04-05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là: xiguajiu đây

----------------------------------------------------------------------------

04.

Nhưng tôi không hề bỏ cuộc. 

Tôi nghĩ, nếu nhưng bố biết tôi là đứa trẻ ngoan, thì chắc chắn sẽ yêu thích tôi. Vì thế nên tôi liều mình học hành, kì học nào cũng được danh hiệu học sinh xuất sắc, giấy khen phải dán kín một mặt tường rồi.

Nhưng chẳng có tác dụng.

Bảo mẫu thông báo tin mừng của tôi đến Cố Mộ Từ, nhưng ông ấy chưa từng trả lời lần nào.

Sau này, bạn học trong lớp bắt nạt tôi, chúng cười híp mắt hỏi tôi: " Mày nói ba mày là Cố Mộ Từ?"

"Đồ nói dối, mày tự nhìn mình xem, nhìn có chỗ nào giống con gái Giám đốc Tập đoàn nhà Cố."

"Đúng đấy, ngày họp lớp nhà mày còn chẳng có ai đến, mày có khi là cô nhi ấy!"

Tôi đánh nhau với bọn nó, đựng trúng tủ kính chưng bày cạnh bãi tập. Thủy tinh vỡ vụn, có đứa đánh hăng máu cầm mảnh thủy tinh, hung hăng rạch lên cánh tay của tôi.

Trong bệnh viện, tôi nghe thấy phụ huynh bọn nó thảo luận với nhau.

" Nghe nói đứa bé kia là con hoang."

" Cho nó ít tiền rồi đuổi đi là được."

" Hay là bảo hiệu trưởng đuổi học nó đi, nếu không khi về trường nó lại nói bậy bạ gì đó ảnh hưởng đến cục cưng nhà chúng ta..."

Tôi ở trong phòng bệnh, vẻ mặt đờ đẫn. Bảo vệ con của mình là bản năng của con người. Tôi cũng không trách họ vì tương lai của con mà đuổi tôi. Thật ra tôi còn hâm mộ bọn trẻ con kia.

Đột nhiên, tiếng bàn luận xôn xao dừng lại. Thay vào đó là giọng nói hoảng hốt: " Giám, Giám đốc Cố?". Cuối cùng Cố Mộ Từ cũng đến rồi. Theo sau ông còn có một đoàn trợ lý, luật sư chuyên nghiệp.

Hiệu trưởng khom người đi theo sau ông: " Ý của ngày tôi hiểu rồi, chuyện này là sự thất trách của trường chúng tôi." . Hiệu trưởng đầu đầy mồ hôi, " Tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc, cho học sinh gây chuyện thôi học."

Cố Mộ Từ lạnh nhạt gật đầu, thư ký và luật sư ở bên ngoài xử lý mọi việc, ông đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ấm lòng như bây giờ. Giờ phút này tôi cảm thấy miếng băng giữa tôi và Cố Mộ Từ cuối cùng cũng tan chảy đi chút.

" Ba"

Giọng nói mang theo tiếng nức nở. Nhưng ngay giây sau, tiếng gọi nghẹn lại trong họng. Bởi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Mộ Từ, " Cố Tiểu Niệm, có tiền đồ đấy." Ông thản nhiên nói. " Mà kịch ngày xưa của mẹ cô, giờ cô lại diễn thêm một lần à?"

Rất lâu sau này, bảo mẫu mới kể tôi nghe. Ngày trước vì để lấy được sự thương hại nên Trầm Vân thuê hai người quấy rầy mình, rồi khóc gọi điện cho Cố Mộ Từ.

" Cô cho bọn trẻ kia bao nhiêu tiền để chúng nó diễn kịch cùng mình thế?" Cố Mộ Từ ánh mắt nặng nề nhìn tôi, ánh mắt ấy không có chút tình cảm nào. Cả người tôi như bị rút hết máu, phút chốc cảm thấy lạnh người.

" Con không làm vậy."

" Cố Tiểu Niệm, đừng mạnh miệng nữa."

" Con thật sự không làm như vậy!!"

Tôi bật khóc, không nói nổi một lời, trong lòng chỉ thấy tủi thân. Cố Mộ Từ thất vọng nhìn tôi một lúc, thấp giọng nói: " Tôi còn nghĩ cô không quá giống mẹ mình."

" Bây giờ mới thấy, cô càng ngày càng giống bà ta.". Ông quay người, sải bước rời đi.

Hiệu trưởng đuổi theo ông, ông ấy cũng không nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng bệnh, vậy nên khen tôi một tràng với Cố Mộ Từ: " Thì ra Tiểu Niệm lag con cái của ngài, tôi nói mà, cô bé thật sự rất giống ngài, lần nào thi cử cũng đứng nhất, viết văn cũng hay giống ngài, cách hành văn cũng giống ngài trước đây..."

Tiếng bước chân của Cố Mộ Từ hơi ngừng lại. Nhưng ngay sau đó, ông cười nhẹ một tiếng: " Có ích gì." . Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, xa dần.

05.

Tôi ngày một lớn hơn.

Năm nào cũng nghĩ mọi cách để Cố Mộ Từ đến sinh nhật mình. Có mấy lần, tôi dường như đã chạm đến thành công rồi. Nhưng cuối cùng thì Cố Mộ Từ vẫn không đến.

Ông sẽ kêu trợ lý đem quà cho tôi, cài này đắt hơn cái trước, còn tiện thể đặt bánh kem thủ công hơn mấy nghìn tệ cho tôi.

Có lẽ vì phải bày trò trước mặt người khác. Nhưng chưa một lần nào ông đến. Ông ấy chán ghét tôi, ông cảm thấy tôi giống Trầm Vân, trời sinh xấu xa.

Tôi ngoan ngoãn, ông ấy cảm thấy tôi đang giả vờ.

Tôi sốt đến nhập viện, ông ấy lại nghĩ tôi giả bệnh.

Bất kể tôi làm cái gì cũng là sai.

Bảo mẫu về hưu rồi, trong nhà chỉ còn mình tôi. Lúc học tập mệt mỏi, tôi sẽ xem ti-vi. Trong màn hình, ông ấy và Lục Yên đem con trai Cố Tiểu Đình tham gia chương trình về tình thân.

Lục Yên là người yêu thời thiếu niên của ông ấy. Sau khi ông nội mất, Cố Mộ Từ đã được như ý nguyện ở bên bà ta. Ông tiêu tiền nâng bà từ một diễn viên nhỏ bé thành minh tinh lớn, vô số người hâm mộ.

Ba người họ cùng tham gia chương trình giải trí, người ba đẹp trai nhiều tiền, người mẹ xinh đẹp như hoa, con trai hồn nhiên đáng yêu, tốt thật đấy.

Đến tôi còn thay Cố Tiểu Đình thấy hạnh phúc, hắn có gia đình hạnh phúc nhất thế gian này. Mà Cố Tiểu Đình cũng thấy rất hạnh phúc, Cố Mộ Từ dù có trăm công nghìn việc cũng giành thời gian cùng hắn làm bài tập về nhà, cùng lắp ráp lego, cùng đánh bóng rổ.

Trên màn hình, từng dòng bình luận lướt qua.

[ Giám đốc Cố là người ba tuyệt nhất.]

[ Ngưỡng mộ quá, tôi cũng muốn có người ba như thế.]

Tôi cười cười tắt ti-vi. Mai là ngày sinh nhật mười tám của tôi.

Đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tiêu diệt tôi.

Tôi cầm lấy điện thoại, gọi cho Cố Mộ Từ. Rất nhiều lần cũng không thấy bắt máy. Tôi không thể không gửi lời nhắn thoại.

" Ba, xin ba, quà thành niên một đời chỉ có một lần."

" Từ nhỏ đến lớn ba đều không đến sinh nhật con, chỉ một lần này thôi, xin ba đến dự sinh nhật con nhé?"

" Nếu ba không đến con sẽ chết mất......"

Rất lâu sau, dường như Cố Mộ Từ đã xem tin nhắn, trả lời lại. Tay tôi run run mà mở ghi âm giọng nói.

Giọng điệu lạnh lùng của Cố Mộ Từ lại vang lên.

" Bây giờ biết uy hiếp người khác rồi cơ à?"

" Thế thì cô đi chết đi."

-------------------------------------------------------------------

Tui sẽ làm full truyện ngắn cute này. Ủng hộ tui nhé. Truyện mà có gì bức xúc cứ cmt nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro