Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lưng ta cứng đờ, ta nhìn vào mắt hắn, không dám cử động.

"Cảnh. . . Cảnh sát chắc là cũng tới tảo mộ nhỉ?"

Hắn híp mắt, bộ dáng giống hồ ly, ta run lên.

"Trước đó có người nói với ta, có cảnh sát nằm vùng."

Ta nuốt nước miếng, ta cũng chẳng còn cảm nhận được vị bánh kem trong miệng nữa. Hắn càng ngày càng tiến lại gần.

"Mà chỗ này chỉ có chúng ta, ta cũng khá hoài nghi. . ."

Giây tiếp theo, hắn duỗi tay chỉ chính mình.

"Ta hoài nghi ta là nằm vùng."

"Hả?"

Ta chưa kịp phản ứng, thì trên người đã nhiều hơn một chiếc áo khoác.

Quý Lương lời lẽ chính nghĩa, hạ giọng phân tích:

"Ta hoài nghi ta có bệnh tâm thần phân liệt, mà một nhân cách khác của ta là cảnh sát nằm vùng!"

Chắc hắn không ngốc đến như vậy đâu nhỉ. . .

Ta chột dạ mà chỉ chính mình.

"Lão đại, ngươi không nghi ngờ ta sao?"

Quý Lương nghiêng đầu, chống cằm rồi cười.

"Ta tin tưởng ngươi."

"Cho nên. . ."

——— Bản dịch thuộc về page Ngan ha no ro tran gian, vui lòng không reup ———

Trán hắn đụng vào trán ta, tay lại chạm nhẹ vào má, hạ giọng nói:

"Hiện tại ta đã không còn tin bản thân nữa, ta nói cho ngươi mật mã két sắt của ta, rồi ngươi đổi một cái khác, đừng cho ta biết."

". . ."

Ta nhìn hắn viết mật mã cho ta, nhất thời ta không biết phải làm sao.

Đơn giản như vậy hả ta. . .

Còn cần diễn nữa hả?

Chỉ số thông minh rơi ở đâu rồi?

Sau khi lái xe về, ta lén lút vào phòng ngủ Quý Lương, ấn mật mã mở két sắt.

Điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Bả vai ta kẹp lấy điện thoại, ta mở két sắt ra.

Cùng lúc đó, giọng nói của đội trưởng từ bên tai truyền đến —

"Chúc, trở về đi."

"Nhiệm vụ hoàn thành, Quý Lương trong sạch, đồ vật kia là của tên họ Giang."

Câu nói tiếp theo ta nghe không rõ, dường như có một cơn sóng biển thổi qua ta, vù vù, vù vù, sau đó lại đập mạnh vào tim ta.

Két sắt, đựng đầy hoa hồng.

Ở giữa có một bức thư ——

Ta ngừng thở, trong lòng có một con thuyền nhỏ theo sóng tiến về phía trước, ở trong mưa gió, lặng lẽ chìm.

"Tề Chúc Chúc.

Lúc em đọc được bức thư này, không cần khen anh đây lãng mạn đâu.

Anh biết em thích anh, nhưng lại ngại ngùng, không sao hết, vậy thì để anh đây nói trước vậy, bởi vì anh yêu em nhiều lắm.

Đây là toàn bộ thẻ ngân hàng và sổ sách của anh.

Lấy hết những thứ em cần nhé, cảnh sát nhỏ của anh."

Đầu ta ầm ầm nổ tung, mưa gió dừng lại, sau đó là chỉ còn mỗi ánh mặt trời.

Đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro