21. Có bí mật nào bạn tính chôn giấu cả đời vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(lược dịch)

Bí mật là những điều ta cất ở trong lòng không muốn nói ra, là thứ mà ai cũng có cho riêng mình một ít, là những cái phải bị vùi lấp và chôn chặt nơi đáy lòng mãi thôi, bởi một khi thốt chúng ra thì ta phải nhớ về chúng thêm một lần nữa. Nhưng sống thì nên có hồi ức, hãy kể về lịch sử đen tối của các bạn đi.
Người dịch: #PhuongHoang
[48133 bình luận] [127,679 quan tâm] [378,609,725 lượt xem]
Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/287642868
______________________
[Tư Triều Quân] [59752+]
Hồi còn bé tôi nghe bà mình kể rằng bố mẹ tôi lấy nhau nhiều năm mà vẫn không có lấy một mụn con, bọn họ bộn bề nhiều việc lắm, phải vất vả làm quần quật mấy năm mới tích góp đủ tiền để mở một tiệm cơm trên huyện. Sau đó điều kiện tốt dần lên, hoặc có lẽ cuộc sống không còn áp lực nặng nề như trước nữa, nên năm đó mẹ mang thai, rồi tôi được sinh ra ở huyện thành phương Bắc này như vậy đấy.
Bố mẹ tôi tính đón ông bà từ dưới quê lên trên huyện sống, nhưng chú tôi kiên quyết phản đối, ông ta gàn dở ám chỉ bố mẹ tôi có mục đích khác mới đón ông bà lên, rồi coi thường cái gọi là lòng hiếu thảo.
Rốt cuộc ông bà chẳng thể chuyển lên huyện ở, vì họ còn đứa con trai chưa kết hôn là chú tôi đây, thế rồi hai ông bà già cun cút theo chú như gã là trời phật vậy.
Lúc đấy tôi là cô con gái duy nhất trong nhà, là hòn ngọc quý trên tay bố mẹ.
Những năm hồi ấy mà tìm được giáo viên dạy múa ở một huyện thành là chuyện khó mà tưởng nổi, chí ít thì tại nơi tôi ở làm vậy tốn cả đống tiền. Chỉ vì sức khỏe của tôi không tốt cứ bệnh tật liên miên nên mới phải học để rèn luyện thân thể.
Bấy giờ tôi sống hạnh phúc biết bao, nhưng tất cả ký ức và những điều tươi đẹp ấy đều kết thúc vào năm tôi mười tuổi.

Dịp nghỉ hè năm tôi lên mười, bố lái xe dẫn tôi về thăm bà nội, lúc đó mẹ tôi đang có bầu nên ở lại còn tiện trông nom cửa hàng. Tối ấy các bác các chú trong thôn tập trung tại một hàng ăn nhỏ để mời bố tôi ăn cơm, bố thì đi đâu cũng thích dẫn tôi đi theo với.
Người lớn thì uống rượu, chuyện trò, còn cô chủ quán ngồi nói chuyện với tôi. Không nhớ lúc đó là mấy giờ nữa, chỉ nhớ là tôi buồn ngủ lắm rồi nên mới bảo bố tôi về nhà đi,
Chú tôi uống rượu ở đấy, bảo: “Nhóc mập buồn ngủ hả, để chú dẫn về nhà bà nội, lát bố cháu còn đánh bài nữa.“ Tôi thấy bố tôi say chắc rồi, vì ông không để ý tới tôi.
Tôi không thích chú tí nào nên đương nhiên chẳng chịu đi với gã ta, cứ lóng ngóng sau lưng bố mãi. Bố dỗ dành vài câu bảo tôi nghe lời chú, về nhà bà thì phải ngủ không được nghịch nữa.
Thế là tôi bị chú lôi đi, trên đường về chú không hé răng nửa lời, cũng chẳng dỗ tôi như lúc nãy nữa nên tôi thấy hơi sợ, nhưng tôi nào dám nói gì, bố đã dặn phải nghe lời rồi mà.
Đi được một lúc, vì trời thì tối nên chỉ nghe được tiếng lá cây kêu lao xao, đằng sau nhà bà nội là một khu rừng, lòng tôi lo lắng chỉ mong sao nhanh đến nhà bà thôi.
Nhưng rõ ràng đường về chẳng hề xa mà tôi đi thật lâu không đến. Tôi hỏi chú có phải đi nhầm đường rồi không mà gã chả nói chả rằng, tôi bắt đầu hơi bực bội nên không nói chuyện với gã nữa, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.
Bởi vì nơi đó phần lớn là ruộng lúa nước cộng thêm trời tối nữa nên tôi không phân rõ được đường, chỉ là trực giác mách bảo tôi rằng đây không phải con đường về nhà. Bỗng nhiên tôi thấy luống cuống gào lên, chú ơi chúng ta đi nhầm đường rồi. Nỗi sợ hãi của tôi gần như đều xuất phát từ sự im lặng của gã.
Chú ta quay người lại, đến giờ tôi vẫn không tài nào quên được khuôn mặt dữ tợn của gã hiện lên dưới ánh trăng. Gã bảo sẽ dạy cho tôi vài thứ thật khó, tôi sợ quá khóc òa lên định chạy thì gã túm tôi lại, rồi đẩy tôi ngã xuống ruộng nước, gã giẫm lên tay tôi, hỏi tôi còn dám chạy nữa không.
Tôi khóc không thở nổi, chỉ biết gọi bố nhưng không có ai đáp lời tôi cả. Cảm giác bất lực khi ấy là cơn ác mộng đeo bán tôi suốt nhiều năm, đến cả những ngôi sao ở nơi xa xăm kia cũng trở thành cọng cỏ cứu mạng tôi lúc ấy.
Gã sợ tôi hô hoán nên nhấn tôi xuống dưới ruộng, thân lúa gãy gập đâm vào mắt tôi, tôi chưa từng đến gần cái chết như khi ấy, thậm chí tôi có cảm giác mình đã chết rồi, không thể nào thở nổi nữa, nước bùn tràn vào bít chặt lấy khoang miệng tôi.
Chẳng biết có phải là vì tôi không động đậy nên gã sợ tôi chết không, hay đơn giản là gã cố ý, gã túm tóc lôi tôi lên. Đầu óc tôi choáng váng, tai nổ vang ầm ầm.
Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Tôi nghĩ mình chết chắc rồi, tôi sặc nước nằm dưới đất, rồi lại bị gã kéo lên đập vào lưng, đau lắm, nhưng nước và bùn tắc trong khoang mũi bỗng nhiên chịu để cho tôi hít thở.
Dần dần tôi có thể hô hấp tiếp nhưng tai thì vẫn ù, đầu óc vẫn trống rỗng. Chỗ đó của tôi đau nhói nhưng đầu tôi còn nhức hơn, tôi không gào lên cũng chẳng còn sức mà gào nữa, sau thì tôi chẳng còn biết gì hết.
Đợi đến khi tôi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau rồi, tôi nằm dưới một cái khe nước giữa bờ ruộng và đường cái, mắt chẳng nhìn thấy gì chỉ cảm thấy rất lạnh thôi.
Không biết là đã nằm đó bao lâu, tôi men theo sườn dốc bò lên đường cái rồi được người qua đường cứu, họ báo với bố tôi, chở tôi đi viện.
Tin tức truyền đến tai mẹ tôi rất nhanh, trong lúc hoảng loạn bà bị va chạm vào bụng rồi được hàng xóm đưa đến bệnh viện.
Năm đó là năm ác mộng đối với gia đình bọn tôi, không, phải nói là bắt đầu từ năm đó ác mộng của gia đình tôi chưa từng dừng lại. Điều may mắn duy nhất là cục cưng trong bụng mẹ tôi vẫn được sinh ra bình an, tuy đẻ non, lúc sinh cũng nguy nhiểm nhưng vẫn gắng gượng được.
Từ giây phút em trai tôi chào đời, nó đã phải sống trong không khí gia đình nặng nề như thế đấy.
Lúc bấy giờ bệnh viện có kết quả kiểm tra, thị lực mắt phải của tôi gần như bằng không, các loại tổn thương phần mềm khác thì không nói đến nhưng chắc chắn đã bị xâm hại tình dục.

Sau khi xảy ra chuyện thì chú tôi biến mất tăm, người nhà tôi báo án rồi vụ việc lập tức được điều tra, nhưng nào có dễ dàng như vậy, gã là miếng thịt đầu quả tim của bà nội tôi mà. Bà khóc lóc cũng chẳng suy chuyển được quyết tâm của bố mẹ tôi nên lấy cái chết ra để đe dọa. Bố tôi mới nói với bà nội một câu, mẹ biết đau lòng con của mẹ, thế còn con của con thì đáng chết à?
Bố buột miệng nói vậy, nhưng tính bà nội tôi trời sinh đã quật cường, lại sĩ diện, trong nhà xảy ra chuyện như thế rồi gia đình con trai mình cũng khốn đốn lao đao, tất cả mọi thứ đổ ập xuống đầu bà.
Cuối cùng nội chẳng thể nhìn tôi khôn lớn, bà uống thuốc sâu tự tử. Chú tôi thì vẫn bặt vô âm tín, bố vốn định cho dù táng gia bại sản cũng phải bắt bằng được gã nhưng giờ đây như quả bóng xì hơi, héo rút. Quãng thời gian đó tôi tận mắt chứng kiến từng sợi tóc trên đầu bố bạc dần đi.
Năm đó xảy ra quá nhiều chuyện, chúng tôi mua nhà mới rồi chuyển xuống phía nam sinh sống, rời khỏi chốn địa ngục này.
Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi rất ít nói chuyện và cũng từ chối không gặp người lạ nữa. Tôi tạm nghỉ học hai năm, giờ vẫn phải trị liệu tâm lý, còn bố thì vì tôi nên rất ít khi về nhà, mẹ bảo rằng ông sợ gặp tôi, tôi là nút thắt trong lòng ông cả đời.
Hai năm sau tôi đi học lại, mẹ đã nghỉ hẳn ở nhà để trông nom tôi và em trai. Ban đầu thầy cô giáo còn tưởng tôi bị chướng ngại ngôn ngữ, nhưng tôi có khờ đâu, gia sư dạy kèm bổ túc lại chương trình học cho tôi rất mau, mọi thứ lại về với quỹ đạo.
Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Năm lớp mười một bên quê truyền đến tin tức chú tôi đã bị bắt, gã lẩn trốn bảy năm giờ đã bị quy án tám năm bốn tháng tù, không cho kháng án, nghe nói gã có vợ con bên ngoài rồi.
Trên đường nghe phát quyết trở về bố nói với tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi chẳng hề hé môi. Mấy năm qua tôi quen với khóc lóc và khổ đau rồi, một khi đã chết lặng thì thành thờ ơ thôi.
Lạ ở chỗ sau khi chú tôi bị phán quyết thì bệnh của tôi trở nặng, thức trắng cả đêm, vừa nhắm mắt lại là cảnh gã ta người toàn mùi rượu nói muốn giết tôi hiện lên, cơ thể tôi mất khống chế run bần bật, điên cuồng, câm lặng, đầu đau như sắp nứt, dường như trong não có tiếng của ai đó đang nói với tôi, sao mày không chết đi, đồ dơ dáy, đồ ma quỷ hại người, mày không xứng đáng với người khác!
Học kỳ một năm lớp mười hai thì tình hình chuyển biến xấu đi, tôi bắt đầu tự hại, không ai hiểu được những hành động của tôi cả, tôi trở nên nóng nảy dễ cáu, thường dùng thước sắt và ngòi bút để rạch tay mình, sau khi làm xong thì lại ngập tràn cảm giác tội lỗi.
Năm sau tôi không tham gia thi đại học và được bố mẹ đưa về nhà, ngày nào cũng tiến hành điều trị bệnh, mẹ thì hay bày mấy trò nho nhỏ rồi chơi cùng với tôi.
Dù cho tôi rất hiếm khi nói chuyện nhưng mẹ thì vẫn kiên nhẫn muốn tôi viết thư cho bà mỗi ngày, cho dù trong đó chỉ ghi mỗi một câu, thậm chí là một chữ thôi cũng được. Mẹ cứ bầu bạn bên tôi như thế đấy.
Ở một mức độ lớn lao nào đó thì sự tồn tại của mẹ là sức mạnh mấu chốt đã kéo tôi ra khỏi địa ngục. Cho dù là lần đầu tiên bà sinh ra tôi, hay là khi bà ban tặng cho tôi lần sống lại này.

Năm 2012 tôi thi đậu đại học, nó chỉ là một trường bình thường thôi nhưng người nhà tôi mừng như điên. Mẹ tôi, một người phụ nữ kiên cường đến thế, bà không hề nhỏ một giọt lệ nào suốt quãng thời gian tôi sinh bệnh, nhưng khi hay tin tôi vào đại học thì lại ôm tôi khóc thật lâu.
Khoảnh khắc đó dường như tôi đã hiểu ra rằng, nếu như bạn gục ngã không gượng dậy nổi thì bạn đang đè chết chính những người yêu thương bạn nhất.
Tôi không thể quay ngược về quá khứ, nhưng những cơn ác mộng đó sẽ chẳng thể nào bủa vây mãi được đâu, phải cầm vũ khí lên bảo vệ mình mỗi giây mỗi phút, nghiêm túc mà sống tốt quãng đời này.

Mấy ngày trước trên Weibo có rộ lên vụ việc của Thang Lan Lan(*), đẩy vấn đề xâm hại tình dục trẻ em lên đầu sóng ngọn gió, địa ngục rỗng tuếch ma quỷ ở hết chốn nhân gian.
Chúng tôi không yêu cầu phải sửa chữa nhiều ít gì những sai lầm và thương tổn ấy, chỉ xin đừng xé toạc vết thương đã đóng vẩy mà thôi, bởi vì sau khi rạch ra, chúng ta chẳng thể nào đoán trước được nó có còn khép lại nữa hay không.
Chuyện làm cho tôi đau đớn hơn cả chính là một cô gái từng bị xâm hại hai mươi năm về trước đã tự tử khi đọc được tin tức địa chỉ cư trú mới của Thang Lan Lan bị tung ra, kẻ xâm hại cô ấy năm nay mãn hạn tù, cô ấy nói với bạn mình rằng cô không còn thấy được hi vọng gì nữa cả.
Nghĩ theo một cách nào đó thì bọn tôi không phải một cá thể bị cô lập, bọn tôi là nhóm người Thang Lan Lan, nỗi đau ấy không phải dễ gì xóa bỏ, nó sẽ để lại dấu ấn tồn tại trên cơ thể này cả đời, rồi ai sẽ đến cứu rỗi chúng tôi đây?
Không ai có thể thực sự chui vào trong tim bạn, cái trái tim xấu xí cực cùng, rách tơi rách tả, người duy nhất có thể chữa lành nó và khiến nó trưởng thành chỉ có chính bản thân bạn thôi, tự mình liếm láp vết thương rồi thì nó sẽ dần dần khép lại.
Phải nhớ rằng kẻ bị hại còn có cả người yêu thương bạn nhất nữa, những gì bạn gặp phải khiến bọn họ tổn thương, tinh thần bạn suy sút u uất là thứ đả kích họ thêm lần nữa, đau tận xương tủy mà chẳng cách nào cứu chuộc.
Chỉ có chính bạn, chỉ cần thật lòng muốn xua tan sương đen, thì nhất định sẽ thấy được trời quang mây tạnh.
[…]

Giờ tôi đã là nghiên cứu sinh năm hai rồi, tôi yêu học tập, có kế hoạch tích cực cho tương lai, nỗi đau này là cơn ác mộng tôi không muốn nhắc lại, bởi vì tôi sợ, nhưng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.
Cuối cùng rồi sẽ có một ngày tôi dũng cảm đứng lên, cất tiếng nói vì những người bị xâm hại tình dục.
Sau khi tốt nghiệp tôi có dự định kết hôn, bạn trai là bạn thời đại học, bọn tôi đã chuẩn bị việc thi nghiên cứu sinh cùng nhau, anh biết quá khứ của tôi, hiểu nỗi đau tôi chịu và bằng lòng dùng cả đời này để bảo vệ tôi.
Hi vọng rằng những bạn đã phải trải qua chuyện giống như tôi có thể coi tôi là tấm gương, dù tôi không làm được tốt nhất, nhưng chúng ta cứ nỗ lực hết mình đi, cứ dũng cảm bước ra khỏi chiếc lồng giam hãm để thăm thú ngày mai tươi đẹp, ngắm nhìn đóa hoa xinh, cảm nhận cuộc sống này. Không chỉ vì chính bạn mà còn vì những người yêu thương bạn nữa, đi đón sương mai, đi đợi nắng ngày.

> [Vị bắp ngô] [4224+] Từ nay về sau không còn vấn vương quá khứ, không còn lấy sai lầm của người khác ra đày đọa chính mình, tương lai ngập tràn hi vọng.
______________________
[Người dùng ẩn danh] [52534+]
Ung thư phổi giai đoạn cuối, là con trai duy nhất trong nhà.
Bỏ nhà ra đi, dùng hết tiền tích góp để du lịch.
Không sống qua năm nay, thấy có lỗi với ba mẹ rất nhiều.
Không biết mình sẽ chết ở nơi nào, không còn tiền thì làm tạm một công việc nào đấy, không còn cơ hội gặp lại người yêu, đây là bí mật cả đời này.
Sinh năm 96, người tôi yêu họ Vương.
Tạm biệt, và không còn hẹn gặp lại nữa.
Cảm ơn mọi người.
Ngày 9 tháng 5 năm 2019.
Lại che che đậy đậy trở về zhihu.
Bệnh đã di căn rồi.
Đau lắm, thuốc giảm đau cũng chẳng dùng được nữa.
Tôi đọc hết chỗ bình luận rồi.
Cảm ơn zhihu nhé.
Thực ra ung thư cách chúng ta rất gần.
Hút ít thuốc thôi.
Nhưng mà tôi không muốn liên lụy đến người nhà đâu.
Chỉ dám lén nghe tin tức về họ.
Thời gian trôi qua mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi rất muốn sống tiếp.
Nhưng chẳng thể.
Tận.
______________________
(*): Đây là một vụ án ấu dâm từng gây chấn động, Thang Lan Lan (TLL) (tên người ta đặt cho) sinh năm 1994, từ năm 6 tuổi đã bị bố, ông, chú bác, thầy giáo, thôn trưởng, và hàng xóm láng giềng, tổng cộng hơn 10 người cưỡng hiếp suốt 7 năm. Năm 2008 vụ án được dưa ra ánh sáng, năm 2010 xét xử bố của TLL tù chung thân, mẹ TLL và 9 người khác từ 5 đến 15 năm tù. Năm 2017 mẹ của TLL mãn hạn tù, bà ta liên hệ với họ Trần và họ Vu ý đồ lật lại bản án. Trong quá trình này thì thông tin cá nhân như địa chỉ nơi cư trú hiện tại của TLL và những tình tiết được cho là khả nghi của vụ án năm nào bị tung lên báo, khiến vụ việc được đẩy lên cao trào. Đây chính là chi tiết được nhắc đến ở bài trên. (theo baike: https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%A4%E5%85%B0%E5%85%B0/22369802?fr=aladdin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro