chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Cô gái có gương mặt bầu bĩnh đưa cho tôi một tấm thiệp.

Đó là một tấm áp phích quảng cáo cho tọa đàm.

Người đàn ông trong tấm thiệp có vẻ ngoài nho nhã dịu dàng, người này đúng là tôi có quen biết.

"Đây là đàn anh Tống Sở, đẹp trai nhờ? Không chỉ đẹp trai, hiện tại mỗi bức tranh anh ấy vẽ đều có thể bán được mấy trăm, mấy nghìn vạn đấy, cậu có muốn đi xem không?"

Tôi gật đầu.

Là bạn cũ nhưng không biết có còn nhớ tôi hay không.

"Được rồi, vậy đến lúc đó tôi sẽ đi chiếm chỗ."

Tôi mỉm cười, gật đầu.

Tôi viết ba chữ cảm ơn lên giấy: "Cảm ơn cậu."

Cô ấy xoa đầu tôi.

"Cuối cùng cũng bắt chuyện được rồi, trước đây tôi cứ tưởng rất khó ở chung với cậu cơ đấy."

Tôi lắc đầu: "Không có rất khó ở chung, chỉ là các cậu không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nên tôi mới ngại giao tiếp với các cậu."

"Vậy chúng ta là bạn bè?"

"Đúng vậy."

14.

Tống Sở chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần jean, rõ ràng là người đã gần ba mươi tuổi, nhưng vẫn trẻ trung như thuở niên thiếu.

Giống như in dáng vẻ tôi nhìn thấy khi tôi mười bảy tuổi.

Thầy ấy nói chuyện hài hước, nên đã thu hoạch được một lượng lớn người hâm mộ.

Lúc kết thúc tọa đàm, có rất nhiều người đi đến chỗ thầy ấy xin chữ ký.

Ban đầu tôi định nhìn từ xa, nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi, một bạn nam đã gọi tôi lại.

"Bạn học Lâm Ngư phải không?"

Tôi gật đầu.

Cậu lễ phép nói: "Thầy Tống Sở bảo tôi đến tìm cậu, nói muốn cùng cậu uống chén trà, ôn lại chuyện xưa."

Tôi kinh ngạc nhìn về phía bục giảng, Tống Sở nhìn tôi, khẽ nhướng mày.

Thầy ấy vẫn còn nhớ tôi.

Bạn nam này chắc là trợ lý của thầy ấy.

Tôi mỉm cười với cậu, rồi đi theo cậu.

Không lâu sau thì Tống Sở lên xe, thầy ấy vừa nói vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với tôi: "Đã lâu không gặp."

Tôi chỉ vào chiếc máy trợ thính trong tai.

"Em có thể nghe thấy rồi."

Tống Sở đã hiểu nên gật đầu: "Em đã đeo lại máy trợ thính, xem ra gần đây cuộc sống của em rất ổn."

Tôi e thẹn mỉm cười.

Có phần mắc cỡ.

Khi gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đau khổ, tôi sẽ tháo máy trợ thính, lại lần nữa quay về thế giới yên tĩnh, vì thế giới ồn ào là thứ xa lạ nhất đối với tôi.

Tống Sở đưa tôi đến một quán trà.

"Bạn học Lâm Ngư, không ngờ lại gặp được em ở đây, tôi đã xem qua tác phẩm của em rồi, rất có linh khí."

"Cám ơn ạ. Em cũng không ngờ lại gặp được thầy Tống ở đây."

"Em không biết tôi tốt nghiệp trường Kinh Mĩ sao?"

Tôi lắc đầu.

Chuyện này tôi không biết nhiều lắm.

Tống Sở chống cằm, lười biếng nhìn tôi: "Ghen tị với em quá, không ngờ chỉ sau hai năm học hội họa em đã được nhận vào Kinh Mĩ, tôi sao có thể so với thiên tài như em đây chứ.

Tôi đưa tay làm ngôn ngữ ký hiệu, chân thành nói: "Nếu không có thầy, có lẽ em đã bỏ học, cũng không thể vẽ tranh rồi."

Tống Sở cười rạng rỡ: "Vậy đàn em phải thường xuyên mời tôi ăn cơm đấy nhé."

Tôi lấy tập họa mà ngày thường tôi dùng để vẽ tranh từ trong túi ra.

Chuẩn bị ghi thông tin liên lạc của Tống Sở vào đó.

Tống Sở cầm lấy tập họa, cẩn thận ghi lại thông tin liên lạc của mình.

Và hỏi tôi: "Đây là bản phác họa của em hả?"

Tôi gật đầu.

"Có phiền nếu tôi xem qua một chút không?"

Tôi mỉm cười lắc đầu: "Không phiền."

Tập họa này hình như là tập họa cũ từ một năm trước, chỉ có mấy trang chưa được vẽ, còn những trang khác đã đầy ắp tranh.

Nhưng tôi chỉ tìm thấy bản này, nên tôi liền mang theo nó.

Đều là bản phác họa.

Tôi cũng lật qua vài trang.

Có cảnh đường phố, có hoa, có rừng cây, có tảng đá.

Tống Sở bình thản lật xem, cho đến khi lật đến một trang, ngón tay thầy ấy dừng lại, hơi nhướng mày.

"Đây là bạn trai em à?"

Tôi nhìn vào bản vẽ trên tay thầy ấy.

Đó là bức chân dung của Giang Đàm Di, khác với những bức khác chỉ dùng cách phác họa, bức này sử dụng màu nước, tôi hiếm khi sử dụng màu, nhưng bức này lại tràn đầy sức sống.

Tôi sững sờ, như thể những mảnh vụn ký ức đang ùa tới.

Góc nhìn của bức vẽ này cách nhân vật rất xa, tựa như thể đang nhìn lén.

Hắn lười biếng cầm chiếc kẹp nặn tuyết hình con vịt nhỏ màu vàng gom tuyết, xung quanh là những chú vịt con đang xếp thành hàng dài.

Trời đông tuyết phủ, chỉ có hắn là có màu sắc.

Hôm đó, hình như tôi đã lén cầm một con về ký túc xá.

Nhưng nó vẫn tan chảy.

Tôi giống như, đã thích hắn từ rất lâu.

Tống Sở khua tay trước mặt tôi, tôi mới nhận ra mình đang thất thần.

Tống Sở nói đùa: "Bạn học Lâm Ngư chắc chắn rất thích cậu ấy, em vẽ cậu ấy nhiều như vậy, chắc chắn cậu ấy mang đến cho em cảm giác rất hạnh phúc nhỉ."

Hạnh phúc sao?

Tôi dường như đã ghi chép lại rất nhiều, nhưng lại không biết chúng nó đang nằm ở nơi nào.

Giống như trí nhớ của tôi, nên tìm không thấy.

Tình yêu của tôi dành cho Giang Đàm Di dường như đang dần thức tỉnh, bởi hắn đã xuất hiện rất nhiều lần trong tập họa cũ này.

Nó không quá giống góc nhìn của một người đang yêu, mà lại giống một kẻ thầm mến đang lén gặm nhấm hạnh phúc.

Bởi vì những gì tôi ghi chép lại, đều là những chuyện khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

15.

Khi Tống Sở cùng tôi gặp nhau, đã cách một tháng kể từ khi tên côn đồ đó quấy rối tôi.

Trong lớp vẫn như cũ mà có người xì xào bàn tán.

"Lâm Ngư thật đáng thương, nhưng cậu ấy hẳn là không có thật sự bị như thế đâu nhỉ."

"Ai mà biết được? Tôi nghe nói là thầy giáo vì không muốn chuyện đó ầm ĩ hơn nên mới nói không có chuyện gì xảy ra đấy."

"Trông cậu ấy xinh đẹp như vậy cơ mà, đáng tiếc quá."

Tôi vô cảm tháo máy trợ thính ra.

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Không nghe thấy những lời chói tai đó nữa.

Trong lớp mỹ thuật ấy, Tống Sở thay thế giáo viên ban đầu, đến dạy lớp chúng tôi.

Khi thầy ấy đến, vì vẻ ngoài điển trai, nên dường như có rất nhiều bạn nữ đều vô cùng vui sướng, tôi thấy bọn họ ôm nhau, trông có vẻ rất si mê.

Tống Sở cười rạng rỡ: "Xin chào các bạn, tôi là người đến dạy thay cho thầy các bạn, một tháng tới đây, tôi sẽ dạy các bạn lớp mỹ thuật hội họa."

Tôi nằm xuống bàn, không thèm đếm xỉa đến bất cứ ai.

Tống Sở có lẽ đã chú ý đến tôi.

Thầy ấy gõ lên bàn, tôi bị ồn mà tỉnh, chậm rì ngẩng đầu.

Thầy ấy nói gì đó, xung quanh các bạn cùng lớp dường như đang giải thích cho thầy ấy rằng tôi là người câm điếc.

Thầy ấy đã hiểu, lập tức chìa tay thuần thục dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với tôi.

"Bạn học này, em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?"

Tôi lắc đầu.

Thầy ấy búng nhẹ vào trán tôi, cười nói: "Vậy hoàn thành bài tập thầy giáo giao, rồi vẽ một bức tranh nhé?"

Tôi cầm cọ lên, nhìn những cây hòe gai đua nhau nở rộ ngoài cửa sổ.

Cuối cùng vẽ một bức.

Tống Sở nói tôi vẽ rất khá.

Sau khi tan lớp tự học buổi sáng thứ sáu, Tống Sở dẫn tôi đến phòng vẽ tranh.

"Bạn học Lâm Ngư, em rất có thiên phú đấy." Thầy ấy chân thành ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Thành tích của em không cực kỳ tốt, nhưng em có muốn dùng khoảng thời gian hai năm cuối, học chút hội họa, thi nghệ thuật không?"

Mắt tôi dần dần mở to.

"Có thể không ạ?"

Tống Sở dịu dàng nói: "Bạn học Lâm Ngư, mặc dù em bị tước đoạt khả năng nghe nói, nhưng em lại có được thiên phú hội họa."

Thầy ấy đã nói với tôi rất nhiều điều, từ khả năng lựa chọn trường học cho đến việc hội họa có ý nghĩa như thế nào đối với thầy ấy.

Cuối cùng thầy ấy nói với tôi: "Tôi biết bạn học Lâm Ngư gặp cảnh ngộ gì, nhưng em không sai, nên chuyện tin tưởng người khác cũng càng không có gì sai."

"Nhưng nếu em cứ để mình nhai đi nhai lại những ký ức tồi tệ thì cuộc sống sẽ đau khổ lắm đấy."

"Bằng không dùng hội họa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong nháy mắt, nếu như vậy bạn học Lâm Ngư nhất định sẽ rất hạnh phúc luôn đó."

Một tháng oan ức cuối cùng đã khiến tôi phải khóc nức nở vào ngày hôm đó.

Tống Sở xoa đầu tôi, tựa như một người trưởng lão, nhẹ nhàng mà dần xua tan đi những ký ức đau buồn của tôi.

Trong một tháng đó, thầy ấy đã dạy miễn phí cho tôi những kỹ năng cơ bản.

Tôi cũng học hội họa hết ngày này qua ngày khác.

Từ đó trở đi.

Hội họa đã trở thành nơi tôi phát tiết.

Cùng với lối thoát của tâm hồn.

16.

Khi về đến nhà.

Giang Đàm Di vẫn chưa quay lại.

Tôi nhắn tin hỏi hắn: [Khi nào anh về?]

[Anh đang tăng ca, sẽ về sớm thôi, có đói không?]

[Hơi hơi, lúc về anh có thể mua cho em một chiếc bánh nhỏ được không?]

[Đương nhiên, đợi anh về nhé.]

Hôm nay tôi rất vui, vì tôi đã nhớ lại một chút, Giang Đàm Di chính là người làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Mà chuyện người làm tôi hạnh phúc lại là người yêu tôi khiến tôi càng thêm hạnh phúc.

Tôi bật nhạc trên đĩa hát, vừa thư thả nghe nhạc nhẹ vừa tắm.

Giang Đàm Di vừa về đến nhà.

Cầm trên tay một chiếc bánh rất đẹp.

Tôi vui vẻ ôm lấy hắn.

Giang Đàm Di mỉm cười, nhưng trong mắt lại có chút tơ máu.

Tôi không để ý đến, ngược lại còn hào hứng ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu.

"Hôm nay em lại nhớ ra thêm một ít rồi!"

Giang Đàm Di cười hỏi tôi: "Nhớ ra cái gì?"

"Anh có thể sẽ không biết đâu, trước khi chúng ta yêu nhau, em đã nhìn thấy anh kẹp một con vịt màu vàng ở trong tuyết, em đã vẽ anh đó, anh xem nè."

Tôi cho hắn xem bức tranh trong tay tôi.

Khi Giang Đàm Mi nhìn thấy bức tranh, hốc mắt như thể ậc nước, cuối cùng liếm môi, cười nói: "Thì ra năm đó em đã thích anh rồi à."

"Em không quá nhớ rõ cảm giác của mình năm đó, nhưng có lẽ em rất thích anh, trên này không ghi ngày, anh có thể nói cho tôi biết chuyện này xảy ra khi nào không?"

"Đây là năm mới đầu tiên khi em đến Bắc Kinh."

Nhưng tôi hơi thất vọng: "Nhưng lúc ấy chắc là anh vẫn chưa thích em."

Nụ cười của Giang Đàm Di đã có phần chua sót.

Hắn lẩm bẩm: "Nếu lúc đó anh biết bây giờ anh sẽ yêu em nhiều như vậy, chắc anh sẽ rất hối hận vì mình là một kẻ khốn nạn như vậy."

Tôi an ủi hắn: "Chỉ là anh không thích em mà thôi, đây là chuyện bình thường mà."

Giang Đàm Di ôm tôi vào lòng.

"Sắp nhớ ra rồi sao?"

Tay tôi bị mắc kẹt, nên không thể trả lời hắn.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ tôi, dường như rất mệt mỏi.

Tôi hình như nghe thấy hắn nói: "Có thể chậm lại một chút được không?"

Tôi ngờ vực nhìn hắn.

Hắn hôn lên tóc tôi: "Không có gì đâu."

Giang Đàm Di dường như nhận thấy tôi đang mở bản nhạc Waltz.

Hắn hỏi tôi, "Em có muốn nhảy điệu Waltz không?"

Tôi gật đầu thật mạnh.

Sau cùng tôi cảm thấy, tôi và hắn có lẽ thường xuyên nhảy điệu Waltz, bởi tôi bước rất điêu luyện, không có giẫm lên chân hắn.

Hắn nói: "Tiểu Ngư tiến bộ lên rất nhiều đó."

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của Giang Đàm Di vừa sáng ngời lại dịu dàng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đưa tôi về một mùa hè, gió biển mặn chát thổi vào mặt tôi.

Khi đó đã là rạng sáng.

Những người bạn đi cùng tôi đã về biệt thự ngủ.

Tôi uống một ít rượu, đầu hơi đau, nên một mình đi lang thang không có mục đích dọc theo bờ cát.

Giang Đàm Di hơi hơi bối rối khi tìm thấy tôi, thậm chí còn quên đeo giày.

Chỉ khi nhìn thấy tôi, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn mặc chiếc quần jean rộng thùng thình, áo ba lỗ, vừa khéo khoe trọn cơ bắp cuồn cuộn.

Giang Đàm Di có ngũ quan hài hòa, tóc hơi xoăn.

Giống như cậu bé trong phim Hy Lạp.

Hắn đốt lửa trại trên bãi biển, trong mắt phản chiếu ngọn lửa sáng ngời rực cháy.

"Nếu không ngủ được thì ngắm sao nhé."

Tiếng hải âu, tiếng vỏ cây nứt, tiếng sóng biển.

Còn có nụ cười của Giang Đàm Di.

Hắn cũng hơi say, cứ nhất quyết kéo tôi khiêu vũ.

Tôi thường giẫm lên chân hắn.

Nhưng hắn không hề trách móc tôi, mà dứt khoát ôm eo tôi, để mũi chân tôi giẫm lên mu bàn chân hắn.

"Như thế này có tốt hơn không cơ chứ?"

Cuối cùng chúng tôi cùng nhau nằm xuống bờ cát, tôi tựa vào khuỷu tay hắn.

Đó chắc hẳn là một mùa hè nóng bức.

17.

Vào ngày lập đông ấy, tôi bị sốt cao.

Giang Đàm Di thuần thục chăm sóc tôi, ở nhà cũng có rất nhiều loại thuốc thường thấy.

Mỗi đợt chuyển mùa, tôi cuối cùng vì không thể chịu được thời tiết thay đổi đột ngột, nên hay bị cảm sốt.

Hắn ngồi ở mép giường, trong mắt hiện vẻ đau lòng.

Chạm vào vầng trán đầy mồ hôi của tôi.

Tay hắn rất ấm, thậm chí còn hơi nóng.

Hắn biết tôi bị bệnh sẽ rất khó chịu.

"Giang Đàm Di, anh cũng rất thích em phải không?"

Người cuối cùng đối xử tốt với tôi như vậy là mẹ tôi.

Giọng hắn nghẹn ngào: "Anh rất yêu em."

Không biết liệu có phải do bị bệnh mà làm tôi yếu ớt hay không.

"Vậy anh nói người đã từng làm tổn thương em, là anh sao?"

Hắn rơi xuống một giọt nước mắt.

"Đúng vậy."

"Anh có hối hận không?"

"Anh rất hối hận."

"Vậy anh có thể kể cho em biết được không?"

Tôi nghĩ, giác quan thứ sáu mách bảo tôi, có lẽ đó không phải là chuyện ngoại tình hay là bất cứ chuyện gì tương tự.

Giang Đàm Di sẽ không làm như vậy.

Trong mắt hắn hiện lên một tia giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói chẳng rằng.

"Giờ em đang ốm, vài ngày nữa là đến sinh nhật của anh rồi, đợi đến ngày đó, anh sẽ nói toàn bộ mọi chuyện cho em nghe."

Giọng điệu của hắn thậm chí còn có chút cầu xin.

Tôi đau lòng nhíu mày: "Ừm."

Giang Đàm Di nhẹ nhàng bước ra ngoài sau khi tôi nhắm mắt lại.

Tôi không thành thật mở to mắt.

Tôi nên tặng quà sinh nhật gì cho hắn đây nhỉ?

Tôi dường như đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, là cái gì ta?

Cơn sốt khiến đầu óc tôi có chút hỗn độn, tôi cấp bách muốn gặp Giang Đàm Di.

Vừa mở cửa phòng, tôi đã nghe thấy hắn đang trả lời điện thoại.

Giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết: "Anh đã nói sinh nhật năm nay anh sẽ chỉ ở cùng cô ấy thôi, nên đừng xúi giục những người bạn đó nữa."

Bên kia không biết đang nói gì, nhưng Giang Đàm Di rất tức giận.

"Đừng tưởng rằng anh không biết đoạn video đó là do em giật dây."

"Vậy thì sao, anh chưa bao giờ thích em, Hạ Thất, em thật sự cho rằng anh sẽ không động tới em sao?"

Hạ Thất.

Tôi lẩm bẩm cái tên này.

Tim tôi chợt đau như cắt, sau đó lại cảm thấy cơn đau nhanh chóng biến mất.

Tôi lại đóng cửa lại.

Nếu đau khổ như vậy.

Thì không cần nghĩ về nó nữa.

18.

Vào ngày sinh nhật của Giang Đàm Di, Hạ Thất vậy mà lại tới tìm tôi.

Trong phòng vẽ tranh, sau khi cô ta bước vào, liền yêu cầu mọi người đi ra ngoài.

Dạo này tôi có lẽ cũng biết cô ta là ai, mặc dù tôi không chủ động đi tìm hiểu.

Thế nhưng Kinh Mĩ có một nữ thần xa cách lạnh lùng, trên diễn đàn tỏ tình đều là tên của cô ta, hơn nữa còn là cô chiêu giàu có, thiên phú hội họa cũng ổn, nên khó có thể không biết.

Hạ Thất, là người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Đối với những người như này, tôi cảm thấy tự ti, đặc biệt là khi nghe thấy Giang Đàm Di và cô ta là thanh mai trúc mã.

"Lâm Ngư, tôi hỏi cô, cô muốn thế nào mới buông tha cho Giang Đàm Di?"

Cô ta đá màu vẽ của tôi, xé rách vải tranh sơn dầu của tôi, trên vải tranh sơn dầu đó là bản tôi mới vừa phác họa dáng vẻ bên ngoài của Giang Đàm Di.

Mắt Hạ Thất đỏ ngầu, nhìn tôi như kẻ thù.

Tôi cau mày tiếp thu toàn bộ chuyện này.

Tôi đã cố gắng dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với cô ta, nhưng lại muộn màng phát hiện ra rằng cô ta không hiểu.

Tôi chỉ có thể viết nó ra hỏi cô ta.

"Tại sao?"

Mặt cô ta giàn giụa nước mắt: "Cô hỏi tôi tại sao? Rõ ràng là anh ấy không thích cô, rõ ràng anh ấy là của tôi, sao cô lại dễ dàng cướp anh ấy đi như vậy chứ?"

Tôi định viết tiếp.

Nhưng cô ta lại xé tập họa của tôi, hung ác tựa như dân cờ bạc.

Trong giọng nói của cô ta không thể kìm được tủi thân, "Cô chỉ là một người câm điếc, sao Giang Đàm Di lại muốn người câm điếc chứ!"

Cô ta dữ tợn nhìn tôi, trông chả xinh đẹp gì cả.

"Cô với anh ấy ở bên nhau là vì tôi và anh ấy cá cược, không phải cô đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Giang Đàm Di theo đuổi cô chỉ vì tôi muốn nhìn cô mất mặt, nên cô sao còn không biết xấu hổ mà vẫn còn ở bên anh ấy chứ?

Trong đầu tôi vang lên một âm thanh ù ù như bị ngắt kết nối.

Một số chuyện vụn vặt hiện lên trong đầu tôi.

"Làm sao anh có thể yêu một người câm điếc được chứ?"

"Nhưng khi trêu chọc cô ấy, cô ấy giống như một con thỏ nhỏ."

"Chơi chán thì chia tay."

"Ông đây còn chưa bao giờ gặp người ngoan như này đâu."

"Không biết làm người câm điếc sẽ có mùi vị gì nhỉ."

Tôi không thể phân biệt.

Trong đoạn ký ức này có giọng của Giang Đàm Di.

Kèm theo cơn ác mộng do tên côn đồ kia mang đến.

"Cô vẫn muốn ăn sinh nhật cùng anh ấy à?"

Hạ Thất cười lạnh: "Ngay cả vào ngày sinh nhật năm ngoái của anh ấy, cũng đều là cố ý bỏ rơi cô một mình, vậy mà không ngờ mới chỉ dỗ dành vài câu cô đã vui vẻ rồi."

"Lâm Ngư, cô thật là đê tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu