1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.


Tôi là một tổng tài, gần đây tôi cảm thấy có điểm kỳ quái.

Thư ký của tôi không hiểu kiểu gì mà bị đổi thành một nữ sinh viên đại học ngây thơ thanh thuần.

Cô ta nói bản thân tên là Điền Bạch Sa, Tôi nghĩ, cái tên này đọc ngược lại không phải là "ngốc bạch ngọt" sao

** Tên gốc của bà này là "田柏莎": Điền Bạch Sa
Còn "Ngốc bạch ngọt" là "傻白甜": Sỏa bạch Điềm

Tôi bắt đầu cảm thấy thập phần hoài nghi năng lực nghiệp vụ của cô ta, sau đó tôi phát hiện ra, những dự cảm của tôi đúng trăm phần trăm.

Cô ta đã lần thứ n nộp giấy trắng cho tôi xem, tôi hơi cao giọng nói:

"Thứ tôi cần là văn kiện với báo cáo công việc của cô!"

Sau đó cô ta bắt đầu khóc lóc trước mặt tôi, không phải khóc kiểu "Hoa lê đái vũ", mà là cái kiểu gào mồm lên khóc ý. Âm thanh lớn đến nỗi tất cả mọi người trong công ty đều nằm bò ra cửa hóng hớt.

Tại sao người khóc là cô ta mà tui lại thấy có chút mất mặt nhỉ.

Đúng là khi mình không biết ngại thì người khác sẽ phải ngại dùm mình mà.

Tôi xấu hổ ôm mặt chạy mất.

Huhuhu, hình như tui bắt đầu thấy nhớ nam thư ký cũ của tui rồi!

2.

Tôi là một nam thứ ký, gần đây tôi cảm thấy có điểm kỳ quái.

Ngủ một giấc dậy, tôi nhận được một thông báo từ bộ phận nhân sự rằng tôi sẽ trở thành giám đốc nhân sự của bọn họ.

Chức vụ của tôi thế mà bị một con mẻ nữ sinh đại học chiếm mất rồi!

Tôi nhớ lại những ngày còn tại vị cùng tổng tài phấn đấu xông pha, chinh chiến đến tận đêm muộn, không nhịn được có chút tổn thương.

Tổng tài thế mà lại vì một nữ sinh đại học mà bỏ rơi tôi, bỏ rơi nam thư ký thân thương nhất của anh ấy.

Quả nhiên, miệng lưỡi nam nhân đều không đáng tin.

Lúc đầu mới nhận chức còn nói cái gì mà "Tôi sẽ cho cậu một gia đình", đều là giả!

Vào lần thứ n bị nữ đồng nghiệp mang theo ánh mắt quyến rũ cầm trà va vào người, toàn thân nổi da gà da vịt lần thứ n, tôi ôm mặt chạy trốn khỏi phòng nhân sự!

Phòng nhân sự tại sao lại có nhiều động nghiệp nữ đến vậy cơ chứ! Không biết tôi mắc chứng sợ phụ nữ sao!

Huhuhu, tổng tài, tui nhớ anh quá!

3.

Thế là chúng tôi đã gặp lại nhau trong thang máy.

Tôi nói: "Văn phòng của tôi có một người phụ nữ đang gào mồm khóc."

Nam thư ký nói: "Canteen của bộ phân nhân sự có không biết bao nhiêu người phụ nữ canh me đâm vào người tôi."

Chúng tôi đều nhìn ra trong mắt đối phương một vẻ

"Cuộc sống không dễ, tui mợt mỏi quá", liền bày ra vẻ mặt tương thân tương ái ôm chặt lấy nhau.

"Cậu đợi chút, tí nữa tôi sẽ gọi điện cho phòng nhân sự, điều cậu trở lại làm thư ký cho tôi."

"Vâng."

Chỉ một từ đơn giản vậy của cậu ta mà tôi lại có thể nếm ra mùi vị chua cay mặn ngọt, ngũ vị tạp trần.

4.

Tôi là một tổng tài, tôi có toàn bộ những đức tính của một bá đạo tổng tài họ Cố, nhưng mà tên tôi lại là Cố Đại Sơn.

Uy nghiêm của đời của một vị tổng tài họ Cố như tôi đây đều bị hủy hoại bởi hai chứ "Đại Sơn" này!

Điều này cũng không thể trách tôi, bới vì tôi cùng với các loại tổng tài khác không quá giống nhau, bời vị tôi là một phú nhị đại đến từ nông thôn.

Nhưng mà không biết dạo này bố mẹ tôi bị sao nữa!

Vậy mà lại an bài cho tôi một cuộc liên hôn. Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu!

Đã sống nghèo khổ mất nửa đời người rồi, sao tự dưng lại học theo dăm ba cái tiểu thuyết bá tổng đòi liên hôn thương nghiệp cơ chứ!

Chẳng qua là đợi đến khi tôi biết được tin tức này, đối tương liên hôn của tôi đã đến tận cửa rồi, nghe nói còn là tự mình chủ động tìm đến nữa!

Bạch phú mỹ da trắng dáng xinh, chân dài đến nách, mỹ nữ. Tôi đồng ý!

Tôi nghe cô nàng giới thiệu tên là "Hạ Băng Dao" lại còn là một du học sinh về nước, gia sản lên đến 600 triệu!

Tôi vàng nghe càng vừa lòng, ai mà không muốn nửa đời sau vô ưu vô lo, thoải mái ôm chân vợ, không phải suốt ngày bán mặt cho tư bản đây?

Cho đến khi bác sĩ bệnh viện tâm thần đến mang cô nàng đi.

Chỉ để lại cho tôi và bố mẹ một bóng lưng lạnh lùng...

"Mẹ, mẹ kiếm đâu ra cái hào môn này vậy?"

"Trong một góc khuất bên cạnh bệnh viện tâm thần..."

Aiz, tôi vẫn là quay lại công ty cùng nam thư ký của tôi cùng nhau làm việc thôi!

5.

Sau khi quay lại công ty, cái cô tên Điền Bạch Sa đó lại đến tìm tôi rồi.

Còn ôm theo một đống đồ đến nói:

"Tổng tài, ngài đừng đuổi tôi đi có được không?"

Tôi vừa nhìn thấy cô ta liền muốn phát khóc rồi, lập tức nói:

"Ở đây tôi có một phần công việc rất quan trọng muốn giao cho cô, phần công việc này rất quan trọng ảnh hưởng mật thiết đến toàn bộ già trẻ lớn bé trong công ty. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng, cảm thầy cô đảm nhận công việc này là phù hợp nhất."

Cô nàng lập tức nín khóc, phấn khởi nhìn tôi:

"Công việc gì?"

"Nhân viên quét dọn" - Tôi một mặt tỏ ra nghiêm trọng nói ra mấy chữ.

Sau đó Điền Bạch Sa liền vừa khóc vừa chạy ra khỏi văn phòng chủ tịch.

Tôi nghĩ thầm, sau khi cô ta trở thành nhân viên quét dọn chắc là sẽ không còn cơ hội giao lưu gặp mặt gì với tôi nữa, vậy mỗi ngày tôi đều có thể vui cười hớn hở rồi.

Cho đến khi cô ta lau nhà bị vấp ngã lăn ra trước mặt tôi, thấy cô ta bị ngã, tôi còn an ủi nói:

"Sa Sa không đau, đây đều chỉ là những khó khăn trên con đường tiến đến đỉnh vinh quang thôi."

Tôi cảm thấy cả người đều lúng túng đến nỗi muốn chui đầu vào đất.

Với cả, cô ta ngã thì cứ ngã, sao còn vắt cái chổ lau nhà lên đôi giày da của tôi vậy?

Aiya! Giày này tôi mới mua mà!

Cô ta vâng vâng dạ dạ xin lỗi tôi, còn nói muốn giúp tôi rửa giày.

Tôi không dám, tôi không dám xuất hiện cùng một chỗ với cô nữa đâu, tôi sợ tôi tức chết mất.

Thế nên tôi chỉ vào nam thư ký của tôi nói: "Không sao, cậu ta giúp tôi rửa."

6.

Tôi là một thư ký nam, tôi tên là Trương Tư Duệ, biệt danh Trương Tam.

Sau khi có được trải nghiệm bị giáng chức, tôi thành công trở về với chức vị làm thư ký tổng tài.

Nhưng mà tôi vẫn thấy tổng tài rất kỳ quái.

Tổng tài hễ cứ nhàn rỗi lại dùng ánh mắt triền miên nhìn chằm chằm tôi.

Ngày hôm qua, anh ấy thậm chí còn mơ mộng hão huyền đòi tôi rửa giày da cho nữa chứ.

Mặc dù về sau anh đã giải thích lý do chỉ là vì không muốn để cái chô nhân viên lau dọn kia rửa.

Nhưng mà linh cảm thám tử của tôi làm sao có thể sai được cơ chứ!

Tôi hoài nghi, tổng tài yêu thầm tôi lâu rồi, đến khi tôi rời khỏi chức vị mới đau đớn tan nát trái tim.

7.

Tôi là một tổng tài, thư ký của tôi cuối cùng cũng quay lại rồi, xem ra cuộc sống của tôi cũng đã được trở lại quỹ đạo.

Từ khi Trương Tam rời đi, tôi dường như hiểu ra được việc có một thư ký đúng đắn đối với một tổng tài có ý nghĩa quan trọng đến mức nào.

Bởi vậy sau khi cậu ta quay lại, tôi càng đối tốt với cậu ta hơn trăm lần, thời thời khắc khắc quan sát xem cậu ta có gặp phải vấn đề gì, có đói, có khát gì không.

Tôi mới không thèm nói cho bọn hỏi, tất cả những gì tôi làm là bởi vì tôi phát hiện Trương Tư Duệ là một thư ký vừa ý.

Chẳng qua, hình như cậu ta hiểu nhầm gì rồi thì phải.

Tại sao tự nhiên lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tại sao đi đường lại cứ đi cách xa tôi tận 10 mét?

Tôi vốn dĩ chỉ là muốn bồi đắp quan hệ giữa hai người thôi mà!

Cậu ta sẽ không nghĩ tôi là gay đấy chứ...

8.

Để giải thích vấn đề hệ trọng này cho Trương Tam, tôi đã nhân cơ hội tiếp cận cậu ta.
Lúc ấy Trương Tam đang đứng uống rượu bên bể bơi ngoài trời, tôi bèn bưng ly tới và muốn tiếp chuyện vui vẻ.

Chẳng ngờ, khi thấy tôi đến gần, cậu ta bắt đầu lùi lại, lùi lại cho đến khi đến sát mép hồ, và sau đó chuyện gì tới cũng tới, Trương Tam hụt chân ngã.

Tôi theo phản xạ với tay ra muốn đỡ.
Mọi người hỏi tại sao tôi lại có phản xạ này à? Thực ra tôi còn chưa nghĩ tới nữa.

Tôi vốn chỉ muốn giúp đỡ mà thôi! Cơ mà sao cuối cùng lại biến thành tôi cũng ngã theo cậu ta luộn vậy!

Không những ngã chung mà còn ngã với tư thế hai người đang ôm nhau vô cùng mở ám nữa chứ!

—- Đợi đã, sao lại có BGM phim thần tượng ở đâu vang lên vậy!?

Bên tai tôi tiếng reo hò vỗ tay phấn khích của những người xung quanh vang lên ầm trời.

Hết thật rồi, thật sự không còn đường lui nữa rồi.

9.

Xin tự giới thiệu, tôi - là một tổng tài, và cũng là một con gà đang chếc đuối.

Tôi và Trương Tam đều được cứu, giây phút tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy linh hồn của những cô gái zăm tà trong mắt những người xung quanh.
Ôi trời ơi, ánh sáng đấy làm tôi đau hết cả não.
Thế là tôi lại bất tỉnh.

Tôi sẽ không thừa nhận là do tôi quá bối rối đâu nhé!

Tôi nghe tiếng xe cấp cứu chạy vụt qua, bèn nhắm chặt mắt cho đến khi được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, hồi tưởng lại quá trình xấu hổ kia, bèn tập dượt chuyện giải thích toàn bộ sự việc cho Trương Tam với đôi tay run rẩy.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng thông báo điện thoại di động Ding Dong vang lên từ giường bên cạnh, tôi liền kéo rèm che ra.

Sau đó, tôi nhìn thấy nằm ở giường bệnh đối diện là Trương Tam đang lúng túng nhìn tôi mỉm cười.

10.

Tôi là một nam thư ký đáng thương, tự mình ngã xuống bể bơi sau đó còn ôm lấy cả tổng tài ngã cùng.

Để tránh bị đồng nghiệp quanh bàn tán sau khi mở mắt. Tôi đã thà chọn cái chết chứ nhất định không mở mắt ra, để rồi tôi được đưa đến bệnh viện, nằm trên chiếc giường sát cạnh giường mà sếp tôi nằm.

Sau lời giải thích của sếp, có lẽ tôi đã hiểu đây là có chủ đích.
Thì ra tổng tài đã vô tình biết được nhà tôi rất giàu nên quyết định kết thân với tôi..
Từ ngữ không đúng lắm nhỉ?
... Quyến rũ tôi?

Thôi quên đi, dù sao thì nó cũng có nghĩa là có một mối quan hệ tốt với tôi.
Khi ấy tổng tài đã rơi nước mắt thề trước mặt tôi rằng anh ấy nói thật, không nói phét nửa câu.

11.

Tôi là một tổng tài và hiện giờ tôi đang nằm trên giường bệnh.

Nhưng tại sao cái cô Điền Bạch Sa kia lại ôm bình giữ nhiệt vừa chạy vừa khóc thế?
Cô gái này khóc trước mặt tôi với cảm giác đau buồn như thể tôi sắp chếc tới nơi vậy.

Khiến tất cả mọi người từ phòng bệnh khác tò mò hóng xem.
Tôi có cảm giác muốn che mặt lại và bỏ chạy.
Cảnh tượng này sao quen quá!

Tôi bịt tai lại, lớn tiếng nói: "Đừng khóc, đừng khóc nữa."

"Chủ tịch, nghe tin anh phải nhập viện, em đã thức đêm để hầm canh gà cho anh đó." Cô nói với giọng nức nở.

Tôi không thể tin được rằng cái cô Điền Bạch Sa ngốc nghếch trước mặt này lại có thể nấu ăn.
Vốn định thà chết chứ không ăn, nhưng Trương Tam lại bắt đầu uống, uống rất nhiều.
Tôi vốn tính háo thắng nên đã tranh tài với anh ta để ăn hết món canh gà.

Điền Bạch Sa ngơ ngác nhìn hai chúng tôi: "Hôm qua anh ăn chưa no ở bữa tiệc chiêu đãi à?"

12.

Tôi là một tổng tài và gần đây tôi chợt phát hiện ra việc đặt Điền Bạch Sa vào vị trí nhân viên dọn dẹp là thích hợp như thế nào.

"A! Đau quá!"

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu lần mặt tôi đập thẳng vào kính bởi vì nó quá sạch sẽ đến mức không thể nhìn thấy được.

Mặt đau nhưng tôi lại rất hài lòng với sự lựa chọn sáng suốt của mình.

Lại một tiếp "Bốp" từ phía cửa kính vang lên.
Thật là trùng hợp, vừa ngồi lên ghế văn phòng, Trương Tam mới tới cũng thân thiết đáp mặt lên cửa kính một cái.

Anh ta chào tôi trong khi xoa xoa cái trán đau nhức của mình.

Tôi nghĩ, nhỡ đâu nhiều người đáp mặt lên kính nhiều quá khiến nó bị vỡ thì sao?

Vì thế tôi yêu cầu Điền Bạch Sa dán một tấm biển thông báo lên kính, trên đó ghi:
Kính của chủ tịch.

13.

Tôi là nam thư ký và hiện tại tôi đang trên đường đi đàm phán hợp đồng với chủ tịch.
Nhưng con ma trắng đứng giữa đường là cái thể loại gì kia!
Tôi nhìn thấy nó lơ lửng giữa đường, càng lúc càng tiến gần đến chúng tôi khi xe chạy.

Tôi kinh hãi và từ từ dừng xe lại.
Chủ tịch liền giục tôi xuống xe xem xét xem sao, nghĩ nghĩ một hồi lại thấy không ổn nên quyết định cùng tôi xuống tìm hiểu. Thế là hai chúng tôi tay trong tay dắt nhau bước ra ngoài.

Mọi người hỏi tại sao ư?
Để phòng ngừa nhỡ đâu gặp ma thì cùng kéo nhau bỏ chạy.

Tôi tạm thời tin lời chủ tịch, cho đến khi cả hai cùng nhìn thấy hồn ma với khuôn mặt tái nhợt, tổng tài hét lên một tiếng và thả tay tôi ra chạy mất, hai chúng tôi mỗi người một ngả.

Ôi, tình anh em thật là bền chặt!

14.

Tôi là tổng tài và hình như tôi với nam thư ký vừa gặp phải ma.

Nhưng không sao, tôi đã bỏ chạy trước.
Đợi đã, còn ai khác ở đây không nhỉ?
Thế là tôi quay lại.

Tôi tin rằng Trương Tam sẽ rất cảm động cho mà xem.
Nhưng tại sao anh ta lại đứng trò chuyện với con ma đó chứ!

Tôi cẩn thận núp sau lưng anh, hỏi: "Là người hay là ...?"
Anh ta gật đầu, tỏ ý đây là con người bằng xương bằng thịt.
Lúc đó tôi mới dám đến gần con ma kia.

Ôi trời, cô gái này thật thú vị, khi tôi còn cách cô ấy nửa mét nữa thì cô ấy đột nhiên ngã xuống. =)))
Vừa vặn ngã vào vòng tay tôi.
Thật muốn khóc mà cũng không khóc nổi, chuyện gì vậy trời!
May mắn thay, Trương Tam đã giữ lời hứa, thì thầm nói bên tai tôi:
"Đừng lo lắng nha chủ tịch, tôi có thể làm chứng cho anh là cô ấy đã ngã vào."

Sao nghe giống lũ bạn xấu bao che nhau thế nhỉ?

15.

Tôi là một tổng tài và bây giờ tôi đang bấm gọi 120.

Tôi đã để lại số điện thoại để liên lạc sau rồi. Hầy, rốt cuộc còn phải đi bàn chuyện làm ăn nữa mà.
Vừa nói câu "Vui vẻ hợp tác" xong, bên phía bệnh viện đã gọi điện tới.
!! Chắc tôi không bị cài đặt theo dõi trên điện thoại đấy chứ!

"Chào ngài, cô gái ở bệnh viện do ngài đưa tới vẫn chưa được thanh toán đầy đủ tiền thuốc men, mong ngài quay lại để hoàn tất chi phí và thủ tục."

Lúc đầu tôi định không đi vì nghĩ có thể sai cấp dưới đi thế mình, tất nhiên lựa chọn đầu tiên chính là anh thư ký nhỏ nhắn dễ thương của tôi, nhưng anh ta đã nghe điện thoại và rời đi còn vội vàng hơn cả tôi. Đã nửa đêm, xui xẻo thay là không có ứng cử viên thích hợp nào khác.

Thế là tôi phải lái xe tới bệnh viện một chuyến.
Hít một hơi thật sâu, ôi, sao vẫn là nơi quen thuộc đó vậy!

16.

Tôi là một nam thư ký và đây là năm thứ ba kể từ lần cuối tôi về nhà.
Tôi chưa bao giờ quay lại nơi đó từ sau khi tốt nghiệp.

Lần trở lại này là bởi vì mẹ tôi đã qua đời.
Tôi nhìn thân hình gầy gò trên giường mà rơi vào nỗi đau thương kéo dài.

Bố tôi nói: "Mong muốn lớn nhất của mẹ con khi còn sống là mong con có thể về thừa kế khối tài sản hàng tỷ đồng của gia đình, chính là làm tổng tài đó."
Vị trí này xem ra không thể không làm rồi.
Tôi gật đầu trong cơn khóc.
Bố bắt tôi ký hợp đồng chuyển giao chức vụ chủ tịch công ty trong nháy mắt.

Rồi ông nói: "Dậy đi vợ ơi, nó ký rồi".
Tôi mở to con mắt như quả bóng bàn nhìn hai vợ chồng vui vẻ ôm nhau, vẻ mặt không thể tin được.

"Nhân tiện, con trai, trong nhà có thành viên mới quên giới thiệu với con."
Mẹ tôi gọi bảo mẫu tiến vào, trên tay đang bế theo một đứa trẻ.

"Đây là em trai con, năm nay mới hai tuổi."
Vãi! Con trai ra ngoài làm lụng vất vả, ngoài uống gió Tây Bắc, bố mẹ thì hay rồi, ở nhà sinh con!

"Con biết đấy, mẹ quá mệt mỏi khi phải vừa quản lý công ty vừa chăm sóc con cái."
Con không hề lo lắng nhé, đừng tưởng con không biết biết nhà chúng ta có tới mười bảo mẫu có thể chăm sóc bọn trẻ.

"Vì vậy, bố mẹ quyết định sẽ đi nghỉ dưỡng thư giãn đầu óc trong vài tháng nữa."

Đợi đã, tình bố mẹ con cái có chắc bền lâu!?
Tôi nhìn bố và mẹ ôm nhau bắt đầu phát cơm chóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro