01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kiếp trước, đại dịch zombie bộc phát vô cùng đột ngột, chỉ trong vòng một giờ đã bao vây chúng tôi.

Khắp nơi đều là zombie.

Vợ tôi nói rằng cô ta đã lấy được giấy thông hành, chuẩn bị vật tư đến đón chúng tôi.

Tôi lo lắng cho sự an nguy của cô ta nên không đồng ý. Muốn đưa cha vợ đi tìm cô ta thì lại bị phản đối kịch liệt.

- Bây giờ tình hình rất nguy hiểm, các anh lại không có trang bị gì, anh cứ chờ ở đó em sẽ đến đón. Với cả, anh không thể chỉ lo cho bản thân anh, vạn nhất trên đường anh với cha xảy ra chuyện gì, anh có thể cáng đáng được sao? Chẳng lẽ anh lại muốn em ôm ân hận cả đời?

Nhớ tới người cha vợ bị liệt, chúng tôi đúng là không có một thứ gì cả, ra khỏi cửa chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon cho lũ zombie ở ngoài kia.

Tôi không thể làm gì khác hơn, đành đồng ý.

- Vợ à, em nhất định phải chú ý an toàn đấy. Nếu như… nếu như vạn bất đắc dĩ, em không cần cứu anh đâu.

Tôi kiên nhẫn chờ vợ đến đón, cầu nguyện trời cao phù hộ, chăm sóc cha vợ, đấu trí đấu dũng cùng đám zombie ngoài kia.

Tôi không ngờ rằng cha vợ lại nói khi thiên tai ập đến, lòng người hiểm ác, nhỡ đâu tôi bỏ lại ông rồi trốn đi thì sao, thế là ông dùng xích sắt khóa cả hai lại cùng một chỗ.

Một khắc trước khi chế. t tôi vẫn ngốc nghếch ôm hy vọng vợ tôi sẽ dẫn người đến cứu chúng tôi.

Nhưng cô ta không đến, vì cô ta đã cùng gã gian phu kia chạy thoát từ lâu.

2.

Chỉ còn hai tiếng nữa, đài truyền hình sẽ thông báo có một đợt zombie bùng phát, lan dần đến hướng thành phố chúng tôi.

Tôi đã đăng thông tin này lên mạng, hy vọng mọi người sẽ nhanh chóng sơ tán.

“Zombie? Chủ blog cũng biết đùa đấy nhỉ”

“Sao chủ blog không đi diễn phim bom tấn đi”

“Này mấy người, chủ blog nói đúng đấy, mọi người nhanh chân mau chạy đi”

“Tin tức của các người vẫn quá muộn, chúng tôi đã đến khu an toàn rồi”

Một số người không tin tôi, tôi cũng đành chịu. Bởi vì tôi chỉ có thể làm nhiều nhất được như vậy.

Tôi thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Vừ tới cửa thì nghe sát vách tiếng cha vợ tôi đang kêu khóc —

- Cái thời tiết mắc dịch này sao lạnh thế? Muốn lão già hom hem này chế. t cóng à? Bác Minh, con lấy cái chăn bông tân hôn của con với Gia Gia ra đây, lúc khác cha cho con cái mới. Bác Minh, Ngũ Bác Minh, thằng bé này đi đâu rồi? Aiiiiiiii, lão già này chỉ có trơ trọi một mình, con gái không ở cạnh bên, đến lúc cần nhất thì con rể cũng chả nhờ vả được gì.

Tôi không thèm để ý, chỉ thở dài, thì ra đây mới là bộ mặt thật của cha vợ.

Vợ tôi là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, hoàn hảo không tì vết. Chỉ có điều cô ta luôn luôn bận rộn, không mấy khi ở nhà.

Công việc của tôi đơn giản hơn, thời gian lại tự do, khi vợ tôi tan sở, tôi đã chuẩn bị cơm canh sẵn chờ cô ta về.

Nhưng một năm sau khi cưới lại xảy ra chuyện không may, cha vợ bị tai nạn liệt mất chân.

Mẹ vợ mất sớm, cha vợ không đi bước nữa, chỉ muốn chúng tôi chăm nom.

Vợ tôi bị giằng co giữa việc thăng chức và chiếu cố ông.

Nhưng tôi biết nếu vợ tôi không làm bác sĩ nữa thì nền y học và cả người dân sẽ bị tổn thất một người tài.

Tôi cắn răng, chấp nhận nghỉ việc ở nhà phụng dưỡng cha vợ.

Tôi cẩn thận phục vụ ông ấy, mọi việc đều tự tay làm lấy. Cha vợ không chấp nhận mình bị liệt, lúc tỉnh lúc mê, thường xuyên đánh chửi tôi ầm ĩ cả nhà.

Nhưng lúc bình thường thì lại áy náy cầm tay tôi, cảm động khóc rưng rức:

- Bác Minh à, con tốt với cha, cha đều nhìn thấy hết. Con giống như con ruột của cha vậy. Chỉ cần con với con gái của cha sống tốt, cha nhắm mắt cũng mãn nguyện.

Vợ tôi về đến nhà, thấy trên người tôi chi chít vết thương, vì cha cô ta mà chịu dọn phân hót tiểu.

Cô ta tỏ ra đau lòng đến đỏ cả vành mắt:

- Bác Minh, có được người chồng như anh là em phải tu kiếp ba đời, là em có lỗi với anh, gặp được anh là phúc phần của em.

Thật sự cha xướng con họa rất khéo, khéo đến nỗi đã chọc mù mắt của tôi.

Những năm gần đây tôi tự nhận tôi đối nhân xử thế rất chu toàn trong mọi việc.

Nhưng khi đại dịch zombie bùng phát, thiên tai nhân họa, tôi mới biết bị người bên gối lừa dối là cảm giác đắng cay đến nhường nào.

Đến chế. t tôi mới nhìn ra lòng dạ thật của bọn họ.

Vợ tôi vì mạng sống mà phản bội tôi, tôi không hận, chỉ hận sao cô ta lại lừa dối tôi, hận cha vợ ngày thường nói yêu nói thương, lại đang tâm tước đoạt mạng của tôi.

Chẳng lẽ mạng của tôi không phải là mạng người? Chẳng lẽ kẻ không cha không mẹ thì không xứng đáng được sống?

Sống lại một đời, tôi thấy bản thân thật ngu ngốc đến khờ dại khi gửi gắm hy vọng vào người dưng.

3.

Tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi, kéo hành lý lặng lẽ ra ngoài.

Chưa xuất hiện zombie ở khu vực này, nhưng đã có nhiều người biết trước từ những nguồn tin ngầm nên điên cuồng mua sắm mọi thứ.

Đường phố ồn ào náo nhiệt, tôi mang theo nước, đồ dùng và cả vật tư bảo hộ nữa.

Xe là xe SUV, tôi chỉ tháo ghế sau ra, chất đống đồ dùng lên đó.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi lái xe rời đi.

Lên đến đường cao tốc thì cha vợ tôi gọi điện đến:

- Bác Minh, con đi đâu vậy? Cha muốn đi vệ sinh, sắp không nhịn được nữa, con về đi.

Tôi đáp:

- Cha, con đang ở bên ngoài, cha cố nhịn chút, lát con về.

Giọng cha vợ có vẻ sốt ruột, đảo mắt liên hồi:

- Nhanh lên đi, cha sắp bĩnh ra giường mất. Lúc đó con lại phải giặt, cha lo cho con, sợ con mệt mỏi.

Tôi liếc góc dưới bên trái của video, cha vợ tôi đã không hề nhịn mà tiểu ra giường rồi.

Đây chính là cha vợ luôn mồm nói sợ tôi khổ cực, sợ tôi mệt mỏi.

Đạo đức giả.

Đúng 12 giờ, đài truyền hình thông báo tin tức chấn động cho toàn dân.

Dòng xe cộ trên đường cao tốc ngày càng nhiều, lũ zombie tràn vào cứ như châu chấu, cắn xé những người sống sót.

Cha vợ gọi tới 10 cuộc điện thoại cho tôi, nhưng tôi còn đang bận tránh zombie nên không nghe máy.

Cho đến khi vợ tôi gọi cho ông ta.

Cha vợ tôi nặng tai nên mở loa ngoài, khóc lớn:

- Gia Gia à, Bác Minh không phải là người tốt. Nói là chăm sóc cha mà cả ngày có về nhà đâu. Con nói xem liệu nó có làm bậy ở bên ngoài không? Con gái, con đừng có ngốc nữa.

Vợ tôi ngắt lời ông ta:

- Cha, đừng la hét nữa, zombie đang tràn tới, tận thế đến nơi rồi.

4.

Vợ tôi nói:

- Thành phố của chúng ta là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Chúng ta phải tranh thủ thời gian sơ tán đến nơi an toàn.

Cha vợ nghe vậy, vội vàng hất chăn lên:

- Vậy bây giờ chúng ta sẽ thu dọn hành lý luôn.

- Bác Minh, Bác Minh!!! - Ông ta không nhấc thân dậy nổi, chỉ có thể cuống cuồng hét lên - Bác Minh, mày chế. t ở ngoài rồi à? Gia Gia, con xem bình thường nó vẫn luôn chăm sóc cha, sao giờ gọi không nổi.

- Cha, cha bình tĩnh nghe con nói…

Vợ tôi mở miệng:

- Cha và Bác Minh lên đường mà không có trang thiết bị gì thì khó mà sống sót vượt qua thử thách. Trên đường đi nếu bị lây nhiễm thì chỉ có chế. t thôi.

Cha vợ nghe vậy thì rơi vào trầm tư.

Vợ tôi vừa khóc vừa nói:

- Cha, con đi theo lãnh đạo nhiều năm mới đổi lấy cơ hội chạy thoát, giờ mà quay lại đón hai người thì chắc chắn là không kịp… cha, cha nỡ lòng nào để con chịu khổ ư? Nếu không thì cha ở nhà chờ cho zombie bị tiêu diệt hết, may mắn thì…

Nghe vậy, tình thương vĩ đại như núi cao đã khiến cha vợ hạ quyết định.

- Con gái đừng khóc nữa, cha không đi. Cha có muốn đi cũng không được, mà giờ cũng không đi nữa. Về sau con hãy sống thật tốt.

Cha vợ vì con gái, làm anh hùng hy sinh.

Nhưng tôi còn trẻ, tôi không muốn chế. t.

Đôi cha con này đã sớm lên kế hoạch, xoay tôi như con rối.

Nghe cha nói như vậy, vợ tôi khóc nghẹn không thành tiếng:

- Cha, cha, là con gái bất hiếu…

Tình yêu của cha vợ vĩ đại như nước mắt nước mũi của ông ta vậy.

- Con ngoan, đừng khóc, là cha không nỡ bắt con đến, không trách con được.

Vợ còn dặn dò:

- Cha, chuyện này cha đừng nói cho Bác Minh biết, con sợ anh ta tìm đến…

- Cha sẽ không nói cho nó, con cứ yên tâm. Dù sao Bác Minh cũng không có thân nhân, nếu có chế. t thì cứ chế. t thôi. Mà gia đình ta đối xử với nó rất tốt còn gì, nếu không có chúng ta, thằng nhà quê như nó có thể có hộ khẩu trong ngôi nhà lớn như vậy sao? Trên đường xuống hoàng tuyền, nó còn có cái thân già này làm bạn, vẫn là hời đó. Con gái ngoan, con sống thật tốt chính là báo hiếu lớn nhất với cha rồi.

Ha ha, tôi có phải là một phần trong trò chơi của họ không?

Kiếp này, để một mình ông biểu diễn tình yêu của người cha vĩ đại nhé!

5.

“Ầm” — một tiếng, đột nhiên có con zombie lao tới chỗ tôi, tôi đạp nó một cú văng ra rồi lập tức rút dùi cui điện dí vào nó cho đến khi nó trợn trắng mắt.

Khi con zombie không nhúc nhích, tôi thở phào nhẹ nhõm ngã xuống đầu xe.

Sau khi đồng đội tiêu diệt một con zombie khác, Lý Tinh Hàm đưa một bình nước ra:

- Làm tốt lắm, tôi còn tưởng anh là một cậu trai yếu ớt sẽ kéo chân chúng tôi đấy.

Đây là đồng đội tôi kết bạn được trên đường, bọn họ không cướp vật tư của tôi, còn cho tôi theo cùng.

Đi cùng đoàn trên đường dù sao vẫn tốt hơn là một mình cô độc.

Mà người xa lạ còn có thiện ý hơn cha con nhà kia.

Tôi cười với cô ấy:

- Con người cận kề cái chế. t thường bộc phát tiềm năng cực mạnh. Tôi muốn sống.

Lý Tinh Hàm cười cười:

- Tôi cũng muốn sống, sống để ăn đồ ngon, sống còn hưởng thụ cuộc đời… Lũ zombie mới là đáng chế. t.

Tôi nhìn lên bầu trời u ám, thầm nghĩ: “Tôi sống, để báo thù”

Buổi tối chúng tôi thay phiên nhau canh gác. Tôi lấy điện thoại ra bấm xem camera giám sát trong nhà.

“A a a a”. Tiếng hét chấn động đến nỗi tai tôi như ù đi.

Cha vợ ngồi ở trên giường không thể động đậy. Nghe tiếng đập ầm ầm bên dưới, dọa ông ta lúc thì mở cửa sổ ngó ra, lúc sau thì lại trùm chăn kín người.

Cửa phòng mở rộng nhưng không có bóng dáng của tôi.

Ông ta run rẩy, hoảng sợ, bấm điện gọi cho tôi một cách điên cuồng.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu tôi mới bắt máy.

Cha vợ tức giận hỏi:

- Bác Minh! Bác Minh! Tại sao mày không nghe điện thoại? Mày chế. t dấm chết dúi ở đâu rồi? Sao vẫn chưa quay về? Nhà xảy ra chuyện lớn rồi.

Tôi đáp:

- Cha, con bị mắc kẹt ở siêu thị, con lập tức về ngay đây.

- Tốt! Tốt! Tốt - Cha vợ tựa như thở phào một hơi - Cha không cố ý nổi nóng với con, cha chỉ lo lắng cho con thôi. À đúng rồi, Gia Gia nói sẽ tới đón chúng ta, con nhất định phải về nhanh đấy.

- Vậy à?

Tôi nhíu mày, nhìn thấy ở giữa hành lang có zombie đang bò lên.

Tòa nhà này đã bị chiếm đóng, bị phá hủy, nếu không kịp chạy trốn, toàn bộ sẽ biến thành thức ăn cho zombie.

Máu sẽ chảy thành sông, nói là luyện ngục trần gian cũng không quá lời.

Một con zombie xoay tròn đôi mắt, đáp xuống cánh cửa đang mở.

Tựa hồ như nó đánh hơi được khí người sống bên trong, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười quái dị.

Cách cái màn hình điện thoại, tim tôi thắt lại.

“Cha vợ, thật xin lỗi.”

Lúc đi quá gấp nên quên đóng cửa.

6.

- Bác Minh, con về rồi à?

Cha vợ nghe được tiếng đẩy cửa kêu két một tiếng, nghển cổ nhìn quanh:

- Mau nấu cơm đi, cha đói quá. A—!!!!!!

Con zombie vặn vẹo xuất hiện ở phòng khách, nó nhe cái răng nanh dữ tợn, đậm mùi máu tươi. Cha vợ mở to mắt, phát ra tiếng hét bi thảm.

- Bác Minh, cứu mạng. Có ai tới đây không? Cứu tôi với!!!

Cha vợ thở hổn hển, khó khăn di chuyển cơ thể, liều mạng kéo hết đệm, chăn, tủ đầu giường, gậy chống, muốn giữ cửa ngăn zombie.

Điện thoại vẫn chưa cúp, tôi nói:

- Cha ơi, con không cứu được cha đâu.

Cha vợ sửng sốt:

- Con không cứu cha thì cứu ai?

Tôi ăn ngay nói thật:

- Nhưng con đã rời khỏi đó rồi.

- Đi? Con đi đâu? - Cha vợ dường như không tin nổi - Gia Gia nói sẽ tới đón chúng ta mà.

Ông ta nói xong mới ý thức được chuyện gì xảy ra, sắc mặt trắng bệch.

- Mày muốn bỏ lại lão già này chế. t một mình sao? Bác Minh, mày thật là ác độc, uổng cho con gái và tao đã đối xử thật lòng với mày. Hóa ra chúng ta đã nhìn lầm mày, mày vì tư lợi cá nhân mà còn không bằng heo chó… Tao cho mày 3 giây, khẩn trương quay về ngay, bằng không đừng có nhận tao nữa… Ly hôn!... Tao muốn chúng mày ly hôn! Quay lại ngay! Tao muốn mày quay lại!

Cha vợ không hề kiêng dè zombie đang ở bên ngoài, cứ thế chửi ầm ĩ.

Tôi chợt nhớ kiếp trước, khi tòa nhà này bị zombie chiếm đóng hoàn toàn, để bảo vệ cha vợ, tôi biến ngôi nhà thành một cái lồng giam thật kiên cố, zombie không tấn công vào được, chúng tôi mới may mắn sống sót.

Tất cả mọi người đều chế. t hết. Chúng tôi dựa vào thức ăn đã dự trữ từ trước cầm cự trong một tuần.

Đến cuối cùng, thức ăn hết sạch, nhưng vợ tôi vẫn chưa tới.

Cha vợ bị đói đến thoi thóp, ta không màng nguy hiểm, liều mạng ra ngoài mua tìm vật tư.

Đến ngày tận thế, tiền chỉ còn là một mớ giấy lộn.

Sau cùng cũng tìm được một đám người có trữ hàng hóa, nhưng không ngờ họ không hề cần tiền, cao ngạo hếch cằm với tôi:

- Muốn ăn hả? Được!

Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đối phương đã nói tiếp:

- Chui qua háng tao, tao sẽ cho mày.

Nghĩ đến cha vợ già nua cơ thể gầy gò, nghĩ đến lời hứa hẹn của vợ.

Tôi siết chặt nắm đấm, chịu nhục quỳ xuống đất, trước mặt nhiều người chui qua háng tên kia.

Bọn hắn mỉa mai chế giễu.

Tôi không cần tự trọng, đứng lên, xòe tay lấy lòng:

- Tôi chui rồi, có thể cho tôi chút đồ ăn không?

Không ngờ bọn hắn tỏ ra căm ghét tôi, nói:

- Bảo mày quỳ là mày quỳ thật, có còn là đàn ông không thế?

- Dĩ nhiên không phải rồi. Chân đàn ông đâu dùng để quỳ.

- Ha ha ha… !!!

- Cái dạng này mà mày còn muốn đồ ăn? Chờ bị zombie ăn đi.

Không tìm được đồ ăn, tôi áy náy quay về.

Cha vợ vỗ vai tôi:

- Không tìm được thì thôi, cha không ăn cũng được. Nhưng Bác Minh à, con ra ngoài khiến cha rất sợ hãi, nếu con bỏ lại cha một mình thì làm sao bây giờ. Con để cha khóa lại đi, có vậy cha mới yên tâm được.

Nói rồi cha vợ lấy xích sắt, khóa chân tay tôi lại.

Chỉ là khi đó tôi đã không nhìn thấy đáy mắt ông ta lóe lên một tia tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro