Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái mùa hè nóng bức như đang ở trong cái lò.

Kì thi tuyển sinh đại học lại giống như một chiến trường không thuốc s.ú.n.g, với hàng ngàn học sinh đang chiến đấu với nhau.

Hầu như tất cả đều đã nỗ lực hết mình.

May mắn thay, đề thi năm nay không quá khó. Thẩm Chí, Hạ Vi và cả tôi đều có thể giải hết đề nên có lẽ nó không là vấn đề với các học sinh khác.

Sau kì thi, tôi đi du lịch cùng bố mẹ.

Để bồi đắp tâm hồn thôi.

Trước đây tôi đã đi đến rất nhiều nơi, cũng đã thấy rất nhiều cảnh đẹp.

Cuối cùng cũng đến ngày công bố điểm thi.

Nhưng cả tôi, Thẩm Chí và Hạ Vi đều không xem điểm.

Tất cả các bạn học cùng lớp đều đạt được điểm số khá tốt.

Lớp học tràn ngập niềm vui, các bạn trong lớp đều chạy đến nhà để cảm ơn khiến bố mẹ tôi rất tự hào về tôi.

Lương Xuyến và Kỷ Cường cũng đã đậu vào trường đại học khá tốt.

Họ thật sự đã khóc, tôi mỉm cười an ủi họ và nói: "Sau khi vào đại học, đừng quên những điều tôi đã từng bảo các cậu".

"Sẽ không quên!"

"Phải biết học tập chăm chỉ, để tiến bộ hằng ngày!"

Hai người đồng thanh nói to khiến tôi bật cười.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó, tôi hi vọng các cậu đều có thể theo đuổi đến cùng.

Hệ thống cũng chúc mừng tôi: "Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô sẽ trở về đúng thời điểm ở thế giới cũ khi sống hết cuộc đời ở thế giới này"

Nói cách khác, tôi sẽ sống hai kiếp người à?

"Ừm, cô có thể hiểu là như vậy."

"Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chúc kí chủ sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc..."

Âm thanh máy móc ngày càng nhỏ đi cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Tôi đã hoang mang một chút.

Hệ thống đến bất ngờ rồi lại biến mất đột ngột, không hề quá đáng khi nói rằng đây là trải nghiệm kì lạ nhất trong cuộc đời của tôi.

Nhưng mà, yên tâm,

Tôi chắc chắn sẽ tận hưởng cuộc sống này.

Tôi và bố mẹ đã bị một số đội ngũ tuyển sinh từ các trường chặn lại ở trước cửa nhà.

Bố mẹ tôi nói rằng khi chọn trường phải cân nhắc mọi yếu tố, trong đó ý kiến ​​của tôi là quan trọng nhất.

Nhưng những gì đội ngũ tuyển sinh nói lại khiến tôi sốc hơn.

"Bạn học Diệp Tịch Hàn, cô có biết bạn học Thẩm Chí và bạn học Hạ Vi không?"

"Họ nói rằng chị Tịch học trường nào thì họ sẽ học ở trường đó."

Tôi: "......"

Chơi kiểu này cũng được à?

Sau khi xem điểm, tôi mới biết họ hoàn toàn đủ tự tin để nói điều này.

Hạ Vi thấp hơn tôi năm điểm, còn Thẩm Chí chỉ thua tôi ba điểm.

Cơ bản là dù tôi có đi đâu, họ cũng có đủ năng lực để đi theo tôi.

Mong rằng các bạn cũng sẽ cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu!

【HOÀN】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro