22. Thế nào mới là "yêu bản thân"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người dịch: Cheng (lược dịch)

Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/27278398

[1787 trả lời] [63743 quan tâm] [4793335 lượt xem]

Người ta thường bảo, phải học được cách yêu bản thân mình trước rồi mới có thể yêu người khác một cách tốt hơn. Nhưng phải giải thích câu nói này kiểu gì đây? Tôi vắt óc nghĩ mãi mà vẫn không ra, tôi cảm thấy đa số mọi người cùng lắm cũng chỉ là không ghét bỏ bản thân mà thôi. Vậy “yêu bản thân” là muốn được trở thành con người ưu tú như trong chính lí tưởng của mình ư? Mong những người đi trước có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc này.

____________________

[Hoàng Lôi Ti] [+2771]

Cá nhân tôi cảm thấy mình cũng yêu bản thân phết. Trong này nhiều người đã giải thích chi tiết các kiểu “yêu thương cơ thể của bản thân” rồi, thôi thì để tôi chia sẻ chút kinh nghiệm “yêu thương tâm hồn của chính mình” vậy ~

Nếu như bạn không làm được những việc “yêu thương tâm hồn của bạn” dưới đây, thì dù có nghỉ ngơi đúng giờ, chăm chỉ học tập, tránh xa đàn ông hơn nữa cũng chỉ là phù du, bởi bạn chỉ đang chăm sóc tử tế cho cái nhà tù mang tên thể xác mà thôi.

Đầu tiên, điều cơ bản nhất là đừng đối xử với bản thân như một kẻ xa lạ mang lòng thù ghét bạn. Chúng ta thường hay cảm thấy lo lắng một cách vô cớ, sợ bản thân trở thành kẻ lạc loài, sợ hành động nào đó của mình sẽ bị chỉ trỏ soi mói, như thể mỗi một hành vi, lời nói đều bị giám sát chặt chẽ dưới con mắt dư luận.

Hey, thực ra người lạ cũng chẳng hóng hớt đến thế đâu, mọi người đều bận bỏ xừ, chỉ có những kẻ mang lòng thù ghét bạn mới đánh giá bạn thôi ~ Nhưng mà thử hỏi bản thân xem, bạn có phải Tiểu Long Nữ Trần Nghiên Hy đâu, xung quanh làm gì có nhiều kẻ xấu xa đến thế.

Cuối cùng bạn nhận ra, kẻ thực sự xấu xa là chính bản thân bạn. Bạn tự biến những tiêu chuẩn hà khắc nhất, khô khan nhất thành một kẻ xa lạ để đến gây khó dễ cho chính mình.

“Mình mà không kết hôn, người ta sẽ coi mình là thứ lạc loài.”

“Mình xấu thế này, mọi người chắc chắn đều sẽ chê bai mình.”

“Những buổi tụ họp thế này mà không đi, bọn họ sẽ nghĩ thế nào về mình chứ.”

Bước đầu tiên để yêu bản thân là học được cách không bừa bãi đánh giá chính mình. Trời đất bao la, đời người ngắn ngủi, lạc loài một chút cũng chẳng sao đâu.

Tiếp theo, tránh xa những người, những việc khiến bạn đau khổ ra.

Trừ phụng dưỡng bố mẹ, nuôi dạy con cái và làm việc kiếm sống ra thì chẳng có mấy chuyện là thực sự “bắt buộc phải làm” cả. Không cần vì “mọi người đều làm thế” mà ép bản thân phải chịu đựng tất cả khổ đau. Tránh xa người/việc khiến bạn không vui, bảo vệ niềm vui của mình cho cẩn thận.

Lấy chính tôi ra làm ví dụ nhé:

Đã 5, 6 năm tôi không về quê ăn Tết rồi, hai năm gần đây còn kéo theo cả mẹ tôi nữa (bố tôi không thích đi du lịch). Bởi tôi cảm thấy việc giải thích với họ hàng “tại sao tôi vẫn độc thân”, “tại sao tôi vẫn chưa có con” với lại “tôi kiếm được bao nhiên tiền” là một việc cực kỳ ngu ngốc, khiến tôi thấy không vui.

Tôi cũng không tham gia những buổi họp mặt chỉ toàn selfie với hóng hớt, những lời so đo kèn cựa không hồi kết khiến tôi thấy không vui.

(Lúc độc thân) Tôi cũng không chơi với những cô gái mắc bệnh xì trây và coi việc cưới được chồng là chiến thắng, bởi mặc dù tôi độc thân nhưng tôi không đáng thương.

(Lúc chia tay) Mặc dù tôi có khóc lóc than thở với đối phương rằng mình rất đau lòng, cảm thấy sau này sẽ không thể yêu ai được nữa, nhưng sau khi thực sự chia tay, tôi lập tức block luôn, cắt đứt liên hệ, dang tay ôm lấy cuộc sống mới của tôi, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp chụp ảnh đăng lên mạng, tuyên bố chị đây lại độc thân rồi.

Theo cách nói của bạn tôi thì tôi thực sự là người sẽ khiến bản thân vui vẻ bằng mọi giá.

Điều thứ ba, tự giác, kiềm chế, tiết kiệm.

Đối với bản thân, nếu hai điều trên là “mẹ hiền” thì điều này chính là “cha nghiêm”.

Bảo bạn tìm thú vui không có nghĩa là bảo bạn sống buông thả, cái chúng ta theo đuổi là sự tự do trong tâm hồn.

Nếu như trong mọi việc bạn đều có thể đạt được ba yếu tố trên, bạn sẽ có thêm một nguồn năng lượng mới trong cuộc sống, bạn biết cái gì mình làm được, cái gì mình không làm được, thì sẽ không đến nỗi tự tay đẩy mình xuống vực sâu.

Người thực sự yêu bản thân sẽ tự do, tự tin, vui vẻ. Tôi cũng sẽ cố gắng cùng mọi người.

----------

[Thần Vũ Kê] [+1582]

Xin được chia sẻ câu chuyện tôi đã từng viết trong một bài văn:

Trong bộ phim của Anh “My Mad Fat Diary”, nữ chính Rae là một ví dụ điển hình cho việc cực kỳ “không yêu bản thân”.

Khi Rae tuyệt vọng hét lên với chuyên gia tư vấn tâm lý: “Mỗi lần tư vấn, chú đều bảo cháu phải biết yêu thương bản thân, phải đối xử với chính mình tốt hơn một chút! Mấy tháng rồi, chú cứ lặp đi lặp lại như cái máy ấy! Nhưng chú chưa bao giờ nói cho cháu biết là cháu phải bắt đầu yêu thương bản thân thế nào, bao giờ thì bắt đầu!”

Chuyên gia lại đáp: “Được, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu.” Ông bảo Rae nhắm mắt lại, rồi cất tiếng hỏi: “Cháu có ghét bản thân không?”

Rae vừa khóc vừa trả lời: “Cháu rất béo. Cháu rất xấu. Lúc nào cháu cũng làm hỏng mọi thứ.”

“Thử nhớ lại xem, cháu đã ghét bản thân như thế này bao lâu rồi?”

“Cháu không biết, chắc là bắt đầu từ năm 9, 10 tuổi gì đó.”

“Xem ra đây là cách nhìn đã được cháu hình thành từ rất lâu về trước rồi.” Tiếp đó, ông lại bảo Rae tưởng tượng ra chính mình vào năm 10 tuổi, tưởng tượng cô bé đang ngồi ở ngay trước mặt mình.

“Bây giờ, cháu hãy bảo với đứa trẻ đó là: Mày rất béo. Mày rất xấu. Mày vô dụng. Mày chẳng có giá trị gì hết, mày sống trên đời cũng chỉ trở thành gánh nặng cho người khác mà thôi.”

Rae không thể cất nổi lời, cô cảm thấy điều này quá ư tàn nhẫn.

Nhưng chuyên gia lại nói: “Cháu đã làm rồi, đây chính là điều mỗi ngày cháu đều đang làm với chính mình.”

Thử tưởng tượng bản thân khi còn nhỏ, đứa trẻ ngây ngô ấy hiện tại đang ngồi trước mặt bạn, nhìn vào bạn, sao bạn có thể nhẫn tâm nói ra những lời đó chứ?

Nếu bạn không muốn tổn thương đứa trẻ đó, thì xin đừng tổn thương chính mình.

Vậy nên khi bạn không biết phải yêu bản thân như thế nào, muốn nói những lời hà khắc với chính mình, muốn trừng phạt chính mình, hãy nghĩ xem bạn sẽ nói gì với đứa trẻ đó, đấy cũng chính là những lời bạn cần phải nói với bản thân.

Hẳn như vậy chính là yêu bản thân rồi.

----------

[Khúc Vĩ Vĩ] [+2740]

Để tôi bày tỏ chút quan điểm khác biệt đi.

Yêu bản thân, chính là đừng vì hoàn cảnh khắc nghiệt bên ngoài mà từ bỏ cuộc sống, đừng vì lỗi lầm của người khác mà trừng phạt chính mình.

Đừng vì trong tay cầm một bộ bài xấu mà oán trách số phận, nản chí buông xuôi.

Hồi tôi còn nhỏ, có một khoảng thời gian bố mẹ cứ liên tục cãi nhau, bầu không khí trong nhà vô cùng ảm đạm, giữa âm thanh cãi vã chói tai ấy, đến bút tôi cũng chẳng thể nhấc lên nổi. Khi ấy trong lòng tôi thầm nghĩ: “Nhìn đi, đều tại bố mẹ mà con không thể nào học hành tử tế được, đã thế con sẽ từ bỏ luôn cho bố mẹ xem, để hai người phải hối hận.”

Sau đó thành tích của tôi tụt dốc không phanh, mẹ tôi nhận được bảng điểm cuối kỳ rồi chỉ biết đánh tôi, tôi có ra ám hiệu thế nào đi chăng nữa thì bà cũng không chịu thừa nhận đó là lỗi của bản thân.

Đến khi trưởng thành rồi, trải qua một loạt những gian nan trắc trở, tôi mới nhận ra năm ấy mình trẻ con đến nhường nào.

Ai cũng mong có thể được yên ổn cày sâu cuốc bẫm, gieo cây gặt quả. Nhưng thế giới hiện thực này khắc nghiệt vô cùng, có thể phần hạt giống mà bạn được chia cho vốn đã bị úng nước, hoặc đôi lúc hạn hán kéo dài khiến mảnh đất của bạn xơ xác hoang tàn, còn có dịch châu chấu, mưa bão, lũ bùn… bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy mọi thành quả mà bạn trông chờ.

Vậy bạn phải làm thế nào? Vứt bỏ cuốc thuổng và oán trách ông trời ư?

“Ông đây đếch làm nữa. Không phải muốn ông chết đói à? Thế thì cứ tới đi.”

Số phận không biết cách mềm nắn rắn buông đâu. Nếu bạn cứ tiếp tục cứng đầu thì sẽ chỉ chết đói thật mà thôi.

Dần dần bạn sẽ nhận ra, thực chất mỗi một kẻ sa cơ lỡ vận ngã xuống đáy của cuộc sống đều có nguyên do bắt nguồn từ số phận.

Những tội phạm vị thành niên đa phần đều có một tuổi thơ buồn thảm.

Rất nhiều sinh viên đại học trốn học chơi game, nợ môn rồi bị đuổi cũng chỉ vì ban đầu bố mẹ bắt phải chọn ngành mà bản thân không thích, từ đó trở nên đờ đẫn thẫn thờ.

Có người bỗng dưng thất tình, ngày ngày ru rú trên giường, mặt mũi bơ phờ than thở rằng mình số xui gặp phải đồ tồi, nhưng đến cuối cùng người chịu thiệt hại cũng chỉ có mình mình thôi.

Tôi biết, rất nhiều người chỉ đang cảm thấy ấm ức mà thôi. “Bộ bài của tôi vốn đã xấu thế, còn trách tôi à?”

Sinh ra đã bốc phải một bộ bài xấu, nếu bạn vì giận dỗi mà càng đánh tệ hơn thì chỉ có thể tự mình gánh chịu hậu quả.

Nếu như yêu bản thân, bạn sẽ không tự đổ hết mọi ấm ức vô cớ lên người mình, sẽ không tự coi mình là vật thí nghiệm, trượt dốc không phanh để thách thức giới hạn của cuộc đời.

Cuộc đời này vốn dĩ không hề có giới hạn, bạn sẽ chỉ càng trượt sâu hơn, mãi không tới đáy mà thôi.

----------

[charl] [+8946]
Người yêu bản thân sẽ gạt bỏ nỗi sợ hãi rằng không ai yêu mình, nhờ đó mà cho phép bản thân trở thành chính mình.
Tôi cho phép (Tôi thường đọc đoạn này để khiến trái tim mình mạnh mẽ hơn, chấp nhận bản thân trước, rồi mới có thể yêu thương chính mình).

Tôi cho phép tôi sinh ra trong một gia đình như vậy,

Tôi cho phép mọi thứ xảy ra trong nhà,

Tôi cho phép tôi lớn lên trong một gia đình như vậy.

Tôi cho phép bản thân có bố mẹ và tổ tiên như vậy,

Tôi cho phép họ đối xử với tôi theo cách của họ,

Tôi cho phép họ có những lỗi lầm đã qua,

Tôi cho phép mọi điều mà họ làm với tôi.

Tôi cho phép chính bản thân tôi,

Tôi cho phép mình thành công,

Cũng cho phép mình thất bại,

Tôi lớn lên từ thành công,

Cũng lớn lên từ thất bại.

Tôi cho phép có người không thích tôi, phủ nhận tôi, ghét bỏ tôi, hiểu lầm tôi, không hiểu tôi, căm thù tôi, bất kể người khác nhìn nhận tôi thế nào, tôi đều cho phép.

Tôi cho phép có người từng tổn thương tôi, ghen ghét tôi, công kích tôi, cũng cho phép tôi từng tổn thương, ghen ghét, công kích người khác.

Tôi cho phép mọi sự vật trên thế gian này, mỗi một vật tôi đều cho phép,

Tôi cho phép buổi sáng, cũng cho phép buổi đêm, tôi cho phép trời nắng, cũng cho phép trời mưa;

Tôi cho phép con người ra đời, cũng cho phép con người chết đi.

Mọi sự việc xảy ra trên thế gian, hoặc ở ngay bên cạnh, hoặc ở nơi rất xa, tôi đều cho phép.

Cho phép, chấp nhận khiến bạn mạnh mẽ hơn. Tự nhiên vận hành như thế đó.

(Trích từ “Năm loại sức mạnh của tình yêu”, Triệu Vĩnh Cửu)
____________________

Trước khi kết bài, để tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện của một nhà triết học mà tôi rất ngưỡng mộ vậy:

Tôi có một người bạn, lúc nào cô ấy cũng cảm thấy bản thân chỉ là một nhân vật phụ trong cuộc đời của chính mình. Những người xung quanh đều quá giỏi giang, còn cô ấy tầm thường đến mức vô dụng. “Đời tao như cái tấm phông màu trắng á, chỉ có tác dụng giúp người khác nổi bật hơn thôi.” Nhưng tôi không cho là thế.

Tấm phông màu trắng nếu được đặt lên trên một lớp nền sặc sỡ hoa lá cành thì khi lướt qua người ta sẽ chỉ nhìn thấy tấm phông đấy mà thôi. Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy ai chỉ đường cho bạn mà tả kiểu “Tao đang đứng ở dưới tấm biển góc phải có một bông hoa hồng góc trái có một đám mây xanh, phía trên cầu vồng phía dưới sở thú” cả. Người ta sẽ chỉ bảo rằng: “Tao đang đứng ở dưới một tấm biển màu trắng siêu siêu to, mày ngẩng đầu lên là thấy.”

Bạn không có đôi giày thủy tinh, cũng không có đũa phép ma thuật, bạn không thông minh, cũng không quả cảm, nếu cho bạn những thứ đó, bạn cũng sẽ chẳng phải là bạn. Bạn thích ăn vặt, thích ngủ nướng, hay cười lớn, cũng hay khóc nhè, đôi lúc bạn ước giây sau thế giới bị hủy diệt, mà vừa chớp mắt đã lại cảm thấy cuộc đời ôi đẹp biết bao. Đó mới là bạn, một người “tầm thường”. Tôi không thích từ “tầm thường” cho lắm, nên tôi gọi nó là “vừa đủ”. Bạn thấy đủ là được.

Thế nên mỗi lần bạn tôi than thở về số phận “nhân vật phụ” của cô ấy, tôi đều lặp lại câu thần chú này: “Đời ai người nấy có quyền phông bạt, những người khác có xuất sắc đến đâu cũng chỉ là phong cảnh bên đường thôi. Bình thường chụp ảnh mày không xóa phông à, làm mờ mặt người khác rồi mới văng lên mạng được chứ, tao đố mày tìm ra đứa nào khen con bên cạnh xinh hơn mày đấy. Nó mà khen thế thật thì block cho tao.”

Nghe xong bạn tôi luôn bật cười: “Lúc nào qua cái mồm mày tao cũng là nhân vật chính hết á.”

Còn tôi chỉ mong có một ngày, bạn tôi sẽ trở thành nhân vật chính trong tư tưởng của chính mình. Cả các bạn nữa, các bạn tôi ạ.

(Trích từ bộ não của nhà triết học DQTN. (:3JL))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro