Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp 6 đã trở thành lớp chăm chỉ nhất khối 12.

Trước đây, bọn họ phớt lờ tôi, nhưng bây giờ tôi đã trở thành đối tượng mà thầy cô yêu mến và khen ngợi hết lòng.

Trong vài bài kiểm tra gần đây, điểm số của học sinh trong lớp được cải thiện đáng kể.

Nhưng tôi không hề hài lòng về kết quả của chính mình.

Mục tiêu của tôi là thứ hạng thứ 150, vậy nên sự cải thiện này vẫn chưa là gì cả.

Tôi vẫn còn chặng đường dài cần phải đi.

Họ cố gắng, tôi càng cố gắng hơn.

Tôi càng cố gắng, họ lại càng cố gắng hơn nữa để đè c.h.e.t tôi.

Kết thúc mỗi kì thi, thầy cô luôn khuyên nhủ chúng tôi phải nghỉ ngơi hợp lý.

Ai cũng đồng ý nhưng đều ngầm ép bản thân phải giỏi hơn.

Ngay cả Thẩm Chí và Hạ Vi cũng bị ảnh hưởng, họ ít tán tỉnh nhau hơn.

Tôi đã trượt một bài kiểm tra.

Tôi chỉ cách mục tiêu đúng 10 điểm.

Khi tôi đang phân tích lỗi sai thì Hạ Vi đi ngang qua, nhẹ nhàng nói: "Từ bỏ đi Diệp Tịch Hàn, cậu vốn học không giỏi"

Cậu ta đang PUA* tôi?

*PUA (Pick-up Artist): là kiểm soát tinh thần người khác thông qua kiềm chế tinh thần và các phương pháp khác. Trong trường hợp này có thể hiểu là Hạ Vi đang muốn Diệp Tịch Hàn tin rằng bản thân mình là người có lỗi và sụp đổ về tinh thần. Cụ thể lên Google tra nhé @@

Khi tôi nhìn lên, tôi thấy 90 điểm màu đỏ tươi trên bài kiểm tra của cô ấy.

Cô ấy đã làm bài rất tốt.

Nhưng kì thi tuyển sinh đại học như chiến trường đẫm máu, một điểm cũng có thể làm cho hai người cách xa cả trăm bậc, sao cậu ta dám tự hào vì đạt được 90 điểm chứ?

Còn chẳng phải là điểm tuyệt đối!

Thẩm Chí tựa hồ nghe được Hạ Vi nói, bỗng nhiên nhìn tôi, nhìn kĩ, dường như đang cười mỉa mai.

Hai người này đều kiêu ngạo, coi thường Diệp Tịch Hàn.

"Tôi thừa nhận cậu học rất tốt"

Tôi duỗi người, nhưng Hạ Vi tưởng tôi định đánh cậu ta nên sợ đến mức lùi về phía Thẩm Chí.

Tôi cười khẩy: "Cậu có làm gì đâu " mà tôi phải đánh cậu kia chứ.

Hạ Vi trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cũng lười giải thích những suy nghĩ vụn vặt trong đầu cô ấy, chỉ nói: "Cậu có thể nói tôi thế nào cũng được, những không được xúc phạm đến những người bạn đang chăm chỉ và nghiêm túc. Việc học chúng tôi có thể không giỏi bằng cậu, nhưng chúng tôi đang làm việc chăm chỉ cho tương lai!"

"Tại sao cậu lại nhằm vào một người bạn cùng lớp đang chăm chỉ như thế?"

Ai cũng là duy nhất.

Ai cũng là nhân vật chính.

Thẩm Chí và Hạ Vi đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng những người khác cũng là vì sao sáng chói.

Lớp học rơi vào yên lặng.

Nhưng sau đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt.

"Ủng hộ Diệp Tịch Hàn"

"Chúng ta cũng đang cố gắng, chúng ta không thua kém ai cả!"

Sắc mặt Hạ Vi tái nhợt.

Thẩm Chí cau mày, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một tia không vui.

Nhìn thấy tôi đứng dậy tới gần, cậu ta lập tức cảnh giác: "Diệp Tịch Hàn, tôi cảnh cáo cậu, không được chạm vào Hạ Vi!"

Đúng như mong đợi đối với các nhân vật nam và nữ chính trong tiểu thuyết, họ có tình cảm sâu sắc với nhau.

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

Tôi bước tới giơ tay lên, vừa chạm vào Hạ Vi, cô đã hét lên và khóc: "Diệp Tịch Hàn, đánh người là vi phạm nội quy trường học!"

Này, chẳng phải tôi biết rõ điều này hơn cậu sao?

Nhắc cái gì chứ?

Đúng lúc đó thì thầy chủ nhiệm vừa bước vào lớp.

Bạn cùng lớp bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, nhưng tôi vẫn mở to mắt, đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cho Hạ Vi.

"Bạn học Hạ đã làm rất tốt trong bài kiểm tra lần này và là một tấm gương sáng để chúng ta học hỏi."

Đôi mắt cô ta choáng váng.

Tôi khẽ mỉm cười: "Nhưng chúng ta cũng sẽ cố gắng học tập. Những vì sao sẽ không làm người qua đường thất vọng, bởi họ có thể nhìn thấy nhau rõ ràng."

Các học sinh gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết.

Ánh mắt của thầy chủ nhiệm cũng trở nên nhẹ nhõm.

Tôi giả vờ như chưa thấy thầy ấy.

Thầy vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, rồi gật đầu: "Kiêu ngạo, tự mãn sẽ dẫn đến thất bại. Những bạn thi chưa tốt thì tiếp tục cố gắng. Những bạn thi tốt rồi thì nên tiếp tục cố gắng."

"Không nên kiêu ngạo, nóng nảy. Không được làm mất niềm tin của các bạn khác."

Tôi gật đầu đồng ý.

Hạ Vi bật khóc, cúi đầu vội vàng trở về chỗ ngồi.

Thẩm Chí nhìn tôi với ánh mắt thăm dò hơn, tôi giơ bài kiểm tra về phía cậu ta, làm động tác miệng: "Tôi sẽ sẵn sàng thừa nhận thất bại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro