Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì khiến tôi phải sợ cả.

Tôi cũng không thể chịu được kích thích.

Thẩm Chí đồng ý đánh cược với tôi và điều đó làm Hạ Vi không vui.

Tôi không biết tại sao, mà cũng chẳng cần biết.

Tôi nói với Hạ Vi: "Không chỉ Thẩm Chí có thể cá cược với tôi, mà cậu hay bất cứ ai trong lớp cũng hoàn toàn có thể cược với tôi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ cho cậu tiền. Nếu thua, vậy thì chỉ có thể viết bài thôi."

Nhà tôi nhiều tiền và ai cũng biết điều đó.

Ngay khi biết tôi sẽ ra tay hào phóng, mọi người đều tìm đến tôi và muốn đánh cược thứ hạng với tôi.

Tôi mỉm cười hài lòng, điều này sẽ giúp mọi người học tập chăm chỉ hơn.

Chỉ cần chăm chỉ thì việc đỗ đại học là không khó!

Thẩm Chí đen mặt nhìn tôi.

Tôi nói với cậu: "Được rồi, cậu và năm người đứng đầu lớp thưởng phạt như nhau. Nếu tôi thua, tôi sẽ cho cậu tiền thay vì viết bài xin lỗi"

Thật lãng phí thời gian nếu phải viết, mà còn bị cười nhạo nữa chứ.

Sắc mặt hắn dịu đi một chút, nhưng ánh mắt hắn lại khiến tôi ghê tởm.

Tôi cũng vừa mới phát hiện.

Gia đình nguyên chủ rất giàu có, còn Thẩm Chí và Hạ Vi lại là những học sinh nghèo. Nguyên chủ đã giúp đỡ họ rất nhiều, cả công khai lẫn không công khai. Đặc biệt là Thẩm Chí, nguyên chủ như là làm từ thiện cho anh ta. Cả hai người bọn họ vốn dĩ ban đầu không được đánh giá cao.

Sau đó, nguyên chủ tức giận đến phát điên, mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát.

Tôi thì khác.

Những bước đệm này khá hữu ích.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm biết chuyện đã nói chuyện với tôi, sợ tôi gặp rắc rối về tiền, tôi nói: "Thầy yên tâm đi ạ, chúng em chỉ đang cạnh tranh để cùng nhau tiến bộ thôi ạ, mọi người chắc chắn sẽ chăm chỉ học hành hơn."

Thầy chủ nhiệm lau mắt vui mừng.

Ánh mắt thầy nhìn tôi đã từ một đứa trẻ hư thành đứa trẻ ngoan.

Tôi thậm chí còn thoải mái hơn.

Tôi vừa ngâm nga vừa quay lại lớp, các bạn trong lớp đã cược với tôi vây quanh và hỏi: "Sao rồi, ý của thầy chủ nhiệm như thế nào?"

"Thầy ấy bảo rằng tất cả học sinh đều rất dễ dạy nên sẽ đạt điểm cao trong kì thi tới"

Tôi nhìn Thẩm Chí và Hạ Vi ở ngoài đám người: "học sinh Thẩm, đừng quên cuộc cá cược của chúng ta đấy!"

Thẩm Chí cau mày nhìn tôi.

Hạ Vi nhìn tôi với ánh mắt thù địch: "Diệp Tịch Hàn, đừng tưởng rằng làm vậy sẽ có được trái tim của Thẩm Chí"

Thẩm Chí đột nhiên ý thức được mình vừa làm gì.

"Diệp Tịch Hàn, tôi sẽ không mắc bẫy!"

Chậc, nhìn chỉ số IQ này đi.

Cậu ta liệu có đủ can đảm để thể hiện sự vượt trội của bản thân không?

Tôi lắc đầu buồn bã: "Thời gian là vàng là bạc, sao có thể lãng phí? Nếu không làm việc chăm chỉ cho tương lai, sau này các cậu sẽ xấu hổ với cha mẹ mình."

Nếu bạn mãi mê chơi bời trong độ tuổi đáng lẽ phải chăm chỉ, làm sao bạn có mặt mũi để gặp người lớn trong tương lai chứ?

Khi tôi nhắc đến bố mẹ họ, cả hai khuôn mặt đều trở nên nghiêm nghị.

Thẩm Chí lườm tôi, rồi dắt Hạ Vi đi.

Các bạn cùng lớp đều nói: "Bọn họ đều có hoàn cảnh gia đình không được tốt, muốn thay đổi nhưng lại học cách yêu sớm, đáng bị mắng!"

"Diệp Tịch Hàn, cậu thay đổi rồi."

"Nhưng mà chúng tôi cũng sẽ không nhường đâu!"

Tôi đáp: "Haha, tôi sẽ học tập thật chăm chỉ."

Nghe vậy, các bạn trong lớp vốn đang vui đùa lại quay về chỗ ngồi của mình và chăm chỉ làm bài.

Một người đang viết bài thì sẽ không thấy được gì.

Nhưng nếu cả lớp cùng làm, thì không khí học tập lập tức tràn ngập, dường như chỉ nghe thấy tiếng bút viết trên giấy và những tiếng đọc bài nhỏ nhẹ.

Tôi nhìn tình hình trong lớp và tiếp tục chăm chỉ học bài.

Bất kể là lúc trước hay bây giờ, đây luôn là hình ảnh tôi mong muốn được thấy nhất.

Đúng vậy!

Chỉ khi bạn học hành chăm chỉ, tương lai của bạn mới trải đầy hoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro