36. Bị học sinh giỏi châm biếm là trải nghiệm như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lược dịch: Mạch Thượng Chi Hoa
[18.316 lượt quan tâm] [13.639.271 lượt đọc] [2002 lượt bình luận]
Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/45383057

[Lachelinc] [4.906+]
Một sinh viên giỏi của Thanh Hoa kể lại:
Lúc có kết quả thi môn Toán cao cấp, giáo sư nói rằng đề lần này rất khó nhưng vẫn có bạn đạt điểm tối đa và mời bạn ấy đứng dậy cho cả lớp xem mặt.
=> Không ai đứng dậy cả vì bạn được điểm tối đa kia đã bùng tiết.
Sau đó, giáo sư lại nói: "còn một bạn được 99 điểm nữa đâu? Đứng dậy cho cả lớp xem nào."
==> Vẫn không thấy ai đứng dậy vì bạn được 99 điểm cũng bùng tiết mất rồi.
__________
Tôi thấy rất nhiều bạn xỉa xói câu chuyện này, nhưng nó có thật trăm phần trăm đó. À! Nhân tiện tôi đính chính thêm: cái tên được điểm tối đa kia thi Đại số tuyến tính chứ không phải là Toán cao cấp, tên còn lại là được 99.5 điểm. Cảm ơn đã like cho tôi!!!

-> [Con mèo của Schrodinger] [3.376+] Có thể là tên được điểm tối đa đã đi giảng giải cho tên được 99 điểm lí do tại sao lại bị mất 1 điếm đó rồi.
-> [Chẳng thấy cầu vồng sau mưa đâu cả] [1.434+] Tên được 99 điểm sợ bị gọi nên mới cố tình làm sai. Ai dè, điểm của mình với bạn bè xung quanh vẫn chênh lệch nhau nhiều thế, nhường hẳn 1 điểm mà cũng chỉ có mỗi một người được cao hơn.
-> [Văn Đao Lưu] [784+] Trong đêm thanh gió mát, bạn được điểm tối đa nói với bạn được 99 điểm: “Cậu thi được 99 điểm là bởi vì khả năng của cậu chỉ có thế, tôi được điểm tối đa là bởi vì bài thi chỉ có 100 điểm.”
->> [Tô Gia Ngôn] [94+] Bạn 99 điểm ghé sát tai bạn 100 điểm, thổi nhẹ rồi nói: “Thế à?”

__________________
[Quạ Munin] [8.855+]
Hồi cấp 3, có một anh học lớp chuyên của khóa trên vì yêu sớm, nhảy tường ra ngoài quán nét chơi game thâu đêm suốt sáng nên bị phát hiện và trừ điểm hạnh kiểm. Lúc tập trung đầu giờ, giáo viên bắt anh ta đọc bản kiểm điểm. Tôi nhớ trong đó có một câu như này: “Chính vì thế mà thành tích thi giữa kì của tôi đã rớt từ vị trí thứ 2 toàn khóa xuống thứ 5 toàn khóa…”
Tiếng vỗ tay bên dưới vang lên không ngớt.

-> [Tây Hựu Hủ Hủ Hủ] [5.573+] Làm sao có thể nhượng bộ nhiều đến thế….???
-> [Billd] [4.519+] Đã thấy tác hại của việc yêu sớm đối với thanh thiếu niên chưa? Nó có thể hủy hoại tương lai của một con người đấy. Cái giá đắt cắt cổ mà cậu ta phải trả cho việc này là dùng máu tươi của mình để thức tỉnh thế hệ sau đó.
-> [Rơi rớt] [4.110+] Lúc này chúng ta nên nhìn sắc mặt của các thầy cô đang ngồi bên dưới kìa.

___________________
[Mather King] [3.688+]
Tôi là sinh viên khoa Toán (hệ chính quy) của Bắc Đại và khá thân thiết với một tên sinh viên ưu tú. Có lần, hắn hỏi kết quả thi môn chuyên ngành tự chọn nào đó của tôi như thế nào; tôi nói “điểm trung bình là 90”. Sau đó, hắn bày ra bản mặt vô cùng chân thành an ủi tôi một hồi. Tôi chỉ biết nhẫn nhịn trong im lặng. (Bình thường Bắc Đại yêu cầu cũng chỉ cần 30% trên 85 điểm, tôi được 90 điểm đã là rất tốt rồi. Hơn nữa điểm trung bình các môn chuyên ngành của tôi là khoảng 89 điểm. Vậy nên, lần này thi được 90 điểm cũng không lỗ mà.)
Năm cuối, lúc nộp hồ sơ xong, hắn nói với tôi rằng hắn đã nhận được offer của Harvard, Princeton và MIT nên quyết định bỏ Stanford và California, còn hỏi tôi đơn từ chối nên viết thế nào. Tôi nuốt trọn hàng ngàn câu chửi tục vào lòng rồi nói “Chúc mừng!”. Sau đó âm thầm lên mạng search một bản đơn mẫu gửi cho hắn. (Nói thật tôi còn chả dám nộp hồ sơ vào Stanford và California.)
Nhưng mà nói thế nào đi nữa thì hắn cũng thật sự rất tốt. Cho dù thường ngày hắn quan tâm đến cảm xúc của tôi nhiều bao nhiêu, thì cũng không thể bắt người ta lúc nào cũng phải như vậy đúng không nào? Chơi với hắn bao lâu nay, tôi cũng chỉ nhớ được 2 lần bị hắn châm biếm trên đây thôi. Hơn nữa, tôi dám chắc là hắn không hề cố ý.

-> [Phong Thiên Ngữ] [1.622+] An ủi một thằng thi được 90 điểm…???
→ [Hoàn Chúc] [206+] Có thể thấy hắn rất yêu chủ thớt.
-> [Gyroscope] [541+] Thật ra, anh ta cũng không có ý định khoe khoang gì đâu. Anh ta không biết rõ giới hạn của thớt mà. Ngộ nhỡ anh ta nói thớt làm bài rất tốt mà thớt cũng là một sinh viên giỏi, thớt đáp lại người ta là lần này thớt làm bài thi không được tốt. Vậy thì có phải người ta sẽ mất mặt lắm không?
Chuyện này khiến tôi nghĩ đến một câu chuyện cười. Một người nào đó đến ngân hàng UBS gửi tiền, nhân viên hỏi hắn muốn gửi bao nhiêu, hắn nói nhỏ: “5 triệu đô”. Sau đó, nhân viên nói với hắn: “Ngài có thể nói to lên mà. Ở Thụy Sỹ, nghèo không phải là một cái tội.”

___________________
[Trần Đại Hoa] [4.865+]
Câu chuyện xảy ra ở Giang Tô - xứ sở của những đề thi đến từ địa ngục.
Thời cấp 3, trong lớp tôi có 1 bạn học sinh xuất sắc và 2 học sinh giỏi A B, sau khi làm xong bài thi cuối kỳ, A và B hào hứng so đáp án với nhau. Vẫn như thường lệ, một đám học dốt vây quanh cá cược, dựa vào điểm số để phân cao thấp, bên nào thua phải trả tiền net.
Tên học sinh xuất sắc âm thầm lướt qua, nhìn đám người chúng tôi bằng ánh mắt ngán ngẩm.
Hắn nói:
- A! Câu 20 chắc chắn là mày đã dùng cách XX để giải nhưng thiếu mất điều kiện song song nên sẽ bị mất điểm ở ý 1 và 2. Phần trước đối với mày không khó nên nếu mày không hấp tấp thì có thể đạt trên dưới 140 điểm.

- B! Câu 19 chắc chắn mày không giải được. Tao nhớ lần trước mày có hỏi tao một câu tương tự, tao giải thích một hồi mà mày chẳng chịu chú ý gì cả. Dùng mấy cách giải vớ vẩn cùng lắm ra được ý đầu tiên. Đây là câu thứ 18 trong đề thi thử số 53 của tỉnh Hồ Bắc.

A & B: WTF???
Hắn: Đề lần này, phần trước rất dễ. Giáo viên ra đề muốn để học sinh có thể vui vẻ ăn tết nên ra toàn những vấn đề cơ bản nhưng vì phải hạn chế số lượng điểm cao nên mới tăng độ khó của mấy câu sau lên. Người ra đề chắc chắn là thầy Châu Đại Xuân - Tổ trưởng bộ môn Toán học. Đây là trò mèo quen thuộc của ông ta. B! Không cần so sánh nữa đâu. Mày thua chắc rồi.
Một đám học dốt: WTF??? Thế mà cũng được hả???
Hôm có kết quả, tôi vừa quỳ vừa xem bài thi của A & B.

-> [Chùy Danh Chân Bạch] [1.704+] A & B: Khi còn trẻ chúng tôi đã từng được thần quan tâm.
-> [S của T] [1.324+] Người Giang Tô giả vờ đi ngang qua đây… Tôi chính là những kẻ đứng xem đó.
-> [Dong Knight] [354+] Hắn ta không thuộc về thế giới này đâu. Lần sau mà gặp thì cứ tiễn hắn lên trời luôn đi, đừng để hắn ở lại nhân gian chịu khổ nữa.

__________________________
[Người dùng giấu tên] [4.103+]
Bạn cùng bàn hồi cấp 3 của tôi (khối A). Điểm thi đại học môn Toán được 147/150.
Chuyện thường ngày:
Giáo viên dạy Toán bước vào lớp, tôi bắt đầu khóc còn cậu ta chuẩn bị ngủ.
Lí do là: Kỷ luật giờ toán rất nghiêm nên có thể yên tâm mà ngủ.
….
Hắn ngủ một mạch đến lúc hết giờ. Giáo viên chủ nhiệm bảo chúng tôi đừng nói to ảnh hưởng đến hắn; còn bảo “Nếu mà mấy đứa ai cũng chăm chỉ học bài thâu đêm suốt sáng đến mức lên lớp không còn sức nghe giảng như HZ thì có phải là thầy đỡ đau đầu rồi không.”
Tôi:....????

-> [Lan Đình Nhất Mộng] [1.573+] Hồi lớp 10, ban đêm cả khối chúng tôi tự học với nhau. Thầy chủ nhiệm của lớp kế bên đến kiểm tra, thấy thằng đứng nhất và 2 thằng xếp gần cuối lớp đó đều đang ngủ, ông liền quay về văn phòng lấy áo khoác của mình qua đắp cho thằng đứng nhất lớp, sau đó giáng một đòn cho 2 thằng còn lại tỉnh.
-> [Lý Tiểu Thanh Frank] [928+] Chẳng phải vẫn thiếu 3 điểm nữa sao.
-> [Đại Lâm Tử] [569+] Tao nhớ thằng học sinh giỏi hồi cấp ba của lớp tao, giờ toán nó nghiên cứu sách giải phẫu, giờ Anh nó xem Kinh phật, giờ Văn nó đọc Triết. Túm lại là chả bao giờ tao thấy nó học hành tử tế cả.

__________________
[Hello world] [2.224+]
Cô giáo dạy toán hồi cấp 3 của tôi khoảng tầm 20 tuổi và có khuôn mặt khá giống với bà Puff trong Chú bọt biển tinh nghịch. Cô từng được 149/150 điểm toán khi thi đại học.
Mỗi lần chúng tôi làm bài kiểm tra xong cô đều dùng 2 câu để giảng giải hết đề.
- “Câu này dễ quá, tôi không muốn giải.”

- “Câu này khó quá, bây giờ tôi có giải đi chăng nữa thì sau này gặp lại các cô các cậu cũng không làm được đâu.”

Thật khách quan. Thật hợp lí.
Tuy nhiên, có một kỳ tích xuất hiện ở đây là thành tích môn toán của lớp tôi khá tốt. Có lẽ, bị kì thị nhiều quá nên chúng tôi càng có động lực phấn đấu hơn.

____________________
[Thẩm Vạn Mã] [1.412+]
Khi xưa, tâm hồn yếu đuối của tôi đã từng bị một lần trò chuyện với phụ huynh của anh khóa trên làm “rung động”.
Anh ta là sinh viên ưu tú trong các sinh viên ưu tú, rất ít khi bài thi của anh ta không được điểm tối đa. Có một hôm, tôi thấy bố anh ta có vẻ buồn buồn nên qua chào hỏi, nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng đã nghe: “Lần này con làm bài không được tốt rồi. Toán mới được có 147 điểm, mất hẳn ba điểm liền. Thi một lần được kết quả tốt liền vênh váo đắc ý” vân vân và mây mây…
Tôi là ai ư? Tôi là một đứa ngu sống giữa cả rừng nhân tài. Thế nên, tôi đã sớm quen với mấy việc kiểu này rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói bằng giọng điệu trào phúng đầy lễ phép: “Hả? Lần này anh ấy không được đứng nhất khóa nữa ạ?”
Bố anh ta không trả lời tôi mà dùng giọng điệu đầy đáng tiếc cùng khuôn mặt tỉnh bơ nói vu vơ: “À! Đứng đầu thì vẫn đứng đầu, chỉ là…”
Phía sau nói gì thì tôi không còn nghe rõ nữa.
Đọc đến đây, có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ tôi bị phụ huynh của bọn học giỏi châm biếm chứ không phải là họ. Các bạn nhầm rồi, phụ huynh của bọn học giỏi cũng rất rất giỏi.

________________
[Hoài Đặc] [2.808+]
Hắn hỏi: Mày hiểu chưa?
Là thật lòng hỏi tôi chứ không phải châm biếm đâu.
Hắn nói: Hay là tao giảng lại một lần nữa?
Hắn ta thật lòng muốn giảng lại cho tôi thêm một lần nữa đó. Tuyệt đối không phải vì cảm thấy tôi ngốc đâu.
Hắn tự trả lời: Hay là mày thử hỏi người khác?
Thật sự không phải vì hắn cảm thấy tôi đần mà là hắn thật sự nghĩ bản thân giảng không rõ nên tôi không hiểu, cứ tiếp tục như vậy sẽ lãng phí thời gian của cả hai.
Thậm chí, lúc hắn giảng lại đến lần thứ 7 tôi vẫn không thể hiểu ra vấn đề. Tức quá, tôi xù lông lên cãi nhau một trận với hắn. Cuối cùng, hắn đành bó tay giải thích lại lần nữa cho tôi hiểu.
Vậy nên, không phải họ châm biếm bạn mà là dưới ánh hào quang của họ, bạn tự mình hiện nguyên hình mà thôi.

________________
[Tian Tian] [2.512+]
Tôi chính là kiểu sinh viên xuất sắc mà mọi người hay nhắc đến. Tôi rất giỏi đoán đề và khoanh vùng những điểm chính. Cho dù là kỳ thi gì đi chăng nữa, chỉ cần tôi kịp ôm chân Phật thì kết quả đều sẽ rất tốt.
Thậm chí, có lần thi cái gì đó liên quan đến chuyên ngành, tôi chỉ học từ trưa đến nửa đêm mà đã có thể lọt vào top 10 của của khóa.
Năm đó, tôi và chồng cùng đăng ký thi chứng chỉ hành nghề y và cùng ôn.
Một đêm, chồng tôi đang chăm chỉ ôn bài trong phòng đọc sách, lâu lâu quay sang hỏi tôi vài câu; còn tôi thì ngồi chơi game, những lúc đợi đồng đội hoặc rảnh rang tôi lại giải đáp thắc mắc giúp chồng.
Sau đó, chồng tôi hỏi một vấn đề khá khó nhằn, tôi nghĩ hồi lâu rồi trả lời chắc nịch: “Vấn đề này sẽ không có trong đề thi đâu, cả 2 trang tiếp theo cũng thế. Đề thi 7 8 năm gần đây đều không hề đề cập đến nó nên năm nay cũng sẽ vậy thôi."
Mẹ chồng đang giúp chúng tôi lau dọn phòng khách nghe tôi nói vậy liền hỏi: “Sách gì? Nhà xuất bản nào? Tái bản lần thứ mấy? Ở trang nào?”
Tôi trả lời mẹ chồng. Sau đó, bà bước đến bên tôi, đọc một lèo cả 2 trang đó luôn.
Ừm! Mẹ chồng tôi khi đó vừa tròn 60 tuổi. Bà học thuộc tất cả các cuốn sách thường dùng viết về y học, chăm sóc bệnh nhân và thuốc thang của các nhà xuất bản và những lần tái bản khác nhau được phát hành từ thập niên 70 cho đến những năm 2000.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám tự xưng mình giỏi giang nữa mà chỉ dám nói: vì tôi giỏi đoán đề và bắt đúng suy nghĩ của giáo viên ra đề nên thành tích cũng tạm ổn.

_________________
[Điền Thất] [3.031+]
Năm lớp 12, tôi vô tình bắt gặp thằng đứng nhất khối đang chơi Liên Minh ở quán net. Tôi cười khẩy rồi đứng quan sát. Lúc thấy hắn đăng nhập vào là kim cương tôi bèn lặng lẽ lùi lại phía sau, xếp hạng hoàng kim của mình rồi về nhà lao đầu vào giải đề thi. Khi đó, tôi thầm nhủ: Vương hầu quý tộc thì cũng chỉ là do đầu thai đúng cửa thôi, cao quý hơn ai chứ.
Đến ngày có kết quả thi đại học, tên hắn to chà bá nằm trên băng rôn chúc mừng thủ khoa của thành phố trước cổng trường, còn xếp hạng của tôi thì rớt xuống đáy thanh đồng.
Giờ đây, tôi đang lăn lộn với toán học ở một trường kinh tế tài chính và viết ra những dòng đầy ý tốt này. Cười thân thiện.

-> [Cô gái xinh đẹp] [499+] Từ hoàng kim rớt xuống thanh đồng… thật khó tin.
->> [Chủ thớt] [64+] Cậu chỉ cần vài đồng đội tiểu học là được ngay.
-> [Panbros] [202+] Cách cả màn hình mà vẫn cảm nhận được ánh mắt thân thiện của chủ thớt.
->> Chủ thớt đáp lại bằng một nụ cười vô cùng thân thiện :)

___________
Bản dịch thuộc sở hữu của Zhihu Việt Nam. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro