28. Con gái luôn thấy mình rất xấu, thiếu tự tin thì phải làm thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con gái, trước giờ vẫn luôn thấy mình xấu xí, cảm thấy thiếu tự tin, đi trên đường cứ trông cô kia cũng thấy đẹp, nhìn cô này cũng thấy xinh, nghĩ lại phận mình thì chẳng được cái vẹo gì. Chuyện này đã nhen nhóm từ lâu rồi, nửa năm trước tôi chia tay với bạn trai xong thì vấn đề lại càng trở nên nghiêm trọng hơn, cứ ôm mãi cái cảm giác tự ti này thì phải làm thế nào?

Người dịch: Chuối (lược dịch)
[+394 trả lời] [+2960 quan tâm] [+1124334 lượt xem]
Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/39317576

____________________
[Tây Lam Phát] [+4752]
Nhà văn Tam Mao từng trả lời một câu hỏi như thế này.
Có một cô gái viết thư hỏi Tam Mao: “Năm nay tôi 29 tuổi, chưa kết hôn, là nhân viên cấp thấp nhất của một đại lý hải quan, mỗi ngày tôi tan làm rồi trở về gian phòng trọ bé bằng cái mắt muỗi, đối mặt với cuộc sống nghèo nàn cả về vật chất lẫn tinh thần của mình, cảm thấy giá trị sống của mình thật đúng là... Xin thứ lỗi, chẳng có từ ngữ nào đủ để diễn tả tâm trạng ảm đạm của tôi cả. Tôi rất tự ti, xin chị hãy chỉ ra cho tôi hay mục đích cuối cùng của đời người là gì?"
--------------

Tam Mao đã trả lời cô ấy như sau.

Gửi cô gái không vui:

Đoạn giới thiệu ngắn ngủi của bạn khiến tôi hết sức bất ngờ, hai mươi chín tuổi đương độ trẻ trung, ấy thế mà lại dùng hàng loạt những từ ngữ sai lệch để miêu tả về bản thân – cấp thấp nhất, nghèo nàn, ảm đạm, tự ti, tầm thường, thấp kém, năng lực có hạn.

Tự tôi cũng từng nhiều lần đi tìm ý nghĩa và mục đích cuối cùng của đời người, cho đến giờ tôi vẫn chỉ có một đáp án duy nhất, một đáp án rất đơn giản, đó là “đi tìm sự tự do đích thực”, và tận hưởng cuộc sống.

Này cô gái không vui, tâm hồn bạn chẳng hề tự do, phải chứ? Dĩ nhiên, tôi cũng chưa làm được đến mức triệt để hay cao siêu gì cả, nhưng chí ít tôi đã không còn đặt lên mình những câu từ như bạn viết trong thư kia nữa, dù rằng so ra thì chúng ta cũng chẳng khác nhau là mấy.

Nếu tôi là bạn, điều đầu tiên mà tôi phải làm sẽ là đánh giá cao và kì vọng nhiều hơn ở bản thân, quét sạch những lời lẽ tự ti ra khỏi cuộc đời mình, không bao giờ coi thường mình nữa.

Bạn có một công việc đàng hoàng, thuê được một căn phòng trọ, ngoại hình không tệ, lúc rảnh rỗi ngoài giờ làm còn biết suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của cuộc sống, đó đều là những điều rất tuyệt vời, cớ sao lại cảm thấy bản thân mình hèn kém? Bạn thấy mình hèn kém là bởi bạn không dùng cái nhìn chủ quan để nhìn nhận chính mình, mà lại đánh giá bản thân bằng lăng kính của chủ nghĩa vị lợi ngoài xã hội, như thế thực sự rất đáng tiếc.

Một người không thấy được giá trị của bản thân, thì khó lòng mà vui vẻ được.

Đương nhiên, đọc thư của bạn, không khó để hiểu được một phần tâm trạng mà bạn vẫn canh cánh trong lòng, khả năng diễn đạt của bạn không yếu kém chút nào, qua những dòng chữ, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh một cô gái độc thân sống giữa thành phố lớn tấp nập với nỗi đau xót và tuyệt vọng về đời mình, mà nỗi tuyệt vọng này không hề nông cạn, nó đáng để ta phải để tâm.

Thành thực mà nói, không bàn đến những cách viển vông hão huyền, nếu tôi sống trong gian phòng mà theo bạn thì “bé bằng cái mắt muỗi” kia, nếu là tôi, trước hết, tôi sẽ bày trí sắp xếp lại căn phòng của mình. Tôi sẽ sơn lại căn phòng thành màu trắng cho sáng sủa, treo một tấm rèm thật đẹp lên cửa sổ, đặt một chiếc radio nhỏ xinh ở đầu giường, trong góc tường thì đặt một cái giá sách, thay một cái chụp đèn mới cho bóng đèn, mà màu sắc phải thật ấm áp dễ chịu, thế rồi tôi sẽ ra chợ hoa, tỉ mỉ chọn lấy vài chậu cây vừa ý để bày lên bệ cửa sổ. Nếu vẫn còn tiền, tôi sẽ đi mua thêm mấy bức tranh chép lại từ các bức danh họa – loại tranh kiểu như poster ấy, đem về treo lên tường... Làm vài đường cơ bản như thế, tôi tính ra cũng không quá 4000 Đài tệ (khoảng gần 3 triệu VNĐ), tất nhiên là trừ cái radio ra, những thứ còn lại đều tự tay mình làm là đã tiết kiệm được một khoản tiền công thuê thợ rồi, mà cuộc sống cũng sẽ thú vị hơn nữa.

Trang trí phòng ốc cho thật đẹp là bước đầu tiên để thay đổi tâm trạng và tận hưởng cuộc sống, với tôi, nó đã không còn là cái ổ chuột bé bằng mắt muỗi nữa rồi. Bước thứ hai, khi tôi nhận được lương tháng - nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi mua cho mình một bộ quần áo đẹp và thực dụng bằng số tiền ít nhất có thể. Nếu như tôi vẫn chưa thấy lòng mình đủ tươi vui, rất có thể tôi sẽ tới một cửa tiệm cắt tóc, tỉa tót lại kiểu đầu quanh năm không đổi của tôi bằng 100 Đài tệ (khoảng 75k), làm mới mình, tự tặng bản thân niềm vui có một diện mạo mới mẻ. Và rồi tháng lương tiếp theo thì dành để chọn cho mình vài ba món đồ mỹ phẩm mang màu sắc nhẹ nhàng, hoặc là mua thêm một đôi giày mới. Tất nhiên, lương bổng thì hằng tháng vẫn lĩnh đều đều rồi, nhưng tan làm xong vẫn còn rảnh rỗi tới chừng bốn, năm tiếng đồng hồ nữa, lúc đó, tôi có thể sẽ đăng kí một khóa học ngữ văn, học cắm hoa hay bất kì khóa học nào mà tôi thấy hứng thú ở Hội Thanh niên, không cần phải đặt nặng áp lực đến nỗi mỗi tuần phải học thêm những hai lớp phụ đạo buổi tối hay gì, đấy cũng là một cách hay để thay đổi không khí mà lại vừa có thể góp nhặt thêm được nhiều kĩ năng mềm cho bản thân mình.

Bạn thấy đấy, nếu như tôi là bạn, tôi đã đang dần dần thay đổi rồi.

Tôi đến lớp học, có thể sẽ quen thêm được vài người bạn mới, mà phòng tôi lại xinh xắn như thế thì tội gì không mời bạn bè đến chơi, đôi bên cùng nhau trò chuyện trải lòng về cuộc sống và những hoài bão ước mơ.

Dần dần, tôi sẽ không còn tự ti như trước nữa, tôi sẽ mạnh dạn tiếp xúc với đám đông những người lương thiện và có phẩm chất tốt đẹp (kiểu người này vẫn khá phổ biến trong xã hội đấy), tôi sẽ nhận ra rằng, thì ra mọi người đều rất đỗi bình thường – mà lại rất mực tuyệt vời, cũng giống như bản thân tôi vậy thôi. Và rồi tôi cũng nhận ra, mình không nhất thiết cứ phải có thật nhiều tiền thì mới có được một cuộc sống tốt đẹp. Tôi lại càng chẳng hơi đâu mà ngồi so đo chuyện cánh mày râu có hứng thú với mình hay không, bởi lẽ cuộc sống của chính tôi đang ngày càng phong phú đa dạng hơn, đến cả thời gian để tận hưởng cho hết niềm vui thôi còn chưa có đủ, việc gì mà phải nghĩ nhiều đến thế? Tôi mà là bạn ấy à, tôi sẽ chẳng thèm đợi Tam Mao ra sách mới nữa, tôi sẽ tự viết cho mình, tự mình thưởng thức, thế là tôi lại dần phát hiện ra rằng, những thứ tôi viết cũng có một phong cách riêng, có cái hay riêng của nó, tôi đúng là một cô gái dễ thương.

Cô gái không vui ơi, xin bạn hãy hành động ngay đi thôi! Đừng cứ ỷ lại trông chờ người khác mang niềm vui đến cho bạn nữa. Trước hết bạn cứ bắt tay vào bày trí lại phòng ốc cái đã, bạn sẽ thấy mọi chuyện không khó như mình vẫn tưởng, mà hứng thú là thứ có thể tìm ra được đấy, thử cái này một chút thử cái kia một tí, chỉ cần bạn thật lòng thấy yêu thích và quyết định nuôi dưỡng sở thích ấy, là đã có được thú vui để giết thời gian ngoài giờ làm rồi.

Có điều, tôi vẫn cứ cảm thấy niềm vui lớn nhất trên thế giới này là được giúp đỡ mọi người, thay vì chỉ tự mình tận hưởng cuộc sống trong thế giới của mình – lẽ dĩ nhiên, việc tận hưởng cuộc đời mình cũng hết sức quan trọng. Bạn cứ tạm như mình là một ai khác đi, bạn giúp cho bản thân mình trở nên tự tin, quyết tâm thay đổi lối sống hiện giờ của mình, khiến mình trở nên hoạt bát vui vẻ, đừng để phó mặc cho số phận tự qua đi một cách phí hoài và đau xót như thế nữa, ít nhiều gì bạn cũng phải thử một lần, thử một lần nỗ lực hết sức mình, được không nào?

Có rất nhiều cách để tận hưởng cuộc sống, vấn đề là bạn phải bắt tay vào hành động, chỉ nghĩ không thôi là không được. Lần tới viết thư cho tôi, hãy đề tên là Cô gái vui vẻ nhé, mình xóa chữ “không” đi, được chứ?

Bạn của bạn, Tam Mao.
--------------

Đây là một câu trả lời mà tôi rất thích.
Mọi cô gái đều xứng đáng được yêu thương
Xứng đáng được vui vẻ
Nếu các bạn có viết thư cho tôi
Tôi cũng mong rằng các bạn có thể đề tên là “Cô gái vui vẻ”. Cùng phấn đấu nhé.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro