62. CÓ NGƯỜI BẠN TRAI CỰC KÌ NGHÈO LÀ LOẠI TRẢI NGHIỆM GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[+38k likes]
Giáng Sinh đi Happy Valley chơi chợ đêm, mang theo trong túi 100 mấy tệ tiền lẻ, mua vé vô cổng hết 100 tệ, trên người còn lại mấy tệ. Chơi nhà ma xong, em nói khát nước, tôi thấy có bảng hiệu của tiệm nước, mà mấy rẻ nhất trong đó gấp đôi số tiền mà tôi đang có, tôi chỉ đành nghe và không nói gì.

Chợ đêm kết thúc, về kí túc xá cũng không kịp, hai đứa tôi và thêm hai đứa bạn nữa quyết định vô khách sạn, phòng đôi 198 tệ, 3 người móc kia ra 100 tệ, chị tiếp tân nhìn tôi, chắc là hiểu được nên em đã âm thầm đưa thêm 100 tệ. Tôi chỉ biết im lặng.

Em cảm thấy canteen quá ồn ào, tôi bèn dẫn em đi phố đi bộ ăn cơm, tiền ăn cho cả ngày đã tiêu hết cho một bữa ăn, tôi chỉ dắt em đi ăn cơm trưa, nên tôi nhịn ăn sáng, bữa tối thì nuốt mì tạm. Em nói thời nay có nhiều người không lấy được vợ, tôi nói phải, vả lại nhà tôi cũng chẳng có đất đai gì, nhà ở thành phố đương nhiên lại càng không, tôi chắc chắc sẽ độc thân đến già. Em lắc lắc đầu nói, điều kiện nhà em rất tốt, có mấy căn nhà, anh có thể đến nhà em ở rể, hihi. Em nói xong, mắt đượm ý cười nhìn tôi, tôi ngớ người, không nói gì cả.

Ngày đó vốn là chuẩn bị tỏ tình, nhưng tôi mở miệng không được.

Chính vì vậy, đàn ông nếu điều kiện gia cảnh không tốt, trải nghiệm là:
Lúc còn một thân một mình, một chai nước suối 1 tệ, bát mì 4 tệ, tiền mạng kí túc xá 6 tệ, thế là có thể qua được một đêm dài. Lúc ấy chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, không cần tính cho ngày mai, an nhiên mà sống.
Khi có em bên cạnh, tôi chỉ biết giận bản thân vì vô năng và yếu kém, cứ thế mà đau khổ, sợ sệt ngày mai sẽ đến, chỉ biết tự nỗ lực cố gắng, muốn bản thân mạnh mẽ hơn, vì em.

Chỉ cần em muốn, chỉ cần anh có.
Nhưng anh không có, em nói em nguyện đợi anh.
Nhưng làm sao anh có thể nhẫn tâm nhìn em đợi chờ như vậy?

Nhà tôi là kiểu gia đình công nhân lao động điển hình ở An Huy. Mấy đời làm nông dân, ba mẹ tuy không được học hành nhiều nhưng cần cù lao động, gia cảnh không phải dạng giàu có nhưng cũng không thể đói được. Học cấp hai bình dân, cuộc sống bình thường, lên mạng chơi game, không áp lực, không mục tiêu, không cầu tiến. Lên đại học mới biết thế giới rộng lớn đến nhường nào, xã hội phân tầng giai cấp.

Đây cũng chẳng là gì, tôi tuy ngưỡng mộ người ta thật nhưng chẳng hề thấy tự ti hay ghen ghét, chính là vì từ nhỏ đến lớn không hề thấy tự ti vì gia cảnh của mình. Đọc nhiều sách, cao m81, mấy bạn nữ hay khen tôi dịu dàng, tỉ mỉ, có thể thổi Harmonica, nhiều thói quen tốt, nhà nghèo nhưng được ba mẹ dạy rất tốt.
Bạn cảm thấy tôi nên nắm chặt đoạn tình cảm này. Có tình cảm là được, bạn gái cũng có thể đợi.

Bạn cảm thấy không có gì cả, tuổi trẻ nên thử chí, tương lai chỉ cần cố gắng sẽ thành công.
Bạn cảm thấy tôi quá yếu đuối, không dám nắm chặt tay cô ấy.

Các bạn cảm thấy chỉ cần yêu là được, tình yêu chỉ đơn thuần là thế.
Đúng, có lẽ các bạn đã đúng.
_____________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/24523487634122

Dịch bởi: Pan

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/26596095/answer/92427129

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro