02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Tôi không cha không mẹ, không được ai yêu thương, càng không được ai đối xử chân thành.

Phải đến khi kết hôn, xây dựng tổ ấm của riêng mình, tôi mới hiểu gia đình là gì, mới biết thế nào là người thân.

Dù cho vợ tôi luôn bận rộn công việc, dù là cha vợ tính khí thất thường, tôi chưa bao giờ buông lời oán hận.

Bởi vì tôi đối đãi với họ bằng cả tấm lòng.

Nhưng hóa ra, tất cả đều là giả dối.

Nghĩ vậy, tôi bình thản hỏi cha vợ:

- Về làm gì? Hay về cho cha giữ tôi trong nhà, cho con gái cha cùng gian phu cao chạy xa bay??

Bị chọc đúng tim đen, cha vợ mặt đỏ bừng, tức giận đến mức không nói được lời nào.

- Mày, mày, mày… Mày nói hươu nói vượn cái gì đấy? Hay chính mày có bồ nhí ở ngoài, muốn chạy cùng bồ nhí bỏ lại tao?

Sắp chế. t đến nơi mà cha vợ còn nghĩ cách trả đũa tôi. Mặt không biểu cảm, tôi nói:

- Tôi nói cho cha biết, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Tôi muốn đi tìm con gái bảo bối của cha để báo thù rửa hận đấy!

Tôi cười khanh khách, tiếng cười khiến người nghe rét lạnh, còn đáng sợ hơn cả zombie.

Cha vợ run rẩy một hồi mới tìm lại được giọng nói:

- Mày quả thực ngang ngược. Ai cho mày lá gan đó? Mày là đồ vô tâm, lão già này có làm quỷ cũng không tha cho mày… nếu không có chúng ta, làm sao mày có ngày hôm nay. Bác Minh, mày quay về ngay cho tao.

Cha vợ kêu trời trách đất.

Tôi thản nhiên đáp:

- Cha cứ kêu nữa đi, kêu càng to, zombie càng nhanh tới.

Lời vừa dứt, một con zombie phá tan cửa phòng, răng nanh sắc nhọn, con mắt tham lam láo liên nhìn xung quanh, chỉ 1 giây sau là sẽ nhào tới cắn xé thức ăn.

Cha vợ hoảng loạn ôm lấy ngực phập phồng, cuối cùng sợ đến mức hôn mê bất tỉnh.

Con zombie với cơ thể thối rữa, nhe cái răng đen sì, tàn nhẫn lao tới chỗ giường cắn xé một khối thịt, máu me đầm đìa.

Cắn xong, dường như nó cảm thấy mùi vị kỳ quái, nhíu mày chán ghét quay đi.

Phần thân dưới cha vợ, hỗn hợp các chất thải ướt đẫm đệm chăn.

Tôi nhìn thoáng qua, tắt camera giám sát.

Một tiếng sau, điện thoại đổ chuông.

Là vợ tôi, cô ta lớn tiếng chất vấn:

- Bác Minh, anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao không gọi điện cho anh được? Anh có nhà không? Cha em sao rồi? Anh có chăm sóc tốt ông ấy không? Em lấy được giấy thông hành rồi, anh chờ em đến đón anh với cha.

Lời nói dối của cô ta vẫn y hệt kiếp trước, khiến tôi nghe mà cảm thấy buồn cười.

Thấy tôi không nói gì, nghĩ là tôi không nghe thấy, vợ tôi đột nhiên phát ra một tiếng thở gấp nhỏ xíu, nhưng rất nhanh biến mất không dấu vết.

Kiếp trước tôi cho rằng đó là tiếng thở do cô ta đang vận động vì phải chạy trốn.

Giờ nghĩ kỹ lại, đúng là vận động thật, cùng tên gian phu kia vận động trên giường.

Quả thật để lừa được tôi, cô ta phải vất vả diễn kịch.

- Vợ ơi, bên em có tiếng gì thế? Sao em thở gấp vậy?

Vợ tôi khựng lại, ấp úng:

- Là zom… là zombie đang kéo tới, em đang phải gấp rút trốn chạy.

Tôi cười:

- Vậy em chú ý an toàn nhé!

Tôi nói gằn từng tiếng:

- Anh - sẽ - ngoan - ngoãn - chờ - em!

Vợ thấy tôi hiểu chuyện như vậy liền cúp máy rất nhanh, còn không thèm hỏi tình hình cha vợ như thế nào nữa.

Cũng bởi vì cô ta đã chuẩn bị cái chế. t của chúng tôi rất chu đáo rồi, quan tâm làm gì nữa đâu.

Trong đầu tôi nhớ như in khoảnh khắc lúc chế. t đói, linh hồn của tôi trôi dạt về bên cạnh vợ.

Tôi trợn mắt khi thấy cô ta rúc vào lòng nhân tình, ăn nho, uống rượu ngon, thứ mà tôi đã từng khao khát mà không thể chạm vào.

Bọn họ nhàn nhã, ung dung, như là những mưa gió bên ngoài không liên quan gì đến họ.

Dựa vào cái gì mà tôi sống lại bị chế. t vì đói?

Hướng Văn Gia, cô có thể không màng sống chế. t của tôi, cũng có thể cao chạy xa bay với nhân tình.

Nhưng cô không thể giấu tôi, gạt tôi, đến một cơ hội sống cũng không cho tôi.

Kiếp này làm sao tôi bỏ qua cho cô được.

Tôi muốn cô nợ máu phải trả bằng máu.

Cha cô đã chế. t, tiếp theo sẽ là cô.

8.

Số người trốn chạy càng lúc càng nhiều. Đến thành phố C, nơi này chưa xuất hiện zombie, chỉ thấy đoàn người hỗn loạn.

Toàn bộ thành phố đang rối tung, chúng tôi lùng sục khắp nơi tìm kiếm thức ăn và vũ khí, dự định nghỉ ngơi sửa soạn lại trong một ngày rồi đi tiếp.

Đêm xuống, toàn đội dừng lại ở một mảnh đất trống.

Truyền hình và internet đã cắt sóng, chỉ có đài phát thanh là vẫn còn hoạt động.

“Thông báo: Hiện đã có bốn khu vực an toàn được đề xuất. Những ai có giấy thông hành hãy đi đến đó theo trật tự. Người nào chưa có giấy xin hãy đợi lượt tiếp theo”

Mọi người đều muốn trở thành một trong những người đầu tiên bước vào vùng an toàn, cũng không ai muốn đợi chết ở bên ngoài nên giấy thông hành là một vật trọng yếu.

Lý Tịnh Hàm vô cùng kinh ngạc khi biết tôi không có giấy:

- Vậy tại sao cậu lại đi theo đội của chúng tôi?

- Tìm người - Tôi đáp.

Tôi muốn tìm vợ mình trả thù, việc có sống được hay không không quan trọng.

Được sống lại một đời này là cơ hội trời ban cho tôi.

Tôi nhất định phải trả cho hết mối thù này.

Có lẽ do vận may tốt nên tới hơn 7 giờ thì tôi gặp một đoàn xe tới đây.

Bọn họ khá nhiều người, có một nhóm vệ sĩ được đào tạo bài bản xuống xe.

Vệ sĩ cầm vũ khí giải tán đám đông đi khỏi khu vực trung tâm.

- Sếp, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Tôi đứng lẫn trong đám người, nhìn thấy vợ bước ra cùng với một người đàn ông bụng phệ, chầm chậm đi tới.

Tôi biết, đó là viện trưởng Tần của bệnh viện, đã từng tới nhà chúng tôi ăn cơm.

Trên bàn cơm, tôi nói rằng tôi không biết uống rượu, nhưng vợ tôi lại mắng tôi, nói phải tiếp đãi viện trưởng thật tốt, có thể thăng chức hay không là nhờ cách tôi ứng xử. 

Mà tay viện trưởng đó cũng nhất định cứ rót rượu cho tôi.

Tôi uống say như chế. t, không biết mọi chuyện diễn ra sau đó như nào.

Bây giờ chỉ cần suy nghĩ một chút là nhận ra bọn họ đã gian díu với nhau từ lâu rồi.

Nhìn hai người họ ăn mặc chỉnh tề, tư trang đầy đủ. Có người thốt lên đầy ngưỡng mộ:

- Đúng là kẻ lắm tiền có khác, dù là chạy trốn cũng phải ưu nhã như vậy.

- Người phụ nữ kia là vợ ông ta sao? Đẹp thật đó.

- Đưa vợ cùng chạy, đúng là người đàn ông tốt.

Vợ tôi cùng gã nhân tình đó xuống hít thở không khí trong lành do phải ngồi xe khá lâu. Đầu bếp đi theo nấu nướng ngay ngoài trời, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Nếu không phải kiêng kị vũ khí của bọn họ, những người chạy trốn khác đã lao lên cướp rồi.

Cướp bóc, đó mới là ngày tận thế.

Đêm xuống, tôi vừa nhận phiên trực gác đầu tiên, vừa lập kế hoạch tiếp cận đôi gian phu dâm phụ kia.

Đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng dép lê. Tôi quay đầu lại.

Là vợ tôi.

Cô ta nhìn tôi.

Vì vừa chạy trốn vừa chiến đấu nên tôi quấn mình kín mít, tôi không biết có phải cô ta nhận ra tôi mà đến đây không, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Bây giờ không phải là thời điểm tốt để nhận ra nhau.

Có lẽ do tôi nhìn quá mức sỗ sàng nên cô ta liếc mắt sang, đẩy tôi một cái:

- Nhìn cái gì, đồ nhà quê.

Cô ta không nhận ra tôi.

Kết hôn bao năm, tôi chỉ cần nhìn bóng lưng cũng nhận ra cô ta.

Nhưng cô ta thì không như vậy.

Cô ta đi đến một gốc cây, rút điện thoại ra gọi.

Ngay lập tức, trong túi quần tôi vang lên tiếng điện thoại.

Cô ta gọi điện cho tôi.

Tôi không bắt máy, cô ta gọi thêm mấy lần nữa, bực bội vò đầu:

- Ngũ Bác Minh, anh đang làm cái quái gì thế?

Lùi lại một bước “Hay là chế. t rồi?”

Ý nghĩ này khiến cô ta lập tức bình tĩnh lại, thở phào một hơi, giống như vừa thoát được một rắc rối lớn.

- Chế. t rồi thì tốt, chỉ là có lỗi cho cha. Cha, người ở trên trời phù hộ cho con bình yên đến khu vực an toàn. Con sẽ lập bia, sẽ nhang khói, đốt tiền cho cha, xin hãy bảo hộ người ở lại sống thật tốt.

Nghe những lời này, tôi siết chặt tay thành quyền.

Thậm chí còn không kìm được con dao trên tay muốn hướng tới cô ta.

Chỉ là chưa kịp hành động thì sẽ bị vệ sĩ bên cạnh cô ta bắn chế. t

Nhất định phải kiên nhẫn.

9.

Chờ vợ đi rồi, tôi ngồi bệt xuống đất, nghĩ một kế hoạch.

Nửa đêm, tôi về lều đi ngủ. Đang mơ màng thì nghe loáng thoáng tiếng yêu kiều của phụ nữ

- Ư… không muốn đâu, đáng ghét quá à!

- Gia Gia, anh thích nghe em gọi. Để những người khác nghe được anh tốt số thế nào.

Là tiếng cười của vợ, tôi bỗng dưng tỉnh cả ngủ.

Trong lều cũng có một vài người bị đánh thức, không nhịn được mỉa mai:

- Tận thế đến nơi còn chơi hoa như vậy. Đúng là có làm quỷ cũng phải phong lưu.

- Thì đàn ông nào chẳng muốn có phụ nữ như vậy?

Tôi siết chặt nắm đấm, là thằng đàn ông, làm gì có ai chịu được khi nghe người mình yêu tằng tịu với kẻ khác chứ.

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng của Lý Tinh Hàm:

- Một con đàn bà lẳng lơ.

Thấy tôi nhìn cô ấy, Lý Tinh Hàm không hề che giấu sự khinh miệt cùng mỉa mai trong ánh mắt, hất cằm:

- Anh quen cô ta đúng không?

Tôi buột miệng:

- Sao cô biết?

Cô ấy đáp:

- Vì cách anh nhìn cô ta rất đặc biệt. Có yêu, cũng có hận.

Cô ấy đã nói đúng những cảm xúc phức tạp mà tôi đã chôn sâu tận đáy lòng.

Tôi ái mộ tài hoa của vợ, yêu cô ta vì phẩm chất cao quý trong ngành y. Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng đó là một hình tượng dối trá của cô ta.

Tôi lắc đầu:

- Không, không còn yêu nữa.

- Nói cách khác là anh đã từng yêu cô ta.

Tôi ngước mắt nhìn ánh sao yếu ớt trên bầu trời đêm:

- Không còn quan trọng nữa.

Nhanh thôi, báo ứng của cô ta sẽ tới.

10.

- Mày làm bồ nhí vô liêm sỉ, quyến rũ chồng tao chỉ vì giấy thông hành. Xem tao có đập mày ra bã không, đồ hồ ly tinh.

Sáng sớm, đánh thức mọi người không phải zombie mà là tiếng đánh ghen kẻ thứ ba.

Tôi xốc cửa lều lên nhìn ra, trông thấy một đám người vây quanh chiếc xe RV, xô xô đẩy đẩy, cãi cọ inh trời.

Vợ tôi bị kéo đến nỗi quần áo xô xệch, tóc tai rối bù, không còn dáng vẻ xinh đẹp, nghiêm chỉnh như hôm qua nữa.

Nhưng cô ta luôn bình tĩnh và thông minh, cũng biết thể hiện sự yếu đuối.

Vợ tôi đỏ hoe vành mắt, giọng nói vẫn thanh thoát, dễ nghe:

- Thưa cô, theo tôi được biết hai người đã ly hôn. Tôi không quyến rũ chồng cô, cũng không phải kẻ thứ ba. Chính cô không ngăn được chồng cô tìm đến tôi gây chuyện, tôi đã làm sai cái gì? Chúng tôi yêu đương bình thường, có phạm pháp hay sao?

Gã tình nhân cũng ôm lấy cô ta:

- Đúng vậy, Lưu Lam, cô làm loạn gì ở đây? Gia Gia mới là vợ của tôi. Chúng ta đã ly hôn lâu rồi.

Lưu Lam cười lạnh:

- Ly hôn? Thỏa thuận ly hôn tôi không ký, anh ly hôn với ma à?

- Vậy đây là cái gì? - Vợ tôi móc ra một chứng nhận ly hôn.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Lam với ánh mắt kỳ lạ, giống như cô ấy mới là kẻ gây sự.

- Vợ cũ chắc là không cam tâm rồi.

- Chồng cũ có tiền như vậy, đương nhiên là không chịu được rồi.

Đám đông nghị luận bát quái, Lưu Lam lập tức cuống lên:

- Chúng ta chưa hề ly hôn, đây là chứng cứ giả. Con điế. m này, mày cố tình câu dẫn chồng tao, còn để hắn lập chứng từ giả.

Vợ quay lại nhìn gã nhân tình, cười:

- Tốt lắm, Tần Lập Huy, đến vợ mình anh cũng không phân biệt được thật giả.

Vợ tôi sửa sang quần áo, vuốt tóc chỉnh tề, giả vờ nắm tay Lưu Lam

- Lưu tiểu thư, cùng là phụ nữ nên tôi hiểu cô, nhưng làm người thì nên nhìn về phía trước. Bây giờ tôi mới là vợ của anh ấy, cô lại dây dưa ở đây đánh loạn, là muốn làm người thứ ba sao?

Tôi bước ra khỏi đám đông, trước mặt tất cả mọi người ở đây, vạch trần bọn họ:

- Nếu như anh ta là chồng của cô, thế tôi là gì?

Vợ quay lại nhìn về phía tôi, sắc mặt trắng bệch.

- Anh… anh… không phải đã chế. t rồi sao?

Tất cả mọi người nhìn một màn này, nháy mắt đều tỏ ra khinh bỉ lẫn thương hại.

- Tình tay bốn luôn à.

Trong quá trình trốn chạy có thể hóng hớt chuyện bát quái thì cũng có thể coi đó là tìm vui trong khổ sở.

Lý Tinh Hàm nhìn tôi đầy thông cảm:

- Huynh đệ, tôi cũng không nghĩ anh thảm thế này.

11.

- Để tôi giải thích với mọi người nhé.

Tôi đi tới giữa đám đông, nhìn vợ mình:

- Người phụ nữ này tên là Hướng Văn Gia, là vợ của tôi, cũng là một bác sĩ.

Dứt lời, tôi chỉ vào gã nhân tình:

- Đây là viện trưởng bệnh viện cô ta, tên là Tần Lập Huy, hai người họ đã gian díu ở bệnh viện nhiều năm rồi. Khi đại dịch zombie tràn tới, một người vứt bỏ vợ, một kẻ vứt bỏ chồng cùng cha, cao chạy xa bay với nhau.

Lưu Lam nói với giọng điệu quái gở:

- Thì đúng rồi, gian phu dâm phụ muốn song túc song phi (*)

(*) gốc 双宿双飞 - thành ngữ - chỉ sự gắn bó, khăng khít của vợ chồng, người yêu.

Tần Lập Huy giận dữ:

- Các người nói hươu nói vượn cái gì đấy? Tôi nghi ngờ hai người cùng nhau đến đây vu oan tôi với Gia Gia.

Vợ tôi cũng tỉnh táo lại:

- Đúng vậy, các người muốn gì?

Cô ta muốn úp cái danh “kẻ tham tiền” lên chúng tôi.

Trong lúc Tần Lập Huy đang nói, tôi giật lấy chứng nhận ly hôn từ hắn, bày ra trước mặt mọi người.

Không ảnh, không dấu mộc, không thông tin.

Không có bất cứ cái gì.

- Chứng ly hôn giả này nói lên rất nhiều vấn đề.

Vợ tôi cùng Tần Lập Huy tái mặt.

Tần Lập Huy khẩn trương, liền gọi vệ sĩ:

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngăn bọn họ lại cho tôi, để chúng tôi đi trước.

Hắn kéo tay vợ tôi vội vàng nhảy lên xe.

- Tôi xem ai dám đi.

Lưu Lam cũng mang theo không ít người, nháy mắt ngăn lại.

Cô ấy lớn tiếng nói:

- Tần Lập Huy, anh dựa vào Lưu gia chúng tôi làm ăn phát đạt để trèo lên chức viện trưởng, bây giờ phản bội tôi, lại còn tính mang bồ nhí sống những ngày tươi đẹp à? Làm gì có chuyện tốt như vậy. Tôi đã đóng băng tài chính của anh, vàng thỏi anh mang theo tôi đã cho người sắp xếp thành vàng giả.

Đoạn, cô ấy nhìn về phía các vệ sĩ:

- Tần tiên sinh không có tiền thuê các người, hiện giờ chỉ có tôi mới có tiền, có vật chất. Nếu dám chống cự, tôi sẽ ném các người vào lũ zombie kia. Còn muốn sống thì ngoan ngoãn buông vũ khí xuống, mang sếp Tần của các người đến đây.

Tần Lập Huy không nói gì, lật đật bò lên xe, lật két ra, lấy một thỏi vàng ra đưa lên miệng cắn.

Hắn dùng sức một lần, vàng bị mất một miếng.

- Thật sự là giả.

Sắc mặt hắn xám xịt:

- Cô… cô… cô…

Lưu Lam ngoắc ngoắc ngón tay:

- Tới đây.

Vợ tôi sợ hãi ôm chặt lấy Tần Lập Huy:

- Lập Huy, đừng qua…

- Cút! - Tần Lập Huy đẩy cô ta ra, lăn lộn:

- Vợ à, anh sai rồi.

Nhìn thấy Tần Lập Huy vứt bỏ mình không thương tiếc, cô ta vừa tức vừa vội:

- Tần Lập Huy, đồ hèn nhát! Uổng cho tôi mù mắt mới theo anh.

- Câm mồm.

Lưu Lam cười lạnh, móc một khẩu súng từ trong ngực áo ra, chỉ vào vợ.

Họng súng đen sì nhắm thẳng vào mình, cô ta hoảng sợ ngồi bệt xuống đất:

- Đừng mà, đừng giế. t tôi.

Đứng trước vũ khí, con người dường như vô cùng nhỏ bé.

Lúc này, vợ nhìn thấy tôi, đáy mắt hiện lên sự chờ mong.

Chuyện tới bây giờ, không ai có thể giúp cô ta cả.

Chỉ có mình tôi, cô ta vội vàng quỳ bò đến.

- Bác Minh, cứu em, chồng ơi, mau cứu em đi.

Cô ta khóc lóc thảm thiết.

Nào còn vẻ trấn định, ưu nhã cao quý, cô ta nắm gấu quần của tôi, khẩn cầu:

- Em sai rồi. Chồng ơi, anh tha thứ cho em lần này được không?

Tôi nhìn về phía Lưu Lam:

- Có thể giao cô ta cho tôi không?

- Có thể - Lưu Lam thu hồi vũ khí, nhíu mày.

Thấy tôi mở miệng, vợ tôi thở phào một hơi, vừa khóc vừa cười:

- Chồng ơi, em biết anh còn yêu em mà, lòng anh vẫn có em mà. Thật xin lỗi, em không cầu anh tha thứ, chỉ cầu xin anh cứ đem em bên cạnh mà trừng phạt, có được không?

Tôi cười, ngồi xổm xuống, dịu dàng lau khô nước mắt trên mặt cô ta.

Cô ta cũng cười theo, đưa mặt cọ xát vào người tôi, nũng nịu:

- Chồng ơi…

Tôi nói: - Nhưng tôi không có giấy thông hành, không đến được an toàn khu đâu.

Cô ta cứng người.

12.

Tôi trói tay chân cô ta lại, mang về lều.

Điện thoại báo có tin nhắn.

“Cảm ơn anh đã nói vị trí đôi mèo mả gà đồng này cho tôi.”

Tôi nghĩ nghĩ, nhắn lại.

“Cô sẽ bỏ qua cho Tần Lập Huy chứ?”

Cô ấy không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.

“Vậy anh có tha thứ cho Hướng Văn Gia không?”

“Tất nhiên là không.”

“Tôi cũng không.”

“Để cảm tạ, lần sau có khó khăn gì cứ báo tên Lưu Lam là được.”

“Cảm ơn.”

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía vợ, cô ta liếm môi, nói lấy lòng:

- Chồng ơi, sao anh xuất hiện ở đây? Em cứ nghĩ là anh đã chế. t… Em với Tần viện trưởng hoàn toàn trong sạch, vốn dĩ em định tìm anh với cha, không ngờ là… Em…em không phản bội anh đâu, chỉ là em lợi dụng bọn họ.

Tôi đáp:

- Ở đây với Hướng gia là hai nơi khác nhau.

Đến nước này rồi, cô ta vẫn còn muốn nói dối để lừa tôi sao.

Kiếp trước, chính vì tính tình dịu dàng, nũng nịu này của cô ta mà tôi bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vì cô ta không ngại gian khổ.

Vợ tôi đỏ hoe mắt, nước mắt rơi từng giọt lớn:

- Chồng à, chẳng nhẽ anh không tin em sao?

Tôi vạch mặt cô ta:

- Nhưng tôi không quên đêm qua cô và hắn ân ái phát đến mức ra tiếng đấy.

Cô ta sửng sốt: - Em… em…

Đúng lúc này, một tiếng còi hú chói tai vang lên, báo động có zombie đang kéo tới.

Đám người nháo nhào hỗn loạn, tiếng kêu khóc váng trời.

Có kẻ thừa dịp hỗn loạn đục nước béo cò, lấy trộm vật tư cùng giấy thông hành.

Thức ăn mà vợ tôi cùng gã nhân tình để lại bị cướp đi, xe cũng bị lái mất.

Tôi cầm vũ khí chạy ra ngoài, Lý Tinh Hàm một thân đẫm máu chạy tới.

- Người đâu?

- Trói ở bên trong.

- Vậy người anh muốn tìm là cô ta?

Tôi không đáp, vung dao bổ về con zombie mắt đỏ đứng phía sau cô ấy. 

Lý Tịnh Hàm cũng vội né rất nhanh.

Cô ấy nói:

- Xem ra chúng ta cùng nhau đi tới đây, cũng xem như cũng trải qua bao phen sóng gió. Đằng sau để tôi lo cho.

Cô ấy ngừng lại một chút.

- Tôi sẽ không phản bội anh, hy vọng anh cũng thế.

Sau khi sống lại, tôi đã nghĩ sẽ không thể tin bất cứ ai nữa. Tôi nhìn cô ấy, trịnh trọng gật đầu.

- Bình sinh tôi ghét nhất bị người phản bội.

13.

Có kẻ không kịp chạy, bị zombie vồ trúng cắn một nhát, lập tức co giật rồi trợn trắng mắt.

Mùi máu tươi nồng nặc tỏa ra xung quanh.

Thành phố này nhanh chóng trở nên hoang tàn, tuyệt vọng.

Dù đã quen với cảnh sinh lão bệnh tử, vợ tôi vẫn bị dọa sợ đến mức liên tục hét lên.

Vì zombie là xác rỗng vô hồn, làm gì nói chuyện được.

Cô ta nhanh chóng tháo được dây trói, lao về phía đám đông.

- Cầu xin các người đem tôi đi với, các người muốn gì tôi đều đáp ứng.

Một tên đàn ông thèm nhỏ dãi đánh giá cô ta:

- Vậy cô ngủ cùng chúng tôi một đêm?

- Được! - Cô ta gật đầu liên tục, chỉ sợ bọn họ đổi ý.

Mấy người nọ lập tức cười vang.

Vợ tôi mặt đỏ tía tai:

- Tôi không nuốt lời đâu, tôi thề.

Đúng lúc này, Lý Tinh Hàm ném một cục đá tới.

- Các người đừng có ở đây làm trò mất mặt nữa, cút nhanh lên. Nơi này không thể ở lâu hơn nữa, tất cả mau thu dọn đồ đạc đi.

Cô ấy lại nhìn về phía tôi:

- Ngũ Bác Minh, anh có đi theo chúng tôi không?

Tôi không có giấy thông hành đi cùng cũng không vào được an toàn khu, chỉ đành đợi lượt thứ hai.

Tôi lắc đầu.

- Vậy được, chúc anh may mắn.

Dứt câu, cô ấy quay đầu đi luôn.

Tôi nhìn bóng lưng cô ấy, nói với theo một câu:

- Chúc cô thượng lộ bình an.

Cô ấy vẫy vẫy tay.

Mấy người kia tỏ ra lực bất tòng tâm:

- Mỹ nhân à, Lý đại tiểu thư của chúng tôi mới là người quyết định.

- Có trách thì phải trách cô đắc tội với người ta rồi.

- Đúng vậy.

Tất cả mọi người lái xe rời đi, bánh xe nghiến qua lũ zombie, biến mất sau đám bụi mù trời.

Tôi cưỡi motor, vượt qua làn sóng zombie, dừng lại đằng sau lưng cô vợ.

Tôi bình tĩnh nói:

- Có tôi ở đây, bọn họ sẽ không mang cô theo đâu.

Vợ tuyệt vọng quay lại, vừa khóc vừa chất vấn tôi:

- Anh không có giấy thông hành, tại sao không cho tôi đi theo bọn họ? Chẳng lẽ vì tôi phản bội anh? Nhưng tôi là một người sống mà. Ngũ Bác Minh, trước kia sao tôi lại không nhận ra anh có tính tư lợi, trả thù cực mạnh thế này chứ? Anh có biết làm thế này sẽ hại chế. t tôi không? Tôi không muốn chế. t, tôi muốn sống.

Tôi đợi cô ta phát tiết xong, mặt vô cảm, đáp:

- Vì cô!

- Vì tôi? - Cô ta không hiểu.

12.

Tôi đem video cha vợ chế. t cho cô ta xem.

Trong phòng ngủ sáng ánh đèn, cha vợ bị zombie cắn xé, sau đó cũng biến thành zombie, lật đà lật đật chạy ra ngoài kiếm thức ăn.

Cô ta không tin nổi, che miệng gào lên:

- Anh sao có thể làm vậy với cha tôi? Coi như tôi có tội với anh, sao lại để cha tôi gánh tội? Anh là lòng dạ tiểu nhân, là đồ ma quỷ.

Ánh mắt cô ta chợt lóe lên, đẩy tôi một cái:

- Ngũ Bác Minh, anh bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa. Anh chế.t đi!

Sau lưng tôi có zombie sống lại, may mà tôi đoán được, lộn một vòng trên mặt đất tránh được đòn công kích của zombie.

Vợ tôi nhanh chân bỏ chạy, nhưng vì quá gấp và sợ mà trượt chân, ngã sóng soài ra đất.

m thanh của cô ta thu hút đám zombie lao tới.

- A a a a a a a - Cô ta liều mạng giãy giụa tránh né, hét đến tê tâm liệt phế - Cút đi!!!

Cô ta đi theo nhân tình được bảo hộ rất tốt, làm gì thấy được khung cảnh máu me như thế này.

- Chồng ơi, cứu em… Cầu xin anh cứu em, em không bao giờ phản bội anh nữa. Ngũ Bác Minh, chẳng lẽ anh đã quên chúng ta trước đây sao, chúng ta yêu nhau thế nào, sao anh lại thay lòng đổi dạ?

Tôi không mảy may xúc động:

- Là cô muốn tôi chế. t trước.

Cô ta tái mặt, cô ta đã hiểu tôi đã biết toàn bộ sự thật.

Biết cô ta phản bội, biết cô ta cố ý bỏ lại tôi, cũng biết kế hoạch của cô ta.

Cho nên tôi không cứu cô ta.

Tôi muốn nhìn thấy cô ta chế. t

Đó là sự trả thù của tôi.

Cô ta cuối cùng cũng không mắng mỏ tôi nữa, rút trong ngực ra dao giải phẫu, đâm thẳng về zombie.

Zombie ngã xuống, cô ta lồm cồm bò dậy, hoảng hốt lảo đảo chạy về hướng rừng cây.

Tôi không đuổi theo.

Vì hướng đó cực kỳ nhiều zombie.

13.

Tôi dựng chiếc motor lên, cưỡi đến một vùng đất trống.

Chậm rãi hút một điếu thuốc.

Vợ tôi không thích mùi khói thuốc, mùi rượu, nên tôi đã từng không động vào dù chỉ một chút.

Mười phút sau, cô ta chạy như điên tới, vừa chạy vừa kêu:

- Cứu mạng! Cứu tôi với! Ngũ Bác Minh, em nhớ ra rồi, kiếp trước em không nên đối xử với anh như vậy. Nhưng em không còn cách nào cả, nếu như anh không chết, nhỡ sau này tìm em báo thù thì em phải làm sao. Chỉ cần anh cứu em lần này, sau này mọi chuyện đều do anh quyết định.

Tôi đứng lạnh lùng nhìn một đám zombie điên cuồng đuổi theo sinh vật sống là cô ta.

- Ngũ Bác Minh, chẳng lẽ anh nhẫn tâm thấy chế. t mà không cứu sao? Em, a a a a…

Còn chưa kịp nói hết câu, zombie đã đuổi kịp khiến cô ta ngã nhào xuống.

Zombie thì không biết gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Chẳng mấy chốc đám zombie ùa lên cắn xé cô ta. 

Mùi máu tươi ngày càng nồng.

Điếu thuốc trên tay cũng hút xong.

Tôi ném tàn thuốc đi, nhìn vợ tôi từ từ biến thành zombie, nhưng không cảm nhận được khoái cảm báo thù.

Chỉ cảm thấy trống rỗng.

Kiếp trước, cưới được người như cô ta, tất cả mọi người đều bảo tôi may mắn.

Thực sự thì tôi may mắn thật, sinh ra ở nông thôn, không cha không mẹ, được mọi người giúp đỡ mới có thể thi lên đại học.

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành một giáo viên nhân dân như ý muốn, được bạn bè giới thiệu mới làm quen được với gia đình trí thức như vợ.

Chúng tôi gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời, là một gia đình nhỏ ấm cúng.

Nếu cô ta thích trẻ con, chúng tôi sẽ sinh một cô bé giống cô ta, nếu cô ta không thích trẻ con, chúng tôi sẽ không sinh.

Dù sao, đời này tôi sẽ luôn bên cạnh cô ta, không để cô ta cô đơn.

Thời gian chạy thoáng qua, hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng.

Tôi nhìn lên, zombie ngày càng tới gần.

Sắp chết rồi.

Thật tốt, trong đời này cũng chẳng ai yêu thương tôi.

“Bùm”!

Một tiếng nổ lớn vang lên, zombie đến gần tôi đồng loạt ngã xuống.

Sau lưng truyền đến tiếng gọi:

- Này, Ngũ Bác Minh kia, chẳng lẽ anh định vì một người phụ nữ phản bội mà chế. t vì tình đấy à? Anh đúng là chẳng được nước non gì cả!

Tôi quay lại, xa xa đoàn xe màu đen đang cuốn tung bụi đất chạy đến gần.

Lý Tịnh Hàm nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ xe, trên tay là một vũ khí hạng nặng.

Gương mặt kia dần dần hiện rõ.

Lý Tịnh Hàm hét lớn:

- Ngũ Bác Minh, đã có thông báo thứ hai, những người không bị lây nhiễm đều có thể rời đi. Vậy anh có muốn giúp tôi một tay, diệt sạch tất cả lũ zombie này không?

Tôi cười, lớn tiếng đáp lại:

- Có!

___________HẾT___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro