chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi Lâm Dao gửi video cho tôi, tôi đang vẽ tranh chân dung của Giang Đàm Di.

"Câm điếc, đừng nói cô thực sự nghĩ Giang Đàm Di thích cô nhé?"

Tôi hơi cau mày và bấm vào video.

Giang Đàm Di ngồi ở chính giữa, còn những người khác thì vây quanh hắn.

Hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý như thế đó.

Hắn cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, tóc rối tung che khuất trán, thoạt nhìn trông rất phóng đãng ngang ngạnh.

Mà ngồi cạnh hắn, là một cô gái rất xinh đẹp - Hạ Thất.

Và cũng là thanh mai trúc mã của Giang Hàm Di.

Trong giọng nói của hắn không giấu được vẻ đắc ý, khoe chiếc dây buộc tóc trên tay: "Nằm trong tầm tay rồi, chưa đầy một tháng."

Cổ tay Giang Hàm Di vừa trắng lại vừa gầy, chiếc dây buộc tóc nằm lặng lẽ trên cổ tay hắn, mặt trên còn có một ngôi sao vàng bụ bẫm.

Đó là cái hắn lấy từ trên tóc tôi xuống.

Cũng là ngày hắn với tôi xác nhận mối quan hệ.

Giang Hàm Di nói: "Tiểu Ngư, em xõa tóc xuống vẫn đẹp hơn nhiều."

Tôi xấu hổ muốn giật lại chiếc dây buộc tóc, nhưng hắn lại nhân cơ hội ôm lấy eo tôi, cúi đầu nhìn tôi: "Hôn anh một cái, anh sẽ trả lại cho em."

Tôi mím môi, lắc đầu.

"Không được."

Hắn cười một tiếng: "Sao em lại ngây thơ như thế này chứ?"

Giang Đàm Di cũng không buông tha tôi, mà dùng bàn tay thon dài lộ rõ khớp xương giữ chặt cằm tôi.

Làm tôi không thể động đậy.

Hắn cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ lên môi tôi, môi hắn rất mềm.

Tôi muốn chạy, nhưng hắn chống tay lên tường mà vây tôi ở trong lồng ngực.

"Có thích anh không?"

Mặt tôi đỏ bừng như cắt ra máu, nhưng hắn lại bày ra dáng vẻ không đạt được mục đích sẽ quyết không tha.

Cuối cùng tôi cam chịu gật đầu.

Mặt mày hắn lộ vẻ đắc ý.

"Anh cũng thích em."

Giang Đàm Di ôm lấy tôi: "Yêu đương kia thì sao?"

Tôi chìa tay ra nghiêm túc ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Được."

Tôi từng tưởng rằng việc hắn lấy dây buộc tóc của tôi là thể hiện sự chiếm hữu thầm kín của người con trai khi yêu.

Không ngờ đó chỉ là cán cân để khoe khoang có thể dễ dàng có được tôi như thế nào.

2.

"Anh Giang đỉnh của chóp đấy."

"Quả nhiên không có cô gái nào mà anh Giang không theo đuổi được."

Tiếng cười của đám con trai đó khiến tôi rất khó chịu.

Hạ Thất rót rượu vào ly cho hắn, sau đó đưa tay vuốt ve chiếc dây buộc tóc, Giang Đàm Di đẩy cô ta ra.

Ánh mắt tỏ vẻ không vui: "Làm gì?"

Hạ Thất cười hai tiếng, tựa như nói giỡn để che đậy sự xấu hổ: "Sao vậy? Em chỉ muốn xem mắt nhìn của bé câm điếc này thôi, quý báu đến vậy cơ à? Đừng nói thích thật rồi nhá."

Giang Đàm Di nhấp một ngụm rượu.

"Làm sao anh có thể thích một người câm điếc được chứ?"

Mặt mày hắn lộ vẻ phóng túng ngang ngạnh của người thiếu niên, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Nhưng khi trêu chọc cô ấy, cô ấy giống như một con thỏ nhỏ, khá thú vị, anh còn chưa bao giờ gặp người ngoan như này đâu."

Ở đại học, Hạ Thất thường được gọi là nữ thần, tóc dài bồng bềnh, ngũ quan thanh tú, vẻ đẹp không có tính công kích, nhưng lại vì tính tình lạnh lùng, nên được mệnh danh là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng.

Nhưng lúc này, cô ta lại chủ động hôn lên má Giang Đàm Di, cười tươi như hoa.

"Bằng lòng nhận thua." Cô ta ngọt ngào nói.

Giang Đàm Di sửng sốt một chút, không đáp lại.

Lúc này tôi mới hiểu, té ra cái gọi là theo đuổi chỉ là vụ cá cược giữa Giang Đàm Di và Hạ Thất.

Tiền đặt cược là Hạ Thất hôn.

Một giọng nữ ngập ngừng hỏi: "Anh Đàm Di, dù sao nó cũng là em gái em, hôm nay anh chia tay nó, cũng đừng làm nó khóc nhá."

Giang Đàm Di nhìn về phía Lâm Dao, góc này là Lâm Dao lén quay lại, tôi hoảng hốt còn tưởng hắn xuyên qua camera nhìn về phía tôi.

Tôi bối rối đặt điện thoại xuống, nước mắt bất giác rơi xuống.

"Hôm nay chia tay? Quên đi, tôi còn chưa chơi đủ đâu, nào chán thì chia tay sau."

Giọng của Giang Đàm Di lạnh lùng dễ nghe.

Tôi không thể nói.

Nhưng tôi rất thích nghe giọng của hắn.

Bởi lẽ tôi không bao giờ ngờ rằng có một ngày nào đó giọng nói này sẽ trở thành con dao nhỏ đ â m tôi đến m á u chảy đầm đìa.

Video đã kết thúc.

Nhưng Lâm Dao vẫn chưa sỉ nhục xong.

"Nếu không xem cô là em gái trên danh nghĩa của tôi, tôi mới thèm vào mà quan tâm đến cô."

"Tốt nhất là cô nên tự mình đề nghị chia tay với Giang Đàm Di đi, kẻo đến lúc lại ầm ĩ đến khó coi."

"Chẳng qua cô chỉ là một đứa nhà quê, cô thật sự nghĩ mình là phượng hoàng à?"

Đáng lẽ ra tôi sớm nên biết.

Trên đời không có truyện cổ tích.

Tình yêu không có mục đích tuyệt nhiên không thể xảy ra ở trên người tôi.

3.

Ngày tôi được đưa về nhà họ Lâm cũng là ngày đầu tiên tôi và Giang Đàm Di gặp nhau, hôm đó trời mưa rất to.

Mẹ kế không cử người đến đón, nên tôi bị trượt chân ngã xuống đất.

Máy trợ thính rơi xuống đất, bị người đi đường dẫm hỏng.

Thế giới của tôi lại trở nên yên tĩnh, cái loại yên tĩnh này làm tôi sợ hãi.

Cũng chính vào lúc đó, tôi và Giang Đàm Di gặp nhau.

Hắn đến tìm Lâm Dao thì thấy tôi ướt đẫm nước mưa.

Hắn cởi áo khoác ra, khoác vào cho tôi.

"Em là em gái của Lâm Dao hả?"

Tôi không thể nghe thấy hắn nói gì, nhưng tôi đã bị điếc mười năm, nên chỉ cần nhìn vào khẩu hình cũng có thể hiểu được hắn đang nói cái gì.

Tôi đỏ hoe mắt gật đầu.

Hắn nắm cổ tay tôi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính.

"Để anh dẫn em vào."

Người thiếu tình thương quả thật rất đáng thương.

Tôi đã nhớ kỹ chuyện này rất lâu, dù chỉ là giúp người lúc khó khăn, nhưng sự giúp đỡ ấy đã có thể khiến tôi cảm nhận được ý tốt của hắn.

Mà khi tôi gấp chiếc áo khoác cẩn thận, đem trả lại cho Giang Đàm Di.

Bạn cùng lớp hắn trêu đùa: "Cậu đang trêu chọc em gái nào đấy?"

Giang Đàm Di cúi đầu nhìn tôi, ngờ vực hỏi: "Em là ai?"

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, xấu hổ, không biết phải làm sao.

Hắn không nhớ ra tôi.

Hành động khoác áo cho tôi cũng chỉ là một phần trong giáo dưỡng mà thôi.

Tôi không thể nói.

Lâm Dao đột nhiên nói một câu: "Đàm Di, đây là em gái được bố em đón từ dưới quê lên, nó là người câm điếc á."

Ba chữ "người câm điếc" đặc biệt được nhấn mạnh.

Giang Đàm Di nói: "Ồ"

Rồi cầm lấy áo.

Tay hắn thon dài, có hơi pha trò chìa tay ra làm ngôn ngữ ký hiệu cảm ơn tôi.

Khi đi ngang qua tôi, hắn khẽ nói một câu.

"Cứ vứt luôn đi là được rồi, phiền phức thật đấy."

4.

Từ đó về sau, có một khoảng thời gian rất dài tôi không tiếp xúc với hắn nữa.

Cũng không dư sức mà muốn dây dưa với bọn họ.

Cho đến khi hắn chủ động đến tìm tôi.

Đưa tôi về nhà, đưa tôi đi hẹn hò.

Mặc dù tôi đã nhiều lần từ chối, nhưng hắn vẫn không để bụng.

Tôi luôn cho rằng đó là do tính cách của hắn.

Nhưng giờ nghĩ lại, bởi vì sự từ chối của tôi đối với hắn mà nói, chỉ là một con thỏ nhỏ yếu đuối đang nằm sẵn ở trong lòng bàn tay.

Làm người ở cơ trên sẽ không bao giờ trầm luân, nên hắn đương nhiên sẽ không coi trọng.

Chỉ có một mình tôi cho rằng nhận được sự ưu ái của người mình thích mà vui sướng.

Nực cười.

Nhưng thực ra mọi thứ đều để lộ ra vết tích.

Ví như, sau khi chúng tôi quen nhau, hắn đã đề nghị tôi đón sinh nhật cùng hắn.

Đến lúc tôi cầm theo chiếc bánh kem tự tay làm đứng đợi ở trước cửa nhà hắn năm tiếng đồng hồ.

Nhưng lại đợi được hắn cùng Hạ Thất.

Giang Đàm Di, anh biết không?

Thực ra tôi khá giỏi đợi chờ, vì hồi còn nhỏ tôi đã bị bỏ rơi.

Bị bỏ rơi mang đến kết quả rằng tôi có thể thản nhiên mà chấp nhận mọi thứ.

Nghĩ kỹ thì việc lỡ hẹn ngày hôm đó không phải là vô tình, mà chính là niềm vui của bọn họ.

Mà hôm đó khi tôi chuẩn bị rời đi, hắn lại bảo Hạ Thất đi về.

Vô cùng chân thành mà giải thích với tôi.

"Thật xin lỗi, anh với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, cô ấy chỉ muốn đón sinh nhật cùng anh mà thôi."

Hắn kéo tôi vào nhà.

Dùng diêm thắp sáng ngọn nến.

Vào lúc mười hai giờ, cúi xuống hôn tôi.

Và dịu dàng nói: "Điều ước sinh nhật đã biến thành hiện thực."

Mọi chuyện giống như này còn có rất nhiều.

Giang Đàm Di có lẽ trời sinh đã có năng khiếu diễn xuất.

Hoặc có lẽ cũng do tôi quá ngu ngốc.

Nên mới không hề phát hiện ra trò đùa này.

5.

Tôi tháo máy trợ thính ra.

Nhắm mắt lại, ôm đầu gối rồi cuộn tròn trên ghế sofa.

Tôi suy nghĩ rất nhiều.

Mọi người đều nói với tôi rằng, Giang Đàm Di thực sự rất yêu tôi.

Đáng tiếc từ trước đến nay tôi không thể phân biệt được đây là chế nhạo hay là mỉa mai.

Hồi còn nhỏ, vì câm điếc nên tôi không thể nghe thấy tiếng ấm nước bốc cháy.

Mãi đến khi ngạt khói đến tỉnh giấc, tôi mới phát hiện lửa lớn đang vây quanh mình.

Từ đó trở đi, cứ ngửi thấy mùi khói là tôi lại căng thẳng.

Sau khi Giang Đàm Di phát hiện ra, liền bỏ thuốc lá, cũng sẽ không cho bạn bè hút thuốc khi có mặt tôi ở đó.

Thậm chí trong một tháng ngắn ngủi theo đuổi tôi ấy, hắn đã để cho tôi thấy cảnh tượng hắn nghiêm túc chăm chỉ học ngôn ngữ ký hiệu với thầy giáo.

Hắn còn nghiêm túc đến nỗi không nhìn thấy tôi đang đứng ngoài cửa sổ.

Trong số này có bao nhiêu là ngấm ngầm mưu tính.

6.

Mãi đến khi Giang Đàm Di đứng trước mặt tôi, tôi mới nhận ra hắn đã quay lại.

Mắt tôi sưng đau bởi khóc quá lâu.

Hắn cau mày, đi đến ôm tôi.

"Cưng à, có chuyện gì vậy?"

Tôi có thể thấy hắn đang nói gì.

Nhưng tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra tôi không đeo máy trợ thính.

Hỏi tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Ai bắt nạt em sao?"

Tôi bấm vào video nằm trong điện thoại.

Tôi thấy hắn thoáng cứng đờ.

Tôi vẫn không thể cầm được nước mắt.

Tôi kéo tay hắn, nước mắt từng hạt lại từng hạt rơi xuống tay hắn.

Tôi dùng ngón tay viết từng nét một vào lòng bàn tay hắn.

"Một năm rồi, anh chơi chán chưa?"

Hắn hoảng hốt nhìn tôi.

Hình như hắn đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy.

Tôi lựa chọn cúi đầu, tiếp tục viết hai chữ.

"Chia tay."

Hắn ôm chặt lấy tôi, nhưng tôi bướng bỉnh đẩy hắn ra.

Tôi rất sợ.

Rất sợ mọi hành động, mọi việc hiện tại hắn làm đều là đang trêu đùa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu