Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai đều có vẻ bối rối.

Dường như tôi đang nhìn thấy hình bóng của lũ trẻ không vâng lời ở lớp cũ trên người họ.

"Các cậu đã làm hết bài tập chưa?"

"Các cậu đã xem bài cũ chưa?"

"Các cậu đã chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra ngày hôm nay chưa?"

Tôi cười khẩy: "Chưa làm được gì cả, vậy mà dám ở đây hôn nhau trước mặt bao nhiêu người"

"Thật đáng xấu hổ!"

Đều đã là năm ba cả, đều sắp thi đại học rồi.

Nếu hôm nay không học hành chăm chỉ, vậy thì ngày mai nhất định sẽ hối hận!

"Diệp Tịch Hàn, cậu bị bệnh à?" Có người lên tiếng

Tôi:???

Thẩm Chí nắm tay Hạ Vi, trịnh trọng đi ngang qua tôi: "Nếu cậu có thời gian lo cho chúng tôi, chi bằng tự lo cho bản thân cậu trước thì tốt hơn"

Ôi! Tôi đã quên mất

Anh ta là nam chính, tất nhiên là học bá.

Còn tôi, nữ phụ phản diện, dĩ nhiên là học tra.

Không có gì ngoài tiền!

Có lẽ do tác động của cuốn sách mà hiện tại tôi chẳng nhớ gì về kiến thức nào đã từng học cả.

Nói cách khác, tôi, đã trở thành Diệp Tịch Hàn chân chính.

Vậy là phải học lại từ đầu à? Haiz...

Nhưng mà, cũng có sao đâu!

Chúng ta làm nghề giáo, chính là phải giúp học sinh đi lên, dù bản thân có bị hạ xuống.

Vậy đi!

Tôi dành cả buổi học để nghiên cứu về nguyên chủ Diệp Tịch Hàn cũng như lên kế hoạch học tập.

Khi tôi đã sẵn sàng để bắt đầu thì đàn em của nguyên chủ đã đến.

Không có gì ngạc nhiên khi bọn họ là những kẻ cặn bã trong số cặn bã.

"Chị Tịch"

Một cặp nam nữ tóc vàng đi đến.

Cô gái tên Lương Xuyến đi đến gần tôi và lẩm bẩm: "Con khốn đó ngày nào cũng quyến rũ anh Thẩm Chí. Chị Tịch, có cần cho nó một bài học không?"

Thấy tôi không trả lời, chàng trai kia đi tới lay người tôi

Kỷ Cường vừa lay tôi vừa nói: "Yên tâm đi chị Tịch, em đảm bảo sẽ khiến Thẩm Chí mê mệt chị"

Bang! Bang!

Tôi cuộn vở toán đánh vào đầu hai người kia, trợn mắt: "Làm gì vậy! Tổng điểm thi của tôi còn chằng bằng hai người đấy! Định làm trò cười cho mọi người à"

"Mau vào lớp đi, nếu thứ hạng của tôi không tăng lên, thì hai người đợi đấy!"

"Chị, đây là việc chị muốn làm à?" Lương Xuyến sờ sờ cái trán.

"Ừm"

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của họ, tôi nghiêm túc nói: "Học sinh không nên lúc nào cũng đánh đánh g.i.e.t g.i.e.t. Tôi không muốn hai người bị lên văn phòng uống trà chỉ vì những kẻ vô vị kia đâu"

Hai người lập tức cảm động rơi nước mắt.

Tôi vỗ nhẹ lên vai hai người: "Đừng nghĩ rằng tôi sợ Hạ Vi, chỉ là nếu đánh bại cô ta bằng vũ lực thì có gì hay chứ, đánh bại cô ta bằng thứ cô ta tự hào nhất, chẳng phải thú vị hơn sao"

Hai người họ lập tức phấn khích.

"Đúng vậy, tên họ Thẩm đó vậy mà lại coi thường chị"

"Phải cho họ biết thế nào là bại dưới tay chúng ta"

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn

Còn điều gì tốt đẹp hơn việc học sinh của mình tự nhận ra lỗi lầm và cải tà quy chính chứ!

"Chị Tịch, vậy chị...còn thích tên họ Thẩm kia không?"

Lương Xuyến thận trọng hỏi, tôi ngay lập tức đáp:

"Không, tôi chỉ thích học tập mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro