End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Tôi không nhớ rõ mình đã thoát khỏi Hạ Thất như thế nào, rồi làm cách nào mà đi đến cổng trường.

[Lâm tiểu thư, tranh đã được giao đến nhà của cô và treo lên rồi đó.]

Điện thoại đột nhiên hiện ra tin nhắn.

Nhà của tôi?

Tôi hỏi thử người đó, bảo anh ta cho tôi địa chỉ.

Đầu bên kia dù có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói cho tôi biết.

Tôi bắt taxi đến tòa nhà đó.

Nó không sa hoa như căn hộ nơi tôi và Giang Đàm Di sinh sống, nhưng có lẽ đây là căn nhà tốt nhất tôi có thể mua trong khả năng của mình.

Tôi đi thang máy đến cửa nhà.

Là khóa mật mã.

Tôi nhập ngày sinh của mình vào, nhưng không nhấn xác nhận, mà lại xóa đi, rồi đổi thành ngày tôi và Giang Đàm Di lần đầu gặp nhau.

Đinh.

Cửa mở ra.

Tay tôi hơi run run.

Giống như bên trong có chiếc hộp Pandora, nếu mở ra, thì mọi thứ không thể quay về như cũ.

Tôi cắn môi, cuối cùng cũng vẫn mở cửa ra.

Bên trong không có đồ nội thất.

Chỉ có gạch tráng men trắng và tường mới sơn chứng tỏ nó đã được sửa sang lại.

Điều kỳ lạ là, xung quanh các bức tường, đều được phủ vải trắng.

Tôi nuốt khan, đi đến bức tường dài nhất.

Cầm một góc của tấm vải trắng.

Dứt khoát kéo xuống.

Tấm vải trắng như tơ lụa, nhẹ nhàng rơi xuống.

Chiếc hộp Pandora cuối cùng đã được mở ra.

Đều là Giang Đàm Di, tất cả đều là tranh vẽ về hắn.

Hắn đang ngủ.

Hắn mỉm cười.

Hắn nắm tay tôi.

Hắn đốt lửa trại.

Toàn bộ đều là hắn.

Ngập tràn về hắn.

Mắt tôi ươn ướt.

Nước mắt đã sớm như đê vỡ.

"Nếu cảm thấy hạnh phúc, hãy ghi lại những khoảnh khắc trong nháy mắt đó vào hội họa."

Tôi đã mất trí nhớ.

Lần đầu tiên làm người ngoài cuộc.

Quan sát cách tôi đối xử với Giang Đàm Di____

Tình yêu cuồng nhiệt.

20.

Đây là món quà sinh nhật năm 24 tuổi tôi dành tặng Giang Đàm Di.

Lâm Ngư đã làm cho nó trở nên độc nhất vô nhị.

Triển lãm tranh về Giang Đàm Di.

Tôi cuối cùng, đã nhớ ra toàn bộ.

21.

Trên vách tường tối tăm có một bức tranh rất lớn nằm ở chính giữa.

Bức tranh đó được vẽ để ghi lại kỷ niệm tại một concert.

Khi đó, tôi và Giang Đàm Di mới ở bên nhau được ba tháng.

Sinh nhật của tôi sắp đến gần.

Giang Đàm Di hỏi tôi còn nguyện vọng nào chưa thực hiện được không.

Tôi nói với hắn: "Em muốn đến concert của Mayday."

Hắn tỏ vẻ đơn giản như đan rổ.

Ngày sắp diễn ra concert, cũng là ngày sinh nhật của tôi.

Giang Đàm Di đã mua hai vé với giá cao ngất ngưởng từ cò vé.

Thế nhưng, trước đó ba ngày, máy trợ thính của tôi bị hỏng, phải rất lâu sau mới có cái mới.

Giang Đàm Di cau mày, tôi trấn an hắn: "Không sao đâu, lần này không đi được cũng không sao cả."

Nhưng Giang Đàm Di vẫn đưa tôi đến đó.

Dù cho tôi không nghe thấy.

Tôi vốn tưởng rằng concert lần này rất yên tĩnh.

Nhưng khi Mayday chơi nhạc cụ, ca hát say sưa trên sân khấu.

Giang Đàm Di bắt đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu hát cho tôi nghe, phiên dịch cho tôi hiểu.

Ánh mắt hắn không có một giây nào rời khỏi tôi, mặc dù có đôi lúc hắn vẫn "quên lời".

Nhưng vì hắn im lặng ca hát, nên mỗi bản nhạc của Mayday mà tôi từng nghe đều vang vọng trong đầu tôi.

Đó là concert hay nhất mà tôi từng nghe.

Cho đến khi Mayday bắt đầu hát bài "Sự bền chí của hằng tinh".

"Hệ ngân hà lặng im, bởi vì em có ý nghĩa."

Giang Đàm Di dừng lại động tác.

Dịu dàng nhìn tôi.

Hắn cong môi.

Nghiêm túc chìa bàn tay ra, dùng tay phải nắm ngón cái của bàn tay trái, rồi lại chỉ vào tôi.

Vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng tim tôi đang đập.

Hắn đang nói.

"Anh yêu em."

22.

Trong tranh hắn đang mỉm cười.

Đám đông vây quanh bị tôi che khuất, xung quanh là những dải băng sáng ngời.

Đó là khoảnh khắc mà tình yêu của tôi gần như không thể diễn tả được bằng lời nói.

Đó là khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất.

Hạ Thất từng hỏi tôi: "Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã đã hơn 20 năm, hai người mới ở bên nhau được một năm thì có bao nhiêu tình yêu chứ?"

Một năm, có thể có bao nhiêu tình yêu?

Có rất nhiều tình yêu.

23.

Mãi đến mười hai giờ Giang Đàm Di mới tìm thấy tôi.

Để tạo bất ngờ cho hắn, tôi chưa bao giờ nói với hắn tôi liều mạng vẽ tranh, mua được căn nhà này.

Vì vậy tìm tôi có hơi khó khăn.

Tiếng chuông báo mười hai giờ đã qua hồi lâu.

Giang Đàm Di hai mươi bốn tuổi đã đến.

Khi nhìn thấy bức tường đầy tranh vẽ về hắn, hắn gần như lập tức hiểu ra dụng ý của tôi.

Trong những ngày tôi mất trí nhớ, ánh mắt hắn luôn tỏ ra rất mệt mỏi, chắc hẳn đã bị tra tấn rất thảm hại.

Tôi dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với hắn: "Em nhớ ra toàn bộ mọi chuyện rồi."

Giang Đàm Di tựa như suy sụp, nước mắt lập tức rơi lã chã, hắn ăn mặc phong phanh, nên chóp mũi đỏ ửng.

"Tiểu Ngư." Tôi nghe thấy giọng hắn run rẩy.

"Đây vốn là món quà sinh nhật năm 24 tuổi em dành tặng anh."

Hắn ôm lấy tôi, cầu xin nói: "Đừng như thế."

Tôi đẩy hắn ra.

"Em không thể nói, vậy nên anh chớ giam cầm tay em, chớ tước đoạt ngôn ngữ của em, chớ bắt nạt em."

Hắn như thể thông suốt, không né tránh mà nhìn tôi.

"Trước đây em suýt thì bị cuong hiep."

"Tên côn đồ nói, hắn còn chưa từng thấy ai ngoan như em, không biết câm điếc kêu lên sẽ như thế nào."

Tôi đau khổ cau mày và khó thở.

"Lúc em xem được video, anh có biết em nghĩ như thế nào không?"

"Em tự hỏi, tất cả đều là giả phải không?"

Môi Giang Đàm Di run run, lắc đầu nói: "Không phải, không phải giả đâu."

Tôi ôm ngực, tim đau đến mức tôi không thể dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Tôi kéo tay hắn, thở hổn hển.

Dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay hắn.

"Nhưng em không thể tin anh nữa."

Cuối cùng tôi hỏi hắn: "Chỉ vì em là người câm điếc, mà mấy người có thể làm điều tương tự như thế đối với em sao?"

Giang Đàm Di ngã khụy, ôm lấy eo tôi.

"Không phải...Thật xin lỗi...Thật xin lỗi Tiểu Ngư, đừng nói như vậy được không?"

Tôi đã khóc rất lâu.

Cuối cùng, viết hai chữ xuống lòng bàn tay hắn.

"Chia tay."

Tôi dần tìm lại được đoạn ký ức vui vẻ đó.

Nhưng khi nhớ lại đoạn video ấy, ký ức của tôi bị sự đau khổ dần dần gặm nhấm.

Nó phủ định mọi định luận về người yêu tôi.

Giang Đàm Di.

Em không hề còn vì anh mà cảm thấy hạnh phúc nữa.

Giang Đàm Di.

Em đau khổ quá.

24.

Sau này tôi kết bạn với rất nhiều người bạn tốt.

Năm tôi tốt nghiệp đại học, Tống Sở đã giúp tôi tổ chức triển lãm tranh.

Một người mua ẩn danh đã mua bức "Đánh mất em" với giá trên trời.

Ngày 24 tháng 11 năm 2023.

Lại là sinh nhật của Giang Đàm Di.

Bây giờ có lẽ hắn đã khoảng hai mươi sáu tuổi.

Tôi chỉ cùng hắn trải qua một năm bốn mùa.

Còn mỗi một năm xuân hạ thu đông tiếp theo, bản thân tôi sẽ tự tìm hạnh phúc.

Tôi nhìn những bông tuyết đang rơi từ trên trời xuống.

Hít một hơi thật sâu.

Quên đi là điều rất khó khăn.

Nhưng.

Đánh mất tôi thì mất luôn.

[NGOẠI TRUYỆN GIANG ĐÀM DI]

Một bé câm điếc đến nhà họ Lâm.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đang nhếch nhác té ngã.

Lúc ấy trời đang mưa, xung quanh không có ai giúp cô ấy.

Cả người cô ấy bẩn thỉu, chiếc váy trắng lấm lem bùn đất, dáng vẻ co rúm lại như một con mèo nhỏ bẩn thỉu.

Tôi thật sự không thể trơ mắt nhìn thêm nữa, nên liền chìa tay ra trước mặt cô ấy, hỏi: "Em có thể tự đứng lên được không?"

Cô ấy không trả lời, nhưng vẫn nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy.

Lúc này tôi mới nhớ ra Lâm Dao từng nói trong nhà mình sắp có thêm một đứa em gái đê tiện.

Tôi cởi áo khoác của mình, rồi khoác lên người cô ấy.

"Em là em gái của Lâm Dao hả?"

Cô ấy có lẽ còn bối rối, nhưng gật đầu, vẫn như cũ chẳng nói chẳng rằng.

Tôi nhướng mày, cũng không nói chuyện với cô ấy nữa, mà chỉ nói: "Để anh dẫn em vào."

Ngày hôm sau chuyện này đã bị tôi ném ra sau đầu.

Nhưng vài ngày sau, có một cô gái chặn tôi ở ngoài sân trường.

Lúc đó có rất nhiều người.

Cô ấy cầm một chiếc túi trên tay.

Tôi còn tưởng là một trong những cô gái muốn tỏ tình tôi.

Thế là tôi hỏi: "Em là ai?"

Mặt cô ấy bỗng đỏ bừng, tôi cảm thấy có chút ý tứ, nên trêu chọc.

Ở một bên Lâm Dao mỉa mai nói: "Đây là đứa em gái từ quê lên của em, nó là người câm điếc á."

Lúc đó tôi mới nhớ ra.

Trong túi đó chắc là đựng chiếc áo khoác.

Nhưng con người tôi, từ nhỏ đã được mọi người tâng bốc, nên mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Tôi cầm lấy chiếc túi, nhớ ra trước đây mình đã từng nhìn thấy ngôn ngữ ký hiệu cảm ơn, nên tôi làm động tác tay nói cảm ơn với cô ấy.

Tôi tưởng cô ấy không thể nghe thấy.

Nếu không tôi sẽ không thản nhiên nói câu: "Cứ vứt luôn đi là được rồi, phiền phức thật đấy."

Ngày đó sau khi cầm nó về nhà, tôi định nhờ dì giúp việc vứt đi.

Nhưng trong đầu tôi chợt hiện lên dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của cô gái tên Lâm Ngư, nên cuối cùng vẫn cất nó vào tủ.

Ngày đầu năm mới, tôi cướp chiếc nặn tuyết hình con vịt màu vàng của cháu tôi.

Nặn một đàn vịt tuyết, rồi huấn luyện quân sự cho chúng nó.

Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nên tôi theo tầm mắt ấy nhìn về hướng đó.

Là Lâm Ngư.

Cô ấy trông vẫn e thẹn như cũ.

Nhưng cô ấy không chủ động bắt chuyện với tôi, nên tôi cũng không định bắt chuyện.

Một thời gian dài sau đó, tôi cũng không gặp lại cô ấy.

Cho đến khi Hạ Thất phàn nàn với tôi rằng, người hướng dẫn của cô ta khen ngợi tranh Lâm Ngư vẽ có bao nhiêu linh khí ở ngay trước mặt cô ta, nên cô ta vô cùng không vui.

Cho nên liền muốn cá cược với tôi.

Xem trong vòng một tháng tôi có theo đuổi được Lâm Ngư hay không, tiền cá cược là Hạ Thất làm bạn gái tôi.

Lúc đó tôi đúng là một tên khốn nạn, "Nếu ở bên nhau thì em có thể hôn anh một cái."

Kỳ thật theo đuổi Lâm Ngư rất suôn sẻ.

Có lẽ tôi đã biết, trước đó cô ấy có thiện cảm với tôi.

Thế nhưng mỗi lần cô ấy dùng ánh mắt thuần khiết ấy nhìn tôi, tôi lại có cảm giác như cô ấy bị tôi khinh nhờn.

Vốn học ngôn ngữ ký hiệu chỉ là một cách để theo đuổi cô ấy.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của cô ấy khi giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Tôi nghĩ, sẽ rất tuyệt nếu tôi lại học nhiều hơn một chút.

Cô ấy nói không thích mùi thuốc lá, sau khi nói cho tôi biết lý do, tôi đã đổi thuốc lá thành kẹo.

Quả thật chưa đầy một tháng đã theo đuổi thành công.

Khi tụ tập cùng đám bạn, tôi uống khá nhiều rượu.

Chiếc dây buộc tóc màu đen dán chặt vào da tôi, ngôi sao màu vàng bụ bẫm trông cũng dễ thương giống y như Lâm Ngư vậy.

Nhưng tôi vẫn nói: "Làm sao anh có thể yêu một người câm điếc được chứ?"

Đúng vậy.

Làm sao tôi có thể yêu một người câm điếc cho được.

Đây không phải là tiêu chuẩn chọn vợ trong giới chúng tôi.

Hạ Thất tiến tới hôn tôi một cái, tôi không trốn tránh, chỉ quay mặt sang một bên, nên không hôn trúng miệng.

Tôi cau mày, cũng không biết nguyên do.

Có người bảo tôi chia tay.

Tôi vô thức từ chối, lại tự kiếm cớ cho chính mình.

"Chưa bao giờ gặp người ngoan như này, nên nào chán thì chia tay sau."

Một tháng, hai tháng, ba tháng.

Vẫn không muốn chia tay.

Sinh nhật của cô ấy sắp đến gần, tôi hỏi cô ấy có muốn làm gì hay không.

Cô ấy nói cô ấy muốn xem concert của Mayday.

Chuyện này quá là đơn giản.

Nhưng trước concert ba ngày, máy trợ thính của cô ấy bị hỏng.

Cô ấy giả vờ mạnh mẽ, nói: "Không sao đâu, lần này không đi được cũng không sao cả."

Tôi nghĩ, sẽ rất lâu sau mới có cơ hội đi.

Vả lại ngày hôm đó cũng là sinh nhật cô ấy...

Đêm hôm đó, tôi lại tìm giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu của mình.

Tôi nói: "Dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu đi."

Hắn ta nói, "Được."

Tôi nói: "Giúp tôi phiên dịch tất cả các bài hát của Mayday."

Hắn ta nói, "Cmn cậu điên à?"

Có lẽ cũng tựa như thế.

Quả nhiên, khi tôi phiên dịch những lời bài hát đó cho cô ấy tại concert, mắt cô ấy chợt sáng lên và tôi có thể nhìn thấy rõ chính mình trong mắt cô ấy.

Vào lúc đó, tôi cảm thấy những ngày mất ngủ liên miên này, cuối cùng cũng đáng giá.

Nhiều bài hát của Mayday đều đang nói về tình yêu tôi dành cho cô ấy.

Cho đến khi tôi hát bài "Sự bền chí của hằng tinh".

"Hệ ngân hà lặng im, bởi vì em có ý nghĩa."

Tôi bắt đầu tiếc thay cho cô ấy, nghe không thấy, nói không được.

Ma rủi quỷ xui.

Tôi nói với cô ấy, "Anh yêu em."

Tôi yêu Lâm Ngư.

Ngay lúc đó tình yêu vô cùng chân thật.

Vào ngày chúng tôi chia tay, tôi đã nhìn thấy tranh cô ấy vẽ.

Trong mắt cô ấy chỉ có tôi.

Tôi tại concert.

Có lẽ vì ở trong mắt người đang yêu, đối phương đều tỏa sáng lấp lánh.

Cô ấy dường như không biết rằng, ngày hôm đó, cô ấy cũng tỏa sáng vô cùng.

Cô ấy nói, bởi vì tôi mà cô ấy cảm thấy đau khổ.

Nhưng khi cô ấy mất trí nhớ, tôi lại ti tiện mong cô ấy nhớ ra chậm lại một chút.

Vứt đi mọi thứ khiến cô ấy có thể nhớ ra.

Ích kỷ muốn để cô ấy ở lại bên cạnh tôi.

Nhưng khi cô ấy bị sốt hỏi tôi có thể kể cho cô ấy nghe về quá khứ được hay không.

Tôi sợ.

Nhưng chung quy vẫn phải đối mặt.

Tôi hỏi liệu tôi có thể nói với cô ấy vào ngày sinh nhật của tôi hay không.

Nhưng cô ấy vẫn nhớ ra.

Khoảnh khắc chia tay ấy vô cùng đau khổ.

Cô ấy nói cô ấy không muốn gặp lại tôi nữa.

Tôi giữ lời hứa.

Năm cô ấy tốt nghiệp, tôi mua bức tranh "Đánh mất em".

Có lẽ nó đang khắc họa về bản thân tôi.

Vào ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi của tôi.

Nỗi nhớ của tôi dành cho cô ấy đã lên đến đỉnh điểm.

Tôi liều lĩnh đến thành phố của cô ấy.

Trong hai năm qua, tôi đã né tránh tất cả các bài hát của Mayday.

Bằng cách này phần ký ức xưa sẽ không bị khơi lại.

Hôm đó tôi đang ngồi trong một quán cà phê bên đường cô ấy hay đi qua.

Nhân viên cửa hàng có lẽ là fan cứng của Mayday.

Đang mở bài "Cánh cửa thần kỳ".

"Em hỏi anh thế giới này đâu là đẹp nhất, đáp án là bên cạnh em."

Tôi đã nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy mặc áo bành tô màu trắng, quần jean ống rộng màu xanh, cứ như vậy đứng dưới ánh đèn đường, ánh đèn mờ ảo chiếu vào sau lưng cô ấy.

Cô ấy đưa tay đón lấy một bông tuyết.

Nhẹ nhàng mỉm cười.

Dũng khí của tôi dần biến mất ngay tại lúc đó.

Vẫn là không nên làm phiền.

Năm tôi hai mươi sáu tuổi, tôi mới thực sự nhận ra___

Tôi đã vĩnh viễn đánh mất đi người mình yêu.
[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu