43. Chia tay rồi, con trai có cảm giác gì? Có khi nào nhớ đến bạn gái cũ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch bởi: Phạm Ngọc Hân
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/30218375

——-

[33k likes]

Vài ngày trước có nghe tin tức: Ở Hà Nam có một anh chàng, nghe tin bạn gái kết hôn, lòng đau như cắt, liền dẹp hết công việc làm ăn, trước cửa hàng treo bảng: bạn gái cũ kết hôn, tôi phải đi phá. Nếu còn yên bình trở về thì thứ ba mở cửa bán hàng trở lại.

Sau đó anh ta cùng vài người anh em đi kiếm cô bạn gái ấy thật.

Rốt cuộc lúc anh ta đến hiện trường rồi thì tự nhiên hồi tâm chuyển ý. Lẳng lặng để lại tiền mừng rồi cô đơn mà ra về.

Anh ta nói: “Tôi từng thấy cô ấy khóc, cũng từng thấy cô ấy cười. Nhưng bấy lâu nay tôi chưa từng thấy cô ấy mặc váy cưới bao giờ. Thật sự rất đẹp, rất rất đẹp…”

Trước khi gặp em, cảm thấy chỉ có bản thân mới có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Gặp em rồi anh mới nhận ra, không có anh, em sống vẫn tốt. Còn tốt hơn lúc trước rất rất nhiều.

Chuyện đã vậy rồi, anh còn có thể nói được gì nữa đây?

Cho dù không cam tâm cũng được, mà có muộn phiền cũng chẳng sao, rồi cũng tan thành mây khói.

Chỉ cần em hạnh phúc, người ở bên cạnh có phải là anh hay không nào có quan trọng.

Hãy để người đau khổ nhất thế gian này là anh, chúc phúc cho người hạnh phúc nhất thế gian này là em.

Một đời ấm áp không gió mưa
Tình cảm lứa đôi mãi không tàn
Sầu không vương trọn đời trọn kiếp
Bốn mùa quang đãng hoài chứa chan.

Đã từng yêu, nghĩ đến lại thấy chua xót tâm can.
Chia tay rồi, người con trai không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa, xem như là lần cuối nói lời yêu em.

[8.9k likes]

Lúc tôi và cô ấy chia tay nói thật thì chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Cả quá trình cực kì, cực kì bình đạm

Chỉ đến phút giây cuối cùng, tôi đến ôm cô ấy một cái, rồi cô ấy cứ như vậy biến mất giữa biển người mênh mông.

Những ngày tháng sau đó, tôi vẫn đi làm, đi công tác, bận bận rộn rộn. So với trước kia chẳng có khác biệt gì lớn.

Nếu có ngựa thì tôi sẽ cưỡi ngựa
Nếu cần đốn củi thì tôi sẽ đi đốn củi
Ngày qua ngày vẫn hướng về biển cả
Xuân lại về, rồi hoa nào cũng phải nở thôi.

Vài tháng sau đó, tôi tăng ca xong định về nhà. Lúc đến hành lang, nhìn ánh đèn vàng âm ấm, tôi mới bừng tỉnh: chúng tôi chia tay mất rồi.

Khoảnh khắc ấy tôi như một con bọ cạp tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, như có người lảng vảng trong tim rồi cầm dao đâm nát cõi lòng, lại giống như có người đánh tôi một cú thật đau mà tôi không tài nào lường trước được.

Tôi cứ một mình trơ trọi ở đấy.

Cái ngày bọn tôi chia tay, tôi mặc một chiếc quần jeans và áo thun kẻ.
Còn cô ấy mặc áo đen, váy đỏ, giày cao gót trắng, trên tay cầm một chiếc túi màu nâu.
Lúc tôi ôm cô ấy chắc tầm 11 giờ. Ngày hôm đó là ngày 8.
Cô ấy nói với tôi: Anh hãy sống tốt nhé
Còn tôi không hiểu sao một câu cũng chẳng thốt ra được.
Sau đó tôi cứ dọc theo vách tường cầu thang rồi đi xuống.

Tôi cứ tưởng những chuyện như thế này chỉ có trong phim
Tôi cứ tưởng “đau lòng” chỉ đơn giản là một tính từ.

5 phút sau, tôi chầm chậm đi về nhà. Mọi thứ ở trong nhà từ ngày cô ấy dọn đi đến giờ vẫn vẹn nguyên, cứ như cô ấy vẫn còn sống ở nơi đây vậy. Đôi dép ngoài ban công, mỹ phẩm trong nhà vệ sinh, bàn chải đánh răng, bông tắm, sữa tắm.

Rồi tôi cứ vậy mà ngủ thiếp đi, đến quần áo cũng không thay ra. Giữa đống hỗn độn, tự nhiên nước mắt tôi rơi đầy mặt.

Nhiều lúc nỗi niềm nhớ nhung của bạn chỉ cảm động được chính bản thân bạn mà thôi. Cô ấy thật ra không hay không biết, bạn cũng đừng mộng tưởng rằng cô ấy có thể sẽ cảm nhận được.

[1.8k likes]

Có đôi lúc cũng nhớ. Chia tay được 10 năm rồi, những ngày tinh thần không tốt sẽ mơ thấy cô ấy. Trong mơ cô ấy vẫn còn ở nơi sân trường 10 năm trước. Bọn tôi sẽ cùng trò chuyện, tôi còn kể cô ấy nghe về chuyện của tương lai, hỏi cô ấy rõ ràng những điều mà trong quá khứ tôi đã bỏ lỡ.

Nhưng mà tôi biết, mọi thứ chỉ là hư vô thôi. Cô ấy ở trong mơ cùng cô ấy ở hiện tại thật ra đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tôi cũng không biết đây là yêu hay là thích. Nhiều khi chỉ là quán tính, là điều hoài niệm vẩn vơ mà tôi không nỡ buông tay. Đối với tôi mà nói, cô ấy như một vết tích xua mãi không tan, như những tháng ngày, những hồi ức tôi hoài canh cánh trong lòng.

Bây giờ tôi và cô ấy ở cùng một thành phố. Nhưng dù có như thế thì tôi cũng chẳng lấy dạnh nghĩa bạn bè cũ mà đi gặp cô ấy được, chúng tôi cứ rải bước trên quỹ đạo của đối phương như thế. Tôi biết như vậy lại càng thêm khó xử, nên đành xua tan hết những thứ viển vông này đi thôi. Cứ giữ kín những điều tốt đẹp bấy lâu ở trong lòng, vậy mà giờ tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.

Tôi nghĩ có khi đến ngày tôi nhắm mắt mới có thể đường đường chính chính đem mọi chuyện hoá thành mây bay.

[11k likes]

Mong rằng em có thể sống một cuộc sống tốt hơn tất cả mọi người trên thế giới này, mong rằng anh vĩnh viễn không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro