13

Sếp tôi đẹp trai mà ảnh không có biết.

Có lần tôi cùng sếp đi công tác, đối tác lại là nữ giới, ánh mắt như keo 502 dán chặt vào người sếp.

Nếu không phải có tôi làm bóng đèn, tôi nghĩ chắc cổ nhào tới gặm sạch sếp luôn mất.

Đàm phán xong xuôi, chúng tôi quay về khách sạn.

Sếp nhờ tôi lấy hộ cho một cốc nước, tôi ngoan ngoãn đi rót.

Sếp uống một ngụm, vỗ ngực nói: "Ôi mẹ ơi, vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp."

Tôi cười há há.

Ai bảo anh lớn lên đẹp trai quyến rũ thế làm gì, đáng đời bị ong bướm nhắm đến.

14

Một ngày nọ, mẹ của sếp đến công ty.

Tôi tiếp bà ấy.

Mẹ sếp rất tốt bụng và dễ mến lắm, bà kéo lấy tay tôi, thành khẩn dặn dò: "Con trai của bác, tuy miệng mồm nó hơi độc nhưng những cái khác đều tốt, con bao dung nó một tí, chăm sóc nó nhé, cuộc sống mà, khó tránh khỏi đụng chạm..."

Càng nghe càng thấy sai sai.

Sau đó sếp đi họp về, cạn lời nhắc nhở mẹ mình: "Mẹ ơi, đây là trợ lý của con, không phải vợ con."

Mặt tôi đỏ bừng.

15

Thực ra, thành thật mà nói nha, tôi có một xíu xiu cảm tình với sếp của mình.

Hết cách, thân là một người con gái bình thường, mỗi ngày đối diện với người đàn ông đẹp trai phong nhã hào hoa như thế, đến con lợn còn phải động lòng.

Nhưng tôi giấu rất kĩ.

Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, sếp hỏi tôi: "Cô thích mẫu đàn ông như thế nào?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: "Chắc ngược lại với sếp đấy ạ."

Sếp nghe xong im lặng nửa buổi, sau đó môi mỏng khép mở: "Biến."

Dưới chân như bôi mỡ, tôi chạy vèo ra cửa.

16

Mỗi lần sếp đi công tác về đều mang cho tôi một món gì đó.

Đôi khi là sô cô la nhập khẩu, có khi là khăn lụa, hoặc là mỹ phẩm, nói chung toàn hàng hiệu cả.

Mới đầu, tôi vừa nhận vừa lo, sợ sếp sẽ trừ vào tiền lương thưởng eo hẹp của bản thân.

Sau này tôi mới biết, mấy thứ đó là do đối tác của sếp tặng, sếp không cần nên đã quẳng hết cho tôi.

Báo hại tôi tự mình đa tình.

17

Công ty muốn tổ chức hoạt động tập thể, mọi người lần lượt đưa ra ý tưởng, có người nói đi leo núi, có người nói đi biển, có người nói đi cắm trại.

Sếp hỏi tôi: "Cô muốn làm gì?"

Tôi suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Tôi muốn được một ngày làm tổ trong ổ của mình."

Cuối cùng, sếp quyết định đi leo núi, toàn bộ quá trình tôi đều ở bên cạnh sếp, giúp sếp bưng trà rót nước.

Sếp nói: "Ha ha, người trẻ tuổi, không vận động nhiều, chỉ nằm suốt ngày không tốt đâu."

Lệ tôi rơi vào trong lòng.

18.

Trên núi có một bãi cỏ siêu to, chúng tôi cắm trại trên đó.

Mọi người đều tụm năm tụm ba cùng nhau dựng lều, có mỗi tôi vào nhóm với sếp, nửa ngày sau, chiếc lều vẫn nằm im lìm trên mặt đất.

Tôi đưa mắt ra hiệu cho ông chủ: "Sếp không biết làm hả?"

Sếp cũng giao tiếp lại bằng mắt với tôi: "Cô thấy sao?"

Im lặng!

Tôi bất lực phủi mông đứng dậy, chuẩn bị cầu cứu đồng nghiệp Tiểu Trương, cậu ta dựng lều giỏi lắm.

Kết quả, tôi vừa cười vừa dẫn Tiểu Trương đi tới, sếp thấy bộ dáng trò chuyện vui vẻ của chúng tôi, mặt đen thui: "Gọi người làm gì, tôi biết dựng lều."

Chắc tôi tin.

Tiểu Trương sợ làm mất lòng sếp nên không dám ra mặt giúp đỡ.

Cuối cùng, khó khăn lắm sếp cũng dựng được lều, vừa định đi vào thử thì một cơn gió mạnh ập đến.

Chiếc lều bay đi... như diều vậy.

Sếp ngồi dưới đất biểu cảm thất thần.

Tôi ở bên cạnh cười không ngậm được miệng.

Sếp chết lặng một hồi, cũng nở nụ cười: "Đi, gọi Tiểu Trương lượm lều về lại cho tôi."

Sau đó, chúng tôi cũng vào được lều của mình.

Vì muốn giữ lại thể diện, sếp miễn cưỡng nói:

"Cô cũng biết mà người nào thì chuyên nghiệp nấy."

Tôi ậm ừ một tiếng: "Vâng vâng, lúc sếp bóc lột em, cũng thật sự rất chuyên nghiệp."

Sếp: "..."

19.

Buổi tối chúng tôi ăn đồ nướng.

Tôi vừa nướng vừa trò chuyện với Tiểu Trương, đột nhiên wechat "ting" lên một tiếng.

Tôi mở ra xem, thì ra là tin nhắn của sếp.

Sếp nói: "Mở miệng cười lớn thế, không sợ gió lùa vào à?"

Khóe miệng tôi giật giật.

Sếp đứng ở đâu theo dõi tôi thế nhỉ.

20

Tôi ân cần trả lời tin nhắn: "Sếp, sếp muốn ăn gì?"

"Không ăn."

Tốt nhất là không ăn, tôi có thể tiếp tục trò chuyện vừa nướng đồ với Tiểu Trương.

Kết quả hai chúng tôi nướng cả buổi đã bị mấy đồng nghiệp nữ mang đi hết.

Tôi khóc không ra nước mắt.

Tiểu Trương an ủi tôi: "Không sao, không sao đâu, chúng ta nướng tiếp."

Sau đó...

Lại có một nhóm đồng nghiệp nữ khác tới.

Tiểu Trương trốn luôn ở trong nhà vệ sinh.

Chỉ còn mình tôi cực khổ nướng thịt.

"Tôi muốn cà tím nướng, mực nướng, nấm nướng... nhanh lên coi!" Sếp tôi làm như ma đói đầu thai vậy.

Cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại từ chối đám sói đói này rồi.

Kết quả, tôi mang mấy món đó đi nịnh nọt sếp, thì thấy hắn vừa uống rượu vang vừa đọc sách.

Tôi: "..."

Làm màu thế nhỉ.

Nhưng cũng rất bắt mắt.

Quả nhiên đẹp trai làm gì cũng đúng huhu.

"Sếp, xiên nướng xong rồi ạ."

Sếp mất hứng thú liếc tôi: "Tự dưng không đói nữa, cô tự ăn đi."

Tôi: "..."

Vậy tôi đành gắng gượng ăn hết vậy.

Chắc có lẽ là bị ảo giác rồi, chứ không sao ngồi ăn lại có cảm giác sếp đang cười nhỉ.

21

Tôi ở một túp lều nhỏ cạnh sếp.

Trước khi đi ngủ, tôi đặc biệt nhắc nhở sếp: "Sếp nhất định nhất định phải gọi em dậy xem mặt trời mọc đấy, nhớ nha."

Kết quả, hôm sau tôi vẫn không xem được cảnh mặt trời mọc.

Tôi ai oán: "Sếp, sao sếp không gọi em thế."

Sếp giơ tay ra: "Có gọi, còn bị cô cào đây này, nói đi, cô bồi thường thế nào?"

Tôi: "..."

22

Dù bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc, nhưng bãi cỏ thật sự rất đẹp, trời xanh mây trắng, còn có những con cừu đang gặm cỏ nữa.

Tôi la hét chạy đến, muốn tạo một cuộc gặp gỡ cảm động trời xanh với mấy bé cừu.

Ai mà ngờ chân trái vấp chân phải.

Té lộn nhào xuống đất.

Sếp đi phía sau suýt thì bật cười: "Cô muốn gia nhập vào đàn cừu mà tập ăn cỏ luôn à?"

Tôi phun cỏ trong miệng ra, khóc không ra nước mắt.

Mất mặt quá trời ơi!!!

23

Vì ngã sấp mặt, tôi chẳng còn mặt mũi gặp mấy bé cừu nữa, thu mình lại oán thán.

Không lâu sau, tôi nghe có tiếng cừu kêu be be.

Quay đầu lại, thấy sếp mặt không đổi sắc ôm một con cừu nhỏ: "Sờ nhanh lên, không mẹ nó tới bây giờ."

Đại ca, anh cướp con của người ta làm gì thế!

___________

Nếu thích đọc ngôn tình, có thể tham gia nhóm Đoản Ngôn Tình (H+) nè
___________

Tác giả: 薛定谔的猫​

Editor: An Chiêu - 安 昭 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.
___________

24

Một hôm, sếp hỏi tôi: "Cô có Lược Sử Thời Gian không?"

Tôi cạn lời: "Cho dù có thời gian em cũng không đi hốt phân đâu!"

Sếp nhìn tôi như đứa bị thiểu năng: "Đọc nhiều sách vào đi nhóc."

("Lược sử thời gian" của Stephen Hawking. Từ "lược sử" với "hốt phân" có cách đọc giống nhau.)

25

Có một ngày, sếp đi xã giao có lỡ uống hơi nhiều,  nên phải gọi tôi tới đón.

Tôi hùng hùng hổ hổ rời giường, mặc đại áo khoác rồi đi đón sếp.

Đưa được sếp về được đến nhà, tôi ôm ngực thở chẳng khác nào một con chó cả.

Vậy mà sếp còn mượn rượu làm càn.

Hắn ngồi dậy nâng một tay lên, trìu mến nói với tôi: "Nhìn này ái phi, đây là giang sơn trẫm vì nàng mà gây dựng."

Cứu mạng, sao sếp uống say nói năng như tên khùng vậy!

26

Mỗi lần có cuộc họp, cuối buổi sếp thích nhất là nói câu này: "Cho tôi thêm năm phút nữa."

Y như rằng sẽ có tiếng khóc than phía dưới.

Tôi hỏi sếp: "Sao sếp lại làm thế?" Có phải thích làm phản diện không?

Vẻ mặt sếp rất nghiêm túc: "Hồi còn đi học, mỗi lần tan lớp, giáo viên đều sẽ nói, nào, mấy đứa, cho tôi thêm năm phút nữa."

Tôi: "..."

Rồi sao?

Hắn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh: "Vì vậy, tôi muốn hỏi một chút, khi tôi nói câu đó, tâm trạng của mọi người như thế nào?"

Tâm trạng gì ư, muốn giết anh chứ còn gì nữa.

Đúng là ăn no rửng mỡ!

27

Sếp được mời tới một bữa tiệc rượu.

Chẳng hiểu sao lại bảo tôi giả làm bạn gái của sếp.

Tôi rất kích động: "Huhuhu sếp ơi, cuối cùng em cũng có cơ hội chống đỡ cho sếp."

Mắt sếp rà từ đỉnh đầu xuống tới chân tôi: "Có cô chống đỡ, chắc sụp luôn mất."

Tôi: "..."

Đáng ghét, sếp mắng thâm thật.

28

Tôi cùng sếp tham dự tiệc rượu.

Sếp chỉ kịp quay đầu, tôi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Tôi bị bắt tại bàn buffet, sếp cười đầy nham hiểm: "Tôi kêu đến làm việc chứ có mời cô tới ăn đâu? Miệng nhai cả đống đồ như con sóc vậy, mấy trăm năm rồi chưa ăn cơm à?"

Tôi bị dọa cho phát nghẹn.

Sếp chỉ hận rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi một ly nước cam.

Cám ơn sếp đã cứu cái mạng quèn của em.

Sếp thở dài: "Thôi bỏ đi, cô cũng không giúp được gì, tiếp tục ăn đi, ăn nhiều vào."

Xem ra, sếp đã hết hy vọng với tôi rồi.

29

Buổi tối, tôi nhìn sếp tán gẫu với rất nhiều người, uống rượu như uống nước lã.

Kết thúc bữa tiệc, cả người sếp ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Tôi lấy cái bánh nhỏ từ trong túi ra: "Sếp ăn miếng lót dạ đi."

Sau đó, tôi lại lôi ra tiếp một chai nước, một miếng bít tết, trâu bò nhất chính là một nắm tôm hùm đất.

Khóe miệng sếp giật giật: "Cô là Doraemon đấy à?

30

Suốt ngày bị sếp sai việc, khinh thường, tôi cũng có chút tức.

Tôi nói: "Sếp, nếu sếp còn như vậy nữa là em từ chức."

"Có công ty nào tuyển cô hả?"

Tôi lắc đầu.

"Hay ba cô là phú nhị đại."

Tôi tiếp tục lắc đầu, đắng lòng lắm ông anh à.

"Không thì, tiền gửi ngân hàng của cô đủ nhiều rồi?"

Không có phải, tiền gửi trong thẻ của tôi còn không bằng số lẻ của sếp. (Ặc, sao tôi lại biết tiền gửi trong thẻ riêng của ông chủ nhỉ?)

"Vậy cô lấy đâu ra dũng khí nói câu đó thế?"

Sếp, em sai rồi.

31

Sếp nghiêm túc suy nghĩ lại rồi tự cho rằng bản thân quả thực đã quá khắt khe với tôi.

Thế là, thái độ liền thay đổi 180 độ.

Tôi gõ sai hợp đồng.

Sếp tức lắm nhưng lại chỉ nói: "Hứa Đa, cô là đồ ngốc... không sao, không sao... ai cũng mắc phải sai lầm, lần sau nhớ cẩn thận hơn."

Tôi run lẩy bẩy.

Khi tôi xếp sai lịch trình của sếp.

Sếp nhảy dựng lên: "Hứa Đa cô giỏi.... giỏi lắm... quá giỏi, đúng lúc hôm nay tôi không muốn ra ngoài. Cô làm rất tốt."

Tôi nơm nớp lo sợ.

Chuyện này diễn ra tận mấy ngày, tinh thần của tôi suy nhược hẳn.

Tôi gào khóc: "Sếp, chết cũng chẳng có gì to tát. Muốn sa thải em thì cứ nói thẳng, đừng hành hạ trái tim non nớt của em như thế nữa."

Mặt sếp tối sầm lại.

32

Tôi là trợ lý của sếp, về cơ bản thì thời gian tôi ở cùng sếp là nhiều nhất.

Một thực tập sinh mới đến bị sắc đẹp của sếp mê hoặc, cứ coi tôi như không khí mà trực tiếp lên gặp sếp.

Tôi thấy sếp không có ý kiến gì nên cũng cho qua.

Khi tan làm, sếp gọi tôi vào văn phòng, hỏi: "Cô là trợ lý của tôi phải không?"

Tôi gật đầu.

"Vậy sao ai cô cũng để tự do ra vào văn phòng tôi thế hả?" Sếp lẳng lặng hỏi như thế.

Tôi hèn nhát nói: "Sếp, em thấy sếp rất hưởng thụ mà."

Ngày hôm đó, tôi bị sếp đuổi ra ngoài.

33

Thực tập sinh nhanh chóng xin nghỉ việc.

Theo lời sếp nói, đó không phải thực tập sinh mà chính là một con sói cái với đôi mắt xanh lè cứ nhìn chằm chằm vào sếp, còn nói sự thanh bạch trong trắng của sếp mém chút thì bị hủy.

Tôi mới biết được, thực tập sinh kia là con gái của một giám đốc công ty mà sếp đang hợp tác.

Tôi vốn để bụng nhưng ngoài mặt lại cà lơ phất phơ: "Ôi sếp, dù sao cô gái đó rất xinh đẹp, còn thích sếp nữa. Hay là sếp nhận người ta đi."

"Nhận cái đầu cô." Sếp văng tục: "Lần sau mà còn bảo vệ tôi không tốt, có tin tôi..."

"Tôi làm sao ạ?"

Sếp thở dài: "Tôi sẽ nghiền cô thành bánh quy luôn."
___________

Tác giả: 薛定谔的猫​

Editor: An Chiêu - 安 昭 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.
___________

34

Chuyện chung thân đại sự của sếp, trừ tôi ra thì còn có rất nhiều người quan tâm.

Chẳng hạn như đồng nghiệp A: "Này, vào công ty lâu như vậy chưa từng thấy sếp có bạn gái, cô có nghĩ sếp là kiểu đó không?"

Tôi trầm ngâm: "Có thể, tôi nói nè, tôi đã sớm nghi ngờ sếp, làm gì có đàn ông bình thường nào mà không có hứng thú với phụ nữ..."

Blablabla...

Tan làm, tôi muốn quá giang xe sếp về nhà.

Vừa mới kéo cửa thì đã bị sếp khóa trái bên trong.

Sếp cười nhìn tôi: "Trợ lý Hứa, hôm nay cô với đồng nghiệp đặt điều sau lưng tôi, giờ còn muốn đi nhờ xe sao, nằm mơ đi."

Huhuhu sếp ơi, em sai rồi.

"Sai ở đâu?" Sếp hỏi.

"Sếp là một người đàn ông bình thường."

"Hửm, sao cô biết tôi là người đàn ông bình thường?"

"Bởi vì em thử qua rồi."

Tôi thật sự đã thử qua rồi, lần trước chúng tôi đi chơi quần vợt với một khách hàng, quả bóng bay về phía tôi, sếp phi thân lên, cầm vợt đánh bay qua bóng đi.

Đó chẳng phải là sức mạnh của một người đàn ông ư?

Một đồng nghiệp đi ngang qua nhìn tôi và sếp với ánh mắt kinh hãi tò mò.

Thật vô nghĩa, nếu biết trước có kết quả như vậy tội gì mở miệng ra làm gì...

35

Kể từ sự cố ở nhà để xe, tin đồn của tôi và sếp lan tràn khắp cả công ty.

Rất nhiều người nói sếp dùng quy tắc ngầm với tôi.

Một số khác lại bảo tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Tôi đau khổ hỏi sếp: "Làm sao đây, mọi người đều hiểu lầm chúng ta rồi."

Sếp chẳng mấy bận tâm: "Hiểu lầm thì hiểu lầm, miệng mọc trên người bọn họ, chúng ta làm gì được."

"Vậy sếp lên tiếng giải oan đi chứ ạ."

Sếp mắng tôi: "Giải thích cái gì, tôi không thèm để ý tới cô sao? Làm ơn đi, dù gì tôi cũng là quân tử, mặc dù tôi rất không thích cô nhưng tôi không thể phũ phàng như thế được."

Thiệt, tôi muốn xiên chết anh ta.

36

Dù sếp chỉ nói đùa với tôi, nhưng trong lời đùa đó ít nhiều cũng là sự thật.

Sếp chắc chắn thấy tôi rất chướng mắt.

Nghĩ cũng đúng.

Tuy sếp miệng lưỡi xéo sắc, tự luyến, keo kiệt, kén chọn, nhưng lại rất đẹp trai, học thức cao, còn có năng lực.

Tuỳ ý nghĩ thôi cũng thấy đó là một người đàn ông trong mơ của rất nhiều người.

Có lẽ sếp cảm thấy đã khiến tôi bị tổn thương nên mới mở miệng an ủi: "Thật ra cô cũng rất tốt."

Tôi hỏi: "Tốt chỗ nào ạ?"

Sếp nghĩ cả nửa ngày mới nói: "Sức ăn rất tốt."

Tôi: "..."

37

Mẹ tôi ép tôi đi xem mắt, tôi cùng đường bí lối cầu cứu sếp.

"Em cắn rơm cắn cỏ xin sếp, sếp giả làm bạn trai em đi mà."

Sếp trầm ngâm: "Tôi được cái gì?"

"Mời sếp ăn canh thập cẩm nhúng xiên."

Sếp quay đầu đi thẳng.

Đi được một đoạn bỗng quay đầu lại, bổ sung: "Thêm cả bánh quẩy nữa, 2 cái."

38.

Tôi đưa sếp về nhà, sếp diễn rất nhập tâm xách theo túi lớn túi nhỏ đến nhà tôi.

Mẹ tôi nhìn dáng vẻ, khí chất, miêng lưỡi ngọt lịm của sếp mà cười ngoác tận mang tai.

Mẹ nắm tay sếp rồi nói: "Bác chỉ có mỗi đứa con gái này, cái gì nó cũng tốt, chỉ là hơi ngốc một chút, con chăm sóc để ý nó nhiều hơn nhé."

Sao câu này nghe quen tai dữ vậy.

Sếp nhìn tôi cười: "Không đâu ạ, Hứa Đa rất tốt."

Biết là anh ta diễn thôi nhưng tôi vẫn đỏ mặt, tim đập còn nhanh hơn cả đồng hồ điện.

39

Ăn tối xong tôi tiễn sếp về.

Sếp xoa bụng rồi nói: "Ăn no quá, dạo bờ sông cho tiêu cơm đi."

Sếp đã giúp tôi một việc lớn, tất nhiên tôi OK rồi.

"Sếp, nãy sếp mua hết bao nhiêu để em chuyển lại ạ."

Sếp liếc nhìn tôi: "Nhìn tôi giống thiếu tiền lắm à?"

Biết sếp giàu có rồi nhưng mà cũng đâu cần xỉa xói em như vậy, ok?

Tôi yếu ớt nói: "Không phải là anh em ruột thịt, phải tính toán rõ ràng chứ ạ?"

Sếp vỗ đầu tôi: "Môn ngữ văn của cô là do thầy thể dục dạy à, ai muốn anh em với cô."

Sau này, sếp mới nói có một câu khi đó không tiện nói ra.

Chính là, sếp không muốn làm anh em với tôi, nhưng lại muốn gọi mẹ giống như tôi vậy.

40

Để cảm ơn sếp, tôi đã đặc biệt nướng mẻ bánh quy nhỏ ở nhà, rồi mang đến công ty.

Sếp trông thấy thì có vẻ rất vui, sau khi cắn một miếng thì lặng thinh.

Tôi hỏi sếp: "Ăn ngon không ạ?"

Sếp nói: "Cô muốn cảm ơn tôi hay muốn gi.ết tôi đấy."

May mà sếp còn trẻ, bằng không răng đi đường răng, lợi đi đường lợi rồi.

41

Hàng ngày tôi ngồi xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm đến công ty nên lần nào cũng suýt muộn làm.

Có một lần tôi mém tí trễ giờ, ở giây phút mấu chốt, tôi vượt chướng ngại vật, lao như gió... đạp bay sếp.

Muốn trách phải trách dì lao công hằng ngày đều lau sàn quá sạch sẽ.

Vậy nên sếp mới bị đạp bay như thế.

Tay tôi cầm thẻ chấm công, đứng như trời trồng.

Sếp ngã như chó, khó nhọc đứng dậy, chống eo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trợ lý Hứa, cô vào đây với tôi."

42

Tôi run lẩy bẩy theo sếp vào phòng làm việc.

Cảm giác sếp sắp giết chết tôi tới nơi rồi.

Mặc dù sếp thường xuyên rèn luyện thể thao, nhưng hình như tôi lỡ đạp thắt lưng sếp có hơi mạnh.

Chỉ kịp bước vào văn phòng, sếp đã ngã phịch xuống ghế sofa: "Không ổn rồi, mau tới xoa giúp tôi."

___________

Tác giả: 薛定谔的猫​

Editor: An Chiêu - 安 昭| Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.
___________

43

Sếp gọi tôi vào văn phòng, nói: "Cô bàn giao lại mấy công việc gần đây đi."

Tôi sửng sốt, tủi thân vô cùng: "Sếp, anh định sa thải em ư?"

Sếp muốn nói thì bị tôi ngắt lời: "Sếp, em không ngờ sếp lại vong ân bội nghĩa, bạc tình bạc nghĩa, máu lạnh, lòng lang dạ sói, không có liêm sỉ..."

Dù sao cũng sắp bị đuổi việc, mắng cũng phải mắng cho sướng miệng đã.

Dứt lời, tâm trạng rất thoải mái, tôi nói với sếp: "Đến lượt của anh đấy."

Khóe miệng sếp hơi cong lên, nhìn tôi trêu chọc:

"Ồ, tôi thấy gần đây cô làm việc rất chăm chỉ, muốn cho cô một kỳ nghỉ, nhưng..."

Bây giờ khóa cái miệng chó của tôi lại còn kịp không?

Tôi lệ rơi đầy mặt: "Sếp, bàn phím hay mì ăn liền, sếp chọn một cái cho em quỳ đi, em sai rồi."

44

Tôi thấp thỏm đi nghỉ phép.

Sếp nói, sếp quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, không so đo với một cô bé.

Tôi liền rủ cô bạn thân đi biển chơi.

Trong lúc đang ngồi xổm trên cát xây lâu đài, bạn thân kích động vội vàng chạy lại: "Waoo, tao nhìn thấy một anh chàng cực kỳ đẹp trai, mày mau mau đi xin wechat đi."

"Sao tao phải đi?"

"Vớ vẩn, mày là cẩu độc thân còn không chịu đi?" Bạn thân lại tiện khoe khoang: "Tao là hoa đã có chậu rồi."

Tôi bất đắc dĩ bị kéo đi.

Đi đến sau lưng anh chàng đẹp trai kia, sao càng nhìn càng thấy quen...

Người đó quay lại, nở nụ cười với tôi: "Trợ lý Hứa, trùng hợp ghê."

Tôi: "..."

Không phải chứ sếp ơi, em đang nghỉ phép mà sếp cũng theo dõi em?

45

Buổi trưa, tôi dẫn sếp cùng đi ăn.

Bạn thân vẫn chưa biết gì, cứ nháy mắt với tôi:

"Chậc chậc, không ngờ mày lù khù vác cái lu chạy cơ đấy, nhanh như thế đã làm quen được trai đẹp rồi?"

Mặt tôi vô cảm: "Sếp của tao đấy."

Cô bạn thân: "Hự... xin lỗi..."

Huhuhu.

46

Có sếp ở đây, tôi với bạn thân chẳng khác nào bị trói tay trói chân.

Bạn thân hỏi: "Aiya, đây là lần đầu tiên tao thấy nhân viên đi du lịch mà có sếp giám sát bên cạnh. Mày có chắc là anh sếp nhà mày ổn không đấy?"

Tôi thở dài: "Tao quen rồi."

Bạn thân cười khúc khích: "Quen cái rắm, tao thấy anh ta có ý khác với mày đấy, nhìn kìa, cặp mắt gần như dán chặt vào mày, cười như thể cha hiền thương con vậy."

Tôi: "Không loạn luân được đâu mày."

Bạn thân ngay lập tức vả cái bép vào mồm tôi.

47

Chơi cả ngày, sếp hỏi tôi: "Hôm nay chơi vui không?"

Tôi hỏi ngược sếp: "Sếp, sếp thấy em vui không? Lúc em muốn xây lâu đài cát, sếp nói kiểu gì cũng bị sóng tới cuốn đi chẳng còn cái gì. Em muốn đi bơi, sếp lại doạ em coi chừng bị cá mập cắn. Thậm chí em muốn chơi bóng chuyền trên bãi cát, sếp chê đầu óc em chậm chạp, tay chân lóng ngóng, nên dẹp luôn đi."

Sếp: "..."

"Mời em đi ăn khuya, em sẽ tha thứ cho sếp." Tôi nói.

Sếp: "..."

48

Chúng tôi đi ăn đồ nướng ở một quán gần bãi biển.

Sóng vỗ rì rào ngoài xa, mặc dù trời tối chẳng nhìn thấy biển nhưng nghe tiếng sóng, thưởng thức thịt xiên, thật là quá tuyệt vời.

"Sếp, không phải gần đây sếp rất bận ư, sao sếp lại đến đây?" Tôi ngập ngừng hỏi, không biết là sếp ăn no rửng mỡ hay thật sự quan tâm tôi nên mới đến nữa.

Sếp nhìn tôi: "Cô nói xem?"

Tôi nói cái gì được chứ, thịt nướng nuốt còn không trôi đây.

Sếp lẩm bẩm: "Đào tạo ra một trợ lý không dễ, tốn bao công sức mới mài giũa được như ý muốn, ngộ nhỡ cô bị sóng cuốn mất hoặc bị cá mập ăn thịt, thế hoá ra tôi phải làm lại từ đầu à?"

Tôi: "..."

Sếp quý hóa quá ạ!

49

Lỡ uống hơi nhiều, sếp tốt bụng đưa tôi về phòng.

Tôi nôn mửa một trận, sếp đi đến cởi áo khoác cho tôi, tôi giữ khư khư cái áo, diễn sâu:

"Anh làm gì vậy, đồ khốn, tôi nói cho anh biết tôi thà chết cũng không chịu đầu hàng."

Mặt sếp đen thui: "Thôi tôi xin, dù cô có trần truồng nhảy múa trước mặt, tôi cũng không thèm nhìn."

Tôi: "..."

50

Sếp chu đáo cởi chiếc áo khoác hôi hám của tôi ra, đi vào phòng tắm vắt khăn, giúp tôi lau mặt.

Tôi mỉm cười nhìn sếp: "Sếp, nhìn anh thế này giống mẹ em quá."

Sếp: "..."

Sếp hung dữ miết khăn lông vào mặt tôi, gần như muốn chà đến sáng bóng:

"Bây giờ còn giống mẹ cô không?"

Tôi ôm đầu bỏ chạy: "Càng giống hơn."

"Điên à, ai muốn làm mẹ cô." Sếp giả bộ muốn dùng khăn đánh tôi, sau đó bất đắc dĩ day day ấn đường: "So đo với người say được gì chứ?"

"Tối nay ở lại với em được không?" Tôi kéo lấy tay sếp.

Đồng tử của sếp co rút: "Cô biết cô đang nói gì không?"

Tôi gật đầu: "Biết chứ, đêm nào mẹ chẳng làm ấm giường cho em."

Sếp: "..."

Hình như ánh mắt của sếp đầy sát khí thì phải.

51

Lăn qua lăn lại cả đêm mãi không ngủ được:

"Anh kể chuyện cho em nghe đi, mẹ em thường kể chuyện ru em ngủ."

Sếp đứng bên giường nghiêm mặt nói: "Ông nội dẫn cháu trai đi chèo thuyền, chèo mãi, chèo mãi, mái chèo bị gãy."

Mắt tôi lấp lánh: "Sau đó thì sao?"

Sếp trịnh trọng nói: "Chèo xong rồi."

Dù đang say nhưng tôi vẫn muốn đấm chết anh ta!

52

Ngày hôm sau, tôi cùng sếp đi ăn buffet sáng tại khách sạn.

Tôi thấy gương mặt nửa mê nửa tỉnh, uể oải của sếp, lo lắng hỏi: "Sếp, tối qua anh ngủ không ngon sao?"

Sếp liếc tôi: "Tôi còn muốn ngủ."

Một người phục vụ đi ngang qua chúng tôi.

Sếp tiếp tục phàn nàn: "Cô giày vò tôi cả một đêm, tôi có muốn ngủ cũng không ngủ nổi."

Người phục vụ loạng choạng suýt ngã.

Tôi ngại tới mức muốn độn thổ mẹ cho xong!

53

Sau bữa sáng, tôi ra ngoài tìm bạn thân.

Sếp nói: "Khỏi cần tìm, bạn thân của cô đã đi tàu hỏa về trong đêm rồi."

Tôi "..."

Sếp khẽ mỉm cười: "Đùa thôi, bạn cô có nhờ tôi đưa cái này cho cô."

Tôi nhận lấy phong bì đậm hương nước hoa gai mũi, mở ra xem, ngay lập tức mặt đỏ ửng.

Trên đó viết: "Mau xử lý chuyện của mày với anh sếp đi."

Xử lý là xử lý sao? Có khi chưa kịp làm gì đã bị sếp dắt qua vai quăng tới tận Thái Bình Dương rồi.

___________

Nếu thích đọc ngôn tình, có thể tham gia nhóm Đoản Ngôn Tình (H+) nè 💋
___________

Tác giả: 薛定谔的猫​

Editor: An Chiêu - 安 昭 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.
___________

54

Phó nháy đã đi, tôi chỉ có thể cả gan nhờ sếp chụp cho mình vài bức hình du lịch.

Sếp làm ra vẻ rất chuyên nghiệp: "Ồ đúng, cằm cao quá, chếch lên trên góc 45 độ đi, tay đặt phía sau, ừm, có hơi nheo mắt..."

Chụp hình xong, tôi háo hức tới xem.

Một giây sau, bức hình xấu ói đập thẳng tâm hồn tôi.

Mũi thì to chà bá, tóc tai rũ rượi như con ma, chưa kể cười chẳng khác nào đứa thiểu năng...

Không có một tấm nào ra hồn.

Sếp còn cứng miệng: "Không phải kỹ thuật của tôi tệ, mà là mẫu quá tệ."

Thành thật mà nói, tôi rất rất muốn ấn đầu chó của sếp xuống nước, rửa mắt rửa miệng cho anh ta.

55

Vốn dĩ lịch trình hôm nay của tôi là đi sở thú, sếp mỉm cười nói: "Cần gì phải đi, một mình cô có thể sánh ngang cái sở thú luôn đấy."

Tôi nổi khùng, sếp tiếp tục thêm dầu vào lửa: "Ăn như heo, ngủ như gấu, tướng đi như chim cánh cụt, ngủ dậy trông ngáo hệt husky, làm biếng hơn cả con lười, tan sở cái là như báo săn, không ai chạy lại."

Mặt tôi đen thui.

Tôi không cam lòng chịu thua: "Sếp, sếp cũng đâu có vừa. Xảo quyệt như hồ ly, lúc giận lên y chang con hổ, khi lạnh lùng chẳng khác nào con rắn độc..."

Dưới ánh mắt uy hiếp của sếp, giọng tôi càng ngày càng nhỏ.

Nếu tôi còn nói nữa, khả năng tôi cuốn gói khỏi công ty hơi bị cao.

56

Tôi và sếp đi xem gấu trúc.

Tôi nhìn con gấu trúc ngây thơ, lẩm bẩm trong miệng: "Được làm quốc bảo thật tốt, cho dù có đánh rắm mọi người cũng thấy đáng yêu."

Sếp nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như nước: "Giống nhau mà, cô đánh rắm, tôi cũng thấy cô rất đặc biệt."

Tôi ngượng ngùng hỏi sếp: "Đặc biệt gì ạ?"

"Đặc biệt thúi."

Nói xong, sếp chạy cái vèo đi mất, lúc tôi phản ứng lại đã rượt sếp chạy mấy vòng quanh sở thú.

57

Kết thúc chuyến du lịch, tôi và sếp đi máy bay trở về.

Như mọi lần, tôi mua cho sếp hạng thương gia, còn tôi, dĩ nhiên ngồi hạng phổ thông.

Sếp không thấy tôi đâu liền gọi điện: "Cô đi đâu thế, máy bay sắp cất cánh rồi."

"Em ngồi ghế phổ thông." Tôi nói.

Bên kia im lặng.

Mười phút sau, có một người đàn ông không được tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh, tôi nhìn sang.

Hự, là sếp mà.

"Sếp, sếp đến đây làm gì?

Sếp mặt đen thui, nói: "Khoang thương gia kín chỗ."

Não của tôi mãi mới hiểu ra, nhịn không được cười toe toét.

Sếp cau có: "Cười cái rắm."

58

Lần đầu ngồi hạng phổ thông, sếp có vẻ không được thoải mái, ngọ nguậy như con sâu vậy.

Tôi có lòng nói: "Hay là sếp quay lại khoang thương gia đi ạ."

Cái thân này cũng mỏng manh quá đi.

Sếp khịt mũi, bịt mắt lại đi ngủ.

Ngủ được năm phút, sếp tháo bịt mắt ra, khều tôi: "Ngủ không được, dỗ tôi đi."

"Sếp, sếp lớn chừng này rồi, còn cần em dỗ ngủ nữa hả?"

Sếp liếc tôi: "Vậy cô mấy tuổi rồi, hôm đó uống say nài nỉ bắt tôi kể chuyện cả đêm, muốn khô rát cổ họng đấy."

Giống nhau chỗ nào chứ?

59

Máy bay hạ cánh rất muộn.

Tôi thuê nhà ở gần đây, mất mười phút đi bộ là tới.

Nhưng sếp thì...

Sếp sống trong một biệt thự lớn ở ngoại ô.

Tôi đang định gọi xe cho sếp.

Sếp nghiêm túc đè điện thoại tôi xuống: "Muộn thế này rồi, tôi tới chỗ cô ở tạm một đêm, giờ tôi rất buồn ngủ."

Tôi ngoài cười trong mếu máo: "Sao em dám để sếp ở nơi tồi tàn của em được, để em đặt khách sạn cho sếp."

Sếp nhìn tôi, cười mỉm: "Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của cô đâu."

Tôi tức muốn lật bàn, chuồng chó mà anh còn đòi đi à?

60

Tôi tiến thoái lưỡng nan: "Sếp à, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sẽ bị người khác xì xào bàn tán đấy."

Sếp thẳng thắn: "Toàn mấy lời nói nhảm, quan tâm làm gì."

"Người khác sẽ nghĩ anh dùng quy tắc ngầm với em."

Sếp liếc nhìn tôi: "Tha đi, cô thấy tôi là loại người đó à?"

Tôi nói tiếp: "Nhưng em không muốn bị người khác nói là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."

Sếp nhàn nhã ngẩng đầu: "Biết đâu thiên nga rất muốn bị làm thịt đấy."

Tôi: "..."

61

Thế là sếp vẫn đến nhà tôi.

Tôi ngủ trên sofa, sếp ngủ trên giường của tôi.

Biết sếp mắc bệnh sạch sẽ nên tôi đặc biệt thay hết chăn ga gối nệm mới.

Sếp tắm rửa xong xuôi, mặc áo ngủ lau khô tóc, rất tự nhiên nói:

"Tôi đói bụng, muốn ăn khuya không?"

"Có ạ, mà ăn gì?"

"Tôm hùm đất cay đi."

"Thêm lẩu cay thập cẩm không ạ?"

"Tuyệt, cả mấy cốc bia nữa."

Hì hục ăn tôm đến mức miệng đầy dầu mỡ, sếp thở dài một hơi: "Quả nhiên, gần mực thì đen gần đèn thì rạng."

Tôi: "..."

Ăn của tôi rồi còn dám lắm mồm.

62

Sáng hôm sau thức dậy, nhà cửa sạch bong kin kít.

Tôi thấy không quen lắm.

Sếp cầm tách cà phê đứng ngoài ban công, ra dáng một người thành đạt.

À, thì sếp đã là một doanh nhân thành đạt mà.

Tôi hỏi sếp: "Sếp à, sếp dọn hết cả nhà luôn ư?"

Không ngờ sếp chăm chỉ như vậy.

Sếp oán hận liếc tôi: "Chứ không lẽ cô nghĩ có nàng tiên ốc hiện ra dọn nhà cho cô chắc?"

Sau đó, sếp đứng ở đó mà lẩm bà lẩm bẩm:

"Đàn ông ra ngoài, đàn bà nội trợ, chẳng lẽ tương lai phải một mình gánh vác cả hai việc sao?"

"Sếp, sếp nói cái gì thế?"

Sếp nhìn tôi như thể đã nghĩ thông suốt: "Bỏ đi, đây là số kiếp mất rồi."

Tôi: "..."

Có phải đêm qua sếp ăn tôm hùm đất tới mức não có vấn đề hay không, mới sáng đã bắt đầu nói năng không kiểm soát.

63

Chú Trần tài xế tới đón sếp, tôi và sếp ngồi trên xe nói chuyện với nhau.

Sếp nói: "Giường cứng quá, tối qua ngủ không ngon, lần sau đổi nệm mềm đi."

Đầu xe hơi lệch một xíu.

Tôi quen thói nịnh nọt nên vô thức gật đầu: "Em hiểu ạ."

"Còn có, buổi sáng thấy cô không ăn lòng đỏ trứng gà, không được kén ăn." Sếp tiếp tục nói.

Đầu xe lại lệch thêm một chút.

Tôi lén trợn mắt, đại ca, rốt cuộc là ai kén ăn thế nhỉ?

"À còn, đêm qua cô hành hạ tôi quá sức, lần sau chú ý chút."

Lần này, chú Trần ho khan mấy tiếng.

Tôi biết "hành hạ" trong ý của sếp là gì, chúng tôi thi uống rượu nhưng sếp lại thua thảm haị.

Nói xong, tâm tình của sếp dường như rất tốt, còn nhắc nhở chú Trần:

"Chú Trần, tối qua chú ngủ không ngủ ngon à, lái xe chậm thôi, không vội."

Chú Trần: "..."

___________

Tác giả: 薛定谔的猫​

Editor: An Chiêu - 安 昭 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.
___________

64

Dạo gần đây, cách sếp nhìn tôi cứ lạ lạ thế nào ấy.

Trước kia khi tôi thông báo lịch trình, tai sếp thì nghe đấy nhưng mắt luôn dán chặt vào tài liệu hoặc máy tính.

Còn bây giờ, tôi ngẩng đầu lên sẽ thấy sếp đang chăm chú nhìn mình.

Như kiểu sói hoang nhìn thỏ nhỏ vậy.

Tôi sợ quéo.

Bữa trưa, sếp ngồi chung bàn với tôi, còn tiện tay ném đùi gà to sang cho tôi: "Ăn nhiều vào, gầy quá."

Tan làm, tôi đứng ở trước cổng công ty gọi xe, xe của sếp dừng lại trước mặt tôi: "Chở cô một đoạn."

Được sếp quan tâm, tôi sợ muốn chết.

Lúc ngồi trên xe, tôi hỏi sếp: "Sếp, sao gần đây sếp đối xử tốt với em thế?"

Tôi ngẫm nghĩ, mấy ngày trước có chuyên viên tuyển dụng cao cấp muốn lôi kéo tôi, có phải sếp nghe phong thanh điều gì rồi không?

Nghĩ tới đây, tôi lập tức bày tỏ lòng trung thành:

"Sếp yên tâm, dù người khác có dùng vàng dùng bạc dụ dỗ, em cũng sẽ không phản bội đâu, em sẽ trung thành với sếp cả đời."

Sếp cười tủm tỉm: "Sở dĩ tôi đối xử tốt với cô là vì không muốn cô gây hại cho công ty khác, một mình tôi chịu khổ là đủ rồi."

Tôi: "..."

65

Sắp đến sinh nhật của sếp, tôi bàn với đồng nghiệp nên mua cái gì làm quà.

Đồng nghiệp nói: "Hay chúng ta tặng bánh kem cho sếp nhỉ?"

Tôi nóng lòng muốn thử: "Không bằng mua cho sếp một chiếc máy lọc miệng, tôi thấy miệng lưỡi sếp còn độc hơn cả rắn lục."

Đồng nghiệp ngừng nói chuyện.

Sau lưng vang lên giọng nói của sếp: "Trợ lý Hứa, theo tôi đến văn phòng."

Huhuhu.

Nói xấu sau lưng sếp bị chính chủ bắt tại trận phải làm sao bây giờ, cứu mạng!!!

66

Vừa bước vào văn phòng, tôi liền bày tỏ lòng trung thành:

"Sếp, sự kính trọng của em đối với sếp cuồn cuộn như nước, chảy mãi không ngừng, vô tận không dứt, sự sùng bái của em với sếp cao hơn cả núi..."

Sếp nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật năm ngoái của tôi, cô tặng tôi một bài hát."

Tôi im lặng.

Năm trước ở KTV, tôi tặng sếp một bài hát tên là "cách xa ngàn dặm."

"Năm kia, sinh nhật tôi, cô tặng một bức tranh."

Tôi tiếp tục im lặng.

Tôi tặng nhầm, đó là cháu trai tôi vẽ, vốn là tôi muốn tặng sếp tranh thư pháp do ông tôi vẽ, kết quả bị thằng oắt con kia...

Các bạn không biết bức tranh đó vẽ cái gì đâu.

Đúng vậy, một c.ụ.c c.ứ.t.

Lúc đó mặt sếp xanh lét.

Sếp nửa cười nửa không : "Năm nay, cô muốn tặng tôi máy lọc miệng, quà của cô thật sự là rất độc đáo, là người thành công có lối đi riêng ha."

Sếp, xin sếp đừng khen em nữa, còn khen nữa em kết liễu tạ tội với sếp.

67

Năm nay sếp quyết định tổ chức sinh nhật tại nhà riêng.

Sếp gọi tôi vào văn phòng, nói: "Trợ lý Hứa, cô có muốn được thăng chức không?"

Tôi rất phấn khích.

Tôi làm việc quần quật nhiều năm, cuối cùng cũng sắp được thăng chức rồi ư, là quản lý bộ phận hay chức gì đây?

"Muốn!" Tôi hỏi: "Là chức vụ gì ạ?"

Sếp híp đôi mắt hoa đào: "Trưởng phòng tổ chức sinh nhật."

Tôi: "..."

Cút đi!

68

Đồng nghiệp thấy tôi xụ mặt, hỏi: "Hứa Đa, sao vậy?"

Tôi khóc không ra nước mắt: "Sếp gọi tôi làm trưởng phòng tổ chức sinh nhật cho sếp."

Đồng nghiệp vỗ vỗ vai tôi:  "Tình cảm tốt ghê, Hứa Đa, nhớ gọi tôm hùm đất nhé, thêm tỏi nhiều nhiều vào."

Tôi càng muốn khóc.

Tôi chỉ muốn được ăn ăn uống uống, tôi không muốn làm bảo mẫu đâu.

69
Trước sinh nhật một ngày, sếp cho tôi nghỉ một ngày cùng sếp tới trung tâm thương mại mua đồ.

Tôi hỏi sếp: "Mua gì ạ?"

"Sắp tới sinh nhật rồi, mua một ít ruy băng, đèn nháy, thêm cả cây thông Noel nữa."

Tôi đen mặt: "Sếp, sếp tổ chức sinh nhật hay đón Giáng sinh vậy?"

Sếp nghiêng đầu: "Có khác nhau à, chẳng phải đều là nhân danh ngày lễ ăn uống nhậu nhẹt sao."

Sếp nói chí phải, em cãi không lại.

70

Đi với sếp cả buổi sáng, chân tôi sắp rụng tới nơi.

Sếp vẫn vô cùng hào hứng chỉ loạn khắp nơi:

"Cái này, cái kia, gói hết."

Gói cái gì mà hết hả?

Tôi ngăn sếp lại: "Sếp, chúng ta sống phải biết tiêu tiền có ý nghĩa, không thể mua sắm mù quáng được."

Sếp nói đầy ẩn ý: "Bây giờ còn biết cả quản lý tài sản rồi đấy."

71

Ra khỏi trung tâm thương mại, quay lại xe, sếp tự dưng đưa thẻ cho tôi.

Tôi bối rối.

Sếp nghiêm túc nói: "Từ hôm nay trở đi, để ngăn cản tôi tiêu xài bừa bãi, cô quản lý thẻ của tôi."

Tôi run tay nói: "Sếp, sếp nói thật ạ? Không sợ em cầm thẻ bỏ trốn ư?"

Sao sếp tin tưởng tôi vô điều kiện thế?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, sếp thản nhiên nói: "Cái gan bé tí như chim cút đấy của cô, có để thỏi vàng trước mặt, cô cũng không dám lấy."

Sếp thật biết cách xát muối vào lòng em!

72

"Sếp ơi, sếp thích quà như thế nào ạ, mà nói trước, em không đủ sức mua quà đắt đâu."

Sếp sờ sờ cần cổ: "Gần đây, cổ tôi có hơi lạnh."

Đã rõ.

Tôi vội đan một chiếc khăn quàng cổ ngay trong đêm.

Cuối bữa sinh nhật, sếp giữ tôi lại: "Trợ lý Hứa, cô tặng tôi khăn quàng cổ hay là dây th.ắt c.ổ?"

Tôi im lặng cúi đầu.

Chiếc khăn quàng cổ đó, vô tình đan dài quá, dài tới ba thước.

73

Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của sếp, tôi đã sửa chiếc khăn choàng cổ lại.

Sau đó, mấy ngày liên tục các đồng nghiệp trong công ty phát giác ra ngày nào sếp cũng quàng duy nhất một chiếc khăn, mặc kệ có phù hợp hay không.

Một người tò mò hỏi tôi: "Có phải chiếc khăn đó được người trong lòng sếp tặng không? Còn quấn kỹ như vậy."

"Người trong lòng" tôi đây âm thầm chạy trốn.

74

Con người tôi ấy mà, có chuyện gì thì không để trong lòng được, phải hỏi cho bằng được.

Nhân lúc rảnh rỗi, tôi hỏi sếp: "Sếp, khăn choàng cũng được một thời gian rồi, có muốn đem đi giặt không ạ?"

Sếp cởi nó ra, tiện thể ném vào tay tôi: "Cảm ơn trước nhé."

Tôi đen mặt.

Ai nói muốn giặt cho anh chứ?

"Sếp, ý của em là, sếp có thể đổi cái khăn choàng khác, khăn này của em đan không được đẹp mắt lắm."

Khiêm tốn sẽ làm con người ta tiến bộ.

Sếp nhìn tôi, cười như không cười: "Tuy cái khăn bình thường nhưng tôi dùng quen rồi, đổi cái khác phiền lắm."

Ẳc, sao lại cảm giác như sếp nói bóng nói gió thế nhỉ?

___________

Nếu thích đọc ngôn tình, có thể tham gia nhóm Đoản Ngôn Tình (H+) nè
___________

Tác giả: 薛定谔的猫​

Editor: An Chiêu - 安 昭 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.
___________

75

Thằng cháu ngoại của sếp tới công ty, sếp nhờ tôi trông nom nó một lát.

Kết quả là đứa nhỏ vừa nhìn thấy tôi thì bảo: "Chị gái này bình thường quá, cháu muốn đổi người."

Tôi xấu hổ lắm luôn.

Sếp nghe thấy câu đó, mỉm cười nói với cháu ngoại: "Cậu cũng thấy con quá bình thường, hay cậu đổi đứa cháu khác?"

Tôi im lặng giơ ngón cái sau lưng sếp.

76

Người ta nói cháu trai giống cậu, câu này không hề lừa tôi.

Cháu ngoại của sếp quả thật là phiên bản thu nhỏ của sếp, thừa kế cái gì không thừa kế lại giống y chang cái miệng độc đó.

Sau khi chê bai tôi có ngoại hình bình thường, thằng bé lại nói thêm một câu shock tận óc:

"Chị gái, năm nay chị nhiêu tuổi vậy?"

Tôi thành thực trả lời: "Năm nay chị 26 rồi."

"Lớn hơn Tiểu Hoa của em nhiều."

Tôi mơ hồ: "Tiểu Hoa của em là ai?"

"Đó là con chó em nuôi, nếu tính theo tuổi người nó còn nhỏ hơn cả chị á."

Tôi đen mặt.

77

Thằng bé muốn tôi kể chuyện cho nó nghe.

Tôi học hỏi sếp kể lại câu chuyện "mái chèo gãy" lần trước được nghe.

Thằng bé nghe xong rất bất mãn, mặt nhỏ nhăn tít: "Chị ơi, chuyện của chị kể chán quá, để em kể cho chị một câu chuyện hay nhé."

Sau đó, tôi vô tình ngụp lặn giữa những ân oán tình thù giới hào môn.

Ngay lúc tôi đang say mê lắng nghe, sếp như âm hồn xuất hiện phía sau lưng:

"Trợ lý Hứa, nghe được câu chuyện của nhà tôi, có phải nên..."

Thằng bé híp mắt: "Gi.ết người di.ệt khẩu!"

Sếp cười nham hiểm.

Tôi: "..."

Hai người diễn sâu đấy à?

78

Cuối cùng thằng bé giỡn mệt quá đã ngủ lăn quay trên ghế sô pha.

Sếp bước vào, thì thầm: "Trợ lý Hứa, vất vả rồi."

Tôi vô thức đáp: "Không vất vả, mệnh em khổ, vốn là chỉ hầu hạ người lớn thôi, nay lại thêm cả đứa nhỏ nữa."

Ngẩng đầu lên, thấy sếp đứng ngay bên cạnh, tôi lập tức đổi chủ đề: "À, vất vả thì vất vả, nhưng có thể chăm sóc hai người thì là phúc ba đời em tu được ạ."

Sếp nhìn tôi: "Phản xạ của trợ lý Hứa nhanh đấy."

79

Chị gái của sếp muốn cảm ơn tôi đã chăm sóc cho con trai của mình đã đặc biệt mời tôi đến nhà ăn cơm.

Tôi muốn từ chối nhưng sếp lại nói:

"Với tính cách của chị ấy, nếu cô dám từ chối mỗi ngày sẽ tặng cho cô túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp, trà thượng hạng, cho cô đi nước ngoài du lịch miễn phí..."

Sếp, sếp càng nói em càng không muốn đi.

Sếp nhìn thấu tâm tư của tôi, mỉm cười: "Cô mà không đi, tôi sẽ sa thải cô."

Tôi: "..."

Sếp tàn độc!

80

Chị gái của sếp rất nhiệt tình, làm tôi có cảm thấy như mình đã giải cứu cả thế giới vậy.

Chị ấy nhìn tôi, nét mặt hiền hoà dịu dàng kéo tôi:

"Thằng em của chị rất khó tính, em ở cạnh cố nhường nhịn nó một chút, nó ăn nói không biết kiêng dè, em cũng không cần so đo với nó. Cuộc sống mà, sao mà tránh được va chạm, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa..."

Mặt tôi đầy những vạch đen.

Mấy lời này sao nghe quen thế nhỉ?

À, tôi nhớ ra rồi, lần trước mẹ của sếp cũng nói với tôi như thế.

Nhưng chị của sếp là phiên bản nâng cấp.

Kết quả, sếp nhướng mày nhìn tôi: "Nhìn gì mà nhìn, chị tôi đang nói chuyện với cô chứ có nói với tôi đâu."

Tôi: "..."

81

Ăn xong, sếp đưa tôi về nhà.

Thực ra, sau cuộc nói chuyện đó, ngay cả đứa ngốc cũng biết chị sếp đang làm mai cho chúng tôi.

Nhưng ngưỡng cửa hào môn chẳng phải rất cao sao?

Thằng cháu sếp còn chê tôi bình thường tới mức có vứt vào trong đám đông cũng tìm không ra.

Vậy tại sao bọn họ lại mặc định tôi là vợ tương lai của sếp chứ?

Chẳng lẽ do tôi tốt bụng, phóng khoáng hả?

Hay mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc đều gạt người?

Trước khi xuống xe, tôi lịch sự hỏi sếp: "Lúc nãy chị sếp hiểu lầm chúng ta, sao sếp không giải thích?"

Sếp nhìn tôi nói: "Có một số hiểu lầm, hiểu lầm mãi, nó sẽ là thật."

Tim tôi đập bịch bịch.

"Sếp, ý sếp là sao?"

Sếp đưa đẩy: "Vậy ý em như thế nào?"

Tôi gắng cầm cự: "Ý em như thế nào là sao?"

Sếp mất kiên nhẫn, nhíu mày: "Chính là em có ý gì, tôi có ý đó."

Tôi cũng bắt đầu cuống lên: "Vậy rốt cuộc ý của anh là gì?"

82

Người khác dốc bầu tâm sự, đó là tình ý sâu sắc. Còn tôi với sếp như sắp oánh nhau tới nơi.

Sếp bực tức nhìn tôi: "Gỗ mục không thể khắc."

Tôi không khách khí mà đáp: "Bùn loãng khó trát được tường."

Ban đầu, chúng tôi còn có thể trích dẫn điển cố, về sau nói năng chẳng có chừng mực.

"Anh là đồ điên."

"Cô mới điên!"

Tôi gấp gáp: "Cả nhà anh điên hết rồi."

Sếp đột nhiên dừng lại, nhìn tôi cười: "Ừ, cả nhà tôi đều điên đấy."

Tôi đỏ mặt.

83

Sau khi bình tĩnh lại, sếp nhìn ánh đèn mờ ảo trong xe, ánh mắt trong veo, vẻ mặt chân thành ôn nhu:

"Trợ lý Hứa, cô có muốn thăng cấp thân phận không?"

Tim tôi đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh:

"Thăng cấp như thế nào ạ, em có thể nhảy lên làm sếp, ép anh xuống không?"

Sếp nhẹ giọng nói: "Không làm sếp được, nhưng làm vợ sếp thì có cơ hội."

Tôi: "..."

84

Sếp không mập mờ nữa, mà đưa rõ đáp án luôn.

Tôi để lại một câu: "Em sẽ suy nghĩ" rồi bỏ chạy.

Nguyên một đêm, tôi tự hỏi sếp sứt mẻ chỗ nào lại có thể nhìn trúng tôi, rồi tại sao tôi lại như ruồi tìm phân mà thích sếp, nghĩ tới nghĩ lui trằn trọc không ngủ được.

Ngày hôm sau, tôi đến muộn.

Sếp gọi cho tôi vô số lần, cuối cùng tôi cũng trả lời.

Sếp gầm lên: "Trợ lý Hứa, đừng tưởng tôi tỏ tình với cô thì cô có thể trốn việc, trừ lương."

Tôi đang định xuống giọng cầu xin, nhưng sếp lại nói thêm: "Trừ tiền trong thẻ của tôi."

85

Đến công ty, sếp kiếm cớ gọi tôi lên văn phòng.

Sếp lấy ra một văn bản: "Trợ lý Hứa, cô ký vào văn kiện này."

Bình thường tôi mới là người đưa sếp ký giấy tờ, làm gì có việc sếp kêu tôi ký, lẽ nào là khế ước bán thân ư?

Tôi cầm lên xem thử, sắc mặt liền đen thui.

"Kế hoạch chăm nuôi bạn gái."

Sếp khoanh tay nghiêm túc nói: "Xem xem có thiếu gì không, chúng ta bổ sung tiếp."

Bổ sung cái đầu sếp á!

___________

Nếu thích đọc ngôn tình, có thể tham gia nhóm Đoản Ngôn Tình (H+) nè
___________

Tác giả: 薛定谔的猫​

Editor: An Chiêu - 安 昭 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.
___________

86

Tôi nhớ sếp nói không được yêu đương ở công ty.

Vì vậy, cho dù có thích sếp thì tôi cũng sẽ bóp chết ngọn lửa tình yêu từ trong nôi.

Mặc dù tro tàn âm ỉ đó thường xuyên muốn bùng cháy lên.

Sếp ho nhẹ nói: "Tôi đã sửa lại nội quy của công ty rồi."

Tôi đăng nhập vào mạng nội bộ của công ty xem thử.

Tại mục cấm yêu đương nơi công sở đã được thay bằng "Chỉ cần hai bên có tình cảm, công ty sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương của nhân viên."

Tôi: "..."

Tôi giơ ngón tay cái lên với sếp.

Thực sự, em không phục ai, chỉ phục mỗi sếp thôi.

87

Tôi hỏi sếp: "Anh thích điều gì ở em?

Sếp cứ suy nghĩ mãi.

Tôi hỏi: "Câu hỏi này khó trả lời lắm sao?"

Sếp thật thà gật đầu: "Không phải là khó, tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, em không đẹp cũng không thông minh, chỉ số IQ cũng lẩn quẩn có nhiêu đó, ăn nhiều nói lớn, mấy từ như công dung ngôn hạnh căn bản chẳng có tí liên quan gì tới em."

Tôi cười: "Em ăn hại như thế cớ sao sếp còn thích em?"

Kết quả, sếp đường cùng tự cứu lấy mạng: "Dù con người em đầy khuyết điểm, tôi vẫn thích em, thật kỳ lạ."

Chết tiệt, tôi bị dính bả tình yêu của sếp mất rồi!!!

88

Sau khi đồng ý làm bạn gái của sếp, tôi đưa ra yêu cầu.

Tạm thời chưa công khai mối quan hệ của chúng tôi ở công ty.

Vì vậy, mỗi ngày đi làm, sếp muốn nắm bàn tay nhỏ bé của tôi, mà hễ thấy có người đến tôi sẽ ngay lập tức đẩy sếp ra.

Lúc ăn cơm, sếp định ăn hết những thứ mà tôi không muốn ăn liền bị tôi đập vào tay trở về.

Tan làm về nhà, tôi lén lén lút lút, che bịt kín mít ngồi vào xe của sếp.

Sếp khó chịu: "Tôi đang yêu chứ đâu phải đang ngoại tình?"

Tôi mỉm cười nói: "Như thế này không phải càng thêm kích thích ư?"

Sếp nhăn mặt: "Kích thích cái đầu em."

89

Tôi với sếp quen nhau được nửa tháng, trừ nắm tay ra thì không hề có sự tiếp xúc thân thể nào khác.

Sếp cảm thấy tiến độ yêu đương của chúng tôi quá chậm, cần phải tăng tốc.

Tôi hỏi: "Làm thế nào để tua nhanh?"

Sếp không biết học từ đâu, đôi mắt hoa đào khẽ chớp: "Đương nhiên là ôm, hôn, bế bồng lên rồi."

Nói thật, nếu là người khác nói câu này, tôi chắc chắn sẽ đánh bay cái đầu c.h.ó của hắn đi rồi.

Nhưng đó là sếp, tôi liền bị sếp thu phục.

90

Sếp rủ tôi đi xem phim.

Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để xúc tiến tình cảm.

Tôi đặc biệt chọn một bộ phim kinh dị.

Tôi nghĩ đàn ông con trai sẽ thích xem mấy thể loại bom tấn gay cấn hấp dẫn này.

Sau khi vào rạp chiếu phim, sếp nhìn tựa đề, sắc mặt thay đổi: "Đây là phim kinh dị à?"

"Vâng, anh không thích ạ?"

Sếp miễn cưỡng nói thích.

Tôi che miệng cười thầm, đợi khi chiếu đến khúc kinh dị, tôi sẽ như chim nhỏ mà nép vào lòng anh ấy, nói đáng sợ quá, anh ấy loeenf ra dáng đàn ông dỗ dành tôi.

Kết quả là...

Khi đến đoạn kinh dị, sếp như con đà điểu lao vào người tôi, kéo ống tay áo tôi gào lên đáng sợ quá aaaa.

Tôi: "..."

Tức muốn lật bàn!!!

91

Quen nhau được ba tháng, tôi đưa sếp về ra mắt bố mẹ.

Vừa mở cửa, trên tay sếp là túi lớn túi nhỏ:

"Chào chú, chào dì, cháu tên là Thẩm Hoài An, bạn trai của Hứa Đa ạ."

Mẹ tôi sững người nhìn bố tôi:

"Do tôi nhớ nhầm hay thời gian quay ngược trở lại vậy, lần trước chẳng phải đã ra mắt chúng ta rồi mà?"

Sếp có vẻ xấu hổ.

Còn tôi, đứng ở bên cạnh cười khúc khích.

92

Sau khi biết chúng tôi diễn giả thành thật, mẹ tôi rất vui, nấu một bàn toàn đồ ăn.

Còn bố tôi thì ủ rũ buồn bực.

Sếp hỏi tôi: "Bố em sao vậy?"

Tôi thở dài: "Lần trước sau khi anh đi về, bố có hỏi cho nên em đã thành thật nói cho bố nghe, chúng ta chỉ diễn kịch lừa mẹ, nhưng lần này là thật rồi."

Sếp hiểu rõ gật đầu: "Vì thế, chú bị tổn thương lần hai phải không?"

Tôi che mặt.

93

Sau bữa tối, bố chơi cờ với sếp.

Bố tôi chơi cờ, khắp thiên hạ không có đối thủ, nhưng tôi nghe nói sếp cũng là cao thủ chơi cờ, hình như còn giành được cả giải thưởng gì đó.

Nhưng hôm nay, mong sếp đừng thua thê thảm.

Chơi xong, tôi hỏi sếp: "Anh nhường bố em hả?"

Sếp rất thành thật: "Anh sao dám không nhường, đã cướp bắp cải trắng của ông ấy, còn không cho ông ấy chút thể diện, sau này anh với em coi như xong."

Tôi nhịn cười.

94

Vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy giọng ai oán của của bố mình: "Tôi nuôi mãi mới ra được một cây bắp cải trắng nõn đáng yêu, thế mà bị một con heo cắp mất."

Mẹ tôi ở bên cạnh an ủi bố: "Cho dù Tiểu Thẩm có là heo (Sếp tôi) thì cũng là thịt heo thượng hạng, con gái chúng ta không lỗ đâu."

Tôi: "..."

95

Tôi với sếp yêu nhau là kiểu như thế này này.

Ở công ty.

"Trợ lý Hứa, não cô để trưng hả, mấy lỗi nhỏ cơ bản thế này cũng làm sai, cô chưa tốt nghiệp tiểu học à?"

"Sếp, em sai rồi."

Sau khi tan sở.

"Thẩm Hoài An, có phải anh nấu canh bỏ cả hũ muối vào tính ướp muối em luôn đúng không, lưỡi anh để trưng à?"

"Em yêu, anh sai rồi." Sếp xin lỗi.

96

Nói chung, ở công ty sếp mắng tôi, tan làm thì sẽ lấy lòng tôi.

Có lúc là một bó hoa, có lúc là một hộp sô cô la hàng nhập khẩu, dần dần sếp càng ngày càng khoa trương hơn.

Từ túi xách đến mỹ phẩm hàng hiệu, đến chìa khóa xe, cuối cùng là sổ đỏ...

Khóe miệng tôi giật giật: "Sếp, anh định đưa hết tài sản cho em à?"

Sếp rất kiêu ngạo: "Anh mà chỉ có chút tài sản này thôi à, em xem thường anh rồi đó."

Cám ơn ạ, xem kìa sao anh thích "flex" quá vậy!

97

Ngoại trừ đồ ăn, tôi thường không nhận những món quà quá đắt tiền, hơn nữa tôi cũng sẽ có qua có lại, tặng quà cho anh ấy.

Nhưng do năng lực có hạn nên tôi chỉ có thể đáp lễ cho sếp bằng mấy cái bánh gato, bánh quy, bánh ngọt, vài món thủ công, có lần tôi còn làm tranh xếp hình anh ấy nữa.

Sếp nhận lấy, còn đặc biệt treo trong phòng sách.

Sếp nói: "Món quà ngây thơ đáng yêu như vậy, sau này chắc chắn không còn "xuất bản" nữa, nhất định phải cất giữ thật cẩn thận."

Tôi: "..."

98

Bởi vì tôi hết lần này đến lần khác không muốn nhận quà của sếp, cho nên anh ấy rất tức giận.

"Hứa Đa, chẳng lẽ em không muốn thế này thế nọ với anh à?"

Tôi nghĩ nghĩ, đỏ mặt tía tai nhìn sếp: "Cái gì mà này này nọ nọ, sếp không đứng đắn."

Sếp càng tủi thân hơn: "Em nghĩ anh thành loại người gì thế hả, anh nói là, em không xem anh là bạn trai đàng hoàng."

Tôi cười hì hì: "Sao thế sếp, anh không đàng hoàng hả?"

99

Có một ngày, sếp trịnh trọng nói với tôi: "Hôm nay cháu trai anh tới công ty."

Tôi bôi dầu dưới chân, chuẩn bị chạy.

Kết quả, giọng nói thánh thót của thằng bé vang lên ở cửa: "Mợ không xinh gái ơi, sao vừa nhìn thấy cháu đã bỏ chạy vậy, cháu có đáng sợ vậy đâu?"

Đồng nghiệp sững sờ.

Gọi ai là mợ vậy?

Thằng bé đi tới trước mặt tôi, kéo lấy tay tôi, thoải mái thừa nhận: "Em chào các anh các chị ạ, hôm nay em xin trịnh trọng tuyên bố, dì Hứa Đa là mợ tương lai của em đấy ạ."

Từ từ...

Tại sao bọn họ là anh là chị, mà tôi lại là dì?

Em mau nói rõ ràng cho chị!

Các đồng nghiệp đồng loạt nhìn tôi.

Tôi miết mũi chân xuống đất: "Thật ra tôi có thể giải thích."

100

Vào được văn phòng của sếp, tôi chẳng khác nào chàng thư sinh bị hồ ly tinh hút sạch dương khí.

Sếp quan tâm mà hỏi: "Không sao chứ?

Tôi nhìn hai cậu cháu, dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là hai người giở trò này cùng nhau diễn trò.

Tôi "hừ" một tiếng: "Không có gì, chỉ là mời bọn họ một bữa thịnh soạn coi như tạ lỗi vì đã giấu giếm mà thôi."

Sếp rất vui vẻ: "Quét thẻ của anh."

Thằng bé ngước nhìn sếp: "Cậu ơi, giờ cậu đã để mợ quản lý tiền rồi hả?"

Mợ cái gì mà mợ chứ, gọi tôi đỏ hết cả mặt.

Sếp vỗ vỗ đầu thằng bé: "Ừ, tiền bạc để mợ cháu quản, cậu rất yên tâm."

___________

Nếu thích đọc ngôn tình, có thể tham gia nhóm Đoản Ngôn Tình (H+) nè
___________

Tác giả: 薛定谔的猫​

Editor: An Chiêu - 安 昭 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.
___________

101.

Ngày Quốc khánh, tôi và sếp đi đăng ký kết hôn.

Cầm giấy đăng ký kết hôn rồi, tôi vẫn không dám tin.

Như thế này là tôi đã kết hôn rồi hả?

Còn kết hôn với sếp.

Tôi nhìn sếp, vậy mà sếp rất bình tĩnh.

Tôi có phần không vui.

Hừ, đúng là đàn ông, mới đó đã bắt đầu không biết trân trọng rồi.

Đến tối, tôi tắm rửa xong xuôi, sếp cũng đã nằm trên giường.

Nhìn thấy tôi tới, sếp vỗ vỗ lên giường, mặt mày vô cùng kích động: "Vợ, đợi em nãy giờ."

Tôi: "..."

102

Lúc trước, tôi cứ tưởng bước chân vào hào môn sẽ như thế này:

Sau khi lấy nhau, không được đi làm, ngày nào cũng phải ở nhà, chịu đủ mọi hoạnh họe từ nhà chồng, bề ngoài xinh đẹp rạng rỡ nhưng sau lưng lại âm thầm rơi nước mắt.

Nhưng thực tế thì...

"Hôm nay lại là một ngày của cô gái Lưu Canh Hồng*."

(*Một người nổi tiếng trên mạng, khích lệ mọi người tập thể dục trên livestream)

"Con dâu, nhảy chậm thôi, mẹ không theo kịp." Mẹ chồng ở bên cạnh cũng không chịu thua kém.

Sau khi tập thể dục và tắm rửa xong, tôi và mẹ chồng nằm dài trên ghế sofa.

Mẹ chồng: "Ài, mẹ muốn ăn tôm hùm đất."

"Con cũng muốn."

Bốn mắt nhìn nhau, mẹ chồng nói: "Đi, nhân lúc bố và chồng con không ở nhà, chúng ta ra ngoài làm một bữa cho đã."

"Đi đi đi."

Tối đó, bố chồng và sếp chia nhau đi đón hai ma men ở phố ẩm thực.

103

Sau khi kết hôn, trừ việc có thêm một người làm ấm giường, sống trong một căn nhà lớn hơn thì tôi không có nhiều sự thay đổi.

Tôi vẫn đi làm, vẫn làm trợ lý của sếp.

Nhưng, còn có một điểm khác biệt nữa.

Lần nào báo cáo lịch trình của sếp xong, sếp cũng đặt bút xuống thở dài: "Aiya, nhức tay quá."

"Em xoa cho anh."

"Aiya, chân anh tê quá."

"Để em xoa xoa cho anh."

Mắt sếp lấp lánh: "Miệng anh cũng tê quá."

Tôi tát một phát rồi đi.

Chiều quá hoá hư!

104

Vì tôi và sếp thường phát cơm cún, nên đồng nghiệp rất bất bình.

Họ yêu cầu chúng tôi chấm dứt hành vi ngược đãi cẩu độc thân lại.

Tất nhiên là tôi ủng hộ hết mình.

Nhưng sếp...

Ngoài mặt thì đồng ý đấy.

Nhưng đi đâu cũng làm màu khoe khoang hết.

Tôi tiễn đối tác của công ty, sếp ở chỗ làm việc của tôi mà nở nụ cười đầy cưng chiều: "Trợ lý Hứa thật giỏi."

Mọi người xỉu cái đùng.

Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, tôi thực sự muốn đá sếp về văn phòng.

105

Thực ra tôi rất muốn đổi công việc, người ta thường nói, khoảng cách sinh ra cái đẹp.

Từ nhà tới công ty, chúng tôi dính nhau 24/24, lâu dần chắc chắn thấy chán.

Tôi nói chuyện này ra.

Sếp trầm ngâm hồi lâu: "Đúng, nhìn xa sẽ đẹp."

Tôi cảm thấy có bước tiến mới.

"Vậy, từ hôm nay trở đi, em chuyển bàn làm việc từ bên ngoài vào văn phòng đi, trước giờ cách xa quá."

Tôi: "..."

Thánh logic!

106

Sếp cố ý gác lại công việc, nói sẽ cùng tôi đi hưởng tuần trăng mật.

Sếp hỏi tôi muốn đi đâu.

Tôi nói: "Em muốn đến Liễu Châu ăn bún ốc chính tông trước, sau đó đi Tây An ăn bánh mì kẹp chính hiệu, nếu được thì đi Bắc Kinh ăn vịt quay, đi Dương Châu ăn cơm chiên, tới Hàng Châu ăn cá sóc chua ngọt, tới Phúc Kiến ăn Phật nhảy tường..."

Lông mày ông chủ giật giật: "Em đi hưởng tuần trăng mật hay đi khám phá ẩm thực khắp cả nước đấy?"

Tôi cười

107

Cuối cùng, sếp vẫn đưa tôi đến những nơi đó, sau khi ăn mấy món tôi muốn, sếp ấm ức: "Giờ đến lượt anh."

Tôi mãn nguyện: "Được luôn."

Trong ngày, sếp đóng gói đưa tôi đến một hòn đảo nhỏ.

Hòn đảo này bốn bề toàn biển, chỉ có trực thăng mới tới được, nơi đây chắc chắn là thiên đường, không ai quấy rầy.

Tôi nói: "Sếp, trên đảo chỉ có hai chúng ta thôi. Nếu ở đây có hổ hay sư tử thì chúng ta sẽ là thức ăn của chúng á."

Sếp nhìn tôi như nhìn bé ngốc: "Có hổ anh còn tin chứ con sư tử nào từ Châu Phi tới đây, bơi tới hả?"

"Nhưng ai nói với em trên đảo chỉ có hai người chúng ta, em nghĩ chúng ta chơi trò chơi sinh tồn đó hả?"

Tôi: "..."

108

Sau đó tôi mới biết trên đảo này không chỉ có hai chúng tôi.

Có rất nhiều cư dân.

Nhà nào cũng trồng nho ủ rượu.

Sếp nói sẽ dẫn tôi đi uống rượu nên tôi vội vàng đi theo.

Sếp rất biết thưởng rượu, còn tôi, chỉ biết:

"Rất ngon, thật sự rất ngon, ngon quá xá ngon."

Che mặt lại thôi!!!

109

Lỡ uống say, sếp cõng tôi về.

Vừa chạm vào giường, sếp đã phủ lên người tôi, ánh mắt sáng quắt: "Ma men nhỏ."

Tôi hừ một tiếng: "Em không chỉ là ma men, em còn..."

Sáng hôm sau tỉnh dậy, sếp chống tay, tươi cười nhìn tôi.

"Thì ra sau khi em uống say, anh có được nhiều phúc lợi thế."

Tôi: "..."

Huhuhu, rượu tuy ngon, nhưng chớ nên quá chén.

110

Kết hôn được nửa năm, lúc tôi tắm xong, sếp vẫn đỏ mặt, lẽn bẽn mắc cỡ.

Tôi trêu anh ấy: "Này, chẳng phải có người từng nói rằng dù em có khỏa thân, nếu quay đầu lại chính là lưu manh sao?"

Sếp nghiêm túc nói: "Ai nói chứ không phải anh."

Tôi cười khẩy: "Ừm, heo nói á."

111

Tôi hỏi sếp, rốt cuộc anh ấy thích tôi khi nào?

Sếp nói: "Cụ thể thì không rõ, nói chung là kiểu lâu ngày nảy sinh tình cảm."

Tôi bất lực hỏi: "Tại sao không phải là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên?"

Sếp thành thật: "Phải xem mặt mũi thế nào đã."

Tôi mỉm cười đá bay sếp.

112

Một ngày nọ, tôi xem một bộ phim truyền hình, tôi vô cùng hâm mộ khi xem câu chuyện tình yêu mặn nồng, kinh thiên động địa của nam nữ chính.

Tôi nói: "Sếp ơi, sao chuyện tình yêu của chúng ta lại nhạt nhẽo như nước lã vậy."

Sếp trợn mắt nhìn tôi: "Có biết nói chuyện không thế, đó gọi là nước chảy nhỏ thì chảy dài."

113

Vì tôi gọi sếp đã quen, nên ở công ty cứ gọi sếp ơi sếp hỡi.

Sếp rất bất mãn: "Lúc không có ai thì gọi anh là chồng."

Sau đó, lúc thì tôi gọi sếp, lúc thì gọi chồng.

Có lần tôi tiễn đối tác, đầu óc chập mạch sao mà lại gọi sếp là: "Chồng, chồng qua đây."

Đối tác nhìn tôi mấy lần, ánh mắt thâm thúy.

114

Một năm sau, tôi có thai.

Sếp rất vui, nhưng vui chưa được một ngày, sếp đã bắt đầu lo lắng.

Không nói chuyện với tôi, đến tối thì tôi thấy sếp ở thư phòng tra tài liệu.

Khi sếp đi vệ sinh, tôi liếc xem lịch sử tìm kiếm của sếp.

"Mang thai mười tháng khó khăn quá thì phải làm sao, tinh thần của bà bầu thất thường phải làm sao, sinh con đau đớn như thế nào?"

Buổi tối đi ngủ, sếp nghiêm túc nói: "Vợ, hay là chúng ta không cần đứa bé này nữa?"

Tôi biết sếp quan tâm lo lắng, nhưng tôi vẫn hỏi: "Sao thế, anh không thích trẻ con hả?"

Sếp rất xoắn xuýt: "Thích, nhưng anh sợ mất em."

Nói rồi, cũng không biết tưởng tượng ra cái gì, sếp bắt đầu đau lòng: "Không được, anh không thể mất đi em."

Sao tự dưng lại hoá ngốc vậy?

115

Người ta nói phụ nữ mang thai 10 tháng giống như một nàng công chúa, tôi thấy mình giống lão phật gia hơn.

Tôi muốn uống nước.

Sếp giật nảy người đứng dậy: "Để anh để anh, em đừng cử động."

Bình thường anh ấy làm việc vất vả, cơ bản đặt đầu lên gối là ngủ liền, nhưng sau khi tôi mang thai, dù hơi có xíu động đậy là anh ấy tỉnh lại ngay tức khắc.

Tôi cúi xuống để xỏ giày.

Anh ấy lao tới: "Để anh, để anh."

Đường đường là sếp tổng, thế mà lại quỳ một chân mang giày cho tôi.

Ngay cả mẹ tôi cũng ai oán mà nhìn bố: "Nhìn con rể đi, rồi coi lại bản thân ông."

Bố tôi: "..."

116

Mang thai 10 tháng, tôi sinh ra một bé gái rất đáng yêu.

Khi mọi người đến thăm con, sếp vẫn ở cạnh tôi.

Tôi hỏi anh: "Bé con thế nào rồi?"

Anh ấy rưng rưng nước mắt, giọng hơi khàn khàn: "Vợ ơi, chúng ta không sinh con nữa."

Sau này mẹ kể cho tôi, lúc tôi ở trong phòng sinh, sếp ở bên ngoài đi đi lại lại sắp mòn cả dép.

Trước kia tôi nghe nói có rất nhiều người vợ ở phòng sinh sinh con, người chồng ở ngoài lại nhàn nhã chơi game.

Tôi cười cười, nhưng nước mắt chảy ra.

Có một người đàn ông yêu tôi đến thế, kiếp này đủ rồi.

117

Tôi hỏi sếp, nếu sau ngày cãi nhau, sếp có hạ mình xin lỗi trước không?

Sếp im lặng một lúc: "Để xem đó là chuyện gì đã?"

"Nhưng mà." Sếp nói thêm: "Anh sẽ không cãi nhau với em."

Như thể trước đây sếp chưa từng mắng tôi vậy.

Khi còn là trợ lý của sếp, ngày nào tôi cũng bị sếp mắng không kịp vuốt mặt.

Sếp nói: "Bây giờ thì khác, bây giờ em có thể kiềm chế vua điều khiển chư hầu, ngộ nhỡ em không vui, ôm con về nhà ngoại, chẳng phải anh tổn thất gấp đôi à?"

Đầu tôi đầy vạch đen.

Sếp quả nhiên biết nhìn xa trông rộng!

118

Tôi và sếp ngắm sao ngoài ban công.

Sếp hỏi tôi: "Điều đúng đắn nhất cả đời này em từng làm là gì?"

Tôi lặng lẽ nói: "Chắc là khi em đi xin việc, có hai công ty chọn em, nhưng em chọn công ty của anh."

Sếp nắm tay tôi, hôn lên: "Vậy em có biết điều tuyệt vời nhất anh đã làm là gì không?"

Hỏi thừa, đương nhiên là việc anh cưới em làm vợ rồi.

Anh ấy lắc đầu: "Điều tuyệt vời nhất mà anh làm là khiến bản thân trở nên ưu tú mạnh mẽ, để anh có đủ năng lực bảo vệ em con."

Thôi, tôi đọ sao lại với sếp.

Lời tình tứ này quá đẳng cấp rồi.

Nhưng tôi cảm thấy rất mãn nguyện.

Quãng đời sau này, mong được chỉ giáo nhiều hơn.

Quen biết anh, là điều mà em hạnh phúc nhất.

[Hoàn]

___________

Nếu thích đọc ngôn tình, có thể tham gia nhóm Đoản Ngôn Tình (H+) nè
___________

Tác giả: 薛定谔的猫​

Editor: An Chiêu - 安 昭 | Bài dịch thuộc quyền sở hữu bên chuyển ngữ, vui lòng không tự ý repost.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro