6. Phần 5 - Phiên ngoại (Hoàn toàn văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận luôn là một thứ gì đó rất kỳ diệu.

Tôi và Hứa Diên yêu nhau được một năm thì đính hôn.

Ba tôi và ba anh ấy cũng không muốn tổ chức quá phô trương, nên ngày đính hôn của chúng tôi chỉ làm đơn giản, một bữa cơm thân mật có sự góp mặt của hai bên gia đình.

Kể ra giữa ba tôi và ba Hứa Diên còn có một chút chuyện nhỏ.

Năm đó ba tôi và ba anh là bạn cùng trường, còn là anh em tốt. Nhưng sau này vì một số chuyện nên mối quan hệ không còn được như xưa.

Ba tôi từ trước tới nay chưa bao giờ kể chuyện này với tôi, mọi chuyện đều là tôi được nghe từ phía Hứa Diên kể lại.

Mãi đến nhiều năm sau gặp lại, chuyện năm đó đã được giải quyết ổn thỏa, hai người đã làm hòa với nhau. Không chỉ có vậy, hai người còn bàn bạc định tác hợp cho con trai và con gái của mình.

Cũng chính là tôi và Hứa Diên.

Có điều, hai người họ lại không ngờ được, còn chưa kịp se duyên thì trời xui đất khiến thế nào mà chúng tôi lại quen biết nhau trước.

Duyên phận quả nhiên rất kỳ diệu.

Buổi tối hôm đó, mọi người uống khá nhiều rượu, Hứa Diên cũng đã uống không ít.

Không biết vì sao, một người đàn ông dáng vóc vạm vỡ, cao hơn 1m8 như Hứa Diên, sau khi say rượu lại có chút như trẻ con vậy. Anh ấy ôm tôi, cằm khẽ cọ lên bả vai tôi.

"Nhóc con", anh gọi tôi, giọng nói vừa trầm ấm lại mang theo ý dịu dàng, "Thật ra, anh không phải là người tin vào tình yêu sét đánh. Anh luôn cảm thấy câu nói tình yêu sét đánh là chính là ham mê cái đẹp, thế nhưng...".

Hứa Diên khẽ hôn lên vành tai tôi, làm tôi cảm thấy hơi ngưa ngứa.

"Ngày hôm đó khi nhìn thấy em ngồi trước cửa quán ăn nhỏ, tim anh bất giác đập rất nhanh. Thật có lỗi khi rung động với một cô nhóc đang say rượu".

Tôi im lặng lắng nghe, trái tim sớm đã mềm nhũn nhưng vẫn cứng miệng nói: "Vậy anh định chuộc lỗi thế nào đây?".

Anh ấy bật cười, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc, "Hay là anh chuộc tội trên giường nhé".

Tôi đấm lên ngực anh một cái, "Hứa Diên!".

Hứa Diên khẽ cười, rồi lại ôm chặt lấy tôi hơn, giọng anh ấy vang bên tai tôi hòa cùng với gió.

"Nhóc con, cảm ơn em".

"Cảm ơn em vì điều gì ạ?".

"Cảm ơn em ngày hôm đó đã gọi vào số của anh".

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu