Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Chí quyết định cược với tôi.

Cậu ta thề rằng nhất định phải đánh bại tôi.

Hạ Vi mặc dù không hài lòng, nhưng cũng không ngăn cản.

Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Hạ Vi nhỏ giọng hỏi tôi: "Tại sao chúng tôi lại không nhận được khoản trợ cấp mà cậu đã hứa?"

"Tôi là mẹ của cậu à?"

"Hai người không lo chăm chỉ học hành, suốt ngày chỉ yêu với đương thì tại sao tôi phải chu cấp cho các người?"

"Làm quỹ tình yêu à?" Tôi cười khẩy.

Tôi chưa bao giờ thấy người nào nhận được sự giúp đỡ của người khác mà dám kiêu ngạo như vậy.

Mặt Hạ Vi đỏ bừng.

Thẩm Chí trừng mắt nhìn tôi: "Đó là điều mà cậu đã hứa!"

"Bạn học Thẩm, đừng nói với tôi rằng cậu không biết tại sao tôi lại giúp đỡ cậu"

"Nếu một trong hai không hợp tác, tất nhiên mọi thứ sẽ bị hủy bỏ!"

Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?

Thẩm Chí nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt dường như phát ra lửa giận.

Ngoại hình cậu ta cũng khá ổn.

Nhưng có tác dụng gì không?

Ngay cả khi một ngôi sao lớn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, giáo viên chấm điểm cũng sẽ không cho người đó thêm hai điểm chỉ vì vẻ ngoài ưa nhìn.

Thấy cả hai đều chết lặng, tôi nghiêm túc nói: "Ưu tiên hàng đầu của học sinh chính là học thật giỏi. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu hẹn hò và học tập ở hồ Weiming* sao?"

*Hồ Weiming: nằm ở phía Bắc của khuôn viên Trường Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại học Bắc Kinh là một trong những trường top đầu của Trung Quốc.

"Các cậu phải tập trung vào việc học đi. Đừng có nghĩ đến việc dùng tiền của người khác nuôi tình yêu của bản thân nữa!"

Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều cặp đôi yêu sớm.

Chỉ có số ít trong đó đạt được kết quả tốt trong kì thi.

Cả hai đều choáng váng.

Tôi hài lòng quay về chỗ ngồi.

Cô gái ngồi ở phía trước quay lại thì thầm với tôi: "Tịch Hàn, hai người đó nói cậu như vậy mà cậu vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với họ à?"

"Không sao, điều đó tốt mà"

Tôi khẳng định là tôi không hề thích hai người đó chút nào.

Nhưng nguyên tắc của tôi là không bỏ rơi bất kì học sinh nào.

Cô gái đó trầm tư.

Tôi lấy bài tập ra và tiếp tục làm.

Tôi biết mình cần phải cố gắng hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro