Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu sau, những lời nói mà tôi đã nói với Thẩm Chí và Hạ Vi đã lan truyền khắp nơi.

Nhiều người đến lớp tôi hóng chuyện hơn.

Ngay cả giáo viên cũng không thể không nhìn tôi trong giờ học.

Kể cả khi tôi tập trung hết mức, vắt óc để kịp với tiến độ học, thì nó vẫn rất khó để học vào.

Bài tập còn quá nhiều, dù kế hoạch mà tôi vạch ra có tốt đến mấy cũng vô dụng.

Tôi biết đã đến lúc sử dụng "siêu năng lực" của mình.

Trước kì thi, Lương Xuyến và Kỷ Cường đã đến gặp tôi, họ ôm tôi và khóc: "Chị Tịch, học tập vất vả quá!"

"Chúng ta sẽ gặp nhau ở đại học nhé!"

Hai người ngẩn ra.

Đây là ý gì?

Tôi nói thẳng: "Nếu vẫn còn muốn chơi với tôi thì hãy thi đại học đi, nếu hai người không thi đại học với tôi, tôi sẽ buồn lắm đấy."

"Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng vui, cùng buồn, cùng vượt qua khó khăn cơ mà? Các cậu quên rồi sao"

Tôi buồn bã lau đi "những giọt nước mắt" ở khóe mắt.

Hai người kia ngừng khóc, ánh mắt hiện lên tia sáng.

"Tất nhiên là chúng em không có quên, chúng ta sẽ cùng nhau học tập để cố gắng thi đại học"

Đã bảo mà, trẻ nhỏ dễ dạy!

Tôi vui vẻ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Hãy gọi các bạn bè của chúng ta nữa, sao có thể quên họ được chứ"

Lương Xuyến và Kỷ Cường vô cùng cảm động: "Chị Tịch, chị thật tốt a!"

Tất nhiên rồi.

Ngoài phụ huynh ra, giáo viên chính là người quan tâm đến học sinh nhất.

Tranh thủ kỳ nghỉ mỗi tháng, tôi kéo hết đám đàn em của nguyên chủ đến thẳng lớp dạy kèm lớn nhất thành phố, và đăng kí học 1 thầy 1 trò.

Diệp Tịch Hàn quả thực chẳng có gì ngoài việc có rất rất nhiều tiền!

Đủ cho tất cả.

Tất cả đều xúc động ôm nhau mà khóc.

Tôi vui vẻ nói với thầy: "Đừng lo tụi em không có đủ năng lượng, thầy chỉ cần dạy tốt là được ạ"

"Chỉ cần có thể học, liền học đến c.h.e.t, chúng ta hẹn nhau ở đỉnh núi, quyết không bỏ cuộc. Nếu bây giờ có ai muốn bỏ cuộc, hãy mau nói. Tôi, Diệp Tịch Hàn, khinh thường nhất loại người không thể cùng nhau chịu gian khổ mà dám xưng hai chữ 'chị em'!" - Tôi quay người lại nói với họ.

Lương Xuyến lập tức nói lớn: "Đúng vậy! Nếu không muốn đồng cam cộng khổ với chúng ta thì hãy rời đi ngay, nếu không sau này nếu có ai dám bỏ cuộc thì hãy coi chừng tôi!"

Có người đi ngay, cũng có người do dự một chút rồi quay người.

Cuối cùng còn lại hơn mười người.

Họ đều có nét mặt kiên định, bảo rằng nguyện ý cùng tôi vượt qua khó khăn.

Tôi yên tâm giao lại cho gia sư và đăng kí lớp học luyện thi đại học.

Tôi tin vào ánh mắt kiên định của họ.

Sau đó không biết làm thế nào mà người trong lớp biết được chuyện này, họ cho rằng tôi lại bắt đầu hành xử ngu ngốc.

Tôi thì quá lười đi giải thích.

Cứ để kết quả làm họ sáng mắt ra.

Ở trường có khá nhiều bài tập, lại phải học bù, dù có thương lượng với giáo viên chủ nhiệm thì trên cơ bản tôi vẫn rất bận.

Thẩm Chí hiện tại là bạn cùng bàn của tôi, khi biết tôi đang học gia sư thì cười lạnh: "Diệp Tịch Hàn, thành tích của cậu vô cùng tệ, vốn không thể cải thiện, còn tốn thời gian làm gì?"

"Hân hạnh"

"Ha, cậu cho rằng kì tích có thể xảy ra sao?"

"Thật ngu xuẩn"

"Kì tích không thể xảy ra không có nghĩa nó chắc chắn sẽ không xảy ra" Tôi đáp.

Cậu ta trở nên không vui: "Dù cậu không thể đậu đại học, cậu vẫn có thể làm lại cuộc sống. Đừng lo lắng! Ngày qua ngày, rồi sẽ có việc cho cậu làm thôi, còn việc gì thì tôi chưa biết được"

Nói năng kiểu gì vậy? Thiếu đòn hả?

Tôi nén ý muốn đánh người, mỉm cười với cậu ta: "Nếu cậu đã nói vậy thì chúng ta đánh cược nhé."

"Trong kì thi thử tiếp theo, tôi phải tăng 100 bậc, còn cậu chỉ cần 3 bậc thôi"

"Nếu ai không làm được, sẽ phải viết bài xin lỗi người kia, dán lên bảng thông báo của trường. Thế nào?"

Cậu ta cười khẩy: "Cậu thật sự tự tin đấy!"

Tôi nhướng mày: "Tôi chỉ hỏi cậu, dám hay là không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro