96. ĐỘT NHIÊN BIẾT MỘT BÍ MẬT ĐƯỢC CẤT GIỮ THẬT LÂU LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZHIHU] ĐỘT NHIÊN BIẾT MỘT BÍ MẬT ĐƯỢC CẤT GIỮ THẬT LÂU LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?
_______________

Người dịch: Trứng Ốp Nhỏ |
_______________

Kể các cậu nghe câu chuyện của tớ nhé.
Hồi lớp 12 cảm nắng cô bạn lớp bên, cảm thấy cô ấy làm gì cũng tốt.

Cô ấy là ‘tình đầu’ của tớ, là cô gái đầu tiên mà tớ thích. Nhưng tớ chưa từng nói với cô ấy điều đó.

Sau nửa năm thầm yêu, tớ quyết định ‘mình phải ra tay thôi’. Thế là tớ viết một bức thư tình lai láng dài tận ba trang, rồi gấp thành hình trái tim (hồi ấy có hot trend viết thư tình).

Tớ nhờ người gửi cho cô ấy, kết quả ngày hôm sau bức thư bị trả lại nguyên vẹn. Cả lớp đều biết tớ bị từ chối. Lúc đó tớ đau lòng lắm luôn, tới mức muốn chết đi được.

Lần đầu tiên bị từ chối, thế nên tớ quyết tâm học tập thật tốt, đợi lên đại học rồi, các cô gái tốt còn thiếu hay sao? Bức thư tình kia bị tớ xem như là vật cảnh cáo, vẫn luôn giữ mãi trong tập tài liệu.

Ước chừng một tháng sau, tớ nghe đứa bạn ở lớp bên bảo rằng cô ấy thất tình rồi. Nguyên nhân là bởi cô ấy bị bạn trai đá. Tớ mới nghĩ trong lòng: bảo sao từ chối mình, hóa ra là có bạn trai rồi à.

Dần dần về sau, sự kiện này gần như bị tớ ‘cho vào quên lãng’ hẳn. Chúng tớ đều đỗ đại học, còn tớ cũng có vài lần yêu đương, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về cô ấy.

Sau khi đã đi làm, ở quê tớ người ta di dời phá dỡ, tớ về quê thu dọn đồ đạc, phát hiện ra bức thư tình năm nào. Tâm huyết dâng trào, tớ quyết định mở ra để cảm nhận lại chút hương vị yêu thầm ngày ấy.

Lúc ấy tớ mới nhận ra ở cuối bức thư, có một dòng hồi đáp rằng:
Đồ ngốc, tớ cũng thích cậu. Bức thư này cậu hãy giữ lại giúp tớ đã, đừng làm mất đó nhé. Ở nhà tớ bố mẹ quản gắt lắm, không thể để họ biết được. (❤)

Tám năm sau tớ mới thấy dòng hồi đáp ấy, đã trễ tám năm rồi! Tớ trở thành người đàn ông 8 năm trước phụ lòng cô ấy.

Về sau cuối cùng tớ cũng nghe được tin tức của cô ấy, chỉ có điều cô ấy đã thành vợ, thành mẹ người ta mất rồi.

Còn tớ, vẫn nợ cô ấy một bức thư được gấp thành hình trái tim ấy.

===========================

Vì lý do công việc nên tớ rất ít khi lên Zhihu.

Không ngờ lại có người quan tâm tới câu chuyện của tớ, lúc ấy tớ viết lại câu chuyện này chỉ như một kỷ niệm thuần túy mà thôi.

Trước hết, cảm ơn mọi người đã động viên tớ. Tớ không phải kiểu người ngoan cố, cái gì đã qua thì hãy để nó qua đi. Đạo lý này tớ vẫn hiểu được mà.

Tiếp đó, trả lời câu hỏi của một số bạn. Bởi vì cô ấy là tình đầu của tớ nên còn thẹn thùng bẽn lẽn, cô ấy cho rằng chỉ một bức thư tình là có thể ước định tới cuối đời, còn tớ thì nghĩ ‘có qua có lại mới toại lòng nhau’.

Dẫu cho tiếc nuối, nhưng cũng thật tươi đẹp.

===========================

Theo yêu cầu của các cậu, tớ sẽ viết một bức thư hồi đáp nhé.

Gửi: Dương thương mến,

Thấy chữ như thấy người, đã lâu không gặp.
Tớ viết bức thư này cho cậu khi đang trên đường đi du lịch, ở đảo Tần Hoàng phía Bắc ấy. Không biết giờ cậu ra sao, tóc dài hay ngắn, mập hay ốm ha?

Nhớ hồi cấp ba, cậu luôn thích mặc chiếc váy trắng. Giờ ra chơi, tớ ngẩng đầu là có thể thấy cậu ở cuối hành lang tầng ba, đang chuyện trò cùng các bạn. Mãi tóc cậu buông dài, ánh nắng xuyên qua tán cây, đậu trên bờ vai của cậu.

Tớ chưa từng nghĩ rằng, cậu sẽ hồi âm thư của tớ. Tình cảm thiếu niên ấy mà, đơn thuần lại nóng bỏng, sơ ý một chút thôi là cũng có thể khiến chính bản thân mình bị bỏng.

Cậu là ‘crush đầu đời’ của tớ, lúc nhận lại bức thư còn nguyên vẹn ấy, tớ tưởng rằng đó chính là kết thúc của chuyện chúng mình. Nỗi đau khi ấy tới giờ tớ vẫn không quên.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tớ có từng thử dò hỏi tin tức của cậu, nhưng không có kết quả. Tớ tự an ủi mình rằng tạo hóa trêu ngươi, tớ và cậu không có duyên. Hồi năm ba đại học, Nước Bọt (bạn học cấp ba) nói với tớ rằng cậu đang học ở Học viện *** Hàng Châu.

Tớ liền xin nghỉ phép một mình tới Hàng Châu. Trong 5 ngày, tớ đi khắp mọi ngóc ngách của trường cậu, nhưng vẫn chẳng tìm thấy hình bóng cậu. Cho tới lúc ấy, tớ đã hết hy vọng rồi.

Sau khi về trường không lâu, tớ bắt đầu mối quan hệ yêu đương đầu tiên của mình. Một cô gái An Huy, tóc dài ngang lưng, môi đỏ răng trắng, lúc cười lên trông rất giống cậu. Tiếc là ‘niềm vui ngắn chẳng tày gang’, tới cuối tháng 3, tớ và cô ấy đường ai nấy bước.

Có lẽ là, cái kiểu yêu đương không nghiêm túc của tớ thực sự rất khiến người ta ghét. Về sau tớ có yêu thêm hai người nữa, những cũng chẳng đi tới đâu. Thật lòng mà nói, theo thời gian trôi, tình cảm mà tớ dành cho cậu cũng ngày một nhạt đi. Chỉ là đôi khi vô tình tớ lại nhớ tới cậu mà thôi.

Quên nói với cậu, tốt nghiệp xong, tớ đã tới Hàng Châu. Lòng nghĩ, có thể vô tình gặp cậu ở thành phố xa lạ này, cũng là ông trời se duyên.

Thành phố này tuy rằng đông đúc, nhưng những năm vắng bóng cậu này, thật sự là rất trông vắng. Tiệm ăn vặt ở cạnh trường cậu, hình như đã đổi chủ tới mấy lần. Duy chỉ có quán trà sữa là vẫn làm ăn phát đạt, đôi khi ghé qua, tớ cũng sẽ rẽ vào uống một cốc.

Người ta vẫn bảo tình đầu thật đẹp, không dễ gì mà quên được. Khi tớ thấy dòng hồi đáp cậu viết cho tớ ở cuối trang thư, từng chữ tựa như đang cứa vào tim tớ. Tớ cũng từng hối hận, nếu như ngày đó tớ dũng cảm mở bức thư ra, liệu kết quả có đổi? Cuộc đời của hai đứa mình, liệu sẽ có một kết thúc khác? Đáng tiếc là không có ‘nếu như’.

Tớ có hỏi Nước Bọt về tình hình gần đây của cậu. Biết được cậu sau khi tốt nghiệp thì về quê làm giáo viên, rồi lấy chồng sinh con. Chồng của cậu cũng là giáo viên. Tháng ngày trôi qua êm đềm.

Chúng ta cố gắng cả đời, cũng chỉ bởi mong có người ở bên, có tương lai đáng mong đợi. Có người đối xử tốt với cậu, vậy đã là kết thúc tốt đẹp nhất rồi. Cậu sống tốt, vậy tớ cũng ổn.

Những chuyện liên quan tới cậu, tớ đã rất hiếm khi nghĩ tới nữa rồi. Tới hôm nay, tớ đã tới tuổi ‘tam thập nhi lập’, nhưng vẫn lẻ bóng một mình. Thỉnh thoảng gặp lại đám bạn cũ, câu chuyện viết thư tình cho cậu năm nào cũng trở thành câu chuyện đùa bên bàn ăn. Tựa như một tượng đài thanh xuân, mãi mãi đứng vững ở tuổi 18 vậy.

Nhìn mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, có con có cháu, lòng tớ cũng thấy bồi hồi. Nhưng tớ luôn cảm thấy rằng, ‘tình yêu’, quan trọng hơn ‘phù hợp’ rất nhiều. Vậy nên, tớ sẵn lòng chờ đợi.

Hiện tại, tớ vẫn rất ổn, không cần nhung nhớ đâu.

Mong cậu trẻ mãi không già, một đời hạnh phúc. Ngày rộng tháng dài, tớ cũng sẽ thôi nhớ mong.

Chúc bình an.

Từ: Trần tiên sinh chưa từng là của cậu.

===========================

Đã lâu rồi không lên Zhihu, không ngờ rằng câu chuyện đơn giản này lại được nhiều người quan tâm tới vậy.

Có nhiều bạn nhắn tin cho tớ, hỏi rằng kết thúc về sau như thế nào? Tớ và cô ấy có gặp lại hay liên lạc với nhau không? Có điều đời không như là mơ.

Vẫn dùng cách cũ, kể cho mọi người nghe nhé!

Gửi: Dương thương mến,

Thấy chữ như thấy người.

Lúc viết bức thư này cho cậu là gần Tết Đoan Ngọ. Hàng Châu độ này liên tục có mưa lớn. Tớ nghĩ thành phố nơi cậu ở chắc cũng như vậy nhỉ?

Thật ra, những chuyện liên quan tới cậu, lẽ ra tớ không nên nhắc tới. Phải biết rằng cậu giờ đã là mẹ người ta. Tớ ngoài xúc động thì còn thấy mừng cho cậu nữa, không phải nói lời trái lòng đâu.

Mấy năm này, tớ cũng đã thấy qua ấm lạnh tình người, hợp rồi lại tan. Khuyết thiếu, có lẽ là trạng thái bình thường của đời người. Mà tớ thuộc loại người nghĩ thoáng ấy.

Năm ngoái về nhà đón năm mới, có ghé qua trường cấp ba một lần. Bảo vệ đã không còn là lão Trương đầu trọc từ lâu rồi, cây hoa mộc nhỏ giờ cũng đã xum xuê cành lá, chiếc ghế đá dưới tán cây bồ kết vẫn sạch sẽ như ngày nào.

Vốn là muốn tới lớp học năm nào để hồi tưởng lại chút hương vị thanh xuân, nào ngờ của lại khóa. Tớ chỉ có thể đứng dưới sân, nhìn lên hành lang tầng hai, giống như ngày ấy tớ ở hành lang tầng hai nhìn cậu vậy. Chỉ có điều không có ánh nắng, và tất nhiên là cũng không có cậu rồi.

Nghe bảo sự già đi của con người bắt đầu từ việc nhớ lại những ký ức xưa. Nói là hoài niệm, chi bằng nói là tớ ghen tị với chính mình của năm đó. Tới một độ tuổi nhất định, trải nghiệm nhiều rồi, sẽ cảm thấy buông bỏ chẳng phải chuyện gì khó khăn. Có điều, tớ hy vọng rằng cậu sẽ mãi không hiểu đạo lý này.

Nghỉ dịch ở nhà chẳng làm gì, tớ xem thật nhiều phim, trong đó có nhiều kiều đoạn (*) làm tớ nhớ tới cậu. Trong “Đại gia Gatsby”, nam chính ngồi giữa những bông hoa, chờ gặp lại tình đầu của mình. Hay nữ chính trong “Cá lớn” mở cửa sổ, nhìn thấy khắp mặt đất ngập tràn hoa thủy tiên, sắc vàng rực rỡ như chứa đựng sự lãng mạn của cả thế gian.

Thật ra, thời niên thiếu tớ cũng đã từng nghĩ sẽ trở thành anh hùng cưỡi mây bảy màu, bảo vệ cậu một đời an yên. Nhưng giờ nghĩ lại, không khỏi bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân.

Vào những lúc rảnh rỗi, tớ viết câu chuyện của chúng mình lên đây. Không phải mong nhận được sự đồng tình hay gì đó, chỉ đơn giản là muốn tưởng nhớ mà thôi. Có lẽ khi tớ 60 tuổi nhìn lại, lại là một tư vị khác. Tớ cũng có thể chém gió với cháu mình rằng, ông nội nó năm ấy, cũng từng thích một cô gái, cô ấy trông thì thôi rồi…

Tới tuổi 30, có rất nhiều chuyện bắt đầu chậm lại. Còn về cậu, tớ cũng chỉ đôi khi vô tình nhớ tới. Không có nỗi đau khôn nguôi, cũng không than thân trách phận. Chỉ xem như một thước phim tua chậm không thể thiếu trong cuộc đời mà thôi.

Chúc cậu hạnh phúc, một đời an yên.

Từ: Trần tiên sinh không còn là của cậu.

_______________

(*) Kiều đoạn: Tiếng anh là “Bridge Plot”, một thuật ngữ trong phim. Bridge nghĩa đen là “kiều”, nghĩa bóng chỉ “thứ đóng vai trò như một cầu nối” và “sự chuyển giao”. Plot có nghĩa là “tình tiết”, “kế hoạch” và ý nghĩa khác. Hai từ này ghép cùng nhau dùng để chỉ việc mượn (hoặc tham khảo) các tình tiết hoặc đoạn ngắn xuất sắc trong những bộ phim kinh điển. Cụ thể hơn, một bộ phim mới lựa chọn dùng một thủ pháp diễn xuất đã từng được sử dụng trong bộ phim kinh điển cũ (bao gồm động tác, biểu cảm, cảnh, lời thoại, thậm chí một phần cốt truyện,…), loại “mượn” hoặc “sử dụng” thủ pháp diễn xuất này được gọi là “kiều đoạn”.


Nguồn: https://www.zhihu.com/question/276574646/answer/739481758

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro