CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ cùng năm, Mạnh Ngọc bị tham tấu vì phủ đệ của nàng vượt quá chế độ đặt ra dành cho hoàng thất.

Huynh trưởng của Thái tử phi là Thẩm Anh Hòa dưới sự bày mưu đặt kế của ta ra mặt chỉ ra và xác nhận Mạnh Ngọc tư thông cùng Đại Uyển quốc, hắn lấy ra một cuốn sổ cái rõ ràng mạch lạc vạch ra các tội danh của nàng.

Ngày xưa Mạnh Ngọc bị thế gia hãm hại, sau khi sự việc xảy ra bệ hạ lại phong 1500 thực ấp cho nàng, lại cố ý ban thưởng 800 tư binh, phong cho nàng làm Binh bộ Thượng thư.

Mạnh Ngọc lĩnh chỉ tạ ơn ở Thái Cực điện, lại khoái thác thân thể không khỏe không nên nhậm chức, bệ hạ cảm thấy xúc động sâu sắc, lệnh cho Binh bộ Thị lang Thẩm Anh Hòa tạm thời nắm giữ.

Cho nên hắn có thể giả mạo chứng cớ chặt chẽ như thế.

Với những lý do rất lố bịch hết sức nực cười.

Ai dám tin tưởng Mạnh Ngọc sẽ tư thông với Đại Uyển quốc?

Đúng là trò cười!

Nhưng bệ hạ tin.

Bệ hạ đem chứng cớ ném trước mặt nàng, hỏi nàng giải thích như thế nào. Ta cách xa thấy không rõ lắm, lại có thể đoán được, ánh mắt kia, thần sắc kia, nhất định mang theo đầy vẻ dò xét cùng đề phòng.

Thần tử vừa có được lòng dân, vừa có tài vừa nắm binh quyền, thật đáng chết!

Mạnh Ngọc cúi người: "Thần không có gì để nói!"

Sao nàng không bào chữa?

Tại sao nàng không chỉ ra ta là chủ mưu phía sau?

Nàng đã từng bị oan uổng đẩy Tình nhi vào trong hồ, sau đó bị đánh mất nửa cái mạng, thà tuyệt thực cũng không chịu nhận sai.

Hiện giờ, vì sao nàng lại nhận?

Sao nàng lại nhận chứ?

Mạnh Ngọc dễ dàng nhận tội, trợ thủ của nàng liền không được phép đi theo nữa. Bệ hạ có lẽ còn nhớ chút tình cảm cha con này, không giết nàng mà đem nàng giáng chức đi Lĩnh Châu.Trước khi đi ta đến tiễn nàng, ôn hòa nói: "A Ngọc, nếu có sau này, ta nhất định bảo vệ ngươi một đời phú quý."

Mạnh Ngọc cười: "Các ngươi mới là người một nhà, đều khi dễ một mình ta."

Ta chỉ nói: "A Ngọc, chớ trách huynh trưởng, hoàng gia vô tình, ngươi nhớ bảo trọng."

Nàng xoay người lên ngựa, cũng không còn uể oải như trước nữa, nói: "Hẹn gặp lại."Hẹn gặp lại!

Ta mặc niệm mấy chữ này, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

A Ngọc, chỉ mong chúng ta còn có thể gặp lại.

Hy vọng ngươi sẽ không chết ở Lĩnh Châu.

Đặng Toại đi theo bên cạnh ta, hỏi: "Lời công tử nói lúc trước, còn tính không?"

Ta cười lạnh: "Có hi vọng làm quân, ai nguyện làm thần?"

Đặng Toại chăm chú nhìn Mạnh Ngọc rời đi, nói với ta: "Công tử, ngươi thua rồi!"

Hắn cười: "A Ngọc nữ nhân này chỉ cần có thể sống sót, ngươi liền sẽ thua triệt để!"

Ta nhíu mày nhìn hắn, hắn chắp tay, ngâm nga không biết từ nơi nào nghe được vài câu hí khúc, lắc lư đi vào trong thành.

Gió thu lạnh lẽo vẫn không lạnh bằng lòng quân.

Ngày hôm sau, Đặng Toại liền dâng sơ từ quan, bệ hạ đồng ý.

Cuộc sống sau khi Mạnh Ngọc rời đi cũng không dễ chịu.

Ít nhất, tam đệ Mạnh Côn của ta cũng không phải là người khiến người khác bớt lo.

Hắn nhỏ hơn Linh Nhi hai tuổi, là đứa con thứ xuất đầu tiên phong Vương lập phủ.

Vương phi của hắn cũng xuất thân từ quý nữ thế gia.

Hắn giống như một con rắn độc cuộn mình trong bóng tối, tìm đúng thời cơ liền muốn chui ra cắn chết người.

Mạnh Ngọc rời đi là cơ hội tốt ngàn năm có một trong mắt hắn, hắn bắt đầu cẩn thận từng li từng tí thăm dò, vô sự tự thông lần mò quy củ trong triều cùng điểm mấu chốt của bệ hạ.

Ta có chút thẫn thờ, lúc trước a phụ yêu thương chúng ta như vậy, vì sao thành hoàng đế lại bắt đầu đa nghi?

Hắn khống chế quyền lực đến mức khiến lòng người lạnh lẽo, vì quyền lực, hắn có thể nhẫn tâm hại chết nữ nhi yêu thương hai mươi năm. Vì quyền lực, hắn tự tay nâng đỡ nhi tử trước đây không để ở trong lòng cùng trưởng tử hắn tỉ mỉ bồi dưỡng để chúng ta đấu đá lẫn nhau.Đây chính là hoàng đế sao?

Tư vị trong đó, quả nhiên là làm người ta mê muội!

Côn đệ chung quy không hiểu, bệ hạ nâng đỡ hắn không phải bởi vì yêu hắn.

Hắn chỉ là cần một người thời khắc cảnh tỉnh ta mà thôi!

Thái tử sao có thể dễ dàng phế đi lập lại? Bệ hạ tự tay nuôi lớn ta, dạy ta đọc sách làm người. Thái phó của ta là Mai công, thê tộc của ta là Vọng tộc, thuộc hạ Đông cung đều là do hắn lựa chọn kỹ càng. Ngoại trừ cái người ly kinh phản nghịch Mạnh Ngọc kia, ai có năng lực kéo ta từ vị trí thái tử xuống?

Ta theo ý bệ hạ cần cù chăm chỉ làm công sự, tận lực học làm quân tử đoan trang trong mắt mọi người, tranh đấu với Mạnh Côn.

Cuộc sống cũng không còn thú vị nữa!

Anh Như đối xử với ta vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là giữa chúng ta chưa từng có con nối dõi. Mắt thấy các đệ đệ đều thành gia khai phủ, ta có chút sốt ruột, rồi lại ngưng suy nghĩ khi thấy Anh Như lo lắng sợ ta sẽ nạp thiếp.

Loại chuyện này, phải xem duyên phận, không gấp được!

Chỉ là trên triều tranh đấu gay gắt, huynh đệ dưới triều đối với ta âm dương quái khí, điều này làm cho ta hơi cảm thấy phiền muộn.

Đã như thế, kiếm cớ rời đi đi! Phương nam lũ lụt không ngừng, ta ở trong triều quá mệt mỏi, xin lệnh đi Giang Nam trị thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro