chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kết hôn với Thẩm Yến Chiêu được ba năm, anh ấy bao nuôi một nữ sinh viên xinh đẹp trẻ tuổi.

Cô gái đó tên là Chu Tiếu Tiếu, dáng vẻ trong sáng đáng yêu, là mẫu người mà Thẩm Yến Chiêu rất thích.

Thẩm Yến Chiêu đã bao nuôi cô ta được hơn nửa năm.

Ngoại trừ tôi, cô ta chính là người phụ nữ mà Thẩm Yến Chiêu giữ ở bên người lâu nhất.

Bạn bè khuyên tôi nên cẩn thận một chút; họ đều nói, Thẩm Yến Chiêu đối với cô ta, giống như đã thật sự động tâm.

Lần đầu tiên tôi gặp Chu Tiếu Tiếu là vào ngày sinh nhật của tôi.

Sáng đó tôi bỗng nhiên bị chảy m á u mũi, đến b ệ n h v i ệ n kiểm tra, bác sĩ nói, tôi có lẽ chỉ có thể sống được đến mùa xuân năm sau.

Tôi khẽ gật đầu, thì thầm nói, không sao.

Tôi không sợ chết, nhưng lại có hơi sợ đau.

Nghe nói, có một loại thuốc rất đắt tiền, có thể giúp tôi sống thoải mái một chút.

Trong thẻ không đủ tiền, nên tôi đến công ty của Thẩm Yến Chiêu tìm anh ấy.

Đúng lúc gặp Chu Tiếu Tiếu, cô ta vừa mới tốt nghiệp, nên đến đây làm thư ký cho Thẩm Yến Chiêu.

Thẩm Yến Chiêu đang họp, tôi ngồi ở bên ngoài chờ.

Chu Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm tôi, lén nói với các đồng nghiệp xung quanh: "Cô ấy là vợ của sếp hả? Nhìn cô ta xấu xí, khô nẻ, cứ như sắp chet ấy."

"Mấy người đều nói tôi giống cô ấy, làm sao mà giống được, tôi đẹp hơn cô ấy nhiều."

Tấm kính sáng bóng phản chiếu dáng vẻ của tôi, gương mặt không trang điểm, mặc một chiếc áo phao béo.

Là xấu xí, cũng là sắp chet rồi.

Một đồng nghiệp kéo Chu Tiếu Tiếu lại, thì thầm: "Đó là vì cô ấy không trang điểm đấy, nếu cô ấy trang điểm, thì mười người như cô cộng lại cũng không đẹp bằng cô ấy đâu."

"Còn có, cô đừng có ỷ vào sếp cưng chiều cô, mà lại đi gây hấn với cô ấy."

"Cô không biết sếp yêu cô ấy đến nhường nào đâu, nếu cô làm cô ấy không vui, cẩn thận sếp bóp chet cô đấy."

2.

Nghe nói Thẩm Yến Chiêu thực sự rất yêu tôi, Chu Tiếu Tiếu không phục bĩu môi, khinh khỉnh nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Cô ta bưng tới một ly trà, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Chị Manh Manh, sao sếp lại cam lòng để chị đợi lâu như vậy nhỉ?"

"Lạ thật đấy, trước đây mỗi lần em đến gặp anh ấy, dù bận đến đâu, anh ấy cũng luôn đến bên em trước, anh ấy nói, em là người quan trọng nhất."

"Em còn nghĩ đối với người phụ nữ nào anh ấy cũng quan tâm như vậy cơ..."

Cô ta híp mắt cười ngọt ngào, dáng vẻ cô ta cười lên, giống y hệt tôi hồi còn trẻ.

Tôi ngẫm nghĩ, Thẩm Yến Chiêu đối với Chu Tiếu Tiếu, quả thật là rất khác biệt.

Xung quanh anh ấy người tình đếm không xuể, anh ấy dùng họ làm công cụ để trêu tức tôi, đêm nào cũng đưa một người phụ nữ khác về nhà, một lần lại một lần thử phản ứng của tôi.

Thẩm Yến Chiêu cũng không hề gắn bó lâu dài với họ, có người thì một hai ngày, có người thì dăm bữa nửa tháng, anh ấy liền mau chóng cảm thấy chán.

Chỉ có Chu Tiếu Tiếu; Thẩm Yến Chiêu bao nuôi cô ta ở bên ngoài, đưa cô ta đi ăn cơm, đi dạo phố, đi xem phim.

Họ tựa như một đôi yêu đương ân ái bình thường khác, Thẩm Yến Chiêu cho cô ta tiền, cũng cho cô ta tình yêu.

Tôi nhìn Chu Tiếu Tiếu, mỉm cười với cô ta, dịu dàng hỏi: "Cô quan trọng như vậy, sao Thẩm Yến Chiêu lại cam lòng, để cô làm người thứ ba không được ra ánh sáng như này nhỉ."

"Cô nên thuyết phục anh ta, ly hôn với tôi càng sớm càng tốt, rồi cưới cô về nhà đi nhé."

Sắc mặt Chu Tiếu Tiếu đột nhiên thay đổi, cô ta thẹn quá hóa giận, hạ giọng mắng tôi: "Người không được yêu là người thứ ba, chị mới là người chen chân vào tình cảm của người khác ấy!"

"Chị không phải là ỷ vào việc gặp được Thẩm tiên sinh sớm hơn tôi mấy năm sao? Thế nhưng hiện tại chị vừa già vừa xấu, chị lấy cái gì để đấu với tôi chứ..."

Đồng nghiệp của cô ta có lẽ là sợ tôi tức giận, nên nhanh chóng tiến tới túm cánh tay cô ta, kiên quyết kéo đi.

Thực ra, tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi đã sớm tự hứa với mình rằng, sẽ không vì Thẩm Yến Chiêu mà tức giận hay buồn lòng nữa.

Lại càng sẽ không vì anh ấy mà ghen tuông với người phụ nữ khác.

Anh ấy không xứng!

3.

Chu Tiếu Tiếu bị người kéo lại, mất thăng bằng ngã xuống đất làm vỡ ly trà trong tay, lòng bàn tay có một vết thương rất sâu do bị mảnh sành cứa vào, m á u nhỏ giọt xuống sàn.

Thẩm Yến Chiêu nhìn qua cửa kính phòng họp, thấy Chu Tiếu Tiếu bị thương.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, anh ấy đánh rơi tập tài liệu trên tay, đẩy cửa bước tới, ôm Chu Tiếu Tiếu vào lòng.

Lạnh lùng mắng: "Cmn ai làm cô ấy bị thương?"

Người đồng nghiệp tốt bụng ấy lùi lại hai bước, sợ đến nỗi mặt tái nhợt.

Tôi cười khẩy nói: "Là tôi làm đấy, mà cô ta cũng xứng đáng bị như vậy."

Chu Tiếu Tiếu vừa khóc vừa lườm nguýt tôi, la lối: "Là, là em xứng đáng bị như vậy! Ai bảo em yêu người không nên yêu, nên mới bị người ta mắng là người thứ ba, là tình nhân!"

"Nhưng Thẩm tiên sinh, chỉ cần anh cũng yêu em, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, không ai có thể tách em và anh ra khỏi nhau."

Cô ta ngay cả khóc cũng đáng yêu như vậy, nên dù có nói ra những lời hoang đường như vậy, cũng đều có vẻ dũng cảm và kiên định.

Thẩm Yến Chiêu bị cô ta chọc cười, giơ tay lau nước mắt cho cô ta, dỗ dành cô ta: "Ngoan, khóc thành mèo con rồi đây này."

Anh ấy đối với cô ta, là thật sự rất khác biệt.

Tôi cụp mắt, cũng lười nhìn tiếp, chỉ nói với Thẩm Yến Chiêu: "Sinh nhật năm nay, tôi muốn 50 vạn."

Nói đến lại mắc cười, mang tiếng là vợ chồng, nhưng ngay cả phương thức liên lạc của nhau chúng tôi cũng đều không có.

Ngoài việc đòi tiền ra, tôi chưa bao giờ chủ động tìm anh ấy.

Trước khi kết hôn, chúng tôi đã thỏa thuận, anh ấy muốn người của tôi, còn tôi, muốn tiền của anh ấy.

Thẩm Yến Chiêu vẫn luôn ghét tôi là đứa con gái tham giàu khinh nghèo.

Nhưng lúc trước, chỉ cần tôi mở miệng, mặc kệ bao nhiêu tiền, anh ấy cũng đều cho tôi, chỉ có nhiều hơn chứ không bao giờ ít đi.

Chỉ duy lần này, anh ấy cười lạnh nhìn tôi, chậm rãi nói: "Đòi tiền, được."

"Nhưng, An Manh, cô cúi thấp đầu, nói xin lỗi với Tiếu Tiếu trước đi."

Thẩm Yến Chiêu muốn dùng hai trăm vạn để mua lòng tự trọng của tôi, cũng như mua một câu xin lỗi cho Chu Tiếu Tiếu.

Đây là lần đầu tiên, anh ấy vì người phụ nữ khác, mà lấy tiền sỉ nhục tôi.

Từ từ siết chặt nắm đấm, cười dịu dàng.

Tôi cố nén cơ thể đột nhiên đau đớn, quay người rời đi.

Tiền, tôi từ bỏ.

Tôi đột nhiên rất tò mò, Thẩm Yến Chiêu.

Nếu có một ngày anh biết số tiền này có thể giúp tôi sống lâu hơn một chút, anh biết trước khi chet tôi đã phải chịu biết bao đau đớn.

Anh sẽ có vẻ mặt gì?

4.

Tôi về nhà một mình, đau đớn cuộn mình trong chăn, đổ mồ hôi hột.

Uống vài viên thuốc ngủ, rồi tự lừa mình.

Ngủ rồi, sẽ không đau nữa.

Thiêm thiếp, tôi nằm mơ, mơ thấy năm tôi hai mươi tuổi, Thẩm Yến Chiêu tuy rất nghèo, nhưng anh ấy lại rất yêu tôi.

Vào ngày sinh nhật năm đó, tôi đi ngang qua một quán cà phê, nhìn thấy một đôi đang ngồi trước cửa sổ làm bằng kính.

Cô gái cầm trên tay một chiếc bánh kem trắng như tuyết, nhìn qua trông rất đẹp, ngon miệng và đắt tiền.

Tôi vẫn nhớ, ngày hôm đó tuyết rơi rất nhiều, tôi ôm một đống tuyết nhỏ, cười với Thẩm Yến Chiêu, hỏi anh ấy: "A Yến, anh có thấy đống tuyết này trông giống một cái bánh kem không?"

Thẩm Yến Chiêu cắn chặt răng, vươn tay ôm chặt lấy tôi, không cho tôi nhìn thấy hốc mắt đang lén đỏ của anh ấy.

Ba ngày sau, anh ấy cầm một chiếc bánh kem lớn, xuất hiện ở dưới lầu ký túc xá của tôi.

Mua một chiếc bánh kem giá 258 tệ.

Mà anh ấy đứng trên ngã tư đường đầy gió tuyết, phát ba nghìn tờ rơi, cũng chỉ kiếm được 100 tệ.

Tôi nhìn ngón tay anh ấy nứt nẻ, bất lực òa khóc.

Ngẩng đầu hét vào mặt anh ấy: "Thẩm Yến Chiêu, tay anh có thể dùng để đọc sách, có thể dùng để viết bài, chỉ duy không thể vì để dỗ em vui, mà chà đạp nó."

Tôi nói, tôi có lẽ không xứng với chiếc bánh kem sang quý như vậy...

Thẩm Yến Chiêu cau mày, lập tức phản bác tôi.

Anh ấy nói: "An Manh, em là cô gái tốt nhất trên thế gian này, nên em xứng đáng có tất cả những điều tốt đẹp nhất ở trên đời này."

Hôm đó, tôi vừa khóc vừa ăn bánh kem, đã lâu lắm rồi nên tôi cũng không còn nhớ rõ mùi vị của nó.

Chỉ biết là, từ đó trở đi, tôi dường như không còn được ăn chiếc bánh kem nào ngon hơn nó.

Cảm giác ngủ rất lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy điện thoại di động của mình đổ chuông.

Nhấc máy, chợt nghe thấy Thẩm Yến Chiêu gọi tôi ở đầu bên kia: "An Manh."

Tôi khẽ mỉm cười, ngọt ngào gọi anh ấy: "A Yến, tuyết rơi nhiều quá, em muốn ăn bánh kem."

Không đợi anh ấy nói, tôi đã trở mình, rồi lại ngủ thiếp đi.

5.

Ngủ một mạch đến nửa đêm, tôi đói nên tỉnh giấc.

Đến phòng khách tìm đồ ăn, mới phát hiện Thẩm Yến Chiêu thế mà đã quay về.

Anh ấy đã mua cho Chu Tiếu Tiếu một căn biệt thự.

Họ cùng nhau sinh sống ở đó, Chu Tiếu Tiếu sẽ nấu cơm cho anh ấy, sẽ dỗ anh ấy vui, sẽ đợi anh ấy về nhà.

Thẩm Yến Chiêu sống rất khá, nên đã rất lâu rồi cũng không quay về đây.

Anh ấy uể oải dựa vào cửa sổ sát đất, miệng ngậm điếu th u ố c, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cụp mắt, đi ngang qua anh ấy, lại bị anh ấy kéo lại.

Anh ấy cau mày, dịu dàng hỏi tôi: "Sao cô gầy đi nhiều thế?"

Giọng điệu dịu dàng, thật giống như, anh ấy vẫn còn rất yêu tôi.

Tôi sửng sốt, hất tay anh ấy ra, mắng anh ấy: "Thẩm Yến Chiêu, anh phát đ i ê n cái gì thế?"

Anh ấy nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, vẻ mặt dần dần lạnh lùng.

Đến khi tôi đi đến bàn ăn, nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh kem cắm đầy nến, mới biết, hóa ra, cuộc điện thoại kia không phải là do tôi nằm mơ.

Tôi nói tôi muốn ăn bánh kem, Thẩm Yến Chiêu lập tức mua về.

Này là có ý gì? Cầu hòa sao?

Nhưng tôi đã sắp chet, nên tôi sớm đã không cần bánh kem, cũng không cần Thẩm Yến Chiêu.

Tôi cầm bánh kem lên ném vào thùng rác, Thẩm Yến Chiêu cắn chặt răng, chìa tay ấn tôi lên trên tường.

Hung dữ mắng: "An Manh, cmn cô đùa tôi à?"

Tôi mỉm cười thừa nhận: "Thẩm Yến Chiêu, tôi đang đùa anh đấy, làm sao nào?

"Tôi nói muốn ăn bánh kem, anh liền đi mua bánh kem, sao anh vẫn hèn y như trước đây vậy?"

Tôi cố ý đâm vào tim anh ấy, mặc kệ sắc mặt Thẩm Yến Chiêu đã lạnh như băng.

Anh ấy dập tắt điếu thuốc, kéo tôi vào phòng ngủ, rồi ném tôi lên giường.

Thẩm Yến Chiêu chắc là đ i ê n rồi, anh ấy tựa như một con thú mất khống chế, tục tằn xé váy ngủ của tôi.

Tôi sợ hãi, tay cuộn lại thành nắm đấm đánh anh ấy: "Thẩm Yến Chiêu, tên khốn kiếp! Anh đừng chạm vào tôi! Tôi chê anh bẩn!"

Anh ấy kẹp chân tôi, không cho tôi vùng vẫy, cúi đầu xuống cắn một cái vào cổ tôi, làm tôi đau đến chảy nước mắt.

Anh ấy dán sát vào tai tôi mà mắng: "An Manh, cô hạ mình xuống một chút thì cô sẽ chet à?"

"Cô có biết không, tôi vẫn đợi cô đến dỗ tôi, tôi đợi cô đã biết bao nhiêu năm rồi?"

"Cô có biết, cô nói với tôi cô thích ăn bánh ngọt, tôi đã rất vui?"

"Sau đó cô cmn đùa tôi như con khỉ à?"

Anh ấy ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi kìm nước mắt, trừng mắt nhìn lại.

Trong căn phòng mờ tối, chúng tôi chẳng ai nói rằng gì, mà cũng chẳng ai muốn nhận thua trước.

Thẩm Yến Chiếu cúi người, cách tôi ngày càng gần, đến khi anh ấy sắp hôn tôi thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Là Chu Tiếu Tiếu gọi tới.

Thẩm Yến Chiêu dừng lại, nhấc máy.

Tôi nghe thấy Chu Tiếu Tiếu khóc lóc hỏi anh ấy: "Thẩm tiên sinh, anh thật sự vì chị Manh Manh mà không cần em sao? Rõ ràng anh thích em cơ mà."

"Giờ em đang ở trong quán bar, uống rất nhiều rượu, có người đàn ông đang quấy rối em..."

"Em rất sợ, anh mau đến đây đón em về nhà đi, được không?"

Thẩm Yến Chiêu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn tôi chằm chằm, cười lạnh, khẽ ra lệnh cho tôi: "An Manh, cầu xin tôi đi."

"Cầu xin tôi ở lại. Chỉ cần cô cầu xin tôi, tôi sẽ không đi nữa."

Anh ấy dường như đã quên.

Cách đây rất lâu, tôi cũng gạt bỏ lòng tự trọng của mình sang một bên, cầu xin anh anh ấy: "Thẩm Yến Chiêu, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau một lần được không?"

"Chúng ta có thể đừng ầm ĩ nữa được không?"

"Chúng ta có thể, hạnh phúc ở bên nhau được không?"

"Anh có thể, đối xử với em tốt một chút được không?"

Nhưng ngày hôm đó, Thẩm Yến Chiêu lạnh nhạt nhìn chằm chằm tôi, cười nói: "An Manh, cô không xứng."

Ba từ này, vẫn luôn in sâu trong trái tim tôi.

Cho đến hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể trả lại y nguyên.

Tôi túm lấy cổ áo anh ấy, gằn từng chữ: "Thẩm Yến Chiêu, anh không xứng."

Thẩm Yến Chiêu im lặng một lát, rồi đột nhiên cười tự giễu.

Anh ấy đưa điện thoại lên tai, nói với Chu Tiếu Tiếu: "Đợi anh đến đưa em về nhà nhé."

Không thèm nhìn tôi lấy một cái, anh ấy đứng dậy, đóng sầm cửa rời đi.

6.

Ngày hôm sau, bức ảnh Thẩm Yến Chiêu vì Chu Tiếu Tiếu mà đánh nhau với người đàn ông khác đã lập tức truyền ra trong giới.

Đây là lần đầu tiên chuyện anh ấy ăn trong chén nhìn trong nồi, ầm ĩ đến nỗi ai ai cũng biết.

Có vài phóng viên đứng canh ở trước cửa nhà tôi, lúc tôi ra ngoài, họ liền liên tục hỏi thăm.

Mấy năm nay công ty của Thẩm Yến Chiêu phát triển đến mức một bước lên mây, nên rất có thế lực ở giới Bắc Kinh.

Anh ấy trẻ tuổi nhiều tiền, trông lại đẹp trai, nổi tiếng ở trên mạng, nên thường xuyên được lên hotsearch.

Có cô gái hỏi tôi: "Bà Thẩm, xin hỏi về chuyện của Thẩm tiên sinh và Chu Tiếu Tiếu, cô có điều gì muốn nói không?"

Tôi lách mình đi về phía trước, cũng không quay đầu lại mà hỏi cô ả: "Một người là người đàn ông đã có vợ rồi vẫn lén đi tòm tem, còn một người biết mình là người thứ ba nhưng vẫn làm, cô muốn nghe tôi nói cái gì?"

Cô gái đuổi theo tôi, hỏi tiếp: "Nhưng tôi nghe nói, năm đó khi Thẩm tiên sinh bần cùng nhất, cô đã vì tiền mà bỏ rơi anh ấy."

"Sau này anh ấy lên như diều gặp gió, cô lại dùng tình cảm ép anh ấy, dùng hết thủ đoạn mà gả cho anh ấy..."

"Hiện tại Thẩm tiên sinh đã tìm được chân ái, anh ấy và Tiếu Tiếu là trai tài gái sắc, là cô chiếm vị trí bà Thẩm mới phải, còn nói người khác là người thứ ba."

"Cô không biết là, cô mới là người đang bắt nạt người khác hay sao?"

Tôi dừng lại, nhếch mép nhìn thoáng qua, rồi giật lấy thẻ công tác ở trước ngực cô gái.

Cô ả là phóng viên thực tập, mà ở mặt sau thẻ công tác, còn có chứng nhận sinh viên đại học Nam Sơn.

Tôi bình tĩnh hỏi cô ả: "Cô là bạn của Chu Tiếu Tiếu à?"

"Năm đó Thẩm Yến Chiêu vì cưới tôi, mà không từ thủ đoạn, cô cho là, tôi rất muốn gả cho anh ta?"

"Bạn bè trong giới đều biết chuyện này, cô không biết hả? Hay là nói, cô vì giúp cô bạn làm người thứ ba của cô thượng vị, nên mới đặc biệt đến tìm tôi để ăn điêu nói hớt?"

Sắc mặt cô ả biến đổi, cô ả hoảng sợ giật lấy thẻ công tác, tỏ ra chính nghĩa mà nói sạo: "Tôi và cô ấy quả thực là bạn bè, nhưng tôi là phóng viên, nên mọi điều tôi nói đều khách quan ngay thẳng."

"Nếu cô thực sự không muốn gả cho Thẩm tiên sinh, vậy tại sao khi anh ấy đã yêu người khác, cô lại không ly hôn với anh ấy?"

Tôi cười cười, đang định nói, thì mũi lại chợt chảy m á u, trông rất thảm hại.

Có người chê cười tôi, nói: "Bà Thẩm miệng nói không quan tâm, gả cho Thẩm tiên sinh đều là vì bị ép buộc, nhưng sao lại lo lắng tức giận đến mức chảy máu mũi thế nhỉ?"

Tôi đưa tay lên, lau sạch vết m á u dính ở trên môi.

Tôi bình tĩnh nói: "Tôi không tức giận, mà chỉ là bị b ệ n h, ốm sắp chet, nên gần đây luôn chảy m á u mũi thôi."

Đám đông đột nhiên im lặng, mọi người đều ngưng cười.

Chỉ có cô gái kia tiếp tục nói: "Giả vờ làm cái gì, mới có chảy m á u mũi mà đã lại bắt đầu giả bộ bị b ệ n h để nhận lòng thương cảm rồi à."

"Tôi thật sự không thể chịu nổi loại đàn bà như cô mà, vì cướp đàn ông, cả ngày đều muốn sống muốn chet, không biết xấu hổ mà dùng mọi thủ đoạn, thực sự là quá mất mặt đàn bà chúng tôi mà."

Nói xong, cô ả hất tóc đuôi ngựa rời đi.

Bóng lưng của cô ả, đáng ghét y như Chu Tiếu Tiếu.

7.

Đoạn video tôi bị phóng viên vây quanh phỏng vấn, rất nhanh đã leo lên hotsearch.

Thẩm Yến Chiêu tích cực đáp lại, anh ấy nói: "Vĩnh viễn cũng không ly hôn, đừng đi làm phiền vợ tôi nữa."

Chiều hôm đó, người bạn phóng viên của Chu Tiếu Tiếu bị sa thải.

Nhiều cư dân mạng mắng tôi: "Người phụ nữ này thật ghê tởm, không muốn gả thì đừng gả, làm như ai dùng dao kề vào cổ ép cô ta gả không bằng ấy, giả vờ thân bất do kỉ làm cái gì chứ."

"Còn nói cô ta là ánh trăng sáng của sếp Thẩm nữa cơ, tôi thấy cô ta là đứa thảo mai thì có ấy."

"Sếp Thẩm bảo vệ cô ấy như vậy, tôi thấy ghen tị quá..."

"Hơn nữa trước đây người phụ nữ này vì tiền, mà bỏ rơi Thẩm bá tổng, hiện tại lại vì tiền, mà gả cho Thẩm bá tổng."

"Cô ta nói cô ta không muốn, chỉ là đang giả vờ thanh cao thôi, đúng là loại đã làm gái còn muốn lập đền thờ mà."

Đột nhiên có một cư dân mạng xen vào: "Mấy người ăn nói sạch sẽ xíu giùm tôi đi, không biết sự thật, thì cmn câm mồm đi."

Tất cả mọi người lập tức hỏi lại người đó, chân tướng là gì?

Chuyện này, kỳ thật nếu nói tiếp thì rất tục.

Năm đó, mẹ tôi mắc b ệ n h nan y, bác sĩ nói, loại b ệ n h này khả năng di truyền là rất lớn.

Không những tôi có thể bất cứ lúc nào cũng b ệ n h nặng quấn thân, mà nếu tôi lấy chồng sinh con, thì con của tôi, cũng không tránh khỏi mà có nguy cơ mắc căn b ệ nh này.

Ngày mẹ tôi bị b ệ n h, bà bị chảy m á u mũi.

Bà mất quá nhiều m á u, hôn mê ba ngày, khi tỉnh lại, bà nói, muốn tôi và Thẩm Yến Chiêu chia tay.

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, khẽ nói: "Mẹ ơi, anh ấy sẽ không ghét bỏ con đâu."

Như là nói cho mẹ tôi nghe, cũng như là nói cho chính mình nghe.

Mẹ nhẹ nhàng nắm tay tôi, gật đầu nói: "Mẹ biết rồi, nó là một cậu bé ngoan."

Bà hơi dừng lại, cười nói: "Hai người các con yêu đương từ hồi cấp ba, mỗi sáng nó đều đạp xe đạp đến đợi con ở đầu ngõ, con cho rằng mẹ không biết sao?"

"Có lần mẹ thấy, nó mua bánh bao nhân thịt cho con ăn sáng."

"Trong túi nó chỉ có 12 tệ, một cái bánh bao hết 10 tệ, còn lại 2 tệ thì mua hai ly sữa đậu nành, nó một ly, con một ly."

"Lúc đó con vừa ham ăn lại còn ngốc, nó gạt con là nó ăn rồi, con cũng tin, lại còn cực kỳ thỏa mãn ăn bánh bao nữa chứ."

"Lúc đó Tiểu Thẩm thật đáng thương, bố mẹ ly hôn, không ai cần nó, mỗi tháng chỉ cho nó một ít phí sinh hoạt, sống chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi."

"Mười hai tệ, có lẽ là phí sinh hoạt một ngày của nó, thế mà nó lại không thèm nghĩ ngợi, liền đem đi tiêu hết ở trên người con."

"Lúc đó mẹ cảm thấy, con gái nhà mình thật may mắn, tìm được một người đàn ông tốt như vậy."

"Thằng bé học giỏi, đối nhân xử thế cũng tốt, tốt đến nỗi chẳng có gì để chê."

"Chính vì nó quá tốt, nên mẹ mới không nỡ."

Năm đó, bà nội của Thẩm Yến Chiêu cũng bị b ệ n h nằm viện, từ nhỏ anh ấy đã sống với bà nội, nên tình cảm rất sâu đậm.

Để chữa bệnh cho bà nội, nên ngày nào anh ấy cũng bận đến sứt đầu mẻ trán.

Mẹ tôi nói, đôi cánh của Thẩm Yến Chiêu rất gầy yếu.

Lưng vừa cõng bà nội, lại cõng tôi, anh ấy sẽ không thể bay lên được.

Tôi cấu lòng bàn tay, một lúc lâu sau, mới run rẩy nói một câu: "Mẹ...con không nỡ bỏ anh ấy."

Một câu không nỡ, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu