37. Yêu một người bị trầm cảm là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người thân và bạn bè của người mắc trầm cảm cũng có thể trả lời câu hỏi này. Kẻ cứ như đứa trẻ to xác quẩn quanh trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn ỷ lại vào người mình yêu. Tới tận giờ vẫn đang đấu tranh với bệnh tật, chẳng đủ sức lực để quan tâm đến bạn bè mình lẫn cả người thương. Cuối cùng thì tổn thương người khác và cả bản thân mình. Nên nếu như bạn có trải nghiệm yêu phải một người mắc bệnh trầm cảm thì xin hãy nói cho tôi biết tâm trạng cũng như kinh nghiệm của bạn với. Tôi muốn hiểu nhiều hơn.
Người dịch: #PhuongHoang
[1077 bình luận] [33,584 quan tâm] [12,897,832 lượt xem]
Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/39433085/answer/105671770
______________________
[Người dùng ẩn danh] [41411+]
Tôi gửi ẩn danh vậy, đám bạn bè chỉ nghĩ tính cách em ấy hơi kỳ thôi nên tôi không hi vọng người khác biết được chuyện này.
Em ấy là bạn học thời cấp ba của tôi, ban đầu tôi chỉ nghĩ tính em ấy hơi lạ thôi, rõ là trông cũng tươi tắn, thế mà chẳng hiểu sao em lại quát tháo bạn cùng bàn, rồi gào khóc và cả cười ầm ầm ngay trong giờ học nữa. (Cả lớp ngớ người ra luôn)
Sau thì giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho tôi với em ngồi cùng nhau, bảo là tính tôi lạc quan vui tươi, em thì lại hơi tiêu cực nên giáo viên mong rằng tôi sẽ giúp được em đôi chút. Tôi hay nói, mà nói nhiều thì phát hiện ra tôi với em cùng thích một nhóm nhạc nọ, một tác giả kia, cực kỳ có duyên với nhau nhé. Sức khỏe em không tốt nên thường bị ốm, tôi thấy xót lòng nên quan tâm chăm sóc em, thế là thành đôi một cách tự nhiên như vậy đấy.
Ở bên nhau thì khó tránh khỏi có lúc cãi vã, lần đầu tiên tôi giận nên không để ý đến em, không nói chuyện với em nửa ngày trời. Chiều hôm đó phải thi, em gào khóc trong phòng nên thầy giám thị phải xuống nói chuyện và yêu cầu em ra ngoài, em không chịu còn cự nự tranh cãi với thầy. Lúc đấy tôi khiếp vía, sao mà em điên quá vậy. Sau đó tôi kéo em ra ngoài, em vừa đánh tôi vừa nói “các người đều không cần tôi thì tôi chết đi cho rồi“. Tối hôm đấy bọn tôi ngồi trên sân thượng nghe em kể lể tất cả mọi chuyện, chuyện trong nhà (quan hệ trong gia đình em và những phức tạp đi kèm), chuyện bệnh tật (tôi đoán là nguyên nhân mắc bệnh trầm cảm của em có liên quan đến hoàn cảnh gia đình). Tôi còn nhớ sân thượng khi đó có gió lớn, ngoài kia là ánh đèn của muôn nhà, trông đẹp mắt lắm. Tôi ôm em thật chặt và chẳng nói được nên lời.
Đêm đó tôi không ngủ được, thế là bò dậy ra tiệm trang sức mua một cái nhẫn rồi nói với em “chúng mình kết hôn đi“. Giờ nghĩ lại thì thấy trẻ con thật, nhưng lúc đó tôi thực sự, thực sự yêu em ấy.
Sau thì tôi chẳng biết sao mình lại chịu đựng được nữa. Tôi đoán em chắc chắn rất đau khổ, nên tôi nghĩ người con gái ấy đáng giá để tôi yêu thương cả đời. Thế là ngày ngày tôi tìm kiếm khắp chốn những chuyện vui vẻ hài hước để kể cho em nghe, theo em đi dạo, dẫn em ra ngoài chơi, giúp em làm bài tập.
Dần dần em đã hòa hợp với mọi người hơn, thành tích học tập cũng tiến bộ. Tất cả mọi người đều cho rằng là do tôi ảnh hưởng đến em, mẹ em ấy còn cảm ơn tôi, bà than em chẳng buồn uống thuốc nữa.
Nhưng vào năm lớp mười hai, có lẽ đối với em mà nói thì áp lực quá lớn. Thời gian đó ngày nào em cũng cáu gắt với tôi, chất vấn tôi có yêu em hay không. Hơn nữa còn đánh chửi tôi không một lý do hay dấu hiệu báo trước nào cả. Đôi khi tôi cũng cảm thấy em quá đáng quá thể, nhưng em trút giận xong lại ôm tôi khóc rồi nói “xin lỗi, em không cố ý đâu“. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào, tôi mềm lòng tức thì rồi ôm lại em thật chặt.
Tôi nhớ có một lần em đá tôi ngã lăn ra, cú đá đó mạnh thực sự, tôi đụng phải góc bàn tím cả lưng lại, em bối rối vừa khóc vừa xin lỗi. Nhưng hôm sau đâu vẫn vào đấy, đám bạn học nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót như thể đang nhìn một người hùng hi sinh vậy.
Lần nghiêm trọng nhất em cầm dao chĩa vào tôi, ánh mắt em ấy lúc đó khiến tôi tin chắc rằng em sẽ đâm tôi thật. Lúc đấy thực ra tôi rất sợ, nhưng tôi vẫn cắn răng chậm rãi nhắm mắt lại rồi kéo em ôm vào lòng, thủ thỉ rằng “không sao cả có anh ở đây“. Khi nghe thấy tiếng leng keng của con dao rơi trên mặt đất, quả thực tôi khóc đến nơi luôn.
Quãng thời gian bên em có ngọt ngào nhưng thật tình là rất mệt mỏi. Chẳng qua tình yêu của tôi dành cho em đủ để tôi kiên trì vững bước, sau này em từng nói cảm ơn tôi, em bảo tôi là ánh sáng duy nhất trong những tháng năm u tối nơi em. Tôi chợt nhận ra rằng, nếu như đối với tôi đoạn thời gian cảm xúc em không ổn định là ác mộng, vậy thì đối với em chắc chắn nó chẳng khác gì địa ngục cả.
Tôi không dám cam đoan rằng tình yêu tôi dành cho em chẳng bị pha trộn với niềm thương hại, tôi cũng không thể nào trải những gì mà em đã từng, nhưng tôi cảm thấy may mắn vì cách em giải tỏa áp lực không phải là tự thương tổn bản thân, mặc dù em tổn thương tôi nhưng tôi chẳng hề mong mình phải chứng kiến cảnh em tự hành hạ em chút nào. Nếu như em bị ác quỷ tra tấn trong tâm trí vậy thì em cứ tra tấn tôi đi. Tôi chịu đựng cùng với em.
Tôi biết em rối bời, em khát vọng yêu nhưng lại sợ yêu, rồi em chẳng biết phải yêu như thế nào. Chả sao đâu, tôi biết nội tâm em bị bóng tối khổng lồ che lấp, vậy thì tôi sẽ là ánh nắng chậm rãi chiếu soi, cho dù không xua tan được chúng thì tôi vẫn cố gắng hết sức dùng ánh sáng yếu ớt nơi tôi soi rọi mãi, kiên cường chẳng lùi bước chân.
Cảm ơn em không từ chối cái ôm tôi trao, cũng cảm ơn chính mình vì đã từng nghiêm túc sưởi ấm một linh hồn như vậy.
---------- Đây là đường phân cách đầy hèn kém ----------
Ôi cái cách mọi người like làm tôi sợ vãi ra quần. Tôi mất ngủ nên mới viết bình luận, không ngờ luôn đấy. Cảm ơn mọi người đã ưu ái!
Xin thứ lỗi khi tôi không thể trả lời từng bình luận được, nhưng tôi đã đọc hết chúng rồi, các bạn mới ấm áp đó.
Câu hỏi xuất hiện nhiều nhất là câu sau đó thì thế nào. Thực ra ban đầu tôi không định viết tiếp phần sau, dù sao thì nó cũng chẳng liên quan gì tới câu hỏi chủ đề cả. Nhưng mọi người muốn nghe thì tôi đành lảm nhảm vậy.
Sau thì thi đại học. Em ấy thi tốt lắm, cả em và gia đình đều rất vui mừng. Rồi đi du lịch, khi trở về lại đến bệnh viện điều trị tiếp. Suốt kỳ nghỉ tâm trạng của em ấy luôn rất tốt, cũng phối hợp điều trị hơn trước. (Về chứng cáu gắt mà mọi người nhắc đến trong bình luận thì người bị trầm cảm cũng có khả năng xuất hiện hành vi bạo lực, nhất là vào năm lớp mười hai nhiều áp lực như thế, huống chi em ấy bực bội với tất cả mọi người trong tất cả mọi tình huống). Các vấn đề trong gia đình em cũng dần được giải quyết. Nói chung là mọi thứ đều đang tốt lên. Khi trò chuyện với em tôi cũng cảm giác được em đang rất vui vẻ.
À thực ra thì lúc thi đại học tôi có vài sai sót. Nên sau đó chúng tôi không học chung trong một thành phố, thành thử khó tránh khỏi cái bùa chú yêu xa không bền.
Thực ra tôi không vĩ đại như các bạn tưởng đâu, tôi không thoải mái chút nào hết. Lúc em nói lời chia tay tôi ngây ngẩn cả người, mãi hôm sau mới phản ứng được. Rồi thì các bạn có thể tự mường tượng ra tình cảnh của tôi lúc đó đi ha, càng tệ càng tốt. Nhưng tôi không tìm em ấy đòi quay lại, tôi hiểu em dứt khoát buông tay thì có nghĩa là kết thúc thật, cho dù tôi nói gì thì cũng chẳng thể bên nhau tiếp được. Lúc ấy tôi có hận em, giống như mọi người bất bình thay tôi ấy, tại sao em không biết quý trọng người đã tốt với em đến thế. Nhưng sau này tôi lại nghĩ, em cũng giống như những cô gái khác, giống những cô gái không mắc phải bệnh trầm cảm, em có quyền được chọn lựa. Việc tôi đối xử tốt với em không nên biến thành con cờ để ép em phải ở lại bên tôi, đó không phải thứ mà tôi mong muốn. Nếu em đã đủ dũng cảm để rời khỏi tôi thì chứng tỏ là mọi chuyện đã tốt lên thật rồi đúng không. Vốn tình yêu cũng đâu phải chỉ cần một người đối xử tốt với người kia là có thể dài lâu.
(Nên mọi người đừng mắng em ấy, đó chỉ là sự lựa chọn của một cô gái mà thôi)
Tôi đọc được khá nhiều bình luận khen tôi tốt, các bạn làm tôi sợ đấy, tôi không tốt như vậy đâu, thật đấy, tôi cũng chẳng muốn khiến mình trở nên vĩ đại gì. Tôi nghĩ mình cũng từng thương tổn em. Có lẽ là vào lúc tôi vô tình lộ ra vẻ mệt mỏi, có lẽ là khi ánh mắt tôi nhìn em vô thức lộ ra vẻ thương hại, cũng có lẽ là ánh nắng nơi tôi khiến em cảm thấy mình u tối hơn.
Sau này bọn tôi không liên lạc với nhau nữa, mấy ngày trước tôi có dạo qua Weibo của em, thấy em chụp ảnh chung với một cậu trai nào đó. Nếu như tôi là em, thì chắc chắn tôi cũng sẽ chọn một người không tham dự vào quá khứ thảm thương của mình, tôi thoảng nhận ra rằng em muốn có được cảm giác sống một cuộc đời mới.
Nếu em kết hôn mà có mời tôi thì chắn chắn tôi cũng sẽ đi. Mặc dù bây giờ tôi chưa thể thật lòng chúc phúc cho bọn họ được, nhưng tôi mong em hạnh phúc.
Bạn bè có bảo với tôi rằng, thật tình mà nói mày viết ra câu chuyện khi xưa của hai đứa vậy cũng tốt, chí ít thì sẽ nhận được lời chúc phúc của những người xa lạ. Kể cũng đúng, cảm ơn bọn mày vì đã thấy được cái chốn này, đáng yêu quá thể. Dưới bình luận có cô bé tỏ tình và muốn xin thông tin liên lạc của tôi, giờ mà tôi bỏ chế độ ẩn danh ra thì sẽ thoát được kiếp độc thân phải không ta? Ha ha.
Tôi đọc bình luận thấy nhiều bạn khổ sở vì trầm cảm, thật lòng gửi lời chúc phúc đến các bạn, các bạn thiện lương như thế chắc chắn sẽ ổn lên thôi. Không sao đâu, ôm lấy chính mình nhiều hơn chút nhé.
Và những bạn lo lắng cho bạn trai và bạn gái của mình, hi vọng mọi người có được khả năng tự tiêu tan đau buồn của bản thân để sau đó sưởi ấm người bên cạnh mình nhé.
(Những bạn kêu chắc chắn em phải đẹp lắm ấy… ha ha. Nói thật nhé, em không xinh lắm đâu, nhưng hồi đó đúng là tôi thấy em đẹp thật)
Cuộc sống tươi đẹp nhường này.

> [Tầng mười hai bỏ trống] [5985+] Thật tốt vì cô ấy gặp được cậu, mừng thay cổ.
>> [A ô] [2429+] Ghen tị với cô ấy vì có được cậu.
>>> [Ankie] [1968+] Nhưng phần lớn người mắc bệnh trầm cảm không có may mắn được như vậy…
>>>> [Muốn trở thành trâu của Chủ Quân] [656+]Tôi thấy cậu cũng sưởi ấm cả chúng tôi nữa đấy.
>>>>> [Somnia Chen] [494+] Cậu ôm lấy một con nhím để rồi lúc nó rời đi thì người cậu đâm đầy gai nhọn, nhiều vô số kể, thế mà cậu còn mỉm cười nói với nó “đi đi, đi tìm hạnh phúc của em đi“. Chúc cậu về sau mọi chuyện tốt lành.
______________________
[Người dùng ẩn danh] [10619+]
Chuyện này tôi từng hỏi anh rồi.
Anh nói: “Sau khi ở bên nhau anh có cảm giác như thể mình nhặt được một con chó hoang bẩn thỉu vậy, muốn tắm cho nó mà nó còn sủa gâu gâu cắn anh.“
Tôi hỏi: “Vậy ban đầu trong suy nghĩ của anh, chắc hẳn là ghét con chó hoang này lắm nhỉ.“
Anh đáp: “Không đâu. Anh chỉ thấy rất đau lòng thôi, không biết rốt cuộc chú cún nhỏ đáng thương đã phải trải qua những chuyện gì, mà ngay cả khi người khác đối xử tốt với nó cũng khiến nó cảm thấy sợ hãi như vậy.”

> [Sóc vọng] [2320+] Chậc, lại thức ăn cho chó. Thôi chúc hai người hạnh phúc.
>> [Thành Sắc Nguyệt] [387+] Không biết chữ nào chạm đến cõi lòng tôi, mà tôi đọc xong lại rơi nước mắt.
______________________
[Người dùng ẩn danh] [4781+]
Tôi ở bên anh ấy chín năm mới khiến anh đối mặt với chuyện hôn nhân được.
Sau đó lại dùng thời gian năm năm để anh đồng ý sinh một đứa con.
Trước khi lấy nhau tôi không chờ mong gì vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cả, nhưng thực tế thì hôn nhân mỹ mãn hơn và chúng tôi cũng thấu hiểu lẫn nhau hơn hầu hết các cặp vợ chồng khác. Chuyện này phải cảm ơn sự cố gắng của anh.
Mặc dù thi thoảng anh cũng đãng trí nhưng tôi biết chúng tôi sẽ luôn yêu nhau mãi thôi.
Tôi mong rằng nhóc nhà chúng tôi sau này sẽ có được hạnh phúc giản đơn hơn, không phải phung phí nhiều thời gian như bọn tôi đã từng.

> [Vampire không có nhật ký] [128+] Có lẽ anh ấy biết rằng rời bỏ chị thì sẽ chẳng còn một người thứ hai giống thế nữa.
>> [Cháo hoa với trứng vịt muối] [359+] Tôi bắt đầu tin rằng trên đời này sẽ có người vì bạn mà đến rồi.

______________________
Bài hát trong ảnh: White lie - Vinxen, link: https://www.youtube.com/watch?v=zZBQove0RWA
Bài dịch thuộc về người dịch Phuong Hoang và group Zhihu Việt Nam, cảm phiền không mang đi đâu dưới bất cứ hình thức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro