3. ĐIỀU GÌ MÀ KHI ĐẾN BẮC KINH BẠN MỚI BIẾT?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Một_Vòng_Trung_Hoa
#An_dịch

Người dịch: Qing An

Trả lời: [+2914 trả lời] [+29624 lượt quan tâm] [+41845241 lượt xem]

Link: https://www.zhihu.com/question/285222414

-------------------------

[Vong Tiện] [+4285 likes]

Từ miền Nam đến Bắc Kinh học đại học, quả thật có rất nhiều thứ mà phải đến Bắc Kinh rồi mới biết.

1. Có câu "cái lạnh phương Bắc là sự công kích về mặt vật lý, còn cái lạnh phương Nam là sự công kích về mặt hóa học", câu này quả không sai được. Mùa đông ở phương Nam vừa lạnh vừa khô da, còn ở phương Bắc lại cảm thấy bốn mùa như xuân.

2. Ở Bắc Kinh có rất nhiều nơi cũ kỹ nên toàn bộ thành phố đều mang khí chất rất giản dị.

3. Bắc Kinh có rất nhiều trường đại học, từ các sinh viên ưu tú của hai trường Thanh - Bắc đến các tiểu ca ca tiểu tỉ tỉ của học viện điện ảnh... nhiều hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Tới Bắc Kinh rồi, sinh viên không phải là "thượng" (lên) đại học mà là bị đại học "thượng" (đè). Với cả khoảng cách từ Hải Điến đến Triêu Dương siêu xa luôn á.

4. Đừng nên uống thử sữa đậu nành!

5. Nói chung đây là trải nghiệm cá nhân của tôi thôi, tôi thực sự không biết khi làm món trứng xào cà chua sẽ phải bỏ đường, cũng như không biết khi ăn lẩu phải bỏ vào tương mè và ăn đậu hũ phải ăn mặn...

Còn nhiều nữa nhưng khi nào nhớ ra thì tôi lại bổ sung tiếp, bên dưới tôi muốn viết ra một câu trả lời đàng hoàng.

Hôm đó tôi đón taxi, tài xế hàn huyên với tôi, hỏi tôi học đại học nào blah blah, rồi anh ta bỗng nói: "Sau này em có muốn ở lại Bắc Kinh không?", tôi lắc đầu bảo: "Em không biết nữa, em cảm thấy áp lực lớn quá, với lại giá nhà cao lắm, em không mua nổi". Anh ta lại nói tiếp: "Nhiều người ở lại như vậy sao em không ở?". Lời nói của anh ta rất giản dị nhưng lại khiến tôi ghi khắc rất sâu.

Rất nhiều người thở than rằng Bắc Kinh không tốt, nhưng sau đó vẫn liều mạng lăn lộn ở đây. Bắc Kinh có rất nhiều nơi có diện mạo không được đẹp, không khí ở Bắc Kinh cũng chẳng sạch, khí hậu cũng chỉ dừng ở mức tạm được... Nhưng Bắc Kinh lại rộng lớn vô cùng, dù có thêm một người hay bớt đi một người cũng chẳng hề gì.

Nếu bảo có điều gì khi đến Bắc Kinh tôi mới biết thì đó chính là không ngờ rằng thành phố này lại chất chứa nhiều kỷ niệm như vậy, và tôi cũng chẳng biết rồi sẽ có một ngày vì một ai đó mà thích thành phố này hơn.

Cùng người ấy leo lên Cảnh Sơn ngắm toàn bộ Bắc Kinh.

Cùng người ấy đứng bên hồ nước ở Di Hòa Viên đón gió.

Cùng người ấy đến đầm Ngọc Uyên ngắm anh đào.

Cùng người ấy đến một quán bar nào đó ở Hậu Hải ngắm mặt trời lặn.

Cùng người ấy quỳ xuống cầu phúc trước tượng Phật ở cung Ung Hòa.

Cùng người ấy len vào dòng người ở Livehouse xem biểu diễn.

Cùng người ấy đến trạm tàu điện nghe hát rong...

Chúng tôi đã từng nói về "sau này", tuy chỉ là tùy ý nhắc tới mà thôi. Nói thật tôi vẫn rất thích Bắc Kinh, nhưng tôi không biết nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ trở về phương Nam.

Song tất cả đều đã trở thành hồi ức. Có một số người, một khi bỏ qua lại chính là bỏ lỡ. Ngày đó ngẩn ngơ đứng ở Thập Sát Hải nhìn kẻ đến người đi, trông theo màn đêm dần buông, nhìn ánh đèn đổ bóng xuống mặt hồ, tôi bỗng chốc nghĩ rằng nếu có người ấy ở đây thì tốt biết bao.

Những thứ đó đều là thanh xuân cả.

Cùng bạn bè chèo thuyền trong công viên Bắc Hải, cất vang tiếng hát khua mạnh mái chèo.

Đêm khuya đi qua đường Trường An, hòa vào biển người tấp nập trước Thiên An Môn, chỉ vì muốn nhìn thấy nghi thức kéo cờ thiêng liêng.

Đi qua các con ngõ lớn nhỏ ở Bắc Kinh bèn nhận ra vẻ đẹp vừa tinh tế vừa thấm đẫm hương vị nhân gian.

Trời đổ tuyết tạt vào Cố Cung, ngắm nhìn khí chất thuần túy nhất của hoàng thành năm nào.

Xếp thành hàng dài trước viện bảo tàng chỉ vì muốn nhìn tận mắt những cổ vật hiếm thấy giữa thế gian...

Khi ấy, ai cũng huyễn tưởng.

Tất thảy đều như bộ phim "Tháng ngày rực rỡ ánh dương" của đạo diễn Khương Văn.

Khi ấy... nghĩ đến khi ấy là lòng lại kích động, thậm khí khi nói hai chữ "khi ấy" cũng khiến con người ta cảm thấy phấn khởi. "Khi ấy" mãi mãi là giữa hè, là ngày nắng.

Bắc Kinh tuyệt vời ở điểm đó, nó tạo ra ước mộng, rồi cũng đánh tan ước mộng.

Vĩnh viễn luôn có người ưu tú hơn bạn, luôn có kẻ có gia cảnh tốt hơn bạn, luôn có ai đó xinh hơi bạn, và tất nhiên, cũng luôn có kẻ vừa ưu tú vừa có gia cảnh tốt vừa xinh hơn bạn.

Giá nhà cũng cao ngất, mãi mãi không mua nổi.

Tự ti, đố kỵ, bạn đã thua rồi, thứ bạn có thể làm là tự ném bản thân xuống giếng tự cho bản thân siêu phàm, chỉ cần tiếp nhận được là tốt rồi. Nhưng ngoài miệng luôn nói muốn từ bỏ song lại rửa mặt tiếp tục bắt đầu lại lần nữa.

Đa phần mọi người đều phải dựa vào cố gắng của chính mình để sống giữa thành phố này. Dưới bầu không khí đó, những mộng tưởng không thiết thực đều là cỏ rác. Chỉ những thứ như cố gắng thi nghiên cứu sinh, xuất ngoại, phỏng vấn việc làm, tăng lương,... mới chính là thứ cần suy tính. Lúc trẻ nếu không chọn phấn đấu, chẳng nhẽ muốn ngồi đó chờ chết hay sao?

Điểm hại duy nhất đó là đa phần đều bị cuộc sống đồng hóa cả.

Trên đây đều là những thứ tôi tự viết cho chính mình, và viết cho cả những tháng ngày ở Bắc Kinh.

Khuyết điểm của nó, sự tàn khốc của nó, sự sâu lắng của nó, cái đẹp của nó... chỉ khi cảm nhận mới biết được.

> Cảm ơn bạn đã thích Bắc Kinh, nếu bạn rời đi, hoan nghênh thường quay lại. Còn nếu ở lại thì chúc bạn có cuộc sống viên mãn.

> Ủa, vụ trứng xào cà chua có bỏ đường không phải là cách nấu của người miền Nam hả?

> "Người ấy" kia là anh à?

> Người anh em học trường nào đấy, ở Triêu Dương không có nhiều trường đại học lắm đâu.

[Emily] [+2570 likes]

Tôi từng hẹn hò với một anh bạn trai người Bắc Kinh chính gốc. Có một thời gian vì muốn ở bên cạnh anh ấy nên tôi đã si ngốc ở lại Bắc Kinh.

Một hè nọ, chúng tôi cùng đi mua đào, tôi rất thích đào Bắc Kinh, bởi nó vừa to vừa ngọt. Người bán đào là một ông chú từ tỉnh khác tới. Lúc tôi đang lựa đào, còn anh bạn trai vốn không thích nói nhiều của tôi thì trò chuyện với chú bán hàng, anh ấy hỏi chú đó là người tỉnh nào, chú đó bảo là người Hà Bắc, nhưng ở đâu thì quên rồi, nói một hồi chú đó bỗng hỏi tôi là người tỉnh nào, tôi bảo tôi là dân Trùng Khánh.

Trọng điểm đến rồi đây, chú đó quay sang nói với bạn trai tôi là: "Này, nghe khẩu âm của chú, anh đây cũng biết chú là người Bắc Kinh chính gốc, trông chú cũng cao ráo đẹp mã nhưng sao lại tìm bạn gái tỉnh lẻ làm gì không biết!", xong còn trưng ra biểu cảm tiếc nuối...

"Tìm bạn gái tỉnh lẻ để làm gì không biết", lúc đó tôi sốc nặng luôn ấy. Lớn chừng này rồi mà tôi mới gặp trường hợp bài xích dân tỉnh lẻ một cách trực diện như vầy, với cả chẳng phải chú đó cũng là dân tỉnh hay sao?

Trên đường về, tôi trò chuyện với bạn trai, anh ấy bảo: "Đừng tính toán với họ, mấy lời đó họ nói linh tinh ấy mà". Nhưng sau đó anh ấy lại thừa nhận rằng bạn bè người Bắc Kinh của anh ấy chẳng ai bài xích dân tỉnh cả, nhưng dân tỉnh khi đến Bắc Kinh lại rất ghét và khinh dân Bắc Kinh, còn dân tỉnh lẻ nào có hộ khẩu Bắc Kinh thì càng hách dịch hơn, thậm chí là khinh thường dân vùng khác tới.

Chuyện này đến Bắc Kinh rồi tôi mới biết, chẳng biết là có phiến diện hay không nhưng lại khiến tôi nhớ mãi.

> Chuyện này rất bình thường, bạn nghĩ đi, một người ngoại tỉnh, vật vã nhiều năm mới lấy được cái hộ khẩu Bắc Kinh, cảm giác đã là người Bắc Kinh rồi, nếu không khoe mẽ thì lại thành phí mấy năm khổ cực kia quá.

> Thực ra tôi cho rằng dân Bắc Kinh mới có hộ khẩu không phải ai cũng kỳ thị dân ngoại tỉnh, thứ quyết định nằm ở tầng lớp xã hội của họ. Cá nhân tôi cho rằng, level càng thấp thì càng kỳ thì dân tỉnh lẻ hơn, họ cần phát tiết nội tâm để cảm thấy bản thân vượt trội. Dù sao thì ngoại trừ cái hộ khẩu ra thì họ không có gì mạnh hơn người khác cả.

> Giờ chia tay rồi hả?
>> Chủ topic: Chia tay lâu rồi.
>> Sao lại chia tay?
>> Chủ topic: Anh ấy qua Úc sống, nhưng khi đó tôi lại không muốn qua Úc.
>> Giờ có muốn đi không?
>> Nói thật, có lẽ bạn trai cô để ý lời ông chú kia nói, nhưng lại nói dối cô như vậy cho có lệ thôi,
>> Lầu trên thiệt là... chỉ từ chuyện này mà nhận ra bạn tra nhà người ta nói cho có lệ thôi hả? Người ta yêu nhau thật lòng không được ư?
>> Chả nhẽ lầu trên là ông chú bán đào à?
>> Chia tay cũng có rất nhiều nguyên nhân đó, ông chú bán đào kia đừng có mà đoán mò.
>> Chủ topic: Haha, không ngờ mọi người lại liên tưởng rộng vậy. Có thể nói nguyên nhân chúng tôi chia tay là do bởi tôi cảm thấy anh ấy chưa đạt được đến độ cao lý tưởng của tôi chăng? Cuối cùng thì anh ấy đi Úc còn tôi đến Mỹ, năm tháng tĩnh lặng, ai nấy sống đời mình...

[BBKinG] [+17013 likes] (đây chính là người sáng lập nên công ty thể thao điện tử BBKinG danh tiếng của Trung Quốc, anh này lấy tài khoản Zhihu của công ty đi... còm dạo :v)

Năm 2015, tôi được mời đến Bắc Kinh diễn thuyết về thể thao điện tử, tiếp đón tôi đều là các em học sinh cấp ba của trường trung học quốc tế Số Bốn của Bắc Kinh, xong còn add friend nhau, tôi vẫn luôn lặng lẽ xem những bài đăng trên wall của các em ấy, nhưng quá trình đó khiến tôi càng lúc càng hoảng.

Lúc đi diễn thuyết là tháng 11, trời trở lạnh, nội dung diễn thuyết trong ngày bao hàm đủ vấn đề, có em nói về mạch đập trong trung y, có em sinh viên Thanh Hoa thì nói về kiến trúc, có em học sinh trung học nói về quản lý hàng không, còn tôi thì nói về quá trình phát triển của thể thao điện tử trước cả trăm phụ huynh và học sinh.

Kết thúc rồi tôi mới biết được chương trình này còn có tên gọi khác là TEDx, từ đầu tới cuối đều do các em học sinh cấp ba đứng ra tổ chức, đây là điểm đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên, song cũng không xem là chuyện gì quá to tát. Tôi trả lời các câu hỏi của phụ huynh rồi từ biệt các em học sinh để quay về Thượng Hải.

Song chuyện sau đó khiến tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Đầu tiên tôi phát hiện các em ấy hoàn toàn không xem trọng việc thi đại học, tất cả các em đều chuẩn bị xuất ngoại, mỗi ngày đều đăng post thảo luận về chuyện nên đến quốc gia nào, tiếp đó là đủ loại đề bằng tiếng Anh, nào Hóa nào Triết nào Vật Lý nào Nghệ Thuật, vân vân mây mây.

Nói thật, khả năng tiếng Anh hiện tại của tôi đủ sức để trả lời phỏng vấn, tôi cũng cảm thấy bản thân không đến nỗi tệ, nhưng các em ấy khi đó vẫn còn là trẻ vị thành niên nhưng vốn tiếng Anh đã đạt đến mức chuyên nghiệp, điều đó đồng nghĩa với việc từ bé đã được bồi dưỡng chất lượng cao, đây là điều khiến tôi ngạc nhiên thứ hai và cũng khiến tôi bắt đầu cảm khái sự cách biệt.

Mấy tháng sau, thấy các em lần lượt nhận được thư thông báo trúng tuyển từ các trường đại học ngoại quốc và tổ chức các party kiểu Âu, từ học sinh trung học trở thành sinh viên. Trong khi các học sinh khác trong nước thì đang bục mặt cho kỳ thi đại học tháng Sáu tới thì các em ấy đã bay đến những quốc gia khác và tốt nghiệp xong xuôi.

Nào giờ tôi đều cho rằng, học sinh đỉnh nhất Trung Quốc đều sẽ đến Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, mãi sau mới đến quốc gia khác học thêm, ấy đã là kinh khủng khiếp lắm rồi. Nhưng hóa ra vẫn còn một phần tử khác nữa. Mấy năm sau đó, tôi thấy các em ấy hầu như đều đã đi khắp thế giới, chuyên ngành cũng khác biệt, nhưng đều có một điểm chung là rất năng tham gia các hoạt động xã hội. Tôi cũng không thấy bất kỳ em nào đăng ảnh khoe xe sang hay túi hàng hiệu hoặc mấy thứ liên quan đến vật chất, tuy rằng từ ảnh gia đình có thể nhận thấy gia cảnh của các em ấy đều rất tốt. Với cả sự trưởng thành đó hoàn toàn không giống với những thiếu nam thiếu nữ cùng độ tuổi.

Tôi thường nghĩ, những cô cậu mới 20 này đã nhìn thấy toàn bộ thế giới, có tố chất và phong phạm rất cao, vậy đến khi họ 30 tuổi thì sẽ bước lên một độ cao như nào nữa chứ? Tôi lấy tư cách gì để đứng cùng lộ tuyến với họ? Sau tôi lại nghĩ thông, mỗi kiểu người đều sẽ có đối thủ khác nhau, tương lai các em cũng không "đụng" đến tôi được. Vậy nên cũng bèn bình thường trở lại...

> Học sinh trường quốc tế Số Bốn vốn không có ý định thi đại học trong nước đâu.

> Tố chất của mấy bạn này là một kiểu biểu hiện của thực lực gia đình đấy (ý chỉ nhà giàu, có tiền có quyền)

> Từ chục năm trước, Thanh - Bắc đã không còn là lựa chọn số 1 của các học sinh ưu tú nữa rồi.

> Năng lực cá nhân có thể không lợi hại bằng Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhưng thực lực gia đình có thể đá Thanh Hoa - Bắc Đại mấy con phố.

> Trường quốc tế nào ở Trung mà chả thế, có liên quan gì đến mỗi Bắc Kinh thôi đâu.

--------------------------------

Một Vòng Trung Hoa là series đầu tiên mà An sẽ dành tâm huyết ra dịch ở group này, hiện tại An đang rất bận nhưng vẫn sẽ cố thu xếp thời gian ra tập trung dịch cho group, vì group mới lập nên thiếu nhân sự rất nhiều, không còn cách nào khác là An phải tự mình thân chinh thật nhiều. Một Vòng Trung Hoa là tập hợp những topic về du lịch của Trung Quốc bên Zhihu, về con người, về ẩm thực, về những câu chuyện từ vui vẻ đến nhói lòng,... do chính cư dân bản địa chia sẻ. Zhihu là một trang web nghiêm túc, có rất nhiều học giả, doanh nhân,... có tài khoản ở đây và thường xuyên bình luận chia sẻ kiến thức, nên những vấn đề được viết ở đây đều khá đáng tin, ít nhất mức độ trên 80%. Vì thế nên group Zhihu Việt Nam sẽ mang tính thiên về học thuật hơn một chút, nếu các bạn muốn tìm một chốn yên tĩnh với những bài dịch lắm kiến thức đau đầu thì hãy đến với chúng mình hen.

Bên cạnh đó group vẫn đang chiêu mộ những bạn có khả năng dịch thuật hoặc chỉ đơn thuần là muốn tìm một nơi để đăng những bài dịch của mình, các bạn cứ mạnh dạn đăng bài nha, nếu cần des ảnh (phong cách ảnh của group là như ảnh dưới) thì các bạn có thể inbox cho An hoặc admin Nghe Khúc Trung Hoa nha, bọn mình sẽ hỗ trợ tận tình từng bức ảnh với cre ảnh được ghi rõ ràng lên trên ngay pic luôn, cũng như một cách tôn trọng người chụp/vẽ và công sức dịch của các bạn.

Welcome!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro