83. GIẢ SỬ BẠN ĐƯỢC QUAY VỀ NGÀY TỐT NGHIỆP CẤP 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________
Người dịch: Thích Ăn Thịt - 小胖子 |
Tác giả: Nhụy Hy 蕊希
_______________
Hàn Hàn từng nói thế này: “Kì thi đại học kết thúc rồi, ta sẽ lại thấy từng tốp học sinh vội vã vứt bỏ cặp sách, tụ tập ăn uống,lướt web suốt đem, đi du lịch, đến quán Karaoke, lang thang khắp nơi, chè chén say sưa. Các em ấy cho rằng bản thân cuối cùng cũng được thả tự do rồi nhưng lại không biết rằng nơi các em vừa rời khỏi mới chính là thiên đường.”
Dạo gần đây trên Weibo có rất nhiều người hỏi: “Giả sử bạn thức dậy và phát hiện mình đã quay về ngày tốt nghiệp cấp 3 thì bạn sẽ làm gì?”
Có người kiên định nói: “Tôi sẽ sớm từ bỏ anh ấy, cố gắng nỗ lực thi vào trường đại học tốt hơn.”
Có người lại cảm thấy đáng tiếc: “Hi vọng có thể nói lời tạm biệt với người mình thích một cách đàng hoàng.”
Có người lại từ chối không muốn trả lời câu hỏi mang tính giả sử này: “Không, tôi không muốn quay về.”
___________
Trên Weibo từng có một chủ đề tên là: “Tiết học cuối cùng trước khi thi đại học.”
Các bạn học sinh của trường trung học số 1 ở Hồi Hột, Nội Mông Cổ trong tiết học cuối cùng đã hát cho giáo viên chủ nhiệm nghe bài hát “Lên đường” của Thủy Mộc Niên Hoa.
Lớp trưởng thẳng thắn nói: “Tuy bọn em hát không hay nhưng bài hát cũng đã nói lên tình cảm của bọn em.”
Không ngờ rằng câu đầu tiên vừa cất lên thì giáo viên chủ nhiệm đã khóc rồi, cứ nức nở mãi.
Trông thấy cảnh tượng đó trong phút chốc tôi như được trở lại những ngày trước.
____________
Tôi từng thấy một bức ảnh về ngày tốt nghiệp trên mạng. Trong ảnh là tấm băng rôn được căn tin một trường cấp 3 treo lên, trên đó viết: “Sau này khi ăn cơm một mình phải nhớ đến tôi đấy.”
Tôi cũng nhớ mang máng ngày tốt nghiệp năm đó sau khi thi xong chúng tôi tập trung lại dưới một gốc cây to trong sân trường.
Tôi nhìn bạn nam mình hay đi lấy nước giúp, nói: “Sau này không còn ai đi lấy nước giúp cậu nữa rồi.”
Cậu ấy cười cười, muốn nói nhưng lại thôi.
GVCN đi qua giúp chúng tôi chụp hình tốt nghiệp. Có 2 tấm, một tấm chụp cả lớp còn tấm còn lại chụp cả khóa, dài khoảng chừng 70cm.
Tôi vẫn luôn không thích chụp hình tập thể nên hôm ấy không đi, vì thế cả 2 tấm đều không có mặt tôi.
Thế nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận. Có một số việc, một vài người cần phải nhớ tôi đều khắc sâu trong tim rồi.
Sau khi bước chân ra khỏi cổng trường, tôi đã đăng một dòng trạng thái: “Đây không phải là kết thúc, đây là một bắt đầu hoàn toàn mới.
_____________
Rốt cuộc tốt nghiệp là cảm giác như thế nào?
Có người nói, ngày tốt nghiệp mới hiểu được, con đường đi mãi không hết cũng chỉ dài thế thôi, sân thể dục chạy mãi không hết thì ra cũng chỉ có thế.
Có người nói, tốt nghiệp chính là bạn phải rẽ trái còn thanh xuân rẽ phải, từ nay về sau cả hai sẽ không còn liên quan với nhau nữa.
Còn có người nói, ngày tốt nghiệp hôm ấy khi nhìn vào căn phòng ktx trống trãi vừa được dọn dẹp xong, dường như bản thân đã quay lại một ngày tháng 9 vào 3 năm trước khi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào đây.
Tôi sẽ nhớ mãi sự bất chấp, sự hồn nhiên ngây thơ ta từng có và cả giây phút cả lớp ôm chầm lấy nhau hô lớn câu: “Không nói tạm biệt, mãi mãi không quên.”
Cuối cùng, không cần biết năm nay bạn sẽ tốt nghiệp hay đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, tôi vẫn muốn tặng bạn câu này: “CHÚC BẠN TƯƠNG LAI XÁN LẠN, KHI GẶP LẠI VẪN LÀ BẠN CỦA NGÀY XƯA.”
_______________
Nguồn: https://k.sina.cn/article_2042392072_79bc6e0801900md9j.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro