Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi muốn học tập thật chăm chỉ và điều này đã lan truyền khắp cả trường.

Nhưng bọn họ lại không tin điều đó.

Bọn họ xúm lại ở lớp tôi, như thể đang muốn xem khỉ biểu diễn.

Mà con khỉ đó, chắc chắn là tôi rồi!

Lương Xuyến và Kỷ Cường nói với bọn họ:

"Hừ, chị Tịch đã nói, chắc chắn sẽ vượt qua Hạ Vi"

"Chị Tịch mà nghiêm túc thì Hạ Vi cũng chẳng xứng xách giày cho chị ấy"

Được rồi...Tôi chịu rồi đấy.

Giờ ra chơi, Hạ Vi đến tìm tôi, nở một nụ cười đầy khó hiểu: "Diệp Tịch Hàn, sao lại phiền phức như vậy"

Nhưng tôi thậm chí còn không thèm ngẩng đầu: "Có gì thì nói thẳng đi"

"Thái độ của cậu như vậy là sao" Một giọng nam vang lên.

"Vi Vi nói chuyện với cậu là đang cho cậu thể diện đấy!"

Vờ cờ lờ??? Đầu óc có bệnh không vậy?

Tôi ngẩng đầu lên liếc nhìn Thẩm Chí: "Cậu học giỏi thì tất nhiên sẽ cho mình là nhất, sao mà nhìn thấy bên cạnh có bao nhiêu người đang cố gắng đâu chứ"

Không phải là tôi chưa từng thấy kiểu học sinh này.

Lớp trước đây tôi chủ nhiệm cũng có một cậu bạn học rất tốt, nhưng vì quá chủ quan mà không chăm chỉ, dẫn đến kết quả kiểm tra không được tốt như người khác.

Tôi xua tay: "Mau học đi, đừng lãng phí thời giang vào những việc không quan trọng. Nếu có thời gian, sao cậu không làm thêm một câu hỏi nữa?"

Rồi tôi liếc mắt nhìn đám đông: "Nhân tiện, để tôi cho các cậu một lời khuyên nhé"

"Cho dù các cậu đang có cuộc sống hạnh phúc, hay đang phải chăm chỉ để đạt điều gì đó, thì phải biết rằng, tương lai của các cậu là do các cậu tự đi, chứ không phải thầy cô!"

Nếu bây giờ các em không nghe lời thầy cô thì sau này chắc chắn sẽ hối hận!

Đám đông tản ra với vẻ nghi hoặc trong mỗi con mắt.

Tôi tiếp tục vùi đầu làm bài tập.

Ngay cả khi hệ thống không nhắc nhở, tôi cũng sẽ không để cho học sinh trong lớp sa sút và từ bỏ ước mơ trong thời điểm quan trọng này.

Chỉ là chuyện này phải từ từ, không được gấp gáp.

Tôi muốn làm việc một cách tích cực.

Và làm tất cả mọi người bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro