29. Nếu có thể nói chuyện với cún, bạn sẽ nói ba điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người dịch: Giang Lê
[1.955 bình luận] [3.343 quan tâm] [3.321.409 lượt xem]
Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/336591222
_______
[Echo] [+12k likes]
1. Tao không ăn *ứt. Nên mỗi lần nhìn thấy đống "mứt" nóng hôi hổi mày cũng không cần gọi tao. Tao thật lòng thật dạ không ăn “mứt”. Lòng tốt của mày tao nhận là được rồi, còn ăn thì… Cảm ơn và không cần hậu tạ!
Lần nào mày nhìn thấy “mứt” cũng vui vẻ đặt mông xuống ngồi cạnh. Mày ăn không ăn, lại cứ thảo mai nhìn tao, vừa nhìn vừa gọi hết sức tha thiết. Mày nhá! Tao không coi là đang lấy lòng tao đâu. Vì mày ngồi đấy, thối um một đống. Tao thật sự không chịu được!
2. Bố làm xương cho mày thì cũng không cần đem giấu đi đâu. Ăn được thì ăn đi, đừng tiết kiệm như thế! Miền nam nóng nực. Mày cứ giấu cho kỹ vào, được mấy hôm lại hỏng hết cơm cháo. Tao không ăn đồ hỏng, mày không cần để dành cho tao đâu. Tao thật sự không ăn mà!!!
Tao biết mày từng sống đầu đường xó chợ nên yêu quý đồ ăn, sợ một mai không còn gì lấp bụng nữa. Nhưng mà, mày phải tin bố mình nhé. Lần nào bố mua đồ cho mày cũng mua cả thùng cả vại nhà người ta. Hết mùa quýt mày cũng không chết đói đâu mà lo!
3. Đừng suốt ngày gây sự với em cún bé! Em nó còn thông minh hơn mày. Nó không so đo với mày không có nghĩa là nó sợ mày đâu. Em nó cũng không ăn “mứt”, nên không cần sợ nó cướp mất của mày đâu. Nó không ăn. Tao cũng không ăn.
________
[Hạt dưa đầy đất] [+11k likes]
1. Em không phải do chị sinh ra, cũng không phải do mẹ sinh ra. Em là đứa nhóc ông chủ tiệm thú cưng tùy tiện bắt ra. Nhà chị còn chẳng chọn lựa gì, cứ thế dắt em về nhà.
2. Em đừng ăn rác nữa nhé! Giờ nhiều người xấu lắm. Họ bỏ bả vào “chúc chích”. Em mà ăn phải thì cả nhà không biết đưa em về bằng cách nào đâu.
3. Cả nhà đều mong em có thể sống lâu một chút, mong em có thể nhìn thấy con chị chào đời. À đúng rồi! Em đừng cắn chân bạn trai chị nữa nhé. Chị sẽ không vì anh ấy mà cho em “ra rìa” đâu. Dù sao nuôi một em cún cũng là nuôi, thêm bạn trai chị nữa thì nuôi hai em cún cũng là nuôi mà.
P/S: Người ta còn bế em lên thang cuốn nữa. Làm cún cũng phải có lương tâm nha!
Cuối cùng, chị biết, ngày nào em cũng rất vui vẻ, hạnh phúc. Chị thật sự ngưỡng mộ em lắm lắm! Chị cũng hy vọng em sẽ mãi vui vẻ, hạnh phúc thế này nhé!
_______
[Từ Sinh] [+5k likes]
Chỉ có ba điều thôi sao?
Đầu tiên, đừng lấy móng chân vuốt đầu mẹ nữa! Chỉ có mẹ mới làm thế với mày thôi!
Móng mày như giấy ráp vậy đó. Gương mặt yêu quý của mẹ bị bàn tay hội họa của mày vẽ thành hoa không biết bao lần rồi đấy! Mẹ không liếm mày, mày cũng không liếm mẹ. Học giỏi lắm! Mẹ vuốt đầu mày, mày cũng học vuốt đầu mẹ. Sao mẹ không lục thùng rác mà mày lại học đâu cái thói đấy vậy?
Thứ hai, rác nhà bếp mẹ tự biết phân loại đâu vào đấy, mày không phải lo đâu! Rác nhà mình hay rác nhà người ta cũng thế. Rác nhà bếp là để cho lợn ăn, chứ không phải để cho chó “nhợn” Labrador như mày ăn đâu!
Cuối cùng, ngoan ngoãn ở bên mẹ bình an sống hết kiếp này. Đừng rời xa mẹ. Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ lại tìm mày. Khi ấy, cho phép mày vuốt đầu mẹ!
_______
[Pháo hoa bên bờ sông] [+4k likes]
Không được ăn “mứt”! Không được ăn “mứt”! Không được ăn “mứt”! Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
---
*một chiếc comment cá nhân* Hình minh họa là một chú Ngao tây tạng. Nói ba lần đủ biết gia chủ bất hạnh, gia môn bất lực dư lào rồi. 😂😂😂
_______
[Cẩu lương lạnh ngắt] [+7k likes]
Ông tôi nuôi chó săn, cũng phải qua cả n đời rồi. Không hiểu sao, càng đời sau càng “ngáo” hơn đời trước. Chắc là do ăn uống no đủ quá.
Gửi đến chú chó đương chức:
1. Đừng nhớ mãi việc lúc nhỏ mẹ mày đưa mày đi bụi mấy ngày trời trên núi không thèm về nhà nữa. Thế hệ mẹ mày đã là thế hệ tự do cuối cùng trong thôn rồi. Giờ chó nhà ai cũng xích trong nhà, mày không được đi chơi mất hút suốt mấy ngày như thế nữa đâu!
2. Mày thật sự không phải cháu ông tao đâu! Dù giờ nhiều nhà cũng coi chó như con, nhưng mày chính xác là chó coi nhà đấy! Ông bà sẽ không lo lắng xem mày có ăn linh tinh hay không đâu. Thế nên, đừng lần nào tao về cũng rúc vào chăn tao nữa.
3. Cái giường lông chó trong nhà không phải tổ tiên mày, cũng không phải kẻ thù mày. Nên lúc tao đem nó ra phơi đừng cắn nó nữa. Đấy đều là chó cỏ nuôi suốt từ thời ông bà cụ kị mày đó. Mảnh cuối cùng đã trở thành “của hồi môn” của tao từ những năm chín mươi hồi tao còn bé tí ti rồi. Mẹ mày, bà ngoại mày đều là chó trông nhà ông tao nuôi từ lúc lọt lòng đến khi lìa đời. OK?
4. Đừng cắn vợ mày nữa! Nó cũng là chó săn nhưng không đánh lại mày đâu. Nhà tao không để vợ chồng mày đói ăn nên đừng suốt ngày tranh xương của nó nữa.
5. Đấy là vợ mày! Vợ mày! Vợ mày đấy! Đừng nói với tao là mày đi “xuất khẩu lao động” ở bãi giữ xe mấy tuần đã quên mất vợ con rồi nhé! Về đến nhà còn phải đánh nhau một trận mới nhận ra vợ à?
6. Tao biết mày sẽ không cắn người. Nhưng mà thời bây giờ đã không giống như thời mẹ mày nữa. Mày đứng lên đã cao gần bằng người ta thế nên không thể để mày tung tăng chạy nhảy khắp nơi được.
7. Hồi xưa, tao để bà mày cưỡi tao đi chơi loanh quanh khắp thôn là vì bà mày nghe lời. Tao nắm tai là bà mày biết dừng, bảo về nhà là bà mày biết đường về nhà. Đâu như mày! Xí xa xí xớn! Đòi cháu tao cưỡi mày, xong lại tung tẩy đuổi vòng vòng theo cái đuôi mày.
8. Đừng suốt ngày cắn mấy con bé hơn nữa! Mày to lù lù một đống mà cắn chết một con chồn. Cắn xong còn đòi người ta khen mày nữa à? Dẫu có cắn thì có thể để nó chết hẳn hãy mang vào nhà được không? Mày có biết cảm giác trong phòng có con chồn sống dở chết dở là như thế nào không? Mày có biết cảm giác cả nhà cuốn chăn đứng ngoài sân giữa trời đông giá rét chỉ để đợi mùi hôi trong phòng bay bớt là như thế nào không? Đấy là còn chưa nói đến trong sân vẫn quanh quẩn mùi hôi từ lúc mày vờn nó nữa!
9. Chị đây dắt mày lên núi là để mày hóng gió chứ không phải để mày đuổi gà bắt chuột. Tao biết tổ tiên mày là chó săn. Nhưng mày nhìn lại mày xem! Học hành chưa đâu vào đâu thế mà dám đuổi theo thỏ vào tận trong rừng. Mày không sợ mày ngã chết, không sợ tao chạy theo mày ngã chết à?
10. Tao biết mày không biết trèo cây. Nhưng tao cũng là thiếu nữ hai mươi mấy tuổi đầu rồi, không thể trèo cây lấy trứng chim cho mày được nữa. Mày có cắn ống quần tao tha thiết, nhìn tổ chim da diết cách mấy cũng vô dụng thôi. Mày nghĩ xem, bao nhiêu trứng chim với chim non hồi nhỏ tao bắt về, đứa nào ăn vụng? Hay là giờ tao về nhà lấy cho mày hai quả trứng gà nhé?
11. Đừng suốt ngày thò đầu ra ngoài tường hóng hớt nữa! Dẫu rằng cả thôn ai cũng biết mày, thậm chí trẻ con còn cho mày ăn xúc xích; nhưng mà tao ngồi ngay dưới chân tường nghịch điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đầu mày nhìn chằm chằm, dọa tao sợ gần chết!
12. Tao biết là mày sốt ruột muốn biết thịt chó vị gì nhưng cũng không đến nỗi suốt ngày xúi giục vợ mày chạy vào chuồng lợn chứ? Không phải cái gì trong chuồng lợn cũng bị lên đĩa vào dịp Tết đâu.
13. Vợ mày chỉ đi “công tác” ở bãi giữ xe mấy hôm, chứ không phải bị làm thịt rồi. Mày có thể đừng hớn ha hớn hở như thế được không?
14. Vợ mày chỉ là đi “công tác” về thôi. Không phải thành viên mới trong nhà đâu. Thế nên mày đừng bắt nạt nó. Nó không đánh nổi mày đâu!
15. Tao biết mùa hè rất nóng. Nhưng mày có thể ra khỏi chum nước được không? Đấy là chum nước ăn của ông bà đấy? Mày lại chây lì như thế à? Mà mày có thể dạy dỗ vợ mày một chút, ví như đưa cơm cho cậu chẳng hạn? Chứ đừng dạy nó nhảy vào chum nước, chạy vào chuồng lợn nữa.
16. Vợ chồng nhà mày ấy! Thấy mèo vờn đuôi nó thì có thể đừng chạy đi cắn nó được không?
17. Mày có thể đừng xem mèo như đứa ngốc mà liếm nó nữa được không? Mày nhìn hai đứa mày xem, một đứa size XXXXS một đứa size XXXXL. Mày liếm một cái đã đi bay cả nửa người con nhà người ta rồi.
18. Ông nuôi mèo để bắt chuột, chứ không phải để làm đồ chơi của mày.
19. Mày đã lên lớp biết bao con mèo về việc nó mà ngồi trên nóc cổng là mày sẽ đóng sầm cửa dọa nó chạy xuống rồi. Mày không cần khoe khoang với từng-con-mèo về việc đấy là chỗ duy nhất mày không đến được nữa đâu.
20. Con mèo nhà hàng xóm nếu có đi ngang qua sân nhà mình thì mày cũng không cần vồ vập lấy nó mà liếm đâu. Mèo nhà mình đã bị mày vờn như quả bóng rồi, chứ mèo nhà người ta thì còn lâu mới để yên cho mày thích làm gì thì làm. Mà mày có biết là lúc mày đuổi theo, mèo nhà người ta kêu thảm thiết cỡ nào không?
21. Mà coi như là mày bắt được con nhà người ta rồi, thì có thể chơi một lúc rồi thả cháu nó đi không? Đừng để đến lúc người ta đến tận nhà đòi mới thấy nó đang run lẩy bẩy trong ổ mày.
22. Chuyện mèo đánh nhau là rất bình thường. Không cần lần nào nghe thấy tiếng bọn nó đánh nhau cũng phải sốt ruột như là các em “bóng da” của mày sắp bị đánh chết đâu.
23. To xác như mày thì cả thôn chắc chắn không có con chó nào là đối thủ đâu. Nhưng mà cũng không cần đi “cà khịa” trâu bò nhà người ta chứ? Chắc mày còn nhớ hồi mày còn nhỏ, con lừa nhà cậu từng san bằng ổ của mẹ mày chứ?
24. Ngày mùa dẫn mày theo là để mày chơi với mấy đứa trẻ con phòng bọn buôn người. Hơn nữa, buổi tối mày cũng phải trông chừng đống thóc lúa không chở về được. Đấy! Chứ không phải để mày khoe khoang với tụi nhỏ là mày chạy như bay trong ruộng ngô ra sao, đào hang nhím ngầu thế nào. Mày không cần cầm đầu cả đàn chó chạy đến bụi mù trời như thế.
_______
[Karry] [+5k likes]
Gửi đến Cuồng Lang - chú cảnh khuyển đã bên tôi 3 năm nay:
1. Tiểu Lang! Nhớ nhé, dù là đồ bên ngoài hay đồ người lạ cho, con đều không được ăn! Bởi vì con sẽ không biết họ là thiên thần hay ác quỷ đâu. Lúc huấn luyện con phòng bị với đồ ăn; phải dùng màn thầu kẹp ớt, thịt bò kích điện; nhìn con bị cay đến đau khổ không chịu được, bị điện giật đến ngã lăn ra đất; rồi ánh mắt con nhìn người lạ không còn vui sướng hạnh phúc nữa mà đầy cẩn trọng và đề phòng; bố đau lòng lắm chứ. Nhưng đáng lắm con ạ! Sau đó, bố để trợ lý dùng thịt bò xát ớt, cơm nắm bôi mù tạt cho con ăn; con liền lập tức cắn miếng da trâu bảo hộ trên tay cậu ấy. Con sẽ không dám tin đồ ăn người lạ cho nữa. Con sẽ an toàn. Làm một người huấn luyện, bố rất an lòng, cũng rất vui mừng cho con.
2. Tiểu Lang! Rồi sẽ có một ngày, bố con mình cùng nhau già đi. Con nói xem, chuyện này lãng mạn biết bao. Đợi đến khi con già, bố sẽ mua cho con chiếc ổ êm ái nhất, thức ăn đắt tiền nhất. Chỉ cần con khỏe mạnh! Bố nhớ, con thích nhất ngắm hoàng hôn phía chân trời. Mỗi lần ánh chiều dần ngả về tây, con đều nhìn về nơi xa ấy. Những lúc như vậy, con không thích bị người khác làm phiền, nhưng con sẽ ngầm cho phép bố ngồi bên con. Bố hy vọng biết bao, bố và con – một người một khuyển, có thể vĩnh viễn bầu bạn đến già. Nhưng rồi sẽ có một ngày, bước chân con mỏi mệt, không chạy được nữa. Con sẽ yên bình rời khỏi trung đội cảnh khuyển nơi con thực hiện nhiệm vụ, rời xa bố, rời xa thế giới này, đi về với hành tinh của mình. Ở nơi ấy, con sẽ không đơn độc đâu. Ở nơi ấy, con sẽ có thể cởi bỏ tấm áo chắn nặng nề, không cần trực ban, không cần huấn luyện, không cần chấp hành những nhiệm vụ con hoàn toàn không hiểu… Ở nơi ấy, con chỉ là một chú cún, đơn giản, đơn thuần mà thôi!
3. Điều cuối cùng… Tiểu Lang! Con có thể đừng suốt ngày giục bố yêu đương được không? Đừng lần nào nhìn thấy những cô gái xinh đẹp xêm xêm tuổi bố là lại đẩy bố về phía người ta nữa! Mẹ bố còn chưa sốt ruột, con đã suốt ruột gì chứ? Con muốn tìm thêm một người yêu chiều con à? Việc này… thế thì không được rồi!
Con là một đứa trẻ ngoan. Lúc bố gặp nguy hiểm, con có thể chạy, cũng không cần quay đầu lại. Con phải tin tưởng bố - một người đã trải qua huấn luyện võ thuật. Mấy tên trộm vặt sao có thể làm khó bố được. Nhưng lúc chống bạo loạn thì con phải nhớ kỹ trách nhiệm của mình. Con là cảnh khuyển, nhiệm vụ của con là phòng chống bạo loạn. Con không được lùi bước. Cho dù thương tích đầy mình cũng phải dũng cảm xông về phía trước. Đương nhiên, bố sẽ luôn bên con dẫu nước sôi lửa bỏng. Đó cũng là trách nhiệm của bố. Nếu con chỉ là một chú chó bình thường, bố sẽ đồng ý để con lùi bước khi gặp hiểm nguy. Nhưng con là cảnh khuyển. Đó có lẽ là số mệnh của con rồi!
Tiểu lang! Nếu thật sự có kiếp sau, con phải nhớ bố, nhớ lấy đường về nhà. Con nhé!
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro