2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Harley

3.

Tôi nhớ rõ thời gian tử vong của tôi là 4h08p.

Dựa theo sự phát triển trong giấc mơ, tôi nhìn thấy bia mộ dựng lên thấy tên mình, thời gian tử vong để là 4h08p.

Cũng vừa lúc, cái đồng hồ này rơi xuống đầu tôi, dẫn đến cái ch.ế.t của tôi.

Có lẽ, ác mộng kia là đang cảnh báo trước cho tôi?

Tôi ngẩng đầu đầu lên bậc thang, tới khi mình bước vào cửa lớn của văn phòng, hoàn toàn không thể nhìn thấy cái đồng hồ kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên chỉ là giấc mơ thôi, làm tôi sợ bóng sợ gió một trận.

Nhưng mà, tôi muốn nói với nhân viên ở đây một chút, về chuyện đồng hồ có thể rơi xuống.

Chỉ là tôi chưa kịp nói, ba tôi đã cùng quản lí cãi nhau rùm beng.

"Đây không phải là lỗi của chúng tôi, mấy người lúc đó đến xử lí tang lễ của cô gái này. Chứ không tại sao chúng tôi lại có hình của cô ấy, còn biết tên của cô ấy nữa!"

Tôi không biết tại sao người quản lí này nhìn thấy tôi đứng sờ sờ chỗ này lại có thể tự nhiên nói lời này.

Nhưng cũng bởi vì thái độ chắc chắn của hắn mà lòng tôi lại lần nữa thấp thỏm không yên.

Có một dự cảm xấu phủ toàn thân, ánh mắt không khống chế được nhìn lên đồng hồ quả quýt.

4h06p, 4h06p30s...

Tim tôi đập ngày càng nhanh, luôn cảm thấy 4h08p sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Âm thanh cãi lộn của ba tôi và quản lí ngày càng lớn, vỗ bàn chỉ vào mũi hắn mắng.

Thái độ của tên quản lí cũng càng khiến người ta chán ghét, ba tôi tức giận trực tiếp đánh hắn, trong nháy mắt hai người xông vào đánh nhau.

4h07p20s...

4h07p30s...

4h07p35s...

Thấy bọn họ ngày càng ác liệt, máu tươi chảy ra cùng với mỗi một giây đều làm tim tôi tăng thêm một tầng áp lực lớn, cuối cùng tôi không thể chịu nổi.

Đột nhiên đứng dậy, chạy ra theo hướng cửa lớn.

Nhưng chưa tới cửa, chân tôi đã bị vấp ngã, thân thể không thể khống chế ngã quỵ xuống dưới.

Thậm chí tôi còn chưa kêu lên một tiếng, ở giây phút ngắn ngủi này, tôi thấy ở góc tường có một dây điện trần trụi và ấm trà nằm trên mặt bàn rơi xuống, chất lỏng chảy ra khắp nơi.

Ngay sau đó, là cảm giác đau đớn do bị điện giật.

Cứ như vậy, đón nhận lần tử vong thứ hai.

4.

"Không thể từ bỏ, nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại..."

Lại là âm thanh của cô bé kia.

Rất quen thuộc.

Tôi cảm thấy cô đang đứng trước mặt tôi, nhưng thể nào mở mắt ra xem được.

"Tỉnh! Lâm Tuyết Vi, cô không thể từ bỏ!"

Giọng nói của cô bé ngày càng kích động, tôi cũng muốn tỉnh lại.

Tôi cũng muốn biết tại sao mình đã c.h.ế.t vào 4h08p lại có thể sống lại.

Nhưng mà, lần tỉnh lại này của tôi rất khó khăn, cả người giống như bị trói lại.

Bỗng nhiên, giống như có một ngụm nước lớn vào miệng tôi, tôi choàng tỉnh và ho khan.

Tôi vẫn ngồi trên chiếc xe màu đen quen thuộc, cùng với âm thanh của tiếng mưa và sấm giống như đúc.

"Sao thế?"

Còn có lời nói của ba tôi, đến giọng điệu hỏi han cũng giống như đúc.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ông, mặc dù chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng tôi vẫn phát hiện được.

Biểu cảm của hắn không thích hợp, giống như... (chỗ này nu9 phát hiện ra chuyện nên mình đổi lại ông thành hắn nha)

Đối với việc tôi tỉnh lại rất giật mình.

"Ba..."

"Sao thế, gặp ác mộng sao?"

Hắn giả bộ quan tâm, nhưng biểu cảm lại sơ suất chồng chất.

"Ông biết hết tất cả, phải không?"

"Con đang nói gì vậy?"

Tôi giơ tay lên, đưa đồng hồ đeo tay cho hắn xem: "Bây giờ là 4h đúng, 4h08p tôi sẽ chết, có phải không?"

"Con đang nói bậy bạ gì đó!"

Hắn nghiêm nghị trách cứ, lại nhanh chóng mềm mỏng ôm lấy tôi.

"Tuyết Vi, ba biết mẹ con mất khiến con rất khó chịu, đây đều là lỗi của ta, nhưng con..."

"Tro cốt trong hộp kia không phải là mẹ tôi, mà là tôi!

Sau hai lần sống đi chết lại tôi không thể khống chế nổi cảm xúc cắt ngang lời của hắn.

"Đó chẳng qua là bọn họ khắc sai tên..."

Khắc sai tên...

Tại sao hắn lại biết được việc khắc sai tên?

Thời gian vẫn chưa tới, mẹ tôi vẫn chưa hạ táng, đôi bàn tay dị dạng kia vẫn chưa đem bia mộ tới!

Tại sao hắn lại biết được việc khắc sai tên?

Tôi nhìn khuôn mặt có phần lạ lẫm kia, lùi lại về sau.

Biểu cảm của hắn vặn vẹo trong nháy mắt, nhưng rất nhanh quay lại biểu cảm từ ái.

"Ba đã sớm biết việc họ khắc sai tên, đi thôi, chúng ta đi tìm quản lí thôi."

Hắn đi đến trước mặt tôi muốn kéo tay tôi đi.

Hắn đang nói dối....

Hắn đang muốn dắt tôi đến một căn phòng nào đó, sau đó, vào lúc 4h08p sẽ phát sinh các loại ngoài ý muốn để cho tôi chết đi.

Tôi nhanh chóng hất tay hắn ra, nhấc chân lên muốn chạy trốn, nhưng hắn rất nhanh đã nhào tới, hai tay hắn như gọng kềm nắm chặt tay tôi, khiến tôi không động đậy được.

"Cứu mạng!" Tôi hướng tới mấy người cầm dù đen ở bên kia kêu cứu.

Nhưng bọn họ lại không phản ứng, người thì làm việc của mình, người thì đang đi đến mộ huyệt.

Giống như...

Giống như tôi không có tồn tại vậy.

Nỗi sợ hãi này thôi thúc tôi cắn lên tay hắn ta, hắn bị đau nên buông tay ra, biểu cảm ngày càng dữ tợn.

"Tuyết Vi, con điên rồi!"

Nếu ở đây thêm lúc nữa tôi sẽ thật sự trở nên điên rồi.

Tôi nhanh chóng chạy, muốn chạy thoát khỏi nghĩa trang này, hướng tới những chiếc xe chở hàng đang lao vụt ngoài đường cầu cứu.

"Dừng xe! Cứu tôi! Mau cứu tôi!"

Nhưng chiếc xe kia giống như không thấy được tôi, hoàn toàn không giảm tốc độ, lao nhanh về hướng tôi.

Xương cốt đứt gãy, lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí, đau đớn nhanh chóng đến.

Tôi nằm trên mặt đất, ánh mắt ở một giây cuối cùng chiếc đồng hồ thạch anh ở toà nhà màu trắng, nó biểu thị bây giờ là: 4h08p chiều.

Đây là lần thứ ba tôi tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu