84. Năm cấp ba có khoảnh khắc nào khiến trái tim bạn rung động liên hồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch bởi: Sữa tươi trân châu đường đen - 黑糖珍珠鲜奶 |
-------------------------------------------------
Thanh xuân của tôi cả đời này dừng lại nơi ngã rẽ cầu thang lầu bốn, và cũng không bao giờ xuất hiện lại nữa.
Năm tôi 16 tuổi, vào lúc tan học của một ngày đẹp trời nào đó, tôi bị một cậu bạn học từ trên tầng chạy xuống đụng phải. Cậu ấy nói xin lỗi rồi đỡ tôi đứng dậy, sau đó tiếp tục chạy xuống. Trái tim tôi vào lúc đó đã lệch mất một nhịp, cứ thế nhìn theo từng bước chân của cậu ấy xuống lầu dưới.

Kể từ lúc đó trở đi, ngã rẽ cầu thang lầu bốn như có ma lực kì diệu, khiến tôi không tự chủ được mà đi tới đó. Tất cả chỉ vì muốn nhìn thấy một người mà ngay cả tên tôi cũng chẳng biết. Từ từ tôi dần phát hiện cậu ấy sau khi tan tiết ba sẽ xuất hiện ở đó, vì thế lần nào cũng vội vội vàng vàng vượt qua dòng người xuống lầu dưới mà không biết xuống đó để làm gì nữa.

Cứ như vậy, cứ chuông vừa báo tan học là tôi lập tức xông ra chạy thật nhanh xuống dưới. Cùng lúc đó lại tự tìm cho mình một cái lí do thỏa đáng để thuyết phục bản thân làm cái chuyện ngu ngốc ấy, vì thế tôi đã cầm theo quyển sách các đơn từ, miệng liên tục lẩm nhẩm đọc tiếng Anh, mắt lại cứ liếc qua liếc lại chỗ cửa hành lang. May mắn là không có lần nào bị hụt, vừa kịp đọc được bốn, năm từ là gặp được cậu ấy.
Nhìn thấy rồi, liền đóng sách lại về phòng.

Gặp gỡ, để trao cậu ấy một ánh mắt lướt qua.

Mỗi ngày chỉ có một lần.

Mỗi lần chỉ có năm giây.

Cậu ấy chạy xuống dưới, tôi nhìn thấy cậu ấy rồi bèn quay về phòng học.

Trước nay chưa từng nói chuyện, cũng chưa từng đối diện, tôi chỉ là một cô gái qua đường sau khi tan tiết ba đứng ở lầu bốn học từ mới, cậu ấy cũng chỉ là một chàng trai sau mỗi tiết ba lại chạy nhanh xuống dưới mà chẳng biết vì nguyên nhân gì.

Ngã rẽ hành lang lầu bốn ẩn chứa một bí mật, chỉ mình tôi biết.

Không lâu sau đó, tôi đã không còn tự chủ được mình, bao nhiêu tâm tư cứ tích tụ lại nơi cầu thang tầng bốn. Thế là vào một ngày đẹp trời, dũng khí trong người tôi dâng trào hừng hực, muốn đi xem cậu ấy chạy xuống dưới làm gì đó, có lẽ sẽ tìm được cách để làm quen với cậu ấy. Nghĩ đến đây thôi là tôi đã vô cùng kích động, cả đêm cứ lăn qua lộn lại, chờ đợi ngày mai sẽ tới.

Sáng hôm sau tôi vui vẻ đến lớp, mắt cứ liên tục nhìn cái đồng hồ trên tường, bị thầy giáo gọi lên bảng hai lần vẫn không sửa được. Cuối cùng, tiếng chuông báo tan tiết ba cũng vang lên, dường như tiếng chuông ấy  cứ vang mãi trong lồng ngực tôi.

Tôi vội vã gập sách lại, quả nhiên là nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy vẫn như cũ, chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi cứ thế lặng lẽ đi theo cậu ấy xuống dưới.

Tầng ba, tầng hai, tầng một.. cậu ấy rốt cuộc muốn đi đâu thế.

Cho đến khi tôi xuống tới lầu một, người con trai miệng thở hổn hển ấy đang quan sát xung quanh phòng lớp số 4.

Giống tôi khi nhìn bộ dạng đang nhìn xung quanh  của cậu ấy.

Chốc lát, có một cô gái với cái răng nanh đang cười đi ra ngoài, hai người bọn họ nhìn nhau rồi cười. Cô ấy véo nhẹ má của cậu ấy, nở nụ cười vô cùng đáng yêu.

Còn tôi

Từ ngày hôm đó, không bao giờ quay lại ngã rẽ hành lang lầu bốn học thuộc từ mới nữa.
---------------------------------------------------
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/374597197/answer/1112538372?fbclid=IwAR2KRZuH8GULZabdzP35lRnwts4pPEWOXV0qggtV_3sU189RfMKwCg2c8fw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro