chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Lúc tôi ngồi trên taxi.

Khóc lóc một lúc lâu khiến các giác quan của tôi có phần không nhạy bén.

Xe đi được một lúc mới ngửi thấy trong xe toàn mùi rượu.

Lúc xảy ra tai nạn xe, đầu óc tôi hỗn độn.

Cú va chạm mạnh đánh úp, trước khi hôn mê, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn đang chạy về phía mình.

Giang Đàm Di, tôi có thể dễ dàng nhận ra vóc dáng của hắn.

Nhưng nếu tôi có thể sống sót.

Thì có thể cho tôi quên hắn đi được không?

8.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong b.ệ.n.h v.i.ệ.n.

Tôi nhớ hình như mình gặp tai nạn xe, đầu va đập vào đâu đó.

Bởi tôi không nhớ ra người ở trước mặt mình.

Nhưng có lẽ là chúng tôi quen biết nhau, bằng không hắn cũng sẽ không lo lắng mà nhìn tôi.

Hắn rất quan tâm tôi.

Tôi hỏi hắn bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Anh là ai?"

Hắn thoáng ngây người.

Trong tiềm thức tôi nghĩ rằng hắn chắc chắn nhìn không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nên liền ngó nghiêng xung quanh, muốn tìm giấy bút.

Nhưng hắn nắm lấy tay tôi, không cho tôi lộn xộn.

Hắn mím môi, khó khăn nói: "Anh là Giang Đàm Di, Tiểu Ngư không nhớ ra anh sao?"

Hắn có vẻ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mà về sau tôi mới biết được rằng bác sĩ đã sớm nói với hắn về việc có thể tôi sẽ mất đi một phần trí nhớ.

Tôi lắc đầu.

"Tôi nhớ, tôi đến Bắc Kinh để tìm bố tôi."

Hắn cau mày, hốc mắt có chút đỏ, nghẹn ngào nói: "Ừm, chuyện đó xảy ra hai năm trước rồi."

Tôi mất đi hai năm trí nhớ.

Đây là phần kết luận tôi tự phán ra.

Nhưng người đàn ông tên Giang Đàm Di này nhìn tôi với vẻ mặt âu sầu, mà dường như cũng có một chút vui mừng.

"Anh có thể hiểu ngôn ngữ ký hiệu sao?"

Hắn nói, "Có thể hiểu."

Tôi mỉm cười hạnh phúc, trong mười tám năm qua...không đúng, trong hai mươi năm qua, tôi chỉ mới gặp một người có thể giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Giang Đàm Di là người thứ hai.

"Chúng ta là bạn bè sao?"

Hắn ngập ngừng, "...Ừm."

Tôi thật không ngờ rằng sau khi đến Bắc Kinh mình có thể kết thêm bạn bè, dù sao thì mười tám năm qua, tôi chưa từng có một người bạn nào.

Để củng cố tình bạn, tôi mỉm cười và ra hiệu cho hắn bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Tôi rất thích anh."

Giang Đàm Di liếm môi, cúi đầu, rơi xuống một giọt nước mắt.

Tôi bối rối nhìn hắn, không biết phải làm sao cho phải.

Khi hắn ngẩng đầu, tôi đưa tay lên lau nước mắt cho hắn.

"Đừng khóc, tôi không đau đâu."

Hắn nhìn chằm chằm tôi: "Anh không khóc."

Đầu tôi đau nhức, một bóng người cao lớn hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không thể nhìn rõ gương mặt của hắn.

Tôi ngước nhìn người trước mặt.

"Anh có thể kể cho tôi biết thêm về những gì đã xảy ra trước đây không? Tôi sẽ cố gắng nhớ ra anh."

Giang Đàm Di do dự một lát, nói: "Nếu em đã quên một người rất quan trọng, em vẫn muốn nhớ ra người đó sao?"

Rất quan trọng sao?

"Anh ta thích tôi sao?" Tôi hỏi hắn.

Hắn nói: "Anh ta rất yêu em."

Đồng thời, hắn cũng ra hiệu bằng tay để biểu đạt những lời này.

Tôi không cần nghĩ ngợi mà trả lời hắn.

"Người yêu thương tôi ít ỏi chẳng có bao nhiêu, nếu có thể nhớ ra anh ta, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."

Thực sự, chỉ cần biết có người yêu mình, là lòng tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Mắt Giang Đàm Di đỏ hoe.

"Nếu anh ta đã từng làm tổn thương em thì sao?"

Tôi dừng lại, chớp chớp mắt.

Suy xét một lúc lâu, tôi khó hiểu hỏi hắn.

"Nếu đã thích tôi, sao lại muốn làm tổn thương tôi?"

Giang Đàm Di ấp a ấp úng, nhưng lại không nói gì.

Tôi tiếp tục trả lời hắn.

"Nếu đã như vậy thì tốt nhất không nên nhớ ra nữa."

"Rất đau khổ."

Nếu đoạn ký ức đó rất đau khổ thì tôi sẽ dồn hết tâm trí mà quên nó đi.

Đó là cách tôi tự bảo vệ bản thân.

9.

Vài ngày sau đó, tôi không gặp lại Giang Đàm Di, cũng chưa từng thấy qua những người khác.

Nhưng hắn đã thuê cho tôi một hộ lý biết ngôn ngữ ký hiệu.

"Giang Đàm Di đâu?"

"Giang tiên sinh bị bệnh rồi ạ."

"Có nghiêm trọng không?"

"Tôi cũng không biết rõ lắm."

Đến ngày xuất viện, tôi không biết nên đi đâu.

Chỉ có thể dựa theo trí nhớ mà lại đi tới nhà họ Lâm.

Nhưng khi quản gia nhìn thấy tôi rõ ràng có chút kỳ quái, sau khi phản ứng lại liền nói: "Cô hai Lâm, sao cô đã quay về rồi?"

Tôi ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu, ông ấy rõ ràng vô cùng bối rối.

Tôi chỉ đành gõ chữ vào điện thoại.

[Tôi về nhà.]

Người quản gia dẫn tôi vào.

"Lâm tiên sinh đang ở trong phòng làm việc."

Trên đường đi đến phòng làm việc, tôi gặp Lâm Dao.

Khi ả ta trông thấy tôi, vẻ mặt ả ta không vui vẻ là bao.

"Câm điếc, sao cô..."

Tôi thực sự không thích người khác dùng từ "câm điếc" để gọi tôi, mặc dù đó là sự thật.

Tôi thoáng mỉm cười với ả ta.

Nhưng ánh mắt ả ta né tránh, sắc mặt trắng bệch vội vã bỏ đi.

Trước khi gõ cửa thư phòng, lòng tôi có chút bất an.

Từ bé, bố tôi đã bỏ rơi tôi và mẹ, rõ ràng mẹ tôi mới là vợ đầu, nhưng Lâm Dao lại lớn hơn tôi mấy tháng.

Mà tôi còn là người câm điếc.

Chắc chắn ông ta có hơi chán ghét tôi, nếu không sẽ không đợi đến lúc tôi mười tám tuổi mới nhớ đến người con gái này.

Tôi gõ cửa rồi bước vào.

Lâm Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua tôi, cau mày nói: "Mấy ngày nay mày đi đâu?"

"Bệnh viện."

Sự chán ghét trong mắt ông ta ngày càng sâu: "Mày thấy tao có hiểu ngôn ngữ ký hiệu đó không? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng cho tao xem ngôn ngữ ký hiệu đó của mày nữa, không cần nhắc nhở tao mày là người câm điếc, cùng đừng có mà phát ra những tiếng ghê tởm đó nữa."

Lòng tôi đau như cắt, quả nhiên, bố tôi chán ghét tôi.

Ánh mắt ông ta nhìn tôi, giống y hệt những kẻ từng bắt nạt tôi.

Không, thậm chí càng chán ghét hơn.

"Mày với Giang Đàm Di xảy ra chuyện gì thế? Sao nó lại bị bệnh? Mày có biết dự án mà Lâm thị theo chân nhà nó đang đến giai đoạn mấu chốt..."

Ông ta nói gì, tôi hầu như không nghe thấy.

Tôi quay người, đóng cửa lại, không hề quan tâm đến những lời chửi rủa ở phía sau.

Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu.

Nếu là tôi của trước đây, có lẽ tôi sẽ nhẫn nhịn cho qua chuyện.

10.

Khi tôi ra khỏi cửa thì trời mưa to.

Những hạt mưa rơi xuống cánh tay tôi, khiến tôi cảm thấy hơi lành lạnh.

Tôi đưa tay bụm mặt, ngồi xổm xuống, cuối cùng không nhịn được mà khóc lớn.

Rất lạnh, mà ngoài trời cũng lạnh.

Một chiếc ô tô từ xa lao tới, rồi dừng lại ngay trước mặt tôi.

Giang Đàm Di xuống xe, cầm chiếc ô trong suốt, mặc quần thể thao màu xám cùng áo sơ mi trắng mỏng manh, bước nhanh về phía tôi.

Tóc hắn cũng bị mưa xối ướt, sắc mặt tái nhợt, so với mấy ngày trước tôi gặp thì đã gầy đi trông thấy.

Hắn mở ô che cho tôi, nhưng bả vai hắn lại bị mưa xối ướt hơn phân nửa.

"Sao em xuất viện lại không nói với hộ lý?"

Hắn rất dịu dàng, không hề có phần trách móc, trái lại còn có chút đau lòng.

Người trước mặt tôi dường như hơi trùng lặp với đoạn ký ức.

Dường như tôi vẫn thảm hại như vậy, dường như cũng vào một ngày mưa như này.

Giang Đàm Di nắm cổ tay tôi, dẫn tôi vào nhà họ Lâm.

Nhưng lần này, hắn ôm chặt tôi vào lòng, đưa tôi rời khỏi nhà họ Lâm.

Kỷ niệm được bao phủ bởi một lớp vải trắng, nhưng tôi vẫn nhớ mãi nhịp tim đập mãnh liệt ngày ấy.

Tôi nức nở, chóp mũi hơi ửng đỏ.

"Giang Đàm Di, chúng ta gặp nhau ở đây à?"

Thân hình hắn cứng đờ, nhưng hắn vẫn trả lời tôi.

"Ừm, em nhớ ra rồi sao?"

"Một chút."

Lông mày hắn nhíu lại rồi lại giãn ra.

"Tiểu Như, anh đưa em về nhà nhé."

11.

Giang Đàm Di đưa tôi về căn hộ.

Ở tầng cao nhất, thậm chí còn có thể nhìn bao quát phong cảnh sông lớn.

Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn khung cảnh phía dưới, vô cùng quen thuộc, như thể tôi đã nhìn thấy hàng nghìn lần.

Mà cách trang trí căn hộ, đồ nội thất, tôi đều quen thuộc đến lạ thường.

Hắn cầm váy ngủ đi ra, dịu dàng nói: "Mau đi tắm đi, nước ấm xả rồi đó, khử bớt lạnh không kẻo lại bị cảm."

Tôi đi vào phòng tắm, mắt có hơi sưng phù.

Bồn tắm xả đầy nước ấm, còn đốt nến thơm, dường như đó đã là thói quen dài lâu từ trước đến nay.

Tôi cởi quần áo, cuộn tròn mình trong bồn tắm lớn.

Vừa mới rời khỏi gia đình tựa như đã thất lạc từ lâu, thế mà nơi đó dường như đã không còn vết tích gì của tôi.

Vậy trong suốt hai năm thành niên ấy, tôi đã sống như thế nào?

Không biết có phải do nước ấm quá thoải mái hay không, mà đầu óc tôi vốn đang hỗn độn lại có chút buồn ngủ.

Mãi về sau, cửa phòng tắm bị mở ra.

Máy trợ thính của tôi đã đặt sang một bên.

Trong thế giới yên tĩnh vắng lặng, chỉ có Giang Đàm Di.

Cảnh tượng này có phần quen thuộc.

Giống như có một lần tôi bị ngã sấp mặt trong phòng tắm, được hắn vừa quay về đỡ đậy.

Tôi muộn màng phát hiện ra rằng nước đã lạnh.

Giang Đàm Di thấy tôi không sao mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cúi xuống bế tôi đang ướt sũng lên, tôi không hề có chút chống cự, như thể đó là điều đương nhiên.

Hắn lau người cho tôi, rồi bế tôi quay về phòng ngủ.

Trước khi hắn đi, tôi kéo tay hắn.

Ngón tay Giang Đàm Di lạnh lẽo, thon dài có lực.

"Chúng ta là người yêu à?"

Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong hai năm qua.

Nhưng Giang Đàm Di khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi không phải là người con gái chuyện gì cũng không hiểu, nếu đã thân mật như thế thì đại khái chỉ có thể là người yêu mà thôi.

Giang Đàm Di ngồi bên giường, nhìn tôi.

Hắn không nói nữa, mà thuần thục giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Đúng vậy, chúng ta là người yêu."

Nhận được câu trả lời chắc nịch.

Tôi khẽ hôn vào mu bàn tay hắn.

"Em rất thích anh."

Dù ký ức có thay đổi, nhưng nhịp tim sẽ không nói dối.

Thật ra tôi còn muốn hỏi một câu.

"Người mà anh nói rất yêu em nhưng lại làm tổn thương em, là anh sao?"

Nhưng tôi không hỏi.

Nếu đã không nhớ ra.

Thì cứ mặc kệ nó vậy.

12.

Vào tháng 9, sinh viên năm ba đại học nhập trường.

Giang Đàm Di ở cùng tôi suốt kỳ nghỉ hè, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra trước đây chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ có thể nhớ ra rải rác một vài đoạn ngắn.

Tôi lo lắng hỏi hắn: "Anh có thể kể cho em biết thêm về chuyện chúng ta sao lại yêu nhau không?"

Giang Đàm Di luôn hôn tôi, nhưng lại luôn không nói ra.

Nhưng tôi nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, tôi có thể nhớ ra.

Chuyện ở trường tôi lại khá quen thuộc.

Bạn cùng lớp đều hiếm khi mà thân thiện vô cùng.

"Lâm Ngư, hôm nay có một anh chàng đẹp trai đến trường tọa đàm, là đàn anh của chúng ta đó, cậu có muốn đi xem không?"

Một cô gái có gương mặt bầu bĩnh nhìn tôi, mặt mày cong cong, cười híp cả mắt.

Có lẽ không phải muốn gây sự với tôi.

Tôi cư xử với bạn cùng lớp, luôn luôn rất thận trọng.

Hồi học cấp 3, mới đầu có một cô gái rất thân thiện với tôi, cùng người cô độc như tôi cùng nhau đi ăn cơm, cùng nhau học tập.

Cô ả cũng không ghét bỏ việc giao tiếp với tôi rất phiền phức.

Tôi tưởng mình đã có bạn, nên đã vui vẻ chia sẻ điều đó với người mẹ đang bệnh tật của mình.

Nhưng có lần cô ả nói sẽ đưa tôi về nhà cô ả chơi.

Không ngờ đến đó lại là một cơn ác mộng.

Bởi vì một tên côn đồ ở trường khác thích tôi, nên cô ả nói muốn mai mối tôi với tên côn đồ đó.

Tôi không đồng ý.

Nhưng tên côn đồ đó lại đến cưỡng ép hôn tôi, xé rách quần áo của tôi.

Tên đó nói: "Tôi chưa bao giờ gặp người ngoan như này, câm điếc kêu lên không biết sẽ có mùi vị gì nhỉ."

Tôi dùng sức giãy dụa, còn những người khác giống như nhìn thấy một con thỏ trắng nhỏ bị sập bẫy, thích thú nhìn nó giãy dụa.

Tôi tuyệt vọng đến tột cùng, thấy bên cạnh có cái kéo, nên lấy nó đâm vào bụng người nọ.

Tôi đã thoát thân.

Tôi gặp một vài người tốt, họ trừng phạt tên côn đồ đó, còn cô gái kia cũng chuyển trường.

Nhưng bóng đen trong cuộc đời tôi vẫn không thể phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu