82.THẾ GIỚI NÀY LIỆU CÓ ÁC Ý ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI TẦM THƯỜNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người dịch: Tinh Tư - 晴飔
___________

Có một chuyện khiến tôi nhớ rất rõ ràng, đại khái là 2 năm trước, một người mỗi ngày đều đặn sáng tối gửi tin nhắn chửi rủa tôi, là người chửi ghê gớm nhất mà tôi từng gặp qua, đủ thể loại các từ chỉ bộ phân sinh dục kết hợp với các động từ nhạy cảm khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc đầu tôi cũng xem như không có gì, ai biết hắn càng chửi càng hăng, sau đó còn bịa đặt nói tôi quan hệ tình dục với người hâm mộ, nhận quảng cáo tệ, ác ý đàn áp đối thủ, đủ thể loại. Tôi chính là người không chịu được bị người khác vu oan giá họa, vì thế tôi quyết định đánh trả.
Tôi chụp màn hình công khai tất cả tin nhắn hắn gửi tôi, vốn dĩ chỉ muốn báo cáo hắn, kết quả fan của tôi sau khi xem xong cảm thấy người này cần “trảm”, vì thế cả một đội hình vào chửi hắn. Đây vốn dĩ không phải là ý định ban đầu của tôi, nhưng cũng phải thừa nhận giây phút đó tôi thấy rất vui, giống như lúc nhỏ xem phim, cảnh sảng khoái nhất chắc chắn là cảnh kẻ ác phải nhận lấy quả báo. Kết quả sự việc lại khiến tôi rất bất ngờ, bởi vì tôi không gửi mã ID cho bên có thẩm quyền nên tài khoản bị khóa trong mấy ngày với lí do tấn công ác ý người khác, còn người đó đáng thương mà nói rằng mình bị bạo lực mạng, cuối cùng không bị gì cả.
“Quân tử thường thản nhiên thư thái, tiểu nhân hay lo lắng ưu sầu”, bây giờ trong xã hội nghe có vẻ như một câu chuyện cười.
Chuyện này kích động khiến tôi nhớ lại một chuyện lúc nhỏ, tiết học thể dục, bởi vì chỉ có một bàn để chơi bóng bàn, mọi người đều xếp hàng đợi để được chơi. Tôi xếp hàng được hơn mười mấy phút, lúc sắp được lên đánh, bị một tên béo chen hàng, tên béo đó hung hăng ngang ngược, tôi lâp tức dùng tay trái “hóa thân vi long”, đè hắn đánh một trận. Vốn tưởng rằng hắn tướng tá to lớn thế rất biết đánh nhau, kết quả mới đấm được mấy cú máu mũi đã chảy, nằm dưới đất kêu gào, khóc thét như heo bị chọc tiết.
Thầy giáo nhanh chóng chạy tới, đem chúng tôi tới văn phòng, rõ ràng là thằng đó ra tay trước, thầy giáo không thèm nói gì tát tôi một cái
“Tại sao đánh bạn?”
Tôi nghiến răng, giải thích:
“Là cậu ta đánh trước, cậu ta dùng vợt đánh lên mặt em”
Thầy giáo lại đá tôi một cái:
“Còn dám ngụy biện, bạn học đều nhìn thấy cậu ta bị em cưỡi lên rồi đánh”
Tôi thầm nghĩ thầy tưởng rằng cậu ta không muốn cưỡi rồi đánh em sao, nếu không phải nhanh tay, cái đứa mặt toàn máu giờ chắc là em rồi.
Ba tôi bị gọi tới trường, ông ấy phải trả tiền thuốc lại còn phải mua cho cậu ta đồ ăn, tốn nhiều hơi sức mới khiến cho sự việc lắng lại. Trên đường về nhà, ngồi sau yên xe của ba, tôi kể hết sự việc, tôi hỏi ba:
“Rõ ràng cậu ta đánh con trước, lẽ nào con không nên đánh lại, để cho cậu ta đánh con sao?”
Ba tôi thở dài:
“Nhưng mà con không nên nặng tay với bạn như thế, khi người khác nhìn thấy cậu ta bị con đánh đến thảm như thế, sẽ không quan tâm lí do đánh nhau của con, bọn họ sẽ chỉ đồng tình với kẻ yếu, đây là bản chất của con người”
Trên xe buýt, một nữ sinh không nhường chỗ cho một người già, rõ ràng ông ấy vênh váo hống hách đòi cô ấy nhường chỗ, nữ sinh không được khỏe, không nghe lời ông ấy đứng dậy nhường chỗ, kết quả gây ồn ào, ông lão bày ra dáng vẻ bị ức hiếp, lên án xã hội ngày nay biến chất, người có học không còn được như xưa, những người ở trên xe lúc này đều liên hợp lại chỉ trích cô gái, dường như đều rất chính nghĩa.
Nhân viên giao hàng để tiết kiệm thời gian đem gói hàng gửi tại phòng bảo vệ, kết quả gói hàng bị lạc mất, người nhận gọi người giao hàng đến, yêu cầu anh ta bồi thường, nhân viên giao hàng nói rất nhiều lời bào chữa, nào là bảo vệ không cho anh ta vào, nhìn thấy tin nhắn sao không nhanh đến lấy hàng, hàng bị mất trách nhiệm cũng phải chỉ do một mình nhân viên giao hàng, người bị mất đồ không kiềm chế được nổi cáu mắng nhân viên giao hàng một trận, nói cậu ta căn bản không có phẩm chất nghề nghiệp, người vừa đông, cảnh “ma thuật” lại xuất hiện, những người đó đều khuyên người mất đồ, nhân viên giao hàng một ngày chạy nhiều chuyến như thế cũng không phải dễ dàng, cần gì phải ức hiếp một người gặp khó khăn như thế, mọi người căn bản không để tâm sự việc rốt cuộc là do ai sai, dường như việc đứng về phe yếu lên tiếng, cuộc sống liền trở nên tốt đẹp hơn vậy.
Sau này ra ngoài xã hội, tôi có dẫn dắt một thực tập sinh, cậu ta chính là điển hình cho kiểu “Ăn bậy chờ chết”, đi làm thì xem phim nghịch điện thoại, bảo cậu ta làm một cái bảng biểu thì toàn bộ số liệu đều sai, mấy lần chưa đến giờ tan làm liền xách cặp chạy trước. Khi giới hạn nhẫn nại của tôi bị phá vỡ, tôi ở trong phòng làm việc mắng cậu ta xối xả, còn trừ của cậu ta nửa tháng lương. Thực tập sinh này sau khi ra khỏi phòng làm việc lại chạy vào nhà vệ sinh khóc, nói vốn dĩ lương đã không được mấy đồng, sau này đến tiền nhà cũng không trả nổi nữa. Kể từ giây phút đó, hình tượng của tôi tiêu tan sụp đổ, giống như tôi là tư bản bộc lột vậy, liền mấy ngày không có ai đến nói chuyện với tôi, bọn họ chỉ nhìn vào cậu thưc tập sinh bị tôi mắng cho khóc đó, lại không nghĩ xem người đó có đáng bị mắng hay không, hoặc là chúng ta đổi vị trí xem thử, bạn có phải sẽ mắng dữ hơn như thế?
Chính nghĩa một cách mù quáng không còn là sự cân bằng
Đóng vai chú hề nhảy nhót đủ tư thế, chơi với các thể loại ác ý, tâm cơ, bạn chọn nhắm mắt làm ngơ.
Tôi chọn đánh trả, đánh cho cậu ta hiện nguyên hình, cậu ta làm ra dáng vẻ người bị hại, lúc này tinh thần chính nghĩa của bạn lại bạo phát? Muốn lên tiếng cho kẻ yếu, liệu có khôi hài hay không?
Chúng ta từ nhỏ đã được dạy” kính trên nhường dưới”, “tôn sư trọng đạo”, những đức tính truyền thống này đương nhiên đều rất tốt đẹp, chỉ có điều sách vở chưa từng dạy chúng ta, nếu như có người già lấy tuổi tác ra không tôn trọng người khác, thì có cần phải cung kính nữa hay không, nếu như trẻ con tính tình độc ác, thì có cần phải yêu thương che chở, một vài giáo viên không có đạo đức nghề nghiệp, liệu có nên ngăn chặn họ? Một số người lớn tuổi không biết liêm sỉ, có nên cắt đứt quan hệ?... Vì thế khi gặp phải những tình huống bất ngờ, chúng ta luôn nghĩ đến vấn đề như một phản xạ có điều kiện, bạn cãi vã với một người lớn tuổi, vậy đó chắc chắn là vấn đề của bạn, bạn đánh một đứa trẻ, vậy khẳng định đó là lỗi của bạn, bạn làm sao có thể cãi nhau với giáo viên, phải nhanh chóng xin lỗi giáo viên…
Từng có người làm một thí nghiệm, anh ta đem một con chim nhốt trong lồng, nuôi nó trong 5 năm, sau đó anh ta mở lồng ra, đi ra ngoài ở cả một tuần, qua camera nhìn thấy chú chim kia ăn hết đồ ăn, ở trong lồng đói đến lảo đảo, lại không chịu bay ra ngoài tự mình tìm đồ ăn, kết quả thì sao? Chú chim đó đói đến ngất đi trước cửa lồng, nó chắc chắn đã từng muốn thử bay ra ngoài, nhưng nó đã quen với chiếc lồng, nó không có dũng khí bước một bước đầu tiên đó.
Quá châm biếm, đúng không?
Tôi đã nhận quá nhiều cái gọi là “lí lẽ của kẻ yếu”, dần dần trở nên tê liệt
Bạn nhắn tin mắng tôi, tôi đến một chữ cũng lười đọc, trực tiếp block bạn
Bạn làm mất gói hàng của tôi, tôi trực tiếp khiếu nại với bên có thẩm quyền, đền hay không tùy vào đinh mệnh
Bạn quát mắng đòi tôi nhường chỗ, tôi cho một dấu chân lên ghế rồi xuống xe, bạn không chê bẩn thì ngồi đi.
Những cách xử lí tiêu cực này sẽ không làm thế giới tốt đẹp hơn, nhưng là cách bảo vệ tốt nhất mà tôi nghĩ đến.
Bỉ ổi là giấy thông hành của những kẻ đê tiện, cao quý là tấm văn bia của những người cao thượng, lúc nhỏ nhìn thấy câu này trong sách, tôi cảm thấy rất hoang đường, bây giờ nhìn lại, cảm thấy câu nói này tả rất thực.
___________________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/389906170/answer/1208428685

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro