Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở lại ký túc xá cho nhân viên, nhìn trần nhà, rồi nhẹ nhàng thở ra.

Đội ta đã sớm theo dõi KTV Lương Dạ của Quý Lương, vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, nó đã thành chỗ ăn chơi lớn nhất thành phố, thậm chí còn có không ít vị lãnh đạo tới nơi này.

Cho nên, ta được phái đi nằm vùng với mục tiêu tìm chứng cứ phạm pháp của Quý Lương, nhưng mà đã hơn một tháng rồi —

Ngoại trừ một lần đi nhầm nhà vệ sinh nữ ra, thì Quý Lương chưa làm bất kỳ việc xấu nào.

"Hơn nữa thoạt nhìn thì hắn dường như còn khá ngoo ngốc, loại người này cũng có thể ở trong hắc đạo á?"

Phía bên kia, đội trưởng giận dữ:

"Đừng buông lỏng cảnh giác, hắn chính là một con cáo già!"

Ta nhớ tới ngũ quan của Quý Lương có thể so sánh với Ngô Ngạn Tổ, còn đầu óc thì còn kém xa Tống Tiểu Bảo, nghĩ như nào cũng thấy không có khả năng.

Kết quả là, ta không nghĩ tới, ngày hôm sau ta đã bị lộ.

Quý Lương bảo ta viết một phần danh sách các đối tượng sẽ hợp tác với hắn, ta đang viết được một nửa, bỗng nhiên hắn đến ngồi bên cạnh.

"Tề Chúc, ngươi là cảnh sát à?"

Đầu của ta thanh tỉnh, ngồi thẳng lưng.

——— Bản dịch thuộc về page Ngan ha no ro tran gian, vui lòng không reup ———

"Lão đại, ngươi nói cái gì vậy! Ta ở quê nuôi heo, sao có thể là cảnh sát được!"

Hắn ôm cánh tay, tóc rũ xuống, từ góc độ này có thể nhìn thấy chiếc mũi thẳng hơn giới tính của editor cùng đôi mắt đang híp lại của hắn.

Hình như cũng có phần giống hồ ly.

"Ngươi mỗi lần viết báo cáo. . ."

"File word, tiêu đề ngay ngắn, kích cỡ 2, nội dung văn bản cỡ 3, giá trị cố định là 28."

"Đây không phải là định dạng đặc biệt chỉ dành riêng cho cảnh sát à?"

Ta sững người.

Có trời mới biết tại sao Quý Lương lại biết cách viết báo cáo trong đội!!!

"Ta. . . Lúc trước ta nuôi heo, có giúp cục công an trên trấn viết poster tuyên truyền. . ."

Ta nói lắp bắp, ngón chân vì lo lắng mà cào cào mặt đất.

Quý Lương nhìn ta, hắn nhấp một ngụm cà phê, sờ đầu ta rồi đứng dậy.

"Đã biết."

Xong rồi đúng không, ta thấy hắn đi ra ngoài, định nhanh chóng hoàn thành báo cáo.

Kết quả là hắn lại về rồi.

Trong tay còn có một miếng thịt cốt lết chiên:

"Ăn đi, để không cần phải nhớ nhà nữa."

". . ."

Con người sắt đá như hắn cũng có chút dịu dàng vậy á hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro