Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi phục, ta bắt đầu bí mật theo dõi Quý Lương.

Ta cứ tưởng không phát hiện được gì, ai ngờ lại có thu hoạch lớn.

Bên trong văn phòng của hắn có một căn phòng ngủ, mà trên tường của căn phòng đó có một chiếc két sắt.

Có lần ta đưa cà phê qua cho hắn, ta thấy hắn đang viết gì đó.

Lúc hắn thấy ánh mắt của ta, hắn lập tức lấy sách che lại.

Và mấy thứ đó đều được nhét hết vào cái két sắt kia.

Hơn nữa, từ lúc ta trở về, cũng không còn phải làm báo cáo nữa, nhiều nhất cũng chỉ là bưng trà quét rác mà thôi.

"Ý của ngươi là, trong két sắt kia có khả năng có hợp đồng bí mật?"

"Phải."

Theo thường lệ, ta đang báo cáo thông tin với đội trưởng, nhưng đột nhiên ta nghe thấy tiếng đập cửa.

Mấy tên tiểu đệ ngượng ngùng nhìn ta, từ phía sau lấy ra một cái bánh kem.

"Chúc Chúc tỷ, hôm nay là sinh nhật lão đại, bọn ta đã mua bánh kem, nhưng mà vẫn cảm thấy. . ."

"Vẫn là tỷ đưa là thích hợp nhất!"

Ta ngạc nhiên, không biết hôm nay lại là sinh nhật Quý Lương. Ta cầm bánh kem đến văn phòng thì phát hiện hắn không ở đó.

Ngay cả phòng ngủ cũng không có ai.

Nhân lúc bọn họ không để ý, ta lén mang bánh vào WC, rồi bật bản đồ trên điện thoại lên.

Lần trước khi ta xuất viện, ta đã cài thiết bị theo dõi trên xe của Quý Lương.

Mà bây giờ chấm nhỏ đó đang di chuyển về hướng ngoại thành.

Hắn đi ngoại thành làm gì? Đến nỗi còn quên luôn sinh nhật của bản thân.

Có mờ ám.

——— Bản dịch thuộc về page Ngan ha no ro tran gian, vui lòng không reup ———

Ta đặt bánh kem ở ghế phụ, gửi vị trí cho đội trưởng rồi đuổi theo, kết quả là đến lúc trời tối mới thấy Quý Lương.

Là. . . nghĩa trang?!

Xung quanh hết sức yên tĩnh, tiếng xe lại quá lớn, ta vừa xuống xe đã nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Quý Lương.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Ta nuốt nước miếng, chạy nhanh đến ghế phụ, lấy bánh kem ra.

"Tới. . . tới đưa bánh kem cho ngươi."

Hắn khẽ nâng cằm, gió thổi qua tóc hắn, ánh mắt lại giống như một kẻ săn mồi hung ác.

"Tề Chúc, ngươi không nghe rõ à? Ta là hỏi ngươi. . ."

"Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này?"

"Ta. . . nghe người khác nói."

"Hóa ra là nghe người khác nói, nói sớm không phải tốt rồi sao!"

Quý Lương nghe ta giải thích xong bỗng nhiên nở nụ cười, giống như bộ dáng vừa rồi của hắn chỉ là ảo giác.

Ta rùng mình, không nghĩ là có thể lừa gạt cho qua như vậy, chạy nhanh đến chỗ hắn.

"Sao ngươi lại ở đây thế?"

"Xem ba mẹ ta."

Hắn chỉ bia mộ phía trước, hắn ngồi xuống rồi đặt rượu trên mặt đất, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta.

"Bánh kem đâu?"

Ta bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của hắn, cũng học theo hắn mà ngồi xuống.

Mở nắp hộp, một đống thứ trắng trắng nhão nhoẹt rơi ra.

". . ."

Không ra hình dạng gì hết.

"Nếu không, trở về ta mua cái khác cho ngươi. . ."

Quý Lương lắc đầu, hắn trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy nĩa rồi ăn.

Ta vừa định mở miệng, thì di động hắn bỗng vang lên. Lúc nghe điện thoại, hắn còn liếc nhìn ta mấy lần.

Điện thoại ngắt, Quý Lương buông nĩa xuống, quay đầu nhìn ta.

"Tề Chúc Chúc, có cảnh sát đi theo chúng ta."

"Chỗ này ta không hề nói với bất kỳ ai, ngươi nói xem, là ai nói cho ngươi?"

"Còn có. . . vì sao cảnh sát lại đi theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro