Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ta tỉnh lại lần nữa, thì đã nằm trên giường bệnh.

Tiểu đệ một bên thấy ta liền giật mình, hét to:

"Chúc Chúc tỷ tỉnh rồi, mau đi kêu lão đại lại đây!"

Ta từ từ ngồi dậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chưa ngồi ổn định thì đã được một đôi tay nâng đầu.

"Chậm một chút."

Trán Quý Lương lấm tấm mồ hôi, tóc bù xù, khóe mắt đỏ hoe, vành mắt đen thui.

"Lão đại, sao ngươi nhìn người không ra người, ma không ra ma vậy?!"

Hắn nhìn ta một lúc, mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi đã hôn mê ba ngày, làm ta sợ muốn chết."

Tiểu đệ bên cạnh đi tới chọc cánh tay ta:

"Chúc Chúc tỷ, nhìn không ra, tỷ lại thích lão đại đến như vậy. . ."

"Chính là! Nguyện ý chắn ghế vì lão đại, quá ngầu!"

Ta còn chưa kịp phản ứng lại, thì Quý Lương đã đạp người nọ một cái.

"Cút đi, Chúc Chúc là tên để ngươi gọi à?"

Trong nháy mắt, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, ta phản ứng lại, chạy nhanh qua xem di động của ta, êm đẹp trên đầu giường.

Thật tốt quá.

Nhưng. . .

——— Bản dịch thuộc về page Ngan ha no ro tran gian, vui lòng không reup ———

Ta gục đầu xuống, ngón tay bị một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy, thậm chí còn nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay ta.

"Lão đại, ngươi. . . đang làm gì vậy?"

Quý Lương ngồi ở đầu giường, dường như nửa người hắn đều dính sát vào ta.

Như một chú cún đáng thương.

"Chúc Chúc, lúc trước là ta không hiểu. . ."

Hắn nghiêm túc nói chuyện, nhưng tai lại phiếm hồng.

"Tâm ý của ngươi, hiện tại ta đã biết."

"?"

Ta có chút lag lag.

"Tâm ý gì của ta cơ?"

Vừa mới dứt lời, Quý Lương kéo ta vào lòng, cằm đặt nhẹ nhàng lên bả vai ta, giọng nói rầu rĩ nặng nề:

"Nhưng hiện tại còn không phải là thời điểm tốt, chờ ngươi khỏi bệnh. . ."

Càng nói giọng hắn càng nhỏ, cả người đều ghé sát vào người ta, ta không nghe rõ phần sau hắn nói gì.

Tim ta đập nhanh, đầu choáng váng.

Sao lúc trước không biết trên người hắn có mùi thơm như vậy nhỉ?

Ngón tay thì lớn, bờ vai rộng.

Không đúng!

Ta suy nghĩ cái mẹ gì vậy?!

Đột nhiên phản ứng lại, ta tránh khỏi cái ôm của hắn, lắc đầu điên cuồng.

"Không phải lão đại. . . Ta cảm thấy hình như ngươi đang hiểu lầm cái gì đó."

Ta cứu ngươi, là vì trong sạch và tôn nghiêm của ta cơ!

Ta còn chưa kịp lên tiếng, cửa đã bị mở ra, hai bóng người quen thuộc bước tới.

"Đúng rồi Chúc Chúc, ba mẹ ngươi tới xem ngươi."

Ta nhìn đội trưởng và huấn luyện viên đang cố nhịn cười, lập tức giơ tay tự tát mình một cái.

Đây chắc chắn là mơ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro