Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Harley

5.

"Mau tỉnh lại, cô không thể ngủ nữa, nhanh tỉnh lại..."

Trong không gian mờ mịt, cô bé kia lại gọi tôi.

Nhưng cơn đau do bị ô tô cán qua vẫn còn hằn trong xương, khiến tôi cảm thấy kinh hoàng.

"Để cho tôi ở lại đây đi." Tôi nói.

Cứ để cho tôi ở đây đi, tôi không muốn tỉnh lại, không muốn lại lần nữa cảm nhận cảm giác tử vong.

"Cô nhất định phải tỉnh lại, chịu đựng, 8 phút, vì tôi, cũng là vì cô!" Cô bé kia vẫn không ngừng khuyên nhủ.

"Cuối cùng cô là ai?" Tôi hỏi cô ấy.

"Tôi chính là cô."

Cô ấy là tôi?

Tôi không rõ. Hỏi lại cô: "Tất cả chuyện này là chuyện gì vậy?"

"Cô nhất định phải kiên trì qua nha 8 phút, đây là cơ hội cuối cùng..."

"Cái gì là cơ hội cuối cùng?" Tôi hỏi lại cô, nhưng lại không được trả lời.

"Cô đang ở đâu? Cô trả lời lại tôi đi." Tôi lo lắng tìm kiếm, mở choàng mắt ra.

Giọt mưa đánh lên mặt kính, mang theo làn gió băng lãnh ẩm ướt.

"Con thế nào rồi, gặp ác mộng sao?"

Mọi thứ đều quen thuộc.

Tôi biết, một vòng tuần hoàn lại bắt đầu.

"Hừ."

Liếc thấy dù che mưa ở ghế phía sau, tôi nói với hắn: "Ông đi xuống trước đi, tôi thấy hơi đau đầu."

"Không được, tốt nhất là chúng ta nên nhanh chúng xuống xe, thời gian không còn nhiều lắm." Hắn mạnh mẽ cự tuyệt tôi.

Thời gian không còn nhiều...

Thời gian để cho tôi chết không còn nhiều lắm sao?

Tôi cười lạnh.

"Tôi biết." Tôi nhìn hắn nói.

"Ông đi xuống trước đi, 1p thôi, tôi sẽ xuống ngay, sẽ không chậm trễ lễ tang của mẹ."

Hắn nhìn tôi với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Giống như không thấy biểu cảm khác lạ trên mặt tôi, cuối cùng hắn cũng đồng ý, xoay người đi ra ngoài.

Tôi xoay người cầm lấy cây dù kia, lao nhanh khỏi xe, dùng hết sức lực toàn thân đập cán dù lên gáy hắn.

Tôi muốn ra tay thật mạnh.

Đầu tiên diệt trừ tai hoạ ngầm này, có thể sống xót qua 8 phút gioongs như cô gái tự xưng là tôi nói.

Có lẽ, có lẽ chỉ cần chống qua thời gian này, vòng tuần hoàn tử vong sẽ kết thúc.

Nhưng sức lực của tôi vẫn còn yếu, hắn có chảy máu nhưng không ngã xuống.

Mà xoay người lại, trừng mắt nhìn tôi nói: "Mày quả nhiên là điên rồi!"

Tôi cắn răng, lần này trực tiếp dùng đầu dù đâm vào mắt hắn.

Máu tươi điên cuồng trào ra, cuối cùng hắn cũng kêu gào đau đớn, ôm mắt ngã xuống.

"Cuối cùng ông là ai? Tại sao lại muốn hại tôi? Chuyện này rốt cuộc là thế nào!"

Tôi cầm dù đập lên đầu hắn chất vấn.

"Tao là ba mày." Mặt mũi hắn đầy máu, cười âm trầm.

Đưa tay nắm chặt cây dù, tựa như hắn chắc chắn tôi sẽ g.i.ế.t hắn.

"Ông, ông đừng nhúc nhích."

Tôi muốn dùng lực, nhưng tựa như cây dù kia không nhận được khống chế của tôi.

Nhìn thấy hắn nhẹ nhàng bỏ cây dù, lần nữa đứng lên.

Tôi hoảng sợ muốn bỏ chạy, lại bị hắn nắm cổ áo túm lại, bàn tay như chớp bóp cổ tôi.

Tất cả máu trong cơ thể như dồn hết về đại não, mặt nóng bừng, hô hấp ngày càng khó khăn.

Tôi liều mạng giãy dụa phản kháng, vừa đạp vừa cào hắn, nhưng vẫn không suy chuyển được hắn, mọi thứ đều chỉ là tốn công vô ích.

Dần dần, trong đầu như một rạp phim, hiện lên vô số hình ảnh, tất cả những việc trải qua, trải nghiệm tuyệt vọng.

Lần này, tôi hi vọng mình sẽ lại tiến vào không gian hỗn độn kia, tôi muốn làm rõ mọi thứ.

Nhưng cảm giác sắp chết lại rất mãnh liệt.

Có lẽ, đây là lần tử vong chân chính của tôi.

Mắt tôi dần mắt đi tiêu cự nhìn về phía xa xa.

Toà nhà màu trắng, cái đồng hồ thạch anh to lớn.

4h07p45s...

4h07p46s...

Dần tới thời gian 4h08p, lực cổ tay bóp cổ tôi ngày càng mạnh.

Hắn cũng đang chú ý đến thời gian này.

Có lẽ.

Chỉ cần tôi chống chọi qua mười mấy giây, mọi thứ sẽ thay đổi.

Khát vọng muốn sống của tôi vừa nảy ra, hai tay đang bắt đầu buông rũ xuống của tôi, đột nhiên dùng sức móc đôi mắt bị thương của hắn.

Mặc dù sức lực rất nhỏ cũng không tạo nên tổn thương nào với hắn, nhưng động tác bất thình lình này cũng làm cho sức lực trên tay hắn nới lỏng hơn.

Tôi có thể hít được một hơi cuối cùng.

4h7p58s...

4h07p59s...

4h08p...

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu