Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lập nhóm học tập cùng với Thẩm Chí và Hạ Vi.

Những người trong lớp biết chuyện trước đây đều rất kinh ngạc, họ lén suy đoán về mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.

Nhưng tất cả những gì chúng tôi muốn làm hiện tại chỉ là học tập.

Họ vốn là những học bá với những nền tảng vững chắc, còn tôi, chỉ giúp họ bổ sung lỗ hổng kiến thức mà thôi.

Và cái này đem lại hiệu quả khá thôi

Điểm của tôi luôn nằm trong top 10 của lớp, trong khi điểm số của họ lại không ngừng được cải thiện.

650, 680, 700...

Thầy chủ nhiệm vui mừng khôn xiết, học sinh lớp 6 đã có thể so sánh ngang bằng với học sinh lớp 1.

Và thời gian cũng dần trôi đến ngày diễn ra kì thi tuyển sinh đại học

Tôi được sắp xếp vào một phòng thi khác với những bạn cùng phòng khác với ngày xưa.

Hạ Vi hỏi tôi: "Ngày mai là ngày thi đại học, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có biết cậu muốn thi vào trường nào đâu."

"Tôi định ở nhà học đại học."

"Gì cơ?"

Trong mắt Hạ Vi có chút nghi hoặc nhìn Thẩm Chí, Thẩm Chí nói: "Diệp Tịch Hàn, cậu định đi du học sao?"

Không, hai người hiểu lầm rồi.

Tôi lắc đầu cười: "Tôi sẽ về thừa kế gia nghiệp, nhà tôi vốn rất giàu mà"

Còn về đại học, đăng kí ngẫu nhiên một ngành nào đó cũng được.

Hai người chợt nhận ra, sau đó nhìn tôi với ánh mắt khinh thường: "Cậu từng nói sẽ phấn đấu trở thành mầm non tốt của đất nước mà. Mới đó mà quên rồi à?"

Sao mà quên được?

Đó luôn là tín ngưỡng sống của tôi

Đó cũng là thứ mà tôi muốn truyền đạt cho tất cả các bạn học sinh.

"Chúng ta sẽ lại gặp nhau"

Tôi nhìn hai người một cách đầy ẩn ý: "Tôi chỉ muốn nói một điều, các cậu hãy giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập khi có thể. Hãy luôn ghi nhớ rằng chỉ có học tập mới mở ra một tương lai tươi sáng."

Sau khi Thẩm Chí và Hạ Vi giác ngộ tầm quan trọng của việc học, tôi lại tiếp tục tài trợ cho họ.

Tôi luôn hi vọng tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều sẽ có một tương lai tươi sáng.

"Diệp Tịch Hàn..."

Thẩm Chí ở phía sau hét lớn, nhưng tôi cũng không quay đầu lại.

Như vậy là quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro