chuong 2 [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Dù chuyện đã qua mười năm, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn.

Tôi mua trái hồng mẹ thích ăn nhất, định bụng đi đến mộ gặp mẹ lần cuối.

Tôi sắp chết, nên phải nói với mẹ một tiếng, về sau tôi sẽ không đến nữa.

Trước khi đi, tôi đến công ty của Thẩm Yến Chiêu trước, tìm hắn để lấy đồ.

Hồi mẹ tôi còn sống, bà rất thích Thẩm Yến Chiêu.

Cái hồi mẹ tôi chưa bị b ệ n h, tôi và Thẩm Yến Chiêu vẫn còn yêu đương thắm thiết.

Mẹ tôi đi chùa lễ phật, cầu hai con linh vật.

Linh vật nam giấu ngày sinh của Thẩm Yến Chiêu, còn linh vật nữ thì giấu ngày sinh của tôi.

Cầu bình an; cầu sức khỏe; cầu người yêu nhau, có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Mẹ bảo tôi đưa linh vật cho Thẩm Yến Chiêu.

Thẩm Yến Chiêu không muốn lấy linh vật của anh ấy, mà chỉ muốn lấy linh vật của tôi.

Anh ấy nói con linh vật nữ có khuôn mặt đỏ bừng trông rất giống tôi, xấu đau xấu đớn.

Anh ấy nói nhìn thấy nó, tựa như nhìn thấy tôi.

Anh ấy thích nhìn thấy tôi.

Linh vật đó cho đến bây giờ, vẫn còn đặt ở trên bàn làm việc của Thẩm Yến Chiêu.

Tôi sợ đến lúc tôi chet, Thẩm Yến Chiêu sẽ vứt nó đi như vứt rác.

Đó là đồ mẹ cầu cho tôi, nên tôi phải lấy về, đặt ở trước bia mộ của mẹ, thay tôi chăm sóc bà.

Lúc tôi đến công ty, Thẩm Yến Chiêu đang xem video quay tôi hồi sáng, trong video tôi chảy m á u mũi, nói mình sắp chet.

Nhìn thấy tôi, anh ấy ném điện thoại sang một bên, chẳng nói chẳng rằng gì.

Tôi nhìn vào bàn làm việc của anh ấy, thấy nơi ban đầu đặt linh vật nay đã trống không.

Tôi nhăn mày hỏi anh ấy, "Linh vật của tôi đâu?"

9.

Chu Tiếu Tiếu đuổi theo tôi vào đây, nghe thấy tôi hỏi, cô ta cười nói: "Hai ngày trước em bị đâm vào lòng bàn tay, Thẩm tiên sinh đau lòng quá, anh ấy nói không nỡ để em bị thương, nên đã tặng con linh vật kia cho em rồi."

"Anh ấy còn nói con linh vật đó giống em, ngốc nghếch vụng về, thế nhưng anh ấy cũng rất thích."

"Chị Manh Manh, chị nói xem có phải anh ấy nói xằng không? Em xinh đẹp như vậy, nào giống con linh vật xấu xí kia chứ..."

Tôi siết chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Yến Chiêu, hỏi anh ấy: "Anh lấy tư cách gì mà lấy đồ của tôi đưa cho người khác?"

"Đó là đồ mẹ tôi cầu cho tôi, anh lấy tư cách gì mà đưa cho người khác!"

Anh ấy cười cười, tác phong như thằng khốn mà nói với tôi: "Linh vật đó là đồ của cô à? Thật xin lỗi, tôi quên mất, còn tưởng là đồ không đáng tiền gì đó cơ..."

Không đợi anh ấy nói xong, tôi đã cầm lấy gạt tàn đặt ở trên bàn ném về phía anh ấy.

Thẩm Yến Chiêu không né, chiếc gạt tàn thủy tinh đập vào trán anh ấy, chảy m á u.

Chu Tiếu Tiếu hét lên một tiếng, mắng tôi: "Chị có b ệ n h à? Chỉ vì một con linh vật mà đánh người."

Cô ta quay người đi ra ngoài, rồi nhanh chóng quay lại, trên tay cầm con linh vật của tôi.

Cô ta ném con linh vật về phía tôi, hét vào mặt tôi: "Đồ của chị này, trả lại cho chị đấy!"

"Ném cho chị cũng đã hời cho chị lắm rồi đấy, chị nghĩ tôi hiếm lạ đồ của chị chắc?"

"Đừng có nổi điên nữa, mau cầm lấy đồ của chị, rồi cút đi đi!"

Con linh vật bằng gốm rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh.

Tôi thấy tên và ngày sinh của mình, bị vỡ thành nhiều mảnh, giống như cuộc đời tôi, có lẽ sẽ không bao giờ có thể hàn gắn được nữa.

Tôi chợt cảm thấy, có lẽ mình sắp chet thật rồi.

Nhưng tôi chưa muốn chet, tôi vẫn chưa gặp mẹ.

Tôi sợ bà không nhìn thấy tôi, sẽ vẫn đợi tôi.

Đầu tôi ong ong, giơ tay tát Chu Tiếu Tiếu một cái, hét lên như điên: "Cmn đó là đồ của tôi đấy! Tôi đau lòng, tôi thấy đau lòng quá!"

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống.

Tôi đưa tay định kéo Chu Tiếu Tiếu, nhưng lại bị Thẩm Yến Chiêu nắm cổ tay, ngăn lại.

Vành mắt tôi nóng lên, nhìn chằm chằm anh ấy, vừa khóc vừa cười.

Tôi mắng anh ấy: "Anh biết tôi sắp chet rồi, mà anh còn bắt nạt tôi, Thẩm Yến Chiêu, anh đúng không phải là con người mà."

Anh ấy đưa tay lau nước mắt cho tôi, hỏi lại tôi: "Trước là bánh ngọt, sau là sắp chet, An Manh, cmn cô đùa tôi vui lắm phải không?"

"Cô đừng khóc cho tôi xem nữa, tôi sẽ không đau lòng vì cô nữa đâu..."

Anh ấy còn chưa dứt lời, một giọt máu đột nhiên rớt xuống, rớt trúng vào mu bàn tay của anh ấy.

Tôi lại bị chảy máu mũi, mà lần này, còn tệ hơn cả lần trước.

Hai chân tôi mềm nhũn, cả người đau đớn đến mức không thể đứng vững mà ngã thẳng xuống đất.

Thẩm Yến Chiêu đỡ lấy tôi, hét lớn: "Gọi xe cấp cứu!"

Anh ấy bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu tôi chảy càng lúc càng nhiều, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh ấy.

10.

Tôi hôn mê, nghe thấy Thẩm Yến Chiêu khóc, hỏi đi hỏi lại: "Tại sao, tại sao m á u lại chảy không ngừng, đừng chảy m á u nữa..."

"An Manh, xin em, đừng làm anh sợ."

Tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.

Tôi nghe bác sĩ nói với Thẩm Yến Chiêu: "Cô ấy có thể sống đến mùa xuân năm sau, hoặc là, sẽ lâu hơn một chút."

"Nhưng cô ấy nói, cô ấy không có tiền, nên không chữa."

"Hiện tại b ệ n h tình của cô ấy đã vượt quá tầm kiểm soát, nên không thể tiếp tục trị liệu được nữa."

Thẩm Yến Chiêu hỏi: "Cho nên ý của anh là, vợ tôi sắp chet?"

Bác sĩ còn chưa kịp nói tiếp, anh ấy đã đột nhiên cao giọng, hung dữ mắng: "Tôi muốn vợ tôi sống, cmn anh có thể chữa liền chữa, không thể chữa liền cút, để tôi còn biết mà đổi người."

Ngày hôm đó, Thẩm Yến Chiêu suýt chút nữa đã đập nát phòng bệnh.

Anh ấy tìm vô số nhóm chuyên gia, anh ấy nói mặc kệ xài bao nhiêu tiền, cũng đều phải để tôi sống tiếp.

Nhưng b ệ n h nan y, không phải cứ có tiền, là có thể chữa khỏi.

Thẩm Yến Chiêu cố chấp, cái gì cũng không nghe lọt tai, anh ấy muốn để tôi xuất viện, đưa tôi ra nước ngoài chữa bệnh.

Anh ấy có tiền có quyền, nên dù có làm loạn trong bệnh viện, thì cũng không ai dám ngăn cản anh ấy.

Cho đến khi người bạn thân nhất của tôi - Lâm Chiêu Chiêu, cầm theo di chúc của tôi đến.

Cách đây rất lâu, tôi đã lập di chúc, đem mọi thứ của tôi, giao toàn quyền cho cô ấy quyết định.

Tôi nói, nếu có một ngày, tôi không thể cử động nằm ở trên giường, không thể ăn cũng không thể uống, cũng đừng đau lòng, cứ buông tay để tôi đi thôi.

Cô ấy biết, tôi sợ đau nhất.

Chiêu Chiêu vung tay liền cho Thẩm Yến Chiêu một cái, chỉ vào mũi anh ấy mắng: "Anh có nhiều tiền, cmn anh để làm gì thế? Bây giờ anh lại ra oai ở đây làm gì, sếp Thẩm! Đã quá muộn rồi! Cô ấy sắp chet rồi!"

"Đừng nghĩ đến việc đưa cô ấy đi đâu cả, tôi ở đâu thì cô ấy sẽ ở đó."

Thẩm Yến Chiêu nhìn di chúc trong tay Chiêu Chiêu, sững sờ tại chỗ.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy anh ấy khóc nức nở, khẽ nói: "Lâm Chiêu Chiêu, để tôi đưa cô ấy đi đi mà, tôi cầu xin cô đấy."

"Cô tin tôi đi, cô ấy có thể sống tiếp, cô ấy có thể mà."

"Cô ấy sẽ không chet, nếu cô ấy chet, tôi phải làm sao đây..."

Chiêu Chiêu bình tĩnh nhìn anh ấy, lạnh lùng mắng anh ấy: "Loại người đàn ông gan vàng dạ sắt như anh, có sống một mình cũng vẫn sẽ ổn thôi."

"Đừng ở đây giả vờ thâm tình nữa, tự mình ghê tởm, người khác cũng ghê tởm."

Cô ấy đẩy Thẩm Yến Chiêu ra, ngồi ở mép giường, nắm tay tôi.

Mới vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.

Cô ấy hỏi tôi: "Thực sự không muốn sống nữa à?"

Cô ấy khóc nhiều đến nỗi tôi cũng thấy buồn theo, nên muốn đưa tay lên, lau nước mắt cho cô ấy.

Nói với cô ấy đi, đừng đau lòng vì tôi.

Tôi chỉ là, sắp có một giấc ngủ rất dài rất dài.

Ngủ rồi, sẽ không đau nữa.

Cô ấy lại hỏi tôi: "Cậu tỉnh lại một lần thôi, được không?"

"Cậu đã từng nói, từ biệt đàng hoàng, rời đi mới không có tiếc nuối mà."

"Cậu còn chưa từ biệt mẹ cậu, cũng chưa từ biệt tớ, sao cậu lại rời đi được chứ..."

Tôi rơi nước mắt cùng cô ấy.

Máy theo dõi sự sống đột nhiên kêu bíp, bác sĩ nhanh chóng yêu cầu Chiêu Chiêu nói thêm vài lời với tôi.

Anh ta nói tôi đang có dấu hiệu tỉnh lại.

Hôm đó, Chiêu Chiêu nắm lấy tay tôi, ngay cả nước cũng không dám uống, liên tục nói chuyện với tôi.

Cô ấy lúc cười lúc không, trông rất dọa người.

Vốn dĩ tôi đã định chet, nhưng cô ấy đã thành ra thế này, mà tôi còn không tỉnh lại an ủi cô ấy, thì lại quá không thích hợp.

Tôi vật lộn với cơ thể đang héo tàn của mình, cho đến nửa đêm, cuối cùng tôi cũng mở mắt.

12.

Hơn nửa tháng sau khi tôi tỉnh lại, Chiêu Chiêu một tấc cũng không rời, kè kè ở bên cạnh tôi.

Cô ấy chăm sóc tôi chăm sóc đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, đút tôi ăn cơm, đỡ tôi đi vệ sinh, suýt nữa thì đến cả quần cũng phải giúp tôi cởi.

Tôi sốt sắng, muốn mau mau khỏi bệnh, bởi cứ tiếp tục như vậy thì Lâm Chiêu Chiêu sẽ phát điên mất.

Thừa dịp cô ấy không có ở trong phòng, tôi thử tự đi vệ sinh, dù không có ai đỡ, nhưng tôi đi đường cũng không gặp khó khăn gì.

Đi vệ sinh xong, lúc tôi bước ra chân chợt mềm nhũn, tôi liền ngã lăn xuống đất, đập vào bồn rửa mặt, máu chảy nhễ nhại đầy mặt.

Tôi gắng gương đứng đậy, vô tình kéo tấm vải che gương ở phòng vệ sinh ra, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ.

Thẩm Yến Chiêu lao vào, ôm tôi vào lòng, không cho tôi nhìn nữa.

Hắn thấp giọng mắng: "Anh vừa đi trả tiền, Lâm Chiêu Chiêu đã chạy đi đâu rồi! Cmn thật là vô dụng!"

Tôi không thể đẩy anh ấy ra, nên cau mày ngắt lời anh ấy: "Đừng nói xấu Chiêu Chiêu ở trước mặt tôi, tôi không thích nghe."

"Cô ấy có cuộc sống riêng, có gia đình có công việc, không giống tôi ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, đã thế lại còn làm phiền cô ấy nữa."

Thẩm Yến Chiêu ngậm miệng lại, không nói nữa.

Anh ấy lấy rất nhiều khăn giấy lau mặt cho tôi, nhìn thấy những vết m á u, mắt anh ấy đỏ hoe.

Giả vờ bình tĩnh hỏi tôi: "Sao em không nói sớm cho anh biết, em bị bệnh? Em sinh ra cái miệng để làm gì thế?"

"Đáng lẽ em có thể khỏe lên, em có biết không, An Manh, em tự mình cậy mạnh để làm chi, làm ầm ĩ đến nỗi thành ra như bây giờ!"

Tôi bình tĩnh nói: "Bởi vì, tôi không cần anh."

"Tôi không cần anh quan tâm, cũng không cần anh bầu bạn."

"Cho nên anh có biết tôi bị bệnh hay không, đối với tôi mà nói, cũng không quan trọng."

Thật ra, cho tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng có ý gạt Thẩm Yến Chiêu.

Phiếu khám sức khoẻ của tôi đặt trên bàn, nơi mà cúi đầu là có thể nhìn thấy, nhưng anh ấy lại chưa từng nhìn thoáng qua dù chỉ một cái.

Những ngày tôi dần dần gầy yếu, Chu Tiếu Tiếu đã xuất hiện ở bên cạnh anh ấy.

Cô gái đó trẻ hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, dễ mến hơn tôi.

Thẩm Yến Chiêu vì cô ta, mà bắt đầu cả đêm không về nhà.

Cho nên anh ấy không nhìn thấy, tôi đã té ngã vô số lần, đau đến chet đi sống lại, vừa khóc vừa gọi điện thoại, chật vật gọi bác sĩ cứu tôi.

Thẩm Yến Chiêu bế tôi lên giường bệnh, khi anh ấy cúi xuống, một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi.

Anh ấy quay người, mỉa mai tôi: "Đúng vậy, An Manh, em giỏi lắm, muốn bỏ rơi anh liền bỏ rơi, muốn anh cút bèn bảo anh cút."

"Anh biết em không cần anh, không cần thì không cần."

Một lúc lâu sau, anh ấy nghẹn ngào, nói tiếp: "Nhưng mà, anh cần em."

Tôi không nói gì, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

13.

Thẩm Yến Chiêu vẫn không biết, vì lý do gì mà trước đây tôi lại chia tay với anh ấy.

Năm ấy anh ấy thành đạt, quay về tìm tôi, nói muốn cưới tôi về nhà.

Tôi nợ anh ấy một lời giải thích rõ ràng, vốn dĩ tôi định kể cho anh ấy nghe mọi chuyện.

Tôi muốn nói với anh ấy, hồi chia tay, những lời khó nghe tôi nói ấy, đều là để gạt anh ấy.

Anh ấy tốt đẹp như thế, anh ấy xứng với cô gái tốt nhất trên đời này, họ sẽ có một gia đình hạnh phúc, có những đứa con khỏe mạnh, không có bần cùng liên lụy, không có bệnh tật đeo bám.

Anh ấy tốt đẹp như thế, anh ấy xứng với cô gái tốt nhất trên đời này, họ sẽ có một gia đình hạnh phúc, có những đứa con khỏe mạnh, không có bần cùng liên lụy, không có bệnh tật đeo bám.

Tôi đọc đi đọc lại lời này vài lần, hy vọng tôi có thể cười, nói với Thẩm Yến Chiêu một câu, sau này nhất định phải hạnh phúc đấy.

Không ai biết, ở trong đêm tối, tôi đã khóc bao nhiêu lần.

Tôi rất tiếc nuối, người con gái có thể đi cùng anh ấy đến cuối đời, tại sao, không phải là tôi.

Ngày đó tôi vực lại cảm xúc của mình, tôi muốn đi tìm Thẩm Yến Chiêu, nhưng anh ấy đang bàn chuyện làm ăn ở trong câu lạc bộ, nên không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện được.

Trong giọng nói của anh ấy có vẻ hơi say, cúp điện thoại, tôi rất lo lắng, nên quyết định đi xem thử.

Tôi gọi điện, anh ấy không nghe, nhưng lúc ấy tôi đã đến câu lạc bộ, nên đành tìm từng phòng một.

Khi tôi nhìn qua cửa kính mà tìm thấy anh ấy, lại chỉ nhìn thấy, anh ấy đang ôm một người con gái vào trong lòng, hôn đến mức muốn ngạt thở.

Tôi mở cửa bước vào, anh ấy quay lại nhìn thấy tôi, không chút hoảng sợ.

Tôi kìm nước mắt, hỏi anh ấy: "Thẩm Yến Chiêu, anh đùa em sao?"

Anh ấy đẩy người phụ nữ ra, cả người nồng nặc mùi rượu tiến lại gần tôi, dồn tôi vào góc tường.

Đưa tay lau nước mắt cho tôi, anh ấy mỉm cười dỗ dành tôi: "Tôi vốn định trêu đùa cô, nhưng ngày đó lúc đến nhà cô, nhìn cô thảm hại như vậy, lại thấy hơi mềm lòng."

"An Manh, không bằng tôi thật sự lấy cô về nhà, thế nào?"

"Chỉ là tôi không còn yêu cô nữa, nên cô phải ngoan ngoãn một chút, không được khóc, cũng không được làm loạn, tôi có rất nhiều người tình, nếu cô luôn ghen, tôi sẽ rất phiền..."

Khi nghe Thẩm Yến Chiêu nói, anh ấy không còn yêu tôi nữa, nước mắt tôi lăn dài trên má.

Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Thẩm Yến Chiêu, tôi đến gặp amh, chỉ để nói với anh rằng, tôi không có ý định kết hôn với anh."

"Năm ấy chia tay, là vì mẹ tôi..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã bất ngờ bóp cằm tôi, hung ác mắng: "Chuyện này cmn đừng có mà nhắc đến mẹ cô."

"Cô đừng có mà đổ hết trách nhiệm lên người bà ấy, mẹ con hai người đều yêu tiền như nhau, không ai hơn ai đâu."

Anh ấy cả người toàn mùi rượu uy hiếp tôi: "An Manh, tôi nói muốn cưới cô, cũng không phải là thương lượng với cô, nên tốt nhất cô hãy cảm kích mà đồng ý đi."

Anh ấy nói anh ấy không muốn nghe tôi giải thích.

Tôi từng khiến anh ấy đau khổ bao nhiêu, anh ấy sẽ khiến tôi đau khổ bấy nhiêu, có như vậy mới tính là công bằng.

Tôi nhìn vào mặt anh ấy, chợt cảm thấy rất xa lạ.

Có lẽ trước đây, tôi và mẹ đối xử tốt với anh ấy, chỉ là một tình hai nguyện.

Có lẽ năm đó, tôi nên tóm chặt anh ấy, khiến anh ấy nhớ nhung da diết, bị cuộc sống bần cùng đánh đổ ý chí vươn lên.

Tôi của trước đây, đúng là ngu đến mức hết thuốc chữa, ngu đến mức tự mình cũng cảm thấy đáng thương.

Anh ấy nói tiếp: "Tôi nghe nói Lâm Chiêu Chiêu từng làm bồi rượu ở trong câu lạc bộ, phải không?

"Cô ấy thật may mắn, khi có thể tìm được một người bạn trai tốt như thế."

"Cô nói xem, nếu người đàn ông đó biết Lâm Chiêu Chiêu từng là nữ bồi rượu, liệu anh ta có còn cần cô ấy nữa không."

Tôi tức đến run cả người, giơ tay tát Thẩm Yến Chiêu, mắng anh ấy là đồ khốn nạn!

An Manh đá lưỡi vào chỗ tôi tát, cười cười bóp cằm tôi, nói: "An Manh, để trả thù cô, tôi có thể làm ra những chuyện còn tệ hơn nữa cơ."

"Nếu không tin, cô có thể thử xem."

Thẩm Yến Chiêu lòng dạ độc ác, tôi không dám thử, tôi sợ mình sẽ phá hủy cuộc sống tốt đẹp khó khăn lắm mới có được của Chiêu Chiêu.

Tôi chỉ có thể thuyết phục bản thân rằng, dù sao thì số mệnh của tôi là phải chet, nen chet ở đâu cũng như nhau thôi.

Muốn kết hôn thì kết hôn.

Trận trả thù này, giằng co rất lâu.

Lâu ngày Thẩm Yến Chiêu đã chơi chán, muốn làm lành với tôi, nhưng tôi, đã không còn yêu anh ấy nữa rồi.

14.

Tôi tự mình ngã thành cái đầu heo, nên tuyệt nhiên không thể gạt được ánh mắt của Chiêu Chiêu.

Cô ấy rất tức giận, nên hai ngày sau đó, mặc kệ tôi làm gì, cũng đều bị cô ấy mắng chút ít.

Tôi bị cô ấy mắng đến khóc, che chăn hét: " Cậu là người phụ nữ rất có năng lực mắng chửi người đấy, hơn nữa còn biết bắt nạt mình nữa, có bản lĩnh thì cậu dẫn mình đi tìm mẹ mình đi, đến lúc đó có cho tiền cậu cũng không dám mắng bà ấy đâu."

Chiêu Chiêu mãi không nói chuyện, một lúc sau, mới chạm vào tóc tôi, dịu dàng dỗ dành tôi: "Chờ cậu khỏe lại, mình sẽ dẫn cậu đi tìm mẹ, được không?"

Tôi biết cô ấy đang nói dối tôi, mà tôi cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ khỏe lại.

Nhưng tôi không muốn làm cô ấy lo lắng, nên liền cười gật đầu, nói: Được.

Tôi bắt đầu càng thêm cố gắng hồi phục thân thể, uống rất nhiều thuốc, tiêm đến nỗi cánh tay tôi bầm tím từng chỗ một, nhưng cũng không thấy đau.

Thẩm Yến Chiêu đứng ở bên cạnh nhìn, cắn răng đóng sầm cửa rời đi.

Đến tối, tôi nghe thấy anh ấy và Chiêu Chiêu cãi nhau.

"An Manh muốn đi thăm mẹ cô ấy, anh nghe không hiểu sao? Anh để cho cô ấy đi một lần thì có làm sao?"

Chiêu Chiêu mắng anh ấy: "Tôi nghĩ anh chỉ ngóng trông cô ấy chet sớm đi mà thôi! Đồ khốn nạn, anh sợ cô ấy sống lâu quá, làm lỡ anh cho người thứ ba kia thượng vị chứ gì!"

Tôi lén lau nước mắt, hận chính mình, còn sống lại trở thành một gánh nặng, làm Chiêu Chiêu khó xử như vậy.

15.

Tôi không ầm ĩ về việc phải đi tìm mẹ nữa, nhưng tinh thần ngày càng xuống dốc.

Tôi bắt đầu mê ngủ, thời gian tỉnh táo ngày càng ít.

Tôi nghĩ, đã đến lúc phải nói lời từ biệt với Chiêu Chiêu.

Có lẽ là hồi dương, nên mấy ngày sau đó, cơ thể tôi ngày càng đau đớn, tinh thần lại càng ngày càng tốt.

Có lẽ vì nghe tin tôi đã dần bình phục, nên Chu Tiếu Tiếu đứng ngồi không yên.

Cô ta thừa dịp lúc Thẩm Yến Chiêu không ở đây, đến bệnh viện tìm tôi.

Chiêu Chiêu vừa nhìn cô ta liền mắng: "Ở đây chúng tôi cấm cửa không cho chó cái vào, bây giờ cô tốt nhất nên biết điều mà cút đi, bằng không tôi đập cho đến mẹ cô cũng không nhận ra đấy."

Thái độ của Chu Tiếu Tiếu lại rất khác thường, cô ta đột nhiên quỳ xuống cạnh giường tôi, khóc lóc van xin: "Chị Manh Manh, em đang mang thai đứa con của Thẩm tiên sinh, chị cũng sắp chet rồi, xin chị hãy làm người tốt một lần, trả lại bố đứa nhỏ cho em đi."

Cô ta mang thai ba tháng, tôi cũng bị bệnh ba tháng.

Té ra Thẩm Yến Chiều ngoài miệng thì nói cần tôi, quay người đã ôm người phụ nữ khác sống hỗn loạn như người say rượu.

Thế mà, anh ấy còn cần một người phụ nữ sắp chet để làm chi?

Anh ấy chỉ là, đang gạt tôi mà thôi.

Cũng may, tôi không tin.

Chu Tiếu Tiếu vừa khóc vừa đưa tay kéo cánh tay tôi, tôi thật sự không còn sức nữa, nên xém thì bị cô ta kéo ngã khỏi giường bệnh.

Chiêu Chiêu vì che chở cho tôi, mà bị cô ta cào vài cái.

Đột nhiên có người túm tóc Chu Tiếu Tiếu, kéo cô ta ra.

Thẩm Yến Chiêu cắn răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Chu Tiếu Tiếu, hung ác mắng: "Tôi chưa từng nói qua, nếu cô dám đến trêu chọc vợ tôi, tôi liền cmn giet chet cô sao?"

Sắc mặt Chu Tiếu Tiếu biến đổi, vừa định nói thì Chiêu Chiêu đã cầm gối đánh túi bụi vào mặt họ, suy sụp hét lên: "Dẫn theo con khốn này cút đi cho tôi!"

16.

Thẩm Yến Chiêu kéo Chu Tiếu Tiếu rời đi, anh ấy kêu tôi đợi anh ấy quay lại, nghe anh ấy giải thích.

Ai muốn đợi anh ấy chứ, tôi căn bản là không thèm quan tâm.

Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Manh Manh, cậu không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tôi ôm ngực, giả vờ như rất khó chịu, làm nũng với cô ấy: "Tim mình đau quá, phải đi ra ngoài dạo phố mới dễ chịu hơn mất thôi."

Cô ấy bị tôi chọc đến bật cười, lại cảm thấy dạo này tôi đã dần bình phục, nên đồng ý đưa tôi ra ngoài.

Tôi mua một củ khoai lang nướng, cầm lên xe cô ấy, cô ấy mắc bệnh sạch sẽ, nên cũng chưa bao giờ cho ai ăn trên xe của mình.

Ỷ mình là người bệnh, nên tôi ăn ở trong xe của cô ấy, ăn đến nỗi vụn khoai lang rơi đầy ghế, Lâm Chiêu Chiêu cắn răng, giả vờ như không nhìn thấy.

Tôi chỉ cô ấy lái xe đến một tiệm áo cưới sa hoa, xuân này cô ấy sẽ kết hôn, nhưng có lẽ tôi không thể đợi được đến lúc đó.

Tôi muốn nhìn thấy cô ấy mặc váy cưới, cô ấy cũng không hỏi nguyên do vì sao tôi lại đưa cô ấy đến đây, mà chỉ đỏ hoe mắt đi theo tôi vào tiệm.

Chúng tôi là bạn bè thân nhất của nhau, nên chúng tôi có tâm linh tương thông.

Tôi chọn một chiếc váy cưới tơ lụa kiểu cúp ngực cho Chiêu Chiêu, khi cô ấy đi mặc thử, tôi cũng lại chọn cho mình một chiếc váy phù dâu.

Tôi mặc váy, chen vào phòng thay đồ của cô ấy, cùng cô ấy chụp ảnh đôi.

Giống như, tôi vẫn có thể tiễn cô ấy đi lấy chồng.

Gu thẩm mỹ của tôi không tồi, nên Chiêu Chiêu mặc váy cưới trông xinh đẹp vô cùng.

Tôi hỏi cô ấy, có muốn mua nó hay không.

Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, rồi thì thầm với tôi: "Mua cái gì mà mua, mua cái gì mà mua, đắt quá."

"Chụp thêm hai tấm là được rồi."

Tôi mỉm cười, để lại cô ấy đỏm dáng ở trong phòng thay đồ, rồi lặng lẽ đi ra ngoài thanh toán.

Cô ấy là cô gái đẹp nhất trên trần đời này, nên cô ấy xứng đáng có được chiếc váy cưới đẹp nhất trên thế gian này.

Tôi chịu đựng cơn đau mãnh liệt trong lồng ngực, rời khỏi tiệm áo cưới, lái xe đến nghĩa trang thăm mẹ.

Chiêu Chiêu, lần này thực sự phải nói lời từ biệt rồi.

Không đùa, nên đừng khóc.

[NGOẠI TRUYỆN]

Sau khi An Manh chet, Thẩm Yến Chiêu vẫn luôn nghĩ.

Lúc cô ấy ký vào bản thỏa thuận hiến tặng xác, cô ấy rốt cuộc đã nghĩ gì?

Hắn không ngờ rằng, ngày hắn kéo Chu Tiếu Tiếu rời đi, cũng là ngày cuối cùng hắn nhìn thấy An Manh.

Cô ấy bình tĩnh như thường nhìn hắn và Chu Tiếu Tiếu giằng co, như thể cô ấy không hề quan tâm liệu hắn có yêu người phụ nữ khác hay không.

Nhưng hắn luôn cảm thấy, vào giây phút đó, An Manh mới thật sự chet tâm.

Cho nên, cô ấy không đợi hắn quay lại, cũng không cho hắn cơ hội giải thích.

Thi thể của cô đã bị bệnh viện đưa đi, hắn thậm chí còn không có được một nắm tro của cô ấy.

An Manh thật sự là quá tàn nhẫn.

Hắn bắt đầu hối hận, vì lúc đó đã không nói với cô ấy, Chu Tiếu Tiếu thật sự mang thai, nhưng đứa con cô ta đang mang trong bụng không phải của hắn.

Đêm đó tại quán bar, cô ta uống say, bị người ta kéo vào phòng vệ sinh làm nhục.

Lúc Thẩm Yến Chiêu đến thì đã quá muộn.

Chu Tiếu Tiếu là cao thủ bán thảm, cô ta nói, cô ta sẽ không bao giờ uống say, nhưng nếu không do Thẩm Yến Chiêu làm cô ta buồn, cả đời cô ta cũng sẽ không gặp chuyện như vậy.

Thẩm Yến Chiêu đương nhiên biết cô ta đang bắt cóc đạo đức, nhưng nhìn cô ta khóc lóc thảm thiết, hắn lại chợt nghĩ đến An Manh.

Hắn mủi lòng.

Hắn giúp cô ta tống tên cặn bã kia vào tù, đồng thời lại đưa tiền cho cô ta phá thai.

Nhưng lặp lại quá nhiều lần, nên hắn không thể cho tiếp.

Hắn luôn cho rằng, Chu Tiếu Tiếu là một cô gái rất ngoan ngoãn, mặc dù tính tình bị hắn nuông chiều sinh hư, nhưng vẫn rất nghe lời.

Hắn không ngờ, hắn lại nuôi một con rắn độc có lòng tham không đáy, thừa dịp hắn không chuẩn bị, hung hăng cắn hắn một cái.

Hắn nghĩ, vào lúc An Manh chet, hẳn là rất hận hắn.

Hắn lại nghĩ, lúc trước rõ ràng cô ấy là người bỏ rơi hắn, nên cô ấy lấy tư cách gì mà hận hắn?

Trong mơ hắn hỏi đi hỏi lại An Manh: "Lúc trước sao em lại chia tay anh? Thực ra, em yêu anh, phải không?"

Ngay sau đó, Lâm Chiêu liền bảo vệ An Manh ở sau lưng, chỉ vào mũi hắn mắng: "Cmn sao lúc trước anh không hỏi đi! Lúc cô ấy muốn nói thì anh lại không nghe, chet rồi thì lại quay lại hỏi, anh có thấy hèn hạ không thế."

Sau đó, Thẩm Yến Chiêu tỉnh mộng.

Hắn không phải là sợ Lâm Chiêu Chiêu, hắn là sợ nghe thấy An Manh nói, cô ấy đã sớm không còn yêu hắn nữa.

Tim hắn bắt đầu có vấn đề, bác sĩ khuyên hắn, đừng nên quá đau buồn.

Hắn nói không có, hắn khá bình tĩnh, thậm chí hắn còn bắt đầu trồng hoa.

Trên ban công nhà hắn có một số cây mọng nước mà An Manh đã trồng, khi hắn phát hiện ra, thì nó đã héo khô.

Hắn nghe nói cây mọng nước sống rất ương ngạnh, nên hắn muốn thử xem liệu mình có thể cứu sống được nó hay không.

Buổi tối về nhà hắn ngồi xổm trước những cây mọng nước đó, cùng chúng nó trò chuyện.

Vào một buổi chiều đầy nắng, hắn từng nhìn thấy An Manh làm như vậy.

Cô ấy ôm chân, ngồi xổm ở đây, quay đầu lại thì thấy hắn đang ôm một người phụ nữ khác quay về.

Thẩm Yến Chiêu tự tát mình một cái thật mạnh.

Hắn bắt đầu bóp méo trí nhớ của mình, trong trí nhớ, hình bóng lẻ loi của An Manh, đều thêm vào hình bóng của hắn.

Hắn sẽ ôm cô ấy thật chặt, sẽ dịu dàng hôn cô ấy, sẽ vĩnh viễn ở bên cô ấy.

Sau đó, trong một bữa tiệc, hắn đã đánh đập dã man một tên cặn bã đi tòm tem ở sau lưng vợ.

Những người bạn cũ của hắn đều mắng hắn: "Cmn cậu có bệnh à, trước đây chẳng phải ngày nào cậu cũng thay phụ nữ như thay áo hả, còn nói bọn mình cặn bã, vậy chẳng phải cậu nên đi chet đi à!"

Hắn suy sụp, đập phá phòng của câu lạc bộ, nói bọn họ đều nói xằng!

Hắn rõ ràng, yêu vợ hắn nhất.

Cho đến khi mọi người tìm thấy, bức ảnh hắn và Chu Tiếu Tiếu hôn nhau, hắn mới sững sờ, chạy trối chet.

Hắn nghĩ, chắc chắn là hắn bị người ta lừa.

Hắn phải nghĩ cách giải thích với vợ, hắn cũng không muốn làm vợ tức giận.

Tức giận rất có hại cho cơ thể.

Hắn vội vã về nhà, vừa ra khỏi thang máy đã thấy một phụ nữ mang thai đang đứng ở cửa.

Hắn dường như biết người phụ nữ này, cô ta chính là người trong bức ảnh vừa rồi.

Trong lòng hắn có cảm giác sợ hãi, người phụ nữ này có phải đã tìm đến vợ hắn hay không?

Có phải cô ta đã nói bậy bạ, làm vợ hắn buồn hay không?

Hắn đưa tay túm tóc cô ta, kéo cô ta vào trong góc cầu thang, hung hăng mắng cô ta: "Chu Tiếu Tiếu, cmn cô thật sự không sợ chet à."

Hắn bóp cổ cô ta, ép cô ta lùi về phía sau, lùi về phía sau, rồi lại lùi về phía sau.

Cho đến khi Chu Tiếu Tiếu bước hụt, ngã xuống cầu thang.

Nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ cầu thang, Thẩm Yến Chiêu mỉm cười.

Thật tuyệt, không còn có ai, có thể phá hỏng tình cảm của hắn và An Manh nữa.

Hai tuần sau, Thẩm Yến Chiêu bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Cử chỉ lời nói của hắn không khác gì người bình thường.

Chỉ duy là, hắn luôn gọi con linh vật đã vỡ là vợ.

Con linh vật vỡ tan, dính đầy keo, đầy vết nứt, trước ngực bị thiếu một mảnh, như là thiếu mất trái tim.

Thẩm Yến Chiêu luôn đặt nó ở đầu giường, nhìn nó rồi cười.

Hắn hỏi: "Vợ ơi, sao em còn chưa đến gặp anh? A Yến nhớ em lắm."

"Còn em thì sao? Em có nhớ anh không?"

Một lát sau, mắt hắn đỏ hoe, lẩm bẩm một mình: "Anh quên mất, người không có trái tim, thì sẽ không biết nhớ."

Hắn bỗng nhiên nhớ ra.

Rất lâu về trước, hắn đã đánh mất trái tim của An Manh
[HOÀN]
___________
Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu