5. Phần 4 (Hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7]

"...".

Tôi cắm sừng Khương Nhất?

Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Khang rồi nói: "Khương Nhất nói với cậu?".

Do uống rượu nên mặt cậu ta đỏ bừng lên, cho dù mọi người xung quanh đều đang cố gắng hòa giải nhưng Triệu Khang vẫn lớn tiếng, "Vừa... vừa nãy lúc cậu chưa tới, chính Khương Nhất đã nói với bọn tớ như thế".

Nói xong, cậu ta nhìn xung quanh một lượt, "Mọi người đều nghe thấy cả".

Một bàn đầy người lúc này đều im lặng, bầu không khí trở nên vô cùng khó xử.

Mấy giây sau mới có người lên tiếng hòa giải, "Niếp Niếp, cậu đừng nghe Triệu Khang nói bừa, cậu ta uống say rồi nên mới nói thế thôi".

Nhưng vẻ mặt của mọi người ở đây đã bán đứng bọn họ, Triệu Khang nói không sai, nhất định là Khương Nhất và cô bạn gái nhỏ của anh ta đã nói năng linh tinh gì đó với mọi người trước khi tôi tới đây.

Kể ra cũng trùng hợp thật, cả căn phòng vốn đang im lặng thì cánh cửa được mở ra, Khương Nhất nắm tay bạn gái anh ta bước vào.

Tôi đứng dậy đi tới, chắn trước mặt hai người bọn họ. Khương Nhất nhìn tôi rồi vô thức nhíu mày lại, với sự hiểu biết của tôi về anh ta thì trông Khương Nhất giờ đây có vẻ căng thẳng.

"Nói chuyện đi", tôi khoanh tay nhìn anh ta.

"Tôi nghe nói, anh bịa đặt nói tôi ở bên ngoài đã ngoại tình?".

Khương Nhất càng nhíu chặt mày lại, anh ta mím môi không nói gì.

Anh ta câm như hến, nhưng cô bạn gái nhỏ trong lòng đâu chịu an phận như vậy.

"Sao nào, chúng tôi nói sai sao? Lý Niếp Niếp, trước khi hai người chia tay Khương Nhất đã phát hiện ra chuyện cô ngoại tình, vì muốn giữ thể diện cho cô nên anh ấy mới không nói ra".

Tôi bị những lời cô ta nói chọc cười.

Trích dẫn một câu thoại tương đối kinh điển đó chính là, tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn đến mức này.

"...".

Đôi cẩu nam nữ này, không chỉ ngoại tình với nhau, lại còn rất đường hoàng đi tham gia buổi hợp lớp, thậm chí bọn họ còn quay sang cắn ngược lại, hắt hết nước bẩn lên đầu tôi nữa chứ.

Tôi và bạn gái nhỏ của Khương Nhất cãi nhau gà bay chó sủa. Sau đó anh ta vì bảo vệ cô bạn gái nhỏ của mình nên đã đứng cùng một phe với cô ta. Hơn nữa trong lúc cãi nhau Khương Nhất còn động tay động chân xô đẩy tôi.

Trong lúc hai bên giằng co với nhau, anh tasống chết ngăn tôi lại, còn cô bạn gái thì tát một cái thật mạnh vào mặt tôi.

Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Có thể là do uống rượu, trong người có hơi men và cơn giận của tôi bốc lên tận đỉnh đầu, tôi thuận tay cầm lấy chai rượu ở đằng sau rồi giơ tay lên đập thẳng vào đầu Khương Nhất.

Choang một tiếng, chai rượu vỡ nát.

Trong khung cảnh hỗn loạn đan xen tiếng la hét của mọi người, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ trán anh ta xuống, trông vô cùng chói mắt. Cô bạn gái nhỏ thì thét lên, sau đó gọi điện báo cảnh sát.

Cuộc họp lớp vốn đang vui vẻ, nay lại vì cuộc cãi vã của ba chúng tôi mà trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém.

Điều tồi tệ nhất chính là, mười mấy phút sau ba người chúng tôi được đưa đến đồn cảnh sát ngay phía đối diện.

Ở cửa đồn cảnh sát, Hứa Diên mặc thường phục đang định tan làm, tôi và anh ấy bốn mắt chạm nhau, tôi ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác.

Quá trình hòa giải sau đó diễn ra khá thuận lợi, đôi tra nam tiện nữ kia đòi của tôi một khoản phí bồi thường thuốc thang, nhưng mà bọn họ cũng không được thoải mái quá đâu.

Lúc hai người họ đang định rời khỏi đồn cảnh sát, Khương Nhất lại bị Hứa Diên gọi lại.

Sau khi đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt, Hứa Diên tỏ vẻ bình thản, "Bảo sao trông cậu lại trông quen mắt thế. Lúc trước khi đi truy quét tệ nạn có bắt được mấy người, có cậu trong đó đúng không?".

Khương Nhất hoảng sợ, lúng túng nói Hứa Diên nhận nhầm người, sau đó anh ta đi thẳng ra khỏi đồn cảnh sát mà không ngoảnh đầu lại.

Còn cô bạn gái nhỏ của Khương Nhất vẫn đứng yên ở đó, sau đó cũng đuổi theo sau anh ta.

Hứa Diên hài lòng thu lại ánh mắt, có thể anh ấy đang nghĩ mình đã thành công chọc tức hai người kia, nhưng mà...

Có lẽ anh không biết được, câu nói vừa rồi của mình lại khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc trước ư?

Nếu là khi trước khi tôi và anh ta còn chưa chia tay nhau, xem ra lúc đó Khương Nhất không chỉ ngoại tình một lần, sừng trên đầu tôi mỗi lúc càng nhiều rồi đây.

Càng nghĩ càng thấy bực mình hơn.

Trong đồn cảnh sát, tôi và Hứa Diên nhìn nhau, đột nhiên anh ấy bật cười.

"Nhóc con, khá lắm", anh lắc đầu nhìn tôi rồi mỉm cười, "Em đánh nhau cũng giỏi thật".

Tôi mím môi, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng giải thích.

"Anh ta là bạn trai cũ của em, còn cô ả đi bên cạnh anh ta chính là kẻ thứ ba. Rõ ràng ban đầu em là người bắt gian hai người bọn họ trên giường, nhưng hôm nay trong buổi họp lớp bọn họ lại bịa chuyện nói em ngoại tình trước".

Hứa Diên im lặng không nói gì.

Im lặng một lúc, anh ấy thấp giọng mắng một câu, sau đó nói: "Lần sau nếu còn gặp anh ta nữa thì gọi điện cho anh".

"Tại sao ạ?".

Không biết người này lấy đâu ra một chai nước trái cây đưa cho tôi rồi thản nhiên nói: "Mấy chuyện động tay động chân như này sao để con gái làm được".

Tôi nhận lấy chai nước ép, mới hiểu được ý anh nói.

Hứa Diên muốn nói cho tôi biết, nếu như tôi còn gặp lại Khương Nhất nữa thì anh ấy sẽ tới thay trời hành đạo mà tẩn anh ta giúp tôi.

Đúng là khéo ăn nói.

Tuy nhiên...

Sau khi nghe được câu nói này, tôi lại cảm thấy có chút ngọt ngào, chuyện gì thế này?

Tôi mở chai nước ra uống thêm một ngụm nữa, chắc là vị ngọt từ nước trái cây đây mà.

Còn chưa kịp nuốt phần nước xuống thì có một người đàn ông trông rất quen thuộc, đầu hói, bụng bia đi từ trên tầng xuống.

"Ba ạ".

Ba tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi, lúc ông đang định lên tiếng thì bỗng nhìn thấy Hứa Diên đang đứng ở bên cạnh tôi, khuôn mặt ông vui vẻ đến lạ.

Ba tôi chậm rãi đi tới, cũng chẳng thèm nhìn tôi mà quay sang nói với Hứa Diên.

"Tiểu Diên à, hôm nay chú có chút việc, phiền cháu đưa Niếp Niếp ra ngoài ăn cơm giúp chú nhé".

Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, "Vâng ạ, chú cứ yên tâm".

Ba tôi gật đầu, tỏ ý hài lòng. Ông chắp tay sau lưng rồi rời đi, có lẽ là do tâm trạng tốt, tôi còn nghe thấy ba tôi đang ngâm nga hát.

"Đi thôi".

Anh cúi đầu nhìn tôi,"Tối nay em muốn ăn gì?".

Tôi cầm chặt chai nước trái cây trong tay, "Anh mời em ạ?".

Hứa Diên cười cười nhìn tôi, "Nếu em muốn mời anh cũng không để ý".

"Nhưng em để ý".

Cuối cùng, sau khi chọn tới chọn lui, tôi đã quyết định chọn một quán lẩu ở gần đó.

Hình như tôi đã từng nghe ai đó nói, nếu như bạn thích một người thì hãy mời người ta cùng đi ăn lẩu, tôi cũng không nhớ rõ lý do nhưng giờ đây điều này cũng không còn quan trọng nữa.

Quan trọng nhất là hình như tôi đã thích Hứa Diên thật rồi.

Thậm chí tôi còn đang nghĩ, hay là nhân bữa ăn này tỏ tình với anh ấy luôn?

Suy đi tính lại, vẫn từ bỏ suy nghĩ này thì hơn.

Trên phương diện tình cảm, tôi cảm thấy anh có chút đơn thuần không hợp với vẻ bề ngoài. Tôi lo nếu mình cứ thẳng thắn bày tỏ với có khi lại doạ người ta bỏ của chạy thoát thân mất.

Nhưng, bữa cơm này hòa hợp hơn những gì tôi nghĩ.

Điều đáng nói chính là, nhìn dáng người với vẻ ngoài của Hứa Diên, trông có chút cứng cỏi pha thêm chút lưu manh, nhưng trên thực tế lại không hề giống thẳng nam, ngược lại còn rất lịch thiệp.

Lúc ăn lẩu, anh ấy sẽ rót nước uống cho tôi, giúp tôi lấy lòng vịt hoặc những thứ khác. Anh cũng sẽ lấy khăn ướt và tạp dề cho tôi. Thậm chí khi tôi một tay túm tóc một tay cầm đũa cúi đầu ăn, không biết Hứa Diên lấy đâu ra một chiếc dây thun rồi buộc tóc lên cho tôi.

Có thể nói anh ấy là một người rất tinh tế.

Điều này khiến tôi không khỏi nghĩ nhiều, suốt bữa cơm không ngừng suy nghĩ đến một khả năng.

Có phải anh cũng thích tôi?

Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy chuyện này không khả thi.

Thử hỏi xem, ai lại đi có tình cảm với một con ma men ngay lần gặp đầu tiên gặp mặt, đã vậy còn nôn hết lên người mình được chứ.

Hơn nữa, nếu chỉ xét về ngoại hình thì hình như tôi không xứng với Hứa Diên. Ngũ quan của anh ấy cân đối, tôi nghe nói anh còn là một gương mặt sáng giá có tiếng ở đồn cảnh sát nữa.

Còn tôi cùng lắm cũng được coi là dễ nhìn, nhiều nhất cũng chỉ được người ta khen là dễ thương.

Tôi nghĩ, những hành động lịch thiệp của Hứa Diên dành cho tôi đơn giản chỉ vì tôi là con gái của cấp trên của anh ấy.

Nghĩ tới đây, tôi lại đè nén hết những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng mình, sau khi ăn cơm xong, anh lại đưa tôi về nhà bằng chiếc xe điện của mình.

Dọc đường đi, tôi vẫn luôn nắm lấy góc áo của Hứa Diên, luôn muốn nói điều gì đó với anh ấy nhưng đến cuối cùng lại chẳng nói được thành lời.

Lần này, anh đưa tôi đến dưới nhà. Tôi buông áo Hứa Diên ra, xuống xe, cởi mũ bảo hiểm rồi đưa cho anh ấy.

"Vậy em về đây".

"Được".

"Anh lái xe cẩn thận".

"Ừ".

Sau khi nói vài câu đơn giản, tôi vẫy vẫy tay với anh, xoay người định lên nhà. Nghĩ tới tối nay tôi cảm thấy thoải mái hơn được phần nào.

Dù sao thì bây giờ cũng là trai chưa vợ gái chưa chồng, cũng không có người yêu, tương lai còn dài, có thể từ từ vun đắp tình cảm.

Không phải vội.

Sau đó khi tôi vừa đi được hai bước, lại nghe thấy giọng nói của Hứa Diên từ đằng sau vọng tới, "Niếp Niếp".

"Dạ".

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn anh ấy, đã trông thấy anh đứng dựa người vào xe, mím môi nhìn tôi.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng dưới ánh đèn đường, tôi nhìn thấy vành tai của Hứa Diên đã đỏ bừng lên.

Tôi lại bắt đầu suy nghĩ viển vông, không lẽ anh ấy... định tỏ tình với tôi?

Nghĩ vậy, trái tim tôi không khỏi đập loạn nhịp.

Sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng anh ấy cũng nói: "Tiền em nợ anh vẫn chưa trả".

[8]

"...".

Bầu không khí nhanh chóng trở nên ngượng ngùng, tôi có cảm giác mình như một kẻ thất tín mượn tiền xong không trả, mặt tôi đỏ bừng lên.

"Em tưởng ba em đã trả cho anh rồi, vậy thì... lát nữa em sẽ chuyển trả lại anh".

Nói xong, tôi cũng không dám ở lại đó thêm nữa mà xoay người chạy nhanh lên trên tầng.

Sau khi về đến nhà, tôi mới nhận ra ba tôi đang ngồi một mình ăn cơm trong phòng khách.

Trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc tivi, ông ngồi trước ghế sofa, trên bàn là tô sủi cảo hấp.

"Niếp Niếp đấy à?".

Nghe thấy tiếng mở cửa, ba tôi đang cắn dở miếng sủi cảo quay đầu sang nhìn tôi, "Sao về sớm thế?".

Tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, uể oải đáp: "Không còn sớm nữa ạ, cũng sắp mười giờ rồi".

Lúc đang định mở cửa về phòng, tiếng ba tôi chợt vọng tới.

"Này, người đang đứng dưới tầng là Tiểu Diên phải không?".

Tôi ngẩn người, "Vâng, có thể anh ấy đang tính nợ đó ạ".

"Tính nợ?".

Ba tôi lẩm bẩm, có lẽ vẫn chưa hiểu rõ sự tình, nhưng không đợi ông lên tiếng hỏi thêm, tôi đã mở cửa đi vào phòng.

Sau khi về phòng, dự định sẽ chuyển cho Hứa Diên sáu trăm tệ. Tôi nghĩ bữa cơm kia cũng chưa đến hai trăm tệ, dù sao nơi đó cũng là một quán ăn nhỏ, tôi nhớ mình cũng không gọi món ăn gì cả mà chỉ gọi chút rượu.

Còn về bộ quần áo kia của anh ấy, bình thường anh ăn mặc cũng khiêm tốn, quần áo Hứa Diên mặc cũng không nhìn ra nhãn hiệu gì, tôi nghĩ bộ quần áo kia của anh cũng không đắt đâu nhỉ.

Tổng cộng sáu trăm tệ, chắc là đủ rồi.

Nhưng sau khi chuyển khoản được nửa phút thì tiền được hoàn trả về.

Hứa Diên: [Vừa nãy anh chỉ đùa em thôi]

Đằng sau còn thêm một icon xấu hổ

Tôi lại chuyển lại lần nữa cho Hứa Diên, nhưng vẫn bị anh ấy trả về, hơn nữa còn đính kèm một tin nhắn.

[Ban nãy anh đùa em thật mà, chú Lý đã trả tiền cho anh từ lâu rồi]

[Thật ạ?]

[Thật]

"...".

Cuối cùng tôi cũng từ bỏ, ý định muốn có thêm một bước tiến mới với Hứa Diên đã nhanh chóng bị dập tắt.

Tôi buồn bực đi đi lại lại hai vòng trong phòng, cuối cùng nhụt chí nghĩ, tốt nhất vẫn nên mọi chuyện phát triển từ từ thì hơn.

Sợ gì chứ, dù sao thì tương lai sau này còn dài.

Nhưng khi vẫn chưa đợi được cái gọi là tương lai còn dài kia, một tháng sau tôi nhận được điện thoại từ cấp dưới của Hứa Diên.

"Chị dâu ơi, chị mau tới bệnh viện đi. Trong lúc làm nhiệm vụ lão đại không may bị thương, hiện giờ anh ấy đang trong phòng cấp cứu".

Tôi ngẩn người mất hai giây, điện thoại suýt chút đã rơi xuống đất.

Sau khi định thần lại, tôi vội hỏi người kia địa chỉ, thậm chí còn không kịp xin nghỉ đã vội vàng bắt xe chạy tới đó. Ngồi trên taxi, tôi nắm chặt điện thoại trong tay, tâm trạng vô cùng rối bời.

Trong hơn một tháng trở lại đây, giữa tôi và Hứa Diên cũng không có bước tiến gì mới. Anh ấy đối xử rất tốt với tôi, tôi cũng chưa từng thấy có bóng dáng người phụ nữ nào khác xuất hiện bên cạnh anh. Tuy nhiên vấn đề trọng điểm chính là người này vẫn chậm chạp không chịu tiến thêm một bước.

Từ trước tới nay tôi vẫn luôn là người thiếu hụt cảm giác an toàn, Hứa Diên lại không chịu tỏ rõ thái độ của mình, nên tôi cũng không dám xác định tâm ý của anh ấy. Mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết với nhau nhưng không phải là người yêu.

Mỗi lần tới sở cảnh sát gặp Hứa Diên, những người ở đó luôn miệng gọi tôi là chị dâu, còn anh ấy chỉ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phản bác lại.

Nửa tháng trước, tôi đã tìm được việc làm, lương tháng ở đó cũng ổn, đãi ngộ tốt, điều quan trọng nhất là...

Nơi tôi làm việc ở ngay đối diện sở cảnh sát.

Vì muốn được tiếp xúc nhiều hơn với Hứa Diên, thực sự tôi đã phải hao tâm tổn sức không ít.

Bên trong bệnh viện, không kịp đợi thang máy, tôi chạy vội lên cầu thang.

Vừa bước tới hành lang, tôi đã thấy cấp dưới của Hứa Diên, người đứng người ngồi trước cửa phòng phẫu thuật.

"Chị dâu".

Sắc mặt người nào người nấy đều rất khó coi, bọn họ nhỏ giọng gọi tôi một tiếng chị dâu. Tôi chẳng còn tâm trạng bận tâm với họ về vấn đề xưng hô nữa, gấp gáp kéo chàng trai đứng gần tôi nhất lại hỏi: "Hứa Diên sao rồi".

Cậu ta ngẩn người một lúc, sau khi nhìn tôi, cuối cùng thở dài rồi lắc đầu, xoay người đi tới một góc tường ngồi xổm xuống.

Thế này là...

"Tiểu Lương, rốt cuộc lão đại của cậu bị sao vậy?".

Tôi nhìn chàng trai thanh tú cách mình xa nhất, ai nấy đều biết cậu ta là người thành thật nhất, trước nay không biết nói dối ai bao giờ.

Đột nhiên bị hỏi tới, Tiểu Lương ngây người ra, im lặng một lúc cậu ta mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe, mở miệng nhưng một câu cũng không nói được, nước mắt tuôn rơi.

Tôi đứng ngây người ra.

Trong phòng phẫu thuật rất lâu cũng không có động tĩnh. Tôi đứng ngồi không yên ngoài hành lang bệnh viện, đến bây giờ tôi cũng không biết rốt cuộc Hứa Diên ra sao rồi.

Hỏi bọn họ, bọn họ chỉ bảo Hứa Diên bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Còn cụ thể bị thương ở đâu, có nghiêm trọng hay không lại nhất quyết không nói, có hỏi thế nào bọn họ cũng chỉ lắc đầu rồi thở dài.

Trước đây tôi chỉ biết chờ đợi là một việc gì đó nhàm chán và vô vị, nhưng cho tới tận bây giờ tôi mới hiểu ra, hóa ra đợi chờ lại là một chuyện đau khổ và dằn vặt con người ta nhất trên đời này.

Vào lúc tôi sắp sụp đổ, cánh cửa phòng phẫu thuật đột nhiên được mở ra.

Bác sĩ vừa đi vừa tháo khẩu trang xuống. Tôi vốn đang ngồi xổm trên mặt đất, thấy vậy thì vội vàng đứng dậy, nhưng đôi chân của tôi tê cứng, cơ thể lảo đảo mất thăng bằng suýt chút nữa ngã dúi dụi xuống đất, cũng may có Tiểu Lương đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy tôi.

Mọi người vội vàng chạy tới vây quanh bác sĩ.

Lời nói của bác sĩ hoàn toàn bị tiếng nói của bọn họ lấn áp hết, tôi không nghe rõ bác sĩ nói gì. Khó khăn lắm hai chân mới bớt tê, vừa đi tới phòng phẫu thuật thì thấy Hứa Diên nằm trên giường bệnh và đang được người ta đẩy ra ngoài.

Y tá đẩy Hứa Diên ra ngoài, hai mắt nhắm nghiền, không biết có phải là do ánh đèn hay không nhưng gương mặt anh ấy tái nhợt.

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được gỡ xuống, đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí còn không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì.

Còn chưa kịp phản ứng, tôi đẩy mọi người ra rồi chạy vội tới, "Hứa Diên".

Tôi run rẩy nắm chặt lấy bàn tay anh, vừa mở miệng nước mắt đã không kìm được nữa mà rơi xuống, "Anh tỉnh dậy đi, chúng ta còn chưa ở bên nhau mà, anh không thể xảy ra chuyện gì được...".

Hứa Diên không phản ứng lại.

Nước mắt tôi rơi nhiều hơn, "Hứa Diên anh không thể không chịu trách nhiệm với em được. Ngày hôm ấy anh đã hôn em, tại sao anh không thể ở bên em được...".

Vừa nói xong, đằng sau tôi vang lên tiếng xì xầm bàn tán.

Những gì tôi nói đều là thật. Thật ra vào buổi tối hôm cả hai cùng đi ăn lẩu, giữa tôi và Hứa Diên đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Thật sự là ngoài ý muốn.

Khi anh ấy cột tóc cho tôi, bởi vì không kiểm soát được lực ở cánh tay nên anh đã kéo tóc tôi rất đau, tôi ngoảnh đầu lại muốn nói với Hứa Diên, nhưng không ngờ anh ấy lại gần tôi như thế.

Trùng hợp môi tôi khẽ chạm vào môi anh.

Sau khi tôi định thần lại, đằng sau vang lên tiếng cười đùa, "Chị dâu ơi, chị có tin không, bây giờ chị hôn lão đại một cái anh ấy lập tức tỉnh dậy ngay?".

Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Giờ đã là lúc nào rồi, mọi người đừng đùa nữa".

Tuy nhiên, giây tiếp theo, Hứa Diên đột nhiên mở mắt ra.

Anh ấy lẳng lặng nhìn tôi, khóe miệng cong cong, ánh mắt ẩn chứa ý cười, anh nói: "Bọn họ không lừa em đâu".

Tôi ngẩn người ra nhìn Hứa Diên, anh ấy nhỏ giọng nói với tôi, "Em lại đây, anh nói cho em biết một bí mật".

Đầu óc tôi trống rỗng, trong lòng vô cùng căng thẳng, vô thức cúi đầu xuống theo như yêu cầu của anh.

Tuy nhiên, khi tôi ghé sát lại gần tai Hứa Diên, anh ấy không báo trước mà quay đầu lại khẽ hôn lên môi tôi.

Một cảm giác ấm áp từ đôi môi truyền tới, cơ thể tôi cứng đờ trong giây lát. Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm gương mặt của Hứa Diên đang kề sát trước mặt mình, đằng sau là tiếng ồn ào của cấp dưới của anh ấy.

Nụ hôn này chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vài giây, liền bị bác sĩ cắt ngang.

Vị bác sĩ khoảng bốn mươi tuổi dở khóc dở cười xua xua tay, "Được rồi, cũng may là cậu chỉ bị gãy xương chân thôi đấy, người nào không biết còn tưởng hai người đang diễn cảnh âm dương ly biệt nữa".

Trong hành lang vang lên tiếng mọi người đang cố nhịn cười.

Tôi định thần lại, cuối cùng cũng hiểu được ý bác sĩ vừa nói.

Gãy chân.

"Hứa Diên".

Tôi vừa đẩy xe vừa lườm anh ấy, "Chỉ bị gãy chân nhưng sao anh lại vờ như mình hôn mê bất tỉnh vậy".

Anh dở khóc dở cười đáp: "Anh vừa mới làm phẫu thuật chân xong, bác sĩ không cho phép ngồi xe lăn mà cứ bắt phải nằm trên giường, bắt buộc anh phải nằm trên giường để đẩy ra ngoài. Vì phẫu thuật nên anh được tiêm thuốc tê, cũng không cảm thấy đau mà chỉ thấy buồn ngủ nên muốn chợp mắt một chút thôi".

"...".

Được rồi, gương mặt trắng bệch của Hứa Diên khi nãy, chắc là do ánh sáng rồi.

Ít nhất thì bây giờ mặt anh ấy cũng đã hồng hào hơn nhiều.

Bên trong phòng bệnh, bác sĩ phụ trách dặn dò Hứa Diên hai câu rồi rời đi, cấp dưới với khả năng diễn xuất ngang tầm sao hạng A kia của anh ấy cũng rất thức thời mà rời đi hết.

Bên trong phòng bệnh vắng vẻ, chỉ còn lại tôi và Hứa Diên

Anh ấy nằm trên giường bệnh, còn tôi thì ngồi ở bên cạnh anh, bầu không khí lúc này vừa ngượng ngùng lại có thêm một chút mập mờ.

Đúng là nghiệp mà.

Vừa nghĩ tới biểu hiện ban nãy của mình, tôi xấu hổ vô cùng. Lần này thì hay rồi, mọi người ai cũng đều biết chuyện tôi thích Hứa Diên.

Thật ra, không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương với anh ấy, nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ được, chính mình lại là người chủ động nói ra chuyện này.

Càng nghĩ càng tức, tôi không nhịn được mà quay đầu lại nhìn anh, sau đó...

Vào khoảnh khắc tôi ngoảnh đầu lại, trùng hợp đối diện với đôi mắt mang ý cười của Hứa Diên.

Cơn giận tích tụ trong lòng tôi trong phút chốc đã tan thành mây khói.

Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, hơi nghiêng đầu, mấy giây sau mới lên tiếng hỏi: "Nhóc con, anh có chuyện này muốn hỏi em".

"Chuyện gì ạ?".

Tôi đưa tay sờ lên mặt mình, nóng bừng.

"Em có bạn trai chưa?".

Tôi lườm Hứa Diên, "Anh biết rồi còn hỏi".

Anh mỉm cười, cầm lấy tay tôi rồi nói: "Vậy em thấy anh thế nào?".

Tôi ngẩn người ra hai giây, mặt càng đỏ hơn.

Tôi nhìn Hứa Diên, rõ ràng trong lòng muốn được ở bên anh ấy ngay lập tức, nhưng lại nhất quyết không thừa nhận.

Tôi bĩu môi, cố ý nói: "Cũng bình thường thôi ạ".

Anh vẫn giữ dáng vẻ kia, nắm chặt lấy tay tôi, hô hấp dường như càng trở nên nặng nề hơn, "Vậy, em phải chịu ấm ức ở bên anh rồi".

Nói xong, Hứa Diên bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Thật ra tôi cũng không hẳn là một người hướng nội, nhưng khi đứng trước mặt anh ấy, không hiểu sao mặt tôi cứ đỏ bừng, tim thì đập nhanh liên hồi.

Vốn dĩ tôi đang rất căng thẳng, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy vành tai của anh...

Thì ra trông Hứa Diên điềm tĩnh thế thôi, thực tế cũng căng thẳng không kém gì tôi.

Tôi không nhịn được cười, nghiêng người lại gần nhìn anh ấy, nhưng lại phát hiện ra trong ánh mắt anh có mấy phần né tránh.

"Hứa Diên, có phải anh xấu hổ đúng không, vành tai anh cũng đỏ hết lên rồi".

"Anh đang rất căng thẳng".

Tôi chống hai tay lên giường, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Hứa Diên, "Anh cũng không làm sai chuyện gì, sợ gì chứ".

Anh ấy nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn về phía tôi, cuối cùng nhỏ giọng: "Nhưng trong lòng anh đã làm chuyện xấu rồi".

???

Tôi đờ người ra, sau đó mới phản ứng lại.

Hiểu được ý trong lời nói của anh, mặt tôi lại càng đỏ hơn.

"Hứa Diên".

Tôi đỏ mặt nhìn Hứa Diên.

Nhưng anh ấy chỉ khẽ cười, giây sau đưa tay lên véo má tôi, "Nhóc con, làm bạn gái anh nhé".

Trong phòng bệnh vô cùng tĩnh lặng, cơn gió nhẹ nhàng thổi bên ngoài cửa sổ làm lay động rèm cửa, cũng khiến trái tim tôi rung động.

Tôi mỉm cười, có thể cảm nhận được rõ ràng vành tai của mình cũng đang dần đỏ lên.

"Vâng ạ".

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu