06-07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là: xiguajiu đây

----------------------------------------------------------------------------

06.

Nến sinh nhật cháy hết rồi.

Ánh nến lập lòe nháy lên tia sáng cuối cùng rồi tắt lịm.

Tôi dùng nĩa gạt ít bơ trên bánh kem bỏ vào miệng, ngọt ngọt, mềm mềm như mây vậy.

Nhưng tôi lại nếm ra vị đắng.

" Kí chủ, sắp đến giờ rồi."

Kim đồng hồ sắp chạy qua mười hai giờ.

Trong tường Wechat, Cố Mộ Từ vừa đăng một bức ảnh, trong ảnh là Cố Tiểu Đình đang cười rất vui vẻ trên sân đánh gôn.

Đi cùng chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng không thể dấu nổi sự yêu thương: [ Hôm nay đi tập gôn với Tiểu Đình, tên nhóc này tiến bộ rất nhanh, rất tự hào.]

Tôi nghĩ một lúc, chụp lại ảnh bánh sinh nhật đăng lên trên Wechat: [ Dù thế nào đi nữa, con cũng rất cảm ơn.]

[ Không phải ba mẹ nào cũng yêu con của mình, nhưng trẻ con từ khi được sinh ra đã yêu ba mẹ mình.]

[ Con luôn yêu ba, còn nữa, hẹn gặp lại, ba.]

Kim đồng hồ cuối cùng cũng nhảy qua mười hai giờ, tôi vẫn đang đội mũ sinh nhật, yên lặng mà rời khỏi thế giới này. Cùng lúc, linh hồn cũng thoát ra ngoài.

Ngoài cửa sổ là ánh sáng lấp lánh của thành thị, bên trong là thi thể đang dần lạnh lẽo của tôi.

Tôi hỏi hệ thống: " Tại sao tôi vẫn chưa thể rời khỏi đây?"

Âm thanh điện tử trầm lắng dễ nghe: " Bởi vì bây giờ vẫn chưa kết thúc.". Như để xác minh lời nói của hệ thống là thật. Mười phút sau, có tiếng gõ cửa.

Không ai trả lời, người duy nhất có thể mở cửa là tôi thì đang nằm trên sô pha không còn hô hấp. Tiếng gõ ngày càng nhanh, càng vội vàng.

" Cố Tiểu Niệm."

Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy tiếng Cố Mộ Từ.

" Mở cửa ra, tôi biết cô đang ở bên trong."

07.

Tôi lơ lửng trong không trung nhìn Cố Mộ Từ.

Ông mặc âu phục, cau mày, nhấn chuông cửa hết lần này đến lần khác, ông thấy chuông cửa quá nhỏ nên thuận tay gõ cửa thật mạnh.

Tôi bỗng có một suy nghĩ rất ngây thơ, nhưng giây phút này tôi không thể nào không kì vọng.

Hy vọng ông ấy sẽ mở cửa ra, chờ đợi ông nhìn thấy thi thể của tôi. Thấy vậy..... ông ấy có hối hận không nhỉ?

Nếu có thì cũng tốt.

Nhưng điều mà tôi hy vọng lại không xảy ra.

Cố Mộ Từ gõ cửa rất lâu, rồi lùi về sau, vẻ mặt càng lúc càng lạnh nhạt. Ông cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn của tôi, ấn nút ghi âm giọng nói. " Cố Tiểu Niệm, đùa có vui không?"

" Bài viết cô đăng cho ai xem thế? Để tôi xem hay cho tất cả mọi người xem?"

" Sao nào, cô thấy không lấy lòng tôi được nên muốn lấy lòng cả thế giới, muốn tất cả mọi người chỉ trích tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi cho cô đủ ăn đủ mặc, tôi không nợ gì cô cả."

Gửi tin nhắn xong, Cố Mộ Từ sải bước xoay người rời đi.

Ông bước vào thang máy, lông mày vẫn nhíu chặt.

Có lẽ do ông quá tức giận, lúc sau có cô bé vào thang máy đứng cùng ông bị ông dọa đến khóc thút tha thút thít. Cô bé đang được bà bế, bọc người trong tấm chăn mềm mại, hình như bị ốm muốn đến bệnh viện.

Cố Mộ Từ vội vàng giãn mày: " Xin lỗi cháu, vì một vài chuyện nên bây giờ chú không được vui, chú dọa cháu sợ ư?"

Giọng điệu của ông rất dịu dàng, tôi nhìn ông, trong lòng nghĩ, -- thì ra khi ba dỗ trẻ con là như vậy. Dẫu sao thì từ khi tôi hiểu chuyện đến giờ ông ấy chưa từng dỗ dành tôi.

Thực ra thì Cố Mộ Từ là một người rất giàu tình cảm.

Năm nào ông cũng giấu tên quyên tặng khoản lớn cho những đứa trẻ nghèo khó trên núi. Nữ nhân viên mang thai thuộc doanh nghiệp của ông cũng nhận được phúc lợi và kì nghỉ ngoài mức quy định. Cho dù trên đường gặp phải đứa trẻ lạ ông ấy cũng sẽ kiên nhẫn, thân thiện hỏi han.

Nhưng khi gặp con gái mình thì sự dịu dàng ấy như bị niêm phong lại, chỉ còn lạnh lùng, sự không kiên nhẫn.

Ông gọi xe giúp hai bà cháu, trong lúc cùng chờ xe, cô bé mặt đỏ bừng bừng nói chuyện vơi ông.

" Chú ơi, chú có con không ạ?"

" Chú có."

" Chú có mấy người con vậy?"

" Hai đứa."

Ông thấp giọng nói: " Một trai, một gái."

Thì ra tôi cũng được coi là con gái của ông ấy.

Xe đến, cô bé lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đưa cho Cố Mộ Từ.

" Cháu tặng chú này." Cô bé cười đến cong mắt, " Làm con gái chú chắc hạnh phúc lắm nhỉ."

Cô bé vẫy vẫy tay với Cố Mộ Từ, được bà bế lên xe. Xe nhanh chóng chạy đi, nhưng ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong tay vẫn cầm viên kẹo – " Làm con gái chú chắc hạnh phúc lắm."

Tôi thấy ông cầm điện thoại, mở xem bài viết của tôi.

Ba đang tìm gì vậy, ba ơi?

Ba đang xem con sống có hạnh phúc không à?

Ba đừng xem nữa, không có đâu ba.

Tôi ít khi đăng Wechat, bài viết duy nhất ông ấy thấy là bức ảnh bánh sinh nhật ấy.

[ Dù thế nào đi nữa, con cũng rất cảm ơn, không phải ba mẹ nào cũng yêu con của mình.....hẹn gặp lại, ba.]

Ông ấy thoát bài viết, nhìn tin nhắn trống rỗng với tôi, vẫn chưa được trả lời.

Điều này rất bất thường.

Trước kia, chỉ có tôi nhắn tin ông không trả lời.

Không hề có chuyện ông ấy nhắn tin mà tôi không đáp lời. Cố Mộ Từ do dự rồi mở mục gọi điện, nhập số của tôi.

Nhưng ngay giây sau, chuông điện thoại vang lên. Là Lục Yên gọi tới.

"Mộ Từ, về nhà đi anh, hình như Tiểu Đình sốt rồi....."

-----------------------------------------------------

* Wechat: ứng dụng nói truyênh, kết bạn tựa như zalo của Trung Quốc.

Mình đọc xong viết nên có khi quên chấm phẩy các thứ, bạn nào thấy ngứa mắt nhắc mình sửa ngay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro